-Thúc lại đến doanh trại nữa ư? Không đi có được không?
Chu Thiên Lăng vỗ nhẹ lên mu bàn tay của nàng ra sức trấn an:
-Rất nhanh rồi sẽ về phủ mà.
Cả mùa đông hắn đều ở lại phủ, bỏ bê không giám sát việc luyện binh.

Bây giờ tuyết đã tan hết, mọi chuyện cũng đã ổn rồi Trấn Định vương mới yên tâm xuất phủ.
-N-nhưng nửa tháng nữa là đến năm mới rồi.
Thanh âm của nàng ẩn chứa một tia buồn bã, ánh mắt lấp lánh nhìn lại Chu Thiên Lăng như muốn hắn đổi ý.
-Giao thừa ta chắc chắn sẽ có mặt ở phủ.
-Thúc hứa rồi đấy nhé!
Chu Thiên Lăng đến doanh trại, Y Vân ở lại phủ vô cùng buồn chán.

Thỉnh thoảng nàng lại bảo Lâm Doãn kể về những chuyện trước đây của Trấn Định vương, không thì sẽ cùng Uyển Anh đi dạo phố, mua sắm.
Hôm nay là ngày hai mươi lăm tháng chạp, hạ nhân trên dưới vương phủ đều đang tất bật lau dọn, chuẩn bị rất nhiều thứ.

Cả ngày nàng đâu có việc gì làm thế là bèn rủ cửu công chúa đi chợ kinh thành.

Đã không mua thì thôi nếu mà mua thì Trấn Định vương phi cứ như thể gom hết cả khu chợ về nhà.
Dường như những ngày giáp Tết trôi qua nhanh hơn rất nhiều.

Chợp mắt đã đến hai mươi chín, Y Vân đang đứng giữa sân viện cứ luôn hướng mắt về cửa lớn.
Lâm Doãn cô cô thì bận rộn hơn nhiều, bà luôn hối thúc đám tỳ nữ, thị vệ nhanh tay nhanh chân hơn.
-Mau treo câu đối lên! Qua phải...qua trái, nhích lên một chút.
-Linh Chi, đem đèn lồng đến.
-Mấy chậu hoa này mau dịch sang chỗ khác.
Ngày mai là giao thừa, vậy mà thúc vẫn còn chưa về!
Trước lúc vào phòng, Y Vân lại một lần hướng mắt về cửa lớn cơ hồ như chờ mong người nào đó.

Hé mắt ra lại bắt đầu một ngày mới...ngày ba mươi tháng chạp.
Chẳng hiểu sao ngày hôm nay cứ trôi qua nhanh như vậy, quay sang quay lại đã đến chập tối.
Trong lòng nàng cứ cảm thấy một chút buồn bã, một chút thất vọng xen lẫn luôn cả một chút cảm giác bực tức.

Rõ ràng đã nói giao thừa có mặt, vậy mà Chu Thiên Lăng lại thất hứa.
-Đã khuya lắm rồi, người hãy nghỉ ngơi đi vương phi.
Lâm Doãn cô cô đứng bên cạnh vội cúi người xuống, khẽ nói.

Lúc tối Y Vân đã sai người mang ghế ra đặt dưới mái hiên.

Nàng ngồi từ khi ấy cho đến tận đêm khuya.
-Thiên Lăng còn chưa về...
-Khuya lắm rồi, có lẽ ngày mai ngài ấy sẽ về thôi.

Nàng liền lắc đầu, nhìn về cánh cửa vương phủ vẫn chưa được đóng lại.

Nếu lúc này xuất hiện thân ảnh của người nam nhân oai phong, vương giả thì sẽ như thế nào?
Gần đến một canh giờ sau, Trấn Định vương mới về được đến phủ.

Biên cương có chuyện cấp bách, hắn đành phải giao lại hết cho ba thuộc hạ mà tức tốc phi ngựa trở về phủ không quản ngày đêm.
Ngay lúc hạ nhân đang định hành lễ liền bị Chu Thiên Lăng ra hiệu cho lui xuống.

Hắn từng bước nhẹ nhàng bước vào trong, nhìn vương phi khiến bao nhiêu mệt mỏi, bực dọc trong người mấy ngày qua đều tan biến.
Trông chờ mãi cuối cùng lại thành ra ngủ gật lúc nào chẳng hay.

Không biết đã trải qua bao lâu, trong cơn mơ màng say ngủ tựa hồ Y Vân lại cảm nhận được có ai đó đang bế mình lên.
Mùi hương dễ chịu này vô cùng quen thuộc ngay cả đến hơi ấm này cũng quen thuộc nốt.

Bất giác trong vô thức Y Vân lại phát ra âm thanh nhè nhẹ bằng giọng mũi:
-Lăng thúc...năm mới vui vẻ.
Dứt lời, nàng liền cọ đầu vào lồng ngực của ai đó để tìm tư thế ngủ thoải mái nhất.


Chu Thiên Lăng hơi cúi người nhu thuận mà hỏi:
-Ta bế cô về phòng chịu không?
Không có một lời đáp lại, có vẻ là đã ngủ rất say.

Hắn chỉ mỉm cười rồi đi thẳng một mạch về phòng ngủ, cẩn thận đặt Y Vân xuống giường tránh làm nàng thức giấc.
Tú Linh trên tay đang ôm cái chăn lông cừu mà công chúa nàng đắp lên người khi nãy.

Ngay lúc vừa sải chân định nối bước theo bóng lưng Trấn Định vương liền bị Lâm Doãn kéo tay ngăn lại.
Bên trong căn phòng ngủ chỉ còn lại hai người.

Chu Thiên Lăng ngắm nhìn người nữ nhân trước mặt, vuốt ve mặt nàng vài cái, môi cũng bất giác mà cong lên.
Chụt!
-Công chúa nhỏ, chúc mừng năm mới!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương