Mùa Hoa Năm Ấy
22: Anh Yêu Em


“Không nói cũng được, nhưng một ngày nào đó, em nhất định phải biết từ chị.”
Tôi nói khẽ, đủ để có thể cho Thu nghe rõ.

Chị dường như hơi khựng lại, đôi mắt đen nâu nhìn về phía tôi, trên khuôn mặt trắng như tuyết đầu mùa kia, tôi nhìn rõ khóe miệng chị cong lên.

Nó khiến lòng tôi rạo rực, chẳng biết từ bao giờ tôi đã nhạy cảm như vậy.
Thu nói:
“Ừm, chắc chắn sau này chị sẽ cho em biết.”
Tôi nghe rõ từng chữ, nhẹ nhàng uyển chuyển lọt vào tai tôi, tôi muốn được yêu chị, không thể cưỡng lại được mất.
Đi tới nhà tôi, xung quanh không có người, chỉ có ánh đèn đường lúc tắt lúc bật.

Từ vụ đàn anh kia, tôi biết nếu mình không hành động thì muốn mất, tôi quyết rồi.

Tỏ tình với chị thôi, Thu vẫy tay tạm biệt tôi, định ra về.

Liền bị tôi kéo lại, lùi sát vào trong sân nhà.
Tôi áp sát chị lên tường, tôi biết mình sai, nhưng lí trí tôi bay đâu hết rồi.

Tôi muốn yêu chị, muốn được chị yêu, chỉ vậy thôi.

Tôi đối mắt với khuôn mặt ngơ ngác của Thu, chị bị làm cho bất ngờ, khẽ nói:

“Em làm cái gì vậy.”
Con mẹ nó, giọng chị đã dịu, lại còn nói khẽ khiến tôi không kiềm được mà muốn yêu Thu nhiều hơn.

Đôi mắt tôi nhìn chị, nhịp tim tăng, tình yêu tôi dành cho Thu cũng tăng.

Tôi cúi lại gần tai chị, nói khẽ như Thu:
“Chị biết không?”
“Em thật sự, rất thích chị.”
“Em yêu chị, yêu chị hơn cả bản thân em.”
Thu sững người, chị đặt tay lên ngực tôi, muốn đẩy tôi ra.

Chị nói:
“Em nên suy nghĩ lại đi, đừng có bồng bột tuổi trẻ như thế.”
Tôi nắm lấy cổ tay chị, khẽ nghiêng đầu, nói:
“Em không phải bồng bột tuổi trẻ.”
Thu nghiêm lại, chị nhìn tôi, nhíu mày.
“Thế em nói xem, tại sao em thích chị, yêu chị?”
Lần này đến lượt tôi nghiêm mặt, tôi cúi đầu, đặt trán lên vai chị, thủ thỉ nói:
“Thế chị nói xem, ngày ngày nhớ thương, lúc nào tim cũng đập thình thịch khi gặp chị, không phải yêu thì là điên mất.”
“Chị, hãy cho em một cơ hội đi.”
Thu im lặng, chẳng đáp tôi, tôi lại chẳng đợi, đặt nhẹ tay vào gáy chị.

Tay kia ôm lấy eo chị, từ từ đặt một nụ hôn lên môi chị.

Thời tiết lạnh đến gai người, thế mà tôi lại nóng đến rạo rực, Thu không đẩy tôi ra, tay chị vòng qua cổ tôi.

Sự mãnh liệt của tuổi trẻ, mãnh liệt của tình yêu tôi dành cho chị dâng trào.
Tôi ôm chị chặt hơn, hôn mạnh hơn, lúc bấy giờ tôi mới mở mắt ra.

Thấy chị nhắm chặt mắt, dù là trong đêm tối với thứ ánh sáng yếu ớt cứ lúc bật lúc tắt thì tôi còn có thể thấy rõ hai má Thu hồng rực.
Tôi biết chị da mặt mỏng, liền muốn trêu chọc, hé mở miệng, tôi chạm nhẹ lưỡi vào giữa khe hở của môi chị.

Thu dường như đã nhận ra, vội vàng mở mắt, ngỡ ngàng nhìn lấy tôi.

Chị cố đẩy tôi ra, tay Thu nắm chặt lấy tay tôi rồi hết sức mà đẩy ra.
“Em…Em làm cái gì vậy?”
Chị thu tay lại, tức giận nhìn tôi.


Tôi thì lại rất vui vẻ, nhìn đôi tay bị chị cấu cho đỏ, rồi lại muốn ăn vạ chị.

Mắt tôi trĩu xuống, vẻ mặt đáng thương vô cùng, tay kia thì xoa xoa vết cấu đỏ rực.
“Chị, chị cấu em, làm em đau.”
Thu tức giận, chị nắm chặt tay, rồi nói:
“Muốn ăn vạ chị đấy à? Còn lâu.”
Nói rồi chị muốn chạy, tôi trước khi để chị chạy, thì níu lấy tay chị.

Nói nhỏ vào tai Thu:
“Chị suy nghĩ việc cho em một cơ hội nhé, anh yêu em.”
Chị vùng ra, chạy đi chẳng quay lại nhìn tôi.

Nhìn chị xa dần, tôi la to:
“Anh yêu em.”
Nói xong tôi đem tâm trạng vui vẻ này vào nhà, đặt lưng lên giường.

Tôi ôm lấy gối, cười thầm trong lòng, với lấy điện thoại, tôi nghĩ chắc hẳn giờ chị đã về nhà.

Liền nhắn cho chị, tôi bật đèn phòng, chụp tấm ảnh đôi tay bị chị cấu.
[Thu, em về chưa?]
Rõ ràng là on, nhưng không đọc, không rep tin của tôi.
Tôi mới gửi tấm hình chụp ban nãy.
[Coi nè, bị cấu đến đỏ, đau lắm.]
Thu vẫn chẳng đọc, chẳng rep.
[Em bị chị làm cho buồn luôn rồi.]
Lần này Thu rep.
[Ừ, chị thì bị ai đó làm cho sứt cả môi rồi.]

Tôi nhanh chóng nhắn lại.
[Thế lần sau em nhẹ hơn.]
[Nằm mơ.]
[Thế chị mơ cùng em nhé.]
[Ngủ đi.]
Từ đấy, chẳng thấy chị rep tôi nữa, Thu ngủ thật rồi sao? Tôi bật dậy khỏi giường, đi ra khỏi nhà.

Tôi đi đến nhà Thu, đứng trước cổng nhà chị, tôi cầm lấy điện thoại, gọi cho chị.
Một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc.

Thu cuối cùng cũng nghe, giọng chị nghe có vẻ lạnh lắm.
[Gọi làm gì.]
Tôi lặng lẽ bật cam, chị dường như đã nhận ra chỗ tôi đang đứng, xong Thu tắt máy.
Tôi nhắn:
[Chị mà không ra, em nói cho khánh biết đấy.]
Nói thật, đúng là như này là chơi bẩn, nhưng chơi bẩn mà có được chị thì tôi cũng chịu.

Vài phút sau, thấy chị mở cửa bước ra, vẫn còn đang mặc váy ngủ, khoác thêm áo len dày che đi phần trên.
Giọng chị nhỏ, nhưng tức lắm.
“Đến đây làm gì, hả?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương