My Devil! Don't Go
-
Chương 4: Cảm xúc lạ
Tối đó, tôi và hắn lấy tấm rèm cửa làm giường nằm lên. Không có chăn nên hơi lạnh. Tôi nhìn trân trân lên trần nhà, hoàn toàn không ngủ được. Mà không ngủ được không phải vì lạnh… là vì… có tên đó nằm cạnh.
Hôm qua hắn cũng nằm cạnh mà tôi vẫn ngủ ngon lành đó thôi. Tại sao hôm nay lại như thế?! Có phải do cảm giác của tôi dành cho hắn đã thay đổi. Ấy không! Tôi đang nghĩ gì thế?
Đột nhiên Ren khều khều tôi. Tôi quay sang bực dọc quát:
– Tôi đã bảo cậu đừng có lấn vạch kẻ này mà!
– … – Ren không nói gì mà nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt nghiêm túc. Mà cái mặt nghiêm túc của Ren chính là cái vẻ mặt quyến rũ nhất của hắn. Tôi bị… có vấn đề rồi!!!!
– Sa… sao không ngủ?
– Cô lạnh hả? – cuối cùng hắn cũng nói.
– Có chút… a!
Ren ôm tôi vào lòng. Ô hô! Ôm cơ đấy! Ôm thôi mà. Ừ thì là ôm! Cái gì?! Ôm á?
– Hết lạnh chưa? – giọng hắn trầm trầm bên lỗ tai tôi thật là khiến người ta ngại chết được mà!
– Tôi đâu có nói lạnh! Chỉ là có chút chút thôi! Buông ra! – tôi vẫy tay tứ phía.
– Không muốn. Cô không lạnh nhưng tôi lạnh. Nằm vậy ấm hơn. – lí luận của hắn là đây. Chẳng hiểu sao tôi lại ngoan ngoãn nằm yên thôi không vùng vẫy nữa.
– Tôi…
– Ấm không? – giọng của Ren hơi cười.
– Ừ thì chút chút.
Tôi cảm giác vòng tay hắn ghì chặt hơn. Hơi thở của hắn cứ đều đều trên đầu. Tôi vô thức cuộn tròn, áp người vào người Ren lấy hơi ấm miễn phí.
“Thình thịch. Thình thịch.” – là tiếng tim đập à…
Không biết là tiếng tim của tôi hay của Ren nhỉ? Hay cả hai là một. Tiếng đập càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhanh… Mặt tôi bỗng nhiên nóng lên, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi loáng thoáng nghe tiếng của Ren thì thầm, nhưng nghĩ là mình ảo giác:
– Cô là đứa con gái ngốc nhất từ trước đến giờ. Vừa ngây thơ lại dễ tin người. He.
…
Nắng rọi vào mắt làm tôi giật mình thức dậy. Tôi chậm rãi ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh. Đây là phòng ở kí túc xá mà nhỉ? Rồi ánh mắt tôi dừng lại ở cái người nằm cạnh tôi đang ngủ một cách yên bình… còn ai ngoài Ren.
Chắc là tôi quen rồi, chả có phản ứng kịch liệt như hôm qua, ngoại trừ… lấy gối đè lên mặt hắn cho khỏi thở nha con! Muahaahaaa!!!!! Đùa chút. Viễn cảnh hắn ngộp thở dưới tay tôi còn xa lắm. Chỉ là do tôi tưởng tượng thôi…
Tôi phóng xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, vác balo lên vai đến trường. Tôi không thèm kêu Ren dậy, cho hắn bị trễ học chơi! Hô hô! Mức độ troll người khác của tôi dạo này rất là đáng nể phục nha. Vậy mà… thế quái nào khi tôi đóng cửa ra khỏi phòng, hắn vẫn còn nằm phè trên giường ngủ, còn khi xuống tới phố đã thấy Ren đứng tựa vào bức tường, hai tay đút túi quần chờ tôi.
Hắn là thánh sống chắc?!! Tôi quyết định sẽ cho hắn ăn bơ! Tôi đi lướt qua hắn, không thèm nhìn qua một cái. Ren đột nhiên chộp lấy cái balo của tôi, rồi lấy đeo luôn.
– Dám không đợi tôi. – giọng hắn hơi giận.
– Cậu đang… xách balo giúp tôi á?
– Ừ. Rồi sao? – hắn nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, hình như ý nói là “Thấy tôi galang nên yêu luôn rồi chứ gì?”
– Sao hôm nay… cậu… tốt đột xuất thế? Ý đồ gì!? Đừng nói… hôm qua cậu… làm gì tôi nên giờ… đền bù nha! – tôi lắp bắp nói, mặt nhăn nhó nhìn vô cùng là… biểu cảm, hai tay thành hình chữ X trước ngực.
– Đừng có ảo tưởng sức mạnh đi cô nương à! Cô thì… vô dụng, xấu xí. Chẳng có tí nào giống phụ nữ cả. – Ren búng nhẹ tay lên trán tôi.
– Chắc không đó?
– Vậy trả cái cặp cho cô nè. – Ren cau mày nắm lấy cái quai balo của tôi đang lơ lửng cạnh balo hắn mà đe dọa.
– Á! Không có gì đâu Ren đẹp trai. Cảm ơn nhiều nhiều mà! Hehe. – tôi ngay lập tức dùng chiêu dụ ngọt mà nịnh nọt hắn. Gì chứ thà chịu nhục còn hơn phải vác cái balo nặng gần bằng tôi ấy… như vác mình vậy. Thể nào sau này già đi cũng để lại nhiều triệu chứng cho coi, nào là gù lưng, tay rung, răng rụng, chân tay bủn rủn, đảng trí nữa…
– Con gái các cô quái thật. – nhịn đi tôi ơi. Đừng vì mấy lời nhục mạ này mà bỏ cuộc nghe chưa! Suy nghĩ đến tương lai đi Yuki à! Nghĩ đi! Tôi sau này già đi cũng phải trở thành mĩ nhân của hội người cao tuổi chứ, không thể nào vác balo để dính mấy cái triệu chứng đó được!!
– Hà hà… – thế là tôi cúi gằm mặt xuống đất cười trừ – Cơ mà hôm qua cậu đưa tôi về kí túc xá hả?
– Ừ. Tôi gọi mãi cô không dậy, phải cõng cô về đấy! Nặng như heo.
– Cái tên này được nước làm tới hả?! – tôi gầm gừ nhưng chỉ dám nghiến răng nói cho mình mình nghe. Mà đúng thật nha! Nãy giờ thấy tôi hiền quá nên cứ chọc cho tôi điên lên mới được hay sao ý!!! Cái tên này biết tận dụng thời cơ gớm!
– Thế… người quen của cô đây à? – có vẻ hắn không nghe thấy câu nói của tôi.
– Hử? – tôi ngước nhìn. – Ai đây?
– Tao đã gặp mày ở chợ đây nhỏ không biết điều.
À thì ra là hai con nhỏ song sinh (trong chap đầu tiên). Tôi nhếch mép. Hai nhỏ này lại định gây sự trả thù vụ hôm trước hay sao nhìn xung vậy? Nói rồi nhỉ?
Phép thuật của tôi vốn thiên về tấn công mà! Tôi chấp hai nhỏ cùng lúc cũng được! Hôm trước tôi chạy là do ngày đó là cái hôm trước của ngày học đầu tiên. Tốt nhất đừng có gây gỗ gì, mà tại lỡ hăng quá nên… mà chung lại thì chỉ dám ngăn tụi nó chứ chả dám đánh. Còn hôm nay hả… có tên Ren làm chứng là tụi nó gây chuyện trước, giờ tôi có giết chết hai nhỏ này cũng đâu bị ai nói gì! Do tụi nó gây sự trước mà! He he! Tôi thật là thiên tài nha! Muahhaaaha!!! Tôi cảm thấy bản thân dạo này hơi bị gian tà a.
Tôi bẻ tay răng rắc, cười khẩy chậm rãi bước lại gần hai nhỏ đó, cả người toát ra sát khí. Tụi nó thấy vậy có hơi lùi lại. Ren thích thú đứng yên một bên xem phim. Đột nhiên “reng reng”. Ầu sịt! vào lớp mất rồi?! Tôi không muốn bị trễ học đâu! Không muốn!!! Tôi trợn mắt vác balo một bên vai rồi lấy đà phóng thẳng lớp học.
Tôi bỏ lại Ren và hai nhỏ đứng như trời trồng vì không tiêu hóa kịp hành động của tôi. Một con hét lên, định đuổi theo:
– Con kia! Lại chạy à?
– Tôi sắp muộn rồi!! Hôm khác đi nha! – tôi rất lịch sự a, dù đang vội vẫn cố quay lại vẫy tay tạm biệt ba người này.
– Đứng lại cho tao! (tôi không nghe vì đã đi mất, đoạn dưới là ngoài lời kể)
– Cô ấy đã nói là muộn mà? – Ren hơi cau mày lạnh lùng nói, ý ra lệnh cấm đuổi theo.
– Anh Ren?
– Giờ mới thấy hả?
– Sao anh bênh cho nó?! Anh và nó đâu có quan hệ gì?
– Tôi không phải là bênh vực cho cô ta, mà là do cô ta nói đã muộn. Nhưng hai cô mà làm gì Yuki, tôi sẽ không tha cho cô đâu. – Ren trừng mắt đáp rồi quay lưng lên lớp. Hai nhỏ kia cũng tức giận bỏ đi.
Không ai thấy được khuôn mặt của Ren sau khi quay đi đã trở thành màu đỏ hồng. Hắn đưa tay lên môi như thể đang suy nghĩ chứ thực chất để che đi khuôn mặt nóng ran. “Phải rồi, mình với cô ta thì có quan hệ gì đâu?”
…
Hôm nay lớp tôi có tiết mĩ thuật vẽ mẫu cơ thể người… hay là cơ thể pháp sư ta? Và cái người làm mẫu là tôi. Cô giáo choàng cho tôi cái đầm voan trắng, dài chấm đất,… tôi đứng yên cả tiếng đồng hồ mỏi kinh dị. Lúc đầu cô bảo tôi làm mẫu, cô sẽ cho tôi 10 điểm bài kiểm tra này, mà tôi thì vẽ xấu lắm, nên tôi ok luôn. Giờ mới thấy hối hận nha!
– Được rồi, các em nghỉ 5 phút.
Tôi thấy bức bối nên bỏ ra ngoài sân ngồi uống nước. Ren ở đâu nhảy ra ngồi cạnh tôi, hắn quét ánh nhìn từ đầu tới chân của tôi rồi tặc lưỡi:
– Cô trông cũng xinh đó chứ?
Tôi xấu hổ, cảm giác mặt mình tự nhiên nóng ran lên. Trời! Ren ơi là Ren! Sao lại nói thế?
– Đừng nói những câu ngọt ngào thế. – tôi cười trừ.
– Đừng làm hành động đáng yêu thế. – hắn cười nhạt.
– Sao cậu lại sang khu này? – tôi đánh trống lãng.
– Muốn sang thăm cô không được sao? – hắn nhếch mép trông rất chi là gian cũng không kém phần quyến rũ a.
– Hừ! Kệ cậu! – tôi bối rối quay mặt đi.
Hôm qua hắn cũng nằm cạnh mà tôi vẫn ngủ ngon lành đó thôi. Tại sao hôm nay lại như thế?! Có phải do cảm giác của tôi dành cho hắn đã thay đổi. Ấy không! Tôi đang nghĩ gì thế?
Đột nhiên Ren khều khều tôi. Tôi quay sang bực dọc quát:
– Tôi đã bảo cậu đừng có lấn vạch kẻ này mà!
– … – Ren không nói gì mà nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt nghiêm túc. Mà cái mặt nghiêm túc của Ren chính là cái vẻ mặt quyến rũ nhất của hắn. Tôi bị… có vấn đề rồi!!!!
– Sa… sao không ngủ?
– Cô lạnh hả? – cuối cùng hắn cũng nói.
– Có chút… a!
Ren ôm tôi vào lòng. Ô hô! Ôm cơ đấy! Ôm thôi mà. Ừ thì là ôm! Cái gì?! Ôm á?
– Hết lạnh chưa? – giọng hắn trầm trầm bên lỗ tai tôi thật là khiến người ta ngại chết được mà!
– Tôi đâu có nói lạnh! Chỉ là có chút chút thôi! Buông ra! – tôi vẫy tay tứ phía.
– Không muốn. Cô không lạnh nhưng tôi lạnh. Nằm vậy ấm hơn. – lí luận của hắn là đây. Chẳng hiểu sao tôi lại ngoan ngoãn nằm yên thôi không vùng vẫy nữa.
– Tôi…
– Ấm không? – giọng của Ren hơi cười.
– Ừ thì chút chút.
Tôi cảm giác vòng tay hắn ghì chặt hơn. Hơi thở của hắn cứ đều đều trên đầu. Tôi vô thức cuộn tròn, áp người vào người Ren lấy hơi ấm miễn phí.
“Thình thịch. Thình thịch.” – là tiếng tim đập à…
Không biết là tiếng tim của tôi hay của Ren nhỉ? Hay cả hai là một. Tiếng đập càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhanh… Mặt tôi bỗng nhiên nóng lên, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi loáng thoáng nghe tiếng của Ren thì thầm, nhưng nghĩ là mình ảo giác:
– Cô là đứa con gái ngốc nhất từ trước đến giờ. Vừa ngây thơ lại dễ tin người. He.
…
Nắng rọi vào mắt làm tôi giật mình thức dậy. Tôi chậm rãi ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh. Đây là phòng ở kí túc xá mà nhỉ? Rồi ánh mắt tôi dừng lại ở cái người nằm cạnh tôi đang ngủ một cách yên bình… còn ai ngoài Ren.
Chắc là tôi quen rồi, chả có phản ứng kịch liệt như hôm qua, ngoại trừ… lấy gối đè lên mặt hắn cho khỏi thở nha con! Muahaahaaa!!!!! Đùa chút. Viễn cảnh hắn ngộp thở dưới tay tôi còn xa lắm. Chỉ là do tôi tưởng tượng thôi…
Tôi phóng xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, vác balo lên vai đến trường. Tôi không thèm kêu Ren dậy, cho hắn bị trễ học chơi! Hô hô! Mức độ troll người khác của tôi dạo này rất là đáng nể phục nha. Vậy mà… thế quái nào khi tôi đóng cửa ra khỏi phòng, hắn vẫn còn nằm phè trên giường ngủ, còn khi xuống tới phố đã thấy Ren đứng tựa vào bức tường, hai tay đút túi quần chờ tôi.
Hắn là thánh sống chắc?!! Tôi quyết định sẽ cho hắn ăn bơ! Tôi đi lướt qua hắn, không thèm nhìn qua một cái. Ren đột nhiên chộp lấy cái balo của tôi, rồi lấy đeo luôn.
– Dám không đợi tôi. – giọng hắn hơi giận.
– Cậu đang… xách balo giúp tôi á?
– Ừ. Rồi sao? – hắn nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, hình như ý nói là “Thấy tôi galang nên yêu luôn rồi chứ gì?”
– Sao hôm nay… cậu… tốt đột xuất thế? Ý đồ gì!? Đừng nói… hôm qua cậu… làm gì tôi nên giờ… đền bù nha! – tôi lắp bắp nói, mặt nhăn nhó nhìn vô cùng là… biểu cảm, hai tay thành hình chữ X trước ngực.
– Đừng có ảo tưởng sức mạnh đi cô nương à! Cô thì… vô dụng, xấu xí. Chẳng có tí nào giống phụ nữ cả. – Ren búng nhẹ tay lên trán tôi.
– Chắc không đó?
– Vậy trả cái cặp cho cô nè. – Ren cau mày nắm lấy cái quai balo của tôi đang lơ lửng cạnh balo hắn mà đe dọa.
– Á! Không có gì đâu Ren đẹp trai. Cảm ơn nhiều nhiều mà! Hehe. – tôi ngay lập tức dùng chiêu dụ ngọt mà nịnh nọt hắn. Gì chứ thà chịu nhục còn hơn phải vác cái balo nặng gần bằng tôi ấy… như vác mình vậy. Thể nào sau này già đi cũng để lại nhiều triệu chứng cho coi, nào là gù lưng, tay rung, răng rụng, chân tay bủn rủn, đảng trí nữa…
– Con gái các cô quái thật. – nhịn đi tôi ơi. Đừng vì mấy lời nhục mạ này mà bỏ cuộc nghe chưa! Suy nghĩ đến tương lai đi Yuki à! Nghĩ đi! Tôi sau này già đi cũng phải trở thành mĩ nhân của hội người cao tuổi chứ, không thể nào vác balo để dính mấy cái triệu chứng đó được!!
– Hà hà… – thế là tôi cúi gằm mặt xuống đất cười trừ – Cơ mà hôm qua cậu đưa tôi về kí túc xá hả?
– Ừ. Tôi gọi mãi cô không dậy, phải cõng cô về đấy! Nặng như heo.
– Cái tên này được nước làm tới hả?! – tôi gầm gừ nhưng chỉ dám nghiến răng nói cho mình mình nghe. Mà đúng thật nha! Nãy giờ thấy tôi hiền quá nên cứ chọc cho tôi điên lên mới được hay sao ý!!! Cái tên này biết tận dụng thời cơ gớm!
– Thế… người quen của cô đây à? – có vẻ hắn không nghe thấy câu nói của tôi.
– Hử? – tôi ngước nhìn. – Ai đây?
– Tao đã gặp mày ở chợ đây nhỏ không biết điều.
À thì ra là hai con nhỏ song sinh (trong chap đầu tiên). Tôi nhếch mép. Hai nhỏ này lại định gây sự trả thù vụ hôm trước hay sao nhìn xung vậy? Nói rồi nhỉ?
Phép thuật của tôi vốn thiên về tấn công mà! Tôi chấp hai nhỏ cùng lúc cũng được! Hôm trước tôi chạy là do ngày đó là cái hôm trước của ngày học đầu tiên. Tốt nhất đừng có gây gỗ gì, mà tại lỡ hăng quá nên… mà chung lại thì chỉ dám ngăn tụi nó chứ chả dám đánh. Còn hôm nay hả… có tên Ren làm chứng là tụi nó gây chuyện trước, giờ tôi có giết chết hai nhỏ này cũng đâu bị ai nói gì! Do tụi nó gây sự trước mà! He he! Tôi thật là thiên tài nha! Muahhaaaha!!! Tôi cảm thấy bản thân dạo này hơi bị gian tà a.
Tôi bẻ tay răng rắc, cười khẩy chậm rãi bước lại gần hai nhỏ đó, cả người toát ra sát khí. Tụi nó thấy vậy có hơi lùi lại. Ren thích thú đứng yên một bên xem phim. Đột nhiên “reng reng”. Ầu sịt! vào lớp mất rồi?! Tôi không muốn bị trễ học đâu! Không muốn!!! Tôi trợn mắt vác balo một bên vai rồi lấy đà phóng thẳng lớp học.
Tôi bỏ lại Ren và hai nhỏ đứng như trời trồng vì không tiêu hóa kịp hành động của tôi. Một con hét lên, định đuổi theo:
– Con kia! Lại chạy à?
– Tôi sắp muộn rồi!! Hôm khác đi nha! – tôi rất lịch sự a, dù đang vội vẫn cố quay lại vẫy tay tạm biệt ba người này.
– Đứng lại cho tao! (tôi không nghe vì đã đi mất, đoạn dưới là ngoài lời kể)
– Cô ấy đã nói là muộn mà? – Ren hơi cau mày lạnh lùng nói, ý ra lệnh cấm đuổi theo.
– Anh Ren?
– Giờ mới thấy hả?
– Sao anh bênh cho nó?! Anh và nó đâu có quan hệ gì?
– Tôi không phải là bênh vực cho cô ta, mà là do cô ta nói đã muộn. Nhưng hai cô mà làm gì Yuki, tôi sẽ không tha cho cô đâu. – Ren trừng mắt đáp rồi quay lưng lên lớp. Hai nhỏ kia cũng tức giận bỏ đi.
Không ai thấy được khuôn mặt của Ren sau khi quay đi đã trở thành màu đỏ hồng. Hắn đưa tay lên môi như thể đang suy nghĩ chứ thực chất để che đi khuôn mặt nóng ran. “Phải rồi, mình với cô ta thì có quan hệ gì đâu?”
…
Hôm nay lớp tôi có tiết mĩ thuật vẽ mẫu cơ thể người… hay là cơ thể pháp sư ta? Và cái người làm mẫu là tôi. Cô giáo choàng cho tôi cái đầm voan trắng, dài chấm đất,… tôi đứng yên cả tiếng đồng hồ mỏi kinh dị. Lúc đầu cô bảo tôi làm mẫu, cô sẽ cho tôi 10 điểm bài kiểm tra này, mà tôi thì vẽ xấu lắm, nên tôi ok luôn. Giờ mới thấy hối hận nha!
– Được rồi, các em nghỉ 5 phút.
Tôi thấy bức bối nên bỏ ra ngoài sân ngồi uống nước. Ren ở đâu nhảy ra ngồi cạnh tôi, hắn quét ánh nhìn từ đầu tới chân của tôi rồi tặc lưỡi:
– Cô trông cũng xinh đó chứ?
Tôi xấu hổ, cảm giác mặt mình tự nhiên nóng ran lên. Trời! Ren ơi là Ren! Sao lại nói thế?
– Đừng nói những câu ngọt ngào thế. – tôi cười trừ.
– Đừng làm hành động đáng yêu thế. – hắn cười nhạt.
– Sao cậu lại sang khu này? – tôi đánh trống lãng.
– Muốn sang thăm cô không được sao? – hắn nhếch mép trông rất chi là gian cũng không kém phần quyến rũ a.
– Hừ! Kệ cậu! – tôi bối rối quay mặt đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook