Mùa thu hằng năm đều diễn ra đại lễ đi săn và năm nay cũng không ngoại lệ.

Nhưng cũng vì chuyện này mà nàng và hắn lại xảy ra tranh cãi.
-Thiên Lăng...
Hai mắt Trấn Định vương không nhìn nhầm chứ? Vương phi hôm nay lại nổi hứng đến thư phòng giúp hắn mài mực.

Chu Thiên Lăng đoán chắc nàng có ý đồ, dù đương suy nghĩ nhưng vẫn không quên đáp lời:
-Hửm?
-Cũng sắp đến Lộc Lâm thu tiễn rồi...
Y Vân úp úp mở mở nói về chuyện đi đến bãi săn, hắn làm sao mà không nhìn ra cho được.

Mắt vẫn nhìn xuống hàng chữ trong quyển sách, đoạn há miệng nói:
-Không được.
Nàng còn chưa kịp nói hết câu vậy mà đã bị Chu Thiên Lăng thẳng thừng từ chối.

Hai từ này thốt ra từ miệng hắn thật khiến Y Vân khó chịu.
Một năm trở lại, có lẽ đây chính là lần đầu tiên Trấn Định vương không đáp ứng yêu cầu của nàng.

-Tại sao không được?
-Ta còn có việc phải đến doanh trại.
-Ngươi đi đâu là việc của ngươi liên quan gì đến ta?
Hắn đến doanh trại thì bắt nàng phải ở phủ, làm gì có điều vô lý này.

Chu Thiên Lăng đúng là thích quản chuyện của người khác.
-Cô đến Lộc Lâm nhỡ lại xảy ra chuyện như lần trước thì phải làm sao đây?
-Tuyệt đối sẽ không có chuyện đó, còn cô cô của ta nữa mà, làm sao xảy ra chuyện gì được.
Y Vân ra sức thuyết phục nhưng Chu Thiên Lăng vẫn không chút lay động, thản nhiên cất giọng:
-Không được là không được.
-Lăng thúc.
Lớn giọng không được, nàng đành phải nhỏ nhẹ hòa hoãn.

Hai tay nhỏ nhắn níu lấy tay áo Chu Thiên Lăng rồi khẽ lay lay.
Dù không nói một lời yêu nào nhưng khoảng thời gian vừa qua, cả hai lại bất giác sinh là những hành động thân mật.
-Lăng thúc, cho ta đến Lộc Lâm đi mà Lăng thúc...Lăng thúc.
Chu Thiên Lăng biết nàng đang cố ý lấy lòng mình.

Hắn cũng muốn cho Y Vân tham gia thu tiễn lần này nhưng lại cảm thấy không yên tâm.
Lộc Lâm rộng lớn, núi non trùng trùng có mười Hạ hoàng hậu chưa chắc đã quản được Y Vân.

Nói không chừng tiểu tổ tông nhà hắn lại còn cùng với Uyển Anh bày trò, gây chuyện.
-Không.
Vương phi ngay lập tức đổi thái độ, hừ lạnh một tiếng, lập tức buông tay khỏi người hắn.

Nàng mang vẻ bực tức rời khỏi thư phòng, lúc đóng cửa cũng chẳng mấy nhẹ nhàng.
Chu Thiên Lăng xuất phủ trước lúc diễn ra thu tiễn vài ngày nhưng hắn lại sợ nàng giở trò thế là bèn nán lại vương phủ thêm vài hôm nữa.
Vốn dĩ định khi hắn đến doanh trại, Y Vân sẽ len lén đến hoàng cung rồi cùng cô cô xuất phát đến Lộc Lâm nào ngờ cái tên Trấn Định vương đó...Cục tức này nuốt chẳng trôi mà.
Chu Thiên Lăng ra ngoài xử lý công vụ, lúc quay về phủ chẳng thấy Y Vân đâu, ở nam viện cũng chẳng có.

Hắn bèn đi qua cổng nguyệt môn để tiến ra hậu viện.

Nàng quay lưng về phía hắn, đứng ở bên cây lăng tiêu xanh tốt.

Hai tay đanh ngắt lấy hoa của nó, đoạn còn xé cánh hoa rồi vứt xuống đất, mở miệng mắng:
-Chu Thiên Lăng, tên đáng chết nhà ngươi.

Biến đi cho khuất mắt bổn công chúa.
Hắn nhìn hành động của Y Vân thì chỉ biết phì cười.

Nhớ lại có lần Chu Thiên Lăng từng nói với nàng, cái tên và cuộc đời của hắn đều gắn liền với hoa lăng tiêu.
Chữ "Lăng" trong tên húy của hắn chính là lăng trong lăng tiêu-loài hoa mà mẫu thân hắn thích nhất.

Có thể người khác cho rằng nó thấp hèn nhưng Chu Thiên Lăng lại không.
Hắn cảm thấy bản thân tựa hồ như nhành cây lăng tiêu.

Dù bị cho là thấp hèn nhưng đủ nắng, lăng tiêu sẽ nở rộ leo cao, vươn mình trước mọi nghịch cảnh.
Trấn Định vương cũng thế, từng không được xem trọng, bị khinh thường, ghẻ lạnh nhưng hắn tự mình ẩn nhẫn vươn mình, vượt qua biết bao mưa gió máu tanh để đến vị trị như ngày hôm nay.
Trút giận với hắn không được thì lại đi ngắt hoa xả tức.

Vương phi của hắn đúng là vẫn còn rất trẻ con.
Mà khoan đã, lúc Chu Thiên Lăng nói đến hoa lăng tiêu là khi nàng còn chưa hồi phục cơ mà? Chẳng lẽ...
Ngay lúc này, cảm giác như có ai nhìn chăm chăm Y Vân bèn quay lại...Hóa ra là tên Chu Thiên Lăng đáng ghét.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Y Vân đang đợi Chu Thiên Lăng mở lời trước.


Còn hắn thì cứ nghĩ nàng vẫn còn đang giận dỗi, sợ nói gì cũng chẳng lọt tai.
Nghĩ thế, Trấn Định vương liền quay người cất bước tiến vào đại sảnh mà không nói một lời.

Y Vân nhìn theo bóng lưng của hắn thì hậm hực mà giậm chân.

Nàng đưa tay ngắt cả một nhánh hoa đang nở rộ mà vứt xuống đất.
Chu Thiên Lăng ngồi ở đại sảnh, Cát Tường nhận thấy chủ tử đã về thì liền đến nhà bếp nhanh nhẹn pha trà rồi bưng lên:
-Vương gia xử lý công vụ bên ngoài có lẽ đã mệt.

Mời vương gia dùng trà.
Hắn khẽ gật đầu, nâng lấy tách trà lên, thổi thổi vài cái rồi nhấp lấy một ngụm nhỏ.

Hương thơm cùng vị ngọt ở đầu lưỡi hình như có chút khác biệt.
Cát Tường vẫn chưa lui xuống, khóe môi thoáng lên một tia đắc ý, nàng ta đứng đó nhỏ nhẹ thưa:
-Đây là kỹ thuật pha trà chỉ có ở quê của nô tỳ, hy vọng không làm vương gia chê cười.
-Ừm..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương