Mùa Đông Ấm Áp
-
Chương 23: Thẩm Đông Quân
Tối hôm đó, Dịp Như trong một quán ba nhỏ trên đường Hải Nam. Cô bao cả quán ba này, một mình uống từng chai rượu, hết chai này đến chai khác
Dần dần, cô chính là đã say rồi, say trong thực tại lẫn trong trái tim. Trái tim cô như không muốn tỉnh nữa. Bởi khi tỉnh lại, cô sẽ đau lòng hơn bất kì lúc nào hết. Vi Tiểu Giản quay lại, Lục Thần Nguyên nhất định không lâu sau sẽ đính hôn cùng cô ta. Sau đó lại kết hôn, đến khi đó kể cả tư cách làm tình địch của Vi Tiểu Giản, cô cũng không có
Rốt cuộc là tại sao, tại sao cô lại không thể gặp Lục Thần Nguyên sớm hơn Vi Tiểu Giản. Tại sao người thanh mai trúc mã của Lục Thần Nguyên lại là Vi Tiểu Giản chứ không phải là cô
Rõ ràng cô cũng là thiêm kim cao quý, gia thế rất tốt nhưng tại sao anh vẫn không chấp nhận cô chứ
Dịp Như vốn đã rất say rồi, giờ phút này cô như vô thức. Bản thân cầm một chai rượu trong tay, cô vừa uống vừa di chuyển khỏi quán ba
Dịp Như đi lảo đảo, bước đi vừa cong vừa loạng choạng trên đường phố vắng người này
" A lo, nghe nói em đã về Bắc Kinh rồi đúng không " Một người đàn ông vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Có lẽ bởi vì anh ta vô ý nên đã đụng trúng vào người Dịp Như
" Nè.... cái anh kia... anh vừa đụng trung tôi đó " " rầm " Dịp Như vừa lảm nhảm trong miệng thốt ra vài chữ. Sau đó liền sẵn tay quăng chai rượu trong tay xuống mặt đất
Cô ngước lên nhìn người đàn ông này, mặc dù thoạt nhìn không trẻ đẹp như Lục Thần Nguyên. Nhưng chắc cũng tầm hơn 30, đặc biệt nhìn qua mặt anh ta cũng đủ để hình dung chữ " ngầu " là thế nào
" Cô gì ơi... cho tôi... thật tình xin lỗi... tôi không cố ý " Anh ta vừa lấp bấp đang muốn nói xin lỗi thì cả người Dịp Như lúc này đã hoàn toàn ngã vào lồng ngực anh ta
" Em sợ cô đơn lắm, anh đưa em về nhà có được không " Dịp Như lúc này đã lâm vào trạng thái bất tỉnh nhân sự. Lúc nàu nhất định là lại nói mớ
Người đàn ông kia ban đầu chỉ thở dài một tiếng sau đó liền ôm cả người Dịp Như đưa đến bãi đậu xe. Tiếp theo sau đó đành vạn bất đắc dĩ đưa Dịp Như về nhà anh ta
Nhà anh ta ở mặc dù nhìn vào có vẻ không lớn, tuy nhiên bên trong chính là được thiết kế vô cùng tinh xảo. Ngôi nhà này mặc dù chỉ hai tầng tuy nhiên vẫn có hồ bơi rất đẹp. Bên trái còn có cả bãi đậu xe. Vào bên trong nhà, nhìn thấy kiến trúc cũng đủ biết là rất dư tiền. Tất cả được trang trí bằng thủy tinh và pha lê. Tuy nhiên màu sắc rất giản dị ấm áp. Cũng phải, Tổng tài của Thời Thịnh sao có thể không giàu được chứ. Anh ta không ai khác chính là Thẩm Đông Quân - tổng tài của Thời Thịnh
Tối nay, Thẩm Đông Quân vốn là hẹn cùng bạn cũ đi ăn ở gần đó. Sau đó hát karaoke đến tận khuya. Nào ngờ Vi Tiểu Giản lại bất thình lình gọi cho anh ta. Kết quả khiến anh ta va vào Dịp Như. Nhưng mà nói trắng ra cũng là Dịp Như ngã vào người anh
Thẩm Đông Quân đưa cô lên phòng khách kế phòng của mình. Sau đó lấy khăn đắp lên trán cho cô. Mặc dù vốn không quen không biết, nhưng không hiểu tại sao. Nhìn thấy gương mặt đáng yêu của cô, Thẩm Đông Quân lại có cảm giác không muốn để cô bên ngoài một mình, nói chính xác là lo lắng
Thẩm Đông Quân ngồi kế bên cạnh giường, anh chăm chú nhìn gương mặt đầy sự đáng yêu thuần khiết pha chút men say này của cô. Phụ nữ Thẩm Đông Quân anh không thiếu, tuy nhiên đám đập cả chai rượu trước mặt anh. Đã thế còn say mèn trong lòng anh. Cô quả nhiên rất đặc biệt
Vào lúc Thẩm Đông Quân đang chuẩn bị rời khỏi thì Dịp Như trong mơ hồ lại kéo tay của anh lại, bàn tay năm chặt lấy tay anh.
Trong giọng yếu ớt nói " Anh đừng đi mà... đừng xa em có được không... em không muốn rời khỏi anh chút nào hết... anh có biết không, chúng ta vốn chẳng là gì hết, chưa từng yêu nên chưa hề kết thúc. Anh biết khi anh gọi cho em... em.. em thật rất rung động hồi hộp biết bao " Dịp Như trong mơ liền thốt ra mấy lời tận đáy lòng. Nước mắt cô cú từng dòng từng dòng tuôn rơi
" Cô nhận nhầm rồi, chúng ta lần đầu gặp nhau đấy " Thẩm Đong Quân cố gạt lấy tay cô ra, tuy nhiên cô thật nắm chắt a. Với lại hiện tại tâm trạng Thẩm Đông Quân không hiểu sao lại có chút tức giận. Anh từ khi nào lại bị một cô gái xem là thế thân vậy
" Anh biết không, em vẫn luôn thích anh... thích rất nhiều... tuy nhiên em không dám thổ lộ.... có điều anh vẫn biêt em thích anh mà, có đúng không... tại sao anh luôn giả vờ như không biết chứ "
Dịp Như lại tiếp tục lẩm bẩm, Thẩm Đông Quân cũng hết cách. Chỉ đành tiếp tục ngồi bên cạnh cô
Dần dần, cô chính là đã say rồi, say trong thực tại lẫn trong trái tim. Trái tim cô như không muốn tỉnh nữa. Bởi khi tỉnh lại, cô sẽ đau lòng hơn bất kì lúc nào hết. Vi Tiểu Giản quay lại, Lục Thần Nguyên nhất định không lâu sau sẽ đính hôn cùng cô ta. Sau đó lại kết hôn, đến khi đó kể cả tư cách làm tình địch của Vi Tiểu Giản, cô cũng không có
Rốt cuộc là tại sao, tại sao cô lại không thể gặp Lục Thần Nguyên sớm hơn Vi Tiểu Giản. Tại sao người thanh mai trúc mã của Lục Thần Nguyên lại là Vi Tiểu Giản chứ không phải là cô
Rõ ràng cô cũng là thiêm kim cao quý, gia thế rất tốt nhưng tại sao anh vẫn không chấp nhận cô chứ
Dịp Như vốn đã rất say rồi, giờ phút này cô như vô thức. Bản thân cầm một chai rượu trong tay, cô vừa uống vừa di chuyển khỏi quán ba
Dịp Như đi lảo đảo, bước đi vừa cong vừa loạng choạng trên đường phố vắng người này
" A lo, nghe nói em đã về Bắc Kinh rồi đúng không " Một người đàn ông vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Có lẽ bởi vì anh ta vô ý nên đã đụng trúng vào người Dịp Như
" Nè.... cái anh kia... anh vừa đụng trung tôi đó " " rầm " Dịp Như vừa lảm nhảm trong miệng thốt ra vài chữ. Sau đó liền sẵn tay quăng chai rượu trong tay xuống mặt đất
Cô ngước lên nhìn người đàn ông này, mặc dù thoạt nhìn không trẻ đẹp như Lục Thần Nguyên. Nhưng chắc cũng tầm hơn 30, đặc biệt nhìn qua mặt anh ta cũng đủ để hình dung chữ " ngầu " là thế nào
" Cô gì ơi... cho tôi... thật tình xin lỗi... tôi không cố ý " Anh ta vừa lấp bấp đang muốn nói xin lỗi thì cả người Dịp Như lúc này đã hoàn toàn ngã vào lồng ngực anh ta
" Em sợ cô đơn lắm, anh đưa em về nhà có được không " Dịp Như lúc này đã lâm vào trạng thái bất tỉnh nhân sự. Lúc nàu nhất định là lại nói mớ
Người đàn ông kia ban đầu chỉ thở dài một tiếng sau đó liền ôm cả người Dịp Như đưa đến bãi đậu xe. Tiếp theo sau đó đành vạn bất đắc dĩ đưa Dịp Như về nhà anh ta
Nhà anh ta ở mặc dù nhìn vào có vẻ không lớn, tuy nhiên bên trong chính là được thiết kế vô cùng tinh xảo. Ngôi nhà này mặc dù chỉ hai tầng tuy nhiên vẫn có hồ bơi rất đẹp. Bên trái còn có cả bãi đậu xe. Vào bên trong nhà, nhìn thấy kiến trúc cũng đủ biết là rất dư tiền. Tất cả được trang trí bằng thủy tinh và pha lê. Tuy nhiên màu sắc rất giản dị ấm áp. Cũng phải, Tổng tài của Thời Thịnh sao có thể không giàu được chứ. Anh ta không ai khác chính là Thẩm Đông Quân - tổng tài của Thời Thịnh
Tối nay, Thẩm Đông Quân vốn là hẹn cùng bạn cũ đi ăn ở gần đó. Sau đó hát karaoke đến tận khuya. Nào ngờ Vi Tiểu Giản lại bất thình lình gọi cho anh ta. Kết quả khiến anh ta va vào Dịp Như. Nhưng mà nói trắng ra cũng là Dịp Như ngã vào người anh
Thẩm Đông Quân đưa cô lên phòng khách kế phòng của mình. Sau đó lấy khăn đắp lên trán cho cô. Mặc dù vốn không quen không biết, nhưng không hiểu tại sao. Nhìn thấy gương mặt đáng yêu của cô, Thẩm Đông Quân lại có cảm giác không muốn để cô bên ngoài một mình, nói chính xác là lo lắng
Thẩm Đông Quân ngồi kế bên cạnh giường, anh chăm chú nhìn gương mặt đầy sự đáng yêu thuần khiết pha chút men say này của cô. Phụ nữ Thẩm Đông Quân anh không thiếu, tuy nhiên đám đập cả chai rượu trước mặt anh. Đã thế còn say mèn trong lòng anh. Cô quả nhiên rất đặc biệt
Vào lúc Thẩm Đông Quân đang chuẩn bị rời khỏi thì Dịp Như trong mơ hồ lại kéo tay của anh lại, bàn tay năm chặt lấy tay anh.
Trong giọng yếu ớt nói " Anh đừng đi mà... đừng xa em có được không... em không muốn rời khỏi anh chút nào hết... anh có biết không, chúng ta vốn chẳng là gì hết, chưa từng yêu nên chưa hề kết thúc. Anh biết khi anh gọi cho em... em.. em thật rất rung động hồi hộp biết bao " Dịp Như trong mơ liền thốt ra mấy lời tận đáy lòng. Nước mắt cô cú từng dòng từng dòng tuôn rơi
" Cô nhận nhầm rồi, chúng ta lần đầu gặp nhau đấy " Thẩm Đong Quân cố gạt lấy tay cô ra, tuy nhiên cô thật nắm chắt a. Với lại hiện tại tâm trạng Thẩm Đông Quân không hiểu sao lại có chút tức giận. Anh từ khi nào lại bị một cô gái xem là thế thân vậy
" Anh biết không, em vẫn luôn thích anh... thích rất nhiều... tuy nhiên em không dám thổ lộ.... có điều anh vẫn biêt em thích anh mà, có đúng không... tại sao anh luôn giả vờ như không biết chứ "
Dịp Như lại tiếp tục lẩm bẩm, Thẩm Đông Quân cũng hết cách. Chỉ đành tiếp tục ngồi bên cạnh cô
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook