Muốn Ly Hôn? Không Có Cửa Đâu!
-
Chương 5: Bạn đời hợp pháp
***
Thẩm Trì nằm trên giường gửi tin nhắn cho Đào Tử Nghĩa, hẹn cậu ta ngày mai đến quán bar thả lỏng một chút.
Wechat gửi đến một thông báo lời mời kết bạn mới.
Đối phương tên lẻ loi một chứ "Kiều", Thẩm Trì đã đoán ra đây là ai, vốn định dạo một vòng trang cá nhân của hắn thì nhận được liên tiếp vài bức ảnh.
Là những bức ảnh đồ nội thất trang trí, Thẩm Trì ngơ ngác.
Kiều: [Mấy món đồ trang trí này OK chứ?]
Thẩm Trì: [??Hả??] Sao hắn lại hỏi mình nhỉ? Thẩm Trì không thể hiểu nổi.
Kiều: [Lúc quay về cha mẹ cậu đề cập đến vấn đề nhà tân hôn, vừa may tôi có một căn nhà hai phòng ngủ ở gần bệnh viện của cậu, đây là phong cách trang trí ban đầu, cậu xem có OK không?]
Nội tâm Thẩm Trì phun tào một trận, đã nói là không can thiệp vào cuộc sống của nhau rồi mà? Đã nói chỉ là phu phu trên danh nghĩa rồi mà? Nhà tân hôn là cái quỷ gì? Muốn mình bước vào cuộc sống sinh hoạt kết hôn đúng nghĩa sao?
Thẩm Trì cảm thấy lẽ ra hôm nay mình nên đưa cha mẹ về, hình như anh đã bỏ lỡ gì đó.
Thẩm Trì: [...Muốn dọn tới sống chung?]
Kiều: [Bác trai bác gái nói cậu đang bị thương, muốn tôi chăm sóc cậu.]
Thẩm Trì đỡ trán, hiểu rồi! Anh cảm thấy hổ thẹn với tâm tư xấu xa vừa rồi của mình.
Thẩm Trì: [...Xin lỗi, lại mang phiền toái đến cho anh rồi.]
Kiều Cảnh Thành vuốt ve điện thoại, một lúc lâu sau mới trả lời: [Ngày mai nếu không bận gì thì dọn đồ sang đây đi, đừng để bác trai bác gái hoài nghi.]
Thẩm Trì gửi một chứ "Được" sang, trong nháy mắt cảm thấy không xong rồi, hét to một tiếng, tỏ vẻ không cam lòng.
Cứ tưởng là sẽ thoát ra khỏi bàn tay khống chế của cha mẹ, cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại sống độc lập, ai ngờ đâu lại phải dọn đến sống chung, ông trời biết rõ anh không hề biết cách làm thế nào để sống chung với người khác, tuy rằng... đối phương là một người đàn ông rất chất lượng.
Nếu là trước đây, anh sẽ từ chối thẳng thừng...
Nhưng Kiều Cảnh Thành... anh hơi sợ hắn.
Anh không dám, điều duy nhất anh có thể bảo đảm chính là mình sẽ không động tâm, nhưng giữ mình trước một nam nhân như vậy thực sự rất khó.
Haiz, bây giờ lại còn muốn dọn vào sống chung...
Bởi vì việc này mà đến nửa đêm Thẩm Trì mới đi ngủ, trước khi ngủ phải gửi tin nhắn cho hai người bạn nối khố, hẹn thời gian lùi xuống sau 10 giờ, nguyên nhân là: tôi còn phải chuyển nhà!
Thẩm Trì lớn như vậy rồi nhưng ngoại trừ lúc dọn từ ký túc xá tới chỗ ở bây giờ cơ bản chưa từng dọn nhà lần nào, cho nên lúc anh nói phải dọn nhà đã khiến Na Na và Đào Tử Nghĩa sợ ngây người.
Ngày hôm sau hai người kia phá lệ không đến muộn, đúng giờ xuất hiện trước cửa nhà Thẩm Trì.
Thẩm Trì bưng cặp mắt thâm quầng từ phòng ngủ đi ra, ngồi trước mặt hai người.
Na Na co giật khóe miệng, ném balo trên người sang một bên, "Nói đi, chuyện là sao đây? Dục cầu bất mãn?"
Đào Tử Nghĩa lấy táo cắn một miếng, "Hẳn là bất mãn, bà xã chạy mất với người ta, không thì đã không hẹn buổi tối đi bar quẩy, đúng không? Sao đột nhiên lại muốn chuyển nhà?"
Thẩm Trì nhìn qua nhìn lại hai người, khóc không ra nước mắt, "Bởi vì từ nay về sau có khả năng tôi sẽ không thể ra ngoài chơi nữa."
Na Na: "Hả?"
Thẩm Trì rụt rè rút từ dưới mông một "quyển vở" màu đỏ đưa tới trước mặt hai người: "Bởi vì tôi đã kết hôn rồi."
Đào Tử Nghĩa bị một miếng táo làm nghẹn, bắt đầu ho khan điên cuồng, "Cái, cái gì?"
Na Na đoạt lấy đồ vật trong tay Thẩm Trì, không thể tin nổi mở ra xem, "Troll tôi à? Mới một tuần không gặp cậu đã từ một người độc thân thành người đã có gia đình? Lão nương hẹn hò suốt ba năm còn chưa quyết định được gả mình cho ai, đcm, cậu làm thế nào hay vậy?" Na Na sau khi xác thực lại độ chân thật tỏ vẻ rất không công bằng.
Thẩm Trì lau đi giọt nước mắt vô hình, "Bị người ta chém một dao, chuyện về sau biến thành vậy đó."
Đào Tử Nghĩa gian nan nuốt xuống miếng táo, "Bị chém một dao được bồi thường một người chồng?" Cậu ta giật giấy hôn thú xem kỹ hơn, "Không tìm được bà xã nên cậu rất có chí khí đi tìm một ông xã? Bảo bối Thẩm Trì, cưng đang nghĩ cái quỷ gì vậy?"
Thẩm Trì nhặt lại món đồ bị tên kia ném sang một bên, biện minh cho mình, "Lão tử có bao giờ thích qua nữ nhân đâu, cậu cũng đừng có đề cập tới mấy chuyện đó, tôi khó chịu!"
"Khó chịu? Vì sao khó chịu?" Na Na không hiểu, "Ông xã này do chính cậu chọn, chẳng lẽ hối hận rồi?" Cô còn đang chảy nước miếng với ảnh chụp đây, nếu Thẩm Trì rút lui thì cô sẽ tấn công ngay.
Thẩm Trì nghiêm túc tự hỏi hai giây, thật thà nói: "Không phải." Nam nhân có giá trị nhan sắc cao như vậy đốt đèn tìm cả thành phố cũng không ra, bỏ qua thật sự rất tiếc.
"Vậy cậu khó chịu cái gì?" Đào Tử Nghĩa tiếp tục gặm táo, "Có dũng khí kết hôn chớp nhoáng nhưng không có dũng khí sống chung?" Cậu ta thiếu chút nữa quên mất thằng bạn thân này của mình từ lúc ra ngoài bụng mẹ đến nay vẫn giữ nguyên một tấm thân xử nam.
Thẩm Trì vò đầu tóc của mình, thốt ra ba chữ: "Tôi xấu hổ."
Đào Từ Nghĩa phun ra một hạt táo, "Người anh em, cậu còn mặt mũi để xấu hổ sao? Nếu cậu biết xấu hổ thì Na Na có thể làm thánh nữ rồi đấy."
Na Na đập một phát vào gáy Đào Tử Nghĩa, "Cậu đang nói tôi ong bướm lả lơi đấy à?"
Thẩm Trì đỡ trán, xem như đã rõ, gọi hai người này tới chỉ phát huy công dụng khi cần người khuân vác mà thôi.
Ba người dùng một tiếng đóng gói hết đồ đạc trong nhà Thẩm Trì.
"Tôi bảo rồi, cậu xem trước căn nhà kia thế nào đã, có khi cái gì cũng không thiếu, không cần mang theo nhiều, mang mấy bộ quần áo tượng trưng là được." Na Na càu nhàu, "Mấy cái món đồ rách nát này của cậu cũng gói lại ném hết xuống nhà đi."
Thẩm Trì khinh bỉ cô, "Ở chỗ cao sẽ dễ bị lạnh hiểu không? Nếu một ngày nào đó tôi bị đuổi ra khỏi nhà thì mấy món đồ rách nát này có công dụng đó."
"Giác ngộ của cậu vẫn còn cao lắm." Đào Tử Nghĩa nói đúng trọng tâm, "Người anh em, không phải là tôi không xem trọng cậu nhưng cậu cùng lắm chỉ đóng vai trò của một bình hoa mà thôi, sống không quá ba ngày sợ là sẽ bị nhà bên kia đuổi về nhà mẹ đẻ."
Thẩm Trì trừng cậu ta, "Cậu rốt cuộc là anh em của tôi hay người của đối thủ phái tới nằm vùng thế?"
"Tỉnh táo lại đê, cậu còn chưa có tuần trăng mật đâu." Na Na vỗ vỗ lên mặt anh.
Đào Tử Nghĩa cũng vỗ bên mặt còn lại, "Ngoan một chút, đừng quậy phá thì cuộc sống sau khi ly hôn sẽ đến muộn, đây là lời khuyên chân thành tôi muốn dành cho cậu đó."
Thẩm Trì: "....."
Ba người xuất hiện ở địa chỉ Kiều Cảnh Thành gửi cho vào giờ cơm trưa, lúc đánh xe vào gara Na Na cảm thấy hình như mình đã bỏ qua thứ gì, "Không phải là cậu nói chồng cậu vừa mới đi làm lại sao?"
Thẩm Trì mở cửa xuống xe, "Đúng vậy, hình như hôm qua mới bắt đầu vào công ty."
Na Na nhìn quanh một lượt, xách theo đồ của Thẩm Trì lên tầng, "Bên cạnh là một khu biệt thự, tuy chỗ này chỉ là một khu chung cư nhưng giá nhà không hề rẻ đâu." Cô nhắc nhở.
Thẩm Trì chột dạ, không dám nói quá nhiều, "Chắc vậy, dù sao thì tôi cũng không mua nổi."
Đào Tử Nghĩa khiêng một cái vali hành lý, thở hổn hển đi về phía thang máy, "Cậu đang có phúc mà không biết hưởng."
Ba người quen nhau từ hồi cấp hai, thiết lập mối quan hệ hình tam giác, Thẩm Trì đột nhiên kết hôn, hai người kia trong lòng cũng hiểu rõ nên không nói nhiều, đối phương là bộ đội đặc chủng, gia cảnh lại tốt, bọn họ căn bản không hề lo lắng Thẩm Trì sẽ phải chịu thiệt thòi gì, chỉ mong bạn mình không ra ngoài gây họa là được.
Bảo mật riêng tư của nơi này rất mạnh, đi vào phải qua tầng tầng trạm kiểm tra, Kiều Cảnh Thành gửi tin nhắn mật mã vào cửa cho Thẩm Trì, ba người trực tiếp đi vào nhà.
Vừa đi vào thì gặp một người giúp việc đang quét dọn ở phòng khách, nhìn thấy ba người vội vàng cúi chào.
"Xin chào các vị tiên sinh và tiểu thư, tôi là người giúp việc của ngài Kiều."
Ba người liếc mắt nhìn nhau, khách khí gật đầu, "Vâng, chào cô."
Đào Tử Nghĩa và Na Na song song tặng cho Thẩm Trì một ánh mắt, không phải là cậu nói ông xã nhà cậu chỉ kinh doanh buôn bán nhỏ thôi à? Cô giúp việc này nhìn qua tuyệt đối không rẻ.
Căn nhà này của Kiều Cảnh Thành không hề có hơi người, tất cả đều mới nguyên, các loại đồ nội thất và trang trí đều mới, Thẩm Trì đoán có lẽ mới đặt mua không lâu, lúc này anh mới cảm nhận được, mình thật sự phải bắt đầu một cuộc sống mới sao?
Cô giúp việc quét dọn xong còn chuẩn bị bữa trưa cho ba người, thái độ cung kính và khách khí khiến Thẩm Trì không dám hỏi gì, thậm chí còn có chút hoài nghi "kinh doanh buôn bán nhỏ" trong miệng Kiều Cảnh Thành rốt cuộc là "nhỏ" như thế nào?
Người kia đi rồi anh mới từ từ thở ra một hơi.
Na Na không phúc hậu mở miệng, "Không phải là nói nhà mình không cần khách khí sao? Biểu hiện của cô ấy đối với cậu không khác gì một vị khách, haiz, tôi nói chứ, cậu và ông Kiều nhà cậu muốn một gia đình chắp vá sinh hoạt thôi à?"
Thẩm Trì dùng đũa đánh sang, "Nói cái gì đó!"
Tuy chỉ là kết hôn hợp đồng nhưng hai người đã hẹn trước, việc này ngoại trừ hai người tuyệt đối không được để người thứ ba biết.
Thẩm Trì ăn thử một miếng, "Thực sự là còn ngon hơn đồ mẹ tôi nấu."
Na Na bưng ly nước uống suýt sặc, "Cậu cũng đừng chê bác gái, bác ấy có thể thể nấu cơm cho cho cậu là tốt rồi, mẹ tôi vào phòng bếp chỉ muốn đốt nhà thôi."
Ba người đồng loạt tán thưởng tay nghề của cô giúp việc trong nhà, "Haiz, người anh em cuộc sống của cậu thật tốt, tôi muốn thường xuyên tới cọ cơm quá."
Vừa dứt lời, mật mã cửa vang lên vài tiếng tích tích. Động tác ba người nhất thời cứng đờ.
Lúc Kiều Cảnh Thành đi vào đã nhìn thấy khung cảnh như vậy, cửa phòng bếp mở một nửa, từ huyền quan có thể nhìn trực tiếp vào bên trong.
Đầu tiên hắn hơi ngạc nhiên, sau đó bên môi liền lộ ra ý cười.
Thẩm Trì ngồi trong nhà người khác tự do ăn uống như vậy, trong lòng hơi ngại, đang bận nghĩ xem nên nói gì thì thấy nam nhân đã cởi áo khoác ngoài ra bước tới gần.
"Xin lỗi, anh về hơi muộn."
Kiều Cảnh Thành đứng trước mặt Thẩm Trì, cánh tay tự nhiên đặt lên lưng anh, khom lưng quan sát biểu cảm của mọi người, "Đồ ăn có hợp khẩu vị không?"
Na Na còn chưa kịp ngậm miệng lại, Đào Tử Nghĩa xấu hổ đưa tay giúp cô che miệng, "Rất ngon rất ngon."
Thẩm Trì hơi không thích ứng được với kiểu tự nhiên thân mật này, lại sợ hai người kia nhìn ra gì đó nên không thể cự tuyệt, chỉ có thể ra vẻ không để ý, nói: "Anh ăn chưa? Không phải nói là hôm nay rất bận sao?"
Nam nhân mỉm cười với hai người đối diện, thức thời ngồi xuống bên cạnh Thẩm Trì.
"Ngày đầu tiên em dọn sang đây, anh đương nhiên phải về qua nhà một chút, huống chi còn có bạn bè của em."
Na Na hơi nhướng mày, liếc nhìn Đào Tử Nghĩa, trên mặt là kích động không che giấu được.
Cánh tay Kiều Cảnh Thành vẫn đặt trên lưng Thẩm Trì như cũ, ánh mắt chuyển hướng sang hai người đối diện, thấp giọng giới thiệu, "Xin chào hai bạn! Tôi là bạn đời hợp pháp của Thẩm Trì."
*** Hết chương 5
Thẩm Trì nằm trên giường gửi tin nhắn cho Đào Tử Nghĩa, hẹn cậu ta ngày mai đến quán bar thả lỏng một chút.
Wechat gửi đến một thông báo lời mời kết bạn mới.
Đối phương tên lẻ loi một chứ "Kiều", Thẩm Trì đã đoán ra đây là ai, vốn định dạo một vòng trang cá nhân của hắn thì nhận được liên tiếp vài bức ảnh.
Là những bức ảnh đồ nội thất trang trí, Thẩm Trì ngơ ngác.
Kiều: [Mấy món đồ trang trí này OK chứ?]
Thẩm Trì: [??Hả??] Sao hắn lại hỏi mình nhỉ? Thẩm Trì không thể hiểu nổi.
Kiều: [Lúc quay về cha mẹ cậu đề cập đến vấn đề nhà tân hôn, vừa may tôi có một căn nhà hai phòng ngủ ở gần bệnh viện của cậu, đây là phong cách trang trí ban đầu, cậu xem có OK không?]
Nội tâm Thẩm Trì phun tào một trận, đã nói là không can thiệp vào cuộc sống của nhau rồi mà? Đã nói chỉ là phu phu trên danh nghĩa rồi mà? Nhà tân hôn là cái quỷ gì? Muốn mình bước vào cuộc sống sinh hoạt kết hôn đúng nghĩa sao?
Thẩm Trì cảm thấy lẽ ra hôm nay mình nên đưa cha mẹ về, hình như anh đã bỏ lỡ gì đó.
Thẩm Trì: [...Muốn dọn tới sống chung?]
Kiều: [Bác trai bác gái nói cậu đang bị thương, muốn tôi chăm sóc cậu.]
Thẩm Trì đỡ trán, hiểu rồi! Anh cảm thấy hổ thẹn với tâm tư xấu xa vừa rồi của mình.
Thẩm Trì: [...Xin lỗi, lại mang phiền toái đến cho anh rồi.]
Kiều Cảnh Thành vuốt ve điện thoại, một lúc lâu sau mới trả lời: [Ngày mai nếu không bận gì thì dọn đồ sang đây đi, đừng để bác trai bác gái hoài nghi.]
Thẩm Trì gửi một chứ "Được" sang, trong nháy mắt cảm thấy không xong rồi, hét to một tiếng, tỏ vẻ không cam lòng.
Cứ tưởng là sẽ thoát ra khỏi bàn tay khống chế của cha mẹ, cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại sống độc lập, ai ngờ đâu lại phải dọn đến sống chung, ông trời biết rõ anh không hề biết cách làm thế nào để sống chung với người khác, tuy rằng... đối phương là một người đàn ông rất chất lượng.
Nếu là trước đây, anh sẽ từ chối thẳng thừng...
Nhưng Kiều Cảnh Thành... anh hơi sợ hắn.
Anh không dám, điều duy nhất anh có thể bảo đảm chính là mình sẽ không động tâm, nhưng giữ mình trước một nam nhân như vậy thực sự rất khó.
Haiz, bây giờ lại còn muốn dọn vào sống chung...
Bởi vì việc này mà đến nửa đêm Thẩm Trì mới đi ngủ, trước khi ngủ phải gửi tin nhắn cho hai người bạn nối khố, hẹn thời gian lùi xuống sau 10 giờ, nguyên nhân là: tôi còn phải chuyển nhà!
Thẩm Trì lớn như vậy rồi nhưng ngoại trừ lúc dọn từ ký túc xá tới chỗ ở bây giờ cơ bản chưa từng dọn nhà lần nào, cho nên lúc anh nói phải dọn nhà đã khiến Na Na và Đào Tử Nghĩa sợ ngây người.
Ngày hôm sau hai người kia phá lệ không đến muộn, đúng giờ xuất hiện trước cửa nhà Thẩm Trì.
Thẩm Trì bưng cặp mắt thâm quầng từ phòng ngủ đi ra, ngồi trước mặt hai người.
Na Na co giật khóe miệng, ném balo trên người sang một bên, "Nói đi, chuyện là sao đây? Dục cầu bất mãn?"
Đào Tử Nghĩa lấy táo cắn một miếng, "Hẳn là bất mãn, bà xã chạy mất với người ta, không thì đã không hẹn buổi tối đi bar quẩy, đúng không? Sao đột nhiên lại muốn chuyển nhà?"
Thẩm Trì nhìn qua nhìn lại hai người, khóc không ra nước mắt, "Bởi vì từ nay về sau có khả năng tôi sẽ không thể ra ngoài chơi nữa."
Na Na: "Hả?"
Thẩm Trì rụt rè rút từ dưới mông một "quyển vở" màu đỏ đưa tới trước mặt hai người: "Bởi vì tôi đã kết hôn rồi."
Đào Tử Nghĩa bị một miếng táo làm nghẹn, bắt đầu ho khan điên cuồng, "Cái, cái gì?"
Na Na đoạt lấy đồ vật trong tay Thẩm Trì, không thể tin nổi mở ra xem, "Troll tôi à? Mới một tuần không gặp cậu đã từ một người độc thân thành người đã có gia đình? Lão nương hẹn hò suốt ba năm còn chưa quyết định được gả mình cho ai, đcm, cậu làm thế nào hay vậy?" Na Na sau khi xác thực lại độ chân thật tỏ vẻ rất không công bằng.
Thẩm Trì lau đi giọt nước mắt vô hình, "Bị người ta chém một dao, chuyện về sau biến thành vậy đó."
Đào Tử Nghĩa gian nan nuốt xuống miếng táo, "Bị chém một dao được bồi thường một người chồng?" Cậu ta giật giấy hôn thú xem kỹ hơn, "Không tìm được bà xã nên cậu rất có chí khí đi tìm một ông xã? Bảo bối Thẩm Trì, cưng đang nghĩ cái quỷ gì vậy?"
Thẩm Trì nhặt lại món đồ bị tên kia ném sang một bên, biện minh cho mình, "Lão tử có bao giờ thích qua nữ nhân đâu, cậu cũng đừng có đề cập tới mấy chuyện đó, tôi khó chịu!"
"Khó chịu? Vì sao khó chịu?" Na Na không hiểu, "Ông xã này do chính cậu chọn, chẳng lẽ hối hận rồi?" Cô còn đang chảy nước miếng với ảnh chụp đây, nếu Thẩm Trì rút lui thì cô sẽ tấn công ngay.
Thẩm Trì nghiêm túc tự hỏi hai giây, thật thà nói: "Không phải." Nam nhân có giá trị nhan sắc cao như vậy đốt đèn tìm cả thành phố cũng không ra, bỏ qua thật sự rất tiếc.
"Vậy cậu khó chịu cái gì?" Đào Tử Nghĩa tiếp tục gặm táo, "Có dũng khí kết hôn chớp nhoáng nhưng không có dũng khí sống chung?" Cậu ta thiếu chút nữa quên mất thằng bạn thân này của mình từ lúc ra ngoài bụng mẹ đến nay vẫn giữ nguyên một tấm thân xử nam.
Thẩm Trì vò đầu tóc của mình, thốt ra ba chữ: "Tôi xấu hổ."
Đào Từ Nghĩa phun ra một hạt táo, "Người anh em, cậu còn mặt mũi để xấu hổ sao? Nếu cậu biết xấu hổ thì Na Na có thể làm thánh nữ rồi đấy."
Na Na đập một phát vào gáy Đào Tử Nghĩa, "Cậu đang nói tôi ong bướm lả lơi đấy à?"
Thẩm Trì đỡ trán, xem như đã rõ, gọi hai người này tới chỉ phát huy công dụng khi cần người khuân vác mà thôi.
Ba người dùng một tiếng đóng gói hết đồ đạc trong nhà Thẩm Trì.
"Tôi bảo rồi, cậu xem trước căn nhà kia thế nào đã, có khi cái gì cũng không thiếu, không cần mang theo nhiều, mang mấy bộ quần áo tượng trưng là được." Na Na càu nhàu, "Mấy cái món đồ rách nát này của cậu cũng gói lại ném hết xuống nhà đi."
Thẩm Trì khinh bỉ cô, "Ở chỗ cao sẽ dễ bị lạnh hiểu không? Nếu một ngày nào đó tôi bị đuổi ra khỏi nhà thì mấy món đồ rách nát này có công dụng đó."
"Giác ngộ của cậu vẫn còn cao lắm." Đào Tử Nghĩa nói đúng trọng tâm, "Người anh em, không phải là tôi không xem trọng cậu nhưng cậu cùng lắm chỉ đóng vai trò của một bình hoa mà thôi, sống không quá ba ngày sợ là sẽ bị nhà bên kia đuổi về nhà mẹ đẻ."
Thẩm Trì trừng cậu ta, "Cậu rốt cuộc là anh em của tôi hay người của đối thủ phái tới nằm vùng thế?"
"Tỉnh táo lại đê, cậu còn chưa có tuần trăng mật đâu." Na Na vỗ vỗ lên mặt anh.
Đào Tử Nghĩa cũng vỗ bên mặt còn lại, "Ngoan một chút, đừng quậy phá thì cuộc sống sau khi ly hôn sẽ đến muộn, đây là lời khuyên chân thành tôi muốn dành cho cậu đó."
Thẩm Trì: "....."
Ba người xuất hiện ở địa chỉ Kiều Cảnh Thành gửi cho vào giờ cơm trưa, lúc đánh xe vào gara Na Na cảm thấy hình như mình đã bỏ qua thứ gì, "Không phải là cậu nói chồng cậu vừa mới đi làm lại sao?"
Thẩm Trì mở cửa xuống xe, "Đúng vậy, hình như hôm qua mới bắt đầu vào công ty."
Na Na nhìn quanh một lượt, xách theo đồ của Thẩm Trì lên tầng, "Bên cạnh là một khu biệt thự, tuy chỗ này chỉ là một khu chung cư nhưng giá nhà không hề rẻ đâu." Cô nhắc nhở.
Thẩm Trì chột dạ, không dám nói quá nhiều, "Chắc vậy, dù sao thì tôi cũng không mua nổi."
Đào Tử Nghĩa khiêng một cái vali hành lý, thở hổn hển đi về phía thang máy, "Cậu đang có phúc mà không biết hưởng."
Ba người quen nhau từ hồi cấp hai, thiết lập mối quan hệ hình tam giác, Thẩm Trì đột nhiên kết hôn, hai người kia trong lòng cũng hiểu rõ nên không nói nhiều, đối phương là bộ đội đặc chủng, gia cảnh lại tốt, bọn họ căn bản không hề lo lắng Thẩm Trì sẽ phải chịu thiệt thòi gì, chỉ mong bạn mình không ra ngoài gây họa là được.
Bảo mật riêng tư của nơi này rất mạnh, đi vào phải qua tầng tầng trạm kiểm tra, Kiều Cảnh Thành gửi tin nhắn mật mã vào cửa cho Thẩm Trì, ba người trực tiếp đi vào nhà.
Vừa đi vào thì gặp một người giúp việc đang quét dọn ở phòng khách, nhìn thấy ba người vội vàng cúi chào.
"Xin chào các vị tiên sinh và tiểu thư, tôi là người giúp việc của ngài Kiều."
Ba người liếc mắt nhìn nhau, khách khí gật đầu, "Vâng, chào cô."
Đào Tử Nghĩa và Na Na song song tặng cho Thẩm Trì một ánh mắt, không phải là cậu nói ông xã nhà cậu chỉ kinh doanh buôn bán nhỏ thôi à? Cô giúp việc này nhìn qua tuyệt đối không rẻ.
Căn nhà này của Kiều Cảnh Thành không hề có hơi người, tất cả đều mới nguyên, các loại đồ nội thất và trang trí đều mới, Thẩm Trì đoán có lẽ mới đặt mua không lâu, lúc này anh mới cảm nhận được, mình thật sự phải bắt đầu một cuộc sống mới sao?
Cô giúp việc quét dọn xong còn chuẩn bị bữa trưa cho ba người, thái độ cung kính và khách khí khiến Thẩm Trì không dám hỏi gì, thậm chí còn có chút hoài nghi "kinh doanh buôn bán nhỏ" trong miệng Kiều Cảnh Thành rốt cuộc là "nhỏ" như thế nào?
Người kia đi rồi anh mới từ từ thở ra một hơi.
Na Na không phúc hậu mở miệng, "Không phải là nói nhà mình không cần khách khí sao? Biểu hiện của cô ấy đối với cậu không khác gì một vị khách, haiz, tôi nói chứ, cậu và ông Kiều nhà cậu muốn một gia đình chắp vá sinh hoạt thôi à?"
Thẩm Trì dùng đũa đánh sang, "Nói cái gì đó!"
Tuy chỉ là kết hôn hợp đồng nhưng hai người đã hẹn trước, việc này ngoại trừ hai người tuyệt đối không được để người thứ ba biết.
Thẩm Trì ăn thử một miếng, "Thực sự là còn ngon hơn đồ mẹ tôi nấu."
Na Na bưng ly nước uống suýt sặc, "Cậu cũng đừng chê bác gái, bác ấy có thể thể nấu cơm cho cho cậu là tốt rồi, mẹ tôi vào phòng bếp chỉ muốn đốt nhà thôi."
Ba người đồng loạt tán thưởng tay nghề của cô giúp việc trong nhà, "Haiz, người anh em cuộc sống của cậu thật tốt, tôi muốn thường xuyên tới cọ cơm quá."
Vừa dứt lời, mật mã cửa vang lên vài tiếng tích tích. Động tác ba người nhất thời cứng đờ.
Lúc Kiều Cảnh Thành đi vào đã nhìn thấy khung cảnh như vậy, cửa phòng bếp mở một nửa, từ huyền quan có thể nhìn trực tiếp vào bên trong.
Đầu tiên hắn hơi ngạc nhiên, sau đó bên môi liền lộ ra ý cười.
Thẩm Trì ngồi trong nhà người khác tự do ăn uống như vậy, trong lòng hơi ngại, đang bận nghĩ xem nên nói gì thì thấy nam nhân đã cởi áo khoác ngoài ra bước tới gần.
"Xin lỗi, anh về hơi muộn."
Kiều Cảnh Thành đứng trước mặt Thẩm Trì, cánh tay tự nhiên đặt lên lưng anh, khom lưng quan sát biểu cảm của mọi người, "Đồ ăn có hợp khẩu vị không?"
Na Na còn chưa kịp ngậm miệng lại, Đào Tử Nghĩa xấu hổ đưa tay giúp cô che miệng, "Rất ngon rất ngon."
Thẩm Trì hơi không thích ứng được với kiểu tự nhiên thân mật này, lại sợ hai người kia nhìn ra gì đó nên không thể cự tuyệt, chỉ có thể ra vẻ không để ý, nói: "Anh ăn chưa? Không phải nói là hôm nay rất bận sao?"
Nam nhân mỉm cười với hai người đối diện, thức thời ngồi xuống bên cạnh Thẩm Trì.
"Ngày đầu tiên em dọn sang đây, anh đương nhiên phải về qua nhà một chút, huống chi còn có bạn bè của em."
Na Na hơi nhướng mày, liếc nhìn Đào Tử Nghĩa, trên mặt là kích động không che giấu được.
Cánh tay Kiều Cảnh Thành vẫn đặt trên lưng Thẩm Trì như cũ, ánh mắt chuyển hướng sang hai người đối diện, thấp giọng giới thiệu, "Xin chào hai bạn! Tôi là bạn đời hợp pháp của Thẩm Trì."
*** Hết chương 5
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook