Mùa Xuân Năm Ấy Chàng Nói Yêu Ta
-
113: Đối Đầu
Hạ Nhất Nguyên giao lại việc trấn giữ cho thuộc hạ thân cân rồi đưa hai người các nàng đến Dưỡng Tâm Điện.
Trên đường đi, Y Vân thì cứ luôn trách móc đại ca đã giấu mình mọi việc.
Hắn không một lời phản bác mà thi thoảng lại còn cười khẽ đoạn, quan sát nàng thật kỹ.
So với ba năm trước, muội muội của hắn hình như đã trưởng thành hơn.
Có chút mập hơn, ăn nói cũng điềm đạm hơn ít nhiều.
Xem qua thì có thể thấy Y Vân ở phủ Trấn Định thật sự rất tốt.
-Cảm ơn ngài đã chăm sóc tốt cho muội muội của ta.
-Chuyện nên làm.
Cánh cửa được mở ra, thoạt đầu bọn họ vô cùng cảnh giác nhưng sau khi gương mặt quen thuộc của Thuần An công chúa thu vào tầm mắt thì y như rằng vũ khí đều được bỏ xuống.
-Vân nhi?
Hoàng đế mơ hồ lên tiếng, ông không biết đây là thực hay mơ.
Đứa con gái bảo bối của ông...đang ở ngay trước mặt.
-P-phụ...hoàng.
Giọng nàng cơ hồ trở nên run rẩy ít nhiều, đôi mắt long lanh ngấn nước.
Y Vân chạy đến sà vào lòng hoàng đế rồi ôm ông thật chặt.
Đã ba năm rồi...ba năm rồi nàng mới gặp lại phụ hoàng...
Hoàng đế ôm con gái trong lòng khẽ dỗ dành, đoạn định cất giọng hỏi nhưng nhận ra sự có mặt của Trấn Định vương thì dường như mọi thắc mắc cơ hồ đã có lời giải đáp.
-Muội nhớ phụ hoàng thế có nhớ ta không?
Giọng nói này là...tam ca?
-Ai thèm nhớ huynh cơ chứ.
Y Vân vừa lau nước mắt, vừa đáp.
Sau đó, họ di chuyển vào trong noãn các.
Ngồi xuống ghế, Y Vân liền mở lời:
-Tại sao huynh ấy lại tạo phản?
-Một tháng trước sau khi bị phát hiện kế hoạch dấy binh tạo phản trẫm vốn đã cho nó đường lui.
Nào ngờ tên nghịch tử đó không những không biết tốt xấu, ngược lại còn công khai đối đầu đoạt ngôi.
Thanh âm của hoàng đế vô cùng tức giận, ông vừa nói vừa xiết chặt tay khiến gân xanh nổi hết cả lên.
Hạ Nhất Nguyên lúc này bèn tiếp lời:
-Nhất Duy trước giờ luôn có dã tâm với ngôi vua.
Việc nó tạo phản chỉ còn là vấn đề thời gian nên từ lâu chúng ta đã có phòng bị nhưng chỉ có điều...ta không ngờ nó lại sớm đến thế.
Chuyện Hạ Nhất Duy có dã tâm, luôn dòm ngó đến ngai vị không phải Y Vân không biết.
Nhưng...
-Một mình huynh ấy tạo phản? Nhất Duy sao lại làm liều như vậy chứ?
Tam hoàng tử khẽ cuói nhạt rồi lắc đầu phủ định:
-Đương nhiên là không rồi, phía sau huynh ấy còn có tam hoàng thúc mà.
-Tam hoàng thúc? Thúc ấy...
Y Vân hoàn toàn bị Nhất Thành làm cho ngỡ ngàng, lời nói cũng không thể trọn vẹn thành câu.
-Tam hoàng thúc cấu kết với nhị ca?
Nàng tự lẩm nhẩm hỏi chính bản thân, dường như không thể tin được.
Chẳng phải trừ trước đến giờ thúc ấy vẫn luôn một lòng phò tá, trung thành với Hoàng đế đó sao?
Đại hoàng tử đứng trầm ngâm suy nghĩ đoạn mới cất giọng.
Ánh mắt đâm chiêu hướng ra cánh cửa nhưng tâm thì lại đang vô định ở đâu đó.
Ai cũng có thể nhìn ra bên trong giọng nói đó ẩn chứa vài phần lo lắng, bất an.
-E rằng việc nuôi binh luyện mã của họ đã diễn ra từ rất lâu về trước.
Nhất Duy có tam hoàng thúc như hổ mọc thêm cánh.
-Hoàng thượng, nhị hoàng tử kéo quân vào thành rồi!
Không khí đột nhiên bị tiếng thông báo kia làm cho căng thẳng đến khó thở.
Hạ Nhất Nguyên sau khi giao việc bảo vệ hoàng đế và Y Vân lại cho Nhất Thành thì cũng rời đi.
Đột nhiên, nàng lại có cảm giác bản thân đứng không vững.
Cũng may Chu Thiên Lăng kịp thời nhận ra điều này, vội đỡ Y Vân ngồi xuống ghế.
-Vân nhi, nàng có sao không?
-Ta cảm thấy hơi choáng một chút.
Chắc là mấy hôm nay không được nghỉ ngơi nên mới bị thế.
Không sao đâu.
Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Trấn Định vương, thấy thế nàng liền vội trấn an hắn.
Ngồi được một lúc, Y Vân lại đứng lên đoạn còn định đi ra bên ngoài.
Chu Thiên Lăng lại một lần nữa nắm lấy tay nàng.
Tuy giọng điệu ôn nhu nhưng cũng đầy nghiêm nghị:
-Đừng ra ngoài đó.
-Nghe lời trẫm, ngoan ngoãn ở đây chờ tin tốt từ đại ca của con đi.
-Nghe tam ca đi Vân nhi.
Cả ba người họ cùng lên tiếng khiến nàng muốn giải thích cũng không thể mở miệng nói.
Quân lính đánh nhau máu đổ đầu rơi...nghĩ đến đây là Y Vân đã cảm thấy rùng mình rồi.
Có chết nàng cũng không nghĩ đến bản thân gặp lại người nhà trong hoàn cảnh oan nghiệt, éo le này.
Nhân lúc bọn họ không để ý đến mình, Y Vân nhanh nhẹn phá cửa mà chạy ra bên ngoài.
Chỉ hy vọng lời nói của mình có thể tác động đến bọn phản binh!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook