Mỹ Nhân Mù
-
Chương 2
5.
“Dao Dao, hôm qua con vừa vặn đi ngang qua rừng đào kia, nếu con thấy có gì bất thường cứ nói thật với Lục đại nhân, hắn sẽ không làm khó con.”
Cha ta ôn tồn an ủi ta vài câu nhưng lại càng khiến ta sợ hãi hơn.
Bùi ngự sử là thủ hạ đắc lực của Nhị hoàng tử, cái ch ế t của hắn khiến mọi người đều nghi ngờ là do Tam hoàng tử làm ra. Mà Tam hoàng tử lại khẳng định đây đều là khổ nhục kế của Nhị hoàng tử, hai bên tranh chấp gay gắt, cuối cùng lại tiện nghi cho Đại hoàng tử.
Tâm cơ của vị Thái tử này thâm trầm như vậy, thật sự có thể bị ta lừa sao?
Sau khi ăn tối xong, ta ngồi bên hồ cho cá ăn, nghe thấy vài tiểu nha hoàn xôn xao phía trước, liền biết Lục Vân Cảnh đến rồi.
Lục Vân Cảnh ngoại hình anh tuấn bất phàm, chi lan ngọc thụ, công tử như ngọc.
Năm đó hắn đậu Trạng Nguyên cưỡi ngựa diễu phố, các khuê tú nửa cái kinh thành này đều tranh nhau ném khăn tay cho hắn.
Ngày đó ta cũng giống các nữ tử kia ném khăn cho hắn, nhưng ngại khăn tay quá nhẹ, không thể ném quá xa liền bọc lấy một hòn đá mà ném qua. Cú ném này xuất sắc đập mạnh vào lưng hắn, ta còn cảm thấy khá tự hào mà khoác lác với đám biểu tỷ muội một phen.
“Thẩm cô nương, cá chép không nên cho ăn như thế.”
Một giọng nói lạnh lùng uy nghiêm vang lên từ phía sau, ta giật mình hoảng hốt đánh rơi vụn bánh trong tay.
“Trước đây khi ta còn chưa mù lòa, thích nhất là nhìn bọn chúng tranh giành thức ăn, bây giờ không thể nhìn thấy nhưng nghe thấy tiếng nước tung tăng cũng rất vui tai.”
Lục Vân Cảnh quan bào đỏ thẫm, thần sắc âm trầm khó đoán, chăm chú nhìn ta dường như đang suy nghĩ gì đó. Ta cũng nhân cơ hội giả mù, nhìn thẳng gương mặt không chút biểu cảm kia của hắn.
Lục Vân Cảnh bị ta nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, ho nhẹ rồi đưa tay huơ huơ hai cái trước mặt ta.
“Cô nương đã không nhìn thấy gì bao lâu rồi?”
“Khoảng một tháng trước.”
“Ta biết một chút ảo thuật, Thẩm cô nương có thể đưa tay cho ta xem thử không?”
Con mẹ nó, ảo thuật cao siêu cỡ nào mà có thể xem tay liền biết có mù thật hay không? Ta có chút tò mò, liền không sao cả mà đưa cả hai tay ra trước mặt hắn.
“Được”
Lục Vân Cảnh cúi đầu quan sát rất lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ta.
“Một người khi không thể nhìn thấy sẽ luôn dùng tay để chạm vào các đồ vật xung quanh, lòng bàn tay không tránh khỏi có chút vết chai. Tau của Thẩm cô nương đây được bảo dưỡng rất tốt.”
Hay, nói hay lắm!
Hù chết người, làm ta sợ ch ế t khiếp!
6.
Ta có tật giật mình, kinh hãi qua đi liền sừng sờ hồi lâu mới phản ứng lại được.
Sau khi định thần lại, cảm giác hoảng sợ trước đó qua đi ta lại tiếp tục bày ra gương mặt vô cảm.
Ta từ nhỏ đã không sợ trời không sợ đất, dù núi Thái Sơn có sập trước mặt vẫn có thể bình tĩnh thong dong mà mặt không đổi sắc.
Ta gật đầu tiếp lời hắn.
“Lục Thiếu Khanh ngài thật tinh mắt nha. Ta trước giờ đều có nha hoàn hầu hạ, ngoài ăn và ngủ thì cả ngày cũng rất ít khi phải đụng đến đồ vật, khiến ngài thất vọng rồi.”
Thái độ của ta rất bình tĩnh khiến Lục Vân Cảnh có chút rối rắm, hắn đột ngột chuyển chủ đề đến tình hình trong rừng đào ngày đó.
“Ngày đó Thẩm cô nương trước khi trở về có từng ở trên xe ngựa thay y phục?”
“Cô nương từng xuống xe ngựa tiến vào rừng đào, sau khi trở về tại sao lại cố ý thay y phục? Có phải tại vì lúc ấy trên y phục cô nương có dính thứ gì đó, chẳng hạn như… vết m á u?”
Lục Vân Cảnh đột nhiên bước đến gần ta, thấp giọng nói như đang thăm dò.
Ta hoảng hốt, đúng nha, chuyện này phải giải thích thế nào đây?
Đầu óc ta xoay chuyển một hồi, hai gò má ửng đỏ cúi đầu làm ra vẻ thẹn thùng.
“Lục đại nhân, chuyện xấu hổ như vậy ta chỉ nói cho mình ngài, ngài đừng nói lung tung ra ngoài nhé!”
“Ta đi xả lũ á, vô tình dính một ít lên váy…”
Lục Vân Cảnh: …
Hắn không ngờ ta có thể trả lời trắng trợn như vậy, sửng sốt một chút rồi nghiêng đầu tránh tầm mắt ta.
“Trong xe ngựa thường có cái đó, nếu Thẩm cô nương đang vội sao không dùng trong xe mà phải cố ý xuống xe?”
Ta cũng không ngờ tới có ngày sẽ cùng vị Trạng nguyên được bao nhiêu nữ tử hâm mộ đi thảo luận loại chuyện này. Nhưng thà xấu hổ còn hơn phải c h ế t, ta như lợn ch ế t không sợ nước sôi mà đáp lại.
“Ôi, thì cũng có người thích làm chuyện đó ở bên ngoài mà, rất thoải mái nha. Còn có thể đón gió ngửi hương hoa, chính là tràn ngập niềm vui.”
Ta còn không biết chính mình đang phát điên cái gì, ha ha, không sao cả, hủy diệt đi.
Khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của Lục Vân Cảnh đỏ bừng, hắn cố hết sức duy trì thái độ điềm tĩnh tiếp tục thẩm vấn.
“Lúc cô nương đến đó có từng nghe thấy âm thanh kỳ lạ nào không? Chẳng hạn tiếng kêu cứu?”
Ta lắc đầu.
“Ta không nghe thấy, tiếng nước to quá.”
Mặt Lục Vân Cảnh như ăn phải con ruồi, hắn mím môi một lúc lâu mới giữ được vẻ mặt bình tĩnh, nói vài lời khách sáo rồi vội vã rời đi.
“Nếu cô nương có nhớ được chuyện gì, hãy đến báo quan. Lục mỗ cáo lui.”
7.
Chờ hắn rời đi ta liền lập tức buông lõng, thở phào một hơi ngồi phịch xuống cái ghế bên hồ.
Lưu Ly vội vã chạy tới.
“Tiểu thư, làm sao vậy ạ?”
Ta thở dài.
“Cùng ta về phòng treo cổ đi.”
Vẻ mặt Lưu Ly kinh hãi.
“Cái gì? Tiểu thư, chúng ta bị phát hiện rồi?”
“Cũng không phải, ai da, ta cứ có cảm giác mấy ngày tới đây sẽ gặp xui xẻo.”
Sau đó ta đóng cửa trốn trong phòng vài ngày âm thầm hi vọng chuyện này qua đi. Không nghĩ tới, Lục Vân Cảnh tra tới tra lui vài ngày lại có phát hiện mới. Hắn không nói cụ thể đã tra được những gì, chỉ nói đã tìm ra nghi phạm, muốn ta phối hợp cùng hắn tra án.
Cuộc sống thật khó khăn, ai ~
“Lục đại nhân ngài xem, mắt ta cũng đã không thể nhìn thấy, ngài còn mời ta đến buổi tụ hội ngắm hoa, thích hợp sao?”
Lục Vân Cảnh sắc mặt nghiêm túc.
“Lục mỗ mời cô nương đến là có chuyện cần làm.”
Nói xong hắn lui lại một chút như để tránh hiềm nghi, đứng cách ta rất xa giống như ta dính phải thứ gì đó rất ô uế.
Chẳng lẽ còn sợ ta xả lũ lên người hắn?
Tức c h ế t ta.
Lục Vân Cảnh nói muốn mời ta dự thưởng hoa yến, lại chính là buổi yến tiệc do Bình Dương công chúa tổ chức. Bình Dương công chúa là công chúa cùng mẫu với Nhị hoàng tử, cũng là vị công chúa được hoàng đế sủng ái nhất.
Trang viên này có rất nhiều cây cảnh và hoa, liễu xanh phơi phới chim kêu rả rích, phong cảnh rất đẹp nhưng ta cũng chẳng có tâm trạng để thưởng thức.
Ta theo Lục Vân Cảnh tiến vào liền nhìn thấy mấy vị hoàng tử đang ngồi cùng nhau trong đình. Có người đứng, có người ngồi, còn có vị Thái tử âm hiểm kia nhìn ta chằm chằm với vẻ thích thú.
“Lục Vân Cảnh, ngươi dẫn nàng ta tới đây làm gì?”
Lục Vân Cảnh bất động thanh sắc, thản nhiên nhìn Thái tử.
“Điện hạ biết nàng?”
8.
Trán ta bắt đầu đổ mồ hôi.
Ta chỉ là nữ nhi của một vị quan ngũ phẩm nhỏ nhoi, sức khỏe lại không tốt thường xuyên ở nhà dưỡng bệnh, một người như ta làm sao có thể quen biết với Thái tử?
Tiêu Nguyên ơi Tiêu Nguyên, ngươi không sợ bị bại lộ sao? Đồ ngốc này, đừng làm liên lụy đến ta.
Ta cứng ngắc đứng tại chỗ nhìn Thái tử khẽ mỉm cười hất cằm về phía ta.
“Hỏi nàng ta đi.”
Sau đó ta nhìn thấy ánh mắt mọi người trong đình đồng loạt hướng về phía mình. Ta bất giác nắm chặt tay, mặt nghẹn đến đỏ bừng, môi ấp úng không nói nên lời.
Bình Dương công chúa thấy ta không trả lời, tức giận trừng mắt.
“Mấy huynh quen nàng ta sao? Nàng ta ở phủ nào? Lục Vân Cảnh, ngươi có quan hệ gì với nàng ta?”
Sau khi nghe nói cha ta chỉ là một Hộ bộ thị lang chức quan ngũ phẩm, công chúa Bình Dương tỏ ra vui vẻ, lại cố ý ngắt một cành liễu bên cạnh chỉ cây dâu mắng cây hòe mà nói.
“Hừ, loại cây cỏ gì cũng xứng đứng cạnh chúng ta? Ngươi mang nàng ta đến đây làm gì?”
“Chuyện Bùi ngự sử gặp nạn ngoài ý muốn, lúc đó Thẩm cô nương cũng tình cờ đi ngang qua rừng đào kia.”
Sau khi Lục Vân Cảnh nói xong, sắc mặt các vị hoàng tử đang có mặt ở đây đều thay đổi, Nhị hoàng tử còn kích động đứng dậy.
“A, vậy ngày đó nàng ta nhìn thấy cái gì?”
Lục Vân Cảnh lắc đầu tiếc nuối.
“Thẩm cô nương có bệnh về mắt không thể nhìn thấy, ngược lại tai nàng lại nghe được rất nhiều động tĩnh, nhưng tạm thời ta vẫn chưa nói được.”
Đầu ta đột nhiên “ong” lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch.
Con mẹ nó, Lục Cảnh Vân ngươi đê tiện!
Ta liền biết hắn đang có ý định gì!
Hắn cố ý không nói rõ ràng muốn lấy ta làm mồi nhử. Theo ta thấy, hung thủ thực sự sẽ nghi ngờ ta đã nghe được gì đó sau đó phái người tới gi ế t người diệt khẩu.
Từ đó, hắn có thể lần theo manh mối và tìm ra hung thủ.
Lục Cảnh Vân, ngươi cũng thật cơ trí nha.
“Dao Dao, hôm qua con vừa vặn đi ngang qua rừng đào kia, nếu con thấy có gì bất thường cứ nói thật với Lục đại nhân, hắn sẽ không làm khó con.”
Cha ta ôn tồn an ủi ta vài câu nhưng lại càng khiến ta sợ hãi hơn.
Bùi ngự sử là thủ hạ đắc lực của Nhị hoàng tử, cái ch ế t của hắn khiến mọi người đều nghi ngờ là do Tam hoàng tử làm ra. Mà Tam hoàng tử lại khẳng định đây đều là khổ nhục kế của Nhị hoàng tử, hai bên tranh chấp gay gắt, cuối cùng lại tiện nghi cho Đại hoàng tử.
Tâm cơ của vị Thái tử này thâm trầm như vậy, thật sự có thể bị ta lừa sao?
Sau khi ăn tối xong, ta ngồi bên hồ cho cá ăn, nghe thấy vài tiểu nha hoàn xôn xao phía trước, liền biết Lục Vân Cảnh đến rồi.
Lục Vân Cảnh ngoại hình anh tuấn bất phàm, chi lan ngọc thụ, công tử như ngọc.
Năm đó hắn đậu Trạng Nguyên cưỡi ngựa diễu phố, các khuê tú nửa cái kinh thành này đều tranh nhau ném khăn tay cho hắn.
Ngày đó ta cũng giống các nữ tử kia ném khăn cho hắn, nhưng ngại khăn tay quá nhẹ, không thể ném quá xa liền bọc lấy một hòn đá mà ném qua. Cú ném này xuất sắc đập mạnh vào lưng hắn, ta còn cảm thấy khá tự hào mà khoác lác với đám biểu tỷ muội một phen.
“Thẩm cô nương, cá chép không nên cho ăn như thế.”
Một giọng nói lạnh lùng uy nghiêm vang lên từ phía sau, ta giật mình hoảng hốt đánh rơi vụn bánh trong tay.
“Trước đây khi ta còn chưa mù lòa, thích nhất là nhìn bọn chúng tranh giành thức ăn, bây giờ không thể nhìn thấy nhưng nghe thấy tiếng nước tung tăng cũng rất vui tai.”
Lục Vân Cảnh quan bào đỏ thẫm, thần sắc âm trầm khó đoán, chăm chú nhìn ta dường như đang suy nghĩ gì đó. Ta cũng nhân cơ hội giả mù, nhìn thẳng gương mặt không chút biểu cảm kia của hắn.
Lục Vân Cảnh bị ta nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, ho nhẹ rồi đưa tay huơ huơ hai cái trước mặt ta.
“Cô nương đã không nhìn thấy gì bao lâu rồi?”
“Khoảng một tháng trước.”
“Ta biết một chút ảo thuật, Thẩm cô nương có thể đưa tay cho ta xem thử không?”
Con mẹ nó, ảo thuật cao siêu cỡ nào mà có thể xem tay liền biết có mù thật hay không? Ta có chút tò mò, liền không sao cả mà đưa cả hai tay ra trước mặt hắn.
“Được”
Lục Vân Cảnh cúi đầu quan sát rất lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ta.
“Một người khi không thể nhìn thấy sẽ luôn dùng tay để chạm vào các đồ vật xung quanh, lòng bàn tay không tránh khỏi có chút vết chai. Tau của Thẩm cô nương đây được bảo dưỡng rất tốt.”
Hay, nói hay lắm!
Hù chết người, làm ta sợ ch ế t khiếp!
6.
Ta có tật giật mình, kinh hãi qua đi liền sừng sờ hồi lâu mới phản ứng lại được.
Sau khi định thần lại, cảm giác hoảng sợ trước đó qua đi ta lại tiếp tục bày ra gương mặt vô cảm.
Ta từ nhỏ đã không sợ trời không sợ đất, dù núi Thái Sơn có sập trước mặt vẫn có thể bình tĩnh thong dong mà mặt không đổi sắc.
Ta gật đầu tiếp lời hắn.
“Lục Thiếu Khanh ngài thật tinh mắt nha. Ta trước giờ đều có nha hoàn hầu hạ, ngoài ăn và ngủ thì cả ngày cũng rất ít khi phải đụng đến đồ vật, khiến ngài thất vọng rồi.”
Thái độ của ta rất bình tĩnh khiến Lục Vân Cảnh có chút rối rắm, hắn đột ngột chuyển chủ đề đến tình hình trong rừng đào ngày đó.
“Ngày đó Thẩm cô nương trước khi trở về có từng ở trên xe ngựa thay y phục?”
“Cô nương từng xuống xe ngựa tiến vào rừng đào, sau khi trở về tại sao lại cố ý thay y phục? Có phải tại vì lúc ấy trên y phục cô nương có dính thứ gì đó, chẳng hạn như… vết m á u?”
Lục Vân Cảnh đột nhiên bước đến gần ta, thấp giọng nói như đang thăm dò.
Ta hoảng hốt, đúng nha, chuyện này phải giải thích thế nào đây?
Đầu óc ta xoay chuyển một hồi, hai gò má ửng đỏ cúi đầu làm ra vẻ thẹn thùng.
“Lục đại nhân, chuyện xấu hổ như vậy ta chỉ nói cho mình ngài, ngài đừng nói lung tung ra ngoài nhé!”
“Ta đi xả lũ á, vô tình dính một ít lên váy…”
Lục Vân Cảnh: …
Hắn không ngờ ta có thể trả lời trắng trợn như vậy, sửng sốt một chút rồi nghiêng đầu tránh tầm mắt ta.
“Trong xe ngựa thường có cái đó, nếu Thẩm cô nương đang vội sao không dùng trong xe mà phải cố ý xuống xe?”
Ta cũng không ngờ tới có ngày sẽ cùng vị Trạng nguyên được bao nhiêu nữ tử hâm mộ đi thảo luận loại chuyện này. Nhưng thà xấu hổ còn hơn phải c h ế t, ta như lợn ch ế t không sợ nước sôi mà đáp lại.
“Ôi, thì cũng có người thích làm chuyện đó ở bên ngoài mà, rất thoải mái nha. Còn có thể đón gió ngửi hương hoa, chính là tràn ngập niềm vui.”
Ta còn không biết chính mình đang phát điên cái gì, ha ha, không sao cả, hủy diệt đi.
Khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của Lục Vân Cảnh đỏ bừng, hắn cố hết sức duy trì thái độ điềm tĩnh tiếp tục thẩm vấn.
“Lúc cô nương đến đó có từng nghe thấy âm thanh kỳ lạ nào không? Chẳng hạn tiếng kêu cứu?”
Ta lắc đầu.
“Ta không nghe thấy, tiếng nước to quá.”
Mặt Lục Vân Cảnh như ăn phải con ruồi, hắn mím môi một lúc lâu mới giữ được vẻ mặt bình tĩnh, nói vài lời khách sáo rồi vội vã rời đi.
“Nếu cô nương có nhớ được chuyện gì, hãy đến báo quan. Lục mỗ cáo lui.”
7.
Chờ hắn rời đi ta liền lập tức buông lõng, thở phào một hơi ngồi phịch xuống cái ghế bên hồ.
Lưu Ly vội vã chạy tới.
“Tiểu thư, làm sao vậy ạ?”
Ta thở dài.
“Cùng ta về phòng treo cổ đi.”
Vẻ mặt Lưu Ly kinh hãi.
“Cái gì? Tiểu thư, chúng ta bị phát hiện rồi?”
“Cũng không phải, ai da, ta cứ có cảm giác mấy ngày tới đây sẽ gặp xui xẻo.”
Sau đó ta đóng cửa trốn trong phòng vài ngày âm thầm hi vọng chuyện này qua đi. Không nghĩ tới, Lục Vân Cảnh tra tới tra lui vài ngày lại có phát hiện mới. Hắn không nói cụ thể đã tra được những gì, chỉ nói đã tìm ra nghi phạm, muốn ta phối hợp cùng hắn tra án.
Cuộc sống thật khó khăn, ai ~
“Lục đại nhân ngài xem, mắt ta cũng đã không thể nhìn thấy, ngài còn mời ta đến buổi tụ hội ngắm hoa, thích hợp sao?”
Lục Vân Cảnh sắc mặt nghiêm túc.
“Lục mỗ mời cô nương đến là có chuyện cần làm.”
Nói xong hắn lui lại một chút như để tránh hiềm nghi, đứng cách ta rất xa giống như ta dính phải thứ gì đó rất ô uế.
Chẳng lẽ còn sợ ta xả lũ lên người hắn?
Tức c h ế t ta.
Lục Vân Cảnh nói muốn mời ta dự thưởng hoa yến, lại chính là buổi yến tiệc do Bình Dương công chúa tổ chức. Bình Dương công chúa là công chúa cùng mẫu với Nhị hoàng tử, cũng là vị công chúa được hoàng đế sủng ái nhất.
Trang viên này có rất nhiều cây cảnh và hoa, liễu xanh phơi phới chim kêu rả rích, phong cảnh rất đẹp nhưng ta cũng chẳng có tâm trạng để thưởng thức.
Ta theo Lục Vân Cảnh tiến vào liền nhìn thấy mấy vị hoàng tử đang ngồi cùng nhau trong đình. Có người đứng, có người ngồi, còn có vị Thái tử âm hiểm kia nhìn ta chằm chằm với vẻ thích thú.
“Lục Vân Cảnh, ngươi dẫn nàng ta tới đây làm gì?”
Lục Vân Cảnh bất động thanh sắc, thản nhiên nhìn Thái tử.
“Điện hạ biết nàng?”
8.
Trán ta bắt đầu đổ mồ hôi.
Ta chỉ là nữ nhi của một vị quan ngũ phẩm nhỏ nhoi, sức khỏe lại không tốt thường xuyên ở nhà dưỡng bệnh, một người như ta làm sao có thể quen biết với Thái tử?
Tiêu Nguyên ơi Tiêu Nguyên, ngươi không sợ bị bại lộ sao? Đồ ngốc này, đừng làm liên lụy đến ta.
Ta cứng ngắc đứng tại chỗ nhìn Thái tử khẽ mỉm cười hất cằm về phía ta.
“Hỏi nàng ta đi.”
Sau đó ta nhìn thấy ánh mắt mọi người trong đình đồng loạt hướng về phía mình. Ta bất giác nắm chặt tay, mặt nghẹn đến đỏ bừng, môi ấp úng không nói nên lời.
Bình Dương công chúa thấy ta không trả lời, tức giận trừng mắt.
“Mấy huynh quen nàng ta sao? Nàng ta ở phủ nào? Lục Vân Cảnh, ngươi có quan hệ gì với nàng ta?”
Sau khi nghe nói cha ta chỉ là một Hộ bộ thị lang chức quan ngũ phẩm, công chúa Bình Dương tỏ ra vui vẻ, lại cố ý ngắt một cành liễu bên cạnh chỉ cây dâu mắng cây hòe mà nói.
“Hừ, loại cây cỏ gì cũng xứng đứng cạnh chúng ta? Ngươi mang nàng ta đến đây làm gì?”
“Chuyện Bùi ngự sử gặp nạn ngoài ý muốn, lúc đó Thẩm cô nương cũng tình cờ đi ngang qua rừng đào kia.”
Sau khi Lục Vân Cảnh nói xong, sắc mặt các vị hoàng tử đang có mặt ở đây đều thay đổi, Nhị hoàng tử còn kích động đứng dậy.
“A, vậy ngày đó nàng ta nhìn thấy cái gì?”
Lục Vân Cảnh lắc đầu tiếc nuối.
“Thẩm cô nương có bệnh về mắt không thể nhìn thấy, ngược lại tai nàng lại nghe được rất nhiều động tĩnh, nhưng tạm thời ta vẫn chưa nói được.”
Đầu ta đột nhiên “ong” lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch.
Con mẹ nó, Lục Cảnh Vân ngươi đê tiện!
Ta liền biết hắn đang có ý định gì!
Hắn cố ý không nói rõ ràng muốn lấy ta làm mồi nhử. Theo ta thấy, hung thủ thực sự sẽ nghi ngờ ta đã nghe được gì đó sau đó phái người tới gi ế t người diệt khẩu.
Từ đó, hắn có thể lần theo manh mối và tìm ra hung thủ.
Lục Cảnh Vân, ngươi cũng thật cơ trí nha.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook