Mỹ Nhân Hệ Phật
Chương 26: “… Cậu Ăn Chun Buộc Tóc Đấy À”

Luyện Vọng Thư đi về phía Lâu Tiêu, định cho cô nàng vừa nghi ngờ cậu miệng hùm gan sứa biết, liệu cậu có đuổi theo được cô không.

Lâu Tiêu vừa xoay người đã cắm đầu chạy, nào biết đằng sau đúng lúc có người đẩy xe nôi về phía này, cô theo bản năng lùi về phía sau nhưng quên mất bên cạnh mình là cầu thang ba tầng, nếu Luyện Vọng Thư không kịp bước một bước dài, tiến lên giữ chặt Lâu Tiêu, không biết cô đã ngã thành cái gì.

Phụ huynh đẩy xe nôi cũng hoảng sợ theo, sau khi chắc chắn Lâu Tiêu không sao còn nhắc nhở Lâu Tiêu đi đường phải cẩn thận.

Lâu Tiêu vui quá hóa buồn, xin lỗi phụ huynh đẩy xe nôi thật cẩn thận.

Bác phụ huynh đẩy xe nôi đi xa, Lâu Tiêu nhìn Luyện Vọng Thư bên cạnh mình, lại nhìn cánh tay đang bị Luyện Vọng Thư bắt lấy của mình, biết mình không chạy thoát được nên dùng tay còn lại xoa xoa bụng, hỏi Luyện Vọng Thư: “Tớ đói rồi, trưa nay ăn gì?”

Định lấp liếm hết mọi chuyện vừa xảy ra.

Luyện Vọng Thư lạnh lùng liếc cô một cái: “Nói cho tôi biết, cậu biết tôi nói dối từ lúc nào trước đã.”

“Ngồi xuống vừa ăn vừa nói không được à…” Lâu Tiêu đi vào trung tâm thương mại, còn lẩm bẩm trong miệng: “Cậu cũng biết là cậu nói dối sao vẫn hùng hồn thế.”

Luyện Vọng Thư giữ chặt lấy cánh tay Lâu Tiêu không buông, như là sợ Lâu Tiêu chạy mất, cứ vậy được dắt vào trung tâm thương mại.

Nghe Lâu Tiêu nói thế, cậu cười nhạo: “Người giả khóc dọa người khác cũng chẳng phải là tôi.”

Lâu Tiêu quay đầu nhìn cậu: “Cậu sợ thật hả?”

Luyện Vọng Thư nhìn trái phải, nói lảng sang chuyện khác: “Nhìn đường.”

Lâu Tiêu hừ nhẹ một tiếng, kéo tay đi thẳng đến thang cuốn, vừa nhìn bản đồ mặt bằng trung tâm thương mại vừa hỏi: “Buffet lẩu tự phục vụ, thịt nướng, đồ cay Tứ Xuyên, đồ Hàn, sushi băng chuyền, mỳ Ý, đồ chay, … ăn gì?”

Luyện Vọng Thư: “Thịt nướng.”

“Ok.” Lâu Tiêu dẫn Luyện Vọng Thư lên thẳng quán thịt nướng tầng ba.

Lúc đi thang cuốn, Luyện Vọng Thư đổi tay nắm cánh tay cô, nhắc cô đứng dựa vào bên trái.

Lâu Tiêu xưa nay vốn quen lên tầng xuống tầng đều đứng bên phải, ban đầu còn không hiểu tại sao, sau đó cô phát hiện, bên phải của thang cuốn hướng ra ngoài, mình lại mặc váy ngắn rất dễ hớ hênh, dứt khoát nghe lời Luyện Vọng Thư đứng sang bên trái.

“Cậu chuyên nghiệp thế.” Lâu Tiêu cảm thán.

Luyện Vọng Thư: “Chị tôi thường xuyên coi tôi với anh tôi như công cụ chống hớ hênh.”

Lâu Tiêu: “Công cụ chống hớ hênh là cái gì?”

Luyện Vọng Thư vô cảm: “Chỉ cần chị ấy mặc váy ngắn, thì khi lên xuống cầu thang nhất định phải có một trong hai người, tôi hoặc anh tôi đứng phía sau chị ấy, lúc ngồi xuống cũng phải lấy cái gì đó cho chị ấy che chân, ngoại hình có vấn đề mà không nhắc nhở chị ấy thì thế nào về nhà cũng bị xử chết.”

Lâu Tiêu: “Uầy —”

Luyện Vọng Thư: “Cất bớt ghen tị trên mặt cậu lại đi.”

Món chính của nhà hàng là thịt bò, gọi món bằng cách dùng điện thoại quét mã.

Hai người lần lượt dùng điện thoại của mình để gọi món mình thích, trả tiền qua mạng, thoắt cái đã có nhân viên phục vụ bưng chậu than nóng đến, đóng khay nướng lại.

Luyện Vọng Thư để hết thịt lên khay nướng, còn Lâu Tiêu thì nghiên cứu gia vị trên bàn.

Sốt chấm thịt nướng, tương ớt, thì là, muối tiêu… Đây là cái gì?

Lâu Tiêu cầm một lọ xay gia vị có mấy hạt gia vị nhìn như những hòn đá nhỏ màu hồng nhạt lên.

“Muối hoa hồng?” Lâu Tiêu đọc tên trên nhãn, xoay xoay lọ gia vị để xay muối thành bột, thêm vào đĩa đựng gia vị, nhưng vì âm thanh lúc xay gia vị quá vui tai nên cô bất cẩn cho thêm quá tay.

Lâu Tiêu lấy đũa chấm chấm thử —

Mặn thế!

Cô cắn đầu lưỡi, len lén chia đều phần muối đó vào đĩa của mình và Luyện Vọng Thư.

Luyện Vọng Thư phân loại thịt trên khay nướng, đầu không nhúc nhích tẹo nào: “Đổi lại.”

Lâu Tiêu: “Này!”

Mẻ thịt đầu tiên được nướng ngon lành, gắp ra một chiếc đĩa sạch, mẻ thứ hai vẫn trên khay nướng.

Các món đồ nguội ăn kèm, hoa quả và đồ uống được xếp lên bàn, Luyện Vọng Thư lặp lại câu hỏi vừa nãy —

“Cậu biết tôi nói dối từ khi nào?”

Lâu Tiêu gắp một miếng lưỡi bò, chấm vào nước sốt tự mình pha, không vui: “Cậu thêm một câu ‘Thẳng thắn khoan hồng, chống cự nghiêm trị’ là thành thẩm vấn phạm nhân đấy.”

Luyện Vọng Thư suýt thì mất bình tĩnh, cậu gọi nhân viên phục vụ mang một đĩa gia vị mới lên, để Lâu Tiêu pha nước sốt lại, lúc này cô mới chịu hợp tác trả lời câu hỏi của Luyện Vọng Thư: “Tớ bảo nhé, cái hôm nhìn thấy Cố Tư Tư nói chuyện với Thịnh Dực, nghe giọng cậu ấy là tớ đã nhận ra, cậu ấy chắc chắn không phải là cậu.”

Giọng Luyện Vọng Thư lành lạnh: “Rồi cậu cố ý khen nó trước mặt tôi.”

Lâu Tiêu cố tình thêm muối hoa hồng vào đĩa gia vị: “Cậu ấy đẹp trai với cao thật mà, tớ nói sai chỗ nào à? Với lại, tớ cũng định gặp cậu để nói rõ ràng, ngay buổi chiều sau ngày phát hiện ra, tớ cố tình đi tìm cậu, nhưng nghe thấy cậu nói về chị tớ và anh cậu với Thịnh Dực, nhận ra hình như cậu rất ghét tớ, nên là thôi nghỉ luôn đi nha.”

Luyện Vọng Thư nghe ra được sự bất mãn ẩn giấu trong những câu nói có vẻ thản nhiên của Lâu Tiêu, cau mày nhớ lại nhưng không thể nhớ ra lúc đó mình đã nói gì, cậu hỏi: “Tôi ghét cậu lúc nào?”

Lâu Tiêu ăn thêm một miếng lưỡi bò đã nguội, nói: “Lúc Thịnh Dực giả định là anh cậu kết hôn với chị tớ, thì chúng ta sẽ trở thành người thân, cậu ngẫm lại thái độ lúc ấy của cậu xem, tự thức tỉnh lại một chút.”

Luyện Vọng Thư nghĩ lại, đúng thật là giọng điệu của cậu lúc đó không tốt, để Lâu Tiêu nghe thấy, hiểu lầm là cậu ghét cô ấy là điều bình thường.

Luyện Vọng Thư: “Tôi xin lỗi?”

Lâu Tiêu: “Không sao, dù sao tớ cũng trả thù được rồi.”

Luyện Vọng Thư được Lâu Tiêu nhắc nhở như thế, lập tức ra lúc ở cửa A1 mình bị trêu đùa xoay vòng vòng thế nào, cầm đũa gắp tranh thịt với Lâu Tiêu.

Hai người nhanh chóng xử hết mẻ thịt đầu tiên, tiếp tục xử đến mẻ thứ hai.

Ăn đến mẻ thịt thứ tư, tốc độ ăn của Lâu Tiêu chậm lại rõ rệt, cô đặt đũa xuống, nhìn Luyện Vọng Thư đang lật thịt, nói: “Thật ra trước khi tới tớ đã nghĩ, có khi nào cậu sẽ chưa lâm trận đã chạy, cố tình gọi Thịnh Dực đến gặp tớ không.”

Luyện Vọng Thư: “Tôi gọi nó làm gì?”

Lâu Tiêu: “Cậu nhát gan thế cơ mà.”

Luyện Vọng Thư nhướng mày: “Tôi nhát gan?”

Lâu Tiêu bắt đầu nhớ lại: “Hôm qua, lúc tôi nói chuyện với Thịnh Dực, thái độ của cậu đúng là tuyệt vời.”

Luyện Vọng Thư: “…”

Biết ngay, đồ thối này cố ý.

Luyện Vọng Thư: “Nếu tôi thật sự gọi Thịnh Dực đến thay, thì cậu phải làm sao đây?”

Nếu đổi chỗ, để Luyện Vọng Thư rơi vào tình huống tương tự như Lâu Tiêu, cậu sẽ bỏ của chạy lấy người ngay lập tức, cắt đứt sạch sẽ mọi liên hệ với Lâu Tiêu – người luôn luôn lừa gạt mình.

Còn Lâu Tiêu… Cô chống cằm: “Đến cũng đã đến rồi, đương nhiên là phải đi ăn trưa trước, sau đó… Đi dạo một chút? Xong việc thì nhắn cho cậu một cái WeChat, là…”

Lâu Tiêu móc điện thoại ra, nhắn cho Luyện Vọng Thư một tin —

【Xin lỗi, tớ không nên chưa nói năng gì đã hôn cậu, chắc là cậu bất ngờ lắm [Tớ sai rồi]】

Luyện Vọng Thư lấy điện thoại ra, đọc kỹ nội dung tin nhắn bỗng thấy hơi chấn động.

Bên tai là giọng nói nhỏ như quỷ thì thầm của Lâu Tiêu: “Nhắn xong thì hủy kết bạn với cậu luôn.”

Luyện Vọng Thư đặt điện thoại xuống, gắp thịt đã nướng chín ra đĩa: “Lâu Tiêu.”

Lâu Tiêu cầm đũa lên: “Ừ?”

Luyện Vọng Thư: “Cậu tệ thật đấy.”

Lâu Tiêu rất phấn khởi: “Cảm ơn đã khích lệ.”

Luyện Vọng Thư: “Không phải khen đâu.”

Vì gọi nhiều quá nên hai người chỉ có thể vừa ăn vừa nói chuyện, ăn tận hai tiếng đồng hồ mới thôi.

“No thật.” Đi ra khỏi quán thịt nướng, bước chân của Lâu Tiêu đã chậm lại không ít.

Luyện Vọng Thư vẫn còn ổn, cậu hỏi: “Ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc không?”

Lâu Tiêu xua xua tay, chỉ vào một cửa hàng ở chỗ ngoặt phía trước, nói: “Tớ đi mua chun buộc tóc, chun buộc tóc ở nhà sắp hết rồi.”

Luyện Vọng Thư nhớ nửa tháng trước Lâu Tiêu vừa mua một hộp mười chiếc chun buộc tóc, vì màu của chun buộc tóc giống hệt macaron mà Mộ Đông Dương làm nên Lâu Tiêu còn chụp ảnh cho cậu xem.

Luyện Vọng Thư: “… Cậu ăn chun buộc tóc đấy à?”

“Cậu không hiểu.” Biểu cảm của Lâu Tiêu tràn đầy vẻ tang thương: “Chun buộc tóc biết bốc hơi đấy, cậu sẽ không bao giờ biết được tại sao chúng nó lại lần lượt, lần lượt biến mất đi từng cái như thế.”

Lâu Tiêu rút kinh nghiệm nên chọn trong cửa hàng một hộp hai mươi chun buộc tóc màu đen.

Luyện Vọng Thư đứng bên cạnh, đảo mắt qua những phụ kiện tóc rực rỡ muôn màu, bỗng đưa tay cầm một chiếc chun buộc tóc lên, đề cử với Lâu Tiêu: “Cái này.”

Chiếc chun buộc tóc Luyện Vọng Thư đề cử màu xanh nước biển, hai sợi dây cao su mảnh được cố định lại với nhau bằng một mặt trang sức kim loại.

Mặt trăng sức có rất nhiều loại, có đám mây màu xanh nhạt, mặt trời màu vàng, ngôi sao màu tím và mặt trăng màu bạc.

“Chun có phụ kiện vướng tóc lắm.” Nói vậy, nhưng vì đúng là rất đẹp nên Lâu Tiêu vẫn chọn một cái mặt trời và mặt trăng.

Hai người ra khỏi cửa hàng Lâu Tiêu hỏi: “Bây giờ đi đâu?”

Luyện Vọng Thư còn nhớ vừa nãy Lâu Tiêu nói nếu người tới là Thịnh Dực, cô sẽ làm như thế nào, nên sao chép lại luôn: “Đi dạo?”

Lâu Tiêu: “Nhưng tớ không muốn mua gì nữa, đi dạo thì thà về nhà chơi game còn hơn.”

Luyện Vọng Thư chợt nhớ đến một chỗ: “Vừa nãy, lúc xem bản đồ thấy ở tầng 5 có một quán cà phê internet tên là ‘Độc hành vi thuyền’ đúng không?”

Lâu Tiêu nhớ đúng là có một quán, nhưng: “Không mang căn cước công dân, với lại tớ còn chưa thành niên, cậu thì sao?”

Luyện Vọng Thư: “Không sao.”

Quán do bạn của anh trai cậu mở, chỉ cần một cú điện thoại là được.

……

Trong biệt thự trên núi của ông nội Luyện, Luyện Tịch đã hứa sẽ đến khoan thai đến muộn, còn Luyện Vọng Thư thẳng tay cho ông lão “leo cây”.

“Hai đứa anh sao thế nhở?” Ông nội Luyện bất mãn lên án với Luyện Tịch.

Luyện Tịch chỉ đành nhẹ nhàng xin lỗi với ông lão, không dám nói nguyên nhân thật sự khiến mình đến muộn là tối qua, bạn thân từ nhỏ Tề Tử Hào của anh đãi khách, định để anh làm hòa với Lăng Tuyết Y.

Từ ngày Luyện Tịch phát hiện Lăng Tuyết Y cố ý lừa Mộ Đông Dương, để Mộ Đông Dương đặt trước nhà hàng hải sản rồi mất mặt trước mọi người, anh đã không còn bất kỳ liên hệ nào với Lăng Tuyết Y, từ chối mọi cuộc tụ tập có Lăng Tuyết Y, thể hiện rất rõ — có Lăng Tuyết Y thì không có Luyện Tịch.

Anh khác với em trai anh.

Luyện Tịch không phải kiểu người khi tức giận làm sẽ náo loạn lên với người khác, thái độ thù địch nặng nề đến mức không ai dám động vào.

Anh là kiểu người sẽ đối phó với nó một cách thật lạnh lùng, có nhiều người đắc tội với anh chỉ phát hiện ra mình sai khi nhìn thái độ của anh, sau đó tìm đến xin lỗi.

Còn có tha thứ hay không, phải xem là chuyện gì.

Chuyện của Mộ Đông Dương, anh không định tha thứ cho Lăng Tuyết Y, hơn nữa anh cũng đã nhận ra thái độ của Lăng Tuyết Y với mình, cảm thấy ít tiếp xúc đi vẫn tốt hơn.

Lúc Tề Tử Hào hẹn gặp anh đã cố ý che giấu mục đích, khi anh đến thấy Lăng Tuyết Y cũng có mặt ở đó thì ngay lập tức rời đi.

Tề Tử Hào ngăn anh lại, nói: “Tịch ca, không đến mức đấy chứ, quen biết bao nhiêu lâu rồi, giữ thể diện cho tao chút…”

Luyện Tịch đang trong cơn giận dữ, bỗng cảm thấy hung dữ một chút như em trai mình cũng chẳng sao, thế nên cười mỉa một tiếng, hỏi Tề Tử Hào: “Vậy mày có giữ thể diện cho tao không?”

Tề Tử Hào chưa từng nhìn thấy Luyện Tịch như vậy, những người khác cũng tiến lên hòa giải, Lăng Tuyết Y uất ức vô cùng, chỉ trích Luyện Tịch chỉ vì Mộ Đông Dương mà không màng đến tình nghĩa quen biết từ thời thơ ấu đến giờ của bọn họ.

Có thế, Luyện Tịch mới nhận ra trong mắt bọn họ, Mộ Đông Dương mà anh yêu thương chỉ là thứ đồ chơi tùy ý trêu đùa, không xứng đáng có được dù chỉ một chút ít sự tôn trọng của bọn họ.

Ở nơi mà anh không nhìn thấy, Mộ Đông Dương không chỉ một lần bị đám bạn của anh làm khó dễ, nhưng anh không hề hay biết, sau khi chia tay còn nghi ngờ không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì.

Anh thực sự… vẫn vô dụng như thế.

Khi sự tức giận bộc phát, Luyện Tịch cũng trở nên giống như chị gái và em trai mình.

Anh hơi cụp mắt, vẻ xa cách ngàn dặm giờ đây phủ thêm một lớp băng sương lạnh lẽo: “Cô ấy không xứng, chẳng lẽ chúng mày xứng à?”

Mọi người có mặt ở đây, kể cả Tề Tử Hào đều sững sờ.

Vì Luyện Tịch nhìn thì lạnh nhạt nhưng thật ra tính cách rất dễ chịu, lâu dần, khiến bọn họ quên mất Luyện Tịch không giống với bọn họ.

Bọn họ đều là những kẻ được người nhà bao bọc không phải kế thừa gia nghiệp, cho dù có sống chơi bời lêu lổng cả đời cũng không chết đói.

Vốn dĩ, Luyện Tịch cũng là một phần trong đám bọn họ, nhưng nhà họ Luyện lại có một “người đặc biệt” Luyện Thần Tinh, kiêu ngạo, khó thuần, luyến tiếc cả khu rừng rậm bao la bên ngoài, nói thế nào cũng không chịu kết hôn, kế thừa gia nghiệp nên đẩy hết cả gia nghiệp đồ sộ lên vai em trai mình.

Nếu không có tình cảm thuở nhỏ, bọn họ sẽ giống như rất nhiều người khác, muốn gặp được Luyện Tịch đã khó, sao có thể như bây giờ, không ngừng nhảy nhót trêu chọc giới hạn cuối cùng của anh.

Vì những chuyện tồi tệ tối qua, Luyện Tịch về nhà nhấn mở live stream của Mộ Đông Dương, xem mãi mới nhớ ra mình còn một đống công việc chưa xử lý, bận đến gần sáng mới đi ngủ, nên đến muộn.

Ông nội nhìn sắc mặt anh nhợt nhạt, cũng không làm khó anh, bảo anh về phòng nghỉ ngơi.

Luyện Tịch không cố chấp tỏ ra là mình ổn nhưng anh ngủ chưa được bao lâu đã nhận được điện thoại của Đới Tư An.

Anh không thường xuyên liên lạc với Đới Tư An, nhưng cũng coi là bạn bè, nếu phải chia ra, thì chính là những người mà đám Tề Tử Hào không thể có cơ may quen biết.

Trong suy nghĩ của đám Tề Tử Hào, những người phải kế thừa sản nghiệp của gia đình đương nhiên sẽ là những người lịch sự văn nhã “bên ngoài thì lịch lãm, nhưng nhân cách bên trong thì thối nát”, mở miệng là quy tắc, ngậm miệng là thể diện.

Nhưng thật ra, những người ấy chơi bời cởi mở hơn đám Tề Tử Hào nhiều, thậm chí còn tự do, thoải mái, tự nhiên hơn, vì bọn họ mới đúng nghĩa là những người không ai khống chế được.

Bắt máy, câu đầu tiên của Đới Tư An là —

“Cậu em mày cũng ghê thật đấy, yêu đương dở tệ hệt như mày, thế mà lại dẫn con gái nhà người ta vào cà phê internet để hẹn hò.

Bảo nó tốt nhất là tự yêu đương với trò chơi của nó đi, đừng làm phiền con gái nhà người ta.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương