Mùa Hoa Năm Ấy
-
11: Hẹn Được Nàng Đi Chơi
Sau khi vệ sinh và ăn uống, tôi như thường lệ đeo cặp bước ra khỏi nhà.
Cạch"
Vừa mở cửa những cơn gió lạnh thổi qua làm tóc mái của tôi bay nhẹ, cảm giác cả người hơi run vì lạnh.
Bây giờ là gần cuối tháng 8 nên thời tiết bắt đầu chuyến lạnh, tôi đưa tay lên miệng hà hơi để cảm nhận cái hơi ấm bé nhỏ trong mình.
Nhanh chân bước đi đến trạm xe buýt, chỗ chúng tôi hẹn nhau.
A."
Họ đã đến rồi, định đi sớm ai ngờ họ còn đến sớm hơn cả tôi, đưa tay lên, tôi chào buổi sáng.
Chào buổi sáng."
Khôi vẫy vẫy hai tay chào từ phía đấy, tôi vẫy tay đáp lại rồi ghé mắt sang bên phải, nơi có Thu, chị ấy đang cầm một quyển sách, một tay cầm hộp sữa dâu nhìn chăm chú lắm.
Tôi nhanh chóng đi nhanh hơn, bước chân dài hơn đến bên họ.
Tôi nói:
Xin lỗi hai người, đã bắt phải đợi rồi."
Khôi nhìn tôi, xua tay.
Không đâu, tớ và chị Thu cũng vừa đến thôi."
Gấp quyển sách lại, Thu bây giờ mới nhìn tôi, chị ấy nói:
Đúng vậy, bọn chị vừa tới thì em cũng đến luôn đó."
Hôm nay chị ấy cũng thật đẹp, Thu mang một nét đẹp nhẹ nhàng, trưởng thành và có chút yếu đuối giống y như hoa Đỗ Quyên ấy.
Đây là quốc hoa của đất nước Nepal huyền bí, đỗ quyên tượng trưng cho nét đẹp ôn hòa, dịu dàng và nữ tính.
Chúng tôi bước đến trường trên con đường bị những chiếc lá đỏ mùa Thu phủ kín, đến cổng trường có sao đỏ kiểm tra một vài số thứ.
Các bác bán đồ ăn sáng thì rao hàng nào là mì, cơm nắm, xôi, đúng là một buổi sáng nhộn nhịp.
Khi được kiểm tra xong chúng tôi vào trường, Khôi đã nhanh nhảu chạy ra căng-tin.
"Tớ đi mua chút đồ ăn vặt, hai người lên trước nha, không cần đợi đâu."
Rồi chạy biến trong một nốt nhạc.
Đây rồi thời cơ hội thích hợp để thực hiện kế hoạch, vào bước một thôi.
Tôi hít vào một hơi, cái hơi lành lạnh của buổi sớm, lời định nói lại cứ mắc lại, không ngờ lại khó đến vậy.
"Trời hôm nay có vẻ lạnh."
Chị gật đầu.
Đáp lời tôi:
"Ừm, đúng vậy, thời tiết có vẻ trở lạnh rồi, mới hôm qua còn nắng mà."
"Chị...chị ơi."
"Sao vậy?"
Tôi cố gắng nói năng một cách tự nhiên:
"Chúng ta hình như chưa biết số nhau đúng không? Em có thể..."
"Được thôi, đây là số chị."
Nói xong chị ấy đưa vào tay tôi tờ giấy nhớ nhỏ nhắn màu xanh.
"Cho em này."
Chị ấy giúi vào tay tôi hộp sữa dâu, bình thản lên tiếng:
"Uống đi, cho chị vui."
"Em cảm ơn ạ."
Tôi...Tôi vừa được chị ấy tặng cho hộp sữa đó, liệu điều này có ẩn ý gì không đây mà khiến lòng tôi rộn ràng cả lên.
Bây giờ đang được nước lấn tới, tôi làm liều thực hiện bước 2 trong kế hoạch luôn.
Muốn được yêu thì phải lấn tới chứ.
"Chiều nay chị có rảnh không ạ?"
Chị nhìn tôi rồi trả lời:
"Chị rảnh, sao vậy?"
"Chiều nay thời tiết cũng khá đẹp nên là..."
"Là..."
"Chị có muốn đi chơi với em không?"
Tôi ngượng ngùng mà nói, thật ra đây cũng là lần đầu tôi rủ ai đó đi chơi vì cả mẫu giáo và cấp 1, cấp 2, tôi có ít bạn hoặc không có bạn, đặt tay lên tai cảm nhận sự nóng trong cái thời tiết xe xe lạnh này.
Thấy chị im lặng, điều này làm tôi thực sự khá là bối rối nên liền nói:
"Thực ra...Em vừa chuyển đến đây nên có hơi...Em muốn đi tham quan một chút ấy mà chỉ là...Em không biết nhờ ai."
Bây giờ chị nhìn tôi rồi cười cười.
"Được rồi, chiều chúng ta đi chơi nha hẹn nhau 03:00, được không nào?"
" Vâng ạ."
Thật sự lúc đó tôi vui lắm, cả hai chúng tôi chào nhau rồi vào lớp của mình, đi về bàn cầm hộp sữa trên tay, tôi còn không nỡ uống mà liền cất vào cặp, cẩn thận để vào ngăn cuối cùng, như muốn giữ làm của riêng mình và hiện giờ đang là tiết 5, tiết cuối cùng học môn văn.
Thật sự khá là buồn ngủ, nhìn sang bên thì thấy Khôi đã say giấc nồng từ bao giờ rồi, hướng mắt ra cửa sổ để nhận cái gió nhè nhẹ, thật dễ chịu.
"A."
Thu kìa.
Chị ấy đang ở dưới sân, hình như đang học tiết Thể chất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook