Tại Nguyệt Nhân cung,
Hạ Nhất Duy ngồi thẫn thờ trên trường kỷ, đột nhiên cánh cửa vốn được khóa chặt từ bên ngoài nay lại được mở ra.
Tia nắng hắt từ bên ngoài vào làm cho hắn có đôi chút không quen mà nhíu mắt lại.
Người đến chính là Y Vân!
-Nhị ca.
Nàng dịu giọng gọi hắn, dường như trên tay Hạ Nhất Duy đang cầm thứ gì đó mà cứ mân mê mãi.

Y Vân đương nhiên nhận ra đó là ngọc bội mà phụ hoàng đã ban thưởng cho nhị ca khi huynh ấy dẹp loạn thổ phỉ trở về.
-Vết thương của đại ca thế nào rồi?
-Huynh ấy không sao, nhị ca đừng lo lắng.
Y Vân tiến đến bên chiếc ghế gỗ rồi từ từ ngồi xuống.

Lúc nhanh sau lại liền hỏi:
-Còn huynh, vết thương ấy...
Hạ Nhất Duy không đáp, hắn cười nhạt rồi lắc đầu.
Sau khi chịu hình phạt ba mươi trượng, Hoàng đế đã âm thầm lệnh cho thái ý tốt nhất ở thái y viện đến Nguyệt Nhân cung xem xét tình hình.

Nên vỗn dĩ cũng chẳng có gì đáng lo ngại.
Nhị hoàng tử hơi ngước lên nhìn nàng rồi làm chăm chú xem xét miếng ngọc bội.


Không gian yên ắng vô cùng rồi bỗng thanh âm chua xót của hắn lại cất lên:
-Nhị ca hối hận rồi Vân nhi.
Hóa ra quyền lực cũng như cát chảy qua kẽ tay.

Càng muốn có, càng muốn giữ thì lại dễ dàng mất đi, chớp mắt đã thành không.
-Lẽ ra lúc đó muội không nên làm thế.

Kẻ bất hiếu, đại nghịch bất đạo như huynh chết cũng không đáng tiếc.
-Không, huynh phải sống, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải sống thật tốt.

Có như vậy mẫu hậu ở trên trời mới có thể an tâm.
-Chẳng phải muội đã nói huynh không xứng làm con của mẫu hậu sao?
-Muội...
Trước câu hỏi này, Y Vân không biết phải nói thế nào.

Hôm ấy chẳng qua chỉ là tức giận hành động ngông cuồng của Hạ Nhất Duy nên nhất thời nàng mới nói thế.
-Thật tình muội không có ý đó...
-Không sao.

Huynh biết mình không xứng làm con của phụ hoàng và mẫu hậu.
Nàng vốn định cất lời phủ nhận điều đó thì nhị ca lại thở dài rồi tiếp tục.

Đôi mắt nhìn ra xa xăm như đang hồi tưởng về chuyện cũ.
-Ngay khi huynh chỉa thẳng mũi kiếm vào phụ hoàng thì có lẽ tình phụ tử giữa ông ấy và huynh đã hoàn toàn chấm dứt.

Huynh ngông cuồng, ngạo mạn với dã tâm cướp ngôi thì làm sao...làm sao ông ấy...
Không để Hạ Nhất Duy nói trọn vẹn, Y Vân bèn cố tình chen vào.

Thanh âm êm ái, trong trẻo lại càng dễ lay động lòng người.
-Phụ hoàng vẫn thương huynh mà nhị ca! Nếu không, cần gì phải phái Lưu thái y đến trị thương?
Miễn tội chết vốn đã nhân từ, ban hình phạt ba mươi trượng có thể nói là quá nhẹ đối với một tên tạo phản.

Chẳng qua mọi thứ hoàng đế làm đều là để tránh những lời bàn tán về sau.
Nhìn nhị ca chẳng chút gì gọi là tin lời mình, Vân đành phải tiết lộ thêm một bí mật.
-Thật ra hôm xử tử nếu muội và đại ca, tam ca không xin tội thì huynh vẫn được tha chết.
-Hả?

Hạ Nhất Duy tròn mắt nhìn nàng, biểu cảm vô cùng ngạc nhiên.

Làm sao lại có chuyện vô lý này? Không để hắn đợi thêm, Y Vân bèn tiếp tục:
-Phụ hoàng đã lệnh cho ông ngoại của chúng ta dùng kim bài miễn tử để cứu huynh.

Nhưng chưa kịp hành động thì lại bị muội phá đám.
Chyện này Y Vân biết được là từ chỗ cữu cữu, Trác Nghiên đại học sĩ.

Bởi lẽ phụ hoàng và trác đại tướng quân thì quá kín kẽ, vốn dĩ hai người ấy đã quyết giấu nhẹm việc này.
Nàng quan sát nét mặt của Hạ Nhất Duy nhưng cũng không biết rõ hắn đang nghĩ gì.

Hôm nay, nàng đến là để thông báo tin vui.

Xém chút đã quên mất việc chính.
-Đợi thêm vài năm nữa, huynh sẽ được nghe hai tiếng "nhị cữu".
-M-muội...có hỷ?
Hạ Nhất Duy vô cùng bất ngờ, điều này không mấy khó hiểu.

Chỉ thấy Y Vân mỉm cười, khóe môi rạng rỡ trông vô cùng hạnh phúc.
Nàng khẽ gật đầu rồi lấy tay đặt lên cái bụng phẳng lì của mình.
Sẽ không lâu nữa thôi chiếc bụng phẳng này của nàng sẽ to lên.

Bên trong đó là hài tử của nàng và Chu Thiên Lăng đang không ngừng lớn lên.
-Cũng trễ rồi, muội phải về cung đây.
-Ừm.

Ngay khi Y Vân định xoay người rời đi thì Hạ Nhất Duy lại cất giọng trêu đùa.

Câu đùa của hắn không biết thế nào lại cho nàng một chút cảm giác ngậm ngùi, chua xót.
-Sau này, nhị ca không thể bóc cua cho muội được rồi.
-Huynh không cần lo, muội đã có Thiên Lăng rồi.

Chàng ấy tốt lắm!
Thấy nhị ca cười nàng cũng bất giác mỉm cười theo.

Đột nhiên, Hạ Nhất Duy lại mở miệng bỏi nàng:
-Trấn Định vương có đi cùng muội đến không? Nhị ca muốn gặp hắn một lát.
-Chàng ấy đang đứng ở bên ngoài.
Y Vân cũng không biết vì sao Hạ Nhất Duy lại muốn gặp Chu Thiên Lăng.

Theo như nàng biết thì từ trước đến giờ nhị ca và phu quân vốn dĩ đều không thích đối phương.
Chu Thiên Lăng sau khi được nàng truyền lời thì bất ngờ không kém gì nương tử.

Qua một hồi đắn đo, Trấn Định vương cũng quyết định vào trong.
Hắn muốn xem thử cái tên kia là đang muốn nói gì với mình..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương