Mùa Đông Có Tuyết Rơi
-
Chương 14
" Tỷ tỷ!"
" Đủ rồi.
Ta không phải tỷ tỷ của ngươi.
Để cho ta yên đi."
Đình Ân bực tức bỏ đi hướng khác.
" Tỷ ấy bị làm sao vậy !"
"Aaa..."
Tiếng hét của Đình Ân khiến cô ngừng suy nghĩ.
Tinh Tuyết vội vàng chạy về phía trước xem chuyện gì.
" Tỷ tỷ!"
Vừa chạy đến, cô đã nhìn thấy Đình Ân ngồi bẹt xuống đất, mặt đã tái xanh.
Cô nhìn lên phía trước thì run người.
Con rắn khổng lồ ở trước mặt chính là con rắn ở chỗ núi Không Ai.
Tại sao nó lại xuất hiện ở nơi này được? Chẳng phải bọn họ đang ở bên trong quả cầu phép thuật của Thiên Tử trưởng lão ư!
Con rắn nằm khoanh tròn trước mặt hai người họ.
Nó không nhúc nhích mà nằm im một chỗ.
Dường như nó đang ngủ hay gặp vấn đề gì đó.
Tinh Tuyết bước đi từ từ đến chỗ Đình Ân đỡ cô ta đứng dậy.
Hai người nhẹ nhàng rời khỏi đó khi con rắn chưa phát hiện.
Nhưng không, Đình Ân mới bước được vài bước thì cảm giác có ai đó kéo chân cô ta lại khiến cô ta trượt chân ngã về phía trước.
Cú ngã của cô làm con rắn ngọ nguậy mở mắt.
Nó vươn cơ thể khổng lồ của mình lên che mất ánh sáng trước hai người.
Ánh mắt của nó nhìn cô và Đình Ân như những con mồi, cái lưỡi rắn lè ra cũng đủ khiến người khác ớn người.
Tinh Tuyết bây giờ không thể cử động được, cô đứng chết lặng tại chỗ, tay chân đang run lẩy bẩy.
Còn Đình Ân khi quay lại nhìn thấy con rắn đã bị đánh thức, cô ta cong chân bỏ chạy.
Được một đoạn khá xa thì chợt nhận ra một điều.
Hình như Tinh Tuyết vẫn còn ở đó.
Đình Ân bất lực quay đầu trở lại, nhìn thấy con rắn đang dần tiến đến gần Tinh Tuyết.
Cô hét lên:
" Tinh Tuyết mau chạy lại đây!"
Lúc này, Tinh Tuyết như khúc gỗ không một chút động đậy.
Cô không hề nghe thấy tiếng hét của Đình Ân.
Vẫn tiếp tục đứng im ở đó trơ mắt ra nhìn con rắn.
Nó từ từ đến lại gần bò ba vòng xung quanh người Tinh Tuyết, cả cơ thể nó trông phút chốc siết chặt lấy cô như lấy con mồi.
" Ưm..."
Cảm nhận được sự đau đớn trên da thịt, Tinh Tuyết bây giờ mới nhận ra bản thân đang bị con rắn quấn lấy.
Sự to lớn của nó làm cô không dám hét ra thành tiếng.
Âm thầm lặng lẽ nhìn qua Đình Ân cầu cứu.
Từ trong ánh mắt của Tinh Tuyết, Đình Ân biết cô đang ra dấu hiệu cầu cứu nhưng bản thân cô ta cũng không làm gì được.
Con rắn quá lớn so với cô ta và linh lực hiện tại không thể làm gì được nó.
Vậy thì cô ta cần phải làm gì mới được đây.
Đột nhiên, trong con người cô ta lại xuất hiện thêm nhân bản của cô ta nữa.
Nhân bản này nói bên ta cô ta rằng Tinh Tuyết rất đáng ghét, chính bản gốc của cô ta đã công nhận điều này.
Thế tại sao không để cho Tinh Tuyết bị con rắn nuốt chửng vào trong bụng.
Đến khi đó chẳng còn ai để cô ta ghét nữa.
Chính suej cám dỗ này đã làm cho tâm trí Đình Ân lung lay nhưng một nhân bản nữa lại xuất hiện.
Nó thì thầm bên tai của cô ta rằng Tinh Tuyết là muội đồng môn, không thể trơ mắt ra nhìn muội muội bị con rắn nuốt vào bụng.
Nhân bản bảo cô hãy ra tay cứu Tinh Tuyết.
Hai ý nghĩ trái ngược nhau cứ vang bên tai cô ta khiến bản thân cảm thấy rối loạn.
Đình Ân hét toáng lên bảo nhân bản hãy dừng lại.
Lúc này, hai nhân bản mới biến mất chỉ còn lại bản chính là cô ta.
" Tinh Tuyết ta xin lỗi!"
Đến cuối cùng thì cô ta vẫn chọn đứng về phe nhân bản đầu tiên.
Bỏ mặc cô ở lại đó với con rắn còn bản thân thì chạy đi.
Tinh Tuyết nhìn theo bóng lưng rời đi của Đình Ân, bản thân cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.
Chẳng lẽ, cuộc đời của cô sẽ kết thúc tại đây sao! Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống má Tinh Tuyết.
Không hiểu sao cô lại khóc nữa.
Có lẽ là nước mắt của sự run sợ trước cái chết cận kề.
Tinh Tuyết nhắm mắt lại không muốn chấp nhận sự thật này.
Con rắn chuẩn bị há cái miệng rộng lớn của mình ra để nuốt Tinh Tuyết vào trong.
Bỗng nhiên, có ai đó đánh lén nó từ phía sau.
Nó tức giận mà ngoảnh đầu lại nhìn.
" Tinh Tuyết, ta đến cứu cô đây!"
Thì ra người vừa mới chọc giận nó lại chính là Đình Ân.
Cô ta đã quay trở lại.
Nhìn Tinh Tuyết với ánh mắt tự tin.
Tinh Tuyết cũng bất giờ vì sự xuất hiện của cô ta.
Chẳng phải lúc nãy cô ta đã bỏ chạy rồi ư! Cô ta không chạy đi luôn mà còn quay trở lại đây làm gì.
Hay vì thấy lương tâm cắn rứt nên mới quay trở lại.
Mặc dù muốn hỏi Đình Ân nhiều thứ lắm nhưng không thể nói.
Bởi cô biết ngay lúc này mà nói ra thì con rắn sẽ tập trung mọi sự chú ý về cô.
Thôi thì cứ để nó tập trung về phía Đình Ân, có như vậy bản thân cô mới an toàn một chút.
" Rắm con, ta không sợ ngươi đâu.
Có giỏi thì đến đây với ta!"
Vì muốn nó bỏ Tinh Tuyết ra nên cô ta cố ý khiêu khích nó.
Cũng may vì nó không phải con người nên mới dễ dàng bị lừa.
Con rắn nớ thân mình ra, nó bò về phía Đình Ân.
Cô ta nhân lúc này mà chạy đi.
" Khụ khụ..."
Tinh Tuyết ho khan một tiếng.
Cô được thả ra, cảm thấy bản thân trở nên nhẹ nhõm..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook