-Trấn Định vương ngạo mạn, tự đại, hống hách, thậm chí là ngang ngược, lộng quyền...Người có ghét ngài ấy không?
Y Vân chẳng cần nghĩ ngợi mà liền lắc đầu.

Những điều mà Lâm Doãn nói, đối với nàng thật sự vô cùng bình thường.
Lâm Doãn cô cô dường như hiểu ra được mọi chuyện, môi hiện lên ý cười hài lòng, đánh liều mà nói:
-Vương phi à, người thật sự đã yêu vương gia rồi.
-Hả?
Hàng lông mi khẽ động như cánh bướm, đôi mắt hiện rõ tia khó hiểu.

Cô cô chưởng sự bèn ôn tồn giải thích:
-Yêu một người là yêu tất cả những gì của họ kể cả điểm tốt lẫn điểm xấu.

Sẽ luôn nhớ đến người mình yêu, sẽ luôn...
-Một người Đại Chu, một người Đông Hạ làm sao có được tình yêu hả cô cô?
-Tình yêu là xuất phát từ trái tim, sao mà lại không có?
Chưa đợi Lâm Doãn nói hết câu thì Y Vân đã chen vào.

Đôi mắt hướng về cô cô chưởng sự đầy phức tạp, khó đoán.
Nước Chu và nước Hạ giao tình nhiều năm nhưng thật chất bên trong lại luôn coi đối phương là kẻ thù, là cái gai cần phải diệt trừ.
Thời thế loạn lạc ai có thể nói trước được sẽ có chuyện gì sắp xảy ra.
Làm sao biết được một ngày nào đó Đông Hạ và Đại Chu có đem quân chém giết lẫn nhau để thống nhất giang sơn hay không.
Làm sao biết được nếu ngày đó xảy ra, người lãnh binh chinh phạt có phải là Trấn Định vương hay không.
Nàng từ chối hắn không phải vì nàng không yêu hắn mà là bởi vì rào cản Hạ Chu quá lớn, bản thân Y Vân không thể vượt qua được nó.
Huống hồ, đã có biết bao nhiêu cuộc liên hôn giữa Đại Chu và Đông Hạ.


Giữa bọn họ không có hạnh phúc, không có tình yêu, lại càng không có con cái mà mục đích tiên quyết cũng chỉ là để củng cố cái thâm tình hư ảo kia.
-Phụ hoàng của ta nói tuyệt đối không thể tin tưởng nam nhân Đại Chu.
Nhận ra bản thân đã có phản ứng thái quá, Y Vân vội di chuyển ánh mắt, giọng nói không đậm không nhạt.
-Tin tưởng hay không cũng chỉ có duy nhất vương phi mới là người hiểu rõ.
-Nô tỳ không biết nặng nhẹ khuyên người một câu: tốt nhất là hãy nghe theo con tìm mách bảo để sau này không phải hối hận.
Cả ngày Y Vân đều suy nghĩ đến lời khuyên của Lâm Doãn cô cô.

Nàng cứ men theo suy nghĩ ấy mà chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Vài ngày nữa lại trôi qua vội vàng đến vô tình.

Không biết vì sao từ sáng đến giờ Y Vân cứ đứng ngồi không yên.

Trong lòng bức rức, khó chịu, nỗi bất an cứ bủa vây lấy nàng.
Bỗng Y Vân lại thấy có một dáng người cao lớn, hớt hãi gấp gáp chạy vào điện chính.

Đó là Triệu Tuấn?
Nàng không thể giấu nổi sự vui mừng, khóe môi liền cong lên.

Phóng tầm mắt ra bên ngoài để tìm kiếm nhưng lại chẳng có ai.
-Thiên Lăng đâu?
-Vương phi, làm ơn hãy mau đến doanh trại cùng thuộc hạ.

Vương gia...vương gia trúng độc nguy cấp...e là...e là...
Nghe xong tựa hồ như hai chân đã không còn đứng vững nữa.

Dường như không tin, Y Vân muốn hỏi lại lần nữa để xác thực:
-Cái gì?
-Không còn nhiều thời gian nữa.

Chuyện này thuộc hạ sẽ nói sau.

Vương phi, mau lên, xin người hãy mau đến doanh trại.
Chu Thiên Lăng trúng độc? Là ai ám hại hắn? Hắn võ công cao cường như vậy tại âo lại trúng độc?
Y Vân không nghĩ nhiều nữa, nàng vội cùng Tú Linh quay về nam viện, thu xếp các vật cần thiết, mọi chuyện ở phủ giao lại hết cho Lâm Doãn cô cô rồi cùng Triệu Tuấn rời đi.
Triệu Tuấn cố đánh xe ngựa nhanh nhất có thể.

Y Vân ngồi bên trong, hai tay đan vào nhau, trong lòng nóng như lửa đốt.
-Tại sao lại trúng độc...tại sao lại trúng độc...
-Công chúa, người hãy bình tĩnh.

Vương gia phước lớn mạng lớn chắc chắn không sao đâu.
Tú Linh lập tức ngồi ngay bên cạnh, vội lên tiếng trấn an.
Xe ngựa phải mất đến một ngày một đêm mới có thể đến được quân doanh.

Vừa bước xuống, Y Vân đã nhanh như bay chạy vào bên trong lều lớn.
-Vương phi?

Lương Thần, Dạ Yên nhìn thấy nàng thì thập phần ngạc nhiên.

Mọi người dường như hiểu ý liền tản ra nhường lối cho Y Vân.
Nàng từng bước nặng nề bước đến bên giường, ngồi xuống nắm lấy đôi tay Chu Thiên Lăng rồi sờ lên một bên má của hắn.
-Lăng thúc...Ta tới rồi đây!
Thân ảnh to lớn nằm trên chiếc giường gỗ, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi khô khốc tái nhợt, gương mặt chẳng còn một chút huyết khí nào.

Y Vân chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này của hắn, thật không tránh khỏi chua xót.
Thật sự rất đau lòng!
-Vân nhi...Vân nhi...Vân nhi của ta...xin lỗi nàng!
-Vân nhi...
Trong cơn mê man hình như hắn vẫn luôn gọi tên nàng.

Chẳng lẽ lúc gặp nguy hiểm, người thúc nghĩ đến đó là ta đó ư?
Y Vân nắm chặt lấy tay hắn áp vào một bên má của mình, giọng nói run rẩy nghẹn lại:
-Thúc nghe ta nói không Thiên Lăng?
-Thiên Lăng...Thiên Lăng...
Hơi thở cứ đều đều, nhè nhẹ, chẳng có bất cứ lời đáp lại nào ngoại trừ những thanh giọng yếu ớt khàn khàn kia.
Cũng chính vì Trấn Định vương không ngừng gọi tên vương phi mà Triệu Tuấn đã chẳng quản ngày đêm lập tức giục ngựa về vương phủ đưa "người quan trọng" đến.
-Tại sao các ngươi lại để Thiên Lăng thành ra bộ dạng này? HẢ?
-Vương phi tha tội.
Lương Thần bước lên cúi đầu, dừng một lúc mới tiếp tục:
-Ba hôm trước, vương gia một mình đuổi theo tên tướng quân cầm đầu của Bắc Yến thì bị trúng một mũi tên.

Không trúng tim nên sở dĩ có thể cứu được nhưng quân y nói trong mũi tên ấy có tẩm một loại kịch độc e là...e là...
Y Vân nghe hết thảy những lời Lương Thần nói nhưng mắt vẫn cứ nhìn về Chu Thiên Lăng, không kìm lòng mà rơi nước mắt.

Nàng điều hòa lại nhịp thở, giữ cho bản thân bình tĩnh mới dám hỏi:
-Đã bắt được kẻ bắn tên chứ?
-Vâng.
-Là người Bắc Yến?
-Không, nghe giọng nói có thể đoán được là người Đại Chu.

Đại Chu? Là ai muốn lấy mạng của thúc ấy chứ? Y Vân bất giác siết chặt tay mình vào tay Chu Thiên Lăng hơn nữa.
-Vậy rốt cuộc loại độc này là gì? Cứu được không?
-Là độc của các loài rắn rết.
Nếu là độc rắn thì dễ dàng hơn nhiều.

Ánh mắt Y Vân lóe lên năm phần hy vọng, gương mặt còn đọng nước mắt nhưng khóe môi lại hiện lên nụ cười tươi tắn.

Nàng nhìn sang Tú Linh mà ra lệnh:
-Ngươi đem cái hộp gỗ ra đây cho ta.
-Dạ.
Y Vân cầm cái hộp được chạm khắc những hoa văn đặc trưng của Đông Hạ.

Đoạn nàng lấy từ bên trong ra một viên tròn tròn màu nâu sẫm.
-Đây là Hạ Bách Đan, mau...mau đi pha vào thuốc rồi đem đến đây.

Nhanh lên!
Lương Thần, Dạ Yên, Triệu Tuấn cùng với đám binh linh nhìn nhau trước lời thúc giục của vương phi.

Ánh mắt của bọn họ như thể muốn nói lên rằng:
"Đó lả Hạ Bách Đan, đan dược nổi danh của Đông Hạ ư? Ta không lầm chứ?"
-Còn đứng đó làm gì? Mau...mau lên.
Doãn Dạ Yên bước lên nhận lấy rồi cùng quân y đi về hướng nhà bếp.
Thật không ngờ vương phi lại có món đồ quy giá này.

Vương gia coi như đã có hy vọng rồi!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương