Cẩn Nhu một lần nữa bí mật thu gom hành lí.

Nàng biết bản thân không thể thuyết phục Cao Huyền để nàng đi, nàng chỉ đành dùng hạ sách.

Nàng sẽ dùng một loại thuốc mê tìm thấy trong kho thuốc của phủ.

Cẩn Nhu định sẽ cho những người trong sơn trang này ngủ một giấc.

Đến khi Cao Huyền thức dậy thì nàng đã cao chạy xa bay rồi, lần này sẽ không giống như lần trước nữa.

Cẩn Nhu vô cùng có niềm tin vào chính mình.

Dù sao phủ này cũng ít người hơn ở phủ kinh thành, nhân số chỉ có mười mấy người, rõ là dễ dàng ra tay hơn hẳn.

Nhân dịp hắn mang cả sự vụ từ kinh thành về trong thư phòng trong sơn trang làm việc.

Nàng giành đi pha trà với một nha hoàn.

Nói là tranh giành chứ thực ra là nha hoàn cùng mấy người hầu đã ngấm thuốc từ sau bữa ăn cả rồi.

Nàng bỏ vào bữa tối của gia nhân chứ không dám bỏ vào bữa tối của hắn và nàng, dễ thành bị gắp cho mấy miếng rồi lại gậy ông đập lưng ông.

Cẩn Nhu mang trà bước tới, Cao Huyền không khỏi cong môi lên, cười vui vẻ vô cùng.

Mới đặt trà xuống, Cao Huyền đã dùng lực kéo nàng vào lòng hít lấy mùi hương trên người nàng.


Cẩn Nhu không hiểu nổi, trên người nàng có cái mùi gì mà hắn suốt ngày ngửi không chán như vậy.

Sau một hồi ôm ấp, hắn mới thả nàng ra để tiếp tục xử lí chính vụ.

Nhìn thấy hắn bận rộn vất vả như vậy, nàng buột miệng hỏi bâng quơ:

- Công vụ nhiều lắm sao?

- Cũng không nhiều lắm, gần xong rồi! Tí nữa ta cùng muội ra ngoài ngắm sao một lát! – Cao Huyền nghĩ ra cái gì đó liền ngẩng đầu lên hỏi nàng:

- Muội là đang quan tâm ta sao?

- Không phải! Muội chỉ tiện miệng nói thôi! – Cẩn Nhu lập tức chối biến.

Cao Huyền càng tỏ vẻ vui hơn.

Thái độ của hắn giống như là nàng đang nói dối lòng mình vậy chứ thực sự là nàng đang quan tâm hắn.

Cẩn Nhu biết đã làm cho hắn hiểu nhầm, nhất quyết không nói thêm gì nữa, lặng lẽ đứng bên cạnh ngắm hắn làm việc.

Vẻ ngoài của Cao Huyền rất đẹp mắt, phong thái ung dung ôn nhã như ngọc.

Dù có đi chinh chiến mấy năm trên sa trường, nhuộm lấy không ít phong trần mưa gió, cũng không làm hắn mất đi khí chất từ trong căn cốt.

Nam nhân văn võ song toàn như vậy, sao nàng có thể lọt vào mắt xanh của hắn chứ? Có lẽ là Cao Huyền đã hơn hai mươi tuổi rồi, hắn cảm thấy bản thân hắn nên có vài người thiếp bên cạnh trước khi chọn được vị tiểu thư nào đó phù hợp để làm thê tử.


Nàng chờ một lúc lâu, Cao Huyền mới gục xuống bàn.

Cẩn Nhu sau khi lay vai hắn để xác thực, nàng mới rón rén đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Gia nhân toàn bộ đã ngấm thuốc mê từ bữa ăn tối, có vài người chưa kịp về phòng, ngủ dựa vào tường ở hành lang.

Cẩn Nhu nhanh chóng rảo bước về phòng mình, lấy một gói tay nải giấu dưới chăn, thuận tiện lấy thêm vài món trang sức làm kinh phí.

Cẩn Nhu đang vui vẻ, vừa mới quay đầu lại đi về hướng cửa thì nụ cười của nàng ngay lập tức phải tắt ngúm lại.

Cao Huyền ở sau nàng nãy giờ, nở một nụ cười dịu dàng với nàng.

Nhưng từ trên xuống dưới, không khí xung quanh hắn đều tản ra một hơi lạnh lẽo dọa người.

- Nhu nhi đi đâu trong đêm mà gấp vậy?

- Huynh … huynh không phải là…sao lại như vậy?

Cẩn Nhu giật mình sợ hãi tới mức đánh rơi tay nải xuống đất.

Nàng biết giờ nói gì cũng vô ích, nhưng vẫn vực lại chút tinh thần, cố gắng cầu xin hắn:

- Đại ca, huynh thả muội đi đi, muội xin huynh!

Cao Huyền trĩu hàng lông mày sắc như kiếm xuống, tỏ vẻ buồn bã:

- Ta đã cảnh cáo rồi mà Nhu nhi không nghe, xem ra vẫn không đủ nghiêm khắc, phải phạt nặng thì Nhu nhi mới sợ được!

Nói xong liền đưa tay đập vào một huyệt trên người nàng, làm nàng ngất xỉu.

Cao Huyền bế Cẩn Nhu ra khỏi phòng này để đến một căn phòng khác.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương