Muôn Nẻo Đường Yêu
-
Chương 18
Tôi đã trả Tiểu Dao món nợ năm vạn tệ, trả đủ cả vốn lẫn lãi.
Chúng tôi cũng trả cho Phần Na mườn vạn tệ. Phần Na bảo, thật không thể tin là bọn cậu lại nhanh gặp thời đến thế, đúng là con người phất lên lúc nào đều do ông trời sắp đặt hết. Về đến Thượng Hải tôi không kể gì với Bắc chuyện của Thẩm Quân. Đó chẳng qua chỉ là một bản nhạc đệm nho nhỏ, cũng chỉ vì tính hiếu kỳ của tôi mà thôi.
Thỉnh thoảng Thẩm Quân vẫn nhắn tin cho tôi, ví dụ, khi trời nóng anh sẽ nói, em ăn ít chè đỗ xanh cũng tốt lắm. Những câu nói đó khiến người ta cảm thấy sao mà ấm áp, giống như một người anh trai vậy.
Bắc thì không biết chăm sóc người khác, có lẽ đó là do anh từ nhỏ đã được chăm sóc quá nhiều. Những lúc rỗi rãi ở nhà, anh chỉ chơi trò chơi điện tử, đợi tôi về nhà nấu cơm, buổi trưa chỉ ăn mì tôm. Lúc đầu tôi còn mắng anh lười, sau đó một hôm đi làm tôi bị sếp mắng, trên đường về nhà suýt bị cảm nắng, về đến nhà thì thấy Bắc vẫn đang ngồi chơi điện tử, tôi liền chạy đến rút ổ cắm, và bảo, anh quá đáng quá đấy.
Lập tức Bắc nổi máu nóng quát, sao em lại làm thế! Rồi anh lại tiếp tục cắm ổ cắm, còn tôi lại quay ra rút, cứ như vậy chúng tôi một người cắm vào, một người lại rút ra, cuối cùng tôi nổi cơn tam bành bê luôn chiếc máy chơi điện tử ném xuống dưới tầng.
Tôi nghe thấy rất rõ tiếng rơi của chiếc máy. Tiếng máy đập mạnh xuống nền xi măng, đó là món quà sinh nhật tôi tặng Bắc, anh thích chơi điện tử nên tôi đã tặng anh chiếc máy đó.
Lần này anh lại đánh tôi và chửi tôi là đồ láo toét.
Hôm đó chúng tôi không làm lành ngay như mọi bận, tôi đã chạy ra ngoài, tôi chỉ muốn nhảy xuống sông Hoàng Phố tự tử. Tôi gọi điện thoại cho Phần Na và nói với cô ấy rằng, tôi không thiết sống nữa.
Ngay lập tức Phần Na tìm đến chỗ tôi, và đưa tôi đi ăn cơm, Phần Na ngồi hút thuốc còn tôi thì ăn cơm. Phần Na khuyên bảo tôi, đàn ông là con nít, lúc nào cần dỗ vẫn cứ phải dỗ.
Tôi tắt máy di động để Bắc không thể tìm thấy tôi, anh đúng là con người không có chí tiến thủ, bị người ta sa thải mà chỉ biết ở nhà chơi điện tử, thế mà anh còn thề bồi sẽ cho tôi được sống một cuộc sống đàng hoàng, tốt đẹp, toàn là giả dối hết! Tôi vừa khóc vừa kể lể với Phần Na, tôi bảo tôi không thể ngờ anh là người “vô tích sự” như vậy. Nói xong từ “vô tích sự” đó tôi mới giật nảy mình, trong lòng tôi, Bắc luôn là một anh hùng, ít nhất là một người được tôi tôn thờ và yêu quý, nhưng giờ anh đã làm tôi quá thất vọng.
Tôi muốn ở nhờ chỗ Phần Na, nhưng Phần Na khuyên tôi nên quay về, thôi đừng cãi nhau nữa, chắc là cậu ấy đang sốt ruột tìm cậu lắm đấy.
Quả đúng không sai, máy di động của Phần Na đổ chuông, Bắc đang gọi đến.
Về nhà thôi em, anh sẽ đi đón em – Bắc nói.
Không về! Tôi nói với giọng rất kiên quyết.
Về đi, một giọng trầm trầm vang lên, gì thì em cũng không thể lưu lạc đầu đường? Coi như anh sai nhé, từ giờ trở đi, em thích ném gì cũng được, thậm chí ném anh cũng chẳng sao, nhưng gì thì em cũng không thể không về nhà.
Tôi lại bắt đầu mủi lòng, ôi, thật đúng là oan gia.
Bắc đạp xe đến đón tôi, đã lâu lắm rồi chúng tôi không đi xe đạp. Trước đây mỗi dịp nghỉ hè hay nghỉ đông chúng tôi thường đạp xe đi chơi, những lần đó hầu như tôi ngồi đằng trước, hôm nay anh lại đi chiếc xe đạp cà tàng đến đón tôi, anh bế tôi lên xe và bảo, bọn mình ôn lại chuyện xưa nhé.
Bắc là như vậy đấy, đánh người ta xong lại dỗ dành, cưng nựng, chúng tôi cũng biết không thể suốt ngày cãi chửi nhau như vậy, nếu cứ làm thế thì chắc chắn sẽ làm tổn thương đến tình cảm của cả hai người, nhưng không hiểu sao đến lúc đó lại không thể kìm chế bản thân, lần cãi nhau sau đó tôi không còn nhớ nguyên nhân, cuối cùng tôi buộc mồm chửi: đồ vô tích sự! Nghe thấy tôi chửi câu đó Bắc sững người, rồi anh ôm mặt khóc nấc.
Lần này, người bỏ đi là Bắc.
Tôi đi tìm Bắc suốt đêm, không biết anh đi đâu, ở Thượng Hải anh đâu có bạn bè, trong thẻ rút tiền của anh có tiền không? Công việc của anh liên tục gặp khó khăn, hình như vẻ phóng khoáng trong con người anh không được phát huy ở đâu cả, anh muốn buôn bán nhưng lại không có vốn, anh còn đang nợ Phần Na mười vạn tệ… Anh đang phải sống trong sự khủng hoảng về tinh thần, vậy mà tôi còn nỡ lòng nói năng nặng lời như vậy, tôi cảm thấy vô cùng hối hận, vừa nói ra khỏi miệng câu đó là tôi đã thấy hối hận, m. kiếp, nói như thế thì khác gì giết người hả?
Hiện giờ đất Thượng Hải có phải là dễ sống đâu. Tôi gọi tên Bắc như một con điên, vừa chạy vừa gọi, tôi không thể sống khi không có anh, tôi không thể để mất anh!
Tôi lang thang tìm Bắc như một con điên, tôi tìm khắp mọi nơi có thể tìm, tôi thầm nghĩ, nếu để mất anh thì chắc tôi không thể sống nổi, đúng vậy, tôi thà cứ để anh ngày ngày ở nhà, thà để anh ngày nào cũng ở bên tôi, thà cứ để cuộc sống trôi qua thế này cho đến khi già, chỉ cần tôi không bị mất anh.
Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy Bắc ở bãi ngoài. Tôi có cảm giác như sau một đêm anh già đi rất nhiều, râu mọc dài hơn, chẳng khác gì gã ăn xin vậy. Anh đứng chơ vơ giữa một bãi trống đầy gió, nhìn anh vô cùng mệt mỏi.
Tôi đứng ở phía sau gọi tên anh.
Bắc ngoái đầu lại và nhìn thấy tôi nước mắt đầm đìa.
Anh xin lỗi, Tiểu Bạch, để em phải khổ vì anh quá!
Tôi vừa khóc vừa đấm Bắc thình thịch, tại sao anh lại có thể bỏ đi cả đêm như vậy, sao em lại không tìm thấy anh? Chúng tôi hôn nhau như hai kẻ đang lên cơn điên, lần này, tôi như chú thú nhỏ cắn bật máu môi anh.
Vì Bắc, tôi lại đi tìm Tiểu Dao.
Tôi biết lần này anh ta có thể giúp Bắc, anh ta có rất nhiều tiền, anh ta có thể giúp, hơn nữa anh ta đã sống ở Thượng Hải bao nhiêu năm như thế, chắc chắn anh ta sẽ có thế lực rất mạnh.
Tại sao tôi phải giúp cô? Tiểu Dao hỏi tôi.
Tôi không trả lời được, tôi đến đây là vì người yêu tôi, trong khi Tiểu Dao lại không hề có hứng thú với người đàn ông đó.
Tôi bắt đầu kể từ đầu, kể từ khi tôi và Bắc gặp nhau, quen nhau, yêu nhau cho đến tận bây giờ, tôi kể tỉ mỉ từng li từng tí, tôi muốn để anh ta thấy cảm động vì tình yêu của chúng tôi. Lúc đó, ngoài tình yêu ra tôi không còn có gì khác.
Tiểu Dao hút một điếu xì gà rất to, anh ta không nói gì mà chỉ lắng nghe tôi kể. Đợi đến khi tôi kể xong thì anh ta hỏi, xong rồi hả? Tôi bảo, vâng.
Cô định vay bao nhiêu?
Năm vạn, năm vạn là đủ rồi.
Tiểu Dao không bảo được, cũng không bảo không được, nghe xong điện thoại anh ta lại bỏ đi. Phần Na nói đúng, con người này rất kinh khủng, anh ta không bao giờ chịu hứa hẹn điều gì.
Thực ra tôi có thể hỏi vay Phần Na, nhưng tôi không còn mặt mũi nào mà mở miệng vay cô ấy nữa.
Và chuyện này tôi cũng không thể để Bắc biết, nếu biết chắc chắn anh ta sẽ cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương, anh chỉ nói một lần với tôi là muốn mở một công ty trang trí nội thất, anh bảo bạn anh từ Trùng Khánh đến Thượng Hải, anh ấy vừa tốt nghiệp Học viện mỹ thuật chuyên ngành trang trí nội thất. Bắc muốn làm ông chủ của cậu bạn kia, Bắc cười và bảo, nghề thích hợp với anh nhất là làm ông chủ.
Tôi muốn anh được làm ông chủ.
Hôm sau, Tiểu Dao gọi điện thoại đến cho tôi, Tiểu Bạch, cô đến lấy tiền đi, gặp thư ký của tôi là được, không cần phải viết giấy ghi nợ đâu, coi như là tôi tặng cô, à không, coi như là tôi tặng cho tình yêu của cô.
Tôi sung sướng như muốn phát điên, cầm năm vạn tệ trong tay tôi gọi ngay điện thoại cho Bắc. Anh thân yêu, anh đi đăng ký giấy phép kinh doanh cho công ty, chúng ta có thể bắt tay vào làm rồi đấy.
Và còn một tin đáng vui mừng hơn đang đợi chúng tôi. Thực ra năm vạn đâu đã đủ, tôi định hỏi xin thêm bố mẹ, và tìm cả Tứ Phóng, tất cả những điều này chưa kịp thực hiện thì Lí Trác xuất hiện.
Tôi không thấy rõ vẻ phấn khởi của Bắc khi gặp Lí Trác, bọn họ ôm chầm lấy nhau như anh em. Lí Trác ngoái đầu lại hỏi tôi, Tiểu Bạch, cậu tạm thời gác máu Hoạn Thư lại nhé, nể mặt cậu nên tớ sẽ không thất lễ với Bắc nữa.
Hôm đó chúng tôi uống say bí tỉ, Lí Trác nhìn chúng tôi với mắt mơ màng và nói, m.kiếp, đúng là trai tài gái sắc có khác, nếu Tiểu Bạch không bám sát mục tiêu, nếu lão Bắc không như bị ma làm thì tôi cũng muốn chen thử một chân vào giữa hai người.
Lí Trác còn đưa ra một đề nghị, muốn hôn tạm biệt chúng tôi vì cô chuẩn bị đi Mỹ.
Chúng tôi cũng hưởng ứng rất nhiệt tình.
Thực ra là Lí Trác muốn hôn tạm biệt Bắc, hôn tôi chỉ là một cái cớ mà thôi.
Lí Trác cười ha ha và hôn lên má chúng tôi rồi nói, coi như tớ rượu vào thất lễ với bọn cậu nhé. Nói xong Lí Trác ôm chúng tôi khóc nức nở.
Hôm đó, Lí Trác để lại mười vạn tệ, cô ấy bảo, sau này phải trả tớ cả vốn lẫn lãi đấy, tớ là mụ địa chủ Hoàng Thế Nhân chuyên cho vay nặng lãi đấy.
Đúng là anh em họ chơi với nhau chân tình thật, tôi thấy Lý Trác là một cô gái để lại ấn tượng rất sâu trong tôi, hào phóng, nghĩa khí, nếu cô ấy mà là đàn ông thì chắc chắn tôi sẽ yêu chết đi mất.
Tôi nhớ rất rõ, công ty của Bắc khai trương vào ngày 18 tháng 6. Hôm đó nổ rất nhiều pháo, tháng đầu tiên chúng tôi đã có năm khách hàng, Bắc lặn lội khắp nơi để tìm thợ sửa sang, trang trí các công trình đó, cậu bạn anh phụ trách phần thiết kế, tháng đầu tiên họ kiếm được hai vạn tệ.
Bắc nói không sai, đúng là anh rất thích hợp làm ông chủ, khi anh chỉ đạo công việc cho đám thợ xây An Huy hoặc Hồ Bắc, tôi nhìn thấy anh ngời ngời sắc khí. Tôi thầm nghĩ, mùa thu hoạch của Bắc đã đến rồi đây.
Đến cuối năm, công ty của Bắc đã trở thành đội quân chính quy, không cần phải đi đánh du kích nữa. Và Bắc cũng không còn nhận trang trí nội thất cho gia đình nữa mà toàn ký hợp đồng với các khách sạn, công trình lớn. Chỉ trong vòng nửa năm, cuộc sống của chúng tôi đã hoàn toàn thay đổi.
Đúng là do nắm bắt được thời cơ, lúc đó thị trường trang trí nội thất ở Thượng Hải đang nóng. Đồng thời do Bắc có cậu bạn học đúng chuyên ngành, còn bản thân Bắc lại rất giỏi quan hệ, đó là sở trường của Bắc.
Tôi đã trả cho Tiểu Dao món nợ năm vạn tệ, trả cả vốn lẫn lãi.
Chúng tôi cũng trả cho Phần Na mười vạn tệ. Phần Na nói, thật không thể tin là bọn cậu lại nhanh gặp thời đến thế, đúng là con người phất lên lúc nào đều do ông trời sắp đặt hết.
Bắc tặng cho tôi một căn hộ có hai phòng ngủ, theo lời anh nói thì, mình cứ tạm sống thế đã, không phải là em rất thích Trương Ái Linh đó sao? Có tiền rồi anh sẽ mua toàn bộ khu nhà bà đã sống ở Thượng Hải để tặng em, anh sẽ là Hồ Lan Thành, ngày ngày đến gặp trộm em.
Mùa xuân năm 2001, cuộc sống của chúng tôi đã ngày càng gần với dân có tiền.
Bắc kiếm tiền và xách cả túi về nhà, rồi anh đổ hết ra giường và hô lớn, bà xã, thử đếm xem sao. Tôi biết anh đang ra oai, nhưng tôi cũng phải cho anh cơ hội ra oai chứ. Vì vất vả nên Bắc gầy đi trông thấy, trông anh hơi xanh xao, nhưng tinh thần anh rất hồ hởi, chúng tôi dự định sẽ mua cái nọ mua cái kia, sau đó sẽ mua cho cháu chắt biệt thự gì gì đó. Giấc mơ phát tài thường khiến con người ta hứng khởi muôn phần, chúng tôi không còn mặc những bộ quần áo tạp nham nữa mà chuyển sang dùng đồ hiệu chính cống, Bắc thì dùng Armani, còn tôi thì Versace, Ports, ai còn thèm dùng mỹ phẩm Đại Bảo? Phải Lancome hết, kem chống nhăn cho mắt cùng dùng như kem bôi mặt, mình có tiền mà!
Đợt đó trông chúng tôi giống dân làm ăn mới phất, giữa chừng chúng tôi có về nhà một lần, làm cho bố mẹ Bắc và bố mẹ tôi một số việc, rồi chúng tôi còn mua cả thuốc bổ nọ bổ kia. Mẹ Bắc và mẹ tôi đều nói với vẻ sốt ruột, thôi cưới nhau đi, đăng kí chưa? Chưa đăng kí mà sống chung là phạm pháp đấy.
Bắc cười hì hì và nói với tôi rằng, mấy cụ lo lắng chuyện đăng ký lắm, em thử xem xem giờ ai còn có hứng với ba trò đăng kí đó nữa, đăng ký rồi muốn bỏ em cũng khó khăn. Tôi bảo, chứ sao, em muốn bỏ anh cũng thành ra khó.
Thực ra tờ giấy đăng kí kết hôn đó lúc nào cũng ở trong lòng chúng tôi, có lúc tôi nghĩ, nếu chúng tôi có tờ giấy đăng kí kết hôn đó trong tay thì biết đâu có thẻ tránh được những trắc trở sau này, biết đâu nó có thể cột chúng tôi lại với nhau, và hai đứa sẽ chung sống với nhau đến khi đầu bạc răng long, không bao giờ có thể chia lìa.
Đôi đầu tiên chia tay không phải chúng tôi mà là Hiểu Lối.
Trong điện thoại Hiểu Lối khóc nức nở không thành tiếng, tôi có cảm tưởng như cô ấy sắp gục ngã vậy, Hiểu Lối bảo, Tiểu Bạch ơi, trái tim tớ thật sự đã chết rồi!
Chúng tôi cũng trả cho Phần Na mườn vạn tệ. Phần Na bảo, thật không thể tin là bọn cậu lại nhanh gặp thời đến thế, đúng là con người phất lên lúc nào đều do ông trời sắp đặt hết. Về đến Thượng Hải tôi không kể gì với Bắc chuyện của Thẩm Quân. Đó chẳng qua chỉ là một bản nhạc đệm nho nhỏ, cũng chỉ vì tính hiếu kỳ của tôi mà thôi.
Thỉnh thoảng Thẩm Quân vẫn nhắn tin cho tôi, ví dụ, khi trời nóng anh sẽ nói, em ăn ít chè đỗ xanh cũng tốt lắm. Những câu nói đó khiến người ta cảm thấy sao mà ấm áp, giống như một người anh trai vậy.
Bắc thì không biết chăm sóc người khác, có lẽ đó là do anh từ nhỏ đã được chăm sóc quá nhiều. Những lúc rỗi rãi ở nhà, anh chỉ chơi trò chơi điện tử, đợi tôi về nhà nấu cơm, buổi trưa chỉ ăn mì tôm. Lúc đầu tôi còn mắng anh lười, sau đó một hôm đi làm tôi bị sếp mắng, trên đường về nhà suýt bị cảm nắng, về đến nhà thì thấy Bắc vẫn đang ngồi chơi điện tử, tôi liền chạy đến rút ổ cắm, và bảo, anh quá đáng quá đấy.
Lập tức Bắc nổi máu nóng quát, sao em lại làm thế! Rồi anh lại tiếp tục cắm ổ cắm, còn tôi lại quay ra rút, cứ như vậy chúng tôi một người cắm vào, một người lại rút ra, cuối cùng tôi nổi cơn tam bành bê luôn chiếc máy chơi điện tử ném xuống dưới tầng.
Tôi nghe thấy rất rõ tiếng rơi của chiếc máy. Tiếng máy đập mạnh xuống nền xi măng, đó là món quà sinh nhật tôi tặng Bắc, anh thích chơi điện tử nên tôi đã tặng anh chiếc máy đó.
Lần này anh lại đánh tôi và chửi tôi là đồ láo toét.
Hôm đó chúng tôi không làm lành ngay như mọi bận, tôi đã chạy ra ngoài, tôi chỉ muốn nhảy xuống sông Hoàng Phố tự tử. Tôi gọi điện thoại cho Phần Na và nói với cô ấy rằng, tôi không thiết sống nữa.
Ngay lập tức Phần Na tìm đến chỗ tôi, và đưa tôi đi ăn cơm, Phần Na ngồi hút thuốc còn tôi thì ăn cơm. Phần Na khuyên bảo tôi, đàn ông là con nít, lúc nào cần dỗ vẫn cứ phải dỗ.
Tôi tắt máy di động để Bắc không thể tìm thấy tôi, anh đúng là con người không có chí tiến thủ, bị người ta sa thải mà chỉ biết ở nhà chơi điện tử, thế mà anh còn thề bồi sẽ cho tôi được sống một cuộc sống đàng hoàng, tốt đẹp, toàn là giả dối hết! Tôi vừa khóc vừa kể lể với Phần Na, tôi bảo tôi không thể ngờ anh là người “vô tích sự” như vậy. Nói xong từ “vô tích sự” đó tôi mới giật nảy mình, trong lòng tôi, Bắc luôn là một anh hùng, ít nhất là một người được tôi tôn thờ và yêu quý, nhưng giờ anh đã làm tôi quá thất vọng.
Tôi muốn ở nhờ chỗ Phần Na, nhưng Phần Na khuyên tôi nên quay về, thôi đừng cãi nhau nữa, chắc là cậu ấy đang sốt ruột tìm cậu lắm đấy.
Quả đúng không sai, máy di động của Phần Na đổ chuông, Bắc đang gọi đến.
Về nhà thôi em, anh sẽ đi đón em – Bắc nói.
Không về! Tôi nói với giọng rất kiên quyết.
Về đi, một giọng trầm trầm vang lên, gì thì em cũng không thể lưu lạc đầu đường? Coi như anh sai nhé, từ giờ trở đi, em thích ném gì cũng được, thậm chí ném anh cũng chẳng sao, nhưng gì thì em cũng không thể không về nhà.
Tôi lại bắt đầu mủi lòng, ôi, thật đúng là oan gia.
Bắc đạp xe đến đón tôi, đã lâu lắm rồi chúng tôi không đi xe đạp. Trước đây mỗi dịp nghỉ hè hay nghỉ đông chúng tôi thường đạp xe đi chơi, những lần đó hầu như tôi ngồi đằng trước, hôm nay anh lại đi chiếc xe đạp cà tàng đến đón tôi, anh bế tôi lên xe và bảo, bọn mình ôn lại chuyện xưa nhé.
Bắc là như vậy đấy, đánh người ta xong lại dỗ dành, cưng nựng, chúng tôi cũng biết không thể suốt ngày cãi chửi nhau như vậy, nếu cứ làm thế thì chắc chắn sẽ làm tổn thương đến tình cảm của cả hai người, nhưng không hiểu sao đến lúc đó lại không thể kìm chế bản thân, lần cãi nhau sau đó tôi không còn nhớ nguyên nhân, cuối cùng tôi buộc mồm chửi: đồ vô tích sự! Nghe thấy tôi chửi câu đó Bắc sững người, rồi anh ôm mặt khóc nấc.
Lần này, người bỏ đi là Bắc.
Tôi đi tìm Bắc suốt đêm, không biết anh đi đâu, ở Thượng Hải anh đâu có bạn bè, trong thẻ rút tiền của anh có tiền không? Công việc của anh liên tục gặp khó khăn, hình như vẻ phóng khoáng trong con người anh không được phát huy ở đâu cả, anh muốn buôn bán nhưng lại không có vốn, anh còn đang nợ Phần Na mười vạn tệ… Anh đang phải sống trong sự khủng hoảng về tinh thần, vậy mà tôi còn nỡ lòng nói năng nặng lời như vậy, tôi cảm thấy vô cùng hối hận, vừa nói ra khỏi miệng câu đó là tôi đã thấy hối hận, m. kiếp, nói như thế thì khác gì giết người hả?
Hiện giờ đất Thượng Hải có phải là dễ sống đâu. Tôi gọi tên Bắc như một con điên, vừa chạy vừa gọi, tôi không thể sống khi không có anh, tôi không thể để mất anh!
Tôi lang thang tìm Bắc như một con điên, tôi tìm khắp mọi nơi có thể tìm, tôi thầm nghĩ, nếu để mất anh thì chắc tôi không thể sống nổi, đúng vậy, tôi thà cứ để anh ngày ngày ở nhà, thà để anh ngày nào cũng ở bên tôi, thà cứ để cuộc sống trôi qua thế này cho đến khi già, chỉ cần tôi không bị mất anh.
Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy Bắc ở bãi ngoài. Tôi có cảm giác như sau một đêm anh già đi rất nhiều, râu mọc dài hơn, chẳng khác gì gã ăn xin vậy. Anh đứng chơ vơ giữa một bãi trống đầy gió, nhìn anh vô cùng mệt mỏi.
Tôi đứng ở phía sau gọi tên anh.
Bắc ngoái đầu lại và nhìn thấy tôi nước mắt đầm đìa.
Anh xin lỗi, Tiểu Bạch, để em phải khổ vì anh quá!
Tôi vừa khóc vừa đấm Bắc thình thịch, tại sao anh lại có thể bỏ đi cả đêm như vậy, sao em lại không tìm thấy anh? Chúng tôi hôn nhau như hai kẻ đang lên cơn điên, lần này, tôi như chú thú nhỏ cắn bật máu môi anh.
Vì Bắc, tôi lại đi tìm Tiểu Dao.
Tôi biết lần này anh ta có thể giúp Bắc, anh ta có rất nhiều tiền, anh ta có thể giúp, hơn nữa anh ta đã sống ở Thượng Hải bao nhiêu năm như thế, chắc chắn anh ta sẽ có thế lực rất mạnh.
Tại sao tôi phải giúp cô? Tiểu Dao hỏi tôi.
Tôi không trả lời được, tôi đến đây là vì người yêu tôi, trong khi Tiểu Dao lại không hề có hứng thú với người đàn ông đó.
Tôi bắt đầu kể từ đầu, kể từ khi tôi và Bắc gặp nhau, quen nhau, yêu nhau cho đến tận bây giờ, tôi kể tỉ mỉ từng li từng tí, tôi muốn để anh ta thấy cảm động vì tình yêu của chúng tôi. Lúc đó, ngoài tình yêu ra tôi không còn có gì khác.
Tiểu Dao hút một điếu xì gà rất to, anh ta không nói gì mà chỉ lắng nghe tôi kể. Đợi đến khi tôi kể xong thì anh ta hỏi, xong rồi hả? Tôi bảo, vâng.
Cô định vay bao nhiêu?
Năm vạn, năm vạn là đủ rồi.
Tiểu Dao không bảo được, cũng không bảo không được, nghe xong điện thoại anh ta lại bỏ đi. Phần Na nói đúng, con người này rất kinh khủng, anh ta không bao giờ chịu hứa hẹn điều gì.
Thực ra tôi có thể hỏi vay Phần Na, nhưng tôi không còn mặt mũi nào mà mở miệng vay cô ấy nữa.
Và chuyện này tôi cũng không thể để Bắc biết, nếu biết chắc chắn anh ta sẽ cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương, anh chỉ nói một lần với tôi là muốn mở một công ty trang trí nội thất, anh bảo bạn anh từ Trùng Khánh đến Thượng Hải, anh ấy vừa tốt nghiệp Học viện mỹ thuật chuyên ngành trang trí nội thất. Bắc muốn làm ông chủ của cậu bạn kia, Bắc cười và bảo, nghề thích hợp với anh nhất là làm ông chủ.
Tôi muốn anh được làm ông chủ.
Hôm sau, Tiểu Dao gọi điện thoại đến cho tôi, Tiểu Bạch, cô đến lấy tiền đi, gặp thư ký của tôi là được, không cần phải viết giấy ghi nợ đâu, coi như là tôi tặng cô, à không, coi như là tôi tặng cho tình yêu của cô.
Tôi sung sướng như muốn phát điên, cầm năm vạn tệ trong tay tôi gọi ngay điện thoại cho Bắc. Anh thân yêu, anh đi đăng ký giấy phép kinh doanh cho công ty, chúng ta có thể bắt tay vào làm rồi đấy.
Và còn một tin đáng vui mừng hơn đang đợi chúng tôi. Thực ra năm vạn đâu đã đủ, tôi định hỏi xin thêm bố mẹ, và tìm cả Tứ Phóng, tất cả những điều này chưa kịp thực hiện thì Lí Trác xuất hiện.
Tôi không thấy rõ vẻ phấn khởi của Bắc khi gặp Lí Trác, bọn họ ôm chầm lấy nhau như anh em. Lí Trác ngoái đầu lại hỏi tôi, Tiểu Bạch, cậu tạm thời gác máu Hoạn Thư lại nhé, nể mặt cậu nên tớ sẽ không thất lễ với Bắc nữa.
Hôm đó chúng tôi uống say bí tỉ, Lí Trác nhìn chúng tôi với mắt mơ màng và nói, m.kiếp, đúng là trai tài gái sắc có khác, nếu Tiểu Bạch không bám sát mục tiêu, nếu lão Bắc không như bị ma làm thì tôi cũng muốn chen thử một chân vào giữa hai người.
Lí Trác còn đưa ra một đề nghị, muốn hôn tạm biệt chúng tôi vì cô chuẩn bị đi Mỹ.
Chúng tôi cũng hưởng ứng rất nhiệt tình.
Thực ra là Lí Trác muốn hôn tạm biệt Bắc, hôn tôi chỉ là một cái cớ mà thôi.
Lí Trác cười ha ha và hôn lên má chúng tôi rồi nói, coi như tớ rượu vào thất lễ với bọn cậu nhé. Nói xong Lí Trác ôm chúng tôi khóc nức nở.
Hôm đó, Lí Trác để lại mười vạn tệ, cô ấy bảo, sau này phải trả tớ cả vốn lẫn lãi đấy, tớ là mụ địa chủ Hoàng Thế Nhân chuyên cho vay nặng lãi đấy.
Đúng là anh em họ chơi với nhau chân tình thật, tôi thấy Lý Trác là một cô gái để lại ấn tượng rất sâu trong tôi, hào phóng, nghĩa khí, nếu cô ấy mà là đàn ông thì chắc chắn tôi sẽ yêu chết đi mất.
Tôi nhớ rất rõ, công ty của Bắc khai trương vào ngày 18 tháng 6. Hôm đó nổ rất nhiều pháo, tháng đầu tiên chúng tôi đã có năm khách hàng, Bắc lặn lội khắp nơi để tìm thợ sửa sang, trang trí các công trình đó, cậu bạn anh phụ trách phần thiết kế, tháng đầu tiên họ kiếm được hai vạn tệ.
Bắc nói không sai, đúng là anh rất thích hợp làm ông chủ, khi anh chỉ đạo công việc cho đám thợ xây An Huy hoặc Hồ Bắc, tôi nhìn thấy anh ngời ngời sắc khí. Tôi thầm nghĩ, mùa thu hoạch của Bắc đã đến rồi đây.
Đến cuối năm, công ty của Bắc đã trở thành đội quân chính quy, không cần phải đi đánh du kích nữa. Và Bắc cũng không còn nhận trang trí nội thất cho gia đình nữa mà toàn ký hợp đồng với các khách sạn, công trình lớn. Chỉ trong vòng nửa năm, cuộc sống của chúng tôi đã hoàn toàn thay đổi.
Đúng là do nắm bắt được thời cơ, lúc đó thị trường trang trí nội thất ở Thượng Hải đang nóng. Đồng thời do Bắc có cậu bạn học đúng chuyên ngành, còn bản thân Bắc lại rất giỏi quan hệ, đó là sở trường của Bắc.
Tôi đã trả cho Tiểu Dao món nợ năm vạn tệ, trả cả vốn lẫn lãi.
Chúng tôi cũng trả cho Phần Na mười vạn tệ. Phần Na nói, thật không thể tin là bọn cậu lại nhanh gặp thời đến thế, đúng là con người phất lên lúc nào đều do ông trời sắp đặt hết.
Bắc tặng cho tôi một căn hộ có hai phòng ngủ, theo lời anh nói thì, mình cứ tạm sống thế đã, không phải là em rất thích Trương Ái Linh đó sao? Có tiền rồi anh sẽ mua toàn bộ khu nhà bà đã sống ở Thượng Hải để tặng em, anh sẽ là Hồ Lan Thành, ngày ngày đến gặp trộm em.
Mùa xuân năm 2001, cuộc sống của chúng tôi đã ngày càng gần với dân có tiền.
Bắc kiếm tiền và xách cả túi về nhà, rồi anh đổ hết ra giường và hô lớn, bà xã, thử đếm xem sao. Tôi biết anh đang ra oai, nhưng tôi cũng phải cho anh cơ hội ra oai chứ. Vì vất vả nên Bắc gầy đi trông thấy, trông anh hơi xanh xao, nhưng tinh thần anh rất hồ hởi, chúng tôi dự định sẽ mua cái nọ mua cái kia, sau đó sẽ mua cho cháu chắt biệt thự gì gì đó. Giấc mơ phát tài thường khiến con người ta hứng khởi muôn phần, chúng tôi không còn mặc những bộ quần áo tạp nham nữa mà chuyển sang dùng đồ hiệu chính cống, Bắc thì dùng Armani, còn tôi thì Versace, Ports, ai còn thèm dùng mỹ phẩm Đại Bảo? Phải Lancome hết, kem chống nhăn cho mắt cùng dùng như kem bôi mặt, mình có tiền mà!
Đợt đó trông chúng tôi giống dân làm ăn mới phất, giữa chừng chúng tôi có về nhà một lần, làm cho bố mẹ Bắc và bố mẹ tôi một số việc, rồi chúng tôi còn mua cả thuốc bổ nọ bổ kia. Mẹ Bắc và mẹ tôi đều nói với vẻ sốt ruột, thôi cưới nhau đi, đăng kí chưa? Chưa đăng kí mà sống chung là phạm pháp đấy.
Bắc cười hì hì và nói với tôi rằng, mấy cụ lo lắng chuyện đăng ký lắm, em thử xem xem giờ ai còn có hứng với ba trò đăng kí đó nữa, đăng ký rồi muốn bỏ em cũng khó khăn. Tôi bảo, chứ sao, em muốn bỏ anh cũng thành ra khó.
Thực ra tờ giấy đăng kí kết hôn đó lúc nào cũng ở trong lòng chúng tôi, có lúc tôi nghĩ, nếu chúng tôi có tờ giấy đăng kí kết hôn đó trong tay thì biết đâu có thẻ tránh được những trắc trở sau này, biết đâu nó có thể cột chúng tôi lại với nhau, và hai đứa sẽ chung sống với nhau đến khi đầu bạc răng long, không bao giờ có thể chia lìa.
Đôi đầu tiên chia tay không phải chúng tôi mà là Hiểu Lối.
Trong điện thoại Hiểu Lối khóc nức nở không thành tiếng, tôi có cảm tưởng như cô ấy sắp gục ngã vậy, Hiểu Lối bảo, Tiểu Bạch ơi, trái tim tớ thật sự đã chết rồi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook