" Phù phù, đau quá !"
Tinh Tuyết vừa thổi vừa xoa xoa bàn tay đáng thương của mình.
Con cua kia thấy bạn của mình bị đánh đến mức tơi tả.

Nó không nhịn được mà đòi lại công bằng cho bạn của mình.

Hai cái càng đưa về phía trước, nó bò với tốc độ bàn thờ.

Một kẹp rồi hai kẹp liên tiếp vào người Tinh Tuyết.

Nhưng cô đã kịp thời tránh né được.

Tinh Tuyết vừa thổi vào bàn tay đỏ tím của mình, cô vừa phải né tránh các đòn tấn công của nó.

Đợi đến khi nó mệt lả người không tấn công cô nữa thì cô mói có cơ hội trở mình.
" Con cua chết tiệt! Sao còn chưa chịu mệt nữa hả!"
Tinh Tuyết vốn tưởng nó sẽ thấm mệt nhanh thôi.

Nhưng sự thật lại khác với trí tưởng tượng của cô.

Nó không mệt mà tấn công càng ngày càng hăng hái, trong khi mồ hôi mồ kê đã đổ đầy trên trán của cô.

Không thể tin được, cô lại mệt trước nó.

Những bước di chuyển của cô bây giờ đã chậm lại dần.

Con cua dễ dàng bắt kịp được cô.

Nó đang tấn công cô thì đột ngột ngừng lại, khiến cô lầm tưởng nó đã mệt.

Ấy vậy, khi cô vừa mới dừng lại hành động của mình đã bị nó ra một đòn sát thương vào bụng.


Tinh Tuyết bị hất tung ra xa.
" Ưm..."
Cô đau đớn mà nằm dưới đất không thể đứng dậy nổi.
Con cua giương hai con mắt của mình ra nhìn cô.

Nó thấy cô nằm im bất động, liền bò đến gần xem tình hình.

Dùng chiếc càng của mình, nó kẹp cô lên.

Đôi mắt cứ chớp liên tục, chả hiểu nó đang ngjix gì trong đầu.

Con cua bị nứt một đường trên mai lúc nãy cũng bò đến gần.

Hai đứa nó nhìn nhau rồi nhìn sang cô.

Dường như trong đầu chúng nó đang có mục đích gì đó.

Tinh Tuyết có một dự cảm chẳng lành.

Cô nheo mắt lại, trong lòng liền chấp tay cầu mong hai con cua không làm gì mình.

Con cua nứt mai bất ngờ bò ra phía sau cô.

Nó giơ cái càng của mình lên.

Lúc này, Tinh Tuyết cảm nhận được tính mạng đang gặp nguy hiểm.
" Bọn ngươi muốn làm gì ta?"
Lời vừa dứt, hia chân của cô bị chiếc càng của con cua kia kẹp lai.

Nó kéo lùi về sau.

Con cua kia cũng ra sức kéo về sau.

Tinh Tuyết vô thức lại trở thành món đồ chơi để cho hai con cua tranh giành.

Hai con kéo qua kéo lại như đang kéo co.
" Không được kéo! Thả ta ra mua lên!"
Cô vừa hét lên một tiếng thì có một tiếng động khác kèm theo.
Xẹt!
Tiếng xẹt một cái cho thấy được lực kéo rất mạnh.

Nó khiến cho bộ y phục của cô bị rách ra.

Tinh Tuyết cảm thấy xấu hổ, cô tức giận hét lên.
" Y PHỤC CỦA TA !"
Tiếng hét vang vọng khắp nơi.

Cô dùng hai bàn tay của mình nắm chặt lấy càng cua.

Chỉ trong chớp nhoáng, chiếc càng bị lực tác dụng của cô mà nát vụn.

Nó đau đớn lùi về sau.

Con còn lại cũng không dám đứng gần.


Đôi mắt rực lửa của Tinh Tuyết nhìn nó như muốn thêu sống ngay và luôn.

Nhìn xuống bộ y phục giờ chỉ còn qua nửa đầu gối.

Cảm thấy bản thân bị sỉ nhục.

Cô thề sẽ không tha cho ai đã làm điều này.
" Con cua rang me này! Ta sẽ ăn thịt ngươi!"
Ngay tức thì, lòng bàn tay của cô đã tích tụ đầy linh lực.

Cô còn chưa làm gì mà nhiệt độ bên ngoài đã có sự thay đổi rõ rệt.

Cái nóng lạnh đan xen lẫn nhau khiến sự sống không thể nào thích ứng được.

Những thân cây lâu năm đột ngột ngã ngang ra đất kết thúc sự sống.

Mọi sự sống trong bán kính một trăm mét.

Năm mươi chết cháy, năm mươi chết cóng.

Hai con cua cũng cảm nhận được cái chết khắc nghiệt này.

Cơ thể bắt đầu có sự thay đổi màu sắc.

Đợi đến khi cô tấn công, chắc chắn sẽ có món cua luộc và cua đông lạnh.
" Hãy chết này!"
Tinh Tuyết ấn tay xuống mặt đất.

Hai luồng nóng lạnh chạy song song với nhau ở bên dưới mặt đất.

Cho đến khi gặp mục tiêu sẽ tự động tấn công.

Một tiếng nổ vang trời, khói bay mù mịt.

Cô mỉm cười đắc ý.

Định xoay người bỏ đi nhưng lại khựng chân.

Đám khói từ từ tan biến, hai con cua lúc nãy vẫn còn đứng sờ sờ trước mặt.


Cơ thể của nó không hề có một chút chấn thương dù chỉ là nhỏ nhất.

Cô mở to mắt ra nhìn nó mà ngạc nhiên.
" Sao lại như thế!"
Nhiệt độ của môi trường đã trở lại trạng thái ban đầu.

Lúc này, cô kinh ngạc nhận ra.

Một màn chắn vô hình trước mặt bọn chúng.

Đó chính là nguyên nhân khiến hai con cua vẫn bình an đứng ở đây.

Chẳng lẽ đây chính là phương thức bảo vệ của nó khi gặp nguy hiểm.

Càng nhìn vào màng chắn cô lại nhận ra bản thân đã từng nhìn thấy loại màng chắn này ở đâu rồi.

Chỉ là nhất thời cô không nhớ ra.

Vậy có nghĩa là, ai đó đã ra tay giúp đỡ chúng.

Rốt cuộc là ai mà lại làm điều này?
Trong lúc cô còn mải mê suy nghĩ, con cua ở phía sau lại lấy đó làm cơ hội mà tiến tới tấn công cô.

Sự tấn công bất ngờ này, Tinh Tuyết căn bản không thể né được.

Chiếc càng đầy gai độc đã chọn cô làm mục tiêu kế tiếp.

Thoe bản năng, cô giơ hai tay chéo ngang trước mặt để bảo vệ mình.
" Aaaa..".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương