Muội Khống
-
Chương 12
Mang ý niệm nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất, hơn nữa Cố Mi cũng biết rõ, bàn về phương diện khinh công, nàng tuyệt đối không so được Liêm Huy, cho nên sau khi nàng nhảy xuống cửa sổ, bỗng nhiên trên không trung động thân, tốc độ cực nhanh hướng về cửa lớn tửu lâu.
Cũng may khí trời nóng bức, trong đại sảnh ít có khách, chỉ có một người giúp việc ở sau quầy ngủ gật.
Cố Mi lúc này quyết đoán, xuyên qua đại sảnh, như gió đi đến sân sau.
Người giúp việc chỉ thấy một cơn gió đi qua, mở con mắt lim dim nhìn quanh, bóng người cũng không thấy. Ngáp một cái, lại mơ thấy chu công tới.
Mà Cố Mi đang ở trong bóng tối cười trộm. Bảo bối, ta cũng không tin ngươi có thể đoán được ta vốn nhảy ra ngoài, cũng chỉ là đánh lạc hướng, cuối cùng lại chạy vào trong tửu lầu này rồi.
Bảo bối này, dĩ nhiên nói Liêm Huy.
Bao y phục vung một cái, Cố Mi tìm nơi trú ẩn trước đã. Chờ Liêm Huy đuổi theo đã đi xa rồi, sau đó nàng tiêu sái đi ra ngoài.
Đến lúc đó, biển cao trời rộng, không phải nàng muốn tới đâu là được hay sao.
Tửu lâu này là Thanh Bình lâu, trên dưới ba tầng, đứng ngay đường, thực là xa hoa vô cùng. Thế nhưng Cố Mi không nghĩ rằng, sân sau tửu lâu này lại là nước chảy cầu nhỏ, khúc hành lang cùng vườn, nhã trí vô cùng.
Cố Mi vừa đi vừa nhìn. Bước chân của nàng rất nhẹ, nói sao thì đây cũng là địa bàn của người khác.
Lương đình phía trước hình như có người. Cố Mi nấp dưới dàn liễu, vẫn quyết tìm một chỗ trốn rồi nói.
Dù sao thì đi tới đó đập vai người ta, nói là, hi, huynh đệ, tôi mượn chỗ này của huynh trốn lát, rồi đi ngay.
Vấn đề là, người ta sẽ tin sao? Người ta không rõ liền xem nàng là kẻ trộm.
Vì vậy Cố Mi nhìn quanh một cái, thấy bên cạnh có một gốc cây sồi xanh, cắt sửa như một viên cầu, hơn nữa cũng cao hơn nửa người. Nàng lúc này liền ôm chặt túi quần áo chui vào sâu bên trong.
Người đã trốn rồi, nhưng lỗ tai không trốn được. Nàng liền nghe một âm thanh hơi già nua nói: "Công tử, tiên sinh trong phòng thu chi của tửu lâu đến chào từ biệt với ta, bảo muốn về quê chăm mẹ già, sau đó không định quay lại nữa. Người xem việc này, nên phải làm sao?"
"Là Trương tiên sinh sao? Ông ta làm ở đây cũng hơn ba năm rồi thì phải?"
Nghe âm thanh này, Cố Mi hơi sững người. Nói thế nào nhỉ, thanh âm này, như thâm sơn nước chảy, cảm giác như vàng ngọc, không một chút tục khí.
Nàng không nhịn được mà đưa nửa cái đầu nhìn sang, chỉ thấy vị công tử kia mặc thanh y, đang đưa lưng về phía nàng như mỹ nhân ngồi nghiêng ở chòi nghỉ.
Một tay y khoát lên lan can bên cạnh, một tay khác thì cầm mồi cho cá trong hồ ăn.
Nam tử hơi cúi đầu, có vài sợi tóc dài thả xuống. Kỳ thực có chút xa, y lại chỉ hơi lộ một bên gò má, Cố Mi không thấy gương mặt y, nhưng việc này không khó dễ nàng tưởng tượng ra dáng dấp xuất trần của y.
Nàng là một người nghiện giọng. Còn nhớ năm đó nàng muốn đổi nghề, muốn làm CV trên mạng, bỗng nhiên có một số điện thoại gọi nàng đi phỏng vấn. Kỳ thực công ty kia cách xa nơi nàng ở, nếu như bình thường nàng nhất định không muốn làm.
Nhưng mấu chốt là, mấu chốt là thanh âm gọi cho nàng bảo phỏng vấn thực sự quá êm tai, nàng muốn ngừng mà không được. Liền quả quyết ngày hôm sau xin nghỉ việc, lên xe công cộng, đến thẳng công ty kia.
Đó là một ngày áp thấp, người lên giao thông công cộng siêu nhiều. Nàng còn phải đổi chuyến, một trạm mới tới chỗ cần đến.
Lúc xuống xe nàng muốn ói kinh khủng, nhưng vừa nghĩ đến thanh âm kia, trong lòng lại có gió mát. Nàng lập tức hùng hục tìm tới.
Nhưng vừa vào cửa công ty, có một người nam tới tiếp nàng. m thanh giống hệt trong điện thoại nghe ra.
Nàng bối rối sững sờ, người lùn cũng chưa nói, nhưng lại là đại thúc, gương mặt phúc hậu như vậy là kiểu gì?
Một tấm lòng thiếu nữ của Cố Mi bị nghiền nát. Nàng còn ngu si hỏi một câu: "Chú, chú là người gọi điện thoại cho cháu sao?"
Đại thúc còn cười hỏi một câu: "Sao vậy, không giống à?"
Cố Mi thực sự không phải kỳ thị. Nhưng mà, một đại thúc có cân nặng lớn vậy mà cũng có âm thanh ôn hòa như vậy, nàng nên nói là tạo hóa trêu người, thực là tạo hóa trêu người mà?
Mập mạp không chỉ là kẻ thù của mỹ nữ, mà còn là kẻ thù của vô số người nam mà.
Vì vậy Cố Mi bây giờ đang cầu khẩn, vị công tử trước mắt này, tuyệt đối không nên để nàng vỡ mộng.
Không cầu người phong thái thiên nhân, nhưng cầu người có thể gầy một chút là được.
Nàng dựng thẳng lỗ tai, nghe người lão bộc kia nói: "Đúng, công tử. Trương tiên sinh tính ra đã ở tửu lâu chúng ta ba năm lẻ năm tháng."
"Cho ông ấy thêm nửa năm lương, để ông ấy đi. Còn phòng thu chi này, dán thông cáo ra ngoài, lại tìm người mới là được."
Lão bộc rũ tay vâng một tiếng, xoay người đi thẳng.
Nhưng Cố Mi nàng thực đau khổ, không dám trắng trợn ra ngoài nhìn, không còn làm gì khác hơn là khổ sở dò xét nửa người lộ ra, chỉ mong vị công tử kia mau xoay đầu lại, cho nàng nhìn thấy mặt thật.
Nhưng công tử chỉ cúi đầu chăm cá, lúc chăm chú, mặc dù có để gò má hơi lộ ra, dấu vết định xoay qua nơi khác.
Ngửa người Cố Mi không khỏi kêu khổ, không để ý, mất thăng bằng. Chỉ nghe rầm một tiếng, nàng té ngã trên đất.
Lần này thực không còn tí mặt mũi.
Nàng trơ mắt nhìn vị công tử kia đi tới trước mặt nàng. Thanh y như trúc, khí độ lỗi lạc, mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới.
Y có một gương mặt gầy nhỏ, tóc dài cột nửa, an tĩnh đứng trước mặt nàng như vậy, thật đẹp như bức thủy mặc Giang Nam.
Nhìn kỹ gương mặt y, tuy nói là bình thương, nhưng khí chất cả người toát ra, Cố Mi vẫn cảm thấy hắn xuất trần thoát tục.
Công tử đưa tay, ngón tay thon dài. Hơi khom người, trong mắt có ý cười: "Cô nương, trên đất lạnh. Ta dìu nàng đứng lên đã."
Đoàng một tiếng, Cả mặt Cố Mi đỏ lên. Nhưng nàng vẫn nghe lời đưa tay mình đặt lên tay y.
Ngón tay ôn hòa, giống như ngọc thạch. Cố Mi thấy mình hạnh phúc đến nổi bong bóng rồi.
Nàng vịn tay y đứng dậy, xin lỗi thu tay lại, gãi đầu một cái, chào hỏi: "Chào, chào huynh. Việc kia, tôi tên Cố Mi, huynh tên gì?"
Khóe môi công tử cong cong, âm thanh trong trẻo ấm áp: "Dung Trạm."
Cố Mi bỗng thấy có chút thẹn thùng. Như đã nói, nàng là người nghiện âm thanh. giọng nói của Dung Trạm hay như vậy khiến nàng suy nghĩ linh tinh.
Âm thanh như vậy nếu là như trong tiểu thuyết, gầm nhẹ một tiếng như thần mã, thì nên có "tiểu đệ" cỡ nào vậy?
Nàng vì hình ảnh trong đầu mình mà đỏ mặt, hơi nũng nịu nhìn mũi chân. Nhất thời không biết nên nói gì.
Nếu bình thường nàng sẽ không đỏ mặt, chỉ sợ là vẫn được voi đòi tiên đi lên trêu đùa một chút. Nhưng chủ yếu là, người trước mặt khiến nàng thấy quá thanh sạch, thanh sạch đến mức cho dù chỉ ở trong đầu dâʍ ô y cũng thấy đang phạm tội.
Nhưng Dung Trạm lại hỏi: "Cố cô nương vì sao ở đây?"
Cố Mi biết không tránh được chuyện này. Dù sao ai mà phát hiện trong nhà có người lạ cũng sẽ quan tâm. Dung Trạm này vẫn là tốt tính, đầu tiên là đỡ nàng lên, lại rất ôn hòa hỏi nàng vì sao ở đây. Nếu như là nàng phát hiện trong nhà có người xa lạ, tất nhiên không nói hai lời, trước một gậy quật ngã, sau đó trói lại từ từ thẩm vấn.
Trong đầu nàng thoáng cái xuất hiện rất nhiều lý do. Nhưng đến cùng, khi nàng ngẩng đầu nhìn đôi mắt trong sạch của người trước mặt, nàng vẫn bị quỷ thần xui khiến mà nói thật: "Nếu như ta nói, ta chỉ tới chỗ của huynh để tránh người truy đuổi, sau đó sẽ đi, huynh tin không?"
Nói vậy quá tệ. Tuy rằng đây là sự thực. Có điều nếu có người nói thế với Cố Mi, nàng nhất định không tin, không chừng còn cho người kia thêm một gậy.
Nhưng Dung Trạm gật đầu lia lịa, nụ cười ôn hòa như nắng ấm ngày đông: "Ta tin."
Cố Mi nghẹn lời. Nàng đột nhiên thấy, Dung Trạm này, có phải có chút, quá trong sáng thiện lương?
Trong sáng đến cực điểm chính là xấu. Nàng chưa bao giờ cho rằng cõi đời này có gì là chân thực, là người đại thiện làm việc không chút lợi cho mình chỉ có lợi cho người khác. Người như thế, ắt là người đại gian đại ác, chỉ là dùng đại thiện để che dấu những việc người khác không thấy.
Ngay cả hòa thượng còn không thành thực, thế gian này có ai có thể vỗ ngực nói một tiếng, bản thân làm những việc như vậy lợi cho người chứ không cho mình?
Cố Mi nhìn hắn, lùi sau hai bước. Nhưng bỗng nhiên, trong đầu lóe qua suy nghĩ.
Ý niệm đó khiến nàng vui trở lại.
Chẳng nhẽ một cái cớ ngớ ngẩn vậy y cũng tin, chỉ là vì, bản cô nương xinh đẹp như hoa?
Trong phim không phải đều diễn vậy ạ, một anh chàng đẹp trai gϊếŧ người, hẳn có khổ tâm, vạn bất đắc dĩ, cho dù cuối cùng anh ta bị bắt rồi, trước tivi nhất định vẫn có một đám nữ khán giả nhiệt tình khiếu nại. Nhưng nếu như có tên đàn ông gϊếŧ người như vậy, hắn đáng chết.
Cụ thể ví như xin mời tham khảo Cố Tích Triều. Ở trên trời này, đó là sự tồn tại như thần, đến nay không ai có thể lay động.
Cố Mi bắt đầu đắc chí, nàng dùng ngón tay vòng quanh tóc rối trước ngực, ngượng ngùng cúi đầu.
Tuy dáng vẻ nàng cùng lắm chỉ là thanh tú, nhưng không phải ông trời thương mà cho nàng bộ da tốt vậy mà.
Có da đẹp mà không biết dùng, chẳng phải phí của giời?
Cố Mi là đứa trẻ ngoan, nàng sẽ không làm áo gấm đi đêm cũng không làm việc lợi người không lợi mình. Cho nên nàng lúc này từ từ ngẩng đầu, e thẹn nhìn Dung Trạm chút, lộ nét cười.
Nụ cười có thể nói là kinh diễm, ánh mắt câu người.
Nhưng Dung Trạm lại như nhịn cười vô cùng. Cố Mi có thể thấy rõ khóe môi hắn khẽ động.
Đây là chuyện gì thế? Nàng thấy hơi mông lung. Nhưng nụ cười trên mặt nàng vẫn duy trì, không hề biến mất.
Trong mắt Dung Trạm cũng có ý cười. Hắn một tay nắm quyền, đặt trên môi ho nhẹ một tiếng, nhẹ giọng mở miệng: "Cố, Cố cô nương?"
"Hả?" Cố Mi tin chắc thanh âm hỏi lại của mình rất là kiều mị trong trẻo. Nhưng sao, hắn vẫn cười, mà ý cười trong mắt ngày càng lộ?
"Cố cô nương, hàm răng trên của cô, có một cọng rau cải xanh."
Dung Trạm rốt cuộc vẫn nói ra, không nhịn được cười. Lại thấy cười như vậy trước mặt nàng thực sự là có chút vô lễ với giai nhân, vì vậy cúi đầu xuống.
Nhưng Cố Mi vẫn duy trì nụ cười kia đến hóa đá, hóa đá. Đợi đến lúc nàng phản ứng lại, hận không thể đóng đá.
Mất mặt đến mức này, cũng xem như đạt đến cảnh giới rồi. Thế nhưng Dung công tử, huynh dùng ngữ khí để nói y phục của cô hôm nay rất đẹp, để nói với ta trên răng ta có cọng rau cải xanh, đây là chuyện gì vậy?
Đều do Liêm Huy cả. Nếu không phải hắn hết gọi món rau này đến món rau khác, nàng sẽ mất mặt vậy sao?
Trong lòng Cố Mi gào thét mười ngàn câu cmn.
Cũng may khí trời nóng bức, trong đại sảnh ít có khách, chỉ có một người giúp việc ở sau quầy ngủ gật.
Cố Mi lúc này quyết đoán, xuyên qua đại sảnh, như gió đi đến sân sau.
Người giúp việc chỉ thấy một cơn gió đi qua, mở con mắt lim dim nhìn quanh, bóng người cũng không thấy. Ngáp một cái, lại mơ thấy chu công tới.
Mà Cố Mi đang ở trong bóng tối cười trộm. Bảo bối, ta cũng không tin ngươi có thể đoán được ta vốn nhảy ra ngoài, cũng chỉ là đánh lạc hướng, cuối cùng lại chạy vào trong tửu lầu này rồi.
Bảo bối này, dĩ nhiên nói Liêm Huy.
Bao y phục vung một cái, Cố Mi tìm nơi trú ẩn trước đã. Chờ Liêm Huy đuổi theo đã đi xa rồi, sau đó nàng tiêu sái đi ra ngoài.
Đến lúc đó, biển cao trời rộng, không phải nàng muốn tới đâu là được hay sao.
Tửu lâu này là Thanh Bình lâu, trên dưới ba tầng, đứng ngay đường, thực là xa hoa vô cùng. Thế nhưng Cố Mi không nghĩ rằng, sân sau tửu lâu này lại là nước chảy cầu nhỏ, khúc hành lang cùng vườn, nhã trí vô cùng.
Cố Mi vừa đi vừa nhìn. Bước chân của nàng rất nhẹ, nói sao thì đây cũng là địa bàn của người khác.
Lương đình phía trước hình như có người. Cố Mi nấp dưới dàn liễu, vẫn quyết tìm một chỗ trốn rồi nói.
Dù sao thì đi tới đó đập vai người ta, nói là, hi, huynh đệ, tôi mượn chỗ này của huynh trốn lát, rồi đi ngay.
Vấn đề là, người ta sẽ tin sao? Người ta không rõ liền xem nàng là kẻ trộm.
Vì vậy Cố Mi nhìn quanh một cái, thấy bên cạnh có một gốc cây sồi xanh, cắt sửa như một viên cầu, hơn nữa cũng cao hơn nửa người. Nàng lúc này liền ôm chặt túi quần áo chui vào sâu bên trong.
Người đã trốn rồi, nhưng lỗ tai không trốn được. Nàng liền nghe một âm thanh hơi già nua nói: "Công tử, tiên sinh trong phòng thu chi của tửu lâu đến chào từ biệt với ta, bảo muốn về quê chăm mẹ già, sau đó không định quay lại nữa. Người xem việc này, nên phải làm sao?"
"Là Trương tiên sinh sao? Ông ta làm ở đây cũng hơn ba năm rồi thì phải?"
Nghe âm thanh này, Cố Mi hơi sững người. Nói thế nào nhỉ, thanh âm này, như thâm sơn nước chảy, cảm giác như vàng ngọc, không một chút tục khí.
Nàng không nhịn được mà đưa nửa cái đầu nhìn sang, chỉ thấy vị công tử kia mặc thanh y, đang đưa lưng về phía nàng như mỹ nhân ngồi nghiêng ở chòi nghỉ.
Một tay y khoát lên lan can bên cạnh, một tay khác thì cầm mồi cho cá trong hồ ăn.
Nam tử hơi cúi đầu, có vài sợi tóc dài thả xuống. Kỳ thực có chút xa, y lại chỉ hơi lộ một bên gò má, Cố Mi không thấy gương mặt y, nhưng việc này không khó dễ nàng tưởng tượng ra dáng dấp xuất trần của y.
Nàng là một người nghiện giọng. Còn nhớ năm đó nàng muốn đổi nghề, muốn làm CV trên mạng, bỗng nhiên có một số điện thoại gọi nàng đi phỏng vấn. Kỳ thực công ty kia cách xa nơi nàng ở, nếu như bình thường nàng nhất định không muốn làm.
Nhưng mấu chốt là, mấu chốt là thanh âm gọi cho nàng bảo phỏng vấn thực sự quá êm tai, nàng muốn ngừng mà không được. Liền quả quyết ngày hôm sau xin nghỉ việc, lên xe công cộng, đến thẳng công ty kia.
Đó là một ngày áp thấp, người lên giao thông công cộng siêu nhiều. Nàng còn phải đổi chuyến, một trạm mới tới chỗ cần đến.
Lúc xuống xe nàng muốn ói kinh khủng, nhưng vừa nghĩ đến thanh âm kia, trong lòng lại có gió mát. Nàng lập tức hùng hục tìm tới.
Nhưng vừa vào cửa công ty, có một người nam tới tiếp nàng. m thanh giống hệt trong điện thoại nghe ra.
Nàng bối rối sững sờ, người lùn cũng chưa nói, nhưng lại là đại thúc, gương mặt phúc hậu như vậy là kiểu gì?
Một tấm lòng thiếu nữ của Cố Mi bị nghiền nát. Nàng còn ngu si hỏi một câu: "Chú, chú là người gọi điện thoại cho cháu sao?"
Đại thúc còn cười hỏi một câu: "Sao vậy, không giống à?"
Cố Mi thực sự không phải kỳ thị. Nhưng mà, một đại thúc có cân nặng lớn vậy mà cũng có âm thanh ôn hòa như vậy, nàng nên nói là tạo hóa trêu người, thực là tạo hóa trêu người mà?
Mập mạp không chỉ là kẻ thù của mỹ nữ, mà còn là kẻ thù của vô số người nam mà.
Vì vậy Cố Mi bây giờ đang cầu khẩn, vị công tử trước mắt này, tuyệt đối không nên để nàng vỡ mộng.
Không cầu người phong thái thiên nhân, nhưng cầu người có thể gầy một chút là được.
Nàng dựng thẳng lỗ tai, nghe người lão bộc kia nói: "Đúng, công tử. Trương tiên sinh tính ra đã ở tửu lâu chúng ta ba năm lẻ năm tháng."
"Cho ông ấy thêm nửa năm lương, để ông ấy đi. Còn phòng thu chi này, dán thông cáo ra ngoài, lại tìm người mới là được."
Lão bộc rũ tay vâng một tiếng, xoay người đi thẳng.
Nhưng Cố Mi nàng thực đau khổ, không dám trắng trợn ra ngoài nhìn, không còn làm gì khác hơn là khổ sở dò xét nửa người lộ ra, chỉ mong vị công tử kia mau xoay đầu lại, cho nàng nhìn thấy mặt thật.
Nhưng công tử chỉ cúi đầu chăm cá, lúc chăm chú, mặc dù có để gò má hơi lộ ra, dấu vết định xoay qua nơi khác.
Ngửa người Cố Mi không khỏi kêu khổ, không để ý, mất thăng bằng. Chỉ nghe rầm một tiếng, nàng té ngã trên đất.
Lần này thực không còn tí mặt mũi.
Nàng trơ mắt nhìn vị công tử kia đi tới trước mặt nàng. Thanh y như trúc, khí độ lỗi lạc, mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới.
Y có một gương mặt gầy nhỏ, tóc dài cột nửa, an tĩnh đứng trước mặt nàng như vậy, thật đẹp như bức thủy mặc Giang Nam.
Nhìn kỹ gương mặt y, tuy nói là bình thương, nhưng khí chất cả người toát ra, Cố Mi vẫn cảm thấy hắn xuất trần thoát tục.
Công tử đưa tay, ngón tay thon dài. Hơi khom người, trong mắt có ý cười: "Cô nương, trên đất lạnh. Ta dìu nàng đứng lên đã."
Đoàng một tiếng, Cả mặt Cố Mi đỏ lên. Nhưng nàng vẫn nghe lời đưa tay mình đặt lên tay y.
Ngón tay ôn hòa, giống như ngọc thạch. Cố Mi thấy mình hạnh phúc đến nổi bong bóng rồi.
Nàng vịn tay y đứng dậy, xin lỗi thu tay lại, gãi đầu một cái, chào hỏi: "Chào, chào huynh. Việc kia, tôi tên Cố Mi, huynh tên gì?"
Khóe môi công tử cong cong, âm thanh trong trẻo ấm áp: "Dung Trạm."
Cố Mi bỗng thấy có chút thẹn thùng. Như đã nói, nàng là người nghiện âm thanh. giọng nói của Dung Trạm hay như vậy khiến nàng suy nghĩ linh tinh.
Âm thanh như vậy nếu là như trong tiểu thuyết, gầm nhẹ một tiếng như thần mã, thì nên có "tiểu đệ" cỡ nào vậy?
Nàng vì hình ảnh trong đầu mình mà đỏ mặt, hơi nũng nịu nhìn mũi chân. Nhất thời không biết nên nói gì.
Nếu bình thường nàng sẽ không đỏ mặt, chỉ sợ là vẫn được voi đòi tiên đi lên trêu đùa một chút. Nhưng chủ yếu là, người trước mặt khiến nàng thấy quá thanh sạch, thanh sạch đến mức cho dù chỉ ở trong đầu dâʍ ô y cũng thấy đang phạm tội.
Nhưng Dung Trạm lại hỏi: "Cố cô nương vì sao ở đây?"
Cố Mi biết không tránh được chuyện này. Dù sao ai mà phát hiện trong nhà có người lạ cũng sẽ quan tâm. Dung Trạm này vẫn là tốt tính, đầu tiên là đỡ nàng lên, lại rất ôn hòa hỏi nàng vì sao ở đây. Nếu như là nàng phát hiện trong nhà có người xa lạ, tất nhiên không nói hai lời, trước một gậy quật ngã, sau đó trói lại từ từ thẩm vấn.
Trong đầu nàng thoáng cái xuất hiện rất nhiều lý do. Nhưng đến cùng, khi nàng ngẩng đầu nhìn đôi mắt trong sạch của người trước mặt, nàng vẫn bị quỷ thần xui khiến mà nói thật: "Nếu như ta nói, ta chỉ tới chỗ của huynh để tránh người truy đuổi, sau đó sẽ đi, huynh tin không?"
Nói vậy quá tệ. Tuy rằng đây là sự thực. Có điều nếu có người nói thế với Cố Mi, nàng nhất định không tin, không chừng còn cho người kia thêm một gậy.
Nhưng Dung Trạm gật đầu lia lịa, nụ cười ôn hòa như nắng ấm ngày đông: "Ta tin."
Cố Mi nghẹn lời. Nàng đột nhiên thấy, Dung Trạm này, có phải có chút, quá trong sáng thiện lương?
Trong sáng đến cực điểm chính là xấu. Nàng chưa bao giờ cho rằng cõi đời này có gì là chân thực, là người đại thiện làm việc không chút lợi cho mình chỉ có lợi cho người khác. Người như thế, ắt là người đại gian đại ác, chỉ là dùng đại thiện để che dấu những việc người khác không thấy.
Ngay cả hòa thượng còn không thành thực, thế gian này có ai có thể vỗ ngực nói một tiếng, bản thân làm những việc như vậy lợi cho người chứ không cho mình?
Cố Mi nhìn hắn, lùi sau hai bước. Nhưng bỗng nhiên, trong đầu lóe qua suy nghĩ.
Ý niệm đó khiến nàng vui trở lại.
Chẳng nhẽ một cái cớ ngớ ngẩn vậy y cũng tin, chỉ là vì, bản cô nương xinh đẹp như hoa?
Trong phim không phải đều diễn vậy ạ, một anh chàng đẹp trai gϊếŧ người, hẳn có khổ tâm, vạn bất đắc dĩ, cho dù cuối cùng anh ta bị bắt rồi, trước tivi nhất định vẫn có một đám nữ khán giả nhiệt tình khiếu nại. Nhưng nếu như có tên đàn ông gϊếŧ người như vậy, hắn đáng chết.
Cụ thể ví như xin mời tham khảo Cố Tích Triều. Ở trên trời này, đó là sự tồn tại như thần, đến nay không ai có thể lay động.
Cố Mi bắt đầu đắc chí, nàng dùng ngón tay vòng quanh tóc rối trước ngực, ngượng ngùng cúi đầu.
Tuy dáng vẻ nàng cùng lắm chỉ là thanh tú, nhưng không phải ông trời thương mà cho nàng bộ da tốt vậy mà.
Có da đẹp mà không biết dùng, chẳng phải phí của giời?
Cố Mi là đứa trẻ ngoan, nàng sẽ không làm áo gấm đi đêm cũng không làm việc lợi người không lợi mình. Cho nên nàng lúc này từ từ ngẩng đầu, e thẹn nhìn Dung Trạm chút, lộ nét cười.
Nụ cười có thể nói là kinh diễm, ánh mắt câu người.
Nhưng Dung Trạm lại như nhịn cười vô cùng. Cố Mi có thể thấy rõ khóe môi hắn khẽ động.
Đây là chuyện gì thế? Nàng thấy hơi mông lung. Nhưng nụ cười trên mặt nàng vẫn duy trì, không hề biến mất.
Trong mắt Dung Trạm cũng có ý cười. Hắn một tay nắm quyền, đặt trên môi ho nhẹ một tiếng, nhẹ giọng mở miệng: "Cố, Cố cô nương?"
"Hả?" Cố Mi tin chắc thanh âm hỏi lại của mình rất là kiều mị trong trẻo. Nhưng sao, hắn vẫn cười, mà ý cười trong mắt ngày càng lộ?
"Cố cô nương, hàm răng trên của cô, có một cọng rau cải xanh."
Dung Trạm rốt cuộc vẫn nói ra, không nhịn được cười. Lại thấy cười như vậy trước mặt nàng thực sự là có chút vô lễ với giai nhân, vì vậy cúi đầu xuống.
Nhưng Cố Mi vẫn duy trì nụ cười kia đến hóa đá, hóa đá. Đợi đến lúc nàng phản ứng lại, hận không thể đóng đá.
Mất mặt đến mức này, cũng xem như đạt đến cảnh giới rồi. Thế nhưng Dung công tử, huynh dùng ngữ khí để nói y phục của cô hôm nay rất đẹp, để nói với ta trên răng ta có cọng rau cải xanh, đây là chuyện gì vậy?
Đều do Liêm Huy cả. Nếu không phải hắn hết gọi món rau này đến món rau khác, nàng sẽ mất mặt vậy sao?
Trong lòng Cố Mi gào thét mười ngàn câu cmn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook