Mỹ Nhân Kế, Quân Cờ Vương Phi
...
Lịch ra mắt
586
Lượt xem
Đang tiến hành
Trạng thái
39
Tổng chương hiện tại
Thể loại
Giới thiệu
Thể loại: Xuyên , đấu trí, ngược tâm, HE
Số chương: 297 chương + 10PN
Hắn của quá khứ là một người dũng trí cơ mưu, càng là người hô mưa gọi gió, một đời chiến thần của kinh đô Nam Hiên.
Hắn của bây giờ chính là một vị vương gia nhàn tản, lãnh đạm, sống một đời ẩn dật của kinh đô Nam Hiên.
Nàng, vì người mình yêu mà nàng chấp nhận làm con cờ, bán thân làm nô.
Khi gặp lần đầu, nàng là nô tỳ, hắn là vương gia, nàng quỳ còn hắn ngồi.
Khi hắn hỏi nàng bị câm? Nàng chỉ lắc đầu phủ nhận, hắn cho nàng một danh phận.
Đêm động phòng hoa chúc, nàng là thê, là phu; nàng là Vương phi, là Vương gia.
Hơi thở ấm nóng của phả ra, kèm theo nụ cười lạnh: "Sợ? Hay là bằng lòng?". Nàng lại lắc đầu phủ nhận, lần nữa cho nàng vô vàn sủng ái.
Nàng dùng hết tâm cơ để thu tập được bằng chứng thông đồng địch phản quốc.
tương kế tựu kế, nhẫn nại đợi nàng sa vào "bẫy"...
Ngày việc lớn thành, kiếm đâm xuyên tim người nàng nhất, đem xương cốt y nghiền thành tro bụi.
Còn nàng lại chính tay đẩy hồng nhan tri kỷ của xuống vực, chết toàn thây.
Đại cuộc định xong, thân hoàng bào, đắc ý muôn phần ngắm nhìn vạn dặm giang sơn; nàng ngừng run rẩy, trong mắt là tầng ánh lệ, khó khăn nhả ra từng câu từng chữ: "Đừng buộc ta phải hận chàng!"- "Hận?", cười lạnh,"Hận càng tốt, vì trẫm cũng rất hận ngươi!"
Lần sau gặp gỡ, trong hôn lễ của quốc vương láng giềng, nàng là thê, người đó là phu, thế nhưng chỉ là khách.
dùng hết sức kéo rơi chiếc khăn hỉ đỏ thẫm đầu nàng, gương mặt đầy nỗi thê lương, " là nàng sao?"- Nàng lúc này chỉ nở nụ cười, xinh đẹp ai sánh bằng, "Xin hỏi, chúng ta từng quen biết sao?"
Số chương: 297 chương + 10PN
Hắn của quá khứ là một người dũng trí cơ mưu, càng là người hô mưa gọi gió, một đời chiến thần của kinh đô Nam Hiên.
Hắn của bây giờ chính là một vị vương gia nhàn tản, lãnh đạm, sống một đời ẩn dật của kinh đô Nam Hiên.
Nàng, vì người mình yêu mà nàng chấp nhận làm con cờ, bán thân làm nô.
Khi gặp lần đầu, nàng là nô tỳ, hắn là vương gia, nàng quỳ còn hắn ngồi.
Khi hắn hỏi nàng bị câm? Nàng chỉ lắc đầu phủ nhận, hắn cho nàng một danh phận.
Đêm động phòng hoa chúc, nàng là thê, là phu; nàng là Vương phi, là Vương gia.
Hơi thở ấm nóng của phả ra, kèm theo nụ cười lạnh: "Sợ? Hay là bằng lòng?". Nàng lại lắc đầu phủ nhận, lần nữa cho nàng vô vàn sủng ái.
Nàng dùng hết tâm cơ để thu tập được bằng chứng thông đồng địch phản quốc.
tương kế tựu kế, nhẫn nại đợi nàng sa vào "bẫy"...
Ngày việc lớn thành, kiếm đâm xuyên tim người nàng nhất, đem xương cốt y nghiền thành tro bụi.
Còn nàng lại chính tay đẩy hồng nhan tri kỷ của xuống vực, chết toàn thây.
Đại cuộc định xong, thân hoàng bào, đắc ý muôn phần ngắm nhìn vạn dặm giang sơn; nàng ngừng run rẩy, trong mắt là tầng ánh lệ, khó khăn nhả ra từng câu từng chữ: "Đừng buộc ta phải hận chàng!"- "Hận?", cười lạnh,"Hận càng tốt, vì trẫm cũng rất hận ngươi!"
Lần sau gặp gỡ, trong hôn lễ của quốc vương láng giềng, nàng là thê, người đó là phu, thế nhưng chỉ là khách.
dùng hết sức kéo rơi chiếc khăn hỉ đỏ thẫm đầu nàng, gương mặt đầy nỗi thê lương, " là nàng sao?"- Nàng lúc này chỉ nở nụ cười, xinh đẹp ai sánh bằng, "Xin hỏi, chúng ta từng quen biết sao?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook