Tối đến, nàng và hắn cùng đi tản bộ trong sân viện.

Nơi này tuy không rộng lớn như vương phủ nhưng lại vô cùng thoáng đãng.

So với kinh thành náo nhiệt thì tứ hợp viện này an tĩnh hơn nhiều.
-Ta đưa cô đến một nơi?
-Là nơi nào? Thúc đưa ta đi đâu?
Chu Thiên Lăng toan định mở miệng thì phía sau lại có một nói trong trẻo phát ra:
-Tỷ tỷ xinh đẹp, phụ thân nói tỷ là nương tử của Lăng thúc...!Vậy sao tỷ lại gọi phu quân của mình là thúc thúc?
Câu hỏi ngây ngô của đứa nhóc chưa đầy mười tuổi khiến nàng có chút khó trả lời.

Thật không biết giải thích thế nào.
-Nhóc con miệng còn hôi sữa đừng có nhiều chuyện.
-Tôi không có nhiều chuyện.
Hạc Văn đứng chưa đến thắt lưng của hắn, đang cố ngửa cổ lên, giọng nói ương ngạnh thập phần.

Chu Thiên Lăng chắp hai tay ra sau hông đầy oai phong bệ vệ.


Hắn kiêu ngạo chẳng thèm liếc mắt nhìn đứa trẻ này mà chỉ lãnh đạm lên tiếng:
-Vào trong với mẫu thân của mình đi.
Nó hậm hực giậm chân một cái rồi đi vào trong, Y Vân trông rất buồn cười mà nhìn sang hắn bảo:
-Đến cả trẻ con cũng không thích thúc.
Câu nói ấy vô tình lọt vào tai, Hạc Văn đứng ưu tư một lúc như ra gì đó mà liền quay lại la lớn lên.

Nói xong thì lè lưỡi đi vào bên trong.
-Tôi biết rồi, là bởi vì thúc già đó.
-Vu Hạc Văn!!!
-Phải rồi Lăng thúc à, thúc muốn đưa ta đi đâu vậy?
Đôi co với thằng nhóc đó suýt chút thì quên mất chuyện chính.
-Đi theo ta.
Dứt lời, Chu Thiên Lăng bèn cất bước ra phía cổng.

Y Vân cũng nhanh nhảu mà đi theo ngay bên cạnh.

Quẹo qua trái rồi lại vòng sang phải, cuối cùng hắn đưa nàng đến bên một bờ suối.
Bầu trời sâu thẩm điểm xuyến các vì sao đêm lấp lánh tựa hồ như một tấm vải lụa màu xanh tím thượng hạng đang được thêu hàng trăm, hàng ngàn những bông tuyết nhỏ, huyền diệu mà bí ẩn.
Tiếng suối chảy róc rách cùng với tiếng xào xạc của từng tán lá cây giống như giai điệu của một khúc nhạc êm ái.

Dòng suối cũng trở nên óng ánh, diễm lệ bởi ánh trăng trên cao.

Vầng trăng ấy tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhè nhẹ, dịu dàng nhưng đầy mê hoặc.
Y Vân nhắm lại mắt, dang hai tay ra hít lấy một hơi như để hưởng thụ.

Mái tóc đen dài khẽ chuyển động theo làn gió.

Dễ chịu quá đi!
Sau đó, là nhìn lên trời cao sâu thẩm kia.


Nhiều sao thật, lần đầu Y Vân được thấy bầu trời đêm đẹp như thế này.
-Thích không?
Lời nói thốt ra từ miệng Trấn Định vương không nghĩ sẽ lại dễ nghe đến thế.

Y Vân nhìn hắn rồi gật đầu lia lịa.

Tia mãn nguyện vì hành động vừa rồi mà đã hiện rõ trên gương mặt tuấn mỹ.
Bỗng có một thứ ánh sáng bay vụt qua tầm mắt nàng.
Là đom đóm?
Y Vân bắt lấy vài con giữ lại trong lòng bàn tay, chúng chụm nhau lại phát ra tia sáng lập lòe từ kẽ hở của hai bàn tay.

Một lúc sau, nàng mới chầm chậm mở ra.
Đom đóm bay vụt lên, phát ra ánh sáng dịu nhẹ mà huyền ảo.

Nàng nhìn nó mà không chút chớp mắt, cười đến chẳng khép được miệng.
Ngắm nụ cười vui vẻ của nàng đã rất dễ làm Chu Thiên Lăng cảm thấy hạnh phúc.
Ngày có được vương vị, ngày xuất cung khai phủ, ngày khoác chiến bào, ngày đem quân đi mở rộng bờ cõi...,hình như trong lòng cũng không hạnh phúc được như thế này.
-Đại ca từng nói mỗi người sau khi chết đi đều sẽ biến thành một ngôi sao nhỏ.
Dừng thêm một lúc, Y Vân nhìn sang Chu Thiên Lăng rồi lại hướng mắt lên cao, nụ cười vẫn duy trì nhưng đan xen vào đó là chút thoáng buồn ở đáy mắt.
-Bầu trời nhiều sao đêm như vậy...Thúc nói xem, có phải là đã có rất nhiều người chết rồi đúng không?
Vương phi của hắn sao lại bi quan, cứ thích đề cập đến chuyện sống sống chết chết quá vậy không biết.


Chu Thiên Lăng bèn tiến lên đứng cạnh nàng, nhỏ giọng nhắc:
-Ta đưa cô đến ngắm cảnh, nói những chuyện không đâu này làm gì.
-Đến Lạc Hàn chỉ để nhìn trăng sao sông suối như này thôi à?
Tựa hồ như hiểu sai ý của Trấn Định vương, tròng mắt liền hiện lên tia thất vọng.

Vương phủ cũng có thể ngắm trời đêm mà, cần gì phải ngồi xe ngựa ba, bốn canh giờ để đến Lạc Hàn?
-Ai nói chỉ có như vậy? Ngày mai, ngày mốt, ngày kia, ngày kia kia nữa ta đều sẽ đưa cô đi thăm các cảnh đẹp ở Lạc Hàn.
Đùng!
Bầu trời lóe lên tia sáng kèm theo đó là một tiếng động chói tai.
-Khi nãy trời vẫn còn đẹp sao giờ lại sắp mưa rồi.
-Trời mưa rất dễ cảm lạnh, chúng ta mau về thôi.
Vài giọt mưa rơi xuống nền đất, thực chất không thể làm ướt ai nhưng Chu Thiên Lăng lại vội cởi chiếc ngoại bào khoác bên ngoài mà che chắn cho nàng.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt nhưng Y Vân lại hoàn toàn khô ráo, chẳng chút dính nước.

Nàng ngượng ngùng không dám nhìn hắn, cả hai cứ thế mà từng bước, từng bước đi về tứ hợp viện..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương