Lão tam Úc gia là người có đầu óc linh hoạt.
Không còn cách nào khác, hắn ta có hai huynh trưởng ở trên, đại ca là trưởng tử nên được cha nương coi trọng nhất, dù hắn ta có cố gắng thế nào cũng không vượt qua được đại ca.

Còn nhị ca thì vụng về, chỉ biết cắm đầu làm việc như trâu bò, sống vất vả mà không được gì.

Hắn ta không muốn sống như nhị ca, nên phải tự tìm cách cho mình.
Nếu có thể thúc đẩy việc hôn sự này, chẳng phải là hắn ta có thể moi được vài lượng bạc từ chỗ cha nương rồi còn gì?
Dù không moi được gì, hắn ta vẫn có thể thương lượng với lão thái thái, để sau này mỗi lần ra ngoài làm việc không phải nộp bạc vào công quỹ nữa.
Úc gia chưa phân gia, tiền bạc trong nhà đều do lão thái thái quản lý.

Các huynh đệ thường đi huyện thành làm việc vặt kiếm tiền, nhưng đều phải nộp lên công quỹ, không giữ lại được bao nhiêu.
Nghĩ vậy, Úc lão tam liền có động lực.
Thúc đẩy việc hôn sự này chỉ có lợi cho họ, còn ý kiến của nhị phòng cùng Úc Ly thì không quan trọng.
Thế là Úc lão tam đến gặp lão thái thái rồi thuyết phục bà ta thành công.

Trong lòng lão thái thái, tất cả cháu gái trong nhà đều là gánh nặng.

Trước đây, khi hai nữ nhi gả đi, bà ta đã đòi không ít sính lễ.

Đến lượt cháu gái, đương nhiên sính lễ cũng không thể thiếu.
Úc Ly là cháu gái đầu tiên của bà ta, lão thái thái đã sớm quyết định rằng khi gả cháu thì sính lễ phải ít nhất hai mươi lượng.

Có số tiền này, nhà bọn họ sẽ dư dả hơn, vì nhà bọn họ phải nuôi hai người đọc sách nên tiền bạc không bao giờ đủ.
Lão thái thái lập tức đi tìm Chu thị.
Chu thị nghe ý định của bà thì rất ngạc nhiên.
Thời buổi này, không phải sống không nổi thì làm gì có cô nương nào lại muốn gả cho người sắp chết?
Những người bán mình làm nô ở ngõa thị thường là những gia đình quá nghèo khổ, không quan tâm đến việc gả cho người sắp chết.

Đây cũng là lý do Chu thị muốn mua một tiểu nha đầu về làm vợ cho con trai để xung hỉ.

Lão thái thái lập tức tỏ vẻ nhà họ không ngại chuyện này.
Bà ta nhiệt tình nói: “Lão muội à, Ly Nương nhà ta rất đảm đang, việc trong ngoài đều lo liệu được.

Nếu nàng gả về đây, ngươi sẽ thoải mái hơn, hơn nữa nàng còn khỏe mạnh, ngay cả làm ruộng cũng được…Mọi người đều là người cùng thôn, hiểu rõ gốc gác của nhau, so với việc đi ngõa thị mua một người không rõ lai lịch, chẳng phải các ngươi nên chọn Ly Nương nhà ta thì hơn sao…”
Chu thị tính tình mềm mỏng, không có chủ kiến, bị lão thái thái nói một hồi như vậy, làm sao chịu nổi.

Hơn nữa, lần này Phó Văn Tiêu bệnh nặng, đã hôn mê mấy ngày, trong lòng bà rất lo lắng, nếu không cũng sẽ không nghĩ đến việc xung hỉ.
Đang do dự, liền thấy lão thái thái vẻ mặt thần bí nói: “Ai da, ngươi không biết sao, khi Ly Nương còn nhỏ, có một thầy bói từng nói nàng có mệnh cách gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường.

Bất kể tương lai ai cưới nàng, đều sẽ được hưởng phúc, bởi vậy mới gặp dữ hóa lành… Nếu không ngươi nghĩ ta vì sao muốn nhiều sính lễ như vậy mới chịu gả cháu gái? Chẳng phải vì ai cưới Ly Nương chính là chiếm đại tiện nghi sao, ta cũng tiếc lắm chứ…”
Gặp dữ hóa lành? Gặp nạn thành tường?
Chu thị hiện tại chỉ mong điều này.

Vì bệnh của Phó Văn Tiêu, bà lo lắng đến mất ăn mất ngủ, lập tức đồng ý việc hôn nhân này.
Ban đầu bà định mua tiểu nha đầu về cũng là để xung hỉ, nếu đã vậy, chi bằng cưới một người có mệnh cách tốt để xung hỉ, biết đâu thật sự có thể cứu sống người.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương