Mùa Đông Có Tuyết Rơi
-
Chương 36
" Đừng nhìn ta với ánh mắt đó.
Ta sẽ lấy mắt của ngươi ra."
Thượng Đằng vừa dứt lời liền xuất chiêu.
Hắn rút thanh kiếm trên tay ra, trực tiếp lao thẳng về phía Ôn Nhi.
" Gra..."
"Lấy mắt ta, ngươi còn lâu mới làm được."
Ôn Nhi cũng không thua kém gì.
Ả ta lấy chiếc roi bên hong của mình ra đỡ lấy đòn tấn công của Thượng Đằng.
Hai người bắt đầu có một cuộc chiến đầy kịch tính.
Một lúc sau, đã qua biết bao nhiêu hiệp nhưng vẫn chưa phân được thắng bại.
Bởi vì, Thượng Đằng muốn kéo dài thời gian cho mọi người.
Nếu không, hắn cũng không cần dây dưa với ả.
Ném nhang trên lưu hương đã cháy tàn.
Thượng Đằng nhìn ném nhang trong lòng lại nghĩ đến mọi người.
Chắc bây giờ họ cũng đi được một đoạn khá xa nơi đây.
Xem ra, đã đến lúc hắn phải kết thúc trận đấu với nữ yêu quái này.
Thượng Đằng vung thanh kiếm trên tay ra.
Với kỹ xảo điêu luyện, hắn chém liên tiếp về phía Ôn Nhi.
Mỗi một đường kiếm đều chuẩn xác.
Ôn Nhi chống trả thanh kiếm của Thượng Đằng mà ả ta không kịp thở.
" Tên kia, sao ngươi dám tăng tốc lên hả?"
Nhận thấy đều bất thường trong chiêu thức của Thượng Đằng.
Ôn Nhi cũng không phải kẻ ngốc, ả cảm nhận được sức mạnh của hắn tăng một cách đột ngột.
Nhưng lý do là gì thì ả không biết.
" Đừng nói nhiều lời, ta sẽ thu phục ngươi."
Một nhát kiếm chém trúng vào cánh tay trái của Ôn Nhi.
Ả lùi về sau, ôm lấy vết thương trên tay mình.
Máu tươi đang thấm đượm màu áo.
Ả thấy tình hình không ổn liền gọi đám yêu quái cấp thấp ra cứu viện.
Nhưng thật không may, Lý Minh đã đều khiển tất cả đám yêu quái nên không còn ai.
" Bọn yêu quái đi đâu hết rồi."
Ôn Nhi cảm giác như bản thân bị dồn vào đường cùng.
Lúc này, ả không muốn giao đấu với Thượng Đằng nữa mà tìm cách chạy trốn.
Nhưng lưỡi kiếm của Thượng Đằng như được nạp thêm sức mạnh, hắn lại xuất ra một chiêu rất lợi hại.
Chỉ trong vài gang tất nữa là Ôn Nhi mất mạng.
Ả ta liền biến trở về nguyên hình của mình là một con tắc kè hoa.
Dùng chiếc lưỡi dài có chất kết dính bên trong tóm lấy Thượng Đằng.
May thay, hắn kíp thời né.
Nếu không đã bị ả ta bắt lấy.
Nhân lúc Thượng Đằng lơ là cảnh giác, Ôn Nhi dùng cơ thể linh hoạt của mình mà chạy ra khỏi hoang động.
Thượng Đằng muốn đuổi theo nhưng hắn chợt nhớ ra.
Phải tụ hợp với mọi người trước.
" Xem như ngươi may mắn."
Lý Minh lúc này đang đưa ở ngoài cửa hang.
Bởi theo như lời của đại sư huynh thì hắn ta phải ở lại để hỗ trợ Thượng Đằng khi gặp nguy hiểm.
Nhưng thay vì hắn ta đi vào bên trong thì bản thân lại ở bên ngoài cửa hang làm một cái bẫy thú.
Vì trước khi đi, đại sư huynh đã nói cho Lý Minh biết nữ yêu quái kia chính là một con tắc kè hoa tu luyện trăm năm.
Cho nên Lý Minh chỉ việc làm cái bẫy thật chắc chắn và chờ nữ yêu quái kia chạy ra bên ngoài.
Với thực lực hiện tại của Thượng Đằng, nữ yêu quái kia sẽ trở lại nguyên hình là một con tắc kè hoa trong chốc lát.
Lý Minh ngồi bên ngoài thực hiện chiến lược " ôm cây đợi thỏ".
Quả nhiên không ngoài dự tính, một con tắc kè hoa đang tháo chạy ra khỏi cái hang của mình.
Cái bẫy bên dưới mặt đất lập tức có tác dụng.
Ôn Nhi trong cơ thể tắc kè hoa, ả bò ra bên ngoài mà không biết rằng bản thân đang gặp nguy hiểm.
Chỉ trong phút chốc, Ôn Nhi đã dính vào cái bẫy của hắn ta.
Lý Minh thu lấy cái bẫy của mình giơ lên trước mặt mà trêu chọc.
" Tiểu tắc kè, xin lỗi ngươi nha."
Con tắc kè hoa vùng vẫy trong lưới.
Nó muốn cào rách lưới để thoát ra nhưng không thể.
Bởi vì, trên tấm lưới đã có bùa chú của Lý Minh.
Hắn ta đang vui vẻ vì chiến thắng của mình, Thượng Đằng từ bên trong động chạy ra.
Hắn nhìn thấy Lý Minh còn đứng ở bên ngoài cảm thấy thắc mắc mà chạy đến hỏi:
" Lý Minh, sao ngươi vẫn còn ở đây ? Không đi cùng mọi người ư!"
Nghe thấy tiếng gọi của Thượng Đằng, Lý Minh đang cầm chiến lợi phẩm trên tay nở một nụ cười đắc ý.
Hắn ta đặc biệt khoe thành tích của mình trước mặt Thượng Đằng thay vì trả lời câu hỏi của hắn.
" Thượng Đằng, huynh nhìn xem ta bắt được thứ gì này.
Huynh vẫn là kém hơn ta một chút đấy."
Thượng Đằng cau mày bước tới.
Nhìn thấy con tắc kè vừa nãy đang nằm trong tay Lý Minh liền cảm thấy nghi ngờ.
" Ngươi đã làm gì mà bắt được con yêu quái này?"
" Ta ư! Ăn may thôi.
May mắn tự nhiên mà đến."
Lý Minh vừa nói vừa cười tủm tỉm khiến Thượng Đằng cảm thấy khó chịu trong lòng.
Không cần nói cũng biết con yêu quái này là Lý Minh gian lận nên mới bắt được.
Nếu không có hắn làm nó bị thương thì có lẽ còn lâu Lý minh mới dùng kế hèn này để tóm gọn nó dễ dàng.
Công lao của mình lại bị người khác lấy mất, càng nghĩ hắn lại càng tức giận trong lòng.
Thượng Đằng không thèm quan tâm đến Lý Minh nữa, hắn đi phớt qua người bỏ đi không nói lời nào.
" Này, huynh đi đâu đấy.
Đợi ta với!"
Sự rời đi đột ngột của Thượng Đằng làm Lý Minh mất hứng.
Hắn ta cầm trên tay con tắc kè mà đuổi theo Thượng Đằng..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook