Mỹ Nhân Sao Chổi
-
Chương 22: Thú Triệu Hồi 9
Thành phố Wimbledon bị một dòng sông nội địa chia làm hai bộ phận lớn, nhánh sông lại cắt thành vô số khu, dựa vào tư liệu A cho, Carrie ở bờ bên kia con sông.
Thanh Trường Dạ đẩy nhanh bước chân, hắn phải cố hết sức nhanh chóng tìm được Carrie.
Mặc dù không thể xác định huyết văn trên người hắn là ai hạ, nhưng xét từ đường văn có nhiều chút không bình thường này, đối tượng thi huyết vân khế cho hắn nhất định cực kỳ cường đại, kỳ quái hơn chính là từ khi những đường văn này hiện lên, hắn liền không cảm giác được huyết văn hắn đặt lên người Huyễn thú nữa, loại tình huống này tám chín phần mười là ma chú phản phệ.
Huyễn thú không cho phép hắn giết người, cho dù không phải Huyễn thú, hắn cũng phải thủ tiêu Carrie trước để ngăn ngừa bất trắc.
"Qua góc cua thứ 3 dòng sông kia là đến," Giọng A vang lên trong tai nghe: "Cô ta không nhúc nhích, vẫn ở trong phòng."
"Natasha ở đây không?"
"Cổ nói cổ sẽ chờ cậu động thủ." A nói: "Nhanh lên chút, vừa nãy nơi cậu từng ở đã xuất hiện nguồn năng lượng dị thường, nguồn năng lượng kia đang chạy đến hướng của cậu.
Nhãi con nhà cậu hình như có chút bí mật chúng ta không biết đấy."
Thanh Trường Dạ đáp lại một tiếng, khung cảnh bên kia cầu càng ngày càng gần, trong tai nghe A và Natasha nói chuyện với nhau không ngừng.
Lúc chạy tới trước cửa nhà Carrie, Thanh Trường Dạ nhảy xuống từ phi hành khí, Natasha trực tiếp xé ra khe nứt lôi phi hành khí đi để tránh Carrie sinh nghi, lúc này hắn gõ cửa nhà ma nữ.
"Tiểu thư Carrie, cô có nhà không?"
Cách mấy giây, bên trong truyền ra tiếng trả lời, trong nháy mắt ma nữ mở cửa ra, hắn vội vội vàng vàng cầm tay cô ta: "Chúng ta gặp phiền toái rồi, tôi hạ chú lên Huyễn thú, ngay lúc tôi định ra tay thì nó phản phệ lại khế ước," Thanh Trường Dạ kéo cổ áo mình ra một phát, đường văn đỏ máu giương nanh múa vuốt trên ngực như dấu ấn không thể rửa trôi: "Tôi không giết nó được, nó chẳng mấy chốc nữa sẽ tới."
"Đó hoá ra là Huyễn thú của anh thật!" Thấy huyết văn trên người hắn, Carrie mở to hai mắt, vẻ mặt cô ta cực kỳ khó coi: "Cái này căn bản không phải là phản phệ! Anh có biết vừa xảy ra cái gì không! Nó nuốt thẳng khế ước của anh rồi, hạ lại một cái trên thân thể anh, nó là học được! Nó tự học được lời nguyền kia một cách quái dị! Hơn nữa không có thuốc phụ trợ --"
Dị năng của Thanh Trường Dạ phát động thông qua tiếp xúc với Carrie, may là độ hảo cảm của Carrie với hắn cũng không thấp, thời gian của cô ta chuyển sang một cách thuận lợi từ nơi hai tay giao nhau, thời gian của Carrie không nhiều lắm, mục đích chủ yếu của Thanh Trường Dạ cũng không phải là đánh cắp thời gian của cô ta, người bị hắn rút đi phần lớn thời gian trong khoảng thời gian ngắn sẽ trở nên vô cùng yếu ớt.
Lúc Carrie nhận thấy không đúng muốn lùi về đằng sau, nơi cổ họng của cô ta mở ra một vết rách nho nhỏ.
Trong nháy mắt khe hở xuất hiện, vẻ mặt Carrie vẫn dừng lại ở sự phẫn nộ khi nghe sự biến hoá của Huyễn thú, đầu cô ta lăn xuống đất, vì tốc độ của Natasha quá nhanh, máu Carrie còn chưa kịp chảy ra.
Đầu người phá lên một tiếng thét chói tai, cô ta vừa chửi bới vừa muốn dịch sang thân thể của mình ở bên cạnh.
A ở đầu tai nghe nói: "Cô ta có thể hạ chú ngữ xuống bản thân mình.
Natasha, kéo tất cả cô ta vào không gian đi."
Một trong những điều kiện phát động dị năng của Natasha là không gian không được vận chuyển vật sống, đổi cách nói khác, chỉ có vật chết mới có thể tiếp xúc với không gian của cô, nếu có vật sống đi vào không gian thì sẽ trong nháy mắt mất đi tính mạng, dị năng của cô vô cùng thích hợp cho việc ám sát, nhưng tương tự, năng lực nghịch thiên như vậy tồn tại một thiếu sót vĩ đại, cô chỉ có thể kéo mục tiêu yếu hơn cô và sinh lực thấp vào trong không gian.
"Không! Chết tiệt! Con khốn, đừng có dùng cái tay bẩn thỉu của mày đụng vào tao!"
Thân thể ma nữ bị kéo toàn bộ vào khe hở, tiếng chửi rủa của cô ta dần trở nên yếu ớt, cái đầu người nhảy lên nhảy xuống kia nhanh nhạy né được tay Natasha, đang tiếc người sau nhanh chóng kéo được một túm tóc của cô ta.
Carrie đột nhiên quay đầu nhìn về phía chỗ Thanh Trường Dạ, cả mặt cô ta đều là máu, khuôn mặt nhỏ nhắn ngày xưa tinh xảo như búp bê hình người lúc này nhếch nhác không chịu nổi, cô ta cao giọng nói: "Tao nguyền rủa mày! Tao nguyền rủa linh hồn mày vĩnh viễn chịu hành hạ dưới địa ngục.
Đ*t mẹ mày không phải rất muốn quăng con Huyễn thú của mày đi sao? Chờ đấy mà dây dưa cả đời không hết đi!! Còn cả vua Liên bang, lũ bọn mày phải xuống địa ngục, đồ lợn ghê tởm --"
Natasha một phát kéo đầu người vào khe hở, Carrie bật lên tiếng kêu thảm thiết, tiếng Natasha phát ra từ đầu tai nghe: "Xin lỗi Tiểu Dạ, động tác của tôi hơi chậm rồi, chú ngữ của cô ta chưa thi xong, nguyền rủa sẽ không có hiệu lực."
"Không sao." Hắn là thực sự không thèm để ý cái này: "Xem giúp tôi Huyễn thú đến đâu rồi?"
"Vẫn còn ở bờ sông bên kia, nhưng sắp qua đây rồi, tình trạng của nó có chút kì quái," Đầu mày Natasha hơi nhăn lại: "A nói ổng phát hiện thấy số liệu vượt quá ghi chép hiện có của Huyễn thú, Huyễn thú của anh hình như tiến hoá rồi, tinh thần nó bây giờ cực kỳ không ổn định.
Bãi tinh hạm cách anh gần nhất 10 phút sau có một chuyến bay, nhanh lên chút đi."
Bên người hắn cắt ra một khe hở, phi hành khí lúc trước Natasha lôi vào lại bị cô ném ra.
A và Natasha đều đang hối thúc hắn, hiếm khi có lúc bọn họ lo lắng như vậy, tình huống còn nghiêm trọng hơn dự đoán của hắn.
Thanh Trường Dạ khởi động tinh hạm đồng thời nhớ lại lời Carrie nói, khiến hắn để ý nhất là khế ước trên người mình chẳng phải là kết quả của phản phệ lời nguyền, Carrie nói Huyễn thú học được lời nguyền trong tình trạng không có thuốc phụ trợ, nói cách khác, một khi có người thi một loại ma chú lên người Huyễn thú, nó đều có thể học được nó? Nếu như là đúng, thì loại năng lực học tập hơi bị kinh khủng quá mức rồi.
Bãi tinh hạm người đến người đi, A hack vào máy khách giúp Thanh Trường Dạ lấy một tấm vé, lúc qua kiểm soát an ninh, nhân viên công tác bảo hắn tháo tai nghe xuống, không đợi Thanh Trường Dạ giơ tay lên, lông vũ màu đen rơi xuống đập vào mắt làm hắn ngẩn ra.
Giữa đoàn người nhao nhao bàn luận xen lẫn kinh ngạc và kích động, theo ánh mắt đoàn người, Thanh Trường Dạ ngẩng đầu.
Huyễn thú dừng lại trên tinh hạm đang từ trên cao trông xuống hắn, cho dù cách đoàn người trùng điệp, Thanh Trường Dạ cũng biết con Huyễn thú mới trưởng thành này coi mình như con mồi duy nhất, tóc nâu và khuôn mặt chói mắt của thanh niên tương xứng cực kỳ, ngũ quan Huyễn thú rút đi vẻ ngây ngô thiếu niên, nó trở nên cao hơn, cũng càng tuấn mỹ.
Trong nháy mắt tiếp theo, một cánh bao lấy hắn từ sau lưng tước đoạt toàn bộ tầm mắt Thanh Trường Dạ, tốc độ Huyễn thú quá nhanh, không kịp thấy rõ đoàn người xung quanh hô ầm lên.
Hắn không ngờ con Huyễn thú này thuộc về loại trưởng thành hiếm thấy, một phần nhỏ Huyễn thú sẽ theo tuổi tác tăng lên mà càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng loại Huyễn thú này sau cùng sẽ không vượt quá cấp A, mà con trước mặt mình này chắc chắn đã quá S.
Huyết vân khế trên người Thanh Trường Dạ vì khế chủ tới gần mà sôi trào, cánh chim đen nhánh của Huyễn thú thực sự quá khổng lồ, không biết có phải ảo giác của hắn hay không, Thanh Trường Dạ thấp thoáng cảm giác ngay cả lông vũ nhẵn nhụi này so với trước đây cũng to hơn một chút.
A: "Lật xe rồi."
Natasha: "Thắp cho anh một nén hương."
Huyễn thú dịch đầu dựa lên cổ Thanh Trường Dạ, nó như trước đây theo thói quen cà cà, rõ ràng là biểu thị động tác thân mật, bây giờ nó làm lại khiến người khác lạnh sống lưng.
Thanh Trường Dạ muốn mở miệng, Huyễn thú liếm liếm cổ hắn, khế ước mang đến cảm giác áp bách làm hắn hơi không thích Huyễn thú tới gần, nhận thấy tâm tình mâu thuẫn của hắn, Huyễn thú lôi Thanh Trường Dạ vào trong phi hành khí đỗ bên cạnh.
Chiếc phi hành khí đủ chứa 2 người kia trước cánh chim của Huyễn thú trông có vẻ hơi nhỏ, nó thu lại cánh chim, sau khi đè Thanh Trường Dạ xuống chỗ ngồi, Huyễn thú đóng phi hành khí lại.
"Em..."
Thấy tơ máu đóng đầy trong mắt phải Huyễn thú, Thanh Trường Dạ há há miệng, quả thực như Natasha nói, trạng thái tinh thần của nó vô cùng không ổn định, Huyễn thú thỉnh thoảng lộ ra vẻ ngẩn ngơ, chắc hẳn nó vừa hoàn thành quá trình tiến hoá liền ngựa không ngừng vó chạy tới.
Nghe tiếng Thanh Trường Dạ, Huyễn thú giữ chặt hắn dưới thân mình.
"Ưm...!A!"
Người xung quanh thấy chiếc phi hành khí đóng kín kia dần bắt đầu rung rung, bộ dạng gập ghềnh khiến mấy người kinh ngạc liếc nhìn, mặc dù không nghe thấy âm thanh, cũng không có hình ảnh, người bên trong đang làm gì không cần nói cũng rõ.
"Khởi động nó đi."
Huyễn thú liếm cái cổ trắng nõn thon dài của thanh niên, tay nó túm lấy eo Thanh Trường Dạ, thanh niên bị nó đè trên bàn điều khiển không thể động đậy, đôi mắt và lông mày tựa như gỗ mun nhíu lại vì đau đớn, hắn lúc nào cũng là không hoảng không loạn như thế, vì vậy lúc làm cảm giác vô lực xuất hiện trên người Thanh Trường Dạ liền đặc biệt phiến tình.
Huyễn thú căn bản không hiểu kỹ thuật, nó cứ thế ngang dọc bừa bãi, nếu không phải thể chất Thanh Trường Dạ khác hẳn người thường, hắn nhất định đã hôn mê bất tỉnh.
Tác dụng của huyết vân khế khiến Thanh Trường Dạ không thể không bật bàn điều khiển theo mệnh lệnh đối phương, cánh chim của Huyễn thú cuộn lại, nó khiến Thanh Trường Dạ ngồi lên người mình.
"Lái cẩn thận," Huyễn thú cười, nụ cười của nó vẫn rực rỡ không thấy chút sương mù nào giống trước đây, ngược lại hoàn toàn là động tác của nó, nó quá độc ác, khoé mắt đẹp đẽ của thanh niên đã lờ mờ có nước mắt: "Quay tới quay lui thế này thì người đau là anh.
A Dạ, chúng ta về nhà đi."
"Ưm!"
Ngón tay Thanh Trường Dạ quào loạn trên bàn điều khiển, phi hành khí chạy vào thành phố một cách bừa bãi, Huyễn thú luôn điều chỉnh phương hướng ở phút cuối cùng, để tránh bọn họ tông vào toà nhà.
Phi hành khí lái thẳng từ ngoài vào biệt thự, A sớm đoán trước mà hack vào hệ thống truyền video trong biệt thự, lúc thấy Huyễn thú ôm người đi vào, thuốc lá trong tay Natasha rơi xuống đất, cô thì thào: "Tay mơ thì lúc nào cũng thảm thiết như vậy."
"Có hả, tôi cảm thấy con trai cũng rất hưởng thụ mà." Ánh mắt A chuyển sang màn hình lơ lửng bên cạnh: "Không nói đề tài 18+ này nữa, giờ hắn không đi được, chúng ta -- Đ*t! Nhãi con chơi trò côn đồ!"
Màn hình trước mặt anh ta chợt tối đen, Huyễn thú cắt đứt video trong biệt thự, cũng trực tiếp cắt đứt khả năng liên lạc giữa bọn họ và Thanh Trường Dạ trong một thời gian.
Natasha ở một bên kêu lên: "A! Anh xem cái này!"
Thấy rõ một hình ảnh khác trên màn hình lơ lửng, A nhăn chặt lông mày: "Đây là quái vật gì đây, nghịch thiên rồi."
Bản đồ thành phố Wimbledon trên màn hình đen lại, cái này cho thấy toàn bộ nguồn năng lượng của thành phố Wimbledon mấy giây vừa rồi đã bị phá hỏng hoàn toàn, tối đa không quá 10 giờ tiếp theo, Wimbledon sẽ trở thành một thành phố không có nguồn cung cấp năng lượng, tinh hạm cỡ lớn không có cách nào khởi động, phi hành khí đang lái cũng sắp rơi xuống trong mấy giờ nữa, ý định ban đầu của A định hack vào hệ thống truyền tin ở biệt thự sát vách để liên lạc với Thanh Trường Dạ cũng trở nên vô nghĩa.
Đến lúc đó cho dù là vào thành phố hay ra thành phố cũng sẽ khó khăn, Thanh Trường Dạ và Huyễn thú ở cùng một chỗ, rời đi gần như là điều không thể đối với hắn.
Natasha: "Làm sao giờ?"
A: "Người con dâu này cũng không tệ lắm, giá trị nhan sắc vũ lực chỉ số IQ đều online, chuẩn chuẩn."
Natasha: "Ý tôi là, Tiểu Dạ bị chịch chết rồi thì chúng ta làm sao giờ?"
A: "..."
Vươn tay ra kéo lại mắt cá chân trắng nõn, có ai kéo thanh niên bò lên phía trước về một chút, Huyễn thú vừa cười vừa ôm người vào lòng, mắt phải khôi phục màu caramel tràn đầy ý cười, điều này cho thấy nó đã hoàn toàn lấy lại được sức mạnh sau khi trưởng thành: "Trốn cái gì?"
Thanh Trường Dạ rũ mắt, vừa rồi Huyễn thú bóp nát máy liên lạc ngay trước mặt hắn, ngay sau đó nói cho hắn biết nguồn cung ứng điện của cả thành phố Wimbledon đã bị cắt đứt.
Hắn biết lúc này mình thực sự trốn không thoát: "Anh muốn đi nhà vệ sinh..."
"Được."
Huyễn thú ôm cả người hắn lên, Thanh Trường Dạ thấy nó không đi về hướng nhà vệ sinh, dự cảm chẳng lành xông lên đầu, lúc phát hiện dừng lại trước gương trong phòng khách, Thanh Trường Dạ lần đầu tiên sững sờ đến không thốt nên lời.
Huyễn thú ở sau lưng cười híp mắt nhìn Thanh Trường Dạ trong gương, cặp cánh như mang theo bóng đêm kia khiến nó như vị thần trẻ tuổi.
"Đi tiểu nào, A Dạ.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook