Mỹ Nhân Kỳ Án
-
Chương 12
"Xin chào, cho hỏi hôm nay đến tư vấn về vấn đề gì vậy?" Đàm Quân còn đang bận rộn chỉnh lí bản báo cáo ở trong tay, chưa kịp ngẩng đầu lên. "Cảnh sát, tiếp theo có mấy vấn đề muốn hỏi ông một chút, hy vọng ông có thể phối hợp." Phùng Hạo Vũ trực tiếp nói thẳng ra, tựa hồ như cũng không sợ Đàm Quân sẽ không hợp tác giống y tá ngày hôm qua.
Lúc này Đàm Quân liền buông bút trong tay xuống rồi ngẩng đầu lên. Rất rõ ràng ông ta là con lai, đôi mắt to với tròng mắt màu xanh đậm đúng kiểu châu Âu. Kiểu đàn ông vừa có nhan sắc vừa có tài hoa này, dương như chẳng có mấy người phụ nữ có thể cự tuyệt nổi.
"Không biết cảnh sát cần tôi phối hợp gì đây?" Đàm Quân một chút cũng không có dáng vẻ bị thẩm vấn, ngược lại thì người còn ngả dựa vào lưng ghế, "Nếu như tôi có thể giúp đỡ được thì tôi nhất định sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát liền."
"Ông và Trương Uyển Du có quan hệ gì?" Ngô Du lấy tấm hình của Trương Uyển Du ra đặt lên trên bàn.
Đàm Quân cầm tấm ảnh ở trên bàn lên để dưới ánh đèn nhìn trái nhìn phải, ông ta bỏ kính xuống vô cùng nghiêm túc nhìn Ngô Du, “Người phụ nữ này tôi có chút ấn tượng, hình như là một trong số các bệnh nhân của tôi.”
“Chỉ là có chút ấn tượng thôi sao?” Trong lòng Ngô Du nhịn không được chửi thầm, làm thế nào lại có một tên đàn ông cặn bã thế này? Nếu không phải là tối qua chính cậu đã tận tai nghe thấy hết, thì hiện tại chỉ nhìn vào trong ánh mắt của tên đàn ông này căn bản không nhìn ra một chút xíu nào giống như đang hoảng loạn và nói dối cả. Rất rõ ràng, người đàn ông này đã quen với việc đeo mặt nạ lừa người quanh năm suốt tháng rồi.
“Không biết vị cảnh sát này nói vậy là có ý gì? Lẽ nào tôi ở đây mỗi ngày tiếp đãi bao nhiêu bệnh nhân như vậy tôi đều phải quen biết hết tất cả bọn họ sao?” Đàm Quân nhìn đồng hồ một cái, “Thời gian tiếp nhận tư vấn của mối một bệnh nhân ở bệnh viện chúng tôi là 1 tiếng đồng hồ, các người vẫn còn thời gian nửa tiếng nữa, vì vậy hy vọng hai người thanh thủ thời gian.”
“Được, coi như ông chỉ hơi hơi chút ấn tượng, vậy ông có thể nói cho tôi biết một chút về bệnh tình của cô ta ở tại bên này không?” Đàm Quân đã biểu hiện đang đuổi người vô cùng rõ ràng rồi.
“Cái này thì thật sự rất xin lỗi, bênh viện chúng tôi không được phép tiết lộ bất kì cái gì liên quan đến bệnh tình của bệnh nhân cho người ngoài, cái này cũng là đạo đức nghề nghiệp bác sĩ của chúng tôi.” Lúc này, hai tay của Đàm Quân đã vòng lại trước ngực.
Về mặt tâm lý học mà nói, hành động này của Đàm Quân đã thể hiện rõ ràng là đã từ chối trao đổi và giao lưu với bên ngoài.
“OK, vậy phiền ông lại nhìn tấm ảnh này một chút, ông giải thích giúp tôi một chút.” Ngô Du lại liệng ra một tấm ảnh khác, là tấm ảnh Trương Uyển Du và Đàm Quân hai người đang tay trong tay đi vào khu chung cư. Tiếc là tấm ảnh này chỉ có một bóng lưng.
Ngay lúc Đàm Quân mở miệng định biện bạch, Ngô Du lại lần nữa liệng thêm một tấm ảnh chụp hai người họ đang tay trong tay ngay chính diện. Sắc mặt của Đàm Quân ngay lập tức có chút thay đổi.
“Cậu đây là có ý gì?” Tái độ của Đàm Quân sau khi nhìn thấy tấm ảnh rõ ràng kém hơn rất nhiều. Lời nói hiện tại đều là lời chất vấn lạnh lẽo, tựa hồ như không chút mảy may quan tâm đến việc đối phương chính là cảnh sát.
“Chủ nhiệm Đàm, ông cũng thừa biết chúng tôi gặp ông căn bản đã vô cùng khó đặt lịch hẹn rồi. Chúng tôi làm so có thể dễ dàng buông tha cơ hội lần này đây? Hơn nữa nếu như ông chắc chắn có liên quan đến vụ án của chúng tôi, chúng tôi hoàn toàn có quyền bắt ông đấy. Ông xác định là vẫn không nói thật với chúng tôi sao?”
Tuy rằng những bức ảnh của Ngô Du đã gây nên chút hiệu quả rồi, nhưng Đàm Quân là một người đã trả qua sóng to gió lớn, làm sao có thể dễ dàng bị hù dọa được chứ. “Hừ, nếu như các người có bằng chứng các người sớm đã bắt tôi rồi, căn bản chính là sẽ không ngồi ở trong phòng làm việc của tôi cùng tôi nói chuyện đến tận bây giờ. Tôi quen biết với Trương Uyển Du, vậy thì có thể làm được gì, có thể nói rõ được cái gì không?”
“Nếu như ông đã không đồng ý nói bất kì cái gì, vậy thì cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay xem ra cũng chỉ có thể kết thúc tại đây. Thế nhưng lần sau gặp lại nhất định sẽ không phải cách thức như thế này nữa.” Phùng Hạo Vũ chắn tầm nhìn giữa Ngô Du và Đàm Quân, tuy rằng toàn bộ quá trình ở trong phòng làm việc anh không hề mở miệng nói chuyện, nhưng không có nghĩa là anh có thể bỏ qua thái độ thế này của Đàm Quân.“Cứ tự nhiên.”
Hai người lại một lần nữa tốn công tốn sức làm một chuyện không có kết quả, trong miệng Ngô Du lại ngậm tăm xỉa răng, “Xem ra chính là một cục xương khó gặm đây.” Chỉ là lúc nói câu này hoàn toàn không hề cảm nhận được chút mất mát nào của cậu.
“Chuyện này tôi cảm thấy vẫn là nên để Lý Kiện Tư ra mặt một chút. Không chừng hiện tại chúng ta đã tiến vào cục diện bế tắc rồi, càng đừng nói tới tới việc tiếp túc điều tra sâu xuống.” Cảnh sát nhiều lúc cũng có những khó khăn của chính mình, mà Ngô Du lại là một nhân viên ngoài biên chế, quyền lợi lại càng thêm nhỏ.
“Tôi cũng tán thành cách làm này của anh, anh đi liên lạc với bọn họ đi, tôi lại đến nhà Trương Uyển Du một chuyến.”
Thật ra thì vụ án này đối với Ngô Du mà nói hoàn toàn không phải là đi vào bế tắc, mà là đáp án đã hiện lên rõ ràng.
Trương Uyển Du vốn dĩ chính là một bà nội trợ, quanh năm chỉ ở nhà, cũng không có công việc nào khác ngoài việc chính là chăm lo cho cuộc sống hằng ngày của Tô Thanh Phong.
Vừa ấn chuông cửa mới được tra dầu xong, Trương Uyển Du đi ra mở cửa tựa hồ như không hề kinh ngạc khi thấy sự xuất hiện của Ngô Du, “Thám tử Ngô, mời vào trong.” Ngô Du ngồi trên ghế sô pha, Trương Uyển Du liền rót một tách trà đưa qua, “Mấy ngày nay chồng của tôi vừa mất, tôi cũng không có tâm trạng ra ngoài mua sắm ăn uống gì, trong nhà chỉ còn thừa lại chút đồ này thôi, anh chịu khó dùng đỡ nhé.”
Ngô Du đón lấy ly trà đưa lên đầu mũi ngửi một chút, “Cái nào nào có thể coi là chịu khó chứ, trà này thế nhưng lại là Tây Hồ Long Tỉnh thượng hạng đấy. Xem ra phẩm vị của anh nhà thật sự rất không tệ.”
“Anh ấy quả thực rất chú trọng vấn đề ăn mặc.” Trương Uyển Du bộ dáng giống như cô chiêu trong các bộ phim truyền hình vậy, lời nói và cử chỉ đều khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái, “Có điều không biết hôm nay thám tử Ngô đến đây có việc gì sao? Vụ án có gì tiến triển sao?”
Cô Trương, nếu như cô thật sự không hy vọng chồng của cô chết một cách không rõ ràng như vậy, tôi nghĩ cô nên thẳng thắn với chúng tôi, chứ không phải dấu diếm tất cả.” Ngô Du cũng lấy những bức ảnh mà cậu đã đưa cho Đàm Quân đưa cho Trương Uyển Du.
Có lẽ là Trương Uyển Du đã nhận được thông báo của Đàm Quân, vì vậy đối với những tấm ảnh này cô ấy một chút cũng không ngạc nhiên, “Nếu như anh muốn hỏi tôi và Đàm Quân là quan hệ gì, thì chính là như anh thấy đấy. Tôi không có gì để giải thích cả.”
“Chồng của cô có lẽ là thường xuyên bạo lực gia đình với cô nhỉ?”
Trương Uyển Du tựa hồ cảm thấy chính mình không cần thiết phải che dấu cái gì, thái độ nói chuyện cũng lập tức thay đổi 180 độ. Cô lạnh lùng cười một tiếng, “Hừ, người cặn bã giống như anh có, cho dù có chết 100 lần cũng không đủ. Sau này mỗi ngày tôi không còn phải giả vờ bày ra bộ dạng rất ân ái ở lại bên cạnh anh ta nữa. Anh có biết tôi đã phải chịu nhiều uất ức thế nào không? Mỗi khi đến lúc đêm đen tĩnh mịch, tôi thật sự muốn cầm con dao đâm chết hắn, thế nhưng tôi chưa từng làm như vậy. Bởi vì tôi biết người như anh ta không xứng để tôi ra tay, cũng không xứng để tôi phải bồi táng chết chung với anh ta.”
"Cô Trương, nếu như cô đã hận anh ta như vậy, tại sao cô không rời khỏi anh ta đi?""Anh cho rằng tôi không muốn như vậy sao?" Trạng thái của Trương Uyển Du bắt đầu có chút không thích hợp, cả người trở nên đứng ngồi không yên, ngón tay cũng đang không ngừng cào nắm lấy sofa. "Thật là ngại quá." Cô ta ngồi dậy, thuần thục đi lấy thuốc, cô ta cầm hộp thuốc trong tay là ước lượng một chút, "Chứng bệnh lo âu, phiền anh đợi vài phút."
Lúc này Đàm Quân liền buông bút trong tay xuống rồi ngẩng đầu lên. Rất rõ ràng ông ta là con lai, đôi mắt to với tròng mắt màu xanh đậm đúng kiểu châu Âu. Kiểu đàn ông vừa có nhan sắc vừa có tài hoa này, dương như chẳng có mấy người phụ nữ có thể cự tuyệt nổi.
"Không biết cảnh sát cần tôi phối hợp gì đây?" Đàm Quân một chút cũng không có dáng vẻ bị thẩm vấn, ngược lại thì người còn ngả dựa vào lưng ghế, "Nếu như tôi có thể giúp đỡ được thì tôi nhất định sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát liền."
"Ông và Trương Uyển Du có quan hệ gì?" Ngô Du lấy tấm hình của Trương Uyển Du ra đặt lên trên bàn.
Đàm Quân cầm tấm ảnh ở trên bàn lên để dưới ánh đèn nhìn trái nhìn phải, ông ta bỏ kính xuống vô cùng nghiêm túc nhìn Ngô Du, “Người phụ nữ này tôi có chút ấn tượng, hình như là một trong số các bệnh nhân của tôi.”
“Chỉ là có chút ấn tượng thôi sao?” Trong lòng Ngô Du nhịn không được chửi thầm, làm thế nào lại có một tên đàn ông cặn bã thế này? Nếu không phải là tối qua chính cậu đã tận tai nghe thấy hết, thì hiện tại chỉ nhìn vào trong ánh mắt của tên đàn ông này căn bản không nhìn ra một chút xíu nào giống như đang hoảng loạn và nói dối cả. Rất rõ ràng, người đàn ông này đã quen với việc đeo mặt nạ lừa người quanh năm suốt tháng rồi.
“Không biết vị cảnh sát này nói vậy là có ý gì? Lẽ nào tôi ở đây mỗi ngày tiếp đãi bao nhiêu bệnh nhân như vậy tôi đều phải quen biết hết tất cả bọn họ sao?” Đàm Quân nhìn đồng hồ một cái, “Thời gian tiếp nhận tư vấn của mối một bệnh nhân ở bệnh viện chúng tôi là 1 tiếng đồng hồ, các người vẫn còn thời gian nửa tiếng nữa, vì vậy hy vọng hai người thanh thủ thời gian.”
“Được, coi như ông chỉ hơi hơi chút ấn tượng, vậy ông có thể nói cho tôi biết một chút về bệnh tình của cô ta ở tại bên này không?” Đàm Quân đã biểu hiện đang đuổi người vô cùng rõ ràng rồi.
“Cái này thì thật sự rất xin lỗi, bênh viện chúng tôi không được phép tiết lộ bất kì cái gì liên quan đến bệnh tình của bệnh nhân cho người ngoài, cái này cũng là đạo đức nghề nghiệp bác sĩ của chúng tôi.” Lúc này, hai tay của Đàm Quân đã vòng lại trước ngực.
Về mặt tâm lý học mà nói, hành động này của Đàm Quân đã thể hiện rõ ràng là đã từ chối trao đổi và giao lưu với bên ngoài.
“OK, vậy phiền ông lại nhìn tấm ảnh này một chút, ông giải thích giúp tôi một chút.” Ngô Du lại liệng ra một tấm ảnh khác, là tấm ảnh Trương Uyển Du và Đàm Quân hai người đang tay trong tay đi vào khu chung cư. Tiếc là tấm ảnh này chỉ có một bóng lưng.
Ngay lúc Đàm Quân mở miệng định biện bạch, Ngô Du lại lần nữa liệng thêm một tấm ảnh chụp hai người họ đang tay trong tay ngay chính diện. Sắc mặt của Đàm Quân ngay lập tức có chút thay đổi.
“Cậu đây là có ý gì?” Tái độ của Đàm Quân sau khi nhìn thấy tấm ảnh rõ ràng kém hơn rất nhiều. Lời nói hiện tại đều là lời chất vấn lạnh lẽo, tựa hồ như không chút mảy may quan tâm đến việc đối phương chính là cảnh sát.
“Chủ nhiệm Đàm, ông cũng thừa biết chúng tôi gặp ông căn bản đã vô cùng khó đặt lịch hẹn rồi. Chúng tôi làm so có thể dễ dàng buông tha cơ hội lần này đây? Hơn nữa nếu như ông chắc chắn có liên quan đến vụ án của chúng tôi, chúng tôi hoàn toàn có quyền bắt ông đấy. Ông xác định là vẫn không nói thật với chúng tôi sao?”
Tuy rằng những bức ảnh của Ngô Du đã gây nên chút hiệu quả rồi, nhưng Đàm Quân là một người đã trả qua sóng to gió lớn, làm sao có thể dễ dàng bị hù dọa được chứ. “Hừ, nếu như các người có bằng chứng các người sớm đã bắt tôi rồi, căn bản chính là sẽ không ngồi ở trong phòng làm việc của tôi cùng tôi nói chuyện đến tận bây giờ. Tôi quen biết với Trương Uyển Du, vậy thì có thể làm được gì, có thể nói rõ được cái gì không?”
“Nếu như ông đã không đồng ý nói bất kì cái gì, vậy thì cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay xem ra cũng chỉ có thể kết thúc tại đây. Thế nhưng lần sau gặp lại nhất định sẽ không phải cách thức như thế này nữa.” Phùng Hạo Vũ chắn tầm nhìn giữa Ngô Du và Đàm Quân, tuy rằng toàn bộ quá trình ở trong phòng làm việc anh không hề mở miệng nói chuyện, nhưng không có nghĩa là anh có thể bỏ qua thái độ thế này của Đàm Quân.“Cứ tự nhiên.”
Hai người lại một lần nữa tốn công tốn sức làm một chuyện không có kết quả, trong miệng Ngô Du lại ngậm tăm xỉa răng, “Xem ra chính là một cục xương khó gặm đây.” Chỉ là lúc nói câu này hoàn toàn không hề cảm nhận được chút mất mát nào của cậu.
“Chuyện này tôi cảm thấy vẫn là nên để Lý Kiện Tư ra mặt một chút. Không chừng hiện tại chúng ta đã tiến vào cục diện bế tắc rồi, càng đừng nói tới tới việc tiếp túc điều tra sâu xuống.” Cảnh sát nhiều lúc cũng có những khó khăn của chính mình, mà Ngô Du lại là một nhân viên ngoài biên chế, quyền lợi lại càng thêm nhỏ.
“Tôi cũng tán thành cách làm này của anh, anh đi liên lạc với bọn họ đi, tôi lại đến nhà Trương Uyển Du một chuyến.”
Thật ra thì vụ án này đối với Ngô Du mà nói hoàn toàn không phải là đi vào bế tắc, mà là đáp án đã hiện lên rõ ràng.
Trương Uyển Du vốn dĩ chính là một bà nội trợ, quanh năm chỉ ở nhà, cũng không có công việc nào khác ngoài việc chính là chăm lo cho cuộc sống hằng ngày của Tô Thanh Phong.
Vừa ấn chuông cửa mới được tra dầu xong, Trương Uyển Du đi ra mở cửa tựa hồ như không hề kinh ngạc khi thấy sự xuất hiện của Ngô Du, “Thám tử Ngô, mời vào trong.” Ngô Du ngồi trên ghế sô pha, Trương Uyển Du liền rót một tách trà đưa qua, “Mấy ngày nay chồng của tôi vừa mất, tôi cũng không có tâm trạng ra ngoài mua sắm ăn uống gì, trong nhà chỉ còn thừa lại chút đồ này thôi, anh chịu khó dùng đỡ nhé.”
Ngô Du đón lấy ly trà đưa lên đầu mũi ngửi một chút, “Cái nào nào có thể coi là chịu khó chứ, trà này thế nhưng lại là Tây Hồ Long Tỉnh thượng hạng đấy. Xem ra phẩm vị của anh nhà thật sự rất không tệ.”
“Anh ấy quả thực rất chú trọng vấn đề ăn mặc.” Trương Uyển Du bộ dáng giống như cô chiêu trong các bộ phim truyền hình vậy, lời nói và cử chỉ đều khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái, “Có điều không biết hôm nay thám tử Ngô đến đây có việc gì sao? Vụ án có gì tiến triển sao?”
Cô Trương, nếu như cô thật sự không hy vọng chồng của cô chết một cách không rõ ràng như vậy, tôi nghĩ cô nên thẳng thắn với chúng tôi, chứ không phải dấu diếm tất cả.” Ngô Du cũng lấy những bức ảnh mà cậu đã đưa cho Đàm Quân đưa cho Trương Uyển Du.
Có lẽ là Trương Uyển Du đã nhận được thông báo của Đàm Quân, vì vậy đối với những tấm ảnh này cô ấy một chút cũng không ngạc nhiên, “Nếu như anh muốn hỏi tôi và Đàm Quân là quan hệ gì, thì chính là như anh thấy đấy. Tôi không có gì để giải thích cả.”
“Chồng của cô có lẽ là thường xuyên bạo lực gia đình với cô nhỉ?”
Trương Uyển Du tựa hồ cảm thấy chính mình không cần thiết phải che dấu cái gì, thái độ nói chuyện cũng lập tức thay đổi 180 độ. Cô lạnh lùng cười một tiếng, “Hừ, người cặn bã giống như anh có, cho dù có chết 100 lần cũng không đủ. Sau này mỗi ngày tôi không còn phải giả vờ bày ra bộ dạng rất ân ái ở lại bên cạnh anh ta nữa. Anh có biết tôi đã phải chịu nhiều uất ức thế nào không? Mỗi khi đến lúc đêm đen tĩnh mịch, tôi thật sự muốn cầm con dao đâm chết hắn, thế nhưng tôi chưa từng làm như vậy. Bởi vì tôi biết người như anh ta không xứng để tôi ra tay, cũng không xứng để tôi phải bồi táng chết chung với anh ta.”
"Cô Trương, nếu như cô đã hận anh ta như vậy, tại sao cô không rời khỏi anh ta đi?""Anh cho rằng tôi không muốn như vậy sao?" Trạng thái của Trương Uyển Du bắt đầu có chút không thích hợp, cả người trở nên đứng ngồi không yên, ngón tay cũng đang không ngừng cào nắm lấy sofa. "Thật là ngại quá." Cô ta ngồi dậy, thuần thục đi lấy thuốc, cô ta cầm hộp thuốc trong tay là ước lượng một chút, "Chứng bệnh lo âu, phiền anh đợi vài phút."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook