Muôn Vàn Lệ Quỷ Xếp Hàng Tỏ Tình Với Tôi
-
Chương 7
Editor: ThmaiD
Chương 7
Cố Vô Kế tuy rằng không có bị đá trực tiếp ra khỏi phim trường, nhưng suất diễn của cậu cũng đã bị cắt đi không sai biệt lắm, hôm nay chính là cảnh quay cuối cùng, thực nhanh cũng đã kết thúc.
Nhân viên công tác thực ra đều rất muốn tiến đến an ủi cậu một phen nhưng lại khá ngại dưới dâm uy của Tiểu Trình tổng bên kia, cho nên bọn họ cũng không dám làm cái gì, sợ chọt phải phiền toái rồi mất luôn công tác.
Từ Minh Quân nhìn thấy đám nhân viên không dám tiếp xúc với Cố Vô Kế, trong lòng không khỏi cười lạnh, ai kêu gia hỏa này dám đoạt đi nhân vật mà hắn đã ưng từ trước chứ, hiện tại lưu lạc đến như vậy là xứng đáng 100%.
Nhưng mà, trên mặt của hắn lại diễn một bộ sợ hãi rụt rè sau đó giả bộ từ bi mà nói: "Làm như vậy với Cố ca thật không tốt lắm? Anh ấy thực ra cũng chưa làm cái gì...."
Tiểu Trình tổng bên cạnh nghe thấy vậy sắc mặt liền trầm xuống, cười lạnh nói: "Em đúng là quá ngu xuẩn! Đừng bị vẻ ngoài của loại người này lừa, hắn có như ngày hôm nay đều là tự tìm lấy."
Từ Minh Quân nhút nhát, sợ sệt gật đầu tỏ vẻ làm như mình mới chính là người bị hại.
Làm những người xung quanh biết chính xác tình hình khi đó không khỏi ghê tởm phát ói, nhưng cũng chả ai dám đứng ra đắc tội Tiểu Trình tổng, cảm thấy "phẩm vị" của hắn thật dễ dàng thỏa mãn a, cái loại mặt hàng như Từ Minh Quân cũng có thể nuốt trôi được, trách không được so với người anh trai ưu tú, hắn hoàn toàn kém xa.
Lúc này, mọi người phát hiện, Cố Vô Kế đang hướng bên này đi tới, trong lòng không khỏi kinh dị, chẳng lẽ Cố Vô Kế đã không kiềm chế nổi cơn tức, sang đây tính sổ với tên họ Từ kia? Hay cậu rốt cuộc không chịu nổi áp lực mà lựa chọn cúi đầu xin lỗi Từ Minh Quân?
Cố Vô Kế chậm rì rì đi tới liền đối diện với đủ loại biểu tình cùng ánh mắt phức tạp, sau đó nhìn thẳng vào Tiểu Trình tổng ở giữa, cậu nghĩ đi nghĩ lại hình như đối phương tên là Trình Gia thì phải, trầm ngâm một chút liền nói: "Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu?"
Trình Gia trào phúng mở miệng : "Có cái gì mà không thể nói trực tiếp ở đây? Thời gian của tôi rất quý giá, không rảnh lãng phí trên mấy kẻ vô dụng."
"Nếu cậu thích như thế thì cũng ok thôi." Cố Vô Kế nhìn qua có vẻ hơi khó xử, giống như sắp phải thốt ra một điều gì đó khó nói.
Cậu ban đầu chỉ muốn tiến đến nhắc nhẹ hai người kia một chút mà thôi, nhưng không ngờ Trình Gia lại muốn cậu nói cho tất cả mọi người cùng nghe a, cậu cũng chả có biện pháp nào khác.
Biểu tình khó xử của Cố Vô Kế rơi vào trong mắt mọi người ở đây, bọn họ cảm thấy cậu vẫn là một người có lòng tự trọng, không muốn bị mọi người thấy cảnh tượng phải "hạ thấp bản thân", nhưng lại bị áp bức đến nỗi không thể phản kháng, thật đúng là quá thảm.
Trong lòng Từ Minh Quân đã sung sướng đến cực độ. Tên Cố Vô Kế này cũng chỉ "hot" hơn hắn một tí, nhiều fan hơn hắn một tí, đẹp hơn hắn một tí, hiện tại không phải cũng chỉ có thể cúi đầu xin hắn tha thứ hay sao.
Trình Gia bên cạnh nhìn Cố Vô Kế càng không thèm kiêng nể, ánh mắt của hắn theo kiểu cao cao tại thượng, từ trên cao liếc xuống, phảng phất chính mình ở chỗ này nghe đã là một loại "thần linh ban phước".
Sau đó liền nghe thấy Cố Vô Kế mở miệng nói: "Gần đây có phải cậu đã làm vài việc thất đức hay không?"
Trình Gia: "???"
Những người khác: "??????"
"Mày sủa cái lz gì thế____" Trình Gia giận tím cả người.
"A, tôi lỡ miệng." Cố Vô Kế nhanh chóng sửa lại. Trình Gia lúc này mới vẫy tay bảo mấy kẻ xung quanh không cần quá kích động mà ngồi lại vị trí cũ nhưng ánh mắt nhìn Cố Vô Kế lúc này rất thiếu thiện cảm.
Cố Vô Kế nghĩ nghĩ, nói lại: "Thật ra ý tôi muốn hỏi là cậu có phải đã làm ra cái việc gì âm hiểm, ưm....cái việc gì mà chọc phải ma quỷ í."
Mọi người đều đã sợ đến bay màu, bọn họ chỉ tưởng Cố Vô Kế nhất thời xúc động, nhưng chuyện gì đã xảy ra, cậu ta quả thực chính là đàn ông đích thực! Không sợ trời không sợ đất công khai trào phúng Tiểu Trình tổng giữa thanh thiên bạch nhật, đáng tiếc chính là quá xúc động..... Chuyện xảy ra vào hôm nay, sẽ khiến Cố Vô Kế không thể tiếp tục phát triển trong cái giới giải trí này.
"Cố ca, anh có ý gì?" Từ Minh Quân tức khắc tặng cho Cố Vô Kế một ánh mắt không thể tin nổi, hắn cảm thấy Cố Vô Kế đúng là điên rồi, nếu không nhân cơ hội này mà chọt vô mấy câu thì phí quá: "Cho dù Trình tổng quả thực có nhằm vào anh một chút, nhưng anh cũng không thể ác độc đi nguyền rủa người ta như vậy chứ!"
"A~" Trình Gia đứng dậy, ánh mắt nhìn sang Cố Vô Kế vẫn tràn ngập khinh thường : "Tiểu Quân, em không cần nói nhiều lời với một kẻ như vậy."
Sau đó, hắn trực tiếp dùng ánh mắt chỉ thị đám vệ sĩ "cao to lực lưỡng" ở đằng sau, một tên vệ sĩ liền tiến tới muốn chộp lấy người Cố Vô Kế, ý đồ đem cậu chế ngự lại.
Kẻ này dám ngang nhiên chạy tới nhục nhã Tiểu Trình tổng, cho dù không chết thì khẳng định cũng sẽ bị lột xuống một tầng da.
Tình cảnh nháy mắt trở nên khẩn trương đến cực điểm, mọi người đều cảm thấy tiếc hận không dám nhìn kết cục cuối cùng. Tay vệ sĩ kia thì "lưng hùm vai gấu", dáng người "cao to đen hôi". Mà Cố Vô Kế dáng người lại thon dài tinh tế, mặc kệ nghĩ thế nào cũng sẽ bị đánh sấp mặt!
Cố Vô Kế thấy vậy cũng chả lo mấy, cậu nghĩ nghĩ tiện thể thử luôn năng lực mới có được một lần xem dư lào. Dù sao loại quỷ hồn không có thần trí thì nơi nào chả có, cậu quan sát bốn phía rồi dùng năng lực tìm kiếm một vài quỷ hồn lưu lạc, lập tức đã có mục tiêu.
Mắt thấy tên vệ sĩ sắp bắt được Cô Vô Kế thì hắn bỗng cảm thấy thân thể chợt lạnh, giống như bị cái gì đó vừa xuyên qua, cái tay vừa định giơ lên túm lấy Cố Vô Kế đột nhiên bị rút gân.
Ánh mắt tay vệ sĩ nhìn lại về phía Cố Vô Kế hoảng hốt tựa như vừa nhìn thấy quỷ, nếu như nói chuyện tay bị rút gân chỉ là việc ngoài ý muốn nhưng nháy mắt vừa rồi thân thể chợt lạnh băng là thế quái nào.... Sẽ không phải là hắn đột nhiên bị bệnh nan y đi.
"Mọi chuyện đều đã giải quyết đi?" Ngữ khí của Cố Vô Kế bình thản giống như bản thân mình chỉ là người qua đường đi mua nước tương: "Tôi về nhà trước đây."
Những người khác dùng ánh mắt khiếp sợ tiễn cậu ra về. Tay tên vệ sĩ kia bị rút gân là trùng hợp ư, hay vẫn là....giống như lời Cố Vô Kế nói trước đó, bởi vì Tiểu Trình tổng đã làm ra những việc thất đức cho nên vận mệnh chú định khiến cho mọi việc ra nông nỗi này?
"Trình tổng, đừng giận, vì loại người này mà giận thì không đáng chút nào."
Từ Minh Quân ở trong xe không ngừng trấn an đối phương, đương nhiên trong giọng điệu thương xuyên sẽ xuất hiện một vài từ ngữ cố ý châm ngòi.
"A, anh sao sẽ chấp nhặt với cái loại người này chứ." Trình Gia khinh thường nói " Chỉ là không nghĩ sẽ trùng hợp như thế, tên Cố Vô Kế kia còn giả thần giả quỷ nói một đống lung tung rối loạn, cái gì mà gặp quỷ, đùa bố mày à."
Bất quá, vệ sĩ bởi vì tay đột nhiên bong gân nên phải chạy đến bệnh viện xử lí gấp, Trình Gia cũng lười đợi liền quyết định tự về nhà trước, dù sao cũng chả phải việc gì to tát.
Lại vào lúc này, Trình Gia bỗng nhiên chú ý tới gã tài xế ngồi phía trước, tài xế thường ngày rõ ràng đều là Vương thúc - tài xế chuyên dụng của nhà tui mà , nhưng người này là ai, tui không biết, ông đi ra đi.
Trình Gia lập tức ngồi phắt dậy, vội nhìn bốn phía, đáng lý ra bây giờ đã phải đến trung tâm thành phố, nhưng khung cảnh xung quanh tối tăm vô cùng, xa xa mới có một chút ánh sáng lờ mờ. Thật giống như đang chạy xe ở núi rừng hoang vắng không một bóng người.
Chẳng lẽ là bọn bắt cóc? Trình Gia là một kẻ không học vấn, không nghề nghiệp, chỉ biết bao dưỡng mấy tiểu minh tinh là giỏi thì đối với loại chuyện như thế này thật ra cũng chả xa lạ gì. Bất quá bọn bắt cọc này đúng là lũ ngu xuẩn, chỉ cần hắn không rõ tung tích, người nhà liền sẽ lập tức phát hiện ra có vấn đề, trên người hắn còn đeo thiết bị định vị GPS, nói không chừng người nhà đã sớm an bài nhân thủ đi tìm hắn rồi.
Bởi vì nghĩ vậy, trong lòng Trình Gia cũng không quá lo lắng.
Nhưng ngay sau đó, trong kính chiếu hậu, bất thình lình hiện ra một khuôn mặt máu me be bét, hơn nửa khuôn mặt đều đã thối rữa ra đến độ thấy rõ cả xương cốt bên trong.
Ngay tức khắc, Trình Gia lạnh cả người, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, còn nhớ ra, hôm nay Vương thúc vì thân thể không khỏe, đã xin phép nghỉ ngơi một ngày, nhưng hắn quên khuấy đi mất....Bây giờ ngẫm lại, chẳng lẽ hắn đã ngồi trên cái xe quỷ trong trường quay?!
Trình Gia hận không thể nhảy xuống xe ngay lập tức.
"Trình tổng, anh không sao chứ? Có phải mệt quá nên say xe không?" Từ Minh Quân tức khắc tỏ ra quan tâm an ủi, nhưng ngay khi hắn nhìn thấy cái thứ mà Trình Gia nhìn thấy, thân thể hắn nháy mắt cứng đờ lại, hơn nữa từ hai mắt thị giác 10/10 của mình, hắn còn rõ ràng thấy được bàn tay tên tài xế trên vô lăng... Chỉ còn là một cục xương trắng.
Nà ní!! Cái quái gì vậy.....
Vào lúc này, trong đầu bọn họ liền hiện lên lời nói lúc trước của Cố Vô Kế, lúc đối phương nói, ngẫm lại căn bản không phải là giận quá phát ngôn bừa bãi, ngược lại, ngữ khí thập phần chắc chắn, cậu ta khẳng định đã sớm biết!
Mà bọn họ lại không coi nó là thật, hiện tại phải làm sao bây giờ!
Hai người nơm nớp lo sợ ngồi yên trên xe, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, định móc di động ra xin giúp đỡ, nhưng lại phát hiện trong này một chút tín hiệu cũng không có.
Xung quanh tối tăm đến cực điểm, dường như trên cái thế giới này chỉ tồn tại mỗi hai người bọn họ.
Vào lúc này, xe đột ngột dừng lại.
"Đã đến nơi rồi." Một âm thanh khàn khàn vang lên.
Hai người trong lòng khẽ động, liền nhìn thấy tay tài xế phía trước đột nhiên quay đầu lại 180 độ, cái cổ không chịu được cử động mạnh liền trực tiếp rớt xuống trước mặt bọn họ.
"A a a a a a ______"
Trình Gia lúc này đã hoàn toàn vứt bỏ hình tượng thiếu gia cao cao tại thượng lúc trước của mình, nhanh chóng mở cửa xuống xe, tại lúc sắp xuống được xe thì lại bị Từ Minh Quân từ phía sau đạp cho một cước, trượt chân ngã lăn quay xuống đất.
Khi Trình Gia ngã lăn quay xuống đất, ánh mắt nhìn Từ Minh Quân không dấu nổi bất ngờ, không dám tin "Em, em tại sao lại....."
"Chớ có tránh em, em chỉ là muốn sống sót mà thôi!" Trong mắt Từ Minh Quân không tồn tại một tia áy náy "Nếu không phải do Trình tổng ngài coi thường lời nói của Cố ca thì mọi việc mới diễn ra như thế này! Con quỷ này khẳng định là nhằm vào ngài mà đến, em là người vô tội nên em có quyền được sống tiếp!"
Dứt lời, hắn liền chạy như bay về hướng ngược lại, đem Trình Gia trực tiếp bỏ lại.
Trình Gia không nghĩ tới "bông sen trắng" mà mình đau khổ theo đuổi mấy ngày qua lại là một con người như vậy, hắn còn vì làm đối phương vui mà đem Cố Vô Kế thoạt nhìn khá là đáng tin cậy đắc tội từ đầu đến chân, đm con đũy khốn chó.
Hắn không cam lòng bò dậy đuổi theo, nhưng rất mau liền thấy thân ảnh Từ Minh Quân bỗng nhiên biến mất, mà phía sau truyền đến tiếng một vật nặng rơi xuống đất, quay đầu lại nhìn thì đúng là cái đầu của tay tài xế lúc trước đã lăn tới trước mặt, hắn sợ tới mức hòn sắp lìa khỏi thể xác.
"Có ai ở nơi này không? Ai đó tới cứu tôi với____"
Cũng không biết có phải tiếng kêu của hắn thật sự thiêng hay không, từ xa bỗng có một chiếc xe lái đến đây, còn tri kỷ mà dừng ngay trước mặt hắn,
Trong lòng Trình Gia không khỏi nở hoa nhưng vẫn vô cùng sợ hãi cái đầu quỷ kia, không thèm suy nghĩ gì mà chui ngay vào trong xe, khóa chặt cửa lại.
"Chúng ta đi mau! Nơi này có quỷ!" Hắn hoảng hốt mở miệng, nhưng khi ngẩng đầu lên, biểu tình liên ngưng đọng lại.
Ở vị trí của tài xế phía trước, có một cái cơ thể không đầu!
Đây, đây vẫn là chiếc xe ma quỷ kia!
Trình Gia sắp sợ đến tinh thần thác loạn, chẳng lẽ tui thật sự phải chôn xác ở nơi này ! Nếu bây giờ có người nguyện ý đến cứu tui, mặc kệ sau đó muốn tui làm cái gì tui cũng sẵn lòng!
Mắt thấy cái thân thể không đầu kia đã bắt đầu hành động, Trình Gia sợ đến suýt ngất, trong xe bỗng vang lên tiếng nhạc chuông điện thoại. Là điện thoại của Từ Minh Quân để quên trên xe.
Trình Gia nơm nớp quay đầu liền thấy trên di động hiện lên cái tên---- Cố Vô Kế.
Hắn run rẩy tiếp điến thoại, đầu bên kia điện thoại truyền đến một âm thanh đầy từ tình :
''Alo ?''
'' Cứu, cứu cứu tôi____''
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook