Mùa Đông Có Tuyết Rơi
-
47: Trúc Mai Là Yêu Nữ
“Cô là yêu quái ư?”
“Không sai, ta chính yêu ma khắc tinh của các ngươi.
Hôm nay ta sẽ lấy mạng của từng tên rồi hút hết linh lực của các ngươi để linh lực của ta sẽ được tăng cao ha ha ha…”
“Đừng nằm mơ giữa ban ngày, bọn ta sẽ đánh ngươi hiện nguyên hình.
Đến lúc đó ngươi đừng có khóc cầu xin bọn ta.”
Lý Minh tập trung linh lực vào lòng bàn tay của mình thành một quả cầu, liền đánh một chưởng về phía Trúc Mai.
Nhưng cô ta đã nhanh né sang một bên.
Ánh mắt cô ta trở nên hung tợn lao về phía Lý Minh trong chớp mắt.
Móng vuốt dài muốn cào lấy gương mặt tuấn tú của Lý Minh, chỉ là nam nhân này đã dễ dàng tránh sang một bên.
Sau đó tung một cước vào lưng yêu nữ.
Cú đá của Lý Minh làm cơ thể cô ta lảo đảo.
“Ta sẽ không tha cho ngươi đâu.”
Con ngươi của cô ta trở nên đen ngầu, hai bàn tay tích tụ linh lực hắc ám tạo thành một luồng gió lớn.
Trúc Mai không nhân nhượng đánh trực tiếp vào Lý Minh.
Cơ thể Lý Minh lúc này cũng trở nên linh hoạt, hắn ta né hết đòn tấn công này đến đòn tấn công khác của yêu nữ.
Hai người đánh với nhau chẳng biết bao lâu vẫn chưa thể phân chia thắng bại.
Tinh Tuyết đứng bên ngoài vô cùng lo lắng cho Lý Minh, cô nắm vạt áo của Thượng Đằng nói:
“ Huynh không giúp Lý Minh một tay sao? Huynh ấy sẽ bị yêu quái đó đánh bại mất.”
Thượng Đằng cười nhẹ.
“ Tên đó sao có thể bị đánh bại dễ dàng được.
Muội cứ đợi một chút hắn sẽ kế thúc trận chiến này nhanh thôi.”
Đúng như những gì hắn đã nói, Lý Minh vừa rồi còn đánh ngang sức với Trúc Mai mà bây giờ linh lực của hắn ta đã tăng lên cao.
Chỉ cần một chưởng của hắn ta là có thể hất tung yêu nữ trong cái nháy mắt.
“ Aa….phụt….”
Yêu nữ bị đánh bay ra xa, cô ta ôm lấy phần ngực của mình không chịu được mà nôn ra máu.
“ Ngươi…sao linh lực của ngươi lại đột ngột mạnh đến thế?”
Vừa rồi, linh lực giữa hai người vẫn đang ngang nhau nhưng Lý Minh lại đột ngột tăng linh lực gấp đôi khiến cô ta không thể nào trở tay kịp.
Cũng may, cô ta đã kịp thời lùi về sau trước khi bị hắn ta đánh trúng.
Dù vậy, sức mạnh của Lý Minh vẫn hất tung cô ta ra vài mét.
Tự biết bản thân không thể đấu lại người này, Trúc Mai liền nghĩ đến cách phải chạy khỏi đây.
“ Xin lỗi nha, ta hơi lỡ tay một xíu.
Chắc làm ngươi ngạc nhiên lắm nhỉ.”
Lý Minh từ từ đi đến chỗ Trúc Mai.
Chính lúc hắn ta đang tự đắc thì Trúc Mai nhân cơ hội này liền chạy mất.
“Cáo từ.”
“Cái gì?”
Đến khi Lý Minh nhận ra vấn đề thì người đã không còn.
Hắn ta tức giận dậm chân xuống đất để giải tỏa.
“Yêu nữ, lần sau gặp được cô ta sẽ không nhân nhượng như vậy đâu!”
Tinh Tuyết bên này không khỏi thích thú mà ôm bụng cười.
Cô liền gọi lớn tên Lý Minh.
“Lý Minh huynh, người đã đi rồi huynh không cần phải lưu luyến đâu!”
“Ta lưu luyến ư!”
Lý Minh không chấp nhận lời này của Tinh Tuyết, hắn ta muốn giải thích rõ nhưng lại bị đại sư huynh cắt ngang.
“Được rồi Lý Minh, đệ không cần phải lưu luyến một người không để tâm đến đệ.
Chúng ta trở về Lâm Sơn thôi.”
“Đến đại sư huynh cũng nghĩ đệ như vậy sao? Mọi người làm sao vậy?!”
Quay trở về Lâm Sơn, Cát Ôn liền báo cáo sự việc đã diễn ra ở nhân gian cho Thiên Tử trưởng lão.
Sau khi nghe xong, trưởng lão tỏ vẻ hài lòng với hành động của các đệ tử Lâm Sơn.
Liền nói với Cát Ôn cho bọn họ nghỉ luyện kiếm một ngày.
“Trưởng lão đã nói như thế sao, đại sư huynh?”
“Đúng, các đệ hôm nay không cần luyện kiếm nhưng chỉ có hôm nay thôi.”
“Hoan hô!!”
Tinh Tuyết nhảy cẫng lên vì quá sung sướng.
Không phải luyện kiếm đối với cô là một việc rất tốt, vì vậy Tinh Tuyết đã lôi Lý Minh và Thượng Đằng rời khỏi Lâm Sơn để tận hưởng cuộc sống bên ngoài.
Trước lúc đi, cô không quên nói với đại sư huynh:
“Đại sư huynh ở lại luyện kiếm vui vẻ nhé! Bọn muội đi trước đây.”
“Các đệ thật là…”
Cát Ôn chỉ biết thở dài bất lực trước sự ham chơi của cô.
Rời khỏi Lâm Sơn, không ngờ nơi mà Tinh Tuyết muốn đưa họ đi chính là tiên giới.
Thượng Đằng thấy việc này không ổn liền nhắc nhỡ cô.
Nhưng Lý Minh ở bên cạnh lại hoan hô việc này khiến hắn nghiến răng nghiến lợi.
“Lý Minh, ngươi là có ý gì?”
“Huynh sao vậy? Ta đâu có ý gì, chẳng qua ta thấy sư muội đưa chúng ta đến tiên giới chơi cũng không phải chuyện to tát gì.
Sớm muộn gì chúng ta cũng lên đây để tham gia cuộc thi kiếm chi bằng hôm nay đến tham quan một chút.
Sư muội thấy đúng không?”
Lý Minh liền chuyển ánh mắt sang Tinh Tuyết ra tín hiệu.
Bọn họ liền cùng nhau đồng lòng chống lại Thượng Đằng.
Thấy bản thân không thể đấu lại Tinh Tuyết và Lý Minh, hắn trầm mặt im lặng đi cùng bọn họ.
Mà việc này vừa hay đúng ý của Tinh Tuyết, cô ôm lấy cánh tay Thượng Đằng dỗ ngọt.
“Sư huynh đừng giận nữa, muội hứa chỉ chơi một chút sau đó liền quay trở về Lâm Sơn.
Nếu như bị trưởng lão phát hiện mọi chuyện cứ để một mình muội gánh hết.”
Nhưng dường như lời nói ngon ngọt của cô không có tác dụng với Thượng Đằng, cô liền nháy mắt với Lý Minh giúp mình một tay.
Hắn ta thấy vậy liền ‘thêm dầu vào lửa’.
“Phải phải, sư muội sẽ gánh hết.”
“Gánh cái đầu ngươi!”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook