Muôn Kiếp Tương Phùng
14: Tâm Phúc 2


" Được, vậy ta lấy mạng ngươi trước, sau đó đem Hàn Y Trân về động Hiên Viên sau " - Thân Công Báo chỉ vào mặt Na Tra
" Ha...đánh bại được ta rồi hãy mang Y Trân đi "
Nói rồi Thân Công Báo lao lên, Na Tra cẩn thận nhìn sang Y Trân ra hiệu cho cô lùi lại, bản thân cũng xông ra tiếp chiến.

Thân Công Báo thủ đoạn hướng vào đan điền mà tung ra đòn đánh, Na Tra nhanh nhẹn dùng tay đỡ lấy nên tránh được, không để Thân Công Báo tiếp tục tấn công, Na Tra ra tay chưởng vào ngực hắn.

Về phía tên dị nhân kia cũng không phải dạng vừa, hắn dường như đoán trước được Na Tra sẽ tấn công hắn ở vị trí nào, liền vung tay khiến Na Tra cũng phải lùi ra sau.

Không dừng lại ở đó, cả hai tiếp tục đánh, Na Tra tung chiêu nào hắn đều đỡ được, ngược lại Thân Công Báo tấn công kịch liệt cũng không thể đả thương Na Tra.

Cả hai cứ thế ngang tài ngang sức bất phân thắng bại.

Thấy thế sự căng go, cứ tiếp tục thế này cũng không có kết quả, Na Tra liền biến ra binh khí để trấn áp Thân Công Báo
" Vòng Càn Khôn " - Na Tra đưa tay nắm lấy chiếc vòng đeo ở cổ, sau đoa vung về hướng Thân Công Báo
Thiệt thòi hơn không có binh khí, Thân Công Báo phải dùng phép thuật chống lấy thiên lực của Vòng Càn Khôn.

Thân Công Báo phát ra luồng phép thuật màu xanh đặc trưng của đạo gia để đánh trả Na Tra.

Tiểu hoa sen hai ngón tay khép chặt từ mặt đất điều khiển cho Vòng Càn Khôn bay lên áp sát Thân Công Báo, quả nhiên là pháp bảo của Nữ Oa nương nương ban tặng, hào khí phát ra ánh lên màu kim quyền lực, át được tên dị nhân kia mấy phần.

Thân Công Báo ra sức đáp trả, phút chốc thoát khỏi thế bị động, nét hăng hái không khỏi lộ ra trên gương mặt
" Sao hắn mạnh đến vậy " - Y Trân đằng sau cũng cảm thán
" Ha...công sức khổ luyện của ta mấy ngàn năm qua, không phải nói đánh bại là có thể đánh bại được " - Thân Công Báo nhếch mép
" Ta không tin Vòng Càn Khôn của ta không thể đối phó ngươi " - Na Tra truyền công lực từ đầu ngón tay lên Vòng Càn Khôn, tay còn lại biến ra Lụa Hỗn Thiên điều khiển cho nó quấn quanh vòng phép bảo vệ của Thân Công Báo
" Hừ..." - Thân Công Báo hừ một tiếng cùng lúc đẩy một loạt yêu phép về phía Na Tra, hắn bỗng biến ra một thứ gì đó, thoáng cái Lụa Hỗn Thiên của Na Tra đột ngột bị xé rách ra làm hai
" Hả..." - Na Tra không tin vào mắt mình, đó là loại vũ khí gì, sao có thể làm rách được pháp bảo của mình
" Kim Dao Tiễn " - Na Tra chau mày nhìn kĩ lại, đó quả thật là Kim Dao Tiễn, pháp bảo của Bách Tiêu Tiên Tử.

Na Tra hất mạnh một cái, thu hồi Vòng Càn Khôn, trên tay cầm lấy hai mảnh của Lụa Hỗn Thiên căm phẫn

" Sao ngươi lại có Kim Dao Tiễn " - Na Tra đáng thương vừa nói xong lại nhìn bảo bối mà mình nâng niu như vậy lại bị tên Thân Công Báo kia một phát phá hủy.

Na Tra cũng thật sự thắc mắc tại sao lại có thể dễ dàng cắt đứt được Lụa Hỗn Thiên chứ
" Nếu ngươi đã muốn biết...được thôi...là sau khi bọn người Khương Tử Nha và Lý Tịnh giết Tam Tiêu, ta đã một mình đến nơi Quỳnh Tiêu bị trận pháp chôn vùi.

Ta đã đến nhìn muội ấy lần cuối, ngay khi định rời đi thì ta đã chợt nhớ.

Nếu cả ba người bọn họ đều bị chôn dưới Cửu Khúc Hoàng Hà trận, tức là ba pháp bảo cũng sẽ bị lấp đầy theo họ...ha...ta đã phải đập tượng đá của người ta yêu và tỷ muội của muội ấy để lấy ba pháp bảo.

Ngươi biết ta đã cắn rứt đau đớn đến nhường nào không " - Thân Công Báo đưa tay vuốt lấy lọn tóc, bày ra vẻ mặt đáng thương đầy khiêu khích
" Ngươi dám đập hóa thạch của Tam Tiêu...ngươi là đang phạm vào luật giáo " - Na Tra không tin vào tai mình, cảm thấy tên trước mặt thật tàn bạo
" Ta mặc kệ có phạm vào luật giáo gì đó, ta chỉ cần biết bản thân làm vậy chỉ lợi chứ không hại...chuyện khác không bận tâm "
" Ngươi theo Triệt giáo, cũng phải rõ không được hại đồng môn, ngươi làm vậy chẳng khác nào đánh Tam Tiêu hồn xiêu phách tán " - Na Tra là đang bất bình cho Triệt giáo đã dung nạp một kẻ bất nhân bất nghĩa.

Những năm làm tướng nhà trời, Na Tra cũng đã hiểu thấu đại cuộc, phần nào cũng ít đi sự ích kỷ ngỗ nghịch của mình
" Dù sao bây giờ...ta cũng được xem là đệ nhất Triệt giáo...cũng không cần phải sợ những đạo luật đó, thứ ta đặt ra mới chính là luật " - Thân Công Báo cười khẩy
" Giờ thì ngươi...Na Tra...Lụa Hỗn Thiên đã đứt, Vòng Càn Khôn cũng không thể làm gì được ta...ta xem ngươi làm sao có thể chống lại được Kim Dao Tiễn " - nói rồi Thân Công Báo hất Kim Dao Tiễn lên, cây kéo phát ra ánh sáng chói mắt rồi phút chốc phóng đại tiến về phía Na Tra nhanh như gió
" Vòng Càn Khôn " - Na Tra lại lần nữa phải tung chiếc vòng của mình để đỡ lại công lực của Kim Dao Tiễn.

Có vẻ lần này khó khăn hơn, vì trước giờ uy lực Vòng Càn Khôn chỉ áp đảo được phép thuật, đằng này là pháp bảo thuộc cấp đầu của Triệt giáo, lại còn được Thông Thiên Giáo Chủ tâm đắc dùng trong Cửu Khúc Hoàng Hà trận, sợ là Kim Dao Tiễn chỉ hơn chứ không thể thua Vòng Càn Khôn
" Na Tra, mau nộp mạng " - Thân Công Báo thấy Na Tra yếu thế liền thỏa chí cười lớn.

Hắn nham hiểm tay điều khiển Kim Dao Tiễn, tay đẩy yêu pháp về phía Na Tra, đang chống chịu uy lực to lớn nên tiểu hoa sen không còn cách nào phòng bị, cứ vậy mà gánh trọn đòn đánh
" Ha..." - Thân Công Báo thu hồi pháp bảo khi Na Tra bị dính chưởng ngã về sau, miệng còn không ngừng thổ huyết, có lẽ đã phải vận hết nội công để đáp trả, lại còn bị đánh lén khiến Na Tra chân khí không thông, dễ dàng thổ huyết
" Tránh xa Y Trân ra " - Na Tra tuy vừa bị đả thương, nhưng khi thấy Thân Công Báo hướng mắt đến Y Trân thì vội dùng chút sức lực của mình đẩy ra một luồng phép ngăn chặn Thân Công Báo.

Không may là bị hắn đoán trúng, Thân Công Báo liền đánh thêm một đòn về phía Na Tra, lúc này Na Tra mới thật sự bị quật ngã, toàn thân tê cứng
" Na Tra..." - Y Trân chạy lại đỡ Na Tra, gương mặt hốt hoảng
" Ngươi dám làm Na Tra bị thương, xem đây " - Y Trân đăm đăm nhìn Thân Công Báo thét lớn
" Phong Vũ Đoạn Pháp " - Hàn Y Trân biến ra bảo bối của mình, là một chiếc quạt nhỏ bé nhưng lại phát ra một luồng sức mạnh khủng khiếp.


Y Trân cầm quạt vẽ một đường chéo mảnh về phía Thân Công Báo, gió như bị xé ra tạo thành một đường trắng đục bay thẳng đến tên dị nhân kia
" Hả...đó là..." - Chưa kịp nói dứt câu, Thân Công Báo bị đường chéo trắng đục đó đâm thẳng vào ngực, với tốc độ quá nhanh, hắn chẳng kịp đỡ.

Hồi sau hắn cảm thấy một cơn đau khó tả, nó như đang xé toạc bên trong hắn ra.

Có thể hiểu nó như một nhát cắt của thanh kiếm vậy, nhanh đến bất ngờ, chưa thể cảm nhận được cơn đau nó mang đến ngay lúc đó, nhưng chỉ tầm vài giây sau liền cảm thấy đau thấu tâm can, khiến hắn ngã quỵ xuống đất
Không đợi cho hắn phản kháng, Y Trân lại vung tay chưởng phong về phía Thân Công Báo, hắn lập tức ôm ngực, mắt trở nên đỏ ngầu, khóe miệng tuông ra chất dịch màu đen ngòm kinh tởm.

Thân Công Báo trợn tròn mắt nhìn Y Trân tức giận, tuy vậy nhưng cũng phải dè chừng trước thứ cô đang cầm trên tay
" Lần này coi như ta tha mạng cho các ngươi, Hàn Y Trân lần sau ta sẽ tìm cô tính sổ mối hận này " - Thân Công Báo khó nhọc đứng dậy, nhảy lên một cái rồi biến mất
" Cứ như vậy mà chạy sao " - Y Trân khinh bỉ, định đuổi theo nhưng lại sực nhớ ra tâm phúc của mình đang bị thương, liền quay lại
" Na Tra huynh bị thương rồi " - Y Trân lo lắng
" Không sao, chút thương tích này có là gì, cho cô biết tôi là được hoa sen hóa th..." - Na Tra đột nhiên ho sặc sụa
" Na Tra! Huynh không sao chứ...huynh là vì cứu tôi mới bị như vậy " - Y Trân ân cần đỡ lấy Na Tra, tay vuốt vuốt dọc theo tấm lưng của hắn
" Đây là việc tôi nên làm, là tôi có lỗi với cô, tôi không nên nói những lời đó với cô như vậy...Y Trân cô đừng giận nữa có được không " - Tiểu hoa sen gắng gượng, trán sớm đã thấm đẫm mồ hôi
" Được...được tôi không giận huynh nữa, chúng ta mau tìm Tiền bối nhờ người trị thương cho huynh " - Nghe Na Tra nói vậy Y Trân vội gật đầu, cô cũng quên bẵng đi chuyện mình giận Na Tra, đúng hơn là chẳng còn để trong lòng.

Vả lại, Na Tra tốt với cô như vậy, liều cả mạng để cứu cô, sao cô nỡ giận hắn chứ
" Cô không giận tôi nữa thật sao..." - đôi mắt Na Tra ánh lên sự hy vọng
" Um..." - Y Trân gật đầu, môi cong lên hình bán nguyệt.

Na Tra lúc này lim dim, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Mã Chiêu Đệ đang cười hiền hòa với mình, dường như đã trút bỏ được gánh nặng mấy ngày qua, cuối cùng cũng yên tâm nhắm mắt, Na Tra mỉm cười, mệt mỏi ngất đi
" Na Tra...Na Tra huynh tỉnh lại đi..." - Y Trân bất ngờ vội đỡ lấy tướng người của chàng thiếu niên cao lớn kia, Na Tra dựa vào người Y Trân một cách thoải mái vô cùng, như bao nhiêu nhung nhớ dồn hết lên người tiểu nữ nhỏ nhắn.

Na Tra ngỡ như Sư thúc mẫu đang bên cạnh, lơ mơ gọi trong vô thức
" Phải làm sao đây..." - Y Trân đưa tay lắc nhẹ đôi má của Na Tra nhưng hắn vẫn không tỉnh, cô đành phải đưa hắn về Miếu, Y Trân lảo đảo đứng thẳng người, đưa cánh tay Na Tra choàng lên vai mình sau đó nhảy lên bay về phía ngôi Miếu
___Phân Cách Tuyến___

" Tiền bối...Tiền bối " - Y Trân nhảy ra, khó nhọc dìu lấy Na Tra, tiếng cô từ bên ngoài vọng vào Miếu khiến kinh động đến người bên trong đang bái lạy cũng quay đầu nhìn về phía cô.

Khương Tử Nha biến ra liền nhanh chóng phất tay làm phép cho cả người trong Miếu ngưng đọng.

Lúc này vẫn là không nên để bá tánh thấy được vị thần cai trị nơi đây mà mọi người phó thác sự phù hộ đang bị trọng thương.

Võ Cát đứng cạnh cũng chạy ra giúp Y Trân một tay, khi này cả hai mới lần đầu đối mặt, Võ Cát cảm thán đúng thật là đường nét rất thân thuộc khiến hắn choáng ngợp
" Na Tra bị sao vậy hả " - Võ Cát lo lắng
" Huynh ấy bị Thân Công Báo đánh trọng lượng " - Y Trân vừa nói vừa hướng mắt cầu cứu với Khương Tử Nha
" Mau đưa Na Tra ra hậu viện " - Khương Tử Nha sốt sắng
" Dạ " - Y Trân Võ Cát đồng thanh, bốn người cùng nhau bước vào chính điện sau đó mất hút.

Khi này người trong Miếu trở lại bình thường, vẫn tiếp tục bái lạy như chưa có gì xảy ra
Cả bốn người bước vào một chiều không gian khác, ngôi Miếu đông đúc bấy giờ lại không còn thấy một bóng người nào.

Có lẽ đây là nơi các vị thần như Na Tra ngự trị, dùng để nghỉ ngơi hay tránh mặt người phàm, không để họ cứ phụ thuộc vào sự linh nghiệm của Miếu.

Một không gian hoàn toàn riêng biệt, Khương Tử Nha và hai người kia cùng đưa Na Tra ra hậu viện.

Đặt Na Tra ngồi khép bằng, tay để lên đầu gối, mắt nhắm nghiền.

Dường như tiểu hoa sen cảm nhận được bản thân đã về lại với ngôi Miếu của mình, nhịp thở được chính hắn điều tiết dễ dàng hơn, sắc mặt cũng đỡ phần nào
" Na Tra là đi vì cứu con nên mới..." - Y Trân sụt sùi
" Không phải lỗi của con " - Khương Tử Nha ôn nhu trấn an
" Tiền bối người giúp Na Tra đi "
" Na Tra lục phủ ngũ tạng bị đả động, tuy không ảnh hưởng đến đạo hạnh, nhưng cần thời gian rất lâu để chữa trị " - Khương Tử Nha nhìn sơ qua một lượt, đầu suy nghĩ gì đó rồi nhìn Y Trân và Võ Cát
" Sư phụ chúng ta về Tiên Giới? "
" Không...còn nhìn xem Lụa Hỗn Thiên của Na Tra bị đứt rồi " - Khương Tử Nha chau mày
" Phải ha...sao có thể chứ, thần binh lợi khí của Na Tra chẳng phải là rất lợi hại sao " - Võ Cát đến ngồi cạnh Na Tra, đưa tay nâng mảnh vải đỏ bị rách làm hai lên, nhìn cũng thấy tiếc cho Na Tra
" Là bị Kim Dao Tiễn gì đó cắt " - Y Trân vừa nói vừa nhìn vào Lụa Hỗn Thiên, cô cũng cảm thấy xót xa, ban nãy chính cô nhìn thấy ánh mắt của Na Tra khi nhìn pháp bảo của mình bị cắt đứt, trông rất khổ sở
" Kim Dao Tiễn...chẳng phải đã bị chôn vùi cùng Tam Tiêu sao " - Võ Cát mắt chữ a miệng chữ o
" Thân Công Báo đã đánh cắp chúng " - Khương Tử Nha không cần nói cũng đã biết trước được
" Vậy phải làm sao hả Sư phụ "
" Phải đưa Na Tra về động Kim Quang, nhờ Sư phụ của Na Tra giúp hàn gắn lại Lụa Hỗn Thiên "
" Vậy để con đưa đệ ấy đi "

" Không cần đâu...Thiên Thư " - Khương Tử Nha đưa tay ra hiệu Võ Cát dừng lại.

Thiên Thư từ trong vạt áo bay ra, Khương Tử Nha làm phép sau đó Thiên Thư thu gọn Na Tra vào trong rồi bay đi
" Thiên Thư sẽ đưa Na Tra đi đến động Kim Quang an toàn, còn con...mau đến Vị Thủy, vừa rồi ta cảm thấy Triệu Di cô nương...hình như là đang gặp chuyện gì đó " - Khương Tử Nha nhăn mặt, cảm nhận ngày một rõ, hắn cảm thấy rất nhiều sát khí bủa vây Triệu Di.

Thật khiến người ta cảm động, tâm hữu linh tê của hắn và Chiêu Đệ vẫn mãnh liệt như vậy, mặc dù đó có là chuyển thế của Chiêu Đệ, dù bản thân đang xa cách thê tử nhưng tâm ý tương thông, lúc nào cũng nhớ đến nàng
*Tâm hữu linh tê: tâm linh tương thông
" Hả...vậy...vậy con đến tìm Triệu Di cô nương..." - Nghe đến Võ Cát liền lo lắng, sắc mặt sầm xuống
" A...Tiền bối cho con đi nữa...con cũng muốn xem Triệu Di tỷ tỷ rốt cuộc là bị làm sao " - Y Trân thành khẩn
" Um...được, vậy hai con mau đến Vị Thủy, ta phải đi thu xếp một vài chuyện, Y Trân con không cần phải lo lắng cho Na Tra, nó được về với vòng tay Thái Ất Chân Nhân là an toàn nhất " - Khương Tử Nha dặn dò cũng không quên khuyên nhủ Y Trân
" Con biết rồi Tiền bối " - Y Trân khẽ gật đầu
" Vậy tụi con đi nha Sư phụ "
" Um " - chỉ đợi Khương Tử Nha gật đầu, hai người đồng loạt nhảy lên rồi biến mất, Khương Tử Nha nhìn theo suy nghĩ gì đó, rồi cũng xoay người bay đi
___Phân Cách Tuyến___
" Hái...đến nơi rồi " - Võ Cát say sẫm, lần hai đến đây cũng như lần đầu, cứ cảm thấy luồng pháp lực bao phủ nơi đây thật lớn.

Nhìn sang Y Trân vẫn tỏ ra bình thường, còn đưa mắt liếc nhìn xung quanh, tiểu tiên Võ Cát còn tưởng Y Trân sẽ không chịu được mà chao đảo chứ...ai ngờ lại chẳng có gì xảy ra, hắn nuốt nước bọt thầm nghĩ công lực của mình không ngờ lại thua một nữ nhi xác phàm
" Huynh là Võ Cát hả " - Đang im lặng thì Y Trân chợt lên tiếng khiến Võ Cát có chút giật mình
" Hả...ờm..." - Võ Cát trật vài nhịp sau đó cũng chỉ ừ ờ đáp lại
" Là đồ đệ của Tiền bối? "
" Phải..." - Võ Cát ấp úng
" Ha...không hiểu sao Tiền bối lại thu thập một tên đồ đệ yếu kém như huynh, đến một chút pháp khí cũng làm cậu choáng váng " - Y Trân lại giở giọng châm biếm, tánh tình đanh đá này chẳng phải là từ Chiêu Đệ mà ra sao
" Cô cũng cảm nhận được sao...ế? Cô nói ta yếu kém...ha cho cô biết tôi là một trong những cái tên xuất sắc được liệt vào Bảng Phong Thần, không phải loại vô danh tiểu tốt mặc cô thỏa sức phỉ báng " - Võ Cát thật quá tức giận khi bị Y Trân trêu chọc như vậy mà
" Coi bộ dạng của huynh kìa, chỉ mới nói có một chút xíu " - Y Trân tếu táo đưa ngón tay út ra đong đếm trên đầu ngón sau đó cười lớn.

Cô phất tay một cái, vòng khí bao phủ chung quanh liền tiêu tán, cô đắc ý trước vẻ mặt ngạc nhiên của Võ Cát
" Qua...cô...hay thiệt đó " - Võ Cát ngưỡng mộ đưa ngón tay cái về phía Y Trân, mím chặt môi cảm thán
" Ái...còn đứng ở đó...mau vào xem Triệu Di tỷ tỷ " - Y Trân xua tay
" Ờ...quên " - Võ Cát sực nhớ liền thu hồi tay, chỉnh đốn y phục, nuốt nước bọt một cái rồi bày ra tư thế tiêu chuẩn, dáng vẻ như người quyền cao chức trọng đến thăm gia chủ khiến Y Trân cười không thành tiếng
Cả hai cười nói vui vẻ từ đoạn trước nhà, đến nơi thì chợt không còn tiếng cười nào, gương mặt biến sắc, cả hai quay đầu nhìn nhau cùng hốt hoảng thốt lên
" Người đâu "
___hết chap 14___
???????????? ???????????????????? ????????????????????.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương