Muốn Trốn Đâu Có Dễ
-
Chương 8
Sau khi cầm máu cho các bạn nữ trong lớp, lớp phó mĩ thuật đem nguyên thùng máu vừa hứng đem nộp cho bệnh viện Quách Tĩnh. Các bạn nữ nay chả học cái gì, ngồi ngẩn ngơ nhớ về cái body sáu múi, da trắng kia. Đức đi xuống tủ lấy bộ đồ thể dục cùng cái khăn cho Hào. Hào đi vô toilét thay. Đi ra, tóc màu bạch kim ướt rủ xuống, ánh mắt có phần vô cảm, nhưng lại làm mấy đứa con gái máu ứa ra nữa. Lớp phó kỉ luật xách 2 cái xô, lớp phó y tế là Nhây Lai Lầy, vừa cầm máu vừa là ó lên:
" TRỜI ƠI! BÀ KHÔNG LO CẦM MÁU CỨU NGƯỜI MÀ CÒN LẤY XÔ RA HỨNG. "
" tui đang giúp cứu người. Mấy Đống máu này cứu mười mạng người đấy. "
" đừng có giỡn, lớp trưởng với lớp phó văn nghệ đâu?"- vừa cầm máu vừa nói.
" đi nhà thờ Fatoros rồi. "
Chạy qua chạy lại, lớp phó mĩ thuật giúp cầm máu mà giao hết toàn bộ hồ sơ cho Đức làm, còn lớp phó học tập thì cùng lớp phó y tế và mấy thằng con trai trong lớp cầm máu. Đức chỉ còn biết nuốt nước mắt vô bụng. Hào ngồi kế bên, vươn tay lấy 1 tờ, hồ sơ của em Nguyễn Phan Hoàng Đức. Tên: Nguyễn Phan Hoàng Đức, sinh:25/11/xxxx, chủng loài: con người, đọc xong Hào khẽ liếm môi dưới. Loa nhà trường vang lên.
" HÔM NAY MƯA TO, GIÁO VIÊN XIN NGHỈ VÌ MƯA TO, ĐƯỜNG XÁ GẶP BỀNH BÙNG. ĐỀ NGHỊ CÁC EM HỌC SINH KHÔNG RA KHỎI LỚP. "
Sau tiếng nói của thầy quản sinh, lớp hú hét, nhưng vẫn phải cầm máu cho mấy đứa con gái. Đức làm việc cực lực như làm tăng ca ở công sở, Hào ngồi bên cạnh giựt máy, làm. Hào quay qua Đức nói:
" đưa đây tui làm cho. "
" nhưng..."
Chưa đầy 5 phút, xong hết mọi thứ ( au: Superman!) Đức ngồi trớ mắt. Bụng Đức vang lên, Đức xấu hổ cúi gầm mặt, Hào bên cười nhẹ, lôi đâu ra hộp mì ly Cung Đình, Đức nhận lấy, ra khỏi lớp lấy nước sôi, còn Hào ăn không ở rỗi, lấy sữa uống cùng đi theo sau Đức. Khi đi khỏi hoàn toàn, mấy đứa con gái nằm trên bàn, bất tỉnh nhân sự vì thiếu máu, mấy thằng con trai ngồi hưởng mấy lạnh sau mấy giây cầm máu, lớp phó mĩ thuật uống C sủi bọt, ngồi đóng dấu hồ sơ, lớp phó y tế đi xuống lấy dụng cụ đề phòng. Lớp trở thành lớp nội trú của khối, vì hôm qua tất cả bị tống vô, các phụ huynh đồng ý nữa mới đau, hôm nay bắt đầu ở. Quay qua bên 2 đứa đang đi du lịch, Đức lấy xong, tính về lớp ăn, nhưng Hào cản lại, Đức mới sực nhớ rằng bà lao công béo bụng nghiêm cấm ăn uống trong lớp vì sợ đổ, nên 2 đứa ngồi ngay hành lang ăn. Đức ăn mì, Hào uống sữa. Đức ăn cứa hút rột rột, ăn như bị bỏ đói, nhưng đúng mà, sáng chỉ dậy rồi đi luôn, có kịp ăn quái gì đâu. Hào quay qua nhìn mà cười. Đức bỗng hỏi:
" sáng ông đi đâu sao tui không thấy?"
" sáng đi gặp bồ. "
" phụt..khụ khụ "
" từ từ"- Hào vuốt lưng Đức.
" ông có bồ hồi nào sao không nói? "
" đùa ấy mà. "
" làm người ta tưởng thiệt, tính về cho mấy đứa tám xuyên lục địa cho mấy bà 11, 12 kia đừng nhắm vào tui. "
" có tui bảo vệ mà "- Hào xoa đầu Đức, họ đâu biết mấy con hủ đang đứng rình. Thấy Hào xoa đầu Đức, mấy bả nhất ngay tại chỗ, ôi thiệt là 1 cảnh tượng động lòng người.
" TRỜI ƠI! BÀ KHÔNG LO CẦM MÁU CỨU NGƯỜI MÀ CÒN LẤY XÔ RA HỨNG. "
" tui đang giúp cứu người. Mấy Đống máu này cứu mười mạng người đấy. "
" đừng có giỡn, lớp trưởng với lớp phó văn nghệ đâu?"- vừa cầm máu vừa nói.
" đi nhà thờ Fatoros rồi. "
Chạy qua chạy lại, lớp phó mĩ thuật giúp cầm máu mà giao hết toàn bộ hồ sơ cho Đức làm, còn lớp phó học tập thì cùng lớp phó y tế và mấy thằng con trai trong lớp cầm máu. Đức chỉ còn biết nuốt nước mắt vô bụng. Hào ngồi kế bên, vươn tay lấy 1 tờ, hồ sơ của em Nguyễn Phan Hoàng Đức. Tên: Nguyễn Phan Hoàng Đức, sinh:25/11/xxxx, chủng loài: con người, đọc xong Hào khẽ liếm môi dưới. Loa nhà trường vang lên.
" HÔM NAY MƯA TO, GIÁO VIÊN XIN NGHỈ VÌ MƯA TO, ĐƯỜNG XÁ GẶP BỀNH BÙNG. ĐỀ NGHỊ CÁC EM HỌC SINH KHÔNG RA KHỎI LỚP. "
Sau tiếng nói của thầy quản sinh, lớp hú hét, nhưng vẫn phải cầm máu cho mấy đứa con gái. Đức làm việc cực lực như làm tăng ca ở công sở, Hào ngồi bên cạnh giựt máy, làm. Hào quay qua Đức nói:
" đưa đây tui làm cho. "
" nhưng..."
Chưa đầy 5 phút, xong hết mọi thứ ( au: Superman!) Đức ngồi trớ mắt. Bụng Đức vang lên, Đức xấu hổ cúi gầm mặt, Hào bên cười nhẹ, lôi đâu ra hộp mì ly Cung Đình, Đức nhận lấy, ra khỏi lớp lấy nước sôi, còn Hào ăn không ở rỗi, lấy sữa uống cùng đi theo sau Đức. Khi đi khỏi hoàn toàn, mấy đứa con gái nằm trên bàn, bất tỉnh nhân sự vì thiếu máu, mấy thằng con trai ngồi hưởng mấy lạnh sau mấy giây cầm máu, lớp phó mĩ thuật uống C sủi bọt, ngồi đóng dấu hồ sơ, lớp phó y tế đi xuống lấy dụng cụ đề phòng. Lớp trở thành lớp nội trú của khối, vì hôm qua tất cả bị tống vô, các phụ huynh đồng ý nữa mới đau, hôm nay bắt đầu ở. Quay qua bên 2 đứa đang đi du lịch, Đức lấy xong, tính về lớp ăn, nhưng Hào cản lại, Đức mới sực nhớ rằng bà lao công béo bụng nghiêm cấm ăn uống trong lớp vì sợ đổ, nên 2 đứa ngồi ngay hành lang ăn. Đức ăn mì, Hào uống sữa. Đức ăn cứa hút rột rột, ăn như bị bỏ đói, nhưng đúng mà, sáng chỉ dậy rồi đi luôn, có kịp ăn quái gì đâu. Hào quay qua nhìn mà cười. Đức bỗng hỏi:
" sáng ông đi đâu sao tui không thấy?"
" sáng đi gặp bồ. "
" phụt..khụ khụ "
" từ từ"- Hào vuốt lưng Đức.
" ông có bồ hồi nào sao không nói? "
" đùa ấy mà. "
" làm người ta tưởng thiệt, tính về cho mấy đứa tám xuyên lục địa cho mấy bà 11, 12 kia đừng nhắm vào tui. "
" có tui bảo vệ mà "- Hào xoa đầu Đức, họ đâu biết mấy con hủ đang đứng rình. Thấy Hào xoa đầu Đức, mấy bả nhất ngay tại chỗ, ôi thiệt là 1 cảnh tượng động lòng người.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook