Mùa Hè Ấy Chúng Ta Chia Tay Nhau
Chương 23: Thói quen

23

Dương Minh không dám tin lời của Trương Nam Thành vừa nói, cậu định gào lên mắng thế nhưng nhìn gương mặt có nét lạ lẫm bây giờ, cậu chợt nhớ tới gương mặt chưa quá trưởng thành của Nam Thành 6 năm trước.

Ngày ấy cậu ta không mặc vest, ngày ấy mái tóc không được vuốt cao mà để rũ xuống trước trán ướt đẫm vì nước mưa. Đôi mắt một mí to hoe rất đáng thương chứ không hề lạnh nhạt như hiện tại.

Cậu ta đội mưa tới tìm cậu, một nam sinh lúc nào cũng giỏi giang, cao ngạo và trưởng thành hơn tuổi bây giờ khóc lóc nức nở như một đứa trẻ. Nam Thành giữ lấy tay cậu, bàn tay run không rõ vì lạnh hay vì đau khổ, cậu ta nài nỉ.

"Dương Minh, Nguyên Nguyên đâu rồi? Bây giờ em ấy đang ở đâu? Cậu nói với tôi đi, van cậu. Chắc chắn là Nguyên Nguyên có nói cho cậu biết em ấy sẽ đi đâu! Sao đột nhiên lại bỏ đi như vậy? Em ấy đã hứa với tôi rồi sao lại còn bỏ đi!"

"Tôi không biết! Cậu đừng tìm tôi nữa, trời mưa lớn quá cậu đừng ở đây nữa, cậu đi về đi!"

"Cậu đừng lừa tôi! Van cậu nói cho tôi biết, em ấy còn chưa nói chuyện rõ ràng mà đã bỏ đi rồi. Dương Minh, van cậu, van cậu nói cho tôi cách liên lạc với em ấy, tôi phát điên mất, tôi không sống được."

"Tôi bận rồi Nam Thành, tôi phải đi đây, cậu về đi."

Ngày hôm đó cậu đã nói như thế, dù cậu cảm thấy có lỗi nhưng cậu không thể bán đứng bạn của mình là Trí Nguyên được. Bây giờ Nam Thành đã dùng lại lý do này để từ chối cậu, từ chối việc giúp Trí Nguyên, người đã nhẫn tâm bỏ rơi cậu ấy.

Ngày đó Trí Nguyên đối xử với Nam Thành tệ đến thế nào, làm sao hắn còn muốn giúp đỡ cậu ấy được nữa đây? Có lẽ 6 năm qua ở nước ngoài hắn cũng đã thay đổi, vừa rồi nhìn thấy Trí Nguyên sau 6 năm, lại còn trong lúc cậu ấy bị bắt thế nhưng cậu ta không chút lay động.

Có lẽ cậu ta rất hận Trí Nguyên.

Biết là mình đã tìm sai người rồi, Dương Minh chậm rãi buông tay, nói xin lỗi rồi vội vàng chạy đi tìm Trí Nguyên theo hướng mà bảo vệ vừa mới đưa cậu ấy đi.

Quách Long ở bên cạnh nhìn thấy hết mọi chuyện, anh ta tò mò hỏi, "Người bị bắt vừa rồi là người quen của cậu sao?"

Trương Nam Thành nhìn anh ta rồi chậm rãi lắc đầu, "Không phải."

Dương Minh tìm mãi mới có thể thấy được Trí Nguyên, nhưng kỳ lạ là cậu ấy không bị gì cả. Dương Minh ngạc nhiên chạy lại thì bị Trí Nguyên giữ chặt lấy tay đưa đi, loáng thoáng còn nghe thấy gần đó có tiếng la hét của một người đàn ông.

"Trí Nguyên, cậu——"

"Đi trước đã."

Hai người đón xe rồi đi về nhà, Dương Minh hỏi mọi chuyện như thế nào, Trí Nguyên bảo là đột nhiên họ thả cho cậu đi, nhưng tên kia thì vẫn bị giữ lại để xử lý chuyện cưỡng hiếp cô gái.

Dương Minh thở phào, "May mắn rồi, có lẽ chỉ để làm gương cho kẻ khác không dám gây chuyện nữa thôi. Dù sao cậu cũng giúp đỡ cô gái, bọn họ tha cho cậu mà xử lý tên kia. Oa, vậy là từ trước tới giờ tớ hiểu lầm ông chủ quán bar sao? Anh ta đúng thật là người tốt mà!"

"Ừ, may thật." Trí Nguyên cũng cười, dù cậu cũng đã tính toán tới việc xử lý 5 tên bảo vệ sau đó trốn về ra sao rồi.

Nhưng nếu họ đã chủ động thả thì cậu không cần phải động tay động chân nữa.

Cậu từng là cá biệt, thế nhưng 6 năm nay thay đổi hoàn toàn làm cho Dương Minh quên mất cậu chẳng ngại va chạm với ai, cho dù người đó có to lớn hơn cậu tới mức nào. Bây giờ Dương Minh cứ nghĩ cậu là một người con trai hiền lành, chỉ quan tâm chuyện của mình mà không muốn động chạm tới ai nữa, thế nên cứ luôn lo lắng cho Trí Nguyên.

Ngay cả chuyện hai người cùng thấy Nam Thành vừa rồi, cả hai đều ăn ý không nhắc tới.

Nhưng cuối cùng vẫn là Dương Minh cảm thấy có lỗi với Trí Nguyên nhiều hơn, cậu nhỏ giọng xin lỗi, "Nguyên Nguyên, cậu sợ lắm có phải không? Tại tớ, tại tớ tới đó mà cậu phải gặp chuyện."

"Tớ không sao." Trí Nguyên phì cười, vỗ vỗ mái tóc của Dương Minh, "Còn cậu, cậu đỡ buồn chưa?"

"Tớ lo cho cho cậu, sợ tới trắng mặt, còn tâm trạng ở đâu nữa mà buồn chứ! Vừa rồi thấy cậu bị túm như thế, công hiệu của nó còn tốt hơn là chai rượu đắt tiền——"

Nói tới đây, đột nhiên Dương Minh lại giật mình ngồi thẳng dậy, mắt cậu mở to nhìn Trí Nguyên.

Phan Trí Nguyên tò mò hỏi, "Chuyện gì thế?"

"Vừa rồi chúng ta gọi ra một chai rượu, tớ cũng ăn rất nhiều thức ăn trên bàn."

"Ừ?"

"Sau đó cậu đi vệ sinh rồi gặp chuyện."

"Phải."

"Tớ nghe tin nhà vệ sinh có biến nên mới chạy đi tìm cậu."

"... ừ."

"Sau đó tớ đi theo hướng mà bảo vệ lôi cậu đi và gặp cậu, tiếp đó thì cậu kéo tớ lên xe về nhà."



Phan Trí Nguyên: "..."

Dương Minh: "... chúng ta chưa thanh toán rồi!"

Phan Trí Nguyên: "..."

Tuy tên kia bị Trí Nguyên đánh nhiều hơn nhưng trên mặt của cậu vẫn có một vết bầm tím rất rõ ràng, da của cậu lại trắng thế nên vết bầm ấy càng thêm chói mắt, mấy ngày rồi chưa lành đi được. Khi Lâm Bảo nghe Dương Minh lén báo tin mà chạy tới, lòng của anh như bị ai đó bóp chặt, vừa đau lòng lại vừa lo.

Anh hỏi Trí Nguyên rằng có chuyện gì, sau khi nghe được thì bảo cậu ngốc, "Sau này em đừng làm như thế nữa!"

"Nhưng... cô gái đó cần em, nếu em không giúp thì..."

"Đó không phải là chuyện của em, em có thể gọi bảo vệ vào thay em giải quyết. Sau này đừng dính vào chuyện này nữa, thấy em bị thương thế này anh rất đau lòng."

"... vâng." Trí Nguyên hơi rũ mắt.

Dương Minh vì cố ý muốn nhường không gian cho hai người nên đã ra khỏi nhà từ trước, Lâm Bảo thì bận rộn đi tìm thuốc bôi cho cậu, lúc này Trí Nguyên mới bảo.

"Trong nhà không có thuốc, để em đi mua."

"Ở đâu? Để anh đi mua."

"Để em đi mua, khó tìm lắm, em sợ anh lạc."

Phan Trí Nguyên nói rồi mặc áo khoác nhanh chóng rời khỏi nhà, cậu cảm thấy không vui vì những lời nói của Lâm Bảo.

Làm sao cậu lại không giúp cô ấy được chứ? Nếu khi đó không có bảo vệ thì cô gái ấy sẽ rơi vào kết cục rất thảm. Là một người đàn ông, khi phụ nữ nhìn cậu cầu cứu như thế, sao cậu có thể bỏ mặc được?

Chưa kể tên kia là một kẻ có gia thế, nếu không phải là cậu thì bảo vệ khó dám động vào hắn. Chủ quán chắc chắn sẽ vì muốn yên chuyện mà chọn cách đuổi bọn họ ra ngoài, không có gì là an toàn cho cô gái cả, đều vì hôm trước cậu làm lớn nên tên đó mới bị xử lý.

Cậu luôn nghĩ Lâm Bảo là người tốt nên khi nghe anh nói như vậy, cậu cảm thấy có chút thất vọng.

Phan Trí Nguyên dùng cớ mua thuốc để đi dạo, thật ra cậu luôn bôi đầy đủ, bởi vì cậu là diễn viên, những chuyện này không thể lơ là được. Nhưng nó vẫn còn đau vì tên đó ra tay khá nặng, thế nên khi đeo khẩu trang vẫn khó chịu lắm, đeo được một lát cậu lại cởi ra.

Vừa cởi ra thì Lâm Bảo gọi điện đến bảo anh đột nhiên có việc gấp phải đi, dặn cậu nhớ bôi thuốc đầy đủ. Trí Nguyên thở phào, cậu đồng ý rồi cất điện thoại vào túi. Nghĩ gì đó lại vào một quán coffee vắng, cậu chụp lại ly capuchino ấm của mình đăng lên SNS riêng.

"Khó chịu, khó chịu."

Cách đây ba ngày cậu cũng có đăng một trạng thái lên SNS.

|Đau quá, diễn viên bị bầm mặt thì còn đóng phim được hay không? TT^TT|

Bên dưới là những bình luận hỏi thăm, cậu chỉ trả lời qua loa là do không cẩn thận.

Thế nhưng tối hôm đó, vào đêm muộn cậu lại đăng một trạng thái rằng.

|Cho dù không còn che chở như người đã từng, luôn mong rằng người vẫn sẽ sống tốt.|

Không trả lời bình luận nữa.

Trương Nam Thành vừa chạy bộ trong phòng tập gym xong, theo thói quen lúc ngồi nghỉ hắn lại vào SNS của Phan Trí Nguyên. Không rõ vì điều gì cả, có lẽ là thói quen mỗi ngày của hắn, mỗi ngày hắn đều vào xem, có bài mới sẽ xem bài mới, nếu không sẽ đọc lại bài cũ, đọc từng bình luận.

Hắn nghĩ mình cũng nên bỏ cái thói quen này, nhưng có lẽ hắn cần có thời gian, hắn chưa thể ngay lập tức bỏ xuống tình yêu 6 năm được. Từ từ và chậm rãi đặt xuống sẽ dễ chịu với hắn hơn.

Với lại hắn vẫn luôn suy nghĩ mãi về chuyện gặp cậu quán bar, hắn liên tục không yên lòng, không rõ cậu đã ngồi ở đâu, có thấy hắn không, có thấy người bên cạnh hắn và cả hành động thiếu suy nghĩ của hắn không?

Dù rằng hai người chẳng còn là gì nữa, hắn vẫn để tâm. Khi Dương Minh nhìn hắn bằng ánh mắt buồn rầu rồi xoay đi và sau khi đáp mình không quen Trí Nguyên hắn lại ngay lập tức bảo.

"Quách Long, để cậu nhóc vừa rồi đi đi."

Cho dù Dương Minh không nói, hắn cũng sẽ lên tiếng.

"Cậu sao vậy? Cậu không thấy nó phá quán của tôi à?"

"Tôi bảo thả cậu ấy đi."

Nhớ tới vết thâm tím trên mặt của Trí Nguyên, giọng của Nam Thành chợt lạnh đi, "Tên khốn kia... giúp tôi chỉnh hắn."



"Nam Thành, cậu có tỉnh táo không? Tôi còn định thả cậu ta đi, cậu ta là——"

"Là gì?"

"..."

Quách Long nhìn hắn, suy nghĩ một chút anh ta chợt nhận ra, "Cậu nhóc ấy có dáng người y hệt tên trai bao cậu chọn? Hai người quen nhau... lẽ nào?"

Trương Nam Thành không nói nữa, hắn xoay lưng đi để cho Quách Long tự biết bản thân mình nên làm gì. Vậy nên đội bảo vệ mới nghe thấy thông báo gấp trong tai nghe, bọn họ lập tức nhẹ tay thả Trí Nguyên ra, cẩn thận mời cậu đi về.

Nam Thành nhớ lại rồi hơi rũ mắt, hắn cất điện thoại, cầm khăn đi vào phòng tắm.

Tối hôm nay là ngày tung video buổi đọc kịch bản của dàn cast trước khi quay phim. Đặc biệt cảnh mà cậu và Lâm Bảo cùng nhau đọc thoại — điều ngoài dự đoán với cậu, nó đã trở thành một cảnh quay rất hot trên mạng xã hội. Được quan tâm rầm rộ và xuất hiện khắp mọi nơi với lượt xem và lượt thảo luận rất cao.

[Chết tôi rồi!! Tại sao nam chính và nam phụ lại như vậy TT^TT]

[Họ đáng yêu từ bên ngoài cho tới trên phim vậy sao??]

[Lầu trên sai rồi, họ đáng yêu ngay từ trên poster cho đến ngoài đời và lên cả trên phim]

[Phim chưa chính thức lên sóng mà chemistry của nam chính và nam phụ mạnh quá, nếu tình tiết phim về tình yêu giữa nam nữ chính không thuyết phục thì có lẽ tôi sẽ lật kèo mất]

[Tôi còn nghĩ là do mình xem BL nhiều nên mới suy nghĩ lệch lạc, hoá ra là ai cũng nghĩ như thế ư?]

[Cho tôi hỏi, đây là phim BL gì mới ư?]

- > [Không phải đâu, nam phụ đọc thoại thay cho nữ chính thôi]

- > [Đọc thay nhưng tình quá, nam chính làm cho tôi xuyến xao quá điii]

[Thật ra ngay từ khi đọc truyện tôi đã có cảm giác bực nhọc rồi, tất cả những gì nam chính thích ở nữ chính đều là do nam phụ làm, nam chính thích tiếng đàn của nam phụ, thích chiếc áo nam phụ đan, thích món ăn nam phụ nấu. Họ phải về với nhau mới phải!]

[Mọi người xem ánh mắt của Lâm Bảo kìa, anh ấy đúng thật là một diễn viên giỏi, thế nhưng Nguyên Nguyên lại lạnh lùng quá haha]

[Tôi lên bè đây!]

[Mẹ nó ngay từ cái poster thì đã có cảm giác chemistry giữa hai người quá mạnh rồi!! Cảnh nam chính kéo cà vạt của nam phụ quá horny!!]

[Ngoài đời cũng rất đáng yêu, Lâm Bảo đã chủ động follow và khen Nguyên Nguyên đáng yêu đó! Họ còn đi chơi riêng với nhau nữa!!]

Phan Trí Nguyên hơi chau mày, cậu không nghĩ tình hình lại chuyển sang chiều hướng kì lạ như thế. Cậu đã nghĩ nếu là nam phụ thì sẽ không cần phải tạo couple với ai, nếu có thì ít nhất là với nữ chính rồi sẽ bị lấn át ngay bởi nam chính, không nghĩ tới bây giờ cậu lại đang bị gán ghép với nam chính?!

Cậu không phủ nhận hoàn toàn thế nhưng... vẫn có chút không vui.

Bộ phim này được đầu tư khá cao và bản thân của nó cũng đã được nhận rất nhiều sự chú ý bằng việc chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng. Tuy vậy, đoàn làm phim không vì điều này mà bỏ bê việc marketing, họ bắt đầu chạy quảng cáo rất nhiều nơi từ rạp phim, xe buýt, SNS, trạm tàu điện ngầm hay nhà ga.

Hình ảnh của cậu, Lâm Bảo và Tú Anh trong poster phổ biến khắp mọi nơi trên các thành phố lớn của cả nước. Bắt đầu quảng bá từ ngày hôm nay.

Hôm nay phu nhân Trương đến Zeal thì trông thấy các nhân viên đang treo một chiếc poster giấy ở trên đường, sau đó là bảng quảng cáo trên toà nhà lớn ở thành phố M.

Bà ngờ ngợ nhìn thấy một gương mặt khá thân quen nên cho tài xế chạy chậm lại.

Phu nhân Trương lấy kính đeo lên để chắc rằng mình không nhầm.

Trên ảnh là 3 người, nhưng cậu trai bị cầm lấy cà vạt rất quen, bà cẩn thận nhìn rồi vì trông thấy một tấm khác nên mới cho tài xế đi tới bảng quảng cáo điện tử ở trạm xe buýt.

Chiếc xe dừng lại, bà chậm rãi bước xuống, đi đến trước bảng quảng cáo để nhìn cho rõ.

Sau đó tay bà nắm chặt.

Đây là bộ phim mà Nam Thành đầu tư.

Nhưng thằng bé trên bảng quảng cáo này là người yêu cũ thời cấp ba của nó, Phan Trí Nguyên, chắc chắn là thằng bé đó, bà không sai được!

Bởi vì vẻ mặt của thằng bé này không hề thay đổi sau 6 năm, là con trai nhưng có một gương mặt rất đẹp và dễ lấy lòng người.

Lần đầu gặp mặt bà đã rất sửng sốt và cũng hiểu tại sao con trai bà lại thích thằng bé này đến vậy, nhưng cho dù như thế thì cũng không được, có đẹp cũng không thể giúp được Nam Thành, chỉ có thực sự yêu thì mới có thể giúp con trai bà bằng cách rời khỏi nó.

Tại sao mọi chuyện đang yên ổn 6 năm trời đột ngột lại trở nên thế này?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương