Muốn Giấu Ánh Trăng Đi
-
Chương 18
Vào tháng sáu, thời tiết ở phía nam nóng nực và oi bức vô cùng.
Thẩm Ý cầm ô che nắng, chờ người ở lối vào cửa trượt băng. Một lúc sau, Địch Miên Miên vội vàng chạy tới, do dự một hồi mới gõ chữ: “Ý Ý, hôm nay mình không thể đi nhà ăn với cậu được rồi.”
Thẩm Ý thấy dáng vẻ chần chừ của cô, liền hỏi: “Cậu có hẹn với “ai đó” rồi phải không?”
Địch Miên Miên bị nói trúng tim đen, tai đỏ bừng. Hồi lâu sau mới gật đầu thừa nhận.
Thẩm Ý cười hỏi: “Có phải là Vương Phi Đường không?”
Địch Miên Miên trừng lớn mắt: “Ý Ý, sao cái gì cậu cũng biết vậy?!”
Thẩm Ý đương nhiên biết.
Khoảng thời gian gần đây, sau khi tan học, Địch Miên Miên hay nói là muốn về sớm, thường xuyên không làm bài tập cùng nhau, nhưng cô lại nói dối rất tệ, mỗi lần nói dối mắt đều liếc nhìn sang phải, Thẩm Ý vừa thấy như vậy liền rõ ràng, nhưng vẫn chưa trêu chọc việc này.
Địch Miên Miên lấy tay che mặt, vừa thẹn vừa lúng túng dậm chân, nói: “Mình không muốn chơi cùng cậu ta. Nhưng không phải cậu ấy đang học ở trường dạy nghề sao, dù môi trường học ở đó không tốt, quản lí lại không nghiêm, nhưng cậu ấy vẫn rất thích đọc sách, sau này còn muốn thi vào đại học. Cuối tuần nào người ta cũng dạy mình học trượt băng, vài lần mở miệng nhờ mình dạy kèm cậu ta làm bài tập, mình cũng không thể từ chối, đúng không?”
Tuy rằng thành tích của Địch Miên Miên ở trường Trung học số 1 Nam Vu cũng chỉ đủ xách dép theo người ta, nhưng vẫn thừa sức hướng dẫn cho Vương Phi Đường.
Thế nên, từ tháng trước, cô vẫn luôn đến tiệm cà phê bên cạnh trường dạy nghề để làm bài tập với Vương Phi Đường. Điểm của cậu ta còn kém hơn anh Yến nhiều, cũng chẳng thông minh bằng anh ấy, lúc học cũng không tập trung, còn thường xuyên trêu chọc cô nữa
Ban đầu Địch Miên Miên tức giận đến mức mắng cậu ta là A Đẩu (*), không đủ khả năng để giúp đỡ. Nhưng Vương Phi Đường một chút cũng không tức giận, ngược lại còn bình tĩnh vỗ tay: “Không hổ danh là học sinh trường trung học số 1 Nam Vu, mắng chửi người cũng rất có văn hoá nha. Mà A Đẩu là ai vậy?”
(*) A Đẩu (A Dou) – một nhân vật trong thời Tam Quốc, trước đây được gọi là Liu Chan (shàn, 207 ~ 271), con trai của Lưu Bị. Theo mô tả của tiểu thuyết “Tam quốc diễn nghĩa”, A Đẩu không có tính dám nghĩ dám làm, suốt ngày chỉ ham vui, dù Gia Cát Lượng và những người khác hết lòng ủng hộ, nhưng cuối cùng lại để giang sơn rơi vào tay kẻ khác.
Về sau người ta gọi những thứ hoặc những người không có tương lai và gọi họ là A Đẩu không đáng tin cậy.
Địch Miên Miên: “…”
Quen biết lâu rồi, nếu một ngày anh không muốn làm bài tập cùng cô nữa. Cô cũng không biết sao lại thế này, trong lòng ngược lại sẽ cảm thấy hụt hẫng.
Hình như cô, đang bắt đầu chờ mong thứ gì đó…
Địch Miên Miên che trái tim đang đập loạn nhịp liên hồi, hỏi Thẩm Ý: “Ý Ý, đây chính là cảm giác yêu sớm sao?”
Thẩm Ý: “……” Cô cũng không biết đâu.
Trong lúc nói chuyện, một nam sinh cao gầy, mặc quần jean, áo sơ mi rời khỏi sảnh trượt băng, trên tay còn mang chiếc balo màu đen. Cậu ta kêu lên một tiếng, đi đến hỏi: “Đây là bạn của cậu sao?”
Địch Miên Miên gật đầu: “Ừ. Tôi có thể dẫn cậu ấy đi ăn cơm cùng không?”
Vương Phi Đường nhìn Thẩm Ý, nói: “Bạn của cậu xinh đẹp như vậy, đương nhiên là được.” Lại vươn tay ra chào Thẩm Ý: “Xin chào, tôi là Vương Phi Đường, cậu tên là gì?”
Thẩm Ý thấy cậu ta duỗi tay, vì thế cũng vươn tay chào hỏi.
Vương Phi Đường thấy cô im lặng không nói, nhỏ giọng nói: “Miên Miên, người bạn này của cậu thật là lạnh lùng.”
Địch Miên Miên nghe vậy vội giải thích với cậu ta rằng tai Thẩm Ý không nghe được, không phải cố ý không trả lời. Vương Phi Đường nghe vậy, nhướng mày, không nói gì nữa, đến nhà ăn bên cạnh dùng cơm với hai người.
Mãi đến khi tiết tự học buổi tối bắt đầu, trước sự thúc giục của Thẩm Ý, Địch Miên Miên mới miễn cưỡng nói lời tạm biệt. Vương Phi Đường vừa đi, Địch Miên Miên liền gấp không chờ nổi: “Ý Ý, cậu cảm thấy Vương Phi Đường thế nào?”
Thẩm Ý nói không nên lời, cô không nghe được, không biết trong lúc ăn cơm bọn họ nói chuyện gì, chỉ có thể quan sát phân biệt, ánh mắt Vương Phi Đường rất nhiều lần nhìn sang khiến cô không thoải mái, nhưng cô lại không biết là vì cái gì.
Vì thế Thẩm Ý hỏi: “Cậu thật sự thích cậu ấy sao?”
Địch Miên Miên nghiêm túc tự hỏi hồi lâu: “Xem như là vậy đi.”
Thẩm Ý hơi nhíu mày: “Không phải cậu nói nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là học tập sao?”
Địch Miên Miên: “……” Hu hu, biết như vậy thì lúc trước đã không nói lung tung rồi.
Thẩm Ý nghiêm túc: “Miên Miên, chúng ta vẫn là không nên yêu sớm, phải lấy học tập làm trọng.”
Địch Miên Miên: “……”
Tiết đầu tiên chiều thứ hai là Mỹ thuật.
Giáo viên Mỹ thuật là người trẻ tuổi, có phong cách thời trang. Vì tiết trước đã dạy các nguyên lý cơ bản của vẽ tranh chân dung nên tiết này mọi người có thể vẽ lẫn nhau. Mọi người đang bàn luận xem ai sẽ vẽ ai, lớp học bỗng sôi nổi hẳn lên.
Cố Ức ngồi một mình nhàm chán ở bàn bên cạnh bục giảng, giơ tay nói: “Thưa thầy, em ngồi chỗ này không thể quan sát, có thể cho em ngồi hàng phía sau không ạ?”
Nghe vậy, giáo viên Mỹ thuật liền đồng ý.
Cố Ức lập tức cầm bảng vẽ, tung tăng chạy đến chỗ Kỳ Yến: “Anh Yến, anh Yến, hai ta ngồi cùng bàn, vẽ cho nhau thế nào?”
Kỳ Yến đang cúi đầu, một tay cầm bảng vẽ, một tay cầm bút chì. Ánh nắng của mùa hè xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào, phủ lên gương mặt anh một vầng sáng mờ ảo, bộ dạng nhíu mày nghiêm túc vẽ tranh cực kỳ giống một nghệ thuật gia.
Bút chì trên tay anh di chuyển, hững hờ không chút để ý “Ừ” một tiếng.
Cố Ức vui vẻ kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Trịnh Thuấn, mất nửa giờ mới hoàn thành bức tranh. Sau đó nghe được giáo viên Mỹ thuật nói vẽ xong có thể mang triển lãm trước, chấm điểm tại chỗ. Cố Ức là người vẽ xong đầu tiên, hứng thú bừng bừng đem tác phẩm nộp lên.
Tiếp đó, ảnh chân dung của mọi người lần lượt hiện lên, khi học sinh ban 15 vừa ngẩng đầu thấy, không nhịn được phá cười lên.
Chỉ thấy khuôn mặt trong tranh to như cái chậu, hai mắt trợn trừng như chuông đồng, bộ dáng nhe răng trợn mắt như thể muốn nhảy ra nuốt chửng người khác.
Cố Ức xoa xoa gáy, không hiểu mọi người đang cười cái gì, rõ ràng cậu so sánh anh Yến với một hình tượng hiên ngang, vĩ đại như vậy mà.
Địch Miên Miên cười đến đau bụng, quay sang nói với Thẩm Ý: “Cậu ấy đây là vẽ một môn thần (*) sao? Dán ở trên cửa, đều bách độc bất xâm.”
(*) Môn Thần, hay còn gọi là thần giữ cửa (tiếng Trung Quốc giản thể: 门神, phồn thể: 門神) là một vị thần Trung Quốc thường được đặt ở 2 bên cổng vào một ngôi chùa, nhà ở hay tiệm kinh doanh… được cho là để giữ cho những linh hồn hay ma quỷ không xâm nhập vào được.
Cố Ức nghe được, có chút bực bội: “Nói bậy! Người tôi vẽ là anh Yến!”
Địch Miên Miên: “……”
Kỳ Yến: “……”
Giáo viên Mỹ thuật cũng lắc đầu cười, bàn tay vung lên đập bàn một cái. Cố Ức vui mừng ra mặt: “Thưa thầy, thầy cũng cảm thấy em vẽ tranh đẹp đúng không ạ?”
Giáo viên Mỹ thuật không đành lòng mà nói: “Một trăm điểm tuyệt đối.”
Cố Ức: “……” ôm trái tim đầy tổn thương đau khổ bước xuống bục giảng.
Giáo viên Mỹ thuật điểm danh kêu Kỳ Yến đem bức tranh của anh lên.
Thẩm Ý cũng rất chờ mong được chiêm ngưỡng, cô nâng má nhìn lên màn hình không chớp mắt, vốn nghĩ rằng trình độ của anh và Cố Ức không khác biệt lắm, ai ngờ đèn vừa mở lên thì kết quả lại ngoài dự đoán của cô
Bức tranh này còn chưa hoàn thành, chỉ có thể nhìn được hình ảnh mờ mờ của một cô gái nhỏ cột tóc đuôi ngựa, nhưng sự mơ hồ đó cũng không ảnh hưởng đến những nét vẽ tinh tế, tỉ mỉ và sắc nét, chỉ cần nhìn vào là biết người vẽ nó đã dành nhiều thời gian để luyện tập, chăm chút từng chi tiết. Ngay cả giáo viên Mỹ thuật xem xong cũng phải tấm tắc khen ngợi, hỏi anh ấy đã tầm sư học đạo ở đâu.
Kỳ Yến khóe môi mấp máy, thật lâu sau mới nói: “Từ nhỏ mẹ em đã dạy em.”
Giáo viên Mỹ thuật, không hỏi thêm gì nữa, vung tay cho 95 điểm.
Cố Ức lập tức nhấc tay nói: “Thưa thầy, không đúng, bức tranh này vẽ sai rồi, em làm gì có đuôi ngựa đâu!”
Kỳ Yến cầm bức tranh đi ngang qua, đột nhiên dùng chân đá ghế cậu ta: “Ông đây không vẽ cậu.”
Cố Ức: “……” A, âm thanh trong lòng vỡ vụn.
Tan học, Thẩm Ý chạy đến bàn Kỳ Yến, nhỏ giọng hỏi: “Cậu đang vẽ mình sao?”
Xong rồi, vẫn là bị cô phát hiện.
Kỳ Yến nắm bàn tay lại, đặt bên miệng khẽ ho một tiếng, rồi mới chỉ xuống phía dưới: “Ừm.”
Nghe vậy đôi mắt Thẩm Ý lập tức cong lên, khuôn mặt lộ ra vài phần đắc ý: “Mình liếc mắt một cái đã nhìn ra ngay.”
Bức tranh kia chưa hoàn thành, lại chỉ vẽ có một bên mặt, ngũ quan phác họa chưa rõ ràng, học sinh trong lớp nhìn mãi cũng chẳng nhận ra người trong tranh là ai, nhưng không biết vì sao, cô lại đoán được đó là chính mình, dường như hai người tâm linh tương thông với nhau.
Kỳ Yến đặt tay phải trên bức tranh trong ngăn kéo, một tay đánh chữ: “Chờ tôi vẽ xong sẽ tặng cho cậu.”
Thẩm Ý vừa thấy vội gật gật đầu: “Được nha. Vẽ xong tranh chắc chắn sẽ rất đẹp.”
Kỳ Yến nhìn nhìn cô, cúi đầu đánh chữ: “Ừm, khá xinh đẹp.”
Qua vài giây, trên gương mặt trắng nõn của Thẩm Ý hiện lên vài mảng hồng hồng: “Mình đang nói bức tranh mà!”
“Tôi đang nói cũng đang nói bức tranh mà.” Kỳ Yến thật sự cảm thấy, tiểu tiên nữ trước mặt anh hay trong tranh vẽ đều xinh đẹp, anh không trêu chọc cô nữa, hỏi: “Cậu vẽ ai? Lấy cho tôi xem với!”
“Được” Thẩm Ý hào phóng đưa tranh vẽ cho anh: “Người tôi vẽ là Miên Miên.”
Kỳ Yến: “……” Mẹ nó, đột nhiên không muốn nhìn nữa.
Lúc này, Địch Miên Miên vừa đi lấy nước ngang qua, đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, quay đầu liền đối diện với ánh mắt ai oán của anh Yến, sợ tới mức tay run lên, nước bắn tung tóe.
Như thế nào vậy?! Đã xảy ra chuyện gì sao?! Tại sao anh Yến lại nhìn cô như vậy?! Cô rõ ràng cũng không có làm gì cả!
——
Tuần này, sau giờ tan học mỗi ngày, Kỳ Yến đều đến biệt thự của Kỳ Mịch xem một chút.
Lớn như như vậy rồi, đây là lần đầu tiên anh thấy Kỳ Mịch phát điên lâu như vậy chỉ vì một người phụ nữ. Công việc của công ty giao cho trợ lý, dì giúp việc cũng bị anh ta cho nghỉ dài ngày, mỗi ngày đều ở trong biệt thự kéo rèm cửa sổ nằm một mình, uống rượu đến say như chết.
Anh sợ người này chết đến thối ra đó không ai thèm nhặt xác, có mèo con đi qua đó thì không tốt(*).
(*) Do có truyền thuyết kể rằng khi người chết chưa được khâm liệm mà một con mèo màu đen nhảy qua xác chết thì sẽ làm cái xác chết vùng dậy (Quỷ nhập tràng)
Đến lúc này mới miễn cưỡng đi xem một chút.
Ai ngờ lúc Kỳ Yến đẩy cửa đi vào, Kỳ Mịch không uống rượu mà là ngồi trong phòng khách tắt đèn tối thui xem phim. Thấy anh đến, còn nhiệt tình chào hỏi: “Mau tới đây cùng xem đi, bộ phim này của Pháp khá hay, đúng lúc anh đang học tiếng Pháp, chuẩn bị đi Paris giải sầu.”
Kỳ Yến đi ngang, ngồi vào sô pha, nhìn thoáng qua: “Đây là phim Tây Ban Nha, nói tiếng Tây Ban Nha.”
Kỳ Mịch: “……”
Kỳ Yến cởi áo khoác đồng phục ném lên sô pha: “Em đói chết rồi, có gì ăn không?”
Kỳ Mịch chỉ xuống bếp ý bảo: “Trong tủ lạnh chắc có.”
Kỳ Yến đi vào bếp mở tủ lạnh ra thì chỉ thấy có mì sợi cùng một ít rau xanh, cũng không biết người này làm sao mà sống được. Anh xắn tay áo, lấy nguyên liệu ra nhanh chóng nấu hai bát mì, bưng lên, đang định kêu Kỳ Mịch cùng nhau ăn, ai ngờ anh vừa quay đầu, đã thấy người này không biết từ lúc nào lấy từ trong cặp anh ra ra một hộp bánh quy sôcôla, đã ăn hơn một nửa.
Kỳ Yến:!!!
Kỳ Mịch ngậm bánh quy trong miệng, vừa ăn vừa nói: “A Yến, cậu để bánh quy đã bao lâu rồi, đều ẩm ướt hết cả.” Vừa quay đầu lại, liền thấy Kỳ Yến bay về phía mình.
“ĐM! Cậu làm gì đấy?!” Kỳ Mịch bị anh dọa nhảy dựng, tránh qua chỗ khác.
Kỳ Yến ấn anh ta xuống sô pha đánh: “Ai cho anh ăn bánh quy của em?!”
Tuần trước, tiểu tiên nữ đưa hộp bánh này, chính anh còn tiếc không nỡ ăn!
Kỳ Mịch cũng mờ mịt nhận ra: “Tiểu mỹ nữ đưa?”
Anh ta vô cùng đau đớn: “A Yến, cho dù tiểu mỹ nữ tặng, cậu cũng không ăn! Bánh quy không ăn sẽ hư đó, biết không?!”
Thẩm Ý cầm ô che nắng, chờ người ở lối vào cửa trượt băng. Một lúc sau, Địch Miên Miên vội vàng chạy tới, do dự một hồi mới gõ chữ: “Ý Ý, hôm nay mình không thể đi nhà ăn với cậu được rồi.”
Thẩm Ý thấy dáng vẻ chần chừ của cô, liền hỏi: “Cậu có hẹn với “ai đó” rồi phải không?”
Địch Miên Miên bị nói trúng tim đen, tai đỏ bừng. Hồi lâu sau mới gật đầu thừa nhận.
Thẩm Ý cười hỏi: “Có phải là Vương Phi Đường không?”
Địch Miên Miên trừng lớn mắt: “Ý Ý, sao cái gì cậu cũng biết vậy?!”
Thẩm Ý đương nhiên biết.
Khoảng thời gian gần đây, sau khi tan học, Địch Miên Miên hay nói là muốn về sớm, thường xuyên không làm bài tập cùng nhau, nhưng cô lại nói dối rất tệ, mỗi lần nói dối mắt đều liếc nhìn sang phải, Thẩm Ý vừa thấy như vậy liền rõ ràng, nhưng vẫn chưa trêu chọc việc này.
Địch Miên Miên lấy tay che mặt, vừa thẹn vừa lúng túng dậm chân, nói: “Mình không muốn chơi cùng cậu ta. Nhưng không phải cậu ấy đang học ở trường dạy nghề sao, dù môi trường học ở đó không tốt, quản lí lại không nghiêm, nhưng cậu ấy vẫn rất thích đọc sách, sau này còn muốn thi vào đại học. Cuối tuần nào người ta cũng dạy mình học trượt băng, vài lần mở miệng nhờ mình dạy kèm cậu ta làm bài tập, mình cũng không thể từ chối, đúng không?”
Tuy rằng thành tích của Địch Miên Miên ở trường Trung học số 1 Nam Vu cũng chỉ đủ xách dép theo người ta, nhưng vẫn thừa sức hướng dẫn cho Vương Phi Đường.
Thế nên, từ tháng trước, cô vẫn luôn đến tiệm cà phê bên cạnh trường dạy nghề để làm bài tập với Vương Phi Đường. Điểm của cậu ta còn kém hơn anh Yến nhiều, cũng chẳng thông minh bằng anh ấy, lúc học cũng không tập trung, còn thường xuyên trêu chọc cô nữa
Ban đầu Địch Miên Miên tức giận đến mức mắng cậu ta là A Đẩu (*), không đủ khả năng để giúp đỡ. Nhưng Vương Phi Đường một chút cũng không tức giận, ngược lại còn bình tĩnh vỗ tay: “Không hổ danh là học sinh trường trung học số 1 Nam Vu, mắng chửi người cũng rất có văn hoá nha. Mà A Đẩu là ai vậy?”
(*) A Đẩu (A Dou) – một nhân vật trong thời Tam Quốc, trước đây được gọi là Liu Chan (shàn, 207 ~ 271), con trai của Lưu Bị. Theo mô tả của tiểu thuyết “Tam quốc diễn nghĩa”, A Đẩu không có tính dám nghĩ dám làm, suốt ngày chỉ ham vui, dù Gia Cát Lượng và những người khác hết lòng ủng hộ, nhưng cuối cùng lại để giang sơn rơi vào tay kẻ khác.
Về sau người ta gọi những thứ hoặc những người không có tương lai và gọi họ là A Đẩu không đáng tin cậy.
Địch Miên Miên: “…”
Quen biết lâu rồi, nếu một ngày anh không muốn làm bài tập cùng cô nữa. Cô cũng không biết sao lại thế này, trong lòng ngược lại sẽ cảm thấy hụt hẫng.
Hình như cô, đang bắt đầu chờ mong thứ gì đó…
Địch Miên Miên che trái tim đang đập loạn nhịp liên hồi, hỏi Thẩm Ý: “Ý Ý, đây chính là cảm giác yêu sớm sao?”
Thẩm Ý: “……” Cô cũng không biết đâu.
Trong lúc nói chuyện, một nam sinh cao gầy, mặc quần jean, áo sơ mi rời khỏi sảnh trượt băng, trên tay còn mang chiếc balo màu đen. Cậu ta kêu lên một tiếng, đi đến hỏi: “Đây là bạn của cậu sao?”
Địch Miên Miên gật đầu: “Ừ. Tôi có thể dẫn cậu ấy đi ăn cơm cùng không?”
Vương Phi Đường nhìn Thẩm Ý, nói: “Bạn của cậu xinh đẹp như vậy, đương nhiên là được.” Lại vươn tay ra chào Thẩm Ý: “Xin chào, tôi là Vương Phi Đường, cậu tên là gì?”
Thẩm Ý thấy cậu ta duỗi tay, vì thế cũng vươn tay chào hỏi.
Vương Phi Đường thấy cô im lặng không nói, nhỏ giọng nói: “Miên Miên, người bạn này của cậu thật là lạnh lùng.”
Địch Miên Miên nghe vậy vội giải thích với cậu ta rằng tai Thẩm Ý không nghe được, không phải cố ý không trả lời. Vương Phi Đường nghe vậy, nhướng mày, không nói gì nữa, đến nhà ăn bên cạnh dùng cơm với hai người.
Mãi đến khi tiết tự học buổi tối bắt đầu, trước sự thúc giục của Thẩm Ý, Địch Miên Miên mới miễn cưỡng nói lời tạm biệt. Vương Phi Đường vừa đi, Địch Miên Miên liền gấp không chờ nổi: “Ý Ý, cậu cảm thấy Vương Phi Đường thế nào?”
Thẩm Ý nói không nên lời, cô không nghe được, không biết trong lúc ăn cơm bọn họ nói chuyện gì, chỉ có thể quan sát phân biệt, ánh mắt Vương Phi Đường rất nhiều lần nhìn sang khiến cô không thoải mái, nhưng cô lại không biết là vì cái gì.
Vì thế Thẩm Ý hỏi: “Cậu thật sự thích cậu ấy sao?”
Địch Miên Miên nghiêm túc tự hỏi hồi lâu: “Xem như là vậy đi.”
Thẩm Ý hơi nhíu mày: “Không phải cậu nói nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là học tập sao?”
Địch Miên Miên: “……” Hu hu, biết như vậy thì lúc trước đã không nói lung tung rồi.
Thẩm Ý nghiêm túc: “Miên Miên, chúng ta vẫn là không nên yêu sớm, phải lấy học tập làm trọng.”
Địch Miên Miên: “……”
Tiết đầu tiên chiều thứ hai là Mỹ thuật.
Giáo viên Mỹ thuật là người trẻ tuổi, có phong cách thời trang. Vì tiết trước đã dạy các nguyên lý cơ bản của vẽ tranh chân dung nên tiết này mọi người có thể vẽ lẫn nhau. Mọi người đang bàn luận xem ai sẽ vẽ ai, lớp học bỗng sôi nổi hẳn lên.
Cố Ức ngồi một mình nhàm chán ở bàn bên cạnh bục giảng, giơ tay nói: “Thưa thầy, em ngồi chỗ này không thể quan sát, có thể cho em ngồi hàng phía sau không ạ?”
Nghe vậy, giáo viên Mỹ thuật liền đồng ý.
Cố Ức lập tức cầm bảng vẽ, tung tăng chạy đến chỗ Kỳ Yến: “Anh Yến, anh Yến, hai ta ngồi cùng bàn, vẽ cho nhau thế nào?”
Kỳ Yến đang cúi đầu, một tay cầm bảng vẽ, một tay cầm bút chì. Ánh nắng của mùa hè xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào, phủ lên gương mặt anh một vầng sáng mờ ảo, bộ dạng nhíu mày nghiêm túc vẽ tranh cực kỳ giống một nghệ thuật gia.
Bút chì trên tay anh di chuyển, hững hờ không chút để ý “Ừ” một tiếng.
Cố Ức vui vẻ kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh Trịnh Thuấn, mất nửa giờ mới hoàn thành bức tranh. Sau đó nghe được giáo viên Mỹ thuật nói vẽ xong có thể mang triển lãm trước, chấm điểm tại chỗ. Cố Ức là người vẽ xong đầu tiên, hứng thú bừng bừng đem tác phẩm nộp lên.
Tiếp đó, ảnh chân dung của mọi người lần lượt hiện lên, khi học sinh ban 15 vừa ngẩng đầu thấy, không nhịn được phá cười lên.
Chỉ thấy khuôn mặt trong tranh to như cái chậu, hai mắt trợn trừng như chuông đồng, bộ dáng nhe răng trợn mắt như thể muốn nhảy ra nuốt chửng người khác.
Cố Ức xoa xoa gáy, không hiểu mọi người đang cười cái gì, rõ ràng cậu so sánh anh Yến với một hình tượng hiên ngang, vĩ đại như vậy mà.
Địch Miên Miên cười đến đau bụng, quay sang nói với Thẩm Ý: “Cậu ấy đây là vẽ một môn thần (*) sao? Dán ở trên cửa, đều bách độc bất xâm.”
(*) Môn Thần, hay còn gọi là thần giữ cửa (tiếng Trung Quốc giản thể: 门神, phồn thể: 門神) là một vị thần Trung Quốc thường được đặt ở 2 bên cổng vào một ngôi chùa, nhà ở hay tiệm kinh doanh… được cho là để giữ cho những linh hồn hay ma quỷ không xâm nhập vào được.
Cố Ức nghe được, có chút bực bội: “Nói bậy! Người tôi vẽ là anh Yến!”
Địch Miên Miên: “……”
Kỳ Yến: “……”
Giáo viên Mỹ thuật cũng lắc đầu cười, bàn tay vung lên đập bàn một cái. Cố Ức vui mừng ra mặt: “Thưa thầy, thầy cũng cảm thấy em vẽ tranh đẹp đúng không ạ?”
Giáo viên Mỹ thuật không đành lòng mà nói: “Một trăm điểm tuyệt đối.”
Cố Ức: “……” ôm trái tim đầy tổn thương đau khổ bước xuống bục giảng.
Giáo viên Mỹ thuật điểm danh kêu Kỳ Yến đem bức tranh của anh lên.
Thẩm Ý cũng rất chờ mong được chiêm ngưỡng, cô nâng má nhìn lên màn hình không chớp mắt, vốn nghĩ rằng trình độ của anh và Cố Ức không khác biệt lắm, ai ngờ đèn vừa mở lên thì kết quả lại ngoài dự đoán của cô
Bức tranh này còn chưa hoàn thành, chỉ có thể nhìn được hình ảnh mờ mờ của một cô gái nhỏ cột tóc đuôi ngựa, nhưng sự mơ hồ đó cũng không ảnh hưởng đến những nét vẽ tinh tế, tỉ mỉ và sắc nét, chỉ cần nhìn vào là biết người vẽ nó đã dành nhiều thời gian để luyện tập, chăm chút từng chi tiết. Ngay cả giáo viên Mỹ thuật xem xong cũng phải tấm tắc khen ngợi, hỏi anh ấy đã tầm sư học đạo ở đâu.
Kỳ Yến khóe môi mấp máy, thật lâu sau mới nói: “Từ nhỏ mẹ em đã dạy em.”
Giáo viên Mỹ thuật, không hỏi thêm gì nữa, vung tay cho 95 điểm.
Cố Ức lập tức nhấc tay nói: “Thưa thầy, không đúng, bức tranh này vẽ sai rồi, em làm gì có đuôi ngựa đâu!”
Kỳ Yến cầm bức tranh đi ngang qua, đột nhiên dùng chân đá ghế cậu ta: “Ông đây không vẽ cậu.”
Cố Ức: “……” A, âm thanh trong lòng vỡ vụn.
Tan học, Thẩm Ý chạy đến bàn Kỳ Yến, nhỏ giọng hỏi: “Cậu đang vẽ mình sao?”
Xong rồi, vẫn là bị cô phát hiện.
Kỳ Yến nắm bàn tay lại, đặt bên miệng khẽ ho một tiếng, rồi mới chỉ xuống phía dưới: “Ừm.”
Nghe vậy đôi mắt Thẩm Ý lập tức cong lên, khuôn mặt lộ ra vài phần đắc ý: “Mình liếc mắt một cái đã nhìn ra ngay.”
Bức tranh kia chưa hoàn thành, lại chỉ vẽ có một bên mặt, ngũ quan phác họa chưa rõ ràng, học sinh trong lớp nhìn mãi cũng chẳng nhận ra người trong tranh là ai, nhưng không biết vì sao, cô lại đoán được đó là chính mình, dường như hai người tâm linh tương thông với nhau.
Kỳ Yến đặt tay phải trên bức tranh trong ngăn kéo, một tay đánh chữ: “Chờ tôi vẽ xong sẽ tặng cho cậu.”
Thẩm Ý vừa thấy vội gật gật đầu: “Được nha. Vẽ xong tranh chắc chắn sẽ rất đẹp.”
Kỳ Yến nhìn nhìn cô, cúi đầu đánh chữ: “Ừm, khá xinh đẹp.”
Qua vài giây, trên gương mặt trắng nõn của Thẩm Ý hiện lên vài mảng hồng hồng: “Mình đang nói bức tranh mà!”
“Tôi đang nói cũng đang nói bức tranh mà.” Kỳ Yến thật sự cảm thấy, tiểu tiên nữ trước mặt anh hay trong tranh vẽ đều xinh đẹp, anh không trêu chọc cô nữa, hỏi: “Cậu vẽ ai? Lấy cho tôi xem với!”
“Được” Thẩm Ý hào phóng đưa tranh vẽ cho anh: “Người tôi vẽ là Miên Miên.”
Kỳ Yến: “……” Mẹ nó, đột nhiên không muốn nhìn nữa.
Lúc này, Địch Miên Miên vừa đi lấy nước ngang qua, đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, quay đầu liền đối diện với ánh mắt ai oán của anh Yến, sợ tới mức tay run lên, nước bắn tung tóe.
Như thế nào vậy?! Đã xảy ra chuyện gì sao?! Tại sao anh Yến lại nhìn cô như vậy?! Cô rõ ràng cũng không có làm gì cả!
——
Tuần này, sau giờ tan học mỗi ngày, Kỳ Yến đều đến biệt thự của Kỳ Mịch xem một chút.
Lớn như như vậy rồi, đây là lần đầu tiên anh thấy Kỳ Mịch phát điên lâu như vậy chỉ vì một người phụ nữ. Công việc của công ty giao cho trợ lý, dì giúp việc cũng bị anh ta cho nghỉ dài ngày, mỗi ngày đều ở trong biệt thự kéo rèm cửa sổ nằm một mình, uống rượu đến say như chết.
Anh sợ người này chết đến thối ra đó không ai thèm nhặt xác, có mèo con đi qua đó thì không tốt(*).
(*) Do có truyền thuyết kể rằng khi người chết chưa được khâm liệm mà một con mèo màu đen nhảy qua xác chết thì sẽ làm cái xác chết vùng dậy (Quỷ nhập tràng)
Đến lúc này mới miễn cưỡng đi xem một chút.
Ai ngờ lúc Kỳ Yến đẩy cửa đi vào, Kỳ Mịch không uống rượu mà là ngồi trong phòng khách tắt đèn tối thui xem phim. Thấy anh đến, còn nhiệt tình chào hỏi: “Mau tới đây cùng xem đi, bộ phim này của Pháp khá hay, đúng lúc anh đang học tiếng Pháp, chuẩn bị đi Paris giải sầu.”
Kỳ Yến đi ngang, ngồi vào sô pha, nhìn thoáng qua: “Đây là phim Tây Ban Nha, nói tiếng Tây Ban Nha.”
Kỳ Mịch: “……”
Kỳ Yến cởi áo khoác đồng phục ném lên sô pha: “Em đói chết rồi, có gì ăn không?”
Kỳ Mịch chỉ xuống bếp ý bảo: “Trong tủ lạnh chắc có.”
Kỳ Yến đi vào bếp mở tủ lạnh ra thì chỉ thấy có mì sợi cùng một ít rau xanh, cũng không biết người này làm sao mà sống được. Anh xắn tay áo, lấy nguyên liệu ra nhanh chóng nấu hai bát mì, bưng lên, đang định kêu Kỳ Mịch cùng nhau ăn, ai ngờ anh vừa quay đầu, đã thấy người này không biết từ lúc nào lấy từ trong cặp anh ra ra một hộp bánh quy sôcôla, đã ăn hơn một nửa.
Kỳ Yến:!!!
Kỳ Mịch ngậm bánh quy trong miệng, vừa ăn vừa nói: “A Yến, cậu để bánh quy đã bao lâu rồi, đều ẩm ướt hết cả.” Vừa quay đầu lại, liền thấy Kỳ Yến bay về phía mình.
“ĐM! Cậu làm gì đấy?!” Kỳ Mịch bị anh dọa nhảy dựng, tránh qua chỗ khác.
Kỳ Yến ấn anh ta xuống sô pha đánh: “Ai cho anh ăn bánh quy của em?!”
Tuần trước, tiểu tiên nữ đưa hộp bánh này, chính anh còn tiếc không nỡ ăn!
Kỳ Mịch cũng mờ mịt nhận ra: “Tiểu mỹ nữ đưa?”
Anh ta vô cùng đau đớn: “A Yến, cho dù tiểu mỹ nữ tặng, cậu cũng không ăn! Bánh quy không ăn sẽ hư đó, biết không?!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook