Mua Được Tiểu Đào Thê
Chương 120: Tranh sủng với ngôi vị "người đàn ông duy nhất"

Sau bữa ăn trưa khó nuốt ở nhà hàng Pháp, Triệu Bân cùng Tư Mỹ Thuần quay trở về  làm việc. Vừa về đến cũng cùng lúc chạm mặt với vợ chồng Khiết Tâm, cô bước xuống xe, bên trong Khả Phong vẫn còn vẫy vẫy tay với nụ cười hoà nhã vô cùng.

Xe đi khỏi, Khiết Tâm xoay lưng tính bước vào thì gặp phải ánh mắt vừa trêu ghẹo lại vừa ngưỡng mộ của Triệu Bân.

- Chậc! Chậc! Càng lúc càng mặn nồng!

Triệu Bân hai tay khoanh trước ngực lắc đầu tặc lưỡi, Tư Mỹ Thuần thì lại tinh ý đến phát cáu, anh ta nhìn sơ qua cũng đủ thấy được dấu hôn đỏ chót ngự ngay bên cổ lấp ló ẩn hiện sau cổ áo sơmi của Khiết Tâm khi bây giờ cô đang cột cao đuôi tóc.

- Có vẻ bũa ăn trưa ngon miệng nhỉ?

Tư Mỹ Thuần tay đẩy cửa kính vừa quay mặt lại cất giọng với một cái nhếch môi đầy hàm ý.

Khiết Tâm ngây ngốc nghiêng đầu, rồi cô chợt nhận ra ánh mắt nam nhân tóc xám kia đang nhìn ở đâu, liền nhớ đến ban nãy Khả Phong đã in lại cho cô một hai dấu vết ngay bên cái cổ trắng ngần.

Cô thoáng ngượng, vội đưa tay gỡ lấy chun buộc tóc, xoã xuống phủ lấy phần cổ đang có vết tích ái muội khỏi tầm mắt người khác.

- Hết giờ nghỉ trưa rồi, làm việc đi!

Khiết Tâm đánh sang chuyện khác, rồi nhanh chóng đi một mạch vào trong phòng làm việc. Bỏ lại Triệu Bân cùng Tư Mỹ Thuần đứng đó nhìn nhau muốn bật cười mà không dám.

[...]

- Lát nữa chúng tôi sẽ tiến hành một vài kiểm tra cho bác sỹ Thuỵ, viện trưởng bảo chị cũng nên có mặt.

- Tôi biết rồi!

Hạ Du được y tá thông báo về việc kiểm tra thể trạng định kỳ của Thuỵ Hi. Cô đi đến bên giường, nhẹ nhàng đưa ngón tay mềm mại lướt trên gò má hốc hác của nam nhân. Nơi tim kịp nhận ra đau như bị ai bóp nghẹn đến vụn vỡ. Đôi mắt thu trọn hình ảnh nam nhân đang ngủ say vào tận sâu đáy mắt đang dần ngấn nước.

- Thuỵ Hi, lần này em trở về, em nhất quyết không bỏ qua anh thêm một lần nào nữa!

Thanh âm run run, uất nghẹn dần nơi cổ họng trầm lặng vang vọng trong không gian. Hạ Du hạ mặt, áp môi đặt lên trán Thuỵ Hi một cái hôn tham luyến vô cùng. Nụ hôn vừa ngọt, nhưng cũng vừa đắng chát. Cũng chẳng biết đắng là do nước mắt hoen vào khoé môi, hay đắng...là từ tận sâu trong cõi lòng.

- Hạ Du, viện trưởng tìm chị!

- Tôi đến ngay!

Sau tiếng gọi của cô y tá, Hạ Du nhanh chân quay lưng đi khỏi phòng. Vừa lúc này, ngón tay ai đó đã dần cử động từng chút một. Cả hàng lông mi cũng vừa lay chuyển mấp mấy lấy vài cái.

[...]

Trời ngã bóng về chiều và tắt nắng dần, nhìn lên đồng hồ đã gần năm giờ, Khiết Tâm thu dọn, sắp xếp lại mớ giấy lộn xộn ngổn ngang trên bàn làm việc cất gọn vào ngăn kéo.

Cầm lấy áo khoác cùng túi xách đi ra khỏi phòng, Triệu Bân vừa thấy cô đã vội lên tiếng hỏi.

- Cậu đi đâu đấy?

- Đi đón Bánh bao nhỏ!

Khiết Tâm vừa nói lại vừa ngoảnh đầu lại nhìn, cả ngày không được nhìn thấy Tư Tư, không được ôm ấp khiến cô thực sự rất nhớ thằng bé. Đợi Lôi Mẫn đưa nó về chắc cũng phải đến tận gần sáu bảy giờ tối.

Bàn tay chạm lên đẩy lấy cửa kính, nhưng thoáng chốc lại bị cản đường ngăn lối bởi một ai đó.

- Xin lỗi, tôi đang gấp! Làm ơn tránh qua!

Khiết Tâm không ngẩng mặt nhìn lên, nhưng thân ảnh mặc bộ đồ tây trang cứ không ngừng qua trái rồi qua phải theo từng cử động tránh né của cô.

Cô vừa thấy bực dọc, nhưng cũng vừa kịp lúc nhận ra mùi hương quen thuộc, nhìn kỹ lại bộ tây trang đang ngay trước mặt mình, tông màu xanh đen cùng viền nhũ vàng được may thủ công lên từng đường ở ngay cổ áo. Lại còn thêm chiếc caravat đen xọc  cùng tông màu mà dường như là do cô đã tận tay thắt lấy nó đeo lên cho một người.

Rồi trong một luc, cô biết người đang cố ý trêu ghẹo cô bây giờ là ai.

Khiết Tâm chậm rãi ngẩng đầu, chạm ngay biểu diện gian manh cùng nụ cười nửa vời như đùa giỡn.

- Đi gặp ai mà gấp vậy cô chủ?

Khả Phong đứng tì người vào cửa kính, vừa nói một ngón tay vừa đưa lên chạm vào khuôn cằm nhỏ nhắn của Khiết Tâm một cái. Cô nén cười đưa mắt lườm anh thật nhanh.

- Đi đón người đàn ông của đời em! Tránh ra đi!

- Người đàn ông của đời em?

Khả Phong căng mắt cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên, Khiết Tâm hất cằm nhướng mắt đầy khiêu khích.

- Ngoài anh ra em còn có người đàn ông nào khác?

Giọng điệu Khả Phong trầm ổn cất lên, kèm theo là một cái nhíu mắt đầy nghi hoặc. Cái biểu diện này của anh, chả rõ là đang đùa hay thật.

Khiêt Tâm bĩu môi, đảo mắt nhìn lấy nam nhân trước mặt từ đầu xuống chân rồi lắc đầu.

- Từ lúc nào anh lại thêm cái tính tự kiêu thế này? Anh nghĩ trên đời này em chỉ có mỗi mình anh là đàn ông chắc?

Dứt lời Khiết Tâm phì cười đẩy lấy Khả Phong sang một bên, đi thẳng ra bên ngoài, đứng ngay xe của anh còn xoay mặt cao giọng.

- Nhanh lên! Người đàn ông của đời em đang đợi.

Khả Phong khép mắt thở hắc, ngón tay đưa lên day day tâm trán vài cái rồi quay người đi đến trước mặt cô gái nhỏ đang đắc thắng.

- Em đang trêu chọc anh?

Khiết Tâm mím môi cười thoả mãn, ánh mắt khẽ liếc sang nơi khác một chút. Khả Phong đột ngột ép sát, kiềm chặt thân thể nhỏ bé giữa người mình và chiếc xế sau lưng, một tay chống lên cửa kính trên xe thâm trầm cất giọng.

- Bữa tiệc tối nay, em liệu mà "tránh" cho tốt vào!

- Xuỳ! Tối nay có rất nhiều người, để xem anh làm gì được em!

Khiết Tâm dường như càng lúc càng lấn tới, cô bĩu môi rồi lại nhe răng ra sức chọc ghẹo nam nhân mặt lạnh đang mỗi lúc mỗi mang một sắc diện tối sầm như đêm không trăng.

Cô gái nhỏ nói xong liền mở cửa ngồi hẳn vào trong, Khả Phong nghiến răng hít một hơi lấp đầy lồng ngực vạm vỡ rồi cũng nhanh chóng ngồi vào cầm lái.

Trên đầu anh bấy giờ, hẳn đã tích đuoc vài ngàn vôn điện áp đến nóng cả đại não.

[...]

Loay hoay mãi với xấp giấy tờ số liệu, cuối cùng cũng làm xong mọi thứ. Triệu Bân hôm nay theo ý của Khiết Tâm sẽ cho đóng cửa nhà hàng sớm hơn mọi ngày. Thông thường đến gần mười giờ đêm, thì bây giờ chỉ mới hơn tám giờ đã vội tắt đèn thu dọn mọi thứ.

- Nè, anh có đến bữa tiệc của Khiết Tâm không hả?

Triệu Bân tay cầm túi xách đi đến bên quầy rượu, gõ "cộc cộc" lên mặt kính mà lên tiếng.

Tư Mỹ Thuần đang hướng lưng về phía cô, tay sắp xếp gọn gàng những chai rượu thượng hạng lên trên kệ.

- Joyce đã mở lời, chẳng lẻ lại không tới!

- Ok! Vậy....cậu và Lôi Mẫn đến sau nhé! Tôi đi trước!

- Ok! Gặp sau!

Sau tiếng nói của Tư Mỹ Thuần, Triệu Bân ung dung thư thả đi ra ngoài, cầm điện thoại gọi vào số của một hãng taxi. Từ lúc cô chính thức hẹn hò với Cung Phi, hắn hầu như ngày nào cũng đưa cô đi làm, đi học. Khiến chiếc xe của cô hệt như một món hàng hết hạn sử dụng bị ném quên vào một xó ở nhà.

Mọi ngày khi mười giờ nhà hàng đóng cửa, Cung Phi hắn lại có mặt để đưa cô về. Nhưng hôm nay đột ngột nghỉ sớm, nên cô nghĩ hắn không biết để đến đây giờ này.

Dòng suy nghĩ chợt dừng, cô vội cầm điện thoại lên gọi vào dãy số quen thuộc. Bên kia đầu dây, là thanh âm trầm trầm ổn định ở mức dễ chịu.

- Alo!

- À...em quên nói cho anh biết, hôm nay anh không cần đến nhà hàng đón em!

Triệu Bân chẳng hiểu nổi, rốt cuộc bản thân mình có bị bệnh gì đó hay không. Mặc dù mối quan hệ giữa cô và Cung Phi đã tiến xa đến cỡ nào rồi, vậy mà mỗi lần cô gọi cho hắn, hay ngược lại hắn gọi cho cô là y như rằng cô cứ luống cuống cả tay chân, cả giọng nói cũng muốn trật đi vài cao độ.

Lúc này, đáp lại câu nói của cô, bên kia chỉ toàn một màu im lặng khó hiểu. Tiếp theo đó, cũng là giọng nói ấy cất lên, nhưng lần này, Triệu Bân cô có vẻ nghe đuoc nó đồng thời phát ra từ sau lưng mình khi cô đang loay hoay nhìn nghiêng ngó dọc để đợi taxi.

- Hình như em báo hơi trễ thì phải!

Triệu Bân sững sốt quay mặt, Cung Phi đang chầm chậm tiến đến phía cô. Trong chốc lát cô như đứng chôn chân tại chỗ, chẳng thể nhúc nhích, miệng lại lấp bấp không tròn chữ.

- Phi...anh...

- Lỡ đến rồi, làm sao đây?

Cung Phi vẫn cầm điện thoại áp lên bên tai, rãnh môi lạnh bạc mĩm cười ý nhị nhìn cô.

Triệu Bân mím mím hai cánh môi nhỏ nhắn, bàn tay còn lại đang ra sức cấu xé gấu áo khoác đến nhăn nhúm lại khó coi.

Bất chợt cô định thần, đưa mắt nhìn thẳng vào nam nhân kia với biểu diện nửa nghiêm nghị, nửa cợt nhã.

- Em tự nhiên có điều này muốn nói với anh....

Cung Phi nhướng mày, nét mặt lộ rõ sư mong đợi.

Triệu Bân thì đột ngột thay đổi sắc diện một trăm tám mươi độ, hai đầu lông mày khẽ nhíu rồi cao giọng lên tiếng.

- Anh nghĩ em dư tiền điện thoại lắm chắc?

Câu nói vừa xong cũng là lúc Cung Phi ôm mặt cười khổ. Triệu Bân đi đến đánh vào vai hắn một cái "Bộp", rồi ngoe nguẩy như con mèo nhỏ đang làm nũng.

- Anh rảnh lắm sao hả? Dám lãng phí tiền điện thoại của em?

Dường như giây phút này, Triệu Bân cô quên hẳn sự bối rối, lúng túng vốn có của mình khi đối diện với Cung Phi. Cô thoải mái đánh hắn, thoải mái gào thét giận dỗi với hắn không một chút câu nệ, ngượng ngùng.

Bất chợt Cung Phi nín cười, hắn đứng ngay ngắn trở lại, một biểu diện hết sức nghiêm túc nhanh chóng ngự trên gương mặt hắn khiến Triệu Bân cũng khựng đi vài phần.

Hắn đột ngột không nói không rằng, đưa tay nắm lấy con mèo nhỏ đang muốn xù lông trước mặt mà ôm ghì vào lòng.

Triệu Bân căn bản vẫn chẳng bỏ được sự luống cuống của mình, cô liền thấy tim mình đập loạn nhịp, đến cả thần kinh nơi đại não cũng muốn xoắn chéo lại với nhau không ngừng. Ở nam nhân này, dù là hành động gì đi nữa cũng đủ sức mạnh khiến cô phải kịch liệt cảm thụ.

- Nghe Khiết Tâm bảo hôm nay đóng cửa sớm, anh mừng đến phát sốt!

- Mừng?

Triệu Bân khẽ đẩy nhẹ Cung Phi ra, ngẩng mặt nhìn hắn. Hắn cũng trao cho cô ánh mắt ôn nhu, dịu dàng. Cánh môi nhếch nhẹ tạo đường cong hoàn hảo trong từng gang tấc.

- Mừng vì được ôm em sớm hơn mọi ngày!

Triệu Bân lập tức mặt mũi đỏ gay gắt, Cung Phi hắn chẳng biêtd tự lúc nào lại từ một tên mặt lạnh như tiền mà trở thành một kẻ miệng lưỡi không xương thế này? Ngọt đến cô phải đi thăm nha sỹ đến khám răng mất!

Quả thực, từ khi qua lại với Cung Phi. Hắn mỗi tối sau khi đón cô từ nhà hàng, đều dành cho cô một cái ôm rất thống thiết, rất tham luyến ngay sau đó. Hôm nay, đúng như lời hắn nói, chỉ mới hơn tám giờ đã được ôm cô thế này. Sớm hơn mọi khi còn gì!

Triệu Bân hai gò má ửng nhẹ, dưới ánh đèn vàng của đường phố, sắc diện này của cô lại càng thêm nổi bật, hệt như một viên ngọc bừng sáng giữa màn đêm mờ nhạt.

Từng cơn gió lần lượt lướt qua, khẽ lay động vài sợi tóc mềm mượt thoảng hương hoa quen thuộc phả vào khứu giác ai kia.

Cung Phi lại cười, nhẹ nhàng áp tay lên bên má đang dần đỏ lên như một trái mận chín. Kề môi áp mặt tham lam chiếm trọn dư vị trên hai cánh môi nhỏ nhắn. Mặc kệ đường xá vẫn nhộn nhịp người qua kẻ lại, mặc kệ phía sau lưng họ là một dàn nhân viên đang đứng xem phim tình cảm lãng mạn, ướt át.

Cung Phi - hắn vẫn ôm lấy thân thể Triệu Bân, vẫn dán chặt cánh môi mướt mát của cô. Từ lúc nhận ra đuoc tình cảm này, cũng là lúc hắn biêt. Mỗi giây mỗi khắc ở cạnh bên cô gái này đây, thì hắn đã vứt bỏ mọi thứ xung quanh. Đem hết mọi cảm xúc cùng cung bậc của mọi giác quan tập trung về một mình cô gái họ Mã này mà thôi.

[...]

9h tối tại dinh thự Tô gia, mọi người tất thẩy đã tập trung đầy đủ. Bữa tiệc nhỏ được tổ chức ngay dưới hoa viên bên trong khu dinh thự. Đêm nay trăng tuy không tròn nhưng lại vừa đủ để chiêm ngưỡng, màu đen trên nền trời được điểm thêm vô số ánh sao lấp lánh trông thích mắt vô cùng.

- Quả là trời đẹp!

Khiết Tâm tay cầm xiên thịt nướng, lại ngẩng mặt lên trời mà thích thú nhếch môi tấm tắc khen lấy.

Không khí xung quanh hiện giờ khá là ồn ào, náo nhiệt. Khi mà sự tề tựu đầy đủ của những con người liên quan nhau đều dồn về một chỗ.

Tư Mỹ Thuần cứ ra sức trêu chọc Lôi Mẫn, khiến tiểu mỹ thụ này bao phen phải la lên oai oái muốn chấn động cả một vùng. Còn Triệu Bân và Cung Phi thì không cần nói đến lam gì, nhìn họ vai kề vai ngồi bên nhau, đút đồ ăn cho nhau trông tình cảm đến muốn ớn lạnh cả sống lưng.

Về phía Khiết Tâm, cô thì vô cùng khổ sở với nam nhân ngạo mạn của đời mình. Khi mà Khả Phong hẳn vẫn còn ghim cô sự việc lúc chiều nay, anh cứ liên tục động chạm thân thể cô bất cứ lúc nào có cơ hội. Trêu đùa, quấy phá cô bất kể thời gian nào đi nữa. Dường như, anh đang muốn chọc cho cô phát cáu lên mới chịu thôi.

Như thể anh muốn cho cô một đáp án về câu nói khiêu khích lúc chiều, rằng "Để xem anh làm gì được em?"

Tư Mỹ Thuần cầm xiên thịt đặt trên lò nướng, vẫn là một thái độ lãnh đạm thờ ơ lên tiếng.

- Mà...hai người bộ không tính tổ chức đám cưới sao? Ít nhất tổ chức một cái lễ cưới cho bọn này cùng nhau uống rượu mừng đi chứ!

Khiết Tâm đưa mắt nhìn trái rồi nhìn phải, chợt hiểu câu hỏi vô chủ vô vị đó của Tư Mỹ Thuần là dành cho mình. Lại nhìn sang Khả Phong, anh đang ngồi chống cằm nghiêng đầu như thể mong đợi xem xem cô sẽ trả lời ra sao?

Khiết Tâm hất cao đuôi lông mày về phía anh, rồi ngồi ngay ngắn vừa xé nhỏ miếng thịt ra cho Tư Tư vừa thong thả đáp.

- Đã có ai mở lời muốn cưới đâu mà cưới? Thôi thì sống như vầy cũng ổn! Đúng không Bánh bao nhỏ?

- Dạ!

Tư Tư ngậm miếng thịt bò trên miệng gật gật đầu ngây ngô. Khả Phong đanh mặt lên giọng xen ngay vào.

- Dạ cái gì mà dạ! Đúng cái gì mà đúng!

Rồi trong giây lát, Khả Phong như bỏ qua tất cả sự có mặt của mọi người nơi đây, anh áp sát người Khiết Tâm bằng một lực đạo khá mạnh khiến cô giật mình suýt chút làm rơi luôn xiên thịt đang cầm trên tay xuống đất.

- Hai mẹ con em đang hợp nhau chơi anh?

Thanh âm khàn khàn có phần nồng mùi phẫn khí lướt nhẹ bên tai, Tư Tư lúc này đột nhiên thấy mẹ mình bị người khác chiếm giữ. Thằng bé liền vội buông miếng thịt xuống, đưa tay kéo lấy Khiết Tâm lại không ngừng đẩy Khả Phong ra.

- Bỏ ra! Chú bỏ mẹ của Tư Tư ra.

- Thằng oắt con! Mẹ là mẹ của mày nhưng là vợ của ba! Mày ngang nhiên muốn độc chiếm?

Khả Phong nhíu mắt nhìn Tư Tư, lập tức thằng bé cong môi rồi nhào luôn vào lòng Khiết Tâm, ra sức ôm chặt.

- Mẹ thương Tư Tư hơn!

Khiết Tâm bật cười khanh khách khi cái mặt nhỏ xíu của thằng bé cứ cọ vào cổ mình đến nhột nhạt. Cô ôm lấy Tư Tư vỗ vỗ lên lưng nó.

- Đúng rồi! Bánh bao nhỏ là người đàn ông duy nhất của mẹ! Ha...

Câu nói đùa mà y như tặng cho Khả Phong một cú đấm trực diện ngay vào mặt. Cô nói thế chả khác nào cô chẳng xem anh là đàn ông hay sao?

Nghĩ đến đây sắc mặt Khả Phong tối sầm, nhìn cái biểu diện như ăn phải cả ký hành đó của anh thật khiến đến cả Cung Phi phải cúi mặt nhắm mắt mà lắc đầu.

Anh nhìn Tư Tư, rồi lại nhìn sang Khiết Tâm. Tay đưa lên nới lấy một cúc áo sơmi cho dễ thở đôi chút.

- Thật là...đôi khi anh muốn nhét nó trở lại vào bụng của em...

- Nhưng tiếc là không được!

Khiết Tâm cười phớt tỉnh, đưa ánh nhìn đùa bỡn ném cho Khả Phong. Làm anh càng thêm kéo mấy kéo gió đến tích tụ trên đỉnh đầu mỗi lúc mỗi nhiều. Chính cô cũng không nghĩ, xem ra việc trêu chọc nam nhân này cũng là một điều thú vị đến vậy.

Khả Phong hít một hơi thật sâu, rồi không hề báo trước, anh bế lấy Tư Tư từ tay Khiết Tâm, trao nó qua tay Triệu Bân. Phần còn lại, không đợi ai khác phản ứng hay hỏi lấy, anh đứng lên mạnh tay bế xốc Khiết Tâm mà vác lên vai.

- Anh...anh làm cái trò gì vậy? Bỏ em xuống!

Khiết Tâm lúng túng, tự dưng lại bị ẵm bồng cái kiểu này trước con mắt của bao nhiêu người, cô hoảng hốt đến đánh rơi luôn xiên thịt đang cầm trên tay xuống nền cỏ xanh mơn mởn dưới đất.

Khả Phong chậm rãi vác lấy thân thể nhẹ tưng của cô mà muốn đi về phía cửa chính. Liền dừng lại đưa cái nhìn bằng nửa gương mặt sắc sảo hướng qua cô, ngang ngược cất giọng.

- Để xem, rốt cuộc em có coi anh là đàn ông hay không?

- Anh nói cái gì vậy? Bỏ xuống....

Mặc cho Khiết Tâm nài nỉ, anh vẫn thêm một lần thì thầm bên tai cô.

- Anh không nhét được Bánh bao nhỏ vào bụng em, nhưng anh lại nhét được thứ khác vào người em!

Câu nói mơ hồ cùng âm sắc đầy gian ý của Khả Phong văng vẳng trong não, làm Khiết Tâm bối rối vô cùng. Chẳng lẽ anh lại muốn lăn giường trong khi dưới này mọi người đang mở tiệc hay sao?

Khả Phong lúc này chợt nâng cao giọng mình một chút, nhưng lại không hề quay nguòi lại.

- Lôi Mẫn! Nhờ cậu mang xe lăn đến sẵn giúp tôi!

- Xe lăn?!

Tiểu mỹ thụ đang ngậm xiên thịt vào miệng tỏ vẻ ngây ngốc mà vô thức thốt lên. Khả Phong trước khi vác lấy Khiết Tâm đi thẳng vào trong,  anh vẫn còn nói một câu mà làm cho ai cũng phải giật giật cả mép miệng.

- Tôi không dám chắc lát nữa đây Khiết Tâm cô ấy sẽ còn đứng được mà trở xuống.

Dứt lời, bóng lưng một nam nhân ngang nhiên vác bổng con gái người ta hệt như vác một bao cát khuất hẳn sau cánh cửa to đùng.

Triệu Bân tay ẵm Tư Tư, mắt vẫn nhìn theo hướng mà cặp vợ chồng kia vừa khuất dạng nói với thằng bé với giọng điệu bất ổn hỗn độn.

- Bánh bao nhỏ! Xem ra...chúng ta vẫn nên cầu nguyện cho mẹ của con thì hơn!

[...]

Lúc này, Khiết Tâm bị anh mang ném lên giường, cô chật vật vừa đưa tay kéo lấy chân váy bị tốc cao quá nửa, vừa muốn trở mình ngồi dậy lại bị Khả Phong nhanh hơn ngự trên áp chế mà ghì xuống.

- Vốn dĩ anh sẽ chiều theo ý em, rằng để một thời gian nữa em mới dọn về đây. Nhưng thật là, càng lúc em lại càng to gan đến như vậy! Buông lỏng em chỉ một chút em đã vội muốn phất cờ làm loạn?

Khiết Tâm gượng cười trừ, hàm răng cắn cắn vào cánh môi dưới mà thỏ thẻ.

-  Em đùa thôi mà! Tô Mặc thiếu gia hình như có vẻ nhạy cảm quá rồi thì phải!

Vừa nói một ngón tay thon thon lành lạnh của cô khẽ chạm vào khuôn ngực anh sau lớp áo sơmi mỏng manh. Hành động lả lướt cố tỏ vẻ giảng hoà kia dường như không mấy tác dụng. Khả Phong vẫn giữ nguyên một sắc diện sắp bùng lên như hoả diệm, gạt lấy ngón tay phạm thượng kia ra mà ghì cổ tay cô xuống nệm.

- Anh không nhạy cảm. Mà là anh muốn em!

- Nhưng anh muốn không đúng lúc....

- Đối với anh, chẳng có cái gì trên đời này là đúng hay sai một khi anh muốn làm! Chỉ cần là anh muốn, thì dù là sai anh cũng biến nó thành đúng.

Khả Phong ngang ngược cắt ngang lời nói thì thầm của Khiết Tâm, con người này bất chấp mọi quy củ hay định luật tồn tại trên xã hội chỉ để đạt được mục đích của bản thân? Thật khiến Khiết Tâm chẳng biết nên khóc hay nên cười vào tình cảnh hiện giờ.

Và dĩ nhiên, cô hoàn toàn không thể nào chạy thoát. Câu nói vừa chấm dứt cũng là lúc chiếc váy nơi cô bị anh vén cao hết cỡ. Bao nhiêu cúc áo sơmi cũng bị anh bứt đứt đoạn văng tứ tung dưới sàn nhà. Cặp kính gọng đen trên mặt cô cũng không thoát được mà bị anh tháo ra ném bừa xuống đất.

Đúng như lời khẳng định vừa rồi của Khả Phong, anh thực sự không nhét được Tư Tư trở vào bụng cô, nhưng lại nhét được thứ khác vào sâu bên trong người cô.

Bên dưới hoa viên, ánh đèn đêm phủ lấy không gian ồn ào ở đó. Bao nhiêu con người cùng nhau nướng thịt, uống rượu nói chuyện cười đùa vui vẻ vô cùng. Thì ở trong một căn phòng lúc này, trên chiếc giường to kiểu cách sang trọng với bộ chăn nệm màu xám nhạt. Có một người bị đè chặt bên dưới đến rên rĩ từng hồi, còn một kẻ thì hoàn toàn khẳng định được.

AI MỚI ĐÚNG LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG DUY NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI TỬ KHIẾT TÂM!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương