Mùa Xuân Năm Ấy Chàng Nói Yêu Ta
-
115: Nghịch Tử
Hạ Nhất Nguyên gác lại chuyện thách đấu với đại ca mà chuyển sang lão tam hoàng thúc.
Chu Thiên Lăng thấy vậy bèn giao nàng lại cho Hạ Nhất Thành trông coi.
Hắn bẻ bẻ cổ tay, nhặt lấy cây dao nhỏ quen thuộc, tự cất tiếng như thể đang nói với tam vương gia.
-Chuyện phản binh Đông Hạ bổn vương có thể không quan tâm nhưng ông đã động đến Vân nhi thì đứng trách Trấn Định vương này.
-Thiên Lăng!
Y Vân gọi tên hắn như thể muốn ngăn cản nhưng cái tên đó lại chẳng nghe theo, rất nhanh liền tham chiến.
Nhìn theo Chu Thiên Lăng mà tâm nàng bất an vô cùng.
Mặc dù biết phu quân của mình là Trấn Định vương vang danh tứ quốc nhưng tam hoàng thúc cũng không phải dạng vừa, vô cùng đáng gớm.
Dù gì ông ta cũng đã rất nhiều năm chinh chiến, so về tuổi đời lẫn kinh nghiệm Chu Thiên Lăng đúng là còn kém ông ta hai, ba phần.
Tuy đã ngoài ngũ tuần vậy mà thân thủ của lão ta cũng nhanh nhẹn vô cùng.
Đây là lần đầu tiên Y Vân chứng kiến có người cân sức có thể so tài với Chu Thiên Lăng của nàng.
Nếu như ở độ tuổi của Trấn Định vương thì thử hỏi thân thủ và kiếm pháp của lão tam vương gia ấy còn đáng gờm thế nào.
-Trấn Định vương của Chu quốc cũng chỉ có thế thôi à?
Ngay lúc Chu Thiên Lăng đang bị áp chế thì Hạ Nhất Duy đã từ phía sai một đao xuyên thẳng qua người tam vương gia.
Hoàng đế, tam hoàng tử và nàng đều chứng kiến tất cả.
Y Vân đưa tay che lấy miệng không khỏi kinh sợ.
Lão ta chầm chậm xoay người lại, trừng mắt nhìn nhị hoàng tử, ú ớ không rõ tiếng rồi từ từ ngã xuống.
Chết không nhắm mắt!
Gương mặt Hạ Nhất Duy lúc này lộ rõ sự tàn nhẫn độc ác.
Thanh kiếm trên tay dính đầy máu tươi đỏ thẫm.
Hắn quay sang đại hoàng tử mà khẽ nhếch mày thách thức.
-Đến trận chiến giữa ta và huynh.
Dừng lại một lúc nhanh, hắn quét mắt lên phía phụ hoàng cùng hai đệ muội rồi lại tiếp lời:
-Nếu ta thắng mạng của huynh thuộc về ta và ngược lại.
Hoặc là ta sống, hoặc là huynh sống.
Cơ hồ như đứng ở quá xa nàng chẳng nghe rõ lời của Hạ Nhất Duy nhưng dường như linh tính mách bảo đây là chuyện chẳng lành.
Nàng vội nhích lên phía trước vài bước một lần nữa gọi lớn:
-Huynh mau dừng chuyện quái quỷ này lại đi Nhất Duy.
Câu nói của nàng bị nhị hoàng tử bỏ ngoài tai.
Hạ Nhất Nguyên đăm chiêu, suy tính một lúc chẳng biết thế nào mà lại chấp nhận lời khiêu chiến.
-Phụ hoàng mau ngăn hai huynh ấy lại đi.
-Không vội, trẫm muốn xem thử kiếm pháp của đại ca con.
Đứng trước sự bình thản của hoàng đế, Y Vân không tài nào hiểu được.
Dường như trên mặt ông còn phản phất vài ý mong chờ và tự tin về Hạ Nhất Nguyên.
Nhưng có vẻ võ công lẫn kiếm pháp của Hạ Nhất Duy đã tiến bộ không ít.
Ngay lúc đại hoàng tử sơ suất, hắn liền chém một nhát xuống cánh tay chẳng chút nể tình.
-Đại ca!!!
Y Vân mở to hai mắt, chứng kiến toàn bộ khung cảnh.
Thế mà phụ hoàng hình như không có ý định cho quân lính can thiệp, dừng trận đấu này lại.
Mặc kệ ông ấy đang nghĩ gì, nàng vốn định chạy xuống bên dưới để can thiệp nào ngờ lại bị Chu Thiên Lăng nắm lấy cổ tay.
Hắn lắc đầu, biểu lộ ý không nên.
-Tin ta, đại ca của nàng sẽ thắng.
Nhìn sâu vào đôi mắt của phu quân, chẳng hiểu sao nàng lại nghe theo hắn.
Đại hoàng tử đạp vào ngực Hạ Nhất Duy khiến hắn ngã ra đất.
Chớp lấy thời cơ, Nhất Nguyên liền ra hiệu cho người đến khống chế.
Chính khoảnh khắc này, Y Vân mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc được rồi!
Nàng và Hạ Nhất Thành đỡ tay hoàng đế bước xuống từng bậc thang cho đến khi đứng đối diện với nhị hoàng tử.
Ngay tại giây phút kiếm kề vào cổ, hắn mới biết rằng: Mọi việc đã tan tành!
Hạ Nhất Duy nhìn lưỡi kiếm sắc bén ngay bên cổ mà nhếch miệng cười đầy chua chát.
Nhìn con quỳ trước mắt mình, thái độ vẫn ngạo mạn chẳng chút ăn năn là gì khiến hoàng đế vô cùng giận dữ.
-Nghịch tử!
-Tôi thua rồi, muốn chém muốn giết tùy ông.
Câu nói này lại làm cho lửa giận trong người hoàng đế bộc phát dữ dội.
Ông nghiến răng, đưa đôi mắt sắc lạnh cho Hạ Nhất Duy.
-Truyền chỉ của trẫm, phế nhị hoàng tử Hạ Nhất Duy thành thứ dân, chờ ngày xử trảm.
Xử trảm?
Y Vân không thể tin vào tai mình nữa, tựa hồ như hô hấp cũng chẳng thông.
Nàng hết nhìn hoàng đế rồi lại nhìn xuống người đang quỳ trên đất.
-P-ph...
Nàng vốn định cất lời nhưng nhìn mọi người rồi lại nhận thấy sự tức giận của phụ hoàng.
Biết rằng bây giờ nói thế nào cũng vô ích, Y Vân đành thu lời sắp nói vào trong.
Bỗng nhiên trước mắt nàng trời đất quay cuồng, cả người mềm nhũn mà ngã xuống.
Chu Thiên Lăng vội đỡ lấy nàng trên tay, ôm chặt mà hô to:
-Vân nhi! Vân nhi! Nàng làm sao vậy, đừng dọa ta.
Hoàng đế quay sang, lửa giận đã vơi bớt và nhường lại cho sự lo lắng.
Ông nhìn sang tổng quản thái giám, gấp gáp ra lệnh:
-Mau truyền Lưu thái y..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook