Mục Châu
-
Chương 6: Hội vệ sinh đường phố
Lại nói đến nhân vật hung tàn ở dưới kia, Mộc Dao ghét bỏ nhìn mấy khối thịt đỏ hỏn rớt tung tóe trên đất. Mỗi lần cần thiết phải sử dụng đến cách này đều phải bỏ mất một bộ quần áo, còn áo choàng thì sao bao nhiêu năm kinh nghiệm xương máu đã bị cô tháo ra trước khi thực hiện kết giới rồi.
Dù sao thì đối với một trận pháp sư, áo choàng là thứ khó tạo lại nhất, chưa kể đến cái tật cứ đi đến nơi nào thấy thích là họ lại vẽ một trận pháp ở nơi đó gắn vào áo choàng. Đó là lý do vì sao Mộc Dao không nhớ rõ mình đã đưa hai thành viên còn lại của đội đi tới đâu.
Con Cuốn Chiếu cấp 11 này là một con quái vật vô cùng to xác, cái thân thể chắc nịch đầy mỡ này của nó đồng nghĩa với việc nó đã ăn rất nhiều thứ, còn là ăn đồng loại của nó, hay ăn ma thú, hay ăn con người thì không biết được.
Mộc Dao chờ một lát đến khi toàn bộ con Cuốn Chiếu đã được cắt thành miếng nhỏ mới phất tay đóng trận pháp lại.
Cô ngoắc ngoắc gọi hai người đang cảm khái ở phái trên xuống: “Xuống đây tìm phụ một chút nào.”
Nguyên và Hà nhẹ nhàng nhảy xuống dưới, đương nhiên là phải tìm chỗ nào sạch sẽ một chút để đứng, rồi quay sang đồng thanh hỏi Mộc Dao: “Tìm cái gì?”
“Cuốn Chiếu cấp 11 tuy rằng nhìn rất kinh, nhưng toàn thân nó chỗ nào cũng là bảo vật. Chúng ta đã lỡ tay hủy đi phần giáp và vuốt chân rồi, còn thịt thì có thể hốt lại đem gửi bên Sở Đấu Gía, chắc có thể bán được với giá cao. Nhưng những cái đó không tính là hiếm lắm, hai người có biết thứ quý giá nhất của nó là gì không?” Mộc Dao vẫn tiếp tục ngó nghiêng.
“Là gì?” Thảo Nguyên tò mò.
Mộc Dao chỉ vào ngực trái của mình, nói: “Nó có hai trái tim cô gái à.”
Nói rồi gạt bớt máu me trên thành lan can, ngồi xuống bóp bóp tay: “Ai cũng biết Cuốn Chiếu cấp 11 có thể tự mình nôn ra một con giống hệt nó, nhưng không ai biết tại sao nó có thể làm được như vậy. 200 năm trước, tôi có dịp xem một người dùng tay không đánh chết một con Cuốn Chiếu, sau đó từ trong người nó lôi ra một cục đá lớn. Người đó nói rằng bên trong chính là hai trái tim, một tỉnh một ngủ, viên tỉnh đã chết theo con sâu, còn viên đang ngủ là nơi năng lượng thứ hai của nó tồn tại. Nếu một người cấp 10 hấp thụ hết năng lượng bên trong viên đá đó có thể trực tiếp bay thẳng lên cấp 11.”
“Thật sự có chuyện này sao? Tại sao từ trước đến giờ không ai nói cho chúng tôi biết?” Thảo Nguyên vẫn cau mày nghi ngờ.
Mộc Dao gác chân lên ghê vung vẩy, cười hì hì: “Ai lại lừa cô làm gì, tìm thấy rồi không phải sẽ biết có hay không sao?”
Thảo Nguyên trợn mắt nhìn Mộc Dao, nhưng vẫn cúi người tìm kiếm, trong lòng lại khẳng định đảm bảo là do dưới này quá bẩn nên mới gọi hai đứa cô xuống tìm.
Ngân Hà có vẻ dễ tin người hơn nhiều, vừa nhảy xuống cô đã bắt đầu tìm kiếm rồi, hiện tại đã đi tới gần chỗ đầu của con Cuốn Chiếu. Đột nhiên, cô trông thấy thứ gì đó góc cạnh gồ ghề nằm bên dưới một phần con mắt của con quái vật.
Cô dùng trượng thả ra chút nước rửa sạch khu vực đó một chút rồi cầm thứ khả nghi đó lên, đôi mắt to màu xanh chớp chớp như hai viên bảo thạch tuyệt đẹp.
“Mộc Dao, có phải là cái này không?” Ngân Hà hướng về phía Dao hỏi, trong tay là một viên đá xám xịt đầy những cạnh sắc, trông hoàn toàn giống như một cục đá bình thường lăn đầy ngoài đường.
Mộc Dao vỗ tay khen ngợi, chỉ chỉ ngoài xa: “Đúng rồi đấy, đem cất vào túi đi cô gái, người của Hội Vệ Sinh Đường Phố sắp đến đây dọn dẹp rồi, cẩn thận người ta lấy mất đấy.”
Nói rồi cô nhảy xuống, lửng thửng đi tới chỗ cầu thang phất tay bảo hai người còn lại đi theo.
Ngân Hà nhanh chóng bỏ viên đá xấu xí kia vào túi, tiện thể kéo theo Thảo Nguyên đang không hiểu mô tê gì đi theo Mộc Dao xuống lầu.
Hội Vệ Sinh Đường Phố, quả là cái gì vào tay Mộc Dao đều biến thành nghĩa khác cả.
Đợi đến khi ba người đi xuống tới nơi thì bên ngoài kết giới đã đứng đầy người. Những người này đều mặc trang phục trắng, tóc cột cao, cả nam lẫn nữ đều tóc dài thườn thượt, theo như Mộc Dao nói thì chính là lười cắt tóc mà ra.
Bọn họ đang bị chặn lại bên ngoài bởi kết giới không gian của Mộc Dao, cả đám nhìn như đang tham quan xiếc khỉ, nhưng khuôn mặt thì chẳng mảy may biểu hiện chút cảm xúc nào.
Ngân Hà bỗng có niềm tin sâu sắc là Mộc Dao dựng kết giới này lên không phải là vì bảo vệ những người xung quanh, mà là để nhốt cái đám người mặc đồ trắng bên ngoài lại.
Theo một góc độ nào đó thì Ngân Hà à, cô đoán đúng rồi.
Dù sao thì đối với một trận pháp sư, áo choàng là thứ khó tạo lại nhất, chưa kể đến cái tật cứ đi đến nơi nào thấy thích là họ lại vẽ một trận pháp ở nơi đó gắn vào áo choàng. Đó là lý do vì sao Mộc Dao không nhớ rõ mình đã đưa hai thành viên còn lại của đội đi tới đâu.
Con Cuốn Chiếu cấp 11 này là một con quái vật vô cùng to xác, cái thân thể chắc nịch đầy mỡ này của nó đồng nghĩa với việc nó đã ăn rất nhiều thứ, còn là ăn đồng loại của nó, hay ăn ma thú, hay ăn con người thì không biết được.
Mộc Dao chờ một lát đến khi toàn bộ con Cuốn Chiếu đã được cắt thành miếng nhỏ mới phất tay đóng trận pháp lại.
Cô ngoắc ngoắc gọi hai người đang cảm khái ở phái trên xuống: “Xuống đây tìm phụ một chút nào.”
Nguyên và Hà nhẹ nhàng nhảy xuống dưới, đương nhiên là phải tìm chỗ nào sạch sẽ một chút để đứng, rồi quay sang đồng thanh hỏi Mộc Dao: “Tìm cái gì?”
“Cuốn Chiếu cấp 11 tuy rằng nhìn rất kinh, nhưng toàn thân nó chỗ nào cũng là bảo vật. Chúng ta đã lỡ tay hủy đi phần giáp và vuốt chân rồi, còn thịt thì có thể hốt lại đem gửi bên Sở Đấu Gía, chắc có thể bán được với giá cao. Nhưng những cái đó không tính là hiếm lắm, hai người có biết thứ quý giá nhất của nó là gì không?” Mộc Dao vẫn tiếp tục ngó nghiêng.
“Là gì?” Thảo Nguyên tò mò.
Mộc Dao chỉ vào ngực trái của mình, nói: “Nó có hai trái tim cô gái à.”
Nói rồi gạt bớt máu me trên thành lan can, ngồi xuống bóp bóp tay: “Ai cũng biết Cuốn Chiếu cấp 11 có thể tự mình nôn ra một con giống hệt nó, nhưng không ai biết tại sao nó có thể làm được như vậy. 200 năm trước, tôi có dịp xem một người dùng tay không đánh chết một con Cuốn Chiếu, sau đó từ trong người nó lôi ra một cục đá lớn. Người đó nói rằng bên trong chính là hai trái tim, một tỉnh một ngủ, viên tỉnh đã chết theo con sâu, còn viên đang ngủ là nơi năng lượng thứ hai của nó tồn tại. Nếu một người cấp 10 hấp thụ hết năng lượng bên trong viên đá đó có thể trực tiếp bay thẳng lên cấp 11.”
“Thật sự có chuyện này sao? Tại sao từ trước đến giờ không ai nói cho chúng tôi biết?” Thảo Nguyên vẫn cau mày nghi ngờ.
Mộc Dao gác chân lên ghê vung vẩy, cười hì hì: “Ai lại lừa cô làm gì, tìm thấy rồi không phải sẽ biết có hay không sao?”
Thảo Nguyên trợn mắt nhìn Mộc Dao, nhưng vẫn cúi người tìm kiếm, trong lòng lại khẳng định đảm bảo là do dưới này quá bẩn nên mới gọi hai đứa cô xuống tìm.
Ngân Hà có vẻ dễ tin người hơn nhiều, vừa nhảy xuống cô đã bắt đầu tìm kiếm rồi, hiện tại đã đi tới gần chỗ đầu của con Cuốn Chiếu. Đột nhiên, cô trông thấy thứ gì đó góc cạnh gồ ghề nằm bên dưới một phần con mắt của con quái vật.
Cô dùng trượng thả ra chút nước rửa sạch khu vực đó một chút rồi cầm thứ khả nghi đó lên, đôi mắt to màu xanh chớp chớp như hai viên bảo thạch tuyệt đẹp.
“Mộc Dao, có phải là cái này không?” Ngân Hà hướng về phía Dao hỏi, trong tay là một viên đá xám xịt đầy những cạnh sắc, trông hoàn toàn giống như một cục đá bình thường lăn đầy ngoài đường.
Mộc Dao vỗ tay khen ngợi, chỉ chỉ ngoài xa: “Đúng rồi đấy, đem cất vào túi đi cô gái, người của Hội Vệ Sinh Đường Phố sắp đến đây dọn dẹp rồi, cẩn thận người ta lấy mất đấy.”
Nói rồi cô nhảy xuống, lửng thửng đi tới chỗ cầu thang phất tay bảo hai người còn lại đi theo.
Ngân Hà nhanh chóng bỏ viên đá xấu xí kia vào túi, tiện thể kéo theo Thảo Nguyên đang không hiểu mô tê gì đi theo Mộc Dao xuống lầu.
Hội Vệ Sinh Đường Phố, quả là cái gì vào tay Mộc Dao đều biến thành nghĩa khác cả.
Đợi đến khi ba người đi xuống tới nơi thì bên ngoài kết giới đã đứng đầy người. Những người này đều mặc trang phục trắng, tóc cột cao, cả nam lẫn nữ đều tóc dài thườn thượt, theo như Mộc Dao nói thì chính là lười cắt tóc mà ra.
Bọn họ đang bị chặn lại bên ngoài bởi kết giới không gian của Mộc Dao, cả đám nhìn như đang tham quan xiếc khỉ, nhưng khuôn mặt thì chẳng mảy may biểu hiện chút cảm xúc nào.
Ngân Hà bỗng có niềm tin sâu sắc là Mộc Dao dựng kết giới này lên không phải là vì bảo vệ những người xung quanh, mà là để nhốt cái đám người mặc đồ trắng bên ngoài lại.
Theo một góc độ nào đó thì Ngân Hà à, cô đoán đúng rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook