Trình Chiêu đang tán gẫu chuyện sinh hoạt hằng ngày với Lục Trường Đình, di động Thẩm Lệ để bên cạnh vang lên.

Nhìn thoáng qua tên người hiển thị, Trình Chiêu nhíu mày, giành điện thoại Thẩm Lệ vừa cầm lên, nhấn nghe.
Những năm này Thẩm Lệ vẫn luôn cô đơn, Trình Chiêu không hối y, cũng chưa từng có ý muốn Thẩm Lệ thử gặp gỡ con gái.

Bà không gấp, ngược lại Thẩm Chính Thanh kia lại thấy nhấp nhổm.
Thẩm Chính Thanh thành lập một công ty chuyên về môi giới bất động sản.

Vốn chuyện làm ăn cũng khấm khá, nhưng mấy năm nay hơi trì trệ.

Thời gian trước cơ cấu công ty còn xảy ra vấn đề, Thẩm Chính Thanh suy tính nhờ vả Thẩm Lệ.
Nếu ông ta muốn vay tiền, Trình Chiêu cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Có điều ông ta muốn lợi dụng Thẩm Lệ để tạo quan hệ thông gia ràng buộc lợi ích, Trình Chiêu sao nhịn cho nổi.
Thẩm Lệ bị lừa đi xem mắt một lần rồi, ấy là chuyện tháng trước.

Trình Chiêu mãi chưa bắt được cơ hội tính sổ với Thẩm Chính Thanh, không ngờ cỗ lòng gian trá của ông ta vẫn chưa chết hẳn, thế mà dám gọi đến tiếp.
“Thẩm Chính Thanh, ông mắc Alzheimer à, tôi đã nói với ông là bỏ ngày cái ý nghĩ tiếp cận Tiểu Lệ vì mục đích riêng của ông đi rồi cơ mà.

Mới được mấy ngày mà ông đã quên rồi hả?”
“…”
“À này, tưởng ông cũng có con trai? Ôi tôi quên mất, cái cậu con trai đấy của ông mới mười hai tuổi, còn nhỏ quá.”
“…”
“Thế sao ông không tự mà đi ấy.” Trình Chiêu giễu cợt, “Đàn ông bốn mươi tựa nhành hoa, tuy là nhành hoa tổng giám đốc Thẩm đây hơi héo chút, nhưng biết đâu người ta lại mê thì sao.”
“…”
“Tôi cũng vì muốn tốt cho Tiểu Lệ”, Trình Chiêu bỏ ngoài tai lời con người ra vẻ đạo mạo kia nói, hết hẳn sự kiên nhẫn: “Thôi bớt bớt đi.

Con trai tôi, không cần ông nghĩ chuyện tốt cho nó.”
Người ở đầu dây bên kia bảo muốn Thẩm Lệ nghe điện.
“Tiểu Lệ đang bận lắm.” Trình Chiêu liếc Lục Trường Đình một cái, làn môi cười nhẹ, “Mới quen bạn trai, vừa cao vừa bô giai, nhà còn có quặng.

Ờ, hai đứa giờ đang hẹn hò này.”
Lục Trường Đình sặc cả rượu, ho khan mấy cái.
Giọng Thẩm Lệ tỏ vẻ xin lỗi: “Ngại quá, mẹ tôi nói đùa thôi, đừng để ý nhé.”
“Điện thoại bố tôi gọi đến ấy mà.” Y khẽ giải thích, “Hai người ly hôn lâu rồi.”
Vậy nên Trình Chiêu mới trào phúng Thẩm Chính Thanh đầy công kích, khiến ông ta cáu đến nỗi không bao giờ gọi điện đến nữa mới vừa lòng.
Chẳng biết Thẩm Chính Thanh nói câu gì, sắc mặt Trình Chiêu sầm xuống, đôi mắt lạnh lùng: “Con mẹ nó, ông mới bị bệnh ấy.”

Nói xong Trình Chiêu ngắt điện thoại luôn, uống ngụm sữa chua, vẫn giận phừng phừng.
Lúc này đây, bà không phải người phụ nữ yểu điệu duyên dáng, bà là một người mẹ.
Bà dang tay ôm Thẩm Lệ, tựa lên bờ vai rộng của con trai, hốc mắt hơi đỏ lên: “Tiểu Lệ à.”
Lục Trường Đình không muốn thăm dò chuyện nhà người khác, hắn qua bên cạnh, nghiêng người, để riêng góc yên tĩnh cho hai mẹ con.
Vậy mà hắn vẫn nghe thấy tiếng người mẹ ấy.
“Con phải tìm một anh bạn vừa cao vừa đẹp trai, nhà còn có quặng nhé, chọc tức chết Thẩm Chính Thanh luôn.”
Hắn nhớ tới Giang Trì Phong.
Tập đoàn Phồn Ninh kinh doanh sản phẩm cao cấp, của cải không để đâu cho hết, Giang Trì Phong với Thẩm Lệ đứng cạnh nhau cũng khá xứng đôi.
Hắn lại nghĩ tiếp, hóa ra Thẩm Lệ thích đàn ông.
Nghe Trình Chiêu nói lời này, Thẩm Lệ không đáp được hay không.
Y ôm bờ vai Trình Chiêu, vỗ nhẹ, trấn an bà: “Đừng tức giận mà, cáu làm gì cho thêm nếp nhăn ra.”
Trình Chiêu tức đến mức nạp thêm một ly sữa chua nữa.
Đợi đến khi đám sinh viên chơi chán chuẩn bị về trường, cơn giận của Trình Chiêu mới tan bớt.

Bà không đồng ý để Thẩm Lệ đưa, dẫn đám trẻ đi y như lúc đến, phóng khoáng không gì bằng.
Lúc Trường Đình đã uống đến ly thứ bao nhiêu hắn cũng chẳng biết.

Thẩm Lệ vẫn ngồi bên quầy bar; người uống rượu, người thì thưởng trà.

Cả hai tán dóc: “Cô là giảng viên à?”
Thẩm Lệ lắc đầu: “Đấy là bạn cùng lớp của mẹ.”
Y nói tiếp: “Bà là nhà thiết kế, năm ngoái thi nghiên cứu sinh Học viện Mỹ thuật, về lại trường học chuyên sâu hơn.”
Trình Chiêu tốt nghiệp đại học chưa bao lâu thì lấy Thẩm Chính Thanh, là do “bác sĩ bảo cưới”… Sau khi ly hôn, bà lại bận bịu chuyện kiếm tiền nuôi gia đình.

Đến khi y tốt nghiệp và có sự nghiệp riêng, Trình Chiêu mới bắt đầu tiếp tục hoàn thành mục tiêu năm xưa của mình.
Điều mà ngày ấy bà buông bỏ vì y, Thẩm Lệ mong rằng Trình Chiêu tìm về được, hi vọng bà sống cuộc sống mà bà hằng yêu thích.

Hơn thế nữa, sau khi về trường, Trình Chiêu kết bạn với một đám thanh niên, tâm thái càng trẻ ra.

Bà thấy vui vẻ, Thẩm Lệ cũng mừng thay.
Nghe Thẩm Lệ tốn có hai, ba câu đã kể xong khúc mắc giữa Trình Chiêu với Thẩm Chính Thanh, Lục Trường Đình nâng ly rươu, cụng với y.
Hắn không biết an ủi người ta, Thẩm Lệ cũng chẳng cần ai vỗ về.

Vậy nên chi bằng cạn một ly.
Thẩm Lệ uống ngụm trà, chuyển đề tài cực kỳ tự nhiên: “Sao nay đến có một mình, va phải chuyện gì phiền lòng à?”
“Mới tiếp nhận tập đoàn, bận cả nửa tháng, được dịp rảnh nên qua uống vài ly thôi.

Coi như thả lỏng ấy mà.”

Hơn nửa thàng nay, Lục Trường Đình đầu tắt mặt tối, quầng mắt hơi thâm, tính tình cũng lạnh hẳn.
Thẩm Lệ thấy hết, lòng hơi chua chát.
Nhiều năm qua đi đến vậy, y đã niêm phong rất kín tình yêu thầm thời niên thiếu trong tim; mỗi lần nhớ, chỉ nhớ về những chuyện đã qua.

Nhưng con người ấy mà, đừng lún quá sâu vào dĩ vãng, bằng không, sẽ chết chìm.
Lâu ngày, thực ra y ít khi nhớ Lục Trường Đình.

Thi thoảng bừng tỉnh giữa đêm mơ, y hay nghĩ, chẳng biết Lục Trường Đình bên kia đại dương đang sống ra sao, có ăn cơm đúng giờ không, chắc hay bị đau dạ dày với tụt huyết áp lắm, chuyện học hành bận không… Có, bạn gái mới không…
Tận đến lúc Lục Trường Đình về nước.

Ngày ấy, chưa kịp dựng tấm phòng vệ, đã gặp lại.
Y bỗng hiểu, hóa ra thời thiếu niên lỡ đem lòng thích ai, thì dù thời gian có qua bao lâu, dù bản thân của sau này sống cuộc sống vẻ vang và tự tại đến mức nào, khi gặp người ấy lần nữa, dường như bản thân vẫn là đứa trẻ nhát gan, tầm thường ngày cũ; mà trái tim kia thì vẫn gõ từng nhịp rung động, chưa từng đổi thay.
Quá nửa đêm, trong quán vẫn rất náo nhiệt, náo nhiệt đến mức ồn ào.

Đến lúc Lục Trường Đình phải đi rồi.
Cạn nốt chén cuối, hắn đứng dậy, hơi choáng.

Thẩm Lệ bèn vươn tay đỡ: “Say à?”
Tầm mắt hắn chợt tối sầm, đầu óc mê man.

Ngoài vì ảnh hưởng của cồn, còn bởi vài điều khác nữa.

Lục Trường Đình ngồi về chỗ cũ, ngưng vài giây mới lên tiếng: “Không sao đâu, tụt huyết áp thôi.”
Bệnh tụt huyết áp này đeo đuổi hắn từ lâu, lúc nghiêm trọng còn ngất ra đấy.

Mức này hắn vẫn chịu được, ngồi nghỉ một lúc là ổn.
Thẩm Lệ nhăn mày, lấy viên chocolate trong túi.

Lục Trường Đình trông quen lắm, mà chưa kịp nhớ ra Thẩm Lệ đã nhanh tay bóc giấy gói, đưa đến bên miệng hắn.
Lục Trường Đình ngây ngẩn một chốc, nếm được vị ngọt như từng thân quen.

Hắn nhìn Thẩm Lệ, ánh mắt khó tả: “Cậu mua kẹo này ở đâu thế?”
“Vào siêu thị nào chẳng có.”
Y lại nói dối.
Thẩm Lệ cụp mắt, lấy thêm viên chocolate đưa hắn: “Ăn tiếp không?”
Lục Trường Đình ăn hai viên chocolate, ngồi thêm lúc nữa, tỉnh hẳn người.
Hắn nói lời cảm ơn Thẩm Lệ.


Khi ra thanh toán, hắn còn tiện thể làm thẻ thành viên, điền xong thông tin cơ bản là đứng dậy, chuẩn bị chào tạm biệt.
Thẩm Lệ cầm áo khoác vắt bên cạnh lên, đứng dậy theo hắn: “Tôi đưa anh về nhé.”
Nhận thấy sự lo lắng trong mắt y, ma xui quỷ khiến thế nào, Lục Trường Đình không thốt ra lời từ chối.
Lên xe, Thẩm Lệ rất tự nhiên ngồi vào ghế lái.

Y nghiêng đầu hỏi Lục Trường Đình chìa khóa xe, thấy đôi mắt hắn đầy vẻ không đồng ý: “Để tôi gọi tài xế qua.”
“Tôi có uống rượu đâu mà.” Thẩm Lệ hơi buồn cười, “Không tin anh ngửi mà xem.”
Nếu Lục Trường Đình không dính chút men say, hắn sẽ chẳng để Thẩm Lệ đưa về.

Quan hệ của hai người bọn họ vẫn chưa thân đến mức đó…
Dây an toàn chưa thắt, hắn khom người qua ngửi một cái.

Người chàng trai chỉ độc mùi gỗ nhạt, hương thơm rất thanh sạch.
Hắn đưa Thẩm Lệ chìa khóa: “Cậu uống gì thế?”
“Trà ấy mà.” Thẩm Lệ đợi hắn thắt xong dây an toàn mới khởi động xe, “Nhà anh ở đâu?”
“Nhà số 11, khu biệt thự Phùng Xuân.”
Hắn mới về nước chưa bao lâu, gia đình mua sẵn và bài trí nhà nên trước mắt cũng chỉ ở chỗ này.
Đọc địa chỉ xong, hắn điều chỉnh tựa ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đến khi xe dừng dưới biệt thự nhà mình, Lục Trường Đìng mới nhận ra một vấn đề: Thẩm Lệ đưa mình đến nhà, rồi người ta về thế nào?
Giờ đã hơn hai giờ đêm, biệt thự Phùng Xuân gần vùng ngoại thành, Thẩm Lệ bắt xe về cũng khó…
“Cậu muốn ngủ tạm nhà tôi đêm nay không?”
Lục Trường Đình xỉn, đầu óc hơi loạn.

Hắn đắn đo mãi không ra cách giải quyết ổn thỏa, đành hỏi thẳng luôn Thẩm Lệ muốn ngủ lại không.
Thẩm Lệ hơi bất ngờ.

Y nên lịch sự và khách sáo hỏi lại rằng “Liệu có phiền quá không?”, nhưng y chẳng làm thế.

Y hành xử theo ý muốn thực sự của bản thân, gật đầu.
Theo chân Lục Trường Đình vào nhà, Thẩm Lệ được dẫn tới phòng cho khách.

Y nhìn đăm đăm Lục Trường Đình vừa bóp ấn đường vừa tìm quần áo thay rửa cho mình, ánh mắt toát vẻ ảm đạm.
Rượu vào, Lục Trường Đình gỡ hẳn lớp vỏ bọc lạnh lùng và xa cách.

Y cảm thấy mình như về lại những ngày cũ khi còn hay bám gót theo anh từ xa.

Lúc ấy, cậu bạn nhỏ muốn ngắm là ngắm, chẳng hề e ngại, mặc sự mến mộ trong lòng lan mãi, tràn đầy.
Hai người cách nhau thật gần.
Lại như xa biết bao.
Y luôn nghĩ, được nhìn người ấy thế này, là tốt lắm rồi.
Thẩm Lệ cười trong cay đắng.


Bao năm qua đi, bản thân vẫn chẳng khá lên tí nào.

Lục Trường Đình tỉnh giấc, Thẩm Lệ đã về.
Chăn đệm trong phòng cho khách được xếp ngay ngắn, trên cửa còn dán tờ giấy ghi “Cháo trong nồi vẫn để liu riu, tôi mặc tạm quần áo đi nhé, giặt sạch sẽ trả anh sau.

Cảm ơn vì đã cho tá túc nhờ một đêm”.

Mặt sau tờ giấy viết thêm một dãy số.
Hắn ở một mình, ngày ba bữa cơm toàn xuống dưới công ty hoặc gọi đồ ngoài gì đấy ăn cho xong bữa.

Hắn chưa động đến bếp trong nhà bao giờ, cũng chẳng biết Thẩm Lệ hô biến đâu ra nguyên liệu nấu ăn, còn đun cháo cho hắn.
Giống nàng tiên ốc ghê.
Hắn lại liên tưởng đến chocolate Thẩm Lệ đưa.
Kiểu giấy gói màu đen đơn giản và vị ngọt thơm mùi sữa ấy, hắn quen đến không thể quen hơn.
Có điều, ngày ấy người đưa kẹo cho hắn không phải Thẩm Lệ, mà là Đường Yểu.
Lục Trường Đình từng yêu sớm, vào năm lớp 12.
Hắn nhớ mùa hè năm nọ, sau giờ trưa nóng nực, hắn chơi bóng rổ xong đang trên đường chạy đến nhà ăn làm bữa cơm trưa thì ngất xỉu mất.
Không ăn cơm đúng giờ, cảm nắng chồng lên tụt huyết áp, đến khi hắn tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong phòng y tế truyền nước rồi.
Khi ấy Đường Yểu ngồi bên giường bệnh, vừa cười vừa hỏi hắn muốn ăn chocolate không.
Về sau hai đứa bên nhau, hắn từng hỏi Đường Yểu mua chocolate ở đâu, vì hắn lùng sục từ siêu thị to đến cửa hàng nhỏ biết bao lần mà chẳng nếm được vị ngọt ấy thêm lần nào.
Lúc tốt nghiệp hắn và Đường Yểu chia tay, rồi hắn đi du học.

Chương trình học rất nặng, khiến hắn gần như chẳng thừa nổi chút thời gian nào đi hồi tưởng hay nhớ nhung cuộc tình kia cả.

Năm này qua năm khác đến, ký ức lại vùi càng sâu.

Tận đến tối qua, hắn mới bất thình lình chạm tới hương vị quen thuộc lần nữa.
Chừng ấy năm qua đi, quá nhiều.

Hắn hơi bàng hoàng, ngỡ mình chẳng nhớ rõ hương vị ngày xưa.

Đầu óc rối bời.

Tối qua rượu vào, hắn nghi có khi nào mình nhớ nhầm chăng?
Hắn nghĩ bụng, lần tới gặp Thẩm Lệ đành hỏi xin viên nữa vậy.
Lời tác giả
Hôm nay, câu chuyện trước giờ đi ngủ là “Nàng tiên cá”.
Nàng tiên cá cứu hoàng tử, nguyện cắt đuôi cá để lên bờ tìm người yêu, mỗi bước chân như đạp trên dao nhọn, dẫm lên thủy tinh.

Vậy mà hoàng tử cứ nghĩ người cứu hắn là công chúa, thế rồi hắn đem lòng yêu công chúa, sau đó cưới công chúa.

Còn nàng tiên cá ấy hả, ném lưỡi dao nhọn các chị đổi lấy đi, hóa thành bọt biển.
Câu chuyện này dạy chúng ta rằng: Đừng có học nàng tiên cá nha, hoàng tử khum đáng chút nào đâu, ahihi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương