“Ờm, cho tôi hỏi một chút với.” Giọng cô gái trẻ tựa cơn gió thanh sạch, thổi tan bớt tiếng nhạc từ loa siêu trầm trong quán bar, “Đêm qua tôi uống quá chén trong quán, hình như chưa thanh toán…”
“Sau đó tôi tỉnh lại thì thấy mình ở khách sạn.

Lễ tân nói rằng đêm qua có hai cô gái đưa tôi đến, mặc đồ trắng, đeo cà vạt đen.”
Cô gái ấy còn cầm tờ giấy, nói đến đây ngưng lại một chốc mới tiếp tục: “Trông giống đồng phục trong quán bar lắm.”
Mới hơn chín giờ tối, quán bar vẫn vắng người, Bạch Nhứ đang trốn việc ngồi cạnh quầy bar tám chuyện với Nhạc An, lúc thấy Đường Yểu là nhận ra cô.
Gái xinh lúc nào chẳng khiến người ta nhớ lâu.
“Em với chị Tiểu Khả đưa chị về khách sạn đấy ạ.” Cô bé uống ngụm nước chanh, thong thả đáp, “Chị Tiểu Khả viết giấy, nhưng chị không cần cảm ơn chúng em đâu.

Nếu muốn thì hãy cảm ơn ông chủ chúng em ấy ạ.”
Đường Yểu vẫn lịch sự cảm ơn cô bé, sau đó mới hỏi: “Rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì thế?”
Giả dụ cô chỉ uống say thôi, sao còn để lại tờ giấy như vậy…
“Đêm qua có một người đàn ông mời rượu chị đúng chứ?” Bạch Nhứ nói, “Hắn ta bỏ thuốc ngủ vào rượu.

Nếu không phải bị ông chủ nhà chúng em bắt gặp, giờ chẳng biết chị đang thế nào luôn.”
Đường Yểu dần siết chặt bàn tay cầm tờ giấy: “Tối qua tôi uống quá chén… Anh ta đưa rượu qua, tôi còn tưởng là nhân viên phục vụ.”
Bạch Nhứ nhìn cô, cảm thấy cô vô tình gặp phải chuyện cũng xui xẻo, giọng điệu mềm mỏng hơn hẳn: “Chị yên tâm, đêm qua chưa xảy ra gì hết, cái thằng cha cặn bã muốn sàm sỡ chị bị ông chủ chúng em đưa đến cục cảnh sát rồi.”
Cô bé nói xong còn bổ sung thêm một câu thấm thía: “Chỗ như quán bar nhớ chú ý an toàn nhé.”
“Ông chủ có ở quán không?” Đường Yểu cười với cô bé đầy vẻ cảm kích, “Tôi muốn cảm ơn tận mặt, cả tiền khách sạn với tiền rượu tối qua nữa…”
Nhớ đến thái độ của Thẩm Lệ khi nhìn Đường Yểu tối qua, đôi mắt Bạch Nhứ nhoáng lên nét cười láu lỉnh: “Chị xinh đẹp này, chị quen ông chủ bọn em không?”
Đường Yểu thấy khó hiểu: “… Ông chủ các em là?”
“Thẩm Lệ.”

Đường Yểu thực sự không có ấn tượng về cái tên này, cô lắc đầu.
Bạch Nhứ tụt hứng, thở dài một hơi, nói thầm: “Em cứ tưởng trước đây chị có gì đấy với ông chủ chứ, trông ảnh săn sóc chị dã man.”
Tuy Bạch Nhứ nói nhỏ, Đường Yểu không nghe thấy, nhưng Nhạc An vẫn nghe rõ mồn một.
Cậu giơ tay cốc đầu Bạch Nhứ, nhăn mày: “Đừng có nói linh tinh, cẩn thận ông chủ nghe thấy xong trừ lương cô.”
Cảnh cáo Bạch Nhứ xong, cậu ngẩng lên nhìn Đường Yểu, cười khách sáo: “Ông chủ chúng tôi vẫn chưa tới, chuyện tiền rượu với tiền phòng ông chủ chưa dặn, có lẽ là không cần thanh toán đâu.

Chúng tôi sẽ chuyển lời cảm ơn đến anh ấy sau.”
Đường Yểu nghĩ rồi trả lời: “Vậy tôi ngồi chờ một lúc, tôi muốn cảm ơn tận mặt ông chủ các cậu một tiếng.”
Lời của Bạch Nhứ làm cô hơi tò mò về ông chủ “Cô Tửu”, vả lại nợ người ta ân tình lớn, dù sao cô cũng nên cảm ơn đàng hoàng.
Nhạc An gật đầu: “Vậy chị cứ tự nhiên nhé, uống chút gì không?”
Đường Yểu nhìn thực đơn đồ uống, chuyện hôm qua lòng cô vẫn sợ, nên lật đến trang đồ uống và ăn vặt ở cuối cùng: “Cho tôi một sữa chua lê vàng đi.”
Đêm khuya dần, người vào quán mỗi lúc một đông.

Giữa tiếng nhạc sôi động và ánh đèn, Đường Yểu ngồi yên lặng chỗ sát ngoài quầy bar, cúi đầu nhìn di động.
Có người chú ý đến cô, cầm rượu qua bắt chuyện, cô chỉ lắc đầu bảo mình không uống, người biết điều cũng chẳng quấy rầy thêm.
Nhạc An gửi tin cho Thẩm Lệ, nhắn là vị khách nữ uống say tối qua đến muốn cảm ơn tận mặt anh.

Thẩm Lệ đang lái xe, lúc xuống xe lấy di động ra thấy tin nhắn thì đã đi tới trước cửa quán bar.
Y thấy hơi đau đầu đấy nhé.
Bất cứ lúc nào Lục Trường Đình cũng có thể đến lấy thiệp mời, ngộ nhỡ gặp phải thì…
Tạm dừng những suy nghĩ đang nảy sinh trong đầu, y bước từng bước lớn vào quán, đi thẳng đến quầy bar.
Ánh đèn trong quán bar vừa đúng lúc đổi sang màu ấm, người đàn ông trẻ bước nhanh từ cửa quán vào, góc áo bay bay.


Đường Yểu vô tình ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt sáng ngời tựa những vụn sao, trái tim thót một cái.
Một khuôn mặt khôi ngô làm sao.
Đôi mày thanh tú mang cảm giác lành lạnh tựa con dao vừa rút khỏi vỏ, nhưng đôi mắt kia dịu dàng là thế, trông từ xa như cách mây mù, gần lại thì thấy cả dải trời sao, vừa trong vừa sáng.
Một người con trai rất nổi bật, thân hình dong dỏng, dáng người ngay thẳng.
Đường Yểu thấy người con trai nọ đi về phía mình bèn nghĩ bụng, người này mà bắt chuyện thì ai từ chối nổi.
“Ông chủ.” Nhạc An thấy Thẩm Lệ đến, tầm mắt nhìn về phía Đường Yểu bên cạnh, “Cô Đường đợi anh lâu rồi ạ.”
Đường Yểu đợi hơn nửa tiếng, lúc nói chuyện cũng giới thiệu tên.

Nhạc An nhạy bén nhận ra ánh mắt Thẩm Lệ nhìn Đường Yểu bao hàm cảm xúc phức tạp, mà Đường Yểu đúng là không quen Thẩm Lệ thật.
Kỳ lạ ghê.
“Ừ.” Thẩm Lệ tỏ vẻ mình đã biết, sau đó kìm nén cảm xúc trong mắt, bình tĩnh cất giọng: “Cô Đường à.”
Đường Yểu mãi mới ý thức được người nọ là ông chủ của “Cô Tửu”, ngây ra một lúc xong ung dung đứng dậy: “Xin chào ông chủ Thẩm.”
Giọng Thẩm Lệ vẫn thản nhiên: “Chào cô.”
“Chuyện tối qua tôi muốn cảm ơn tận mặt ông chủ Thẩm.” Cô nâng tay lên vén tóc sau tai, nở nụ cười nhẹ nhàng, “Còn tiền rượu và tiền phòng nữa, tôi cứ áy náy mãi, chi bằng hôm khác mời ông chủ Thẩm bữa cơm như lời cảm ơn?”
“Không cần vậy đâu.” Thẩm Lệ mở miệng từ chối, thái độ xa cách, “Nếu cô Đường cảm thấy áy náy, ra lễ tân thanh toán là được.”
Đường Yểu không ngờ người nọ sẽ nói thế, sững sờ một chốc rồi cười nhẹ: “Vâng.”
Vốn cô và Thẩm Lệ chỉ như duyên bèo nước gặp nhau.

Thẩm Lệ tốt bụng giúp cô mà thôi, cô cũng không phải người không biết điều.


Tỏ ý cảm ơn nhưng đối phương từ chối, vậy cố hết sức hoàn trả khoản tiền thiếu người ta.

Cái nợ ân tình cứ nhớ lấy, ngày sau có cơ hội sẽ trả.
Cô gật đầu với Thẩm Lệ, đứng dậy ra quầy lễ tân thanh toán.
Thẩm Lệ thở phào trong lòng, nhận trà Nhạc An đã ngâm và hớt hết bọt lẫn lá trà, uống một ngụm.
Nhiều lúc ông trời thích trêu người, y trông Đường Yểu thanh toán xong chuẩn bị ra ngoài rồi, Lục Trường Đình lại đi vào từ cửa, hai người chạm mặt nhau ngay giữa đường.
Trái tim Thẩm Lệ chưa kịp đáp đất đã vội treo ngược lên, bàn tay cầm ly thủy tinh bỗng siết chặt.

Cái gai trong lòng hệt như bị ai đấy rút mạnh ra rồi đâm thẳng vào lần nữa, đau đớn đến mức y xây xẩm mặt mày.
Trùng phùng tình đầu thời thiếu niên non trẻ, hai người đều đứng sững tại chỗ.
Đường Yểu trông xinh đẹp hơn nhiều, để tóc dài, xỏ lỗ tai, trang điểm khéo léo, mặc chiếc váy trắng dài, như nhành hoa tươi đẫm nước giữa ngày hạ, dáng vẻ thật khiến người rung động.
Lục Trường Đình thì trưởng thành hơn, đã kiềm bớt tính thể hiện và sự phóng khoáng, giống bảo kiếm thu vào vỏ bao, chỉ để người ta thấy sự xa cách và lạnh nhạt.

Anh mặc sơ mi trắng, cởi nút hai khuy đầu, không gò bó, vẫn mang phong thái tuấn tú, sáng sủa như năm nào.

Đôi mắt kia cũng vậy, rạng ngời ánh sáng, tịch mịch đại dương, lạnh tựa biển sâu.
Hai người đứng cách nhau vài bước chân, quan sát và đánh giá đối phương, thế rồi cười hờ hững.
“Lâu rồi không gặp.” Đường Yểu tiến thêm hai bước nhỏ, giữ khoảng cách nói chuyện cực kỳ lịch sự.
Lục Trường Đình dứt khỏi sự bất ngờ đến từ cuộc gặp không kịp đề phòng, vô thức nhìn vào phía trong, tìm kiếm bóng hình Thẩm Lệ.
Thẩm Lệ gục đầu xuống theo bản năng, trốn tránh tầm mắt của Lục Trường Đình
Khoảnh khắc này, đột nhiên y như trở về hình dáng cái bóng chui lủi góc tối thời cấp ba.

Y quen hoàn cảnh ấy đến mức không thể thuộc hơn, còn gì ngoài chua chát và hốt hoảng?
Lục Trường Đình chuyển tầm nhìn về, gật đầu lịch sự với Đường Yểu: “Lâu không gặp.”
Đường Yểu cười mỉm: “Về lúc nào thế?”

“Cũng được một thời gian.”
Lời ra đầy sượng sùng, chẳng biết nói gì thêm.
Đường Yểu cứ tưởng đã gặp trong quán bar thì có lẽ Lục Trường Đình sẽ mời cô uống một ly, hai người ngồi xuống cùng ôn chuyện cũ.

Nhưng nghĩ theo hướng khác, gần như cô và Lục Trường Đình chẳng có chuyện gì hay mà ôn.

Ngần ấy năm qua đi, tình cảm thời thiếu niên hoàn toàn sang trang, ôn ôn cái khỉ ấy.
Cô nghĩ thêm, chắc Lục Trường Đình hẹn bạn bè đây mà.
Mới thoáng chốc trong đầu đã nảy lên rất nhiều suy nghĩ, cô nhìn Lục Trường Đình, thẫn thờ chốc lát.
“Mình trao đổi phương thức liên lạc nhé?”
Lục Trường Đình cất lời hơi vẻ áy náy: “Hay thôi, tôi sợ nhà tôi biết sẽ ghen.”
Đường Yểu hơi nhướng mày, thấy khá bất ngờ: “Anh có người yêu rồi hả?”
Cơ mà cũng chẳng ngoài dự liệu quá, dù sao Lục Trường Đình vốn hơn người, trước giờ chưa từng thiếu người theo đuổi.
Lục Trường Đình nhìn về phía Thẩm Lệ, cười nhẹ: “Vẫn chưa theo đuổi được, mượn lời tốt lành của em nhé.”
Câu này càng khiến Đường Yểu thấy kinh ngạc.

Cô thực sự không nghĩ tới chuyện Lục Trường Đình sẽ chủ động theo đuổi ai đó, lại còn chưa rước được người đến tay.
“Không ngờ anh cũng có ngày đi theo đuổi người ta.” Sự tò mò và hả hê khi thấy người gặp họa bao trùm lên cảm giác khó xử khi Lục Trường Đình từ chối cô, cô pha trò, “Cần tôi bày mưu tính kế cho không, tôi có kinh nghiệm theo đuổi người ta lắm đấy.”
“Cảm ơn.” Lục Trường Đình khước từ lần nữa, “Không cần đâu.”
“Một tối từ chối tôi hai lần.” Lòng Đường Yểu chán hẳn, giọng điệu cũng tự nhiên thả lỏng hơn, “Lục Trường Đình này, anh càng ngày càng mất phong độ.”
Lục Trường Đình lại không nhịn được mà nhìn qua chỗ Thẩm Lệ.
Người trong lòng hắn đang cúi đầu, ngồi yên tĩnh dưới ánh đèn lờ mờ, chẳng biết là thấy hắn xong giả vờ không biết hay chưa thấy hắn thật.
Đường Yểu phát hiện ra hắn không tập trung, làm bộ thở dài sâu lắng: “Thôi vậy.”
Cô nói: “Tôi đi đây, có duyên khắc gặp.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương