Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)
Chương 6: Thà không trọn trinh tiết chứ không mất tâm mình

Âu Dương Vân nghe Nam Cung Phong nói vậy, nghĩ đến lời dạy bảo của mẹ cô nhiều năm về trước, bất kể lúc nào, một người phụ nữ có thể đánh mất trinh tiết nhưng không thể đánh mất lòng tin, đánh mất trái tim mình, nhưng giờ khắc này nhìn lại, cô không chỉ không cần đánh mất trái tim, càng không cần lo sẽ mất đi trinh tiết.

"Anh đến đây nói với tôi chuyện này thôi hả?"

Nam Cung Phong hờ hững liếc cô một cái: "Không phải, cô đi theo tôi."

Anh dẫn trước, bước ra khỏi phòng, Âu Dương Vân vội vàng mặc quần áo rồi vội theo chân anh.

"Mỗi ngày cô ra vào phòng đều phải đi qua phòng ngủ của tôi, cho nên tôi bắt buộc phải nhắc nhở cô, ngoài những chỗ bắt buộc phải đi qua, cô không được nấn ná ở phòng tôi thêm nửa giây nào, càng không được chạm vào bất kì đồ đạc nào, nhất là giường của tôi."

Nam Cung Phong chỉ vào chiếc giường sạch sẽ và chỉnh tề đằng sau, nhấn mạnh một cách quá đáng: "Đến gần thôi cũng không được."

"Anh ghét phụ nữ đến thế cơ à?"

Âu Dương Vân hỏi với vẻ không thể tin nổi.

"Đúng vậy, rất ghét, ghét vô cùng, ghét như ghét gián vậy."

"Tại sao?"

Nam Cung Phong nhướn mày, lên tiếng nhắc nhở với vẻ không vui: "Ngoài ghét phụ nữ ra, tôi càng không thích phụ nữ hỏi tại sao, cho nên, đừng hỏi quá nhiều."

Âu Dương Vân lâm vào trầm tư, trong lòng không ngừng lặp lại một khả năng, nhưng chưa kịp kiểm nghiệm đã bị người đàn ông có đôi mắt sắc như chim ưng kia phủ nhận.

"Đừng đoán mò tôi có phải gay hay không, không thích phụ nữ không có nghĩa là tôi thích đàn ông."

Đúng là một người đàn ông khiến người ta không bắt thóp được, chẳng khác gì câu đố hóc búa. Âu Dương Vân đáp một câu "Tôi biết rồi" rồi lập tức quay người định về phòng ngủ, thế mà đột nhiên bị anh kéo lại, cơ thể anh ngả về đằng trước, đè cô lên giường.

Cô trợn mắt há miệng một hồi mới hỏi: "Làm gì thế này?"

"Im miệng."

Hờ, dám làm ra động tác kinh thiên động địa như thế mà còn bắt cô ngậm miệng, Âu Dương Vân cười cười châm chích: "Ban nãy còn bảo không thích phụ nữ kia mà, bây giờ đột nhiên thế này, có phải hơi bị giả dối không?"

"Nhìn bên kia kìa."

Nam Cung Phong dùng ánh mắt ra hiệu cho cô nhìn về phía cửa, cô thuận thế nhìn qua, bỗng chốc phát hiện ra cánh cửa vốn đóng kín không biết đã bị đẩy ra một khe hở từ bao giờ, bên ngoài khe hở là bao nhiêu đôi mắt đang nhìn trộm. Như kẻ tình tự vụng trộm bị phát giác, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng lên, đỏ tới tận mang tai...

Thế nhưng như vậy vẫn không thể coi là giật mình, giật mình hơn là Nam Cung Phong không có một điềm báo nào đã cúi đầu hôn lên môi cô. Cơ thể Âu Dương Vân cứng ngắc, hai mắt trợn to như chuông đồng, cô hoàn toàn đơ người, sự bình tĩnh mà cô luôn tự hào bỗng chốc biến mất không thấy tăm hơi.

Nụ hôn không hề mang chút tình cảm này lạnh lẽo như băng, cùng lúc cánh cửa kia từ từ khép lại, Nam Cung Phong bật thẳng người dậy: "Diễn xong rồi, cô có thể đứng lên được rồi."

Âu Dương Vân đánh giá anh như đánh giá một con quái vật: "Trước kia cũng diễn như thế này à?"

"Bởi vì cô là người đầu tiên do đích thân tôi chọn, cho nên họ nghĩ rằng sẽ có điều gì đó khác biệt."

Thực ra không có gì khác biệt, tuy rằng anh chọn người đấy, nhưng Âu Dương Vân mới là người xung phong ở lại.

Đờ đẫn đi về phía bức tranh, trước khi vén nó lên, cô quay đầu lại, nhắc nhở chân thành: "À ừm... hình như tôi chạm vào giường của anh rồi."

"Không sao, mai vứt đi là được."

"..."

Âu Dương Vân rõ ràng không phải người thích bông đùa, nhưng vì câu nói vô cùng cực đoan của anh, cô phá lệ đùa dai một lần: "Vứt giường hay vứt miệng anh đi?"

Nam Cung Phong sầm mặt: "Vứt cô đi."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương