Mỹ Nhân Hệ Phật
-
Chương 36: Sao Cô Đáng Yêu Thế
Chiều ngày hẹn đi mua đồ Tết, Luyện Vọng Thư đeo khẩu trang ra ngoài, đến nhà Lâu Tiêu.
Như đã hẹn, Lâu Tiêu sẽ đứng ở cổng khu dân cư chờ cậu, cả hai sẽ cùng Mộ Đông Dương lên đường đến một siêu thị lớn cách đó một giờ đi ô tô.
Luyện Vọng Thư vẫn nhớ Lâu Tiêu đã úp mở về bộ trang phục cô sẽ mặc, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Lâu Tiêu, cậu vẫn không nén được ngây người một lúc —
Bên cạnh bốt bảo vệ của khu dân cư, có một thiếu nữ dáng người cao gầy, ăn mặc hoàn toàn khác với mọi người trên phố, trang điểm nhẹ nhàng làm khuôn mặt vốn đã xinh xắn càng thêm tinh xảo, đẹp đẽ.
Gió lạnh thổi bay những sợi tóc mai của cô, cũng làm những viên ngọc trai đang rủ xuống trên đầu va vào nhau, phát ra âm thanh trong trẻo.
Cảnh tượng đẹp như thơ, như họa.
Cậu không am hiểu về Hán phục, trên đường đi nghe Lâu Tiêu nói cậu mới biết, trang phục mà cô đang mặc là Hán phục thời nhà Minh.
Áo màu đỏ cam viền vàng bên trong, làm phần cổ trở nên thon dài, mảnh mai gọi là trường sam cổ đứng vạt cân, áo khoác bên ngoài màu xanh lục có phần tay áo rất rộng và cúc cài trước ngực được gọi là áo choàng, chiếc váy trắng trông vô cùng đoan trang ở thân dưới được gọi là váy dệt kim mã diện.
Trường sam (长衫): còn gọi là xường xám, áo dài mặc lót bên trong.
Vạt cân (对襟): kiểu áo của Trung Quốc, có hàng cúc ở chính giữa.)
Váy mã diện (马面裙): loại chân váy được ghép từ hai mảnh vải lại với nhau, mặc váy này để cưỡi ngựa tiện hơn nên được gọi là “váy mặt ngựa”.
(Mình không tìm được bộ nào giống hệt bộ tác giả miêu tả nên mọi người tự tưởng tượng đi nha:>)
Thời gian quay trở lại ngay hiện tại, người đi đường qua lại đều phải hướng mắt về Lâu Tiêu, nhưng cô lại bất động như núi, cứ như thể một búp bê sứ lạnh băng.
Đến tận khi liếc thấy một bóng hình quen thuộc, nghiêng đầu nhìn sang, dù người kia có đeo khẩu trang vẫn có thể nhận ra qua đôi mắt rằng đây chính là người mình đang đợi, mới lập tức giơ tay lên vẫy vẫy với cậu như thể búp bê có sức sống.
Vẻ đoan trang, nhã nhặn như thơ như họa nháy mắt tan thành mây khói.
Luyện Vọng Thư đi đến bên cạnh Lâu Tiêu, Lâu Tiêu không hề rụt rè mà hỏi cậu: “Đẹp không?”
Luyện Vọng Thư cũng không tiếc lời khen ngợi, nói: “Đẹp.”
Sau đó lại hỏi: “Lạnh không?”
Thời tiết này, Luyện Vọng Thư còn phải mặc áo lông, mà Lâu Tiêu lại chỉ mặc váy như vậy, vừa nhìn đã thấy rất lạnh.
“Không, tớ có mặc quần áo giữ nhiệt bên trong, dán cả miếng dán giữ nhiệt, còn có cả…” Lâu Tiêu vén váy thò chân ra, quơ quơ chiếc quần bông trên chân: “Này.”
Luyện Vọng Thư nhìn chiếc quần bông in hình Hello Kitty, vừa yên tâm vừa thấy buồn cười.
— Sao cô đáng yêu thế?
Lâu Tiêu không biết Luyện Vọng Thư đã rung động trước sự dễ thương của mình, thả váy xuống rồi kéo cậu vào khu dân cư, đúng lúc gặp Mộ Đông Dương, chuyên viên trang điểm và trợ lý mới tuyển của cô ấy đi ra từ thang máy.
Mộ Đông Dương cũng mặc một bộ Hán phục có kiểu dáng giống với Lâu Tiêu, có điều bộ của cô ấy là ngoài đỏ trong xanh lá, đối lập với ngoài xanh trong đỏ của Lâu Tiêu.
Cộng thêm lớp trang điểm cũng cầu kỳ, tỉ mỉ hơn, rất ra dáng chị gái.
Trợ lý của Mộ Đông Dương tên là Tiểu Nguyên, một em gái tóc ngắn toàn năng cái gì cũng biết, có hơi mắc chứng chống đối xã hội nhưng trình độ chê bai, xỉa xói siêu khủng, lần này có nhiệm vụ lái xe và giúp xách đồ.
Lúc đẩy cửa kính ra, hai cô còn đang bàn bạc về đường đi, định là sẽ đưa em gái mời đến trang điểm, làm tóc về nhà trước rồi mới đến siêu thị.
Đang nói, ngẩng đầu lên đã thấy Lâu Tiêu kéo Luyện Vọng Thư đi về phía bọn họ, Tiểu Nguyên độc thân từ trong bụng mẹ không nhịn được phàn nàn: “Học sinh cấp 3 bây giờ đúng là không thể tin nổi.”
Lâu Tiêu đã nói trước với họ là muốn dẫn một bạn học đi cùng, cũng có bảo là con trai, có thể giúp xách đồ.
Nhưng không ngờ, bạn học của Lâu Tiêu, chưa thấy mặt đã cho người ta cảm giác siêu đẹp trai, không biết tháo khẩu trang xuống sẽ thế nào.
Xe đỗ ở lề đường bên ngoài khu dân cư, Tiểu Nguyên lái xe, chuyên viên trang điểm ngồi ghế phó lái, Lâu Tiêu, Mộ Đông Dương và Luyện Vọng Thư ngồi ở ghế sau.
Để tránh xấu hổ nên Lâu Tiêu ngồi ở giữa, trái phải đều có thể nói chuyện được.
Trên xe, Mộ Đông Dương cũng cần phải ghi hình một đoạn, nói với người xem là họ sẽ đi đâu trước tiên, nhân tiện giới thiệu một chút về siêu thị họ sẽ đến sau đó.
Siêu thị bình thường chắc chắn sẽ không có gì hay để giới thiệu, nhưng siêu thị lần này bọn họ đến là một siêu thị theo chế độ hội viên.
Bọn họ không ai có thẻ hội viên, nhưng Mộ Đông Dương và Tiểu Nguyên đã tìm hiểu trước, biết rằng siêu thị này có thể đăng ký thẻ ra vào siêu thị tạm thời bằng căn cước công dân.
Họ cũng đã gọi điện cho siêu thị, chắc chắn là được quay phim bên trong siêu thị, chỉ cần cố gắng không quay phải các khách hàng đang mua sắm và làm mờ những người không liên quan lọt vào ống kính là được.
Thế nên, có thể nói là hai cô đã chuẩn bị hết sức cẩn thận, nhưng sau khi bọn họ đưa chuyên viên trang điểm về nhà, đến siêu thị thì đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn —
Gần tới Tết, người đến mua sắm quá nhiều, siêu thị đã tạm ngừng xử lý các đăng ký thẻ ra vào siêu thị bằng căn cước công dân.
“Trên đời này lại còn có siêu thị chê kiếm được nhiều tiền nữa cơ đấy.” Tại quầy lễ tân trước cửa ra vào siêu thị, Tiểu Nguyên lại phàn nàn.
Mộ Đông Dương vẫn còn cầm camera trong tay: “Làm sao bây giờ?”
Lâu Tiêu điện thoại ra mở bản đồ: “Hay là đi chỗ khác ạ?”
Thẻ hội viên của siêu thị này cần đến thư giới thiệu mới làm được, nhóm Mộ Đông Dương đương nhiên không có cửa, cũng không thể lãng phí công sức hôm nay ăn diện, trang điểm, chỉ đành đổi siêu thị khác.
Luyện Vọng Thư cũng lấy điện thoại ra, ngay trước khi ba người định đi, tin nhắn cậu gửi đã nhận được hồi đáp, ngẩng đầu hỏi các cô: “Tôi mượn được số thẻ hội viên, có cần dùng không?”
Mọi người chợt khựng lại, sau đó đồng thanh: “Có!”
Chỉ có số thẻ hội viên vừa mượn, không có thẻ nên bốn người cần phải đăng ký mới vào được siêu thị.
Bên trong siêu thị rất rộng, chia ra thành từng khu vực, dường như cái gì cũng có.
Lần trước Mộ Đông Dương đến tìm hiểu địa hình, nán lại khu đồ khô tận gần một tiếng đồng hồ, vì số đồ vừa nhìn thấy đã muốn mua rất nhiều, mấy đồ này dù mua qua mạng cũng cần chia ra vài cửa hàng mới có thể mua hết, vậy mà ở đây, có thể dễ dàng mua hết mọi thứ chỉ trong một lần.
Ngay cả Tiểu Nguyên cũng phải khen trải nghiệm mua sắm ở đây vượt xa siêu thị ngày thường cô ấy hay đi, cùng với đó, một số cơ sở vật chất của siêu thị rất hoành tráng.
Các siêu thị thông thường bán thực phẩm tươi sống đông lạnh hoặc đông lạnh nhanh hầu hết đều đặt thực phẩm trong tủ đông, nhưng khu vực đồ đông lạnh của siêu thị này vô cùng đặc biệt, cả cửa trước và cửa sau của khu đông lạnh đều được phủ lớp rèm nhựa PVC, đi vào lạnh như đang đi vào kho lạnh.
(Kho lạnh: có nhiệt độ từ -30° đến 5 °)
Mộ Đông Dương đã liệt kê một danh sách đồ Tết nên mới đi chưa được bao lâu đã lấp đầy xe đẩy.
Không sao, vì lúc lấy xe đẩy, cô cũng đã lấy cho Lâu Tiêu một chiếc, để phòng mua nhiều đồ.
Nhưng khi cô quay đầu tìm Lâu Tiêu, lại thấy chiếc xe vốn không nên có gì của Lâu Tiêu đã bị lấp đầy một nửa, Lâu Tiêu còn đang chỉ đạo Luyện Vọng Thư lấy giúp một hộp bánh quy phô mai nhập khẩu ở trên giá cao cao.
Mộ Đông Dương: “……”
May mà chỗ này là theo chế độ hội viên.
Tuy Lâu Tiêu nói tiền lúc trước Mộ Đông Dương cho vẫn còn, cô tự trả tiền được, nhưng Mộ Đông Dương vẫn ngăn cản hành vi tiêu pha bốc đồng của cô, dẫn cô đến quán cà phê trong siêu thị rồi nhờ Luyện Vọng Thư trông Lâu Tiêu, còn gọi cho hai người bánh ngọt và đồ uống, để họ ngoan ngoãn ngồi đây chờ.
Lâu Tiêu rất không vui nhìn Mộ Đông Dương và Tiểu Nguyên rời đi, dáng vẻ muốn uất ức bao nhiêu có bấy nhiêu, đến tận lúc Luyện Vọng Thư đẩy phần bánh ngọt của mình sang cho cô, cô mới vui lên.
Tiểu Nguyên cầm máy quay, đứng ngoài quán cà phê, cách một lớp cửa kính quay được hình ảnh Lâu Tiêu chỉ vì một miếng bánh ngọt mà đã vui lên, lắc đầu thở dài: “Em thế mà lại đu moment của một cặp học sinh cấp 3, đây rốt cuộc là nhân cách méo mó hay đạo đức bị chôn vùi?”
Mộ Đông Dương chỉ biết đau đầu, không biết nên xử lý chuyện em gái yêu sớm thế nào.
Ban đầu, cô chỉ nghĩ là bạn học bình thường, vừa gặp mặt đã biết, thôi được rồi, nếu hai đứa này không yêu nhau thì cô chặt đầu xuống tặng cho chúng nó luôn.
Không biết người ta đã coi hai người thành người yêu, Luyện Vọng Thư bên ngoài trông thì bình thường nhưng bên trong lại suy nghĩ.
Trước đây, lúc xem live stream của Mộ Đông Dương cậu đã phát hiện, Lâu Tiêu rất thân thiết với Mộ Đông Dương, lúc ấy không nghĩ nhiều, đến khi nhận ra mình thích Lâu Tiêu cậu mới hiểu ra, Lâu Tiêu sau khi bị từ chối lời tỏ tình, vẫn có thể thản nhiên chấp nhận kết quả, duy trì quan hệ với Mộ Đông Dương, có lẽ là giữa chị gái mình và người mình thích, đã chọn chị gái.
Như vậy có nghĩa là cậu còn có cơ hội, đúng không?
Không, như vậy có nghĩa là, Lâu Tiêu dù có thích ai thì cũng không thể là cậu, vì cậu là em trai của người mà cô ấy từng thích.
Luyện Vọng Thư cố gắng che giấu vẻ khác thường của mình, khoảng một tiếng sau, Mộ Đông Dương và Tiểu Nguyên trở lại.
Hai cô còn dẫn về một người đàn ông cao gầy, anh ta cũng cầm trong tay một chiếc camera ptz.
(Camera ptz: Camera quay, quét 360 độ, thu phóng hình ảnh.)
Qua giới thiệu, Lâu Tiêu và Luyện Vọng Thư biết được người đàn ông này cũng là blogger của kênh Y, ghi hình tại đây đơn giản là vì nghĩ ra một video có liên quan đến siêu thị này.
Đây là siêu thị theo chế độ hội viên, quy mô lại lớn, anh ta cho rằng sẽ có nhiều người thích xem, nhưng không ngờ lại tình cờ gặp được đồng nghiệp ở đây.
Về sau, trên đường về nhà, Tiểu Nguyên mắng người đàn ông ấy vô cùng vô cùng hợp với loại người “độc đáo”, vì độ hot, chỉ cần không tổn hại đến hình tượng của mình thì chuyện gì anh ta cũng có thể làm được.
Lâu Tiêu vô cùng đồng ý, vì sau khi ngồi vào quán cà phê, anh ta lập tức tạm thời tắt camera, ngỏ ý muốn làm một video chung với Mộ Đông Dương, nội dung video là tạo tình huống gặp gỡ tình cờ ở một điểm du lịch nào đó.
Điểm du lịch ở gần quê của anh ta, nên anh ta biết Tết Nguyên Tiêu sau giao thừa sẽ có Lễ hội Đèn lồng, điểm du lịch sẽ tổ chức một số trò chơi cho các cặp đôi như một cách để thu hút khách hàng.
Ví dụ như để nam bế nữ, xem cặp đôi nào có thể kiên trì được lâu nhất là có thể đạt phần thưởng,…
Bọn họ có thể làm như trùng hợp gặp bạn bè rồi đi chơi một lần, tiếp đó, nếu phản hồi tốt thì bọn họ có thử tạo CP.
Đương nhiên, tất cả đều là giả, anh ta sẽ không vì thế mà lợi dụng Mộ Đông Dương, anh ta chỉ muốn kiếm độ hot mà thôi.
Người đàn ông vừa gặp đã nhận ra Lâu Tiêu là em họ thường xuyên xuất hiện trong cảnh quay hậu trường ở video của Mộ Đông Dương, còn hỏi Lâu Tiêu có muốn dẫn bạn trai đi cùng không.
“Bạn trai” mà anh ta nói, đương nhiên là Luyện Vọng Thư.
Lúc Luyện Vọng Thư uống nước đã tháo khẩu trang xuống, anh ta chắc chắn, với gương mặt của Luyện Vọng Thư và cảm giác CP của hai đứa nhóc này, thể nào cũng có thể làm sóng comment bùng nổ.
Luyện Vọng Thư dĩ nhiên không hứng thú với những chuyện thế này, Lâu Tiêu và Mộ Đông Dương cũng từ chối.
Nhưng lý do từ chối của Lâu Tiêu là: “Cậu ấy không phải bạn trai em.”
Cả Mộ Đông Dương và Tiểu Nguyên đều nghĩ Lâu Tiêu muốn từ chối nên mới lấy cớ, còn chê bai trong lòng cái cớ này nát quá đấy.
Chỉ có Luyện Vọng Thư biết, Lâu Tiêu nói thật.
Luyện Vọng Thư đang khó chịu trong lòng, bỗng nhận được tin nhắn của Luyện Tịch anh cậu, hỏi cậu định bao giờ về nhà ông nội.
Đúng lúc.
Luyện Vọng Thư sẽ không bởi một thứ tình cảm vô vọng mà làm tổn thương người mình thích, cũng sẽ không bởi vậy mà bày ra một màn kịch thô tục, tệ hại anh em bất hòa, nhưng để anh mình khó chịu giống mình thì vẫn được.
Luyện Vọng Thư chụp trộm một bức hình Mộ Đông Dương và người đàn ông kia nói chuyện với nhau, gửi cho Luyện Tịch kèm theo ba câu —
【Anh ta rủ rê chị Đông Dương tạo CP】
【Chị Đông Dương không đồng ý】
【Nếu hai anh chị chưa chia tay, thì anh sẽ là người xuất hiện trong video của chị Đông Dương với tư cách người nhà, quang minh chính đại thể hiện tình cảm, tiếc thật】
Gửi xong, tâm trạng Luyện Vọng Thư quả nhiên tốt lên không ít.
……
Bên kia, Luyện Thần Tinh vừa ra ngoài, về công ty, gặp Luyện Tịch trên hành lang, đang định lên tiếng gọi, ai ngờ Luyện Tịch không liếc cô lấy một cái, đi thẳng.
Luyện Thần Tinh đứng sững tại chỗ, một đám trợ lý và thư ký đi theo phía sau hai người đồng loạt cúi đầu, không dám thở mạnh, đồng thời ảo tưởng trong đầu ân oán tình thù, cảm thán đúng là hào môn thế gia, dù có là chị em ruột cũng không tránh khỏi vì quyền lực mà cấu xé nhau.
Luyện Thần Tinh hiểu rõ thằng em Luyện Tịch chớp chớp mắt, tò mò: Ai lại làm Luyện nhị nhà cô tự kỷ đấy?.
Như đã hẹn, Lâu Tiêu sẽ đứng ở cổng khu dân cư chờ cậu, cả hai sẽ cùng Mộ Đông Dương lên đường đến một siêu thị lớn cách đó một giờ đi ô tô.
Luyện Vọng Thư vẫn nhớ Lâu Tiêu đã úp mở về bộ trang phục cô sẽ mặc, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Lâu Tiêu, cậu vẫn không nén được ngây người một lúc —
Bên cạnh bốt bảo vệ của khu dân cư, có một thiếu nữ dáng người cao gầy, ăn mặc hoàn toàn khác với mọi người trên phố, trang điểm nhẹ nhàng làm khuôn mặt vốn đã xinh xắn càng thêm tinh xảo, đẹp đẽ.
Gió lạnh thổi bay những sợi tóc mai của cô, cũng làm những viên ngọc trai đang rủ xuống trên đầu va vào nhau, phát ra âm thanh trong trẻo.
Cảnh tượng đẹp như thơ, như họa.
Cậu không am hiểu về Hán phục, trên đường đi nghe Lâu Tiêu nói cậu mới biết, trang phục mà cô đang mặc là Hán phục thời nhà Minh.
Áo màu đỏ cam viền vàng bên trong, làm phần cổ trở nên thon dài, mảnh mai gọi là trường sam cổ đứng vạt cân, áo khoác bên ngoài màu xanh lục có phần tay áo rất rộng và cúc cài trước ngực được gọi là áo choàng, chiếc váy trắng trông vô cùng đoan trang ở thân dưới được gọi là váy dệt kim mã diện.
Trường sam (长衫): còn gọi là xường xám, áo dài mặc lót bên trong.
Vạt cân (对襟): kiểu áo của Trung Quốc, có hàng cúc ở chính giữa.)
Váy mã diện (马面裙): loại chân váy được ghép từ hai mảnh vải lại với nhau, mặc váy này để cưỡi ngựa tiện hơn nên được gọi là “váy mặt ngựa”.
(Mình không tìm được bộ nào giống hệt bộ tác giả miêu tả nên mọi người tự tưởng tượng đi nha:>)
Thời gian quay trở lại ngay hiện tại, người đi đường qua lại đều phải hướng mắt về Lâu Tiêu, nhưng cô lại bất động như núi, cứ như thể một búp bê sứ lạnh băng.
Đến tận khi liếc thấy một bóng hình quen thuộc, nghiêng đầu nhìn sang, dù người kia có đeo khẩu trang vẫn có thể nhận ra qua đôi mắt rằng đây chính là người mình đang đợi, mới lập tức giơ tay lên vẫy vẫy với cậu như thể búp bê có sức sống.
Vẻ đoan trang, nhã nhặn như thơ như họa nháy mắt tan thành mây khói.
Luyện Vọng Thư đi đến bên cạnh Lâu Tiêu, Lâu Tiêu không hề rụt rè mà hỏi cậu: “Đẹp không?”
Luyện Vọng Thư cũng không tiếc lời khen ngợi, nói: “Đẹp.”
Sau đó lại hỏi: “Lạnh không?”
Thời tiết này, Luyện Vọng Thư còn phải mặc áo lông, mà Lâu Tiêu lại chỉ mặc váy như vậy, vừa nhìn đã thấy rất lạnh.
“Không, tớ có mặc quần áo giữ nhiệt bên trong, dán cả miếng dán giữ nhiệt, còn có cả…” Lâu Tiêu vén váy thò chân ra, quơ quơ chiếc quần bông trên chân: “Này.”
Luyện Vọng Thư nhìn chiếc quần bông in hình Hello Kitty, vừa yên tâm vừa thấy buồn cười.
— Sao cô đáng yêu thế?
Lâu Tiêu không biết Luyện Vọng Thư đã rung động trước sự dễ thương của mình, thả váy xuống rồi kéo cậu vào khu dân cư, đúng lúc gặp Mộ Đông Dương, chuyên viên trang điểm và trợ lý mới tuyển của cô ấy đi ra từ thang máy.
Mộ Đông Dương cũng mặc một bộ Hán phục có kiểu dáng giống với Lâu Tiêu, có điều bộ của cô ấy là ngoài đỏ trong xanh lá, đối lập với ngoài xanh trong đỏ của Lâu Tiêu.
Cộng thêm lớp trang điểm cũng cầu kỳ, tỉ mỉ hơn, rất ra dáng chị gái.
Trợ lý của Mộ Đông Dương tên là Tiểu Nguyên, một em gái tóc ngắn toàn năng cái gì cũng biết, có hơi mắc chứng chống đối xã hội nhưng trình độ chê bai, xỉa xói siêu khủng, lần này có nhiệm vụ lái xe và giúp xách đồ.
Lúc đẩy cửa kính ra, hai cô còn đang bàn bạc về đường đi, định là sẽ đưa em gái mời đến trang điểm, làm tóc về nhà trước rồi mới đến siêu thị.
Đang nói, ngẩng đầu lên đã thấy Lâu Tiêu kéo Luyện Vọng Thư đi về phía bọn họ, Tiểu Nguyên độc thân từ trong bụng mẹ không nhịn được phàn nàn: “Học sinh cấp 3 bây giờ đúng là không thể tin nổi.”
Lâu Tiêu đã nói trước với họ là muốn dẫn một bạn học đi cùng, cũng có bảo là con trai, có thể giúp xách đồ.
Nhưng không ngờ, bạn học của Lâu Tiêu, chưa thấy mặt đã cho người ta cảm giác siêu đẹp trai, không biết tháo khẩu trang xuống sẽ thế nào.
Xe đỗ ở lề đường bên ngoài khu dân cư, Tiểu Nguyên lái xe, chuyên viên trang điểm ngồi ghế phó lái, Lâu Tiêu, Mộ Đông Dương và Luyện Vọng Thư ngồi ở ghế sau.
Để tránh xấu hổ nên Lâu Tiêu ngồi ở giữa, trái phải đều có thể nói chuyện được.
Trên xe, Mộ Đông Dương cũng cần phải ghi hình một đoạn, nói với người xem là họ sẽ đi đâu trước tiên, nhân tiện giới thiệu một chút về siêu thị họ sẽ đến sau đó.
Siêu thị bình thường chắc chắn sẽ không có gì hay để giới thiệu, nhưng siêu thị lần này bọn họ đến là một siêu thị theo chế độ hội viên.
Bọn họ không ai có thẻ hội viên, nhưng Mộ Đông Dương và Tiểu Nguyên đã tìm hiểu trước, biết rằng siêu thị này có thể đăng ký thẻ ra vào siêu thị tạm thời bằng căn cước công dân.
Họ cũng đã gọi điện cho siêu thị, chắc chắn là được quay phim bên trong siêu thị, chỉ cần cố gắng không quay phải các khách hàng đang mua sắm và làm mờ những người không liên quan lọt vào ống kính là được.
Thế nên, có thể nói là hai cô đã chuẩn bị hết sức cẩn thận, nhưng sau khi bọn họ đưa chuyên viên trang điểm về nhà, đến siêu thị thì đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn —
Gần tới Tết, người đến mua sắm quá nhiều, siêu thị đã tạm ngừng xử lý các đăng ký thẻ ra vào siêu thị bằng căn cước công dân.
“Trên đời này lại còn có siêu thị chê kiếm được nhiều tiền nữa cơ đấy.” Tại quầy lễ tân trước cửa ra vào siêu thị, Tiểu Nguyên lại phàn nàn.
Mộ Đông Dương vẫn còn cầm camera trong tay: “Làm sao bây giờ?”
Lâu Tiêu điện thoại ra mở bản đồ: “Hay là đi chỗ khác ạ?”
Thẻ hội viên của siêu thị này cần đến thư giới thiệu mới làm được, nhóm Mộ Đông Dương đương nhiên không có cửa, cũng không thể lãng phí công sức hôm nay ăn diện, trang điểm, chỉ đành đổi siêu thị khác.
Luyện Vọng Thư cũng lấy điện thoại ra, ngay trước khi ba người định đi, tin nhắn cậu gửi đã nhận được hồi đáp, ngẩng đầu hỏi các cô: “Tôi mượn được số thẻ hội viên, có cần dùng không?”
Mọi người chợt khựng lại, sau đó đồng thanh: “Có!”
Chỉ có số thẻ hội viên vừa mượn, không có thẻ nên bốn người cần phải đăng ký mới vào được siêu thị.
Bên trong siêu thị rất rộng, chia ra thành từng khu vực, dường như cái gì cũng có.
Lần trước Mộ Đông Dương đến tìm hiểu địa hình, nán lại khu đồ khô tận gần một tiếng đồng hồ, vì số đồ vừa nhìn thấy đã muốn mua rất nhiều, mấy đồ này dù mua qua mạng cũng cần chia ra vài cửa hàng mới có thể mua hết, vậy mà ở đây, có thể dễ dàng mua hết mọi thứ chỉ trong một lần.
Ngay cả Tiểu Nguyên cũng phải khen trải nghiệm mua sắm ở đây vượt xa siêu thị ngày thường cô ấy hay đi, cùng với đó, một số cơ sở vật chất của siêu thị rất hoành tráng.
Các siêu thị thông thường bán thực phẩm tươi sống đông lạnh hoặc đông lạnh nhanh hầu hết đều đặt thực phẩm trong tủ đông, nhưng khu vực đồ đông lạnh của siêu thị này vô cùng đặc biệt, cả cửa trước và cửa sau của khu đông lạnh đều được phủ lớp rèm nhựa PVC, đi vào lạnh như đang đi vào kho lạnh.
(Kho lạnh: có nhiệt độ từ -30° đến 5 °)
Mộ Đông Dương đã liệt kê một danh sách đồ Tết nên mới đi chưa được bao lâu đã lấp đầy xe đẩy.
Không sao, vì lúc lấy xe đẩy, cô cũng đã lấy cho Lâu Tiêu một chiếc, để phòng mua nhiều đồ.
Nhưng khi cô quay đầu tìm Lâu Tiêu, lại thấy chiếc xe vốn không nên có gì của Lâu Tiêu đã bị lấp đầy một nửa, Lâu Tiêu còn đang chỉ đạo Luyện Vọng Thư lấy giúp một hộp bánh quy phô mai nhập khẩu ở trên giá cao cao.
Mộ Đông Dương: “……”
May mà chỗ này là theo chế độ hội viên.
Tuy Lâu Tiêu nói tiền lúc trước Mộ Đông Dương cho vẫn còn, cô tự trả tiền được, nhưng Mộ Đông Dương vẫn ngăn cản hành vi tiêu pha bốc đồng của cô, dẫn cô đến quán cà phê trong siêu thị rồi nhờ Luyện Vọng Thư trông Lâu Tiêu, còn gọi cho hai người bánh ngọt và đồ uống, để họ ngoan ngoãn ngồi đây chờ.
Lâu Tiêu rất không vui nhìn Mộ Đông Dương và Tiểu Nguyên rời đi, dáng vẻ muốn uất ức bao nhiêu có bấy nhiêu, đến tận lúc Luyện Vọng Thư đẩy phần bánh ngọt của mình sang cho cô, cô mới vui lên.
Tiểu Nguyên cầm máy quay, đứng ngoài quán cà phê, cách một lớp cửa kính quay được hình ảnh Lâu Tiêu chỉ vì một miếng bánh ngọt mà đã vui lên, lắc đầu thở dài: “Em thế mà lại đu moment của một cặp học sinh cấp 3, đây rốt cuộc là nhân cách méo mó hay đạo đức bị chôn vùi?”
Mộ Đông Dương chỉ biết đau đầu, không biết nên xử lý chuyện em gái yêu sớm thế nào.
Ban đầu, cô chỉ nghĩ là bạn học bình thường, vừa gặp mặt đã biết, thôi được rồi, nếu hai đứa này không yêu nhau thì cô chặt đầu xuống tặng cho chúng nó luôn.
Không biết người ta đã coi hai người thành người yêu, Luyện Vọng Thư bên ngoài trông thì bình thường nhưng bên trong lại suy nghĩ.
Trước đây, lúc xem live stream của Mộ Đông Dương cậu đã phát hiện, Lâu Tiêu rất thân thiết với Mộ Đông Dương, lúc ấy không nghĩ nhiều, đến khi nhận ra mình thích Lâu Tiêu cậu mới hiểu ra, Lâu Tiêu sau khi bị từ chối lời tỏ tình, vẫn có thể thản nhiên chấp nhận kết quả, duy trì quan hệ với Mộ Đông Dương, có lẽ là giữa chị gái mình và người mình thích, đã chọn chị gái.
Như vậy có nghĩa là cậu còn có cơ hội, đúng không?
Không, như vậy có nghĩa là, Lâu Tiêu dù có thích ai thì cũng không thể là cậu, vì cậu là em trai của người mà cô ấy từng thích.
Luyện Vọng Thư cố gắng che giấu vẻ khác thường của mình, khoảng một tiếng sau, Mộ Đông Dương và Tiểu Nguyên trở lại.
Hai cô còn dẫn về một người đàn ông cao gầy, anh ta cũng cầm trong tay một chiếc camera ptz.
(Camera ptz: Camera quay, quét 360 độ, thu phóng hình ảnh.)
Qua giới thiệu, Lâu Tiêu và Luyện Vọng Thư biết được người đàn ông này cũng là blogger của kênh Y, ghi hình tại đây đơn giản là vì nghĩ ra một video có liên quan đến siêu thị này.
Đây là siêu thị theo chế độ hội viên, quy mô lại lớn, anh ta cho rằng sẽ có nhiều người thích xem, nhưng không ngờ lại tình cờ gặp được đồng nghiệp ở đây.
Về sau, trên đường về nhà, Tiểu Nguyên mắng người đàn ông ấy vô cùng vô cùng hợp với loại người “độc đáo”, vì độ hot, chỉ cần không tổn hại đến hình tượng của mình thì chuyện gì anh ta cũng có thể làm được.
Lâu Tiêu vô cùng đồng ý, vì sau khi ngồi vào quán cà phê, anh ta lập tức tạm thời tắt camera, ngỏ ý muốn làm một video chung với Mộ Đông Dương, nội dung video là tạo tình huống gặp gỡ tình cờ ở một điểm du lịch nào đó.
Điểm du lịch ở gần quê của anh ta, nên anh ta biết Tết Nguyên Tiêu sau giao thừa sẽ có Lễ hội Đèn lồng, điểm du lịch sẽ tổ chức một số trò chơi cho các cặp đôi như một cách để thu hút khách hàng.
Ví dụ như để nam bế nữ, xem cặp đôi nào có thể kiên trì được lâu nhất là có thể đạt phần thưởng,…
Bọn họ có thể làm như trùng hợp gặp bạn bè rồi đi chơi một lần, tiếp đó, nếu phản hồi tốt thì bọn họ có thử tạo CP.
Đương nhiên, tất cả đều là giả, anh ta sẽ không vì thế mà lợi dụng Mộ Đông Dương, anh ta chỉ muốn kiếm độ hot mà thôi.
Người đàn ông vừa gặp đã nhận ra Lâu Tiêu là em họ thường xuyên xuất hiện trong cảnh quay hậu trường ở video của Mộ Đông Dương, còn hỏi Lâu Tiêu có muốn dẫn bạn trai đi cùng không.
“Bạn trai” mà anh ta nói, đương nhiên là Luyện Vọng Thư.
Lúc Luyện Vọng Thư uống nước đã tháo khẩu trang xuống, anh ta chắc chắn, với gương mặt của Luyện Vọng Thư và cảm giác CP của hai đứa nhóc này, thể nào cũng có thể làm sóng comment bùng nổ.
Luyện Vọng Thư dĩ nhiên không hứng thú với những chuyện thế này, Lâu Tiêu và Mộ Đông Dương cũng từ chối.
Nhưng lý do từ chối của Lâu Tiêu là: “Cậu ấy không phải bạn trai em.”
Cả Mộ Đông Dương và Tiểu Nguyên đều nghĩ Lâu Tiêu muốn từ chối nên mới lấy cớ, còn chê bai trong lòng cái cớ này nát quá đấy.
Chỉ có Luyện Vọng Thư biết, Lâu Tiêu nói thật.
Luyện Vọng Thư đang khó chịu trong lòng, bỗng nhận được tin nhắn của Luyện Tịch anh cậu, hỏi cậu định bao giờ về nhà ông nội.
Đúng lúc.
Luyện Vọng Thư sẽ không bởi một thứ tình cảm vô vọng mà làm tổn thương người mình thích, cũng sẽ không bởi vậy mà bày ra một màn kịch thô tục, tệ hại anh em bất hòa, nhưng để anh mình khó chịu giống mình thì vẫn được.
Luyện Vọng Thư chụp trộm một bức hình Mộ Đông Dương và người đàn ông kia nói chuyện với nhau, gửi cho Luyện Tịch kèm theo ba câu —
【Anh ta rủ rê chị Đông Dương tạo CP】
【Chị Đông Dương không đồng ý】
【Nếu hai anh chị chưa chia tay, thì anh sẽ là người xuất hiện trong video của chị Đông Dương với tư cách người nhà, quang minh chính đại thể hiện tình cảm, tiếc thật】
Gửi xong, tâm trạng Luyện Vọng Thư quả nhiên tốt lên không ít.
……
Bên kia, Luyện Thần Tinh vừa ra ngoài, về công ty, gặp Luyện Tịch trên hành lang, đang định lên tiếng gọi, ai ngờ Luyện Tịch không liếc cô lấy một cái, đi thẳng.
Luyện Thần Tinh đứng sững tại chỗ, một đám trợ lý và thư ký đi theo phía sau hai người đồng loạt cúi đầu, không dám thở mạnh, đồng thời ảo tưởng trong đầu ân oán tình thù, cảm thán đúng là hào môn thế gia, dù có là chị em ruột cũng không tránh khỏi vì quyền lực mà cấu xé nhau.
Luyện Thần Tinh hiểu rõ thằng em Luyện Tịch chớp chớp mắt, tò mò: Ai lại làm Luyện nhị nhà cô tự kỷ đấy?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook