Mưu Thiên Hạ
-
Chương 64: Bị Ám Sát
Cô nương trong tộc cũng được, gặp mặt hàn huyên vài câu cũng chẳng sao, nhưng còn có cô nương khác họ, đêm hôm khuya khoắt có thể không gặp mặt thì không nên gặp.
Hắn chạy quá nhanh, đến lúc mấy vị cô nương tới gần thì người sớm đã không còn thấy bóng.
Các nàng cũng không thấy rõ lắm, chỉ nói là: “Cũng không biết là ai, vì sao lại đi.”
Tô Nam Thừa chuyển sang nơi khác cho tỉnh rượu liền gặp phải Thập công tử của Tam phòng.
“Thất ca sao lại vội như vậy?” Thập công tử cũng uống đến mặt đỏ bừng.
“Không có gì, vừa rồi có mấy vị cô nương tới, ta tránh đi.” Tô Nam Thừa ngồi ở bên cạnh hắn ta.
Thập công tử cũng ngồi xuống: “Ta cũng vậy, haiz, cũng may các nàng sẽ không ở lại đây mấy ngày.”
Hai anh em tâm tư hiển nhiên là không khác nhau mấy, lúc này lại ngồi chung một chỗ cũng là có lời để nói.
Ước chừng sau một khắc đồng hồ, Trình Minh nhắc nhở: “Công tử, nên vào chỗ ngồi.”
Gã sai vặt của Thập công tử cũng nhắc nhở: “Đúng vậy đó, công tử ra cũng một lúc rồi. Không quay lại nữa e là bên trong sẽ phái người đi tìm đó.”
Hai anh em dứt khoát đứng dậy cùng nhau đi về.
Tô Nam Thừa ngồi trở lại trên bàn tiệc, chỉ thấy cô nương Hứa gia kia cứ luôn nhìn về phía bên này.
Quả nhiên là nhìn Thập công tử.
Cái này vậy mà rõ ràng.
Thập công tử cũng phát hiện, trong lòng ảo não nhưng cũng không nói gì.
Chỉ có điều, cả hắn cũng phát hiện, vậy các phu nhân tự nhiên cũng đã nhìn ra.
Cái này vừa nhìn đã biết, toàn bộ Thành Khang Hầu phủ không có ai để ý đến một cô nương Hứa gia.
Việc này tám phần thành không đùa.
Thẳng đến đêm khuya mọi người mới tản đi.
Bây giờ đã không còn sớm.
Ngày mai còn có người trong nhà này phải thượng triều nữa đấy.
Tô Nam Thừa cũng không vào triều, thế nhưng vẫn phải điểm danh. Giấc ngủ này chẳng ngủ được bao lâu.
Sáng ngày thứ hai, vội vàng giục ngựa. Khó khăn lắm mới vào được trong cung, may mà không đến trễ.
Kết quả hắn không đến trễ, một nửa người cũng tới như vậy, còn một nửa là trễ thực sự.
Từng người tinh thần uể oải, không phải là hôm qua uống nhiều quá mà là hôm qua ngủ không đủ.
Nhìn nhau đều cười bất đắc dĩ.
Đừng nói là bọn họ, kể cả Thái tử sau khi tan triều cũng không lộ diện.
Buổi chiều, mọi người tìm cơ hội sớm về.
Sau khi Tô Nam Thừa hồi phủ thì biết được các trưởng bối trong tộc đều đã đi, nhưng mà các tôn bối thì có mấy người ở lại.
Bọn nha đầu vừa thay quần áo cho hắn vừa nói: “Đích tôn trong tộc Tôn cô nương của nhị phòng ở lại ba người, còn có vị Hứa cô nương kia. Còn có hai vị công tử.”
Tô Nam Thừa gật đầu, biểu thị mình biết rồi.
Cái này cũng không liên quan đến hắn.
Hắn chỉ muốn ngủ.
Sau đó mấy ngày, hắn cũng chẳng đi thăm mấy đường muội kia như thế nào,
Đi sớm về trễ, Đông cung cũng không có việc gì, lại phải ngồi không một ngày.
Ngày hai mươi tám tháng tám, xảy ra chuyện.
Một buổi sáng sớm, Tô Nam Thừa vừa mới lên phố đã cảm thấy bầu không khí không đúng, trên đường nhiều thêm không ít người của nha môn.
Vào cung lại càng cảm thấy có chút quái dị.
Vẫn là Trần An giải thích nghi hoặc của hắn: “Ngươi hẳn vẫn chưa biết, đã xảy ra chuyện rồi. Tần Hoài lão đại nhân bị ám sát, không rõ sống chết.”
“A?” Tô Nam Thừa kinh ngạc: “Bị ám sát? Bị ám sát ở đâu?”
“Trước khi lão đại nhân xuất phủ phải vào cung, xem chừng là muốn trực tiếp gặp mặt từ biệt. Nghe nói chiết tử vẫn đang ở trong tay áo. Kết quả là trên đường bị ám sát, Nói là ngay ngực một đao, ta thấy tám phần là không xong. Mặc dù nói là chưa truyền đến tin tức đã chết... Nhưng mà người bảy mươi ba rồi, ngươi nói có thể chịu được hay không?”
Lông mày của Tô Nam Thừa nhíu chặt: “Trên đường tiến cung bị ám sát? Đây là kinh thành cơ mà.”
Lão thần hai triều, nhị phẩm đương triều. Ở ngay tại kinh thành, trên đường tiến cung bị ám sát. Đơn giản là không hợp với lẽ thường.
Trần An nhỏ giọng nói: “Vũng nước sâu này, làm sao mà ngươi ta có thể hiểu được.”
Tô Nam Thừa cũng chỉ có thể gật đầu.
“Chỉ có điều, chuyện này e là có người gặp phiền phức.” Lời này của Trần An, như là nói một mình, lại như là cố ý nói.
Tô Nam Thừa không trả lời, chỉ ừ một tiếng rồi đi làm việc của mình.
Hắn vừa chỉnh lý văn thư vừa nghĩ, sau lưng việc này.
Là ai mà lại to gan như vậy?
Tần Hoài lão đại nhân gần nhất có khó chịu với bệ hạ chút đỉnh, bệ hạ không có khả năng phái người đi ám sát.
Một khi Tần Hoài lão đại nhân chết rồi, người không tẩy sạch nhất là ai?
Người ông ta vạch tội gần đây nhất là ai?
Tô Nam Thừa thở dài, tranh đấu hoàng gia thật sự đáng sợ.
Gần đến buổi trưa, có tin tức truyền đế, Tần lão đại nhân mất rồi.
“Nghe nói lúc trở về thở cũng không thở nổi mấy ngụm... có thể chịu đựng được hai canh giờ quả thực là không dễ.”
Đám người nghe xong, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì cho phải.
Thái tử đi gặp bệ hạ.
Bệ hạ giận dữ, buổi sáng vừa gọi Triệu Kinh phủ nghiêm tra chuyện này.
Lúc này người của Điện Tiền ti và người ở các nơi trong kinh thành đều đang nghiêm tra chuyện này.
Ra vào đều phải kiểm tra.
Hắn chạy quá nhanh, đến lúc mấy vị cô nương tới gần thì người sớm đã không còn thấy bóng.
Các nàng cũng không thấy rõ lắm, chỉ nói là: “Cũng không biết là ai, vì sao lại đi.”
Tô Nam Thừa chuyển sang nơi khác cho tỉnh rượu liền gặp phải Thập công tử của Tam phòng.
“Thất ca sao lại vội như vậy?” Thập công tử cũng uống đến mặt đỏ bừng.
“Không có gì, vừa rồi có mấy vị cô nương tới, ta tránh đi.” Tô Nam Thừa ngồi ở bên cạnh hắn ta.
Thập công tử cũng ngồi xuống: “Ta cũng vậy, haiz, cũng may các nàng sẽ không ở lại đây mấy ngày.”
Hai anh em tâm tư hiển nhiên là không khác nhau mấy, lúc này lại ngồi chung một chỗ cũng là có lời để nói.
Ước chừng sau một khắc đồng hồ, Trình Minh nhắc nhở: “Công tử, nên vào chỗ ngồi.”
Gã sai vặt của Thập công tử cũng nhắc nhở: “Đúng vậy đó, công tử ra cũng một lúc rồi. Không quay lại nữa e là bên trong sẽ phái người đi tìm đó.”
Hai anh em dứt khoát đứng dậy cùng nhau đi về.
Tô Nam Thừa ngồi trở lại trên bàn tiệc, chỉ thấy cô nương Hứa gia kia cứ luôn nhìn về phía bên này.
Quả nhiên là nhìn Thập công tử.
Cái này vậy mà rõ ràng.
Thập công tử cũng phát hiện, trong lòng ảo não nhưng cũng không nói gì.
Chỉ có điều, cả hắn cũng phát hiện, vậy các phu nhân tự nhiên cũng đã nhìn ra.
Cái này vừa nhìn đã biết, toàn bộ Thành Khang Hầu phủ không có ai để ý đến một cô nương Hứa gia.
Việc này tám phần thành không đùa.
Thẳng đến đêm khuya mọi người mới tản đi.
Bây giờ đã không còn sớm.
Ngày mai còn có người trong nhà này phải thượng triều nữa đấy.
Tô Nam Thừa cũng không vào triều, thế nhưng vẫn phải điểm danh. Giấc ngủ này chẳng ngủ được bao lâu.
Sáng ngày thứ hai, vội vàng giục ngựa. Khó khăn lắm mới vào được trong cung, may mà không đến trễ.
Kết quả hắn không đến trễ, một nửa người cũng tới như vậy, còn một nửa là trễ thực sự.
Từng người tinh thần uể oải, không phải là hôm qua uống nhiều quá mà là hôm qua ngủ không đủ.
Nhìn nhau đều cười bất đắc dĩ.
Đừng nói là bọn họ, kể cả Thái tử sau khi tan triều cũng không lộ diện.
Buổi chiều, mọi người tìm cơ hội sớm về.
Sau khi Tô Nam Thừa hồi phủ thì biết được các trưởng bối trong tộc đều đã đi, nhưng mà các tôn bối thì có mấy người ở lại.
Bọn nha đầu vừa thay quần áo cho hắn vừa nói: “Đích tôn trong tộc Tôn cô nương của nhị phòng ở lại ba người, còn có vị Hứa cô nương kia. Còn có hai vị công tử.”
Tô Nam Thừa gật đầu, biểu thị mình biết rồi.
Cái này cũng không liên quan đến hắn.
Hắn chỉ muốn ngủ.
Sau đó mấy ngày, hắn cũng chẳng đi thăm mấy đường muội kia như thế nào,
Đi sớm về trễ, Đông cung cũng không có việc gì, lại phải ngồi không một ngày.
Ngày hai mươi tám tháng tám, xảy ra chuyện.
Một buổi sáng sớm, Tô Nam Thừa vừa mới lên phố đã cảm thấy bầu không khí không đúng, trên đường nhiều thêm không ít người của nha môn.
Vào cung lại càng cảm thấy có chút quái dị.
Vẫn là Trần An giải thích nghi hoặc của hắn: “Ngươi hẳn vẫn chưa biết, đã xảy ra chuyện rồi. Tần Hoài lão đại nhân bị ám sát, không rõ sống chết.”
“A?” Tô Nam Thừa kinh ngạc: “Bị ám sát? Bị ám sát ở đâu?”
“Trước khi lão đại nhân xuất phủ phải vào cung, xem chừng là muốn trực tiếp gặp mặt từ biệt. Nghe nói chiết tử vẫn đang ở trong tay áo. Kết quả là trên đường bị ám sát, Nói là ngay ngực một đao, ta thấy tám phần là không xong. Mặc dù nói là chưa truyền đến tin tức đã chết... Nhưng mà người bảy mươi ba rồi, ngươi nói có thể chịu được hay không?”
Lông mày của Tô Nam Thừa nhíu chặt: “Trên đường tiến cung bị ám sát? Đây là kinh thành cơ mà.”
Lão thần hai triều, nhị phẩm đương triều. Ở ngay tại kinh thành, trên đường tiến cung bị ám sát. Đơn giản là không hợp với lẽ thường.
Trần An nhỏ giọng nói: “Vũng nước sâu này, làm sao mà ngươi ta có thể hiểu được.”
Tô Nam Thừa cũng chỉ có thể gật đầu.
“Chỉ có điều, chuyện này e là có người gặp phiền phức.” Lời này của Trần An, như là nói một mình, lại như là cố ý nói.
Tô Nam Thừa không trả lời, chỉ ừ một tiếng rồi đi làm việc của mình.
Hắn vừa chỉnh lý văn thư vừa nghĩ, sau lưng việc này.
Là ai mà lại to gan như vậy?
Tần Hoài lão đại nhân gần nhất có khó chịu với bệ hạ chút đỉnh, bệ hạ không có khả năng phái người đi ám sát.
Một khi Tần Hoài lão đại nhân chết rồi, người không tẩy sạch nhất là ai?
Người ông ta vạch tội gần đây nhất là ai?
Tô Nam Thừa thở dài, tranh đấu hoàng gia thật sự đáng sợ.
Gần đến buổi trưa, có tin tức truyền đế, Tần lão đại nhân mất rồi.
“Nghe nói lúc trở về thở cũng không thở nổi mấy ngụm... có thể chịu đựng được hai canh giờ quả thực là không dễ.”
Đám người nghe xong, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì cho phải.
Thái tử đi gặp bệ hạ.
Bệ hạ giận dữ, buổi sáng vừa gọi Triệu Kinh phủ nghiêm tra chuyện này.
Lúc này người của Điện Tiền ti và người ở các nơi trong kinh thành đều đang nghiêm tra chuyện này.
Ra vào đều phải kiểm tra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook