Đúng một giờ sáng, máy bay cất cánh.

Chiếc máy bay xuyên qua tầng mây, vững vàng bay trên bầu trời nước A. Cù Khê Ngưng vẫn đang nhìn chằm chằm một Lăng Họa thản nhiên ngồi nghịch điện thoại.

Thực sự bị anh nhìn đến phát phiền, cô mới khó xử đặt di động xuống: "Anh không sợ nhìn em đến lác mắt à?"

Anh chống tay lên cằm, giọng nói lành lạnh: "Vì sao em lại tới đây?"

"Ban nãy anh đâu có đuổi em xuống máy bay, bây giờ mới hỏi còn có ý nghĩa gì?" Cô thản nhiên nhún vai.

Cù Khê Ngưng bị cô cãi lại nhưng cũng không định phản kích, anh chỉ nhíu mày nói: "Trước khi anh đi, trông em như kiểu chỉ mong anh đi cho nhanh, thì ra là muốn quay về với anh, vì sao chứ? Anh đã nói là anh còn quay trở lại."

Cô nhìn anh bằng ánh mắt trong veo: "Cù Khê Ngưng, xem ra anh đã quên vì sao ban đầu em lại giúp anh rồi. Em chỉ làm thanh kiếm của bậc đế vương."

Quyền lực được khởi tạo từ sự hy sinh và lừa lọc. Bao nhiêu máu và nước mắt mới gây dựng được địa vị của anh ngày hôm nay. Cô không muốn, cũng không mong anh vì mình mà dễ dàng từ bỏ tất cả mọi thứ đang có. Cho dù ý định của anh khiến lòng cô xúc động.

Cô sẽ giúp anh, vì cô yêu anh, cũng vì anh là kẻ chiến thắng trong trò chơi quyền lực.

"Có thể em cũng quên rồi, đối với anh mà nói, bây giờ em đã không còn là thanh kiếm nữa." Anh cũng nhìn lại cô.

Cô trầm ngâm giây lát: "Vậy là gì?"

"Em sẽ biết nhanh thôi." Anh nói.

Lăng Họa quay mặt đi có vẻ ngượng ngập, sau đó cô quay lại: "Anh đưa em ra ngoài rèn giũa. Bây giờ em đã bộc lộ rõ tài năng, anh nên tận dụng triệt để mới đúng."

"Anh không bao giờ muốn lợi dụng em để đạt được mục đích trong cái gọi là trò chơi quyền lực nữa." Anh nghiêm túc nói: "Anh không bao giờ muốn nhìn thấy em hy sinh bất kỳ điều gì nữa."

Thái độ kiên quyết của anh khiến trái tim cô chợt mềm nhũn. Cô cũng đành dịu giọng xuống: "Nhưng em vẫn muốn cùng anh đi đoạn đường cuối cùng hướng tới chiếc ghế đế vương."

"Em có thể giúp anh hoàn thành với một thân phận khác, ở bên cạnh anh là quá đủ rồi."

"Nhưng anh quên rằng em cũng thích cảm giác được sở hữu quyền lực. Anh biết từ tận đáy lòng em thích điều gì nhất, anh luôn biết rõ mà."

Nói tới đây, coi như đã hoàn toàn phá vỡ cục diện bế tắc. Thật ra từ hai ngày trước, cô đã giấu anh gửi đơn từ chức cho Mark, cũng đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở nước A. Cô đã sớm lên kế hoạch sẽ cùng anh về nước D. Cô biết lần này đi sẽ không thể quay lại, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

Nhưng Cù Khê Ngưng có vẻ rất sắt đá. Cho dù cô cùng anh quay về, dường như anh cũng không đồng ý để cô tiếp tục làm phụ tá của anh.

Hai người nhất thời không ai nói tiếp nữa. Qua một lúc lâu, anh mới khẽ ho một tiếng, nhìn cổ tay trống trải của cô: "Vòng tay đâu?"

"Để lại trong căn nhà ở nước A rồi." Cô không hề giấu giếm: "Nếu không anh sẽ biết em đến đây còn gì."

"Nó được làm riêng để bảo vệ sự an toàn cho em." Anh nhíu mày, nét mặt khó xử.

"Nhưng sau khi trở về nước D, anh đã luôn ở bên em rồi. Em còn cần lo lắng cho sự an toàn của mình sao?" Cô nhướng mày.

Cù Khê Ngưng buông tay, nhìn cô nửa đùa nửa thật: "Sao bây giờ anh cảm thấy em nói chuyện giống anh thế nhỉ?"

Càng lúc cô càng có nét giống anh, cũng chẳng biết chuyện này rốt cuộc là tốt hay xấu nữa.

"Cực kỳ khó chịu đúng không?" Cô cũng cười tít mắt nhìn anh: "Sư phụ kéo vào cửa, nhưng tu luyện là ở trò."

Anh khẽ thở dài, dường như không còn cách gì đối phó với cô. Anh đứng lên, đồng thời lấy chăn mỏng đắp lên người cô: "Ngủ một lát đi, tới đó rồi tính tiếp."

***

Máy bay hạ cánh đúng giờ xuống nước D, khi ấy đã không còn là sáng sớm ở đây nữa. Họ bước xuống, lập tức nhìn thấy Mục Tịnh đứng bên cạnh xe chờ đợi.

"Chase, mừng anh quay lại." Mục Tịnh tiến lên, bắt tay với Cù Khê Ngưng, rồi hướng ánh mắt về phía cô: "Chào Rene."

Nhìn ánh mắt của Mục Tịnh, dường như anh ấy không quá bất ngờ về chuyện cô và Cù Khê Ngưng cùng quay trở lại đây, chắc chắn là đã sớm nhận được thông báo của Cù Khê Ngưng rồi. Cô dĩ nhiên cũng tỏ thái độ bình thản, mỉm cười với Mục Tịnh: "Gene, đã lâu không gặp."

Ba người cùng ngồi lên xe. Ở trong xe, Mục Tịnh bắt đầu báo cáo một loạt công việc với Cù Khê Ngưng. Những nội dung này đều là chương trình bí mật cấp cao. Nhưng nhìn thái độ của Mục Tịnh, dường như anh ấy không hề kiêng dè với sự có mặt của cô.

Chiếc xe vững vàng tiến về biệt thự của Cù Khê Ngưng. Cô những tưởng ngay sau đó tài xế sẽ đưa mình về nhà nhưng không ngờ sau khi Cù Khê Ngưng xuống xe, anh lại giơ tay về phía cô.

Cô cũng đành giơ tay về phía anh, để mặc anh dắt mình xuống.

Mục Tịnh và tài xế lấy từ trong cốp xe vali của hai người họ. Cù Khê Ngưng đánh mắt nhìn cô, rồi bước vào trong biệt thự trước. Cô đứng nguyên tại chỗ, nhìn họ chuyển dần hành lý, rồi nói với Mục Tịnh: "Cảm ơn anh."

Ánh mắt Mục Tịnh không mấy tập trung: "Không phải khách sáo."

"Có vẻ như anh đã giơ cờ hàng trước tôi?" Cô mỉm cười, nói bằng tông giọng chỉ họ mới nghe thấy: "Dẫu sao thì trước kia anh chỉ cần nhìn thấy tôi đi chung với anh ấy là sẽ đòi chém đòi giết."

"Đúng vậy. Lúc đó tôi đòi chém đòi giết cô là vì tôi thấy rất có thể cô sẽ làm ảnh hưởng tới anh ấy. Mà tôi thì không muốn trên con đường của mình anh ấy bị bất kỳ nhân tố nào cản trở. Một người có địa vị như anh ấy không được phép để điểm yếu và thóp của mình nằm trên người một ai khác."

"Nhưng từ nay về sau tôi sẽ không hành xử như vậy nữa." Nói tới đây, Mục Tịnh mỉm cười lắc đầu: "Dẫu sao thì tôi cũng đã chứng kiến một người đàn ông mạnh mẽ như vậy lại suy sụp hụt hẫng suốt một năm trời. Nếu cô đã khiến anh ấy thay đổi thì hãy có trách nhiệm với anh ấy tới cùng."

Cô và Mục Tịnh cùng bước lên thềm: "Có lẽ Chu Đa Dư cũng đã thay đổi con người anh."

Khoảng thời gian trước nói chuyện điện thoại với GAGA, cô gái đó lại trở về với vẻ vô tâm vô tính như ngày xưa. Cô ấy kể hết những gì đã trải qua. Cô ấy và Mục Tịnh đã chính thức đến với nhau. Cô cũng không hỏi quá nhiều, chỉ cần GAGA cảm thấy vui vẻ là đủ.

"Đúng vậy." Sắc mặt Mục Tịnh hơi thay đổi, đáy mắt thoáng qua một tia nhìn dịu dàng: "Chính cô ấy đã thay đổi tôi."

Bước vào nhà, Mục Tịnh đặt hành lý ngoài cửa rồi nói với Cù Khê Ngưng vừa rửa tay xong đi ra ngoài: "Chase, anh nghỉ ngơi một lát đi, khoảng tầm trưa tôi sẽ tới đón anh."

"Được." Cù Khê Ngưng vẫy tay chào anh ấy.

Căn nhà trở lại vẻ yên ắng vốn có. Cô đứng ngoài cửa ra vào, nhìn anh: "Em muốn về nhà mình."

"Đây chính là nhà của em." Anh đứng ngay trước mặt cô, cởi bỏ áo sơ mi, thay sang bộ đồ ở nhà.

"Tạm thời chưa nói đến một đội bảo an, tài xế ngoài kia, thậm chí còn xuất hiện những phóng viên rình rập, chuyện này sẽ lọt tới tai đám người ở Berker Palace, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió đâu." Cô nhíu mày.

Người này chẳng phải vẫn luôn thận trọng đến khắt khe hay sao? Sao bây giờ lại buông thả bản thân đến mức này?

"Được, vậy tới nhà em." Anh định cởi bộ đồ ngủ vừa thay ra: "Ở đâu anh cũng không để ý."

Lăng Họa nghẹn lời: "Đường đường là Phó Chủ tịch mà lại không ở trong dinh thự của mình, chuyện này chỉ đến ngày mai là lên báo rồi, anh biết không?"

"Anh mặc kệ." Anh nhún vai, đi tới trước mặt cô, đứng nhìn cô từ trên xuống: "Anh không thể ngủ mà không có em bên cạnh."

Cô nghe mà mặt đỏ bừng, phản bác như cái máy: "Vậy hai mươi mấy năm qua anh sống kiểu gì?"

Anh giơ tay lên, vuốt vuốt mái tóc của cô, ngữ khí cứng rắn mà điềm nhiên: "Ai lại ăn thịt kho tàu rồi sau đó còn cai thịt chứ? Em nói có phải không?"

"Anh mới là thịt kho tàu ấy!"

Cù Khê Ngưng khẽ bật cười. Anh vươn cánh tay bế bổng cô lên, vác lên vai rồi cất bước đi vào phòng ngủ.

Lăng Họa bị anh vác đi như bao gạo. Cô tức giận đấm thùm thụp vào lưng anh: "Thả em xuống, chóng mặt, chóng mặt!"

Anh làm như không nghe thấy, đi thẳng vào trong phòng ngủ, ném cô lên giường, rồi cả người bổ nhào về phía cô, đè thẳng cô xuống.

Cô nhìn thấy khuôn mặt anh càng lúc càng sát về phía mình, sau đó cảm nhận được vô số những nụ hôn dày đặc như nước mưa rơi xuống khuôn mặt, bờ môi và cổ cô.

"Em phải tắm rửa đã!" Cô giữ chặt con sói háo sắc trước mặt lại.

"Không sao, anh không ngại." Anh nói trong mơ hồ, bắt đầu cởi quần áo của cô.

"Anh sắp phải tới Berker Palace làm việc rồi, không cần phải đọc trước tài liệu chiều nay sao?"

"Anh còn cần đọc sao?"

Cô thở hắt ra một hơi, đỏ mặt giận dữ: "Em đói!"

Cù Khê Ngưng dừng tay, sau đó cô nhìn thấy anh nheo mắt lại, cúi người thì thầm bên tai cô bằng chất giọng mê hoặc: "Vậy... cho em uống sữa nhé?"

Lăng Họa khựng lại mấy giây, nhìn biểu cảm hứng khởi của anh, nghiến răng nghiến lợi: "Uống sữa cái đầu anh ấy!"

Anh thật sự không nhịn nổi nữa, cắn vành tai cô, khẽ bật cười.

Nhìn khuôn mặt thoải mái và nụ cười chân thực của anh, cô chợt ngây người. Ở trong ký ức của cô, anh thật sự rất ít khi cười đùa. Nhưng bây giờ khi ở cạnh nhau, nụ cười của anh càng lúc càng nhiều.

"Cù Khê Ngưng!"

"Ừ?"

"Em sẽ không quay lại nước A nữa." Cô nghiêm túc nhìn vào mắt anh: "Đây là nhà của em, em vẫn thích sống và làm việc tại đây hơn."

Anh im lặng mấy giây: "Vậy thì đừng quay về đó nữa."

"Hãy để em giúp anh." Cô lại nói: "Đây là việc mà bản thân em muốn làm, không liên quan tới sự lợi dụng hay hy sinh nào cả."

Cù Khê Ngưng nhìn vào mắt cô. Một lát sau, anh nắm chặt tay cô rồi kéo xuống dưới: "Hay là em giúp anh chỗ này trước đi?"

Lăng Họa hất tay anh ra như bị giật điện, hoàn toàn phát điên: "Anh là tên lưu manh thối tha đáng chết, đang nói chuyện nghiêm túc cơ mà!"

Anh cúi đầu, tiếp tục hôn cô: "Chuyện này bàn sau."

"Nếu anh không đồng ý chuyện này, thì cả đời này hãy tự giải quyết bằng tay đi." Cô ngồi dậy khỏi giường, gạt anh ra, rồi sải bước đi khỏi đó một cách quyến rũ.

***

Tới tận khi Cù Khê Ngưng ra khỏi nhà, tới Berker Palace, cô vẫn ở lỳ trong phòng ngủ phụ, không màng tới anh.

Từ bỏ công việc ở nước A, về tới đây lại chưa được anh cho phép, cô bây giờ chính là kẻ thất nghiệp nhàn cư vi bất thiện, chỉ biết bò trên giường nghịch điện thoại, đọc tin tức.

Chẳng bao lâu sau, Đốc Mẫn đã gọi điện tới. Cô đang nằm yên lập tức ngồi dậy.

"Vị tiểu thư kia, em báo một lời rồi cứ thế quay về à?" Giọng Đốc Mẫn uể oải vọng lại từ đầu kia.

"Rung động chẳng bằng hành động mà." Cô trả lời: "Không đâu tốt bằng nước D của em."

"Là nơi đâu cũng không bằng nơi có Cù Khê Ngưng mới phải chứ?"

Cô không phủ nhận, chỉ nói: "Em cảnh cáo anh, anh mà theo em về đây, bố anh nhất định sẽ giết chết cả hai chúng ta. Bay qua bay lại thú vị lắm sao?"

"Ông ấy chẳng quản được anh đâu." Đốc Mẫn cười cười: "Yên tâm đi, anh sẽ không tới làm bóng đèn đâu, người nào đó lại chẳng bóp chết anh à?"

Cô bật cười, không nói thêm gì.

"Tiểu Họa."

"Dạ?"

"Coi như đã đợi được tới ngày mây tan biển lặng rồi nhỉ?"

Cô ngẫm nghĩ rồi nhìn lên trần nhà: "Có lẽ là vậy."

"Ngày em suýt gặp vụ nổ." Đốc Mẫn nói: "Anh đã thấy cậu ấy lo lắng đến mức nào, thế nên, coi như anh có thể yên tâm rồi."

Cô nhắm mắt lại, cong cong khóe miệng, "ừm" một tiếng.

"Anh vẫn luôn ở đây." Trước khi cúp máy, anh ấy nói với cô như đang đùa: "Chỉ cần em cần đến anh, anh sẽ ngồi hỏa tiễn xuất hiện."

***

Hơn bảy giờ, Cù Khê Ngưng gần như không ở lại thêm một khắc, khẩn trương rời khỏi Berker Palace.

Về tới nhà, anh đóng cửa lớn lại, gọi một tiếng thăm dò: "Tiểu Họa?"

Trong nhà im phăng phắc, không có tiếng đáp lại, một chút âm thanh cũng không có, như hoàn toàn không có sự tồn tại của ai vậy. Anh lập tức nhíu mày, quăng túi xuống, đi lên gác.

Anh lên gác, đi qua từng gian phòng một, bên trong đều không có ai. Tay anh đã vô thức cuộn lại thành nắm đấm từ lúc nào... Không lẽ vì anh không đồng ý để cô đi làm mà cô giở trò mất tích với anh?

Anh rảo bước đi xuống nhà, vừa lấy di động ra chuẩn bị gọi cho cô vừa đi về phía phòng ngủ tầng một.

Vẫn không có ai, di động cũng không bắt máy.

Anh tái mét mặt mày bước ra ngoài, vừa ngẩng đầu lên đã đứng sững tại chỗ.

Người mà anh tìm hai vòng cũng chưa tìm ra đang nhàn nhã bước ra từ trong bếp, trong tay cầm một hộp sữa chua. Hơn nữa đây không phải trọng điểm. Quan trọng là cô đang mặc áo sơ mi của anh, đôi chân trần trắng trẻo lộ ra ngoài, tóc cũng hơi ướt, chiếc áo sơ mi trắng thấp thoáng ẩn hiện thân hình hoàn hảo của cô.

"Sao? Anh tưởng em bỏ đi à?" Cô chớp chớp mắt với anh, nhẹ nhàng hỏi.

Biểu cảm căng thẳng ban nãy của Cù Khê Ngưng lập tức có sự thay đổi. Mắt anh dần dần ánh lên những tia nhìn của một dã thú khi thấy mồi.

Anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới người cô, cuối cùng cũng cất giọng khàn khàn: "Em tắm rồi à?"

Cô gật đầu: "Quần áo để cả trong vali, em lười lấy ra."

"Quần lót đâu?" Yết hầu của anh trượt lên trượt xuống.

"Cũng ở trong vali mà." Cô cười với anh.

Hết chương 45

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương