Muôn Nẻo Đường Yêu
-
Chương 11
Đến đêm hôm đó tôi mới biết tại sao Hiểu Lối không chịu yêu, vì
cô ấy không thích đàn ông. Không phải không thích mà là căm ghét!
Sau khi Bắc về, tôi đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Tôi đã trao thân cho Bắc, tôi tưởng rằng từ đó trở đi tôi sẽ là của anh. M.kiếp, quan niệm đó thật quá mức ấu trĩ, thế mà tôi lại có suy nghĩ đó. Tôi không cho phép Bắc quan hệ với các cô gái khác, không cho phép anh quên tôi và không cho phép anh đối xử tệ với tôi.
Tôi đã biến thành một con người ngang ngạnh, đa nghi, cố chấp và tham lam… Tôi bắt Bắc hàng ngày phải gọi điện cho tôi, mỗi tuần phải viết thư cho tôi một là thư dài, ít nhất hai tháng một lần đến Bắc Kinh thăm tôi, tôi bắt anh ngày nào cũng phải nói câu anh yêu em.
Khó quá em Si ạ, lúc đầu Bắc nói với tôi như vậy.
Dần dần Bắc bắt đầu biện bạch, em không thấy buồn cười khi ngày nào cũng bắt anh phải nói câu anh yêu em à? Rồi đến một lúc nào đó em sẽ thấy chán thôi, em sẽ thấy giống như người ta phải ăn mỡ ấy, cứ ăn hoài như thế em còn cảm thấy thú vị không?
Dĩ nhiên là thú vị chứ! Em không chán đâu. Tôi vặn lại Bắc, thế anh có thấy chán không? Hay là do anh được nếm vị mới rồi nên cảm thấy chẳng còn ý nghĩa nữa? Càng nói tôi càng ngang ngạnh, tóm lại chỉ cần hơi không vừa ý là tôi có thể nói ngay, hay là do anh không yêu em nữa? Anh chán rồi phải không?
Sự thay đổi của tôi khiến Hiểu Lối rất lo lắng, cô ấy nhắc nhở tôi nếu cứ tiếp tục như thế thì chắc chắn sẽ khiến người yêu phải bỏ chạy, cậu làm như thế thì không còn là yêu nhau nữa mà là dày vò, hành hạ nhau!
Còn lâu tôi mới thèm nghe lời Hiểu Lối, cô ấy chưa yêu bao giờ, làm sao hiểu hết mọi điều.
Thậm chí tôi còn phải cảnh giác cô ấy. Tôi thầm nghĩ, mình phải tìm cho Hiểu Lối một cậu bạn trai, để cô ấy phải bận rộn việc yêu đương, không để cô ấy thấy Bắc tuyệt vời, cô ấy là một đối thủ nặng kí nhất của tôi.
Vào một buổi sáng sớm mùa hè đẹp trời, tôi và Bắc đạp xe đạp đến học viện Mỹ thuật xem triển lãm tranh, đó là triển lãm tranh của bạn Thành Thành. Thành Thành nói, cậu bạn người Thanh Đảo của cô ấy vẽ rất đẹp, cậu có biết họa sĩ Trần Dịch Phi không? Anh bạn này vẽ còn đẹp hơn cả Trần Dịch Phi đấy. Anh ấy còn rất trẻ mà đã tổ chức được triển lãm tranh cá nhân, có rất nhiều cô gái trẻ đang theo đuổi anh ấy. Nhưng anh ấy chưa kết cô nào cả, tớ cũng đã theo đuổi anh ấy, cậu có biết anh ấy nói gì không? Anh ấy bảo, Thành Thành ạ, em vẫn còn trẻ con lắm, đã hiểu thế nào là tình yêu?
Đột nhiên đầu tôi này ra một ý đinh, sao mình không giới thiệu anh chàng kỳ quặc này cho Hiểu Lối nhỉ?
Người ta là nghiên cứu sinh hơn nữa cũng là một người tài hoa và cũng học chuyên ngành hội họa, quan trọng hơn là Hiểu Lối cũng giống như anh chàng đó, có rất nhiều bạn trai tán tỉnh, mọi người phải xếp hàng dài.
Chúng tôi bước vào cửa thì thấy Thành Thành đang đợi chúng tôi ở đó. Cô ấy vừa cầm vé và giơ cao vẫy gọi chúng tôi, các người đẹp ơi, tớ ở đây.
Đứng sau Thành Thành là một anh chàng tết tóc sau gáy, người rất gầy, xanh xao, dáng cao dong dỏng, không giống với dáng vẻ rực rỡ, hào hoa của Bắc. Anh chàng này lúc nào cũng tư lự, trầm ngâm, anh mắt lờ đờ như ẩn chưa những điều không sao hiểu nổi, tóm lại những người kiểu này vừa nhìn là biết làm công tác nghệ thuật.
Thành Thành đưa tôi và Hiểu Lối đến trước mặt anh chàng đó giới thiệu, đây là bạn em, Tiểu Bạch và Hiểu Lối.
Rồi Thành Thành chỉ tay vào anh họa sĩ và nói, bạn tớ – họa sĩ Trần Từ Phóng, hiện tại một số bức tranh của anh có thể bán được mấy vạn.
Trần Từ Phóng? Tôi ngẫm nghĩ, bất giác tôi chợt nhớ mình đã từng gặp tên người này trên tờ họa báo trong thư viện.
Anh chàng họa sĩ đó gật đầu với vẻ lạnh lùng rồi quay người bước đi. Điều này khiến tôi hơi bất ngờ vì anh chàng đó không giống các gã con trai khác, trông thấy tôi và Hiểu Lối là ánh mắt họ lộ rõ vẻ thòm thèm, những lúc tôi và Hiểu Lối đi bên cạnh nhau họ đều ngoái đầu nhìn lại. Mỗi lần gặp chúng tôi, bọn họ lại nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Mặc dù tôi thấp hơn Hiểu Lối, nhưng tôi hay đi giày cào gót năm sáu phân để bù đắp cho chiều cao khiêm tốn của mình. Tôi nhiều lần phàn nàn với Hiểu Lối, này kiếp sau cậu không được cao như thế đâu, hoặc không tớ cao như cậu, cậu thấp như tớ, tóm lại là tớ không được thấp nhiều so với cậu.
Những lúc nói những lời đó, Hiểu Lối nhìn tôi cười và bảo, kiếp sau tớ sẽ làm đàn ông, chắc chắn tớ sẽ không để Bắc phỗng tay trên.
Những lúc ấy tôi càng đắc ý, này nhé, một cô gái được cả bạn trai và bạn gái yêu quý, điều đó không đáng tự hào hay sao?
Tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì mình có được một cô bạn gái tốt như thế, hơn thế cũng tôi lại là bạn từ thời còn để chỏm, chơi với nhau từ hồi mười mấy tuổi, lúc nào cũng như hình với bóng, chẳng bao giờ rời nhau một bước, tình bạn đó bao năm mới gặp một lần? Rồi cả Phần Na, mặc dù sống ở Thượng Hải cách Bắc Kinh hàng nghìn cây số, nhưng tôi biết hình ảnh Phần Na luôn luôn ngự trong trái tim tôi.
Chúng tôi xem tranh của Trần Tử Phóng, quả thực là rất đẹp. Thành Thành nói, tương lại Trần Từ Phóng sẽ là bậc thầy trong lĩnh vực hội họa, họa sĩ Picasso là người mà anh ấy sùng bái nhất, chỉ có điều anh chàng này không có nhiều người tình, chẳng bao giờ thấy anh ấy có tình cảm với con gái cả.
Gã này đúng là một thiên tài tai quái, một thiên tài còn rất trẻ. Ba mươi tư tuổi đã nhận giải thưởng Quốc gia, sau đó liên tục được nhận các giải khác, đến nỗi sau này Trần Tử Phóng phát chán với việc nhận giải thưởng, chỉ chuyên tâm vẽ tranh theo trường phái hiện đại của Salvador Dali. Gã nói mình có thể trở thành Salvador Dali thứ hai, mọi người hãy cố gắng chờ đợi. Tôi ngắm những bức tranh vẽ về cư dân vùng Huy Châu và một số tranh vẽ hoa sen đã héo tàn, thật không thể chê ở điểm nào. Hiểu Lối còn say sưa ngắm tranh hơn cả tôi, cô ấy vẫn lặng lẽ trầm tư. Lúc này đây, Hiểu Lối như đang bị thôi miên, cô ấy cũng giống như Phần Na, mỗi lần hát Kinh kịch lại say sưa quên hết cả thời gian, đất trời.
Điều đáng tiếc nhất của tôi là mũi tên của thần Tình Yêu đã không bắn trúng Hiểu Lối và Trần Tử Phóng. Thành Thành hỏi tôi, cậu thấy thế nào, Trần Từ Phóng có khùng khùng điên điên không?
Điên lắm, tôi khẽ cười và hỏi, nhưng liệu anh ta có cưa được Hiểu Lối không? Từ trước tới giờ Hiểu Lối chưa có mối tình vắt vai nào cả. Tớ dám khẳng định điều đó vì Hiểu Lối coi những gã theo đuổi mình chẳng khác gì rơm rác.
Nếu hai con người bất thường này đến với nhau thì sao nhỉ? Tôi thầm nghĩ, chắc thần tình yêu của họ sẽ ngông cuồng hơn tình yêu của tôi và Bắc, bởi cả hai vốn đều là người không bình thường.
Nhưng mũi tên của thần tình yêu không bắn trúng họ, điều này đã khiến tôi cảm thấy hết sức kỳ lạ. Trên đường về tôi nói chuyện với Thành Thành, chắc Tử Phóng và Hiểu Lối không có hy vọng gì rồi.
Không ngờ là suy đoán của tôi lại hoàn toàn ngược với Thành Thành. Thành Thành bảo, cậu không hiểu Tử Phóng đâu, Trần Từ Phóng đã ngắm chuẩn ai thì lại càng tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng, không phải không có hy vọng như cậu nghĩ đâu. Theo tớ hy vọng cực lớn là đằng khác ấy chứ.
Quả đúng như lời dự đoán của Thành Thành, mấy hôm sau, Tử Phóng đã xuất hiện trước mắt Hiểu Lối.
Chẳng có vẻ lãng mạn thường gặp trong tình yêu, không tặng hoa, không viết thư tình, Tử Phóng vẽ tặng Hiểu Lối một bức tranh vẽ phác, anh nói, anh đang vẽ một bức tranh sơn dầu, anh muốn mời em làm người mẫu. Và Tử Phóng còn tặng Hiểu Lối một chiếc vòng đeo tay của Tây Tạng.
Hiểu Lối không chịu nhận chiếc vòng Tử Phóng tặng, cô nói, xin lỗi, em đã có vòng đeo rồi. Chiếc vòng Hiểu Lối đang đeo vẫn là chiếc tôi tặng hồi cô ấy chuyển về Cáp Nhĩ Tân. Chiếc vòng màu xanh ngọc đeo trên cổ tay trắng nõn nà với những ngón tay thon dài của Hiểu Lối trông đẹp làm sao!
Hiểu Lối nhất quyết không chịu nhận bức tranh Tử Phóng tặng. Cô cũng không nhận lời làm người mẫu cho Tử Phóng vẽ.
Điều này đã khiến Tử Phóng cảm thấy rất mất mặt.
Từ nhỏ đến giờ Tử Phóng chưa bao giờ bị ai từ chối như vậy, toàn là các cô gái chủ động đến với anh. Anh là một thiên tài, có chí, học giỏi, vẽ đẹp, và ở anh lại có một vẻ gì đó rất lạnh lùng, cao ngạo, những người đàn ông kiểu đó, cô nào mà chẳng say? Thành Thành kể, ở Thanh Đảo, Từ Phóng là người tình trong mộng của rất nhiều cô gái, bà ngoại anh ấy là người Đức, hồi người Đức chiếm đóng Thanh Đảo, vì thế Tử Phóng mới khôi ngô, đẹp trai như thế, cậu không thấy mắt anh ấy sâu đó à, con lai đích thực đấy.
Hiểu Lối từ chối Từ Phóng khiến tôi cũng cảm thấy bất ngờ, tôi không ngờ Hiểu Lối lại có những yêu cầu cao xa, hão huyền đến thế. Tôi hỏi, tại sao cậu lại làm như vậy, nếu tớ chưa có Bắc chắc chắn tớ sẽ theo đuổi Từ Phóng hết mình, những người đàn ông như thế tìm đâu ra?
Vì thế mà các cậu chỉ làm được người trần mắt thịt thôi. Đó là lời mà Hiểu Lối đã nói với tôi. Tôi nói, đúng đúng đúng, chúng tớ chỉ là người trần tục thôi, ngày nào chúng tớ cũng yêu nhau thắm thiết bịn rịn, tớ là mẫu người nếu không được yêu sẽ chán đời, ai giống như cậu, chẳng khác gì một thánh nữ, cậu có giỏi thì suốt đời làm thánh nữ đi.
Tớ sẽ làm thánh nữ suốt đời, tớ căm ghét đàn ông, căm ghét vô cùng! Khi nói câu này, vẻ mặt của Hiểu Lối lộ rõ vẻ nhăn nhó như bị dị dạng. Không hiểu sao tự nhiên tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi! Chắc chắn Hiểu Lối phải có một điều bí mật nào đó không thể chia sẻ với ai, hoặc có thể cô ấy bị đàn ông làm tổn thương quá lớn!
Đến hôm đó, tôi mới hiểu tại sao Hiểu Lối chưa hề yêu, vì cô ấy không thích đàn ông, không phải không thích mà là căm ghét!
Tôi đã từng hỏi Hiểu Lối về chuyện này, cô ấy trả lời bằng giọng lạnh lùng, cậu đừng hỏi nữa!
Nhưng Trần Từ Phóng đã phải phát điên vì Hiểu Lối, hầu như ngày nào anh cũng đến Học viện mỹ thuật trung ương đứng ở dưới lầu đợi Hiểu Lối xuất hiện. Khi Hiểu Lối xuống, anh theo cô lên lớp, theo cô đi ăn cơm, dù mưa hay nắng, anh vẫn kiên trì không ngơi nghỉ.
Cuối cùng ngay cả chúng tôi cũng thấy cảm động, nhưng Hiểu Lối lại không hề rung động. Hiểu Lối hỏi tôi, cậu có tin vào tình yêu không? Tớ chẳng tin vào mấy thứ đó đâu. Hiểu Lối vẫn cô lẻ một mình. Cô ấy chỉ đến tìm tôi, chúng tôi vẫn như trước kia, thường xuyên đi dạo phố ăn cơm cùng nhau. Phần Na nói đúng, Hiểu Lối là một cô gái kỳ quặc, cô ấy đúng là người kỳ quặc thật.
Chúng tôi đều đã thay đổi, càng ngày càng không giống hồi trẻ con.
Bạn bè trong phòng đều nói tôi là một người yêu cuồng nhiệt, một lần Bắc đã gọi điện cho tôi nhưng tôi không ở trong phòng, đúng lúc đó Hồng Yến thì nhấc máy, khi tôi quay về thì gặp Hồng Yến vẫn đang nói chuyện với Bắc. Tôi nghe thấy Hồng Yến gọi tên Bắc, sau đó cô ta cười nói với vẻ rất khêu gợi và nói, thế anh đến đây đi, xem ai uống hơn ai, nếu anh mà thua thì anh phải hôn em một cái đấy!
Tôi liền xông ngay đến và giằng lấy điện thoại, tôi mắng Bắc tới tấp trong điện thoại, rằng anh là một thằng lưu manh không hơn không kém, mẹ kiếp, anh điên à, anh đang tán tỉnh ai vậy! Không hiểu sao lúc đó sao tôi lại hồ đồ, quá khích đến vậy, chỉ một câu nói đuầ của Bắc mà tôi lại có thể giở mặt ngay được, chỉ vì cú điện thoại đó mà tôi và Hồng Yến đã không còn nể mặt nhau. Đừng có mà đê tiện như thế nhé, thấy đàn ông người ta đẹp trai là lao ngay vào, đừng nghĩ tao không biết mày là hạng người thế nào nhé.
Hồng Yến cũng đáp lại bằng những lời rất khó nghe, mày đừng tưởng là Bắc yêu mày nhiều nhé, nếu mày không bám riết lấy anh ấy thì anh ấy đã cho mày đứt từ lâu rồi. Suốt ngày cứ tưởng tình yêu của mình là vĩ đại, ai mà chẳng biết chuyện của mày như thế nào.
Nếu không có đám bạn cùng phòng can ngăn thì chúng tôi đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay rồi. Tôi gọi điện cho Bắc nói, Cố Vệ Bắc, anh mà còn nói với con Hồng Yến nửa câu nữa là em cho anh biết tay đấy.
Hôm đó tôi với Bắc đã cãi nhau rất căng trong điện thoại, tôi không cho Bắc nói chuyện với bất kỳ cô gái nào, không cho anh đi ăn cơm, uống rượu cùng với họ, bạn học với với anh tốt nhất cùng nên là con trai, nếu anh vẫn tùy tiện nói chuyện, đùa cợt với con gái thì hậu quả anh phải tự chịu.
Bắc cũng nổi khùng lên, Tiểu Bạch em quá trớn quá chừng rồi đấy! Em không được gò ép anh như thế, nói cho em biết nhé, anh thích đùa với con gái, anh thích giao lưu với họ, vì họ không ngang ngược như em, anh thực sự không thể nào hiểu nổi em nữa, em nói rằng hậu quả anh tự chịu, cùng lắm thì mình chia tay nhau chứ gì.
Khi Bắc nói ra hai từ chia tay, cả hai chúng tôi đều sững người ra một lát, bất giác nước mắt tôi tuôn trào, đó là lần đầu tiên Bắc nói lời chia tay. Tôi trầm ngâm một lúc lâu, rồi tôi nghẹn ngào khóc nức nở và cúp điện thoại.
Bắc lại gọi điện thoại đến và nói, anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi.
Tôi vẫn tiếp tục nói, điện thoại bị đứt giữa chừng, tôi đoán chắc thẻ điện thoại của Bắc đã hết tiền.
Ngày hôm sau Bắc lại nạp thêm 50 Nhân dân tệ vào thẻ điện thoại, anh phải nói hết 50 tệ mới dỗ dành được tôi, và tất nhiên anh cũng phải đứng bủn rủn hết cả chân.
Từ hôm đó trở đi tôi mắc phải chứng bệnh đa nghi, mỗi lần gọi điện cho Bắc mà anh không có nhà là tôi lại hỏi bạn cùng phòng của anh Bắc đi với ai, đi với con trai hay con gái?
Tôi còn gọi cả điện thoại cho Lý Trác, nhờ Lý Trác quản lý Bắc.
Càng ngày tôi càng lo lắng, giống như Bắc sắp bỏ tôi vậy.
Hồi đó không còn ai viết thư nữa, mọi người đều dùng điện thoại để gọi, nhưng riêng tôi vẫn cố gắng kiên trì một tuần viết một lá thư. Từ những việc lặt vặt như ăn uống, vệ sinh cho đến việc học hành thậm chí ngay cả đến việc bị hành kinh tôi cũng đều viết thư kể cho Bắc nghe, tôi kể với anh là bụng tôi đau vô cùng.
Cuộc đời không ai có thể biết được chữ ngờ. Tôi đã trao tất cả mọi thứ cho Bắc, tôi tưởng rằng anh sẽ là cả cuộc đời tôi, và cả kiếp sau cũng vậy, tôi tưởng rằng, không ai có thể sánh nổi tình yêu của chúng tôi, Bắc từng nói với tôi rằng, nếu anh là Hoàng đế, anh chỉ yêu quý một người, đó chính là tôi, anh sẽ học theo vua Đường Minh Hoàng.
Nhưng sau, vua Đường Minh Hoàng đã bắt Dương Quý Phi tự sát. Bắc cười hì hì rồi nói, anh nỡ lòng nào lại để em chết.
Nếu mọi người không cho anh cưới em thì sao?
Thế thì anh sẽ học theo gương của Edward VIII, từ bỏ ngôi vua và cùng em bỏ đi thật xa, anh chẳng cần gì hết, trên đời này anh chỉ cần có em mà thôi.
Chúng tôi đã thề non hẹn biển với nhau hết lần này đến lần khác, giống như anh là vua, tôi là hoàng hậu thật vậy, nhưng thực ra chúng tôi chỉ là một đôi trai gái bình thường, vì quá yêu nhau nên chúng tôi mới thốt lên những lời ngớ ngẩn như vậy.
Trong thư tôi hỏi Bắc, anh có quan hệ với cô gái nào khác không? Ngoài em ra, anh có nắm tay cô gái nào khác không? Tôi đa nghi đến mức bức thư nào tôi cũng tra hỏi như vậy, kết quả là thư Bắc viết càng ngày càng ngắn hơn. Đến cuối cùng anh bảo, hay là chúng mình gọi điện thoại hoặc gửi email nhé, thư tay viết chậm lắm,hơn nữa bây giờ còn ai viết thư tay nữa đâu.
Câu nói của anh đã làm cho tôi cảm thấy rất đau lòng, hồi đầu mới viết thư, anh còn nói thích yêu nhau qua thư từ như thế này, đến giờ lại kêu là phiền toái.
Cuối cùng chúng tôi đã ngưng hẳn không viết thư cho nhau nữa. Lên đại học năm thứ 3, tôi thu thập tất cả các bức thư mà Bắc gửi cho tôi, thư nhiều đến nỗi có thể đóng đầy một hộp lớn, tôi đánh số thứ tự cho từng bức tổng cộng có 325 bức, bức nào cũng được tôi dùng kéo con cắt, đường cắt phong bì thư rất thẳng và đẹp, những lá thư Bắc gửi cho tôi đều được anh gấp rất gọn gàng theo kích thước của phong bì, nét chữ gọn gàng với ba chữ Lâm Tiểu Bạch. Ba chữ đó anh viết rất đẹp.
Bắc không biết là tôi đã yêu con người anh và yêu cả nét chữ của anh! Những dòng chữ đó sinh động và tròn trĩnh làm sao, giống như chúng mang cả hơi thở của con người vậy, sau này mặc dù chúng tôi cũng viết thư cho nhau qua email, nhưng tôi không còn được có những cảm giác hồi hộp khi nhìn thấy nét chữ của anh nữa. Những bức thư đó thật sự đã làm đắm say lòng người.
Sau khi không còn trao đổi thư từ với nhau nữa, tình yêu của chúng tôi đã dần dần nhạt phai. Đó là cảm giác của tôi, mặc dù xem ra chúng tôi vẫn không có gì thay đổi, tôi vẫn thường xuyên đến Trùng Khánh, Bắc cùng thường xuyên đến Bắc Kinh thăm tôi, nhưng tôi có linh cảm rằng, có một dòng hàn lưu đang len lỏi vào tình yêu của chúng tôi, nó như một nỗi ám ảnh khiến tôi cảm thấy không yên tâm.
Sau khi Bắc về, tôi đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Tôi đã trao thân cho Bắc, tôi tưởng rằng từ đó trở đi tôi sẽ là của anh. M.kiếp, quan niệm đó thật quá mức ấu trĩ, thế mà tôi lại có suy nghĩ đó. Tôi không cho phép Bắc quan hệ với các cô gái khác, không cho phép anh quên tôi và không cho phép anh đối xử tệ với tôi.
Tôi đã biến thành một con người ngang ngạnh, đa nghi, cố chấp và tham lam… Tôi bắt Bắc hàng ngày phải gọi điện cho tôi, mỗi tuần phải viết thư cho tôi một là thư dài, ít nhất hai tháng một lần đến Bắc Kinh thăm tôi, tôi bắt anh ngày nào cũng phải nói câu anh yêu em.
Khó quá em Si ạ, lúc đầu Bắc nói với tôi như vậy.
Dần dần Bắc bắt đầu biện bạch, em không thấy buồn cười khi ngày nào cũng bắt anh phải nói câu anh yêu em à? Rồi đến một lúc nào đó em sẽ thấy chán thôi, em sẽ thấy giống như người ta phải ăn mỡ ấy, cứ ăn hoài như thế em còn cảm thấy thú vị không?
Dĩ nhiên là thú vị chứ! Em không chán đâu. Tôi vặn lại Bắc, thế anh có thấy chán không? Hay là do anh được nếm vị mới rồi nên cảm thấy chẳng còn ý nghĩa nữa? Càng nói tôi càng ngang ngạnh, tóm lại chỉ cần hơi không vừa ý là tôi có thể nói ngay, hay là do anh không yêu em nữa? Anh chán rồi phải không?
Sự thay đổi của tôi khiến Hiểu Lối rất lo lắng, cô ấy nhắc nhở tôi nếu cứ tiếp tục như thế thì chắc chắn sẽ khiến người yêu phải bỏ chạy, cậu làm như thế thì không còn là yêu nhau nữa mà là dày vò, hành hạ nhau!
Còn lâu tôi mới thèm nghe lời Hiểu Lối, cô ấy chưa yêu bao giờ, làm sao hiểu hết mọi điều.
Thậm chí tôi còn phải cảnh giác cô ấy. Tôi thầm nghĩ, mình phải tìm cho Hiểu Lối một cậu bạn trai, để cô ấy phải bận rộn việc yêu đương, không để cô ấy thấy Bắc tuyệt vời, cô ấy là một đối thủ nặng kí nhất của tôi.
Vào một buổi sáng sớm mùa hè đẹp trời, tôi và Bắc đạp xe đạp đến học viện Mỹ thuật xem triển lãm tranh, đó là triển lãm tranh của bạn Thành Thành. Thành Thành nói, cậu bạn người Thanh Đảo của cô ấy vẽ rất đẹp, cậu có biết họa sĩ Trần Dịch Phi không? Anh bạn này vẽ còn đẹp hơn cả Trần Dịch Phi đấy. Anh ấy còn rất trẻ mà đã tổ chức được triển lãm tranh cá nhân, có rất nhiều cô gái trẻ đang theo đuổi anh ấy. Nhưng anh ấy chưa kết cô nào cả, tớ cũng đã theo đuổi anh ấy, cậu có biết anh ấy nói gì không? Anh ấy bảo, Thành Thành ạ, em vẫn còn trẻ con lắm, đã hiểu thế nào là tình yêu?
Đột nhiên đầu tôi này ra một ý đinh, sao mình không giới thiệu anh chàng kỳ quặc này cho Hiểu Lối nhỉ?
Người ta là nghiên cứu sinh hơn nữa cũng là một người tài hoa và cũng học chuyên ngành hội họa, quan trọng hơn là Hiểu Lối cũng giống như anh chàng đó, có rất nhiều bạn trai tán tỉnh, mọi người phải xếp hàng dài.
Chúng tôi bước vào cửa thì thấy Thành Thành đang đợi chúng tôi ở đó. Cô ấy vừa cầm vé và giơ cao vẫy gọi chúng tôi, các người đẹp ơi, tớ ở đây.
Đứng sau Thành Thành là một anh chàng tết tóc sau gáy, người rất gầy, xanh xao, dáng cao dong dỏng, không giống với dáng vẻ rực rỡ, hào hoa của Bắc. Anh chàng này lúc nào cũng tư lự, trầm ngâm, anh mắt lờ đờ như ẩn chưa những điều không sao hiểu nổi, tóm lại những người kiểu này vừa nhìn là biết làm công tác nghệ thuật.
Thành Thành đưa tôi và Hiểu Lối đến trước mặt anh chàng đó giới thiệu, đây là bạn em, Tiểu Bạch và Hiểu Lối.
Rồi Thành Thành chỉ tay vào anh họa sĩ và nói, bạn tớ – họa sĩ Trần Từ Phóng, hiện tại một số bức tranh của anh có thể bán được mấy vạn.
Trần Từ Phóng? Tôi ngẫm nghĩ, bất giác tôi chợt nhớ mình đã từng gặp tên người này trên tờ họa báo trong thư viện.
Anh chàng họa sĩ đó gật đầu với vẻ lạnh lùng rồi quay người bước đi. Điều này khiến tôi hơi bất ngờ vì anh chàng đó không giống các gã con trai khác, trông thấy tôi và Hiểu Lối là ánh mắt họ lộ rõ vẻ thòm thèm, những lúc tôi và Hiểu Lối đi bên cạnh nhau họ đều ngoái đầu nhìn lại. Mỗi lần gặp chúng tôi, bọn họ lại nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Mặc dù tôi thấp hơn Hiểu Lối, nhưng tôi hay đi giày cào gót năm sáu phân để bù đắp cho chiều cao khiêm tốn của mình. Tôi nhiều lần phàn nàn với Hiểu Lối, này kiếp sau cậu không được cao như thế đâu, hoặc không tớ cao như cậu, cậu thấp như tớ, tóm lại là tớ không được thấp nhiều so với cậu.
Những lúc nói những lời đó, Hiểu Lối nhìn tôi cười và bảo, kiếp sau tớ sẽ làm đàn ông, chắc chắn tớ sẽ không để Bắc phỗng tay trên.
Những lúc ấy tôi càng đắc ý, này nhé, một cô gái được cả bạn trai và bạn gái yêu quý, điều đó không đáng tự hào hay sao?
Tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì mình có được một cô bạn gái tốt như thế, hơn thế cũng tôi lại là bạn từ thời còn để chỏm, chơi với nhau từ hồi mười mấy tuổi, lúc nào cũng như hình với bóng, chẳng bao giờ rời nhau một bước, tình bạn đó bao năm mới gặp một lần? Rồi cả Phần Na, mặc dù sống ở Thượng Hải cách Bắc Kinh hàng nghìn cây số, nhưng tôi biết hình ảnh Phần Na luôn luôn ngự trong trái tim tôi.
Chúng tôi xem tranh của Trần Tử Phóng, quả thực là rất đẹp. Thành Thành nói, tương lại Trần Từ Phóng sẽ là bậc thầy trong lĩnh vực hội họa, họa sĩ Picasso là người mà anh ấy sùng bái nhất, chỉ có điều anh chàng này không có nhiều người tình, chẳng bao giờ thấy anh ấy có tình cảm với con gái cả.
Gã này đúng là một thiên tài tai quái, một thiên tài còn rất trẻ. Ba mươi tư tuổi đã nhận giải thưởng Quốc gia, sau đó liên tục được nhận các giải khác, đến nỗi sau này Trần Tử Phóng phát chán với việc nhận giải thưởng, chỉ chuyên tâm vẽ tranh theo trường phái hiện đại của Salvador Dali. Gã nói mình có thể trở thành Salvador Dali thứ hai, mọi người hãy cố gắng chờ đợi. Tôi ngắm những bức tranh vẽ về cư dân vùng Huy Châu và một số tranh vẽ hoa sen đã héo tàn, thật không thể chê ở điểm nào. Hiểu Lối còn say sưa ngắm tranh hơn cả tôi, cô ấy vẫn lặng lẽ trầm tư. Lúc này đây, Hiểu Lối như đang bị thôi miên, cô ấy cũng giống như Phần Na, mỗi lần hát Kinh kịch lại say sưa quên hết cả thời gian, đất trời.
Điều đáng tiếc nhất của tôi là mũi tên của thần Tình Yêu đã không bắn trúng Hiểu Lối và Trần Tử Phóng. Thành Thành hỏi tôi, cậu thấy thế nào, Trần Từ Phóng có khùng khùng điên điên không?
Điên lắm, tôi khẽ cười và hỏi, nhưng liệu anh ta có cưa được Hiểu Lối không? Từ trước tới giờ Hiểu Lối chưa có mối tình vắt vai nào cả. Tớ dám khẳng định điều đó vì Hiểu Lối coi những gã theo đuổi mình chẳng khác gì rơm rác.
Nếu hai con người bất thường này đến với nhau thì sao nhỉ? Tôi thầm nghĩ, chắc thần tình yêu của họ sẽ ngông cuồng hơn tình yêu của tôi và Bắc, bởi cả hai vốn đều là người không bình thường.
Nhưng mũi tên của thần tình yêu không bắn trúng họ, điều này đã khiến tôi cảm thấy hết sức kỳ lạ. Trên đường về tôi nói chuyện với Thành Thành, chắc Tử Phóng và Hiểu Lối không có hy vọng gì rồi.
Không ngờ là suy đoán của tôi lại hoàn toàn ngược với Thành Thành. Thành Thành bảo, cậu không hiểu Tử Phóng đâu, Trần Từ Phóng đã ngắm chuẩn ai thì lại càng tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng, không phải không có hy vọng như cậu nghĩ đâu. Theo tớ hy vọng cực lớn là đằng khác ấy chứ.
Quả đúng như lời dự đoán của Thành Thành, mấy hôm sau, Tử Phóng đã xuất hiện trước mắt Hiểu Lối.
Chẳng có vẻ lãng mạn thường gặp trong tình yêu, không tặng hoa, không viết thư tình, Tử Phóng vẽ tặng Hiểu Lối một bức tranh vẽ phác, anh nói, anh đang vẽ một bức tranh sơn dầu, anh muốn mời em làm người mẫu. Và Tử Phóng còn tặng Hiểu Lối một chiếc vòng đeo tay của Tây Tạng.
Hiểu Lối không chịu nhận chiếc vòng Tử Phóng tặng, cô nói, xin lỗi, em đã có vòng đeo rồi. Chiếc vòng Hiểu Lối đang đeo vẫn là chiếc tôi tặng hồi cô ấy chuyển về Cáp Nhĩ Tân. Chiếc vòng màu xanh ngọc đeo trên cổ tay trắng nõn nà với những ngón tay thon dài của Hiểu Lối trông đẹp làm sao!
Hiểu Lối nhất quyết không chịu nhận bức tranh Tử Phóng tặng. Cô cũng không nhận lời làm người mẫu cho Tử Phóng vẽ.
Điều này đã khiến Tử Phóng cảm thấy rất mất mặt.
Từ nhỏ đến giờ Tử Phóng chưa bao giờ bị ai từ chối như vậy, toàn là các cô gái chủ động đến với anh. Anh là một thiên tài, có chí, học giỏi, vẽ đẹp, và ở anh lại có một vẻ gì đó rất lạnh lùng, cao ngạo, những người đàn ông kiểu đó, cô nào mà chẳng say? Thành Thành kể, ở Thanh Đảo, Từ Phóng là người tình trong mộng của rất nhiều cô gái, bà ngoại anh ấy là người Đức, hồi người Đức chiếm đóng Thanh Đảo, vì thế Tử Phóng mới khôi ngô, đẹp trai như thế, cậu không thấy mắt anh ấy sâu đó à, con lai đích thực đấy.
Hiểu Lối từ chối Từ Phóng khiến tôi cũng cảm thấy bất ngờ, tôi không ngờ Hiểu Lối lại có những yêu cầu cao xa, hão huyền đến thế. Tôi hỏi, tại sao cậu lại làm như vậy, nếu tớ chưa có Bắc chắc chắn tớ sẽ theo đuổi Từ Phóng hết mình, những người đàn ông như thế tìm đâu ra?
Vì thế mà các cậu chỉ làm được người trần mắt thịt thôi. Đó là lời mà Hiểu Lối đã nói với tôi. Tôi nói, đúng đúng đúng, chúng tớ chỉ là người trần tục thôi, ngày nào chúng tớ cũng yêu nhau thắm thiết bịn rịn, tớ là mẫu người nếu không được yêu sẽ chán đời, ai giống như cậu, chẳng khác gì một thánh nữ, cậu có giỏi thì suốt đời làm thánh nữ đi.
Tớ sẽ làm thánh nữ suốt đời, tớ căm ghét đàn ông, căm ghét vô cùng! Khi nói câu này, vẻ mặt của Hiểu Lối lộ rõ vẻ nhăn nhó như bị dị dạng. Không hiểu sao tự nhiên tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi! Chắc chắn Hiểu Lối phải có một điều bí mật nào đó không thể chia sẻ với ai, hoặc có thể cô ấy bị đàn ông làm tổn thương quá lớn!
Đến hôm đó, tôi mới hiểu tại sao Hiểu Lối chưa hề yêu, vì cô ấy không thích đàn ông, không phải không thích mà là căm ghét!
Tôi đã từng hỏi Hiểu Lối về chuyện này, cô ấy trả lời bằng giọng lạnh lùng, cậu đừng hỏi nữa!
Nhưng Trần Từ Phóng đã phải phát điên vì Hiểu Lối, hầu như ngày nào anh cũng đến Học viện mỹ thuật trung ương đứng ở dưới lầu đợi Hiểu Lối xuất hiện. Khi Hiểu Lối xuống, anh theo cô lên lớp, theo cô đi ăn cơm, dù mưa hay nắng, anh vẫn kiên trì không ngơi nghỉ.
Cuối cùng ngay cả chúng tôi cũng thấy cảm động, nhưng Hiểu Lối lại không hề rung động. Hiểu Lối hỏi tôi, cậu có tin vào tình yêu không? Tớ chẳng tin vào mấy thứ đó đâu. Hiểu Lối vẫn cô lẻ một mình. Cô ấy chỉ đến tìm tôi, chúng tôi vẫn như trước kia, thường xuyên đi dạo phố ăn cơm cùng nhau. Phần Na nói đúng, Hiểu Lối là một cô gái kỳ quặc, cô ấy đúng là người kỳ quặc thật.
Chúng tôi đều đã thay đổi, càng ngày càng không giống hồi trẻ con.
Bạn bè trong phòng đều nói tôi là một người yêu cuồng nhiệt, một lần Bắc đã gọi điện cho tôi nhưng tôi không ở trong phòng, đúng lúc đó Hồng Yến thì nhấc máy, khi tôi quay về thì gặp Hồng Yến vẫn đang nói chuyện với Bắc. Tôi nghe thấy Hồng Yến gọi tên Bắc, sau đó cô ta cười nói với vẻ rất khêu gợi và nói, thế anh đến đây đi, xem ai uống hơn ai, nếu anh mà thua thì anh phải hôn em một cái đấy!
Tôi liền xông ngay đến và giằng lấy điện thoại, tôi mắng Bắc tới tấp trong điện thoại, rằng anh là một thằng lưu manh không hơn không kém, mẹ kiếp, anh điên à, anh đang tán tỉnh ai vậy! Không hiểu sao lúc đó sao tôi lại hồ đồ, quá khích đến vậy, chỉ một câu nói đuầ của Bắc mà tôi lại có thể giở mặt ngay được, chỉ vì cú điện thoại đó mà tôi và Hồng Yến đã không còn nể mặt nhau. Đừng có mà đê tiện như thế nhé, thấy đàn ông người ta đẹp trai là lao ngay vào, đừng nghĩ tao không biết mày là hạng người thế nào nhé.
Hồng Yến cũng đáp lại bằng những lời rất khó nghe, mày đừng tưởng là Bắc yêu mày nhiều nhé, nếu mày không bám riết lấy anh ấy thì anh ấy đã cho mày đứt từ lâu rồi. Suốt ngày cứ tưởng tình yêu của mình là vĩ đại, ai mà chẳng biết chuyện của mày như thế nào.
Nếu không có đám bạn cùng phòng can ngăn thì chúng tôi đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay rồi. Tôi gọi điện cho Bắc nói, Cố Vệ Bắc, anh mà còn nói với con Hồng Yến nửa câu nữa là em cho anh biết tay đấy.
Hôm đó tôi với Bắc đã cãi nhau rất căng trong điện thoại, tôi không cho Bắc nói chuyện với bất kỳ cô gái nào, không cho anh đi ăn cơm, uống rượu cùng với họ, bạn học với với anh tốt nhất cùng nên là con trai, nếu anh vẫn tùy tiện nói chuyện, đùa cợt với con gái thì hậu quả anh phải tự chịu.
Bắc cũng nổi khùng lên, Tiểu Bạch em quá trớn quá chừng rồi đấy! Em không được gò ép anh như thế, nói cho em biết nhé, anh thích đùa với con gái, anh thích giao lưu với họ, vì họ không ngang ngược như em, anh thực sự không thể nào hiểu nổi em nữa, em nói rằng hậu quả anh tự chịu, cùng lắm thì mình chia tay nhau chứ gì.
Khi Bắc nói ra hai từ chia tay, cả hai chúng tôi đều sững người ra một lát, bất giác nước mắt tôi tuôn trào, đó là lần đầu tiên Bắc nói lời chia tay. Tôi trầm ngâm một lúc lâu, rồi tôi nghẹn ngào khóc nức nở và cúp điện thoại.
Bắc lại gọi điện thoại đến và nói, anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi.
Tôi vẫn tiếp tục nói, điện thoại bị đứt giữa chừng, tôi đoán chắc thẻ điện thoại của Bắc đã hết tiền.
Ngày hôm sau Bắc lại nạp thêm 50 Nhân dân tệ vào thẻ điện thoại, anh phải nói hết 50 tệ mới dỗ dành được tôi, và tất nhiên anh cũng phải đứng bủn rủn hết cả chân.
Từ hôm đó trở đi tôi mắc phải chứng bệnh đa nghi, mỗi lần gọi điện cho Bắc mà anh không có nhà là tôi lại hỏi bạn cùng phòng của anh Bắc đi với ai, đi với con trai hay con gái?
Tôi còn gọi cả điện thoại cho Lý Trác, nhờ Lý Trác quản lý Bắc.
Càng ngày tôi càng lo lắng, giống như Bắc sắp bỏ tôi vậy.
Hồi đó không còn ai viết thư nữa, mọi người đều dùng điện thoại để gọi, nhưng riêng tôi vẫn cố gắng kiên trì một tuần viết một lá thư. Từ những việc lặt vặt như ăn uống, vệ sinh cho đến việc học hành thậm chí ngay cả đến việc bị hành kinh tôi cũng đều viết thư kể cho Bắc nghe, tôi kể với anh là bụng tôi đau vô cùng.
Cuộc đời không ai có thể biết được chữ ngờ. Tôi đã trao tất cả mọi thứ cho Bắc, tôi tưởng rằng anh sẽ là cả cuộc đời tôi, và cả kiếp sau cũng vậy, tôi tưởng rằng, không ai có thể sánh nổi tình yêu của chúng tôi, Bắc từng nói với tôi rằng, nếu anh là Hoàng đế, anh chỉ yêu quý một người, đó chính là tôi, anh sẽ học theo vua Đường Minh Hoàng.
Nhưng sau, vua Đường Minh Hoàng đã bắt Dương Quý Phi tự sát. Bắc cười hì hì rồi nói, anh nỡ lòng nào lại để em chết.
Nếu mọi người không cho anh cưới em thì sao?
Thế thì anh sẽ học theo gương của Edward VIII, từ bỏ ngôi vua và cùng em bỏ đi thật xa, anh chẳng cần gì hết, trên đời này anh chỉ cần có em mà thôi.
Chúng tôi đã thề non hẹn biển với nhau hết lần này đến lần khác, giống như anh là vua, tôi là hoàng hậu thật vậy, nhưng thực ra chúng tôi chỉ là một đôi trai gái bình thường, vì quá yêu nhau nên chúng tôi mới thốt lên những lời ngớ ngẩn như vậy.
Trong thư tôi hỏi Bắc, anh có quan hệ với cô gái nào khác không? Ngoài em ra, anh có nắm tay cô gái nào khác không? Tôi đa nghi đến mức bức thư nào tôi cũng tra hỏi như vậy, kết quả là thư Bắc viết càng ngày càng ngắn hơn. Đến cuối cùng anh bảo, hay là chúng mình gọi điện thoại hoặc gửi email nhé, thư tay viết chậm lắm,hơn nữa bây giờ còn ai viết thư tay nữa đâu.
Câu nói của anh đã làm cho tôi cảm thấy rất đau lòng, hồi đầu mới viết thư, anh còn nói thích yêu nhau qua thư từ như thế này, đến giờ lại kêu là phiền toái.
Cuối cùng chúng tôi đã ngưng hẳn không viết thư cho nhau nữa. Lên đại học năm thứ 3, tôi thu thập tất cả các bức thư mà Bắc gửi cho tôi, thư nhiều đến nỗi có thể đóng đầy một hộp lớn, tôi đánh số thứ tự cho từng bức tổng cộng có 325 bức, bức nào cũng được tôi dùng kéo con cắt, đường cắt phong bì thư rất thẳng và đẹp, những lá thư Bắc gửi cho tôi đều được anh gấp rất gọn gàng theo kích thước của phong bì, nét chữ gọn gàng với ba chữ Lâm Tiểu Bạch. Ba chữ đó anh viết rất đẹp.
Bắc không biết là tôi đã yêu con người anh và yêu cả nét chữ của anh! Những dòng chữ đó sinh động và tròn trĩnh làm sao, giống như chúng mang cả hơi thở của con người vậy, sau này mặc dù chúng tôi cũng viết thư cho nhau qua email, nhưng tôi không còn được có những cảm giác hồi hộp khi nhìn thấy nét chữ của anh nữa. Những bức thư đó thật sự đã làm đắm say lòng người.
Sau khi không còn trao đổi thư từ với nhau nữa, tình yêu của chúng tôi đã dần dần nhạt phai. Đó là cảm giác của tôi, mặc dù xem ra chúng tôi vẫn không có gì thay đổi, tôi vẫn thường xuyên đến Trùng Khánh, Bắc cùng thường xuyên đến Bắc Kinh thăm tôi, nhưng tôi có linh cảm rằng, có một dòng hàn lưu đang len lỏi vào tình yêu của chúng tôi, nó như một nỗi ám ảnh khiến tôi cảm thấy không yên tâm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook