Mục Thiếu, Anh Đừng Quá Tự Đại
-
Chương 201: Giải Thích Một Chút Đi, Con Rể Từ Bé Là Gì Hả?
Lạc Thần Hi ngẩn ra, bây giờ chính mình đang mặc trang phục nam giới,
nên phải giải thích.
Bánh bao nhỏ lướt qua, tầm mắt rơi bàn tay của cô bị Mục Diệc Thần
nắm lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, lao về phía họ.
"Hai người tách ra, nhanh tách ra đi! Ba ba là của chị!"
Bánh bao nhỏ duỗi bàn tay bé nhỏ trắng nõn, tách tay cô và ba ba của bé
ra.
Khóe miệng của Mục Diệc Thần giật giật, nắm chặt tay của Lạc Thần Hi
tay không buông ra.
Bánh bao nhỏ tách mấy lần không được, ngay lập tức giận dữ nói, "Ba
ba, con chán ghét ba va!! Chị không ở đây, thì ba đã tìm một anh trai lớn
rồi!!"
Mục Diệc Thần suýt nữa phun máu.
Ngày hôm nay hắn trúng tà gì vậy hả?
Trước tiên bị bà xã mình nghi ngờ xu hướng tình dục, bây giờ thì, bị con
gái hoài nghi thích anh trai lớn?!
Sau khi bánh bao nhỏ giận dỗi với ba ba mình, thì nhìn về phía Lạc Thần
Hi, chớp chớp mắt, nở nụ cười dễ thương nhất có thể.
"Anh trai lớn à, anh thật đẹp trai nha!"
Lạc Thần Hi ngẩn ra, "Đường Đường, chị nói em nghe…"
"Đại ca ca, ngươi đẹp mắt như vậy, làm ta lam bạn bè đi! Ta so với ta Ba
ba đáng yêu gấp trăm lần nha!"
Bánh bao nhỏ vừa nói, vừa nắm lấy tay của Lạc Thần Hi, muốn lôi cô đi
ra ngoài
Rất rõ ràng, bé biết Mục Diệc Thần không phối hợp, nên quyết định cầm
tay của Lạc Thần Hi, tách hai người ra, còn không tiếc việc dùng mỹ
nhân kế nữa chứ!
Lạc Thần Hi dở khóc dở cười, "Nếu em mà tìm bạn trai, thì anh Thiếu
Hiên phải làm sao bây giờ đây hả?"
Bánh bao nhỏ cắn ngón tay, nghiêng đầu nói, "Anh Thiếu Hiên cũng
không phải con rể từ bé mà?"
Cho nên nói, Bạc Thiếu Hiên là... Chính cung nương nương sao?
Lạc Thần Hi yên lặng cầu nguyện trong lòng cho cậu bé ấy.
Bánh bao nhỏ nhà bọn họ, chỉ mới nhìn mà đã yêu thế này, thì sau này
con rể từ bé này sẽ nếm mùi đau khổ cho coi.
Bánh bao nhỏ thấy cô không nói lời nào, trực tiếp nhào đến ôm lấy bắp
đùi của cô, "Có được hay không vậy? Anh trai lớn à! Anh thực sự rất đẹp
trai nha!"
Con mắt của Đường Đường gần như biến thành hai hình trái tim luôn rồi.
Lần đầu tiên bé nhìn thấy anh trai đẹp như thế, cười lên còn rất dịu dàng
nữa chứ!
Hại bé suýt nữa muốn làm phản luôn rồi
Chẳng qua, bé sẽ không phản bội chị đâu, ba ba của bé chỉ có thể cho chị
thôi!
Nghĩ tới đây, bánh bao nhỏ còn ôm Lạc Thần Hi chặt hơn nữa.
Lạc Thần Hi cúi người xuống, ôm bé lên, véo véo khuôn mặt nhỏ phúng
phính của bé.
"Đường Đường cái đứa bé này, anh Thiếu Hiên mà nghe được những lời
này của em ngày hôm nay thì nhất định đau lòng muốn chết rồi."
Bánh bao nhỏ nghe được giọng nói của cô, thì vẻ mặt lộ vẻ nghi hoặc,
"Ồ?"
Bỗng nhiên bé đưa tay, ôm lấy cổ của Lạc Thần Hi, đầu nhỏ cúi xuống
ngửi mặt của cô, lại ngẩng đầu lên thêm lần nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn
tràn đầy sự vui mừng.
"Mùi thơm này, chị ơi! Anh là chị ạ?"
"Đúng vậy, Đường Đường thật thông minh, chị thay đổi quần áo rồi, mà
em còn có thể nhận ra nha."
Bánh bao nhỏ lần này cao hứng, ở trên mặt nàng tầng tầng hôn một cái,
dính ở trên người nàng không thể hạ xuống.
Lạc Thần Hi cũng hôn trở lại.
Hai mẹ con đang đùa rất vui, thì bỗng nhiên, âm thanh lạnh lẽo phía sau
lưng truyền đến: "Thật làm phiền, quấy rầy hai mẹ con rồi. Có ai có thể
giải thích cho tôi biết một chút, con rể nuôi từ nhỏ là…có ý gì không
hả?"
Bánh bao nhỏ ngẩng đầu, nghĩ đến chuyện ba ba không nắm tay người
khác, trong chốc lát cũng không thấy ghét hắn nữa.
Nhìn hắn nở nụ cười ngọt ngào, "Ba ba, ba không biết con rể nuôi từ nhỏ
sao ạ? Con rể nuôi từ nhỏ tức là…"
Lạc Thần Hi chợt cảm thấy không ổn, che miệng bánh bao nhỏ lại, ngăn
cản bé tiếp tục mở miệng nói chuyện.
Đồng thời, ôm chặt lấy bé, xoay người nhanh chóng rời đi.
"Vậy... Thời gian không còn sớm nữa, trước tiên tôi lên lầu tháo trang
sức nhé, sau đó thì sẽ nấu cơm!"
nên phải giải thích.
Bánh bao nhỏ lướt qua, tầm mắt rơi bàn tay của cô bị Mục Diệc Thần
nắm lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, lao về phía họ.
"Hai người tách ra, nhanh tách ra đi! Ba ba là của chị!"
Bánh bao nhỏ duỗi bàn tay bé nhỏ trắng nõn, tách tay cô và ba ba của bé
ra.
Khóe miệng của Mục Diệc Thần giật giật, nắm chặt tay của Lạc Thần Hi
tay không buông ra.
Bánh bao nhỏ tách mấy lần không được, ngay lập tức giận dữ nói, "Ba
ba, con chán ghét ba va!! Chị không ở đây, thì ba đã tìm một anh trai lớn
rồi!!"
Mục Diệc Thần suýt nữa phun máu.
Ngày hôm nay hắn trúng tà gì vậy hả?
Trước tiên bị bà xã mình nghi ngờ xu hướng tình dục, bây giờ thì, bị con
gái hoài nghi thích anh trai lớn?!
Sau khi bánh bao nhỏ giận dỗi với ba ba mình, thì nhìn về phía Lạc Thần
Hi, chớp chớp mắt, nở nụ cười dễ thương nhất có thể.
"Anh trai lớn à, anh thật đẹp trai nha!"
Lạc Thần Hi ngẩn ra, "Đường Đường, chị nói em nghe…"
"Đại ca ca, ngươi đẹp mắt như vậy, làm ta lam bạn bè đi! Ta so với ta Ba
ba đáng yêu gấp trăm lần nha!"
Bánh bao nhỏ vừa nói, vừa nắm lấy tay của Lạc Thần Hi, muốn lôi cô đi
ra ngoài
Rất rõ ràng, bé biết Mục Diệc Thần không phối hợp, nên quyết định cầm
tay của Lạc Thần Hi, tách hai người ra, còn không tiếc việc dùng mỹ
nhân kế nữa chứ!
Lạc Thần Hi dở khóc dở cười, "Nếu em mà tìm bạn trai, thì anh Thiếu
Hiên phải làm sao bây giờ đây hả?"
Bánh bao nhỏ cắn ngón tay, nghiêng đầu nói, "Anh Thiếu Hiên cũng
không phải con rể từ bé mà?"
Cho nên nói, Bạc Thiếu Hiên là... Chính cung nương nương sao?
Lạc Thần Hi yên lặng cầu nguyện trong lòng cho cậu bé ấy.
Bánh bao nhỏ nhà bọn họ, chỉ mới nhìn mà đã yêu thế này, thì sau này
con rể từ bé này sẽ nếm mùi đau khổ cho coi.
Bánh bao nhỏ thấy cô không nói lời nào, trực tiếp nhào đến ôm lấy bắp
đùi của cô, "Có được hay không vậy? Anh trai lớn à! Anh thực sự rất đẹp
trai nha!"
Con mắt của Đường Đường gần như biến thành hai hình trái tim luôn rồi.
Lần đầu tiên bé nhìn thấy anh trai đẹp như thế, cười lên còn rất dịu dàng
nữa chứ!
Hại bé suýt nữa muốn làm phản luôn rồi
Chẳng qua, bé sẽ không phản bội chị đâu, ba ba của bé chỉ có thể cho chị
thôi!
Nghĩ tới đây, bánh bao nhỏ còn ôm Lạc Thần Hi chặt hơn nữa.
Lạc Thần Hi cúi người xuống, ôm bé lên, véo véo khuôn mặt nhỏ phúng
phính của bé.
"Đường Đường cái đứa bé này, anh Thiếu Hiên mà nghe được những lời
này của em ngày hôm nay thì nhất định đau lòng muốn chết rồi."
Bánh bao nhỏ nghe được giọng nói của cô, thì vẻ mặt lộ vẻ nghi hoặc,
"Ồ?"
Bỗng nhiên bé đưa tay, ôm lấy cổ của Lạc Thần Hi, đầu nhỏ cúi xuống
ngửi mặt của cô, lại ngẩng đầu lên thêm lần nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn
tràn đầy sự vui mừng.
"Mùi thơm này, chị ơi! Anh là chị ạ?"
"Đúng vậy, Đường Đường thật thông minh, chị thay đổi quần áo rồi, mà
em còn có thể nhận ra nha."
Bánh bao nhỏ lần này cao hứng, ở trên mặt nàng tầng tầng hôn một cái,
dính ở trên người nàng không thể hạ xuống.
Lạc Thần Hi cũng hôn trở lại.
Hai mẹ con đang đùa rất vui, thì bỗng nhiên, âm thanh lạnh lẽo phía sau
lưng truyền đến: "Thật làm phiền, quấy rầy hai mẹ con rồi. Có ai có thể
giải thích cho tôi biết một chút, con rể nuôi từ nhỏ là…có ý gì không
hả?"
Bánh bao nhỏ ngẩng đầu, nghĩ đến chuyện ba ba không nắm tay người
khác, trong chốc lát cũng không thấy ghét hắn nữa.
Nhìn hắn nở nụ cười ngọt ngào, "Ba ba, ba không biết con rể nuôi từ nhỏ
sao ạ? Con rể nuôi từ nhỏ tức là…"
Lạc Thần Hi chợt cảm thấy không ổn, che miệng bánh bao nhỏ lại, ngăn
cản bé tiếp tục mở miệng nói chuyện.
Đồng thời, ôm chặt lấy bé, xoay người nhanh chóng rời đi.
"Vậy... Thời gian không còn sớm nữa, trước tiên tôi lên lầu tháo trang
sức nhé, sau đó thì sẽ nấu cơm!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook