Muốn Ly Hôn? Không Có Cửa Đâu!
-
Chương 7: Nhẫn kết hôn
***
Thẩm Trì vốn tưởng rằng mẹ mình muốn chăm sóc tức là mỗi ngày ghé qua thăm, nấu cơm, tán gẫu, xong bữa cơm chiều mới biết chăm sóc trong miệng của Kiều Cảnh Thành tức là... ở lại?
Vốn dĩ anh định sau khi ăn xong sẽ sang phòng ngủ phụ tắm rửa, hậu tri hậu giác phát hiện chẳng hề có đồ của mình mới xoay người đi hỏi Kiều Cảnh Thành.
"Bác gái đã sắp xếp xong vào phòng ngủ chính, quần áo đều ở bên kia." Nam nhân không nhấc mặt ra khỏi máy tính nói.
"Hả?" Thẩm Trì sợ ngây người, đây là có ý gì?
"Chỉ có hai phòng ngủ, bác gái ngủ ở phòng ngủ phụ, hôm nay cậu ở phòng ngủ chính với tôi."
Thẩm Trì sửng sốt, anh thật sự không ngờ là xảy ra tình huống này, "Không phải chứ? Là mẹ tôi nói muốn ở lại?"
Kiều Cảnh Thành gật đầu, "Cánh tay của cậu không tiện, gần đây công việc của tôi rất bận, bác gái sang chăm sóc cậu khoảng hai ngày, cho đến khi cậu khỏe lại."
Thẩm Trì: "Cho đến khi khỏe lại?" Anh cảm thấy một lời khó nói hết.
Bây giờ thì anh rõ rồi, mẹ nhà mình có lẽ không phải tới chăm sóc anh đâu, đây là tới giám thị, giám thị đó a a a!
Thẩm Trì xoay người đỡ trán, dần dần mất khống chế trong việc quản lý biểu cảm của mình.
Sau màn hình máy tính, khóe miệng Kiều Cảnh Thành hơi giương lên, "Đi đi, đồ trong phòng tắm đều là mới mua, cậu dùng tạm, nếu có loại này không quen thì chúng ta mua lại cái khác."
Thẩm Trì mông lung đi ra khỏi thư phòng, chân hơi mềm.
Kỷ Nhu nhìn thấy anh như vậy, không nhìn được nhíu mày hỏi: "Con vừa mới kết hôn mà không xin nghỉ phép một thời gian sao? Cánh tay cũng đang bị thương nữa."
Vẻ mặt Thẩm Trì ưu sầu hỏi lại mẹ mình: "Xin nghỉ phép kết hôn hay không không quan trọng, quan trọng là mẹ thật sự không quan tâm đến ba ba nữa sao?"
"Sao lại nói mẹ mặc kệ ba anh? Ba anh là một người lớn sờ sờ còn cần tôi quan tâm sao? Lại nói, hiện tại quan trọng nhất là con trai của mẹ." Kỷ Nhu rất bất mãn với thái độ của Thẩm Trì, "Anh cảm thấy tôi rất phiền đúng không? Vừa mới kết hôn xong liền cảm thấy tôi phiền?"
Thẩm Trì bất đắc dĩ nhích lại gần, "Con là đang lo lắng cho ba ba, ông ấy nhiều tuổi như vậy rồi, mẹ ở đây thì ông phải làm sao?"
"À, con nói cái này hả?" Kỷ Nhu vỗ vỗ lưng con mình, "Ba con hôm nay ở nhà bạn, ngày mai sẽ sang đây."
Thẩm Trì: "?????"
Thôi, coi như cái gì con cũng chưa nói.
Tay Thẩm Trì không thoái mái, đi về phòng ngủ, Kỷ Nhu như có như không nhắc nhở: "Đừng để dính nước, chú ý chút, không được thì gọi Cảnh Thành vào giúp con đi."
Lỗ tai Thẩm Trì nóng rực lên, trực tiếp "rầm" một tiếng đóng cửa phòng lại.
Kỷ Nhu lắc đầu, "Đứa nhỏ này, còn biết xấu hổ cơ đấy..."
Thẩm Trì dựa vào cửa phòng đỡ trán, có cảm giác đang tự đào một cái hố chôn mình.
Phòng ngủ của Kiều Cảnh Thành lớn gấp hai phòng ngủ cũ của anh, Thẩm Trì cảm thấy may mắn, còn may còn may, giường rất rộng.
Hai người sẽ không bị nằm sát nhau rồi xấu hổ.
Ban ngày chỉ đi lại ở phòng khách, tưởng phòng ngủ chính bên này là cấm địa tư nhân của Kiều Cảnh Thành nên anh không vào.
Từ phòng tắm đi ra, bên cạnh còn có một phòng thay quần áo không nhỏ.
Anh mở ra quan sát, quần áo của mình lẻ loi vài mống ở bên cạnh tây trang của Kiều Cảnh Thành, nhìn qua lại còn là loại giá rẻ nên càng buồn cười, gần đó treo cả quân phục và vài món đồ chuyên biệt của quân nhân, bây giờ Thẩm Trì mới có chút cảm giác chân thật, người này thật sự là bộ đội đặc chủng xuất ngũ về.
Khi Kiều Cảnh Thành đi vào thì nhìn thấy một người đang đứng dựa vào tường phát ngốc.
Hắn nhíu mày, "Làm sao vậy?"
Thẩm Trì bị âm thanh này dọa giật mình, "A, không, không có gì."
Nam nhân đi tới nhìn cánh tay cậu, "Có ổn hơn không? Hôm nay đã thay thuốc chưa?"
Mí mắt Thẩm Trì vô thức giật giật, nhìn Kiều Cảnh Thành gần trong gang tấc, chặn lại ánh đèn, anh cảm thấy mình hơi lâng lâng.
"Ngày mai, ngày mai trước khi đi làm đồng nghiệp giúp tôi thay là được rồi." Ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn người bên cạnh, "Anh bận xong rồi à?"
Kiều Cảnh Thành lắc đầu, "Bác gái bảo tôi qua đây giúp cậu."
Thẩm Trì không kịp phản ứng: "Hả?"
Nam nhân nhướng mày, không nói chuyện.
"A...!!" Anh sắp phát điên rồi, "Không cần không cần, tôi cẩn thận một chút là được!"
Kiều Cảnh Thành mỉm cười lui về sau hai bước, đi ra khỏi phòng chứa quần áo.
Giường rất lớn, hai người nằm ở hai bên mé, ở giữa vẫn đủ cho hai người nữa, tư thế ngủ của Thẩm Trì khá ngay ngắn, tay siết chặt chăn trước ngực, nhìn qua như là con gái nhà lành vừa bị bắt nạt.
Kiều Cảnh Thành nằm trong bóng tối, khóe môi hơi câu lên, nhắm mắt lười biếng hỏi: "Muốn để đèn bàn à?"
Thẩm Trì nhìn thoáng qua đèn bàn ở trên tủ đầu giường, "Anh thì sao?"
Vừa dứt lời, tay nam nhân chuyển động, "Ngủ đi, tôi cảm thấy tắt đèn cậu sẽ thả lỏng hơn một chút."
Cổ họng Thẩm Trì nghẹn một cục, không dám nói gì nữa.
Chỉ có trời mới biết từ nhỏ đến giờ khi ngủ anh toàn phải mở đèn, tắt đèn là xác định miên man suy nghĩ hết cả đêm.
Lớn rồi còn tốt, hồi nhỏ khi ngủ còn phải ôm một con thú bông mới ngủ được, đối với nguyên nhân này Thẩm Trì thật sự rất khó mở miệng.
Anh âm thầm thở dài, quay đầu nhìn nam nhân nằm bên cạnh, nhắm mắt cam chịu.
Thẩm Trì cứng người, liên tục chú ý động tĩnh, mãi cho đến khi cảm nhận hô hấp người kia ổn định mới dám thả lòng, khẽ khàng lật người, nhìn chằm chằm chiếc đèn bàn đã bị tắt tối đen.
Đáng tiếc là dù cho có trừng bao nhiêu lâu thì bóng đèn kia vẫn không thể sáng trở lại, nếu anh bật đèn thì có khả năng sẽ bị Kiều Cảnh Thành ném ra khỏi phòng ngủ luôn mất.
Vì thế Thẩm Trì lại lật người.
Một lát sau lại lật.
Lật xong lại lật tiếp.
Lật rồi lật.
Một tiếng sau, hô hấp Kiều Cảnh Thành cứng lại.
"Thẩm Trì, cậu muốn tôi ném cậu ra ngoài phải không?"
Thẩm Trì nuốt nước bọt, yếu ớt lên tiếng, "Tôi, tôi có thể bật đèn không?"
Nam nhân bất đắc dĩ thở dài, bật đèn ngủ lên.
Không qua hai phút, từ phía bên kia giường truyền đến tiếng hít thở ổn định của Thẩm Trì.
Lúc này Kiều Cảnh Thành mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đứng trước công việc bận rộn, thời gian ngủ của hắn rất ít, nếu Thẩm Trì mỗi ngày ở cạnh lật vài lần thì cả đêm hắn đừng mong được ngủ.
Trên thực tế, đêm nay, Kiều Cảnh Thành thật sự cả đêm không ngủ.
Ngày hôm sau khi thức dậy, trước mắt Thẩm Trì là một màu trắng lóa.
Kiều Cảnh Thành có thói quen ngủ lõa thể, Thẩm Trì gối đầu lên bả vai của người ta, vừa ngẩng đầu lên có cảm giác mũi đau sắp chảy máu, anh giật mình nhanh chóng lui người ra.
Nam nhân nhàn nhạt nhìn động tác của anh, khóe miệng co giật, "Luyện võ à?"
Thẩm Trì theo bản năng gãi gãi mũi, hắc hắc cười cầu tình, "Không, ngại quá, ngày hôm qua tôi..."
Kiều Cảnh Thành xốc chăn xuống giường, đưa lưng về phía người kia, bất đắc dĩ cười, hắn đúng là có thể chất chịu ngược mà.
Thẩm Trì tự động ngậm miệng, không biết có phải đêm qua mình theo bản năng ham mê sắc đẹp nên thừa dịp bóng tối tiến lại gần sờ soạng người ta?
Mãi cho đến khi đi làm Thẩm Trì vẫn lâm vào trạng thái tự hỏi sâu sắc, chẳng lẽ khả năng tự chủ của mình thật sự kém như vậy?
Anh thừa nhận là có nghĩ về chuyện đó một chút trước khi đi ngủ nhưng cũng không đến mức trực tiếp nhào người sang luôn chứ?
Đọc truyện ở trang chính chủ để editor không đặt pass những truyện về sau: wattpad andyh976 hoặc wordpress https://andy9718.wordpress.com/
.....
Sáng sớm, Thẩm Trì dẫn theo hai bác sĩ thực tập đi khám bệnh, bình thường anh không kiêu ngạo hay tỏ vẻ nghiêm khắc gì cả nên thực tập sinh hoàn toàn không sợ anh, thường xuyên trò chuyện hi hi ha ha với anh.
"Ha ha, bác sĩ Thẩm, nghe nói ở trên máy bay anh đánh nhau?"
Thẩm Trì quét mắt nhìn một cái, "Lời dặn dò của bác sĩ ở giường số ba là ai cho đây?"
Bác sĩ nhỏ vừa hỏi anh im lặng giơ tay: "Là em..."
"Cô cho bác sĩ nào xem qua trước? Ai ký tên?"
Thần sắc cô gái hơi hoảng hốt, "Cho bác sĩ Tất xem qua, sao vậy, có vấn đề gì sao?"
Anh xua tay, "Không có vấn đề gì, lát nữa tôi đi gặp cậu ấy sau."
Vừa nói xong câu này, vị bác sĩ nhỏ kia không dám lỗ mãng nữa, nhưng một bác sĩ nam khác lại không sợ chết nói, "Thầy Thẩm, hiện tại anh là bác sĩ nổi tiếng nhất bệnh viện, người tới tìm anh khám bệnh nhận số thứ tự siêu dài, chúng ta chia sẻ fan cho nhau một chút được không? Em muốn cọ chút nhiệt độ của anh."
Thẩm Trì không nhịn được cầm bệnh án gõ lên đầu người kia, "Chia sẻ fan thì có thể, nhưng báo cáo viết chưa?"
"Viết rồi viết rồi, em gửi một ít mail cho anh, anh có thời gian thì xem qua rồi phản hồi lại nhé."
Thẩm Trì bất đắc dĩ cười: "Biết rồi, chuẩn bị đi quan sát ca phẫu thuật của thầy Du đi, bên này để tôi lo nốt là được."
"À, được, cảm ơn bác sĩ Thẩm, bọn em đi trước."
Hai người nhìn nhau cười, xoay người rời đi.
Thẩm Trì nhìn thoáng qua cánh tay của mình, lắc đầu, may là không bị thương tổn đến gân mạch, nếu không thì anh sẽ phải cút ra khỏi bệnh viện rồi, còn cái gì mà bác sĩ nổi tiếng với chả không nổi tiếng.
Kiểm tra xong, Thẩm Trì về phòng sửa lại lịch khám bệnh, trong lúc bận rộn lại lơ đãng nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.
Thẩm Trì nhìn xuất thần, hơi hoài nghi mình xúc động lựa chọn kết hôn chớp nhoáng như vậy rốt cuộc là đúng hay sai?
Đương nhiên, lý do hoài nghi không phải do Kiều Cảnh Thành mà là chính bản thân mình.
Có thể trải qua một đêm nhưng không dám chắc ngày mai sẽ không lặp lại.
Lúc Tất Thư Dương đi vào, anh vẫn ngây ngốc nhìn nhẫn như cũ.
"Ô, đây là nhẫn cầu hôn à?" Người kia sồn sồn nhào qua.
Thẩm Trì bị cậu ta tấn công không kịp phòng vệ, nhẫn lạch cạch rơi xuống đất rồi lăn đi.
"Tất Thư Dương! Cậu điên rồi à?!" Anh nhức đầu cúi lưng xuống tìm.
"Xin lỗi xin lỗi, tôi giúp cậu tìm." Tất Thư Dương cũng bắt chước bò ra đất, hai cái đỉnh đầu ở dưới bàn.
"Tôi nói cậu một ngày không thể không dọa người à?" Thẩm Trì bất mãn trừng cậu ta, "Tìm không thấy tôi sẽ đi tìm Hi Văn bắt đền!"
"Aiya, văn phòng nhỏ xíu nhỏ vầy, sẽ tìm thấy thôi." Người nào đó coi nhẹ ánh mắt sắc bén của Thẩm Trì, "Khửa khửa, quan trọng vậy hả, cho nên thật sự là nhẫn cầu hôn?"
Thẩm Trì tức giận, "Cầu cái gì mà hôn, đây là nhẫn kết hôn của lão tử!"
Rầm!!
Tất Thư Dương trực tiếp đập đầu lên bàn.
Thẩm Trì còn đau đầu hơn so với cậu ta, phất tay đuổi người ra ngoài, "Đến từ đâu thì biến về đó đi! Tôi tự tìm!"
Tất Thư Dương vẫn còn đang hoảng sợ ngây người, đứng nhìn chằm chằm Thẩm Trì, "Không phải chứ, cậu thật sự kết hôn? Bị bác sĩ Viên và bác sĩ Chu kích thích à?"
Thẩm Trì nghiêng đầu liếc cậu ta một cái, nhẫn lăn vào dưới CPU máy tính, anh thò tay tìm, "Nghĩ nhiều rồi, bọn họ thì liên quan gì đến chuyện tôi kết hôn?"
Hai người dùng tư thế xấu hổ này vừa nói chuyện vừa tìm nhẫn.
Thẩm Trì vẫn là một nửa người bệnh, nhìn bộ dạng anh gian nan dùng tay trái, Tất Thư Dương chủ động nói: "Để tôi làm cho."
Vì thế đầu hai người lại chụm vào nhìn chằm chằm chỗ dưới bàn.
"Hai người đang làm gì vậy?" Trước cửa đột nhiên có một giọng nói quen thuộc truyền đến.
Động tác hai người dừng lại, song song lộ đầu ra.
Kiều Cảnh Thành xuất hiện ở cửa, nhìn tư thế và trạng thái của hai người trong phòng, biểu cảm trên mặt không vui cho lắm.
*** Hết chương 7
Thẩm Trì vốn tưởng rằng mẹ mình muốn chăm sóc tức là mỗi ngày ghé qua thăm, nấu cơm, tán gẫu, xong bữa cơm chiều mới biết chăm sóc trong miệng của Kiều Cảnh Thành tức là... ở lại?
Vốn dĩ anh định sau khi ăn xong sẽ sang phòng ngủ phụ tắm rửa, hậu tri hậu giác phát hiện chẳng hề có đồ của mình mới xoay người đi hỏi Kiều Cảnh Thành.
"Bác gái đã sắp xếp xong vào phòng ngủ chính, quần áo đều ở bên kia." Nam nhân không nhấc mặt ra khỏi máy tính nói.
"Hả?" Thẩm Trì sợ ngây người, đây là có ý gì?
"Chỉ có hai phòng ngủ, bác gái ngủ ở phòng ngủ phụ, hôm nay cậu ở phòng ngủ chính với tôi."
Thẩm Trì sửng sốt, anh thật sự không ngờ là xảy ra tình huống này, "Không phải chứ? Là mẹ tôi nói muốn ở lại?"
Kiều Cảnh Thành gật đầu, "Cánh tay của cậu không tiện, gần đây công việc của tôi rất bận, bác gái sang chăm sóc cậu khoảng hai ngày, cho đến khi cậu khỏe lại."
Thẩm Trì: "Cho đến khi khỏe lại?" Anh cảm thấy một lời khó nói hết.
Bây giờ thì anh rõ rồi, mẹ nhà mình có lẽ không phải tới chăm sóc anh đâu, đây là tới giám thị, giám thị đó a a a!
Thẩm Trì xoay người đỡ trán, dần dần mất khống chế trong việc quản lý biểu cảm của mình.
Sau màn hình máy tính, khóe miệng Kiều Cảnh Thành hơi giương lên, "Đi đi, đồ trong phòng tắm đều là mới mua, cậu dùng tạm, nếu có loại này không quen thì chúng ta mua lại cái khác."
Thẩm Trì mông lung đi ra khỏi thư phòng, chân hơi mềm.
Kỷ Nhu nhìn thấy anh như vậy, không nhìn được nhíu mày hỏi: "Con vừa mới kết hôn mà không xin nghỉ phép một thời gian sao? Cánh tay cũng đang bị thương nữa."
Vẻ mặt Thẩm Trì ưu sầu hỏi lại mẹ mình: "Xin nghỉ phép kết hôn hay không không quan trọng, quan trọng là mẹ thật sự không quan tâm đến ba ba nữa sao?"
"Sao lại nói mẹ mặc kệ ba anh? Ba anh là một người lớn sờ sờ còn cần tôi quan tâm sao? Lại nói, hiện tại quan trọng nhất là con trai của mẹ." Kỷ Nhu rất bất mãn với thái độ của Thẩm Trì, "Anh cảm thấy tôi rất phiền đúng không? Vừa mới kết hôn xong liền cảm thấy tôi phiền?"
Thẩm Trì bất đắc dĩ nhích lại gần, "Con là đang lo lắng cho ba ba, ông ấy nhiều tuổi như vậy rồi, mẹ ở đây thì ông phải làm sao?"
"À, con nói cái này hả?" Kỷ Nhu vỗ vỗ lưng con mình, "Ba con hôm nay ở nhà bạn, ngày mai sẽ sang đây."
Thẩm Trì: "?????"
Thôi, coi như cái gì con cũng chưa nói.
Tay Thẩm Trì không thoái mái, đi về phòng ngủ, Kỷ Nhu như có như không nhắc nhở: "Đừng để dính nước, chú ý chút, không được thì gọi Cảnh Thành vào giúp con đi."
Lỗ tai Thẩm Trì nóng rực lên, trực tiếp "rầm" một tiếng đóng cửa phòng lại.
Kỷ Nhu lắc đầu, "Đứa nhỏ này, còn biết xấu hổ cơ đấy..."
Thẩm Trì dựa vào cửa phòng đỡ trán, có cảm giác đang tự đào một cái hố chôn mình.
Phòng ngủ của Kiều Cảnh Thành lớn gấp hai phòng ngủ cũ của anh, Thẩm Trì cảm thấy may mắn, còn may còn may, giường rất rộng.
Hai người sẽ không bị nằm sát nhau rồi xấu hổ.
Ban ngày chỉ đi lại ở phòng khách, tưởng phòng ngủ chính bên này là cấm địa tư nhân của Kiều Cảnh Thành nên anh không vào.
Từ phòng tắm đi ra, bên cạnh còn có một phòng thay quần áo không nhỏ.
Anh mở ra quan sát, quần áo của mình lẻ loi vài mống ở bên cạnh tây trang của Kiều Cảnh Thành, nhìn qua lại còn là loại giá rẻ nên càng buồn cười, gần đó treo cả quân phục và vài món đồ chuyên biệt của quân nhân, bây giờ Thẩm Trì mới có chút cảm giác chân thật, người này thật sự là bộ đội đặc chủng xuất ngũ về.
Khi Kiều Cảnh Thành đi vào thì nhìn thấy một người đang đứng dựa vào tường phát ngốc.
Hắn nhíu mày, "Làm sao vậy?"
Thẩm Trì bị âm thanh này dọa giật mình, "A, không, không có gì."
Nam nhân đi tới nhìn cánh tay cậu, "Có ổn hơn không? Hôm nay đã thay thuốc chưa?"
Mí mắt Thẩm Trì vô thức giật giật, nhìn Kiều Cảnh Thành gần trong gang tấc, chặn lại ánh đèn, anh cảm thấy mình hơi lâng lâng.
"Ngày mai, ngày mai trước khi đi làm đồng nghiệp giúp tôi thay là được rồi." Ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn người bên cạnh, "Anh bận xong rồi à?"
Kiều Cảnh Thành lắc đầu, "Bác gái bảo tôi qua đây giúp cậu."
Thẩm Trì không kịp phản ứng: "Hả?"
Nam nhân nhướng mày, không nói chuyện.
"A...!!" Anh sắp phát điên rồi, "Không cần không cần, tôi cẩn thận một chút là được!"
Kiều Cảnh Thành mỉm cười lui về sau hai bước, đi ra khỏi phòng chứa quần áo.
Giường rất lớn, hai người nằm ở hai bên mé, ở giữa vẫn đủ cho hai người nữa, tư thế ngủ của Thẩm Trì khá ngay ngắn, tay siết chặt chăn trước ngực, nhìn qua như là con gái nhà lành vừa bị bắt nạt.
Kiều Cảnh Thành nằm trong bóng tối, khóe môi hơi câu lên, nhắm mắt lười biếng hỏi: "Muốn để đèn bàn à?"
Thẩm Trì nhìn thoáng qua đèn bàn ở trên tủ đầu giường, "Anh thì sao?"
Vừa dứt lời, tay nam nhân chuyển động, "Ngủ đi, tôi cảm thấy tắt đèn cậu sẽ thả lỏng hơn một chút."
Cổ họng Thẩm Trì nghẹn một cục, không dám nói gì nữa.
Chỉ có trời mới biết từ nhỏ đến giờ khi ngủ anh toàn phải mở đèn, tắt đèn là xác định miên man suy nghĩ hết cả đêm.
Lớn rồi còn tốt, hồi nhỏ khi ngủ còn phải ôm một con thú bông mới ngủ được, đối với nguyên nhân này Thẩm Trì thật sự rất khó mở miệng.
Anh âm thầm thở dài, quay đầu nhìn nam nhân nằm bên cạnh, nhắm mắt cam chịu.
Thẩm Trì cứng người, liên tục chú ý động tĩnh, mãi cho đến khi cảm nhận hô hấp người kia ổn định mới dám thả lòng, khẽ khàng lật người, nhìn chằm chằm chiếc đèn bàn đã bị tắt tối đen.
Đáng tiếc là dù cho có trừng bao nhiêu lâu thì bóng đèn kia vẫn không thể sáng trở lại, nếu anh bật đèn thì có khả năng sẽ bị Kiều Cảnh Thành ném ra khỏi phòng ngủ luôn mất.
Vì thế Thẩm Trì lại lật người.
Một lát sau lại lật.
Lật xong lại lật tiếp.
Lật rồi lật.
Một tiếng sau, hô hấp Kiều Cảnh Thành cứng lại.
"Thẩm Trì, cậu muốn tôi ném cậu ra ngoài phải không?"
Thẩm Trì nuốt nước bọt, yếu ớt lên tiếng, "Tôi, tôi có thể bật đèn không?"
Nam nhân bất đắc dĩ thở dài, bật đèn ngủ lên.
Không qua hai phút, từ phía bên kia giường truyền đến tiếng hít thở ổn định của Thẩm Trì.
Lúc này Kiều Cảnh Thành mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đứng trước công việc bận rộn, thời gian ngủ của hắn rất ít, nếu Thẩm Trì mỗi ngày ở cạnh lật vài lần thì cả đêm hắn đừng mong được ngủ.
Trên thực tế, đêm nay, Kiều Cảnh Thành thật sự cả đêm không ngủ.
Ngày hôm sau khi thức dậy, trước mắt Thẩm Trì là một màu trắng lóa.
Kiều Cảnh Thành có thói quen ngủ lõa thể, Thẩm Trì gối đầu lên bả vai của người ta, vừa ngẩng đầu lên có cảm giác mũi đau sắp chảy máu, anh giật mình nhanh chóng lui người ra.
Nam nhân nhàn nhạt nhìn động tác của anh, khóe miệng co giật, "Luyện võ à?"
Thẩm Trì theo bản năng gãi gãi mũi, hắc hắc cười cầu tình, "Không, ngại quá, ngày hôm qua tôi..."
Kiều Cảnh Thành xốc chăn xuống giường, đưa lưng về phía người kia, bất đắc dĩ cười, hắn đúng là có thể chất chịu ngược mà.
Thẩm Trì tự động ngậm miệng, không biết có phải đêm qua mình theo bản năng ham mê sắc đẹp nên thừa dịp bóng tối tiến lại gần sờ soạng người ta?
Mãi cho đến khi đi làm Thẩm Trì vẫn lâm vào trạng thái tự hỏi sâu sắc, chẳng lẽ khả năng tự chủ của mình thật sự kém như vậy?
Anh thừa nhận là có nghĩ về chuyện đó một chút trước khi đi ngủ nhưng cũng không đến mức trực tiếp nhào người sang luôn chứ?
Đọc truyện ở trang chính chủ để editor không đặt pass những truyện về sau: wattpad andyh976 hoặc wordpress https://andy9718.wordpress.com/
.....
Sáng sớm, Thẩm Trì dẫn theo hai bác sĩ thực tập đi khám bệnh, bình thường anh không kiêu ngạo hay tỏ vẻ nghiêm khắc gì cả nên thực tập sinh hoàn toàn không sợ anh, thường xuyên trò chuyện hi hi ha ha với anh.
"Ha ha, bác sĩ Thẩm, nghe nói ở trên máy bay anh đánh nhau?"
Thẩm Trì quét mắt nhìn một cái, "Lời dặn dò của bác sĩ ở giường số ba là ai cho đây?"
Bác sĩ nhỏ vừa hỏi anh im lặng giơ tay: "Là em..."
"Cô cho bác sĩ nào xem qua trước? Ai ký tên?"
Thần sắc cô gái hơi hoảng hốt, "Cho bác sĩ Tất xem qua, sao vậy, có vấn đề gì sao?"
Anh xua tay, "Không có vấn đề gì, lát nữa tôi đi gặp cậu ấy sau."
Vừa nói xong câu này, vị bác sĩ nhỏ kia không dám lỗ mãng nữa, nhưng một bác sĩ nam khác lại không sợ chết nói, "Thầy Thẩm, hiện tại anh là bác sĩ nổi tiếng nhất bệnh viện, người tới tìm anh khám bệnh nhận số thứ tự siêu dài, chúng ta chia sẻ fan cho nhau một chút được không? Em muốn cọ chút nhiệt độ của anh."
Thẩm Trì không nhịn được cầm bệnh án gõ lên đầu người kia, "Chia sẻ fan thì có thể, nhưng báo cáo viết chưa?"
"Viết rồi viết rồi, em gửi một ít mail cho anh, anh có thời gian thì xem qua rồi phản hồi lại nhé."
Thẩm Trì bất đắc dĩ cười: "Biết rồi, chuẩn bị đi quan sát ca phẫu thuật của thầy Du đi, bên này để tôi lo nốt là được."
"À, được, cảm ơn bác sĩ Thẩm, bọn em đi trước."
Hai người nhìn nhau cười, xoay người rời đi.
Thẩm Trì nhìn thoáng qua cánh tay của mình, lắc đầu, may là không bị thương tổn đến gân mạch, nếu không thì anh sẽ phải cút ra khỏi bệnh viện rồi, còn cái gì mà bác sĩ nổi tiếng với chả không nổi tiếng.
Kiểm tra xong, Thẩm Trì về phòng sửa lại lịch khám bệnh, trong lúc bận rộn lại lơ đãng nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.
Thẩm Trì nhìn xuất thần, hơi hoài nghi mình xúc động lựa chọn kết hôn chớp nhoáng như vậy rốt cuộc là đúng hay sai?
Đương nhiên, lý do hoài nghi không phải do Kiều Cảnh Thành mà là chính bản thân mình.
Có thể trải qua một đêm nhưng không dám chắc ngày mai sẽ không lặp lại.
Lúc Tất Thư Dương đi vào, anh vẫn ngây ngốc nhìn nhẫn như cũ.
"Ô, đây là nhẫn cầu hôn à?" Người kia sồn sồn nhào qua.
Thẩm Trì bị cậu ta tấn công không kịp phòng vệ, nhẫn lạch cạch rơi xuống đất rồi lăn đi.
"Tất Thư Dương! Cậu điên rồi à?!" Anh nhức đầu cúi lưng xuống tìm.
"Xin lỗi xin lỗi, tôi giúp cậu tìm." Tất Thư Dương cũng bắt chước bò ra đất, hai cái đỉnh đầu ở dưới bàn.
"Tôi nói cậu một ngày không thể không dọa người à?" Thẩm Trì bất mãn trừng cậu ta, "Tìm không thấy tôi sẽ đi tìm Hi Văn bắt đền!"
"Aiya, văn phòng nhỏ xíu nhỏ vầy, sẽ tìm thấy thôi." Người nào đó coi nhẹ ánh mắt sắc bén của Thẩm Trì, "Khửa khửa, quan trọng vậy hả, cho nên thật sự là nhẫn cầu hôn?"
Thẩm Trì tức giận, "Cầu cái gì mà hôn, đây là nhẫn kết hôn của lão tử!"
Rầm!!
Tất Thư Dương trực tiếp đập đầu lên bàn.
Thẩm Trì còn đau đầu hơn so với cậu ta, phất tay đuổi người ra ngoài, "Đến từ đâu thì biến về đó đi! Tôi tự tìm!"
Tất Thư Dương vẫn còn đang hoảng sợ ngây người, đứng nhìn chằm chằm Thẩm Trì, "Không phải chứ, cậu thật sự kết hôn? Bị bác sĩ Viên và bác sĩ Chu kích thích à?"
Thẩm Trì nghiêng đầu liếc cậu ta một cái, nhẫn lăn vào dưới CPU máy tính, anh thò tay tìm, "Nghĩ nhiều rồi, bọn họ thì liên quan gì đến chuyện tôi kết hôn?"
Hai người dùng tư thế xấu hổ này vừa nói chuyện vừa tìm nhẫn.
Thẩm Trì vẫn là một nửa người bệnh, nhìn bộ dạng anh gian nan dùng tay trái, Tất Thư Dương chủ động nói: "Để tôi làm cho."
Vì thế đầu hai người lại chụm vào nhìn chằm chằm chỗ dưới bàn.
"Hai người đang làm gì vậy?" Trước cửa đột nhiên có một giọng nói quen thuộc truyền đến.
Động tác hai người dừng lại, song song lộ đầu ra.
Kiều Cảnh Thành xuất hiện ở cửa, nhìn tư thế và trạng thái của hai người trong phòng, biểu cảm trên mặt không vui cho lắm.
*** Hết chương 7
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook