Mùa Thu Vương Nắng Hạ
-
3: Bạn Mới
Trường chúng nó có thông báo tập trung trên lớp trước ngày khai giảng 1 ngày để cô phổ biến một số điều đầu năm.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu cô bắt nộp bài hôm tập trung.
Sáng hôm sau, Hồng Anh dậy sớm, vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà, mẹ con bé đang làm bữa sáng thấy ngạc nhiên.
“Mẹ đoán nay chắc mưa to lắm đây, chắc phải mang ô đi rồi con ạ.”
Mẹ Hồng Anh nói trêu.
Hồng Anh cảm thấy khó hiểu nhìn bầu trời, mới 6h mà đã thấy nắng thế này thì mưa sao được, con bé ngơ ngác quay sang mẹ tay còn chỉ lên bầu trời đang chiếu nắng vài tia nắng sớm.
“Nhìn như vầy mà mẹ bảo trời sắp mưa, chắc linh cảm mẹ có vấn đề thiệt rồi.”
Mẹ cũng không nói gì thêm chỉ che miệng cười, mãi đến khi con bé đến trường mới ngẫm ra là mẹ đang giễu cợt mình, mẹ ác thiệt chớ.
Hồng Anh khoác đồng phục đeo cặp và giày rồi vội vã chào mẹ.
Thấy cô chưa ăn sáng đã dắt xe đi học, mẹ cầm theo đồ ăn sáng chạy ra ngoài sân.
“Chưa ăn sáng mà đã đi rồi.”
Hồng Anh dắt xe ra đến cổng, quay lại nói với mẹ.
“Con ăn trên canteen trường cũng được ạ...!con chào mẹ con đi đây.
”
“Ơ...!cái con bé này nay kì lạ thật”
Cũng dễ hiểu, bình thường cả kể có đi học hay nghỉ hè, con bé phải được mẹ hò như hò đò mới lề mề lết ra được cái giường.
Mà thôi cũng kệ, chắc con bé nhớ bạn bè trường lớp quá thôi, mẹ con bé thầm nghĩ giá mà hôm nào nó cũng tự giác được như vậy thì tốt biết mấy.
Hồng Anh phóng xe đi...!nay đi sớm nên hiện tại vẫn chưa đông , có thể vừa đi vừa “chiu” cũng được, nhưng nó còn việc quan trọng đó là bài tập hè vẫn chưa làm xong.
Nhớ lại cái tin nhắn hôm qua cô gửi lớp chúng nó “Anh chị nào chưa làm xong bài tập hè thì liệu hồn!!!” kèm theo icon tức giận làm nó khẽ rùng mình.
Đến trường Hồng Anh cất vội chiếc xe rồi đi kiếm 2 đứa bạn thân, trên đường đến canteen con bé nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
“Huy...!Nhi...”
Tiếng Hồng Anh gọi với theo hai đứa bạn ở bên trên.
“Ô ...!hel...”
“Chào người đẹ...!n ...!ơ ...!từ từ”
“Hiện tại là tao đang còn 2 đề Toán và 1 đề Lý chưa làm gì, giờ chúng mày làm hộ tao, chầu ăn sáng hôm nay tao bao.
Ok không?”
Hồng Anh lôi hai đứa bạn của mình đi , vừa đi vừa nói .
“À tưởng gì chuyện nhỏ, anh em giúp nhau”
"Mà thằng Thịnh đâu?"
"Nó sát giờ mới vác mặt đến, hầy năm nào cũng vậy à"
"Thôi kệ, hai mày giúp là được rồi , coi như nó xui không được tao bao ăn sáng, haha"
.....
“Rồi mày chừa ra 3 cái đề vừa dài vừa khó vừa phải giải thích này lại á hả?”
Nhi cầm để trố mắt nhìn Hồng Anh, tay còn lại chống hông.
Huy vẻ mặt bất lực cầm tờ đề thở dài.
“Mày nghĩ có kịp không Nhi?”
Huy nhìn sang Nhi nói.
“Chịu.”
Hồng Anh nhìn đồng hồ, còn 15p nữa vào lớp.
“Còn kịp chán, yên tâm, thôi thôi phụ tao một tay đi cho xong, chứ để chị Thủy biết là tao chết chắc.”
Lớp hay gọi cô Thủy chủ nhiệm với cái biệt danh gần gũi “chị Thủy”, năm nay cô Thủy tiếp tục chủ nhiệm lớp chúng nó, chuyên môn Vật Lí.
Xung quanh cũng có nhiều đứa đang láo nháo đi mượn để chép.
Huy đã cho đám thằng Thịnh mượn đề nên ngồi chung với Nhi để chép, mà thực ra nó đã làm rồi nên vẫn nhớ đáp án, chỉ thấy nó khoanh như một cái máy.
Ghê thiệt.
" Nay đến sớm ha"
Huy đến đưa đề cho Thịnh đang ngồi ở dưới đám bạn.
"Qua tao ngủ sớm, làm được có mấy đề còn đâu bỏ đấy giờ lên lớp phải chép cho kịp không bà Thủy bả giết tao à? Cảm ơn nhá, anh em tốt của tao"
Thịnh nhìn Huy với tỏ vẻ khâm phục rồi hí hoáy chia đề cho mấy thằng ở dưới cùng chép.
"Chép đê anh em, còn thời gian mình làm ván game, nhể?"
Sau 12p chép ngoáy, Hồng Anh coi như là gần xong, còn câu cuối cùng quay ra thấy Nhi và Huy cũng đã xong và đang ngồi chép bài hộ mấy đứa bàn dưới, Hồng Anh lúc này mới thở phào.
Nhanh chóng khoanh và giải thích nốt câu cuối, đang tính đặt bút xuống rồi vươn vai một cách sảng khoái như một cách để ăn mừng, đột nhiên.
“Câu này là D, đáp số 150”
Hồng Anh bị giọng nói trầm ấm làm cho giật mình nhìn lên, đập vào mặt con bé là chàng trai cao ráo, cậu ta mặc nguyên bộ đồ đen, độ mũ che mắt nhưng vẫn lộ ra khuôn mặt đẹp trai, người cậu dựa vào tường.
À quên, Hồng Anh đang ngồi ở bài đầu dãy 4, hồi lớp 10 con bé quậy quá nên được cô chuyển lên bàn đầu, từ đó con bé được các thầy cô để ý, thường xuyên gọi lên bảng làm bài, Hồng Anh cực kì ghét ngồi bàn đầu làm cái gì cũng bất tiện.
4 mắt chạm nhau đó giờ con bé mới lờ lợ nhớ ra , thì ra là cậu ta .
“À...!ừm...!cảm ơn đã nhắc...”
Sao cậu ta lại ở đây nhỉ?
Cậu ta không nói gì đi ra ngoài, đứng dựa vào lan can, ánh mắt hướng về phía xa xăm...!Hồng Anh ngó ra, bên ngoài giống như một bức tranh, một người con trai hướng về mặt trời, mặt trời chiếu xuống những tia nắng lấp lánh làm cậu ta càng trở nên nổi bật, có chút chói sáng.
“Sao mà sai được, câu này tao giải lại 3 lần rồi đấy, đều ra 254...!thế mà thằng kia phán sai, tức thiệt.”
Huy giật lấy đề, lèm bèm.
Câu này là câu vận dụng cao nên cũng không cần chú tâm mấy, sai cũng được không quan trọng vì thế con bé giữ nguyên đáp án ban đầu.
“Mày nên coi lại đi thì hơn”
Hồng Anh quay xuống nói với giọng trêu ngươi.
Huy bĩu môi chả thèm nói thêm câu nào, xuống lấy lại tờ đề có câu kia rồi tính lại.
“Ơ Huy, bọn tao còn mỗi đề đấy là chép xong rồi.”
“Nè”
“Thank you”
Hồng Anh hào phóng đưa cho đám bên dưới chép.
Bắt đầu có tiếng bàn tán về cậu bạn đang đứng bên ngoài, hầu như là tụi con gái, có cả cái Nhi thấy trai là mắt tớn lên.
“Mày thấy cái đứa đứng ngoài kia không? Đẹp trai vãi, gu tao gu tao”
“Ê đẹp nha, trai đẹp kìa chúng mày”
“Nhìn thằng này lạ thế, học sinh mới à?”
“Không phải trường mình là cái chắc, làm gì có ai đẹp trai được như cậu kia”
Mấy đứa con gái lớp bên cũng hiếu kì ngó sang rồi bàn tán rôm rả, cười khúc khích.
Vẻ mặt của cậu bạn có chút khó chịu.
“Tùng...!tùng...!tùng”
Tiếng trống trường vang lên, ai về lớp nấy, duy chỉ có lớp 11A3 vẫn rôm rả bàn tán về cậu bạn mới.
Cô giáo bước vào dập tắt cái bầu không khí sôi nổi kia, cả lớp đứng dậy chào cô ngay ngắn.
“Lớp ...!đứng”
Chi là lớp trưởng đứng dậy hô to.
“Được rồi cả lớp ngồi xuống...”
Cô phẩy tay ra hiệu cho các bạn ngồi xuống.
Để lớp thật ổn định trật tự cô mới nói tiếp.
“Cả lớp nghe này đầu tiên cô sẽ thông báo cho cả lớp một tin vui đó là lớp sẽ có thêm thành viên mới, mong lớp sẽ giúp đỡ bạn ấy để bạn có thể hòa nhập nhanh chóng với lớp."
Hồng Anh khẽ nói thầm với thằng bạn bên cạnh đang cặm cụi chép.
“Haizzz...!giá mà cô thông báo không phải nộp bài tập hè, đó mới là tin vui...!nhỉ?”
Nó vẫn cặm cụi chép, nghe Hồng Anh bảo vậy cũng khẽ gật đầu đồng tình.
Thấy cô nhắc đến vấn đề chúng nó đang bàn tán nãy giờ, lớp lại đi vào trạng thái sôi nổi đầu giờ.
“Nào trật tự ...!em vào đi!!!”
Cô gõ thước cành cạch rồi gọi cậu bạn đang đứng ở ngoài vào.
Không đợi cô mời vào, đứa con trai đứng ngoài cửa bước vào nhẹ nhàng cởi chiếc mũ màu đen xuống để lộ khuôn mặt đẹp trai khiến cả lớp ồ lên, nhất là đám con gái.
Riêng Hồng Anh thì cảm thấy bình thường cũng vì mấy hôm trước gặp cậu ta nên không có mấy thiện cảm, cậu ta trông khó gần.
Từ lúc cậu ta vào, lớp từ im lặng bỗng chuyển sang bàn tán sôi nổi.
“Ê, trai đẹp mày ơi”
“Đẹp trai quá!”
“Tao thấy trong trường chưa ai đẹp bằng cậu này luôn á, hí hí, cậu ơi gì ơi tí tớ xin in4 được không.”
Lớp có 4 dãy mỗi dãy 5 bàn thì Nhi ngồi ở dãy 3 bàn 3 , con bé thấy mấy đứa con gái bàn tán sôi nổi cũng góp vui
“Hồng Anh ơi đúng gu mày chưa Hồng Anh”
Hồng Anh nghe thấy vậy liền quay xuống nhăn mặt
“Mày làm như chưa thấy trai bao giờ không á”
Bọn trai khó chịu nãy giờ nghe thấy Hồng Anh nói vậy cũng đồng tình
“Đấy chúng mày nghe cái Hanh nói chưa, bàn tán người ta ít thôi không chưa kịp xin in4 người ta chạy mấy dép rồi”
“Vẫn không đẹp trai bằng tao với Huy đâu”
Phú Thịnh vuốt tóc, mặt hơi vênh khoác vai Huy đang ngồi cạnh và nói to
Đám con gái bĩu môi xì một cái rõ to, trong đó có Hồng Anh và Nhi.
Đúng là bó tay
“Có thằng Huy thì may ra đẹp trai.”
Phú Thịnh lắc đầu
“Đúng là mấy lũ chẳng biết nhìn gì cả”
Nhìn kĩ thì đúng là Thịnh là có nét thật, làn da cậu ta hơi ngăm, cậu có khóe môi lớn và dày được cái còn dẻo mỏ, mũi nhìn xa thì trông cũng cao.
Thịnh cao 1m76 cũng đủ để cho người khác ngưỡng mộ, học hành chả đâu vào đâu nhưng thể thao thì khỏi phải bàn, cậu ta khoái nhất môn bóng rổ, đi thi hầu như đạt toàn giải cao làm mát mặt cho trường nên thầy cô cũng không làm khó nó trong học tập mấy, nó khoe với cả lớp sẽ tham gia thi đấu bóng rổ toàn quốc và quốc tế để lấy một suất tuyển thẳng vào trường ĐH thể thao HCM.
Nhưng Thịnh trẻ trâu quá, suốt ngày chỉ bày mấy trò dở hơi đi trêu người khác nên mãi không được đám con gái công nhận nhan sắc.
Còn Huy bao lâu nay vẫn là nam thần trong mắt cả trường.
Cậu ấy có làn da trắng từ nhỏ, mũi cao, môi cậu ấy hồng nhẹ, đôi mắt hai mí nhưng đã đánh gục bao cô gái trong trường, mái tóc đen bóng được chau chuốt gọn gàng đã vậy Huy còn cao nữa 1m85 và còn rất biết cách ăn mặc lại còn học giỏi.
Thảo nào cuộc thi chọn nam, nữ thần phiếu bầu cho Huy lại cao ngất ngưởng“.
Với tình hình năm nay chắc hơi khó cho Huy bạn tôi, Hồng Anh nghĩ thầm.
Hồng Anh quay xuống thầm nhận xét Thịnh và Huy.
Đây cũng là lần đầu tiên con bé nhìn kĩ Huy, bạn thân nó, chơi với nhau từ nhỏ nhưng hình như Hồng Anh chưa thử nhận xét về nó bao giờ.
Sở dĩ Hồng Anh nghĩ “hơi khó” là bởi cái đứa đang đứng trên bục cũng đẹp trai phải ngang Huy...!à không hình như hơn.
Mũi cao dọc dừa, làn da trắng, mắt cậu ta đẹp nhưng trông lạnh lẽo vô cùng, hàng lâu mày đạm nét toát lên khí chất ngút trời, tóc xoăn nhưng so với Hồng Anh gặp thì đã được chải chuốt gọn gàng hơn, trông cậu ta cao quá, chắc phải 1m85.
Hồng Anh nhìn lướt qua...
Cậu ta mang một vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ.
“Ơ cái lớp này...trật tự để bạn giới thiệu xem nào, làm gì mà cứ nháo nhào lên thế”
Tiếng cô gõ thước rõ to của cô làm cả lớp ai nấy im bặt, Hồng Anh quay trở về thực tại.
Chỉ thấy cậu ta không nói gì, lấy viên phấn viết một dòng chữ ngắn gọn trên bảng.
“Việt Anh”
Còn lại không nói gì thêm, ánh mắt các bạn ngỡ ngàng, cô thấy vậy đành nói đỡ cho bạn
“À vì bạn từ tỉnh khác chuyển về nên không quen, mọi người cho bạn Việt Anh một tràng vỗ tay”
Cả lớp vỗ tay nồng nhiệt đón chào bạn học mới
“Người gì mà lạnh lùng ghê, nhưng mà tao thích”
Đám con gái lại bàn tán, riêng Hồng Anh lại nghĩ khác, con bé vốn đã không có thiện cảm từ trước, người gì lạnh lùng còn kiệm lời đáng sợ, chắc sau nên tránh xa thì hơn.
“Được rồi, em ngồi tạm bàn cuối tổ 4 nhé đợi cô xếp chỗ nhé”
Việt Anh đi xuống, ánh mắt của các bạn trong lớp dõi theo bước chân của chàng trai đang đi xuống.
Hồng Anh cũng vô thức nhìn xuống vô tình chạm mắt Việt Anh đang ngồi ở bàn cuối nhìn chằm chằm con bé, tự dưng con bé cảm thấy sờ sợ liền quay lên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook