Mưa Cuối Mùa
-
Chương 32: Em phải làm bạn gái tôi
------Chương 32: Em phải làm bạn gái tôi------
Lạc Nghiễn rút điện thoại từ túi ra rồi hỏi Đường Tử Hân:“Cô có muốn đến bệnh viện không?”
“Không cần đâu, tôi ổn, không phải tiền bối đang tiếp khách sao? Đừng để ngài ấy chờ.” Đường Tử Hân cố rặn ra một nụ cười tự nhiên nhất sau đó đứng dậy chứng minh rằng mình hoàn toàn không có vấn đề.
Vương Kiến Hạo nhìn cô khó chịu khi thấy cô ngốc nghếch che giấu đi vết thương của mình, cuối cùng anh vẫn phải lên tiếng:“Nếu để vết thương lâu quá sẽ ảnh hưởng đến xương.”
Bác sĩ Mộc đã cho anh biết tất cả các bộ phận yếu trên cơ thể cô và thứ yếu nhất lại là xương cột sống.
Trưởng phòng Giang nghe anh nói vậy liền gật đầu lia lịa rồi nói với Lạc Nghiễn:“Để tôi gọi điện cho xe cứu thương, cậu cõng cô ấy xuống trước đã.”
Đường Tử Hân nhìn Vương Kiến Hạo, giả vờ như không quen biết anh mà ngượng ngạo xua tay:“Không sao đâu mà, mới ngày đầu làm việc mà đã phải làm phiền mọi người, thật ngại quá.”
“Nếu biết mình phiền thì phải chú ý hành động.” Vương Kiến Hạo hờ hững để lại một câu rồi xoay người rời đi.
Đường Tử Hân hoàn toàn cứng miệng nhìn trưởng phòng với Lạc Nghiễn, ai cũng lúng túng bối rối như ai.
“Trưởng phòng, chị đừng phạt hai người bọn họ nặng quá.” Cô gái nắm lấy tay Trưởng phòng Giang giương mắt cầu khẩn.
“Phạt nặng hay nhẹ cũng như thế, nếu để Giam đốc biết được thì sẽ bị đuổi việc ngay lập tức. Đáng ra họ nên thận trọng mới phải vị trí của họ biết bao người ngoài kia dòm ngó?” Trưởng phòng Giang thở dài lắc đầu, chị ấy đẩy tay Đường Tử Hân ra rồi vào văn phòng của mình.
Một lúc sau, tiếng gào thét thống giận của Trưởng phòng Giang đã vang ra tận bên ngoài khiến cho Đường Tử Hân giật mình một phen nhưng trái lại Lạc Nghiễn không quan tâm và đã chuyên tâm vào làm việc từ lúc nào.
“Tiền bối, trưởng phòng tức giận thì có sao không ạ?”
Lạc Nghiễn không nhìn người vừa lên tiếng, chỉ chăm chăm mắt vào tài liệu trên bàn nhưng vẫn gật đầu trả lời:“Ngày nào cũng như thế.”
“Ngày nào cũng như vậy sao?” Cô ngạc nhiên hỏi lớn nhưng phát hiện ra giọng mình thật kì cục liền che miệng chỉnh lại tông giọng.
Đường Tử Hân chẹp miệng sau đó ngẫm nghĩ, liệu anh chàng tiền bối này có biết mình chính là lí do mà hai người họ cắn xé nhau mỗi ngày?
“Nhân viên nữ của công ty này mà có đánh nhau thì suy ra tôi chính là nguyên nhân chính gốc nhất.” Lạc Nghiễn bình thản lên tiếng, trên tay anh còn đang quay tròn cây bút mực.
Đường Tử Hân cứng miệng, có chút chột dạ, anh tiền bối này không hề nhìn mặt cô mà biết cô đang ngẫm nghĩ gì, lại còn thản nhiên như vậy, chắc chắn là xem chuyện này là quá đỗi bình thường.
Lạc Nghiễn nâng mặt nhìn vẻ mặt có hơi ngây ngẩn của cô, khoé miệng kéo lên một đường cong:“Sự thật hiển nhiên là vậy, cô nghĩ cũng đừng nghĩ tôi tự cho mình là tâm điểm chú ý.”Đường Tử Hân gượng gạo nhoẻn miệng nhưng trong lòng đang không ngừng mỉa mai, cái kiểu cười đắc ý đó của anh ta rõ ràng là rất kiêu ngạo, thế nào lại bảo không tự cao đi?
“Cô tên gì? Tôi chỉ nghe qua hôm nay sẽ có thành viên mới.”
“Tôi là Đường Tử Hân, còn tiền bối là Lạc Nghiễn, điều này tôi biết rõ.”
Lạc Nghiễn gật gật đầu, thờ ơ nói ra:“Ừ, cũng không mấy ngạc nhiên.” Người đàn ông đứng dậy, dáng người cao và có chút gầy, anh tiến đến máy làm cafe tự động rồi nhìn cô hỏi:“Cafe?”
Cô lắc đầu:“Tôi không uống được, cho tôi một ly nước cam, cảm ơn.”
Lạc Nghiễn rất nhanh đưa cafe đến cho cô sau đó kéo ghế ra ngồi đối diện cô, anh nhìn thẳng vào mắt cô như đang dò xét:“Cô lên được mấy đội thì vào được đây?”
Anh hỏi như vậy cũng chỉ để biết thực lực của cô ra sao vì ở CAA có cách cải cách và đào thải nhân viên rất mới lạ, đạt được rất nhiều hiệu quả. Ở đây giống như một chuồng nuôi thú, ai thực sự có bản lĩnh thì sẽ ăn được nhiều và ngồi ở ghế cao, còn ai không có thực lực thì sẽ mãi mãi nằm ở đội có cũng như không ở cái công ty này, những nhân viên đó chỉ được đảm đương những dự án nhỏ, không kiếm được bao nhiêu. Cứ mỗi tháng công ty lại sàng lọc bằng cách đưa thêm người mới vào để cấu xé tranh giành lẫn nhau, ai thua thì phải rời khỏi và xuống một đội thấp hơn dựa theo khả năng của bản thân, còn ai có ý chí vươn lên, giành được nhiều dự án thì công ty sẽ không tiếc tặng cho một bộ bàn ghế ở nơi làm việc cao cấp nhất. Và càng ở vị trí cao thì càng phải cẩn trọng, ta sẽ không biết được thời huy hoàng của mình đến bao giờ thì hết, cũng không thể biết ai sẽ là người thay thế vị trí của mình. Đó mới chính là cuộc sống khắc nghiệt.
Đường Tử Hân ngơ ngác mất một lúc mới hiểu ra vấn đề mà anh đang nói đến, cô vô thức cười trừ:“Chẳng phải tôi có nói hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm ở đây sao?”
Ngụm cafe trong miệng của Lạc Nghiễn được anh nuốt xuống có vẻ khó khăn khi nghe thấy câu đó:“Ý cô là, vừa mới vào làm việc đã được xếp ngay vào nhóm A đội 1?”
Cô gật đầu rất thành thực, tay cầm ly nước có vẻ cứng nhắc:“Vâng, tôi là sinh viên của Bạch Tích.”
“Thật trùng hợp! Tôi cũng tốt nghiệp từ Bạch Tích.”
Đường Tử Hân mừng rỡ, như tìm được người quen nơi đất khách, cô quýnh quáng nói:“Ôh, vậy mong tiền bối giúp đỡ chỉ bảo ạ!”
“Được, trông cô rất có thành ý đấy.”
Trong văn phòng Trưởng phòng Giang thở hồng hộc, chỉ ngón tay vào hai cô gái đang đứng trước mặt:“Ngày mai không cần đến công ty nữa, hai người bị đình chỉ công tác trong một tháng!”
Lạc Chiết và Tô Ái Ái giật bắn người, nhăn mặt khóc không ra nước mắt:“Trưởng phòng, những lần trước chỉ có hai tuần thôi mà?”
“Hai người có biết vị khách hồi này là ai không? Thất lễ trước mặt ngài ấy chưa mất việc là may mắn lắm rồi!” Trưởng phòng Giang tức giận đùng đùng lập tức quát tháo.”Mà sao ngài ấy lại đến nhóm của ta làm gì vậy ạ?” Tô Ái Ái giương mắt lên hỏi, cố gắng làm cho bản thân giống một đứa bé nhất để tránh bị ăn mắng.
“Sắp tới công ty ngài ấy sẽ làm một sự án, đến nhóm của ta một chuyến để xem xét người sẽ đảm đương dự án lớn lần này.” Trưởng phòng Giang thở hắt ra một cái hạ mình ngồi xuống ghế, chị ấy cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ đang bùng cháy trong người.
Lạc Chiết ý tứ hỏi, trông rất dịu dàng trang nhã:“Chị Giang, ngài ấy có phải là Vương thiếu của Nghiêm Châu không?”
“Phải.”
Hai cô gái trẻ nghe vậy liền kinh hô lên một tiếng, còn tưởng mình đang nghe lầm. Tô Ái Ái nhớ lại cái cảnh tượng mình đang đánh nhau chí choé với Lạc Chiết, quần áo lôi thôi, đầu tóc rối rắm, đã thế lại còn bị cào đến toạc máu, ấy vậy là ngài Vương thiếu cao cao tại thượng thấy hết, cô còn nhớ rõ ánh mắt ngài ấy nhìn cô và Lạc Chiết rất khinh thường. Tô Ái Ái mếu máo trông đến thương, giờ nghĩ lại chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống.
Lạc Chiết cũng đang ngỡ ngàng không kém, chị ta cũng không ngừng lẩm bẩm:“Phải làm sao đây? Là Vương thiếu, là Vương thiếu đó!”
“Hai cô cứ chuẩn bị tinh thần nhận án tử đi, chắc chắn bây giờ Giám đốc cũng biết rồi, biết đường mà giữ mồm mép đừng có lua khua, bây giờ tôi đi nài nỉ Giám đốc cho hai cô đây.” Trưởng phòng Giang đứng dậy, kéo kéo vạt váy công sở màu trắng, cơn giận được kìm nén lại tận sâu trong người. Chị ấy đi vòng qua hai cô gái đi ra phía cửa. Tô Ái Ái với Lạc Chiết cũng rời đi theo.
“Ái Ái, không bị sao chứ?” Đường Tử Hân trông thấy sắc mặt u ám của Trưởng phòng Giang liền biết tình hình là Tô Ái Ái và Lạc Chiết mới bị ăn chửi no nê. Cô đưa tay chạm nhẹ lên cục máu đông trên môi Tô Ái Ái, cô ấy liền rít lên một tiếng tê tái.
“Trời ạ, thế này là để lại xẹo đó.”
Tô Ái Ái sờ sờ vào mấy vết thương hồng hồng trên mặt, oà khóc như trẻ con:“Tớ bị đình chỉ công tác trong một tháng lận, tháng này tớ nhịn đói mất huhu.”
Đường Tử Hân trông thấy bộ dạng đó của cô bạn đồng nghiệp liền phì cười, cô vỗ vỗ vai Tô Ái Ái an ủi:“Không sao, hoa nhỏ xinh đẹp sẽ mua cho cậu mì tôm mà.”
Bỗng nhiên Tô Ái Ái ngồi thụp xuống cạnh cô, vẻ mặt đáng thương khóc ròng rã cũng tức khắc biến mất:“Này này, tớ nói cái này cậu tuyệt đối đừng có mà giật mình nhé.” Đường Tử Hân gật đầu, Tô Ái Ái bắt đầu nói tiếp:“Người đàn ông lạ mặt vừa mới đến đây cậu có biết là ai không?”
Cô gái nghe được liền có chút chột dạ, sao lại không biết cơ chứ? Anh ta là người cùng chăn cùng gối với cô hằng đêm đấy! Nhưng để che giấu mối quan hệ của mình cô liền lắc đầu. Tô Ái Ái vẻ mặt rất nghiêm trọng đập vai cô một cái:“Là Vương thiếu, người điều hành Nghiêm Châu đó!”
Cô vô thức ngơ ngác, trên mặt không lấy một chút gì là bất ngờ, mặt lạnh cực kì. Đường Tử Hân nhìn Tô Ái Ái phản ứng thái quá liền nhíu mày, nhắc đến Vương thiếu là người người lại nể sợ như vậy sao?”Này, hoa nhỏ xinh đẹp, không nghe thấy gì à?”
“Nghe mà.”
“Là Vương thiếu đó!”
“Ừ, anh ta là Vương thiếu.” Đường Tử Hân ngu ngơ gật đầu, ngay sau đó liền bị Tô Ái Ái cốc cho một phát vào đầu, cô rên lên một tiếng liền chừng mắt:“Này, nhẹ tay thôi!”
“Hoa nhỏ ngốc nghếch, cậu không biết ngài ấy là ai phải không? Cậu vừa từ rừng rậm chuyển đến đây phải không?”
Đường Tử Hân xị mặt dẩu môi, Vương thiếu sao? Đúng rồi, là cái tên Vương Kiến Hạo khốn khiếp đó. Cô biết rõ chứ, chính là cái tên hay ném truyện của cô ra ngoài cửa sổ, cái tên mà lúc nào cũng bắt cô tắm chung, cái tên hay thả rông đi ngủ hại cô cứ quay tới quay lui liền động phải chỗ nhạy cảm đó, cô đã mất ngủ đến gần sáng.
“Biết, tớ biết chứ!” Đường Tử Hân gật đầu sau đó bồi thêm một câu khiến Tô Ái Ái sốc tận óc:“Có phải tên đàn ông khốn mạt nhất Trung Hoa không?”
“Cậu giả ngốc hay ngốc thật đấy?” Tô Ái Ái choáng váng đầu óc, cô ôm lấy chán lắc lắc đầu.
“Hoa nhỏ ngốc nghếch, có vẻ cậu bị thế giới bỏ quên quá lâu nên trời không sợ đất không sợ rồi.”
Đường Tử Hân nhoẻn miệng cười, đẩy Tô Ái Ái về bàn làm việc:“Trời không sập, đất không lở, sợ cái gì chứ?”
“Ừ, ừ, ừ, cậu cứ ở đấy dương dương tự đắc đi, có ngày đất lở không ai cứu cậu.”
Lạc Chiết cắm đầu vào màn hình vi tính nên không biết có một thân ảnh cao lớn đứng trước mặt mình từ bao giờ:“Lạc Chiết, tài liệu của dự án của công ty Môi giới Chấn Tinh mà tôi nhờ cô mấy ngày trước đâu rồi? Đã xong chưa?”
Lạc Chiết ngẩng mặt lên thấy Lạc Nghiễn đứng trước mặt mình thì ngượng ngập quay mặt đi nơi khác, cô ta ngập ngừng nói mà tay thì đang không ngừng lục tung túi xách:“Em, em... hình như đã quên ở nhà rồi, tiền bối đợi mai được chứ ạ? Em sẽ mang lên cho tiền bối.”
“Chẳng phải cô bị đình chỉ sao?” Lạc Nghiễn đặt trước mặt cô ta một ly cafe sữa.
Lạc Chiết cúi gằm mặt, bối rối như ăn phải xương cá mà mắc nghẹn ở cuống họng, một lúc sau cô ta mới lên tiếng:“Vâng, đúng là thế nhưng em chắc chắn sẽ mang lên, làm trễ nải thời gian của tiền bối em thật thấy có lỗi.”
“Cô đang xấu hổ sao?” Lạc Nghiễn cười đểu cáng rồi uống một ngụm cafe.
Hai bên má cô gái đỏ bừng bừng, rõ ràng là ngại đến mức muốn độn thổ nhưng vẫn lắc đầu lia lịa:“Em không có.”
Lạc Nghiễn gật đầu tỏ ý đã hiểu, anh vỗ vai cô ta hai cái rồi quay về bàn làm việc của mình nhưng vẫn không quên nhắc nhở cô một câu:“Nếu có đánh nhau vì tôi thì nhất định không được thua.”
Lạc Chiết ngơ ngác nhìn anh, cô bất giác đánh mắt xuống dưới, thấy ly cafe còn nóng đang ở trên bàn, trong lòng tràn ra biết bao cảm xúc bùi ngùi, và sự an ủi ấm áp thì cảm thấy mãnh liệt nhất.Tiếng chuông điện thoại reo lên khắp phòng, Đường Tử Hân phát hiện ra điện thoại của mình nên luống cuống nghe máy. Một giọng nói bá đạo quen thuộc đập vào màng nhĩ của cô:“Tan làm tôi đến đón em.”
Đường Tử Hân ngó dọc ngó ngang, chủ ý là xem có làm phiền đến ai không để chỉnh âm điệu đến mức hợp lí nhất, cô khẽ thì thào vào điện thoại:“Anh đừng có mà khùng điên! Anh có biết đây là công ty không? Nếu thấy tôi ngồi lên xe anh thì người ở công ty này bàn luận tôi ra cái thể thống gì?”
Bên kia không thèm nghe cô mắng mỏ mà lập tức dập máy.
Đường Tử Hân thầm mắng chửi người đàn ông phiền phức. Cô nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa là tan làm, chắc Vương Kiến Hạo cũng ở gần công ty, lái xe chạy đến cũng mất khoảng 20 phút. Cô đứng dậy thu dọn tài liệu rồi vào xin phép Trưởng phòng cho về sớm, thấy cô bảo là đau ở bên hông muốn về khám nên chị ấy lập tức cho cô về.
Rời khỏi phòng làm việc, bước chân Đường Tử Hân tập tễnh bước đi từ từ, tay cô chạm vào bên hông khẽ nhấn nhẹ một cái, cả cơ thể theo phản ứng run lên tê tái. Cô nhăn mặt, tay bám vào tường mới có thể vững vàng bước đi.
Lạc Nghiễn bất thình lình xuất hiện, đỡ lấy tay cô, giọng nói trầm khàn tỏ ra rất quan tâm:“Cô Đường, tôi nghĩ cô cần đi bệnh viện ngay lập tức.”
Đường Tử Hân đau đớn nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười rất khách khí, cô xua tay:“Tiền bối Lạc, cám ơn anh nhưng tôi không cần đến bệnh viện.”
“Cô đừng coi thường mấy vết thương như vậy, nếu cột sống của cô thực sự có vấn đề thì tôi đảm bảo cô sẽ phải đi như vậy đến già.”
Ấy, có phải đe doạ không đây?
Đôi mắt Đường Tử Hân nhìn người đàn ông trước mặt ngờ vực:“Nhưng anh không phải bác sĩ.”
“Đây chính là điều cơ bản, ai cũng biết chỉ mình cô không biết.” Lạc Nghiễn thắt chặt bàn tay, cả người cô cũng trụ hết vào lực tay của anh.
Đường Tử Hân đen mặt, bị anh nói đến cứng họng. Lại bị chơi cho một vố bị bảo là không hiểu biết rồi.
Lạc Nghiễn dìu cô xuống bãi đỗ, Đường Tử Hân không muốn đi nên nhất định không ngồi lên xe anh, cho đến khi tự tay anh nhấn cô vào xe cô mới chịu vào.
Cô nhìn đồng hồ, 20 phút, chắc chắn là Vương Kiến Hạo đã đến đây. Một chiếc Lykan Hypersport chạy ngang qua xe Lạc Nghiễn, Đường Tử Hân ngoái đầu nhìn theo chiếc xe màu xám tiến vào bãi đỗ, là Vương Kiến Hạo.
“Chiếc thể thao đó rất đẹp, cô muốn ngồi lên một lần sao?” Lạc Nghiễn cũng nhìn qua gương chiếu hậu theo hướng chiếc xe đó, anh lại nhìn qua gương mặt của cô.
“Phải, đi một lần cũng mãn nguyện lắm rồi.” Đường Tử Hân thôi không nhìn nữa, thực sự trong lòng cô đang vọng ra rất nhiều câu nói, xe này chỉ là một con xế hộp bình thường trong đám 'ngựa chiến' đắt đỏ của Vương Kiến Hạo thôi, cô đã ngồi lên rất nhiều em xe thể thao như thế, nói thật là cô cực kì ghét mùi của nó, đắt thì sao mà đẹp thì sao? Miễn là có mái che, có bốn bánh, chạy được là ok rồi, lại còn sắm sửa tốn tiền!Vương Kiến Hạo gọi cho cô, cô nghe máy, âm điệu rất bình thản:“Tôi rời công ty rồi.”
“Đang ở đâu?” Anh rất kiệm lời, hỏi đúng ý, không vòng vo ngoằn ngèo.
“Bệnh viện.” Cô cũng một lời đáng ngàn vàng.
“Sao đến đó?”
“Tôi bị trấn thương ở lưng.”
“Bao giờ về?” Âm điệu anh nghe trầm trầm tĩnh lặng, còn có chút ung dung lười biếng.
“Chưa biết, tôi sẽ tự bắt xe về, anh không cần chờ nữa.”
“Đi với ai?” Vương Kiến Hạo cứ thế hỏi liên tiếp như súng liên thanh.
Đường Tử Hân bất giác nhìn người đàn ông đang đứng cách đó không xa cũng đang nhìn cô chằm chằm. Nếu giờ cô mà trả lời cô đang ở cùng Lạc Nghiễn thì có trời chứng giám khi trở về anh chắc chắn sẽ hành hạ cô đến nơi đến chốn. Cô vô thức nhớ đến Tô Ái Ái, miệng lập tức nói ra tên của cô ấy.
“Tôi vừa thấy cô ta về rồi.” Vương Kiến Hạo nhẫn nại đáp lại cô.
Gương mặt cô gái thoáng chốc biến sắc, bao câu nói nghẹn lại trong họng. Trời đất, thế là tiêu tùng rồi.
Cô vỗ trán mình một cái rồi thở hắt ra một hơi, nói với anh:“Thôi được rồi, tôi đi với tiền bối Lạc.”
Bên kia giọng cười nguy hiểm của người đàn ông rất đậm, tựa như độc dược ngấm sau tận trong lỗ tai cô, nhức nhối đến đáng sợ:“Phòng của em có hai nam, bốn nữ, sao không phải là đi với một trong bốn nữ mà lại đi với một trong hai nam? Và người đàn ông đó chưa có vợ, chưa bạn gái và đặc biệt là trẻ trung thành đạt?”
Khoé miệng Đường Tử Hân méo xệch, hận không thể chắp tay quỳ gối dập đầu trước anh, tôn anh lên làm thần thánh thiêng liêng tận trời cao. Tại sao cái gì anh cũng biết kia chứ? Lại còn điều tra rõ ràng nguồn ngạnh đến cả thông tin đời tư cá nhân của Lạc Nghiễn, qua mặt anh đúng là chuyện bất khả thi.
Bây giờ cô không biết trả lời anh ra sao, đúng hơn là không biết giải thích thế nào, biết được sự tình khốn đốn như vậy thì có bị Lạc Nghiễn ép chết, cô cũng không bước lên xe anh ta.
“Trả lời.” Vương Kiến Hạo ra lệnh một cách băng lãnh.
“Được rồi, tôi sẽ về ngay lập tức, anh cũng không phải tìm, tôi sẽ tự bắt xe về.”
“Tại sao lại không cho tôi đón em?”
“Tôi và anh không nên xuất hiện cùng nhau ở nơi đông đúc, anh biết mối quan hệ của chúng ta ra sao không?”
“Tôi sẽ đến đó.” Anh không lằng nhằng, liền cúp máy.
Đường Tử Hân dửng dưng cất điện thoại đi, cũng chẳng có gì phải xoắn tít lên, ở Bắc Kinh này có bao nhiêu cái bệnh viện kia chứ, cô còn chưa nói cho anh biết là cô đang ở bệnh viện nào, chừ khi anh cài định vị trong điện thoại của cô mới có cơ hội tìm thấy.
Lạc Nghiễn đi đến, dìu lấy cánh tay cô:“Đi thôi, đến số của cô rồi.”
Sau một hồi kiểm tra bác sĩ kết luận cô bị trấn thương nhẹ ở phần mềm xương hông. Mảng da bị va chạm cũng tím ngắt lại, còn có vài đường gân xanh nổi lên.”Cám ơn vì đã đưa tôi đến bệnh viện.” Đường Tử Hân cúi đầu lịch sự với Lạc Nghiễn, trên khoé môi lộ rõ ý cười.
“Để tôi đưa cô về.” Lạc Nghiễn đưa cô ra khỏi bệnh viện.
Cô nhìn mấy xe taxi đậu bên đường, cô bắt xe về cũng được, không nên làm phiền thêm ai khác:“Taxi ở ngay kia, tôi tự về được, cám ơn.”
“Có được không?”
“Tôi không sao rồi, được mà, tiền bối cứ yên tâm.”
Nghe cô cứ khăng khăng như vậy, Lạc Nghiễn cũng không muốn ép cô, anh bắt taxi cho cô, cô ngồi lên taxi anh mới quay lại bãi đỗ xe.
Vương Kiến Hạo chạy xe đến bệnh viện, anh gọi điện cho cô mà cô cũng không nghe lấy một cuộc. Vẻ mặt anh u ám khó lường, thắt chặt chiếc điện thoại trong tay, ở cùng với anh khiến cô khó chịu như vậy? Ở cái thành phố này, phụ nữ xem việc ở cạnh anh chính là may mắn trời ban, vậy tại sao cô không chịu suy nghĩ như vậy thử một lần?
Anh để cho cô một lời nhắn sau đó ngồi vào xe nhưng lại không chạy đi.
Đường Tử Hân đang ngồi trên xe, đầu ong ong quay cuồng, ngày hôm nay đặc biệt mệt mỏi. Điện thoại trong túi nảy lên một âm điệu rồi tắt ngúm, cô mò tay vào rồi lấy ra, Vương Kiến Hạo nhắn cho cô một dòng tin nhắn cụt lủn:“Bệnh viện, đến đây!”
Dấu chấm than ở cuối câu kia đã làm cô giật nảy mình, chắc chắn người đàn ông này đang rất giận dữ. Cô nhìn lại điện thoại, thấy có gài vị trí định vị mà cô cũng không biết, vậy là cô đi đâu anh cũng nắm rõ. Đường Tử Hân gọi ngay vào số của anh, bên kia nghe máy, cô liền nói:“Tôi đang về Trấn Thuỷ, anh không cần đợi nữa.”
“Tôi bảo em đến bệnh viện, dù là về đến nhà cũng phải quay đầu xe lại.”
“Tôi không rảnh rỗi như vậy, anh bệnh thì tự khám đi, tôi đang rất mệt.” Giọng Đường Tử Hân rõ ràng là trầm đi, có chút mất hơi.
“Đến đây, tôi không cần biết em đang ở đâu!” Một tiếng gầm giận dữ của Vương Kiến Hạo truyền vào tai cô, sau đó anh ngắt máy.
Vương Kiến Hạo ngồi trong xe, đôi mắt phượng hoàng loé sáng như đôi mắt của sói. Anh mở cửa sổ, một tay cầm một điếu thuốc, tay kia thì bật lửa, mấy chốc từ miệng anh toả ra một làn khói trắng ma mị, làn khói ấy xoáy sâu như một đoá hoa mẫu đơn trắng đục.
Đường Tử Hân mệt nhọc cho từng muỗng cơm vào miệng, cơm hôm nay đặc biệt khó nuốt. Cô cũng chẳng buồn ăn nữa, lau miệng rồi quay ngoắt lên lầu. Một lúc sau, Tiêu Dữu rời đi, chỉ còn một mình cô bơ vơ trống trải ở lại biệt thự.
Trên chiếc giường KINGSIZE, cô ngả mình nằm xuống, Vương Kiến Hạo đã ở bên ngoài suốt hai tiếng rồi, trong lòng cô bỗng lan tràn lên nỗi ngờ vực khó hiểu, có khi nào anh vẫn ở bệnh viện chờ cô hay không? Không! Không! Nếu anh thực sự làm vậy thì ngày mai Bắc Kinh bị lũ cuốn đi mất.
Cứ thế đồng hồ chỉ điểm, đã ba giờ trôi qua, Vương Kiến Hạo vẫn chưa về, mà cô thì cứ trằn trọc mãi chưa ngủ được, đầu óc lại suy nghĩ miên man không dừng. Cô thực sự nghi ngờ quá rồi, có thể là cô đoán đúng, anh vẫn ở đó, theo tính cách của anh, chưa đạt được mục đích chắc chắn sẽ không từ bỏ.Đường Tử Hân không nhịn được nữa, lập tức bắt xe đến bệnh viện. Đến nơi cô gọi điện cho anh, anh bắt máy nhưng không nói gì, đáp lại cô chỉ là khoảng không vô định.
“Vương Kiến Hạo, anh đang ở đâu?”
“...”
“Tôi đến bệnh viện rồi, anh ở đâu?”
“...”
“Hay anh không ở đây?”
“Bãi đỗ.” Cuối cùng anh vẫn cho cô biết chỗ nên đến.
Đường Tử Hân chạy đến bãi đỗ, cô đảo mắt tìm và đúng thật có một chiếc Lykan Hypersport nổi bật đậu ở bên kia, cô tiến lại gần.
Tất cả cảm giác trống rỗng đổ dồn về trong lòng cô, anh vẫn đợi cô ở đây, hơn ba tiếng đồng hồ. Anh không gọi cô lấy một cuộc thúc giục, bắt cô tự mò đến tìm anh. Bây giờ cô mới nhận ra, đây giống một trò chơi ai kiên nhẫn hơn ai, cô đi tìm trước, cô thua anh rồi.
Vương Kiến Hạo từ trong xe nhìn người con gái bên ngoài không rời. Đối mặt với tấm kính một chiều, cô lại không hay biết cử động của anh ở bên trong, nhưng cô biết anh đang nhìn cô không rời.
Đường Tử Hân bất giác nhìn xuống nền đất, thấy bao là tàn tro của thuốc lá, chỉ cần nhìn chúng, cô đủ để biết anh đợi cô đã quá lâu rồi.
“Cộc, cộc.” Cô gõ hai cái vào cửa kính.
“Anh có gì muốn nói thì ra ngoài đi, chẳng phải anh khăng khăng muốn tôi đến đây?” Cô vừa nói vừa dí sát mặt vào tấm kính nhưng căn bản cô chẳng thấy gì ngoài màu đen kịt.
Bỗng tấm kính được mở ra, gương mặt của Đường Tử Hân cứ theo đà mà tiến về phía trước, mà người đàn ông trong xe lại cố tình quay mặt ra, mũi hai người chạm nhau, cô lập tức giật nảy mình lui về vài bước.
“Anh trêu tôi, xấu xa!” Đường Tử Hân cáu gắt phụng phịu hai má hồng hồng, bộ dạng nhìn thế nào cũng trông giống con nít đang hờn dỗi.
“Lên xe.” Đôi mắt phượng hoang của anh đặt trên người cô, chẳng lấy một tia dao động, chỉ toàn là tia rét lạnh.
Đường Tử Hân theo lời anh ngồi lên xe, dứt khoát nói một câu:“Anh có gì muốn nói thì nói đi.”
“Không có gì để nói.”
Mặt mũi cô méo xệch, chẳng tin vào tai mình nữa, ba tiếng là dài lắm đó nha, cô còn có thể làm bao chuyện đó! Đường Tử Hân mím môi sau đó hỏi tiếp:“Vậy anh bắt tôi ra đây làm gì?”
Ấy, chẳng lẽ anh đi khám bệnh rồi phát hiện bị bệnh hiểm nghèo, đau khổ quá rồi bắt cô ra đây để hành hạ phát tiết đấy chứ?
“Để dạy em một bài học.” Anh trầm trầm cất giọng.
Đường Tử Hân tức giận đùng đùng, anh đúng là đồ phiền phức, cô nghiến răng, lời nói ra là bao nhiêu bực tức:“Này, anh bị chạm dây ở đâu à? Đây là bệnh viện, tôi đưa anh đi khám.”
Lúc sau cô lại hậm hực bổ sung thêm một câu:“Biết thế tôi sẽ không mò đến.”
“Nhưng em vẫn đến.”
“Đồ điên!”
Vương Kiến Hạo cũng chẳng dễ chịu gì, trừng mắt nhìn sang:“Là phụ nữ, em bớt chửi bậy đi!”
Cô không nghe lời ngược lại còn ngông cổ chửi mắng như hận không thể lôi 18 đời tổ tông nhà anh lên trút giận:“Đồ khốn mạt, đồ chập mạch, đồ dở người, đồ thần kinh...!”
“Cộc!“...”Aaa.” Đường Tử Hân ôm lấy trán của mình, rên lên như bị bẻ gãy chân. Mẹ kiếp, anh chơi đểu cô, thừa lúc cô quên thắt đai an toàn liền nổ ga chạy thục đi.
Ngón tay Đường Tử Hân nhấn vào vết đâu trên trán, cô đau ớn đến mức cảm giác trên đó như lủng một cái lỗ thật sâu. Cô tính cách vốn cứng đầu, bướng bỉnh, mồm bắt đầu ngoác lên, lấy một hơi dài, lời tuôn ra như bắn súng liên thanh:“Tên khốn nạn! Anh đúng là tên điên! Đứt dây thần kinh mà không chịu đi khám! Khó ưa! Đáng ghét!...”
Kít...
“Cộc.” Cô lại quên thắt dây an toàn, lại bị ăn no đòn.
Đường Tử Hân tức đến độ không thể nhào qua bẻ gãy cổ Vương Kiến Hạo, cô không chửi mắng nữa, lập tức thắt đai vào, tránh trường hợp lại bị anh đâm lén.
“Chửi bậy rất sướng miệng nhưng đừng dựa vào mà chửi nhiều.” Vương Kiến Hạo không quan tâm cái trán của cô đã đổ máu hay chưa, tiếp tục cho xe chạy đi.
Chẳng mấy hồi mà cái trán của cô sưng vù lên như đắp một cục thịt hồng, cô cấp bách lấy gương soi thì hết hồn:“Mẹ ơi, trán của con! Ngày mai sao mà đi làm được đây?”
“Về sau đi làm thì ăn mặc bình thường thôi, cũng đừng trang điểm, người khác sẽ để ý, điều đó làm tôi rất khó chịu.”
Đường Tử Hân lập tức nhíu mày, hận không thể đập luôn cái gương trên tay vào mặt anh. Cô thành ra thế này lại còn cấm đoán cô, có phải là ghen rồi không?
Cô muốn cãi nhưng rồi lại thôi, cô sợ anh tức giận rồi đâm xe vào đâu đó thì chết cô. Vương Kiến Hạo thấy vẻ ngoan ngoãn của cô liền không giấu được nụ cười. Anh đưa tay qua, nắm chặt lấy bàn tay của cô, cô có chút giật mình nhưng không rút tay về, để mặc cho từng ngón tay anh chơi đùa ở lòng bàn tay cô.
Môi Vương Kiến Hạo mấp máy một câu, cô lập tức hoảng hốt quay sang nhìn, khó tin hỏi:“Anh vừa nói cái gì?”
“Từ ngày mai trở đi, em phải làm bạn gái tôi.”
----------HẾT CHƯƠNG 32----------
Lạc Nghiễn rút điện thoại từ túi ra rồi hỏi Đường Tử Hân:“Cô có muốn đến bệnh viện không?”
“Không cần đâu, tôi ổn, không phải tiền bối đang tiếp khách sao? Đừng để ngài ấy chờ.” Đường Tử Hân cố rặn ra một nụ cười tự nhiên nhất sau đó đứng dậy chứng minh rằng mình hoàn toàn không có vấn đề.
Vương Kiến Hạo nhìn cô khó chịu khi thấy cô ngốc nghếch che giấu đi vết thương của mình, cuối cùng anh vẫn phải lên tiếng:“Nếu để vết thương lâu quá sẽ ảnh hưởng đến xương.”
Bác sĩ Mộc đã cho anh biết tất cả các bộ phận yếu trên cơ thể cô và thứ yếu nhất lại là xương cột sống.
Trưởng phòng Giang nghe anh nói vậy liền gật đầu lia lịa rồi nói với Lạc Nghiễn:“Để tôi gọi điện cho xe cứu thương, cậu cõng cô ấy xuống trước đã.”
Đường Tử Hân nhìn Vương Kiến Hạo, giả vờ như không quen biết anh mà ngượng ngạo xua tay:“Không sao đâu mà, mới ngày đầu làm việc mà đã phải làm phiền mọi người, thật ngại quá.”
“Nếu biết mình phiền thì phải chú ý hành động.” Vương Kiến Hạo hờ hững để lại một câu rồi xoay người rời đi.
Đường Tử Hân hoàn toàn cứng miệng nhìn trưởng phòng với Lạc Nghiễn, ai cũng lúng túng bối rối như ai.
“Trưởng phòng, chị đừng phạt hai người bọn họ nặng quá.” Cô gái nắm lấy tay Trưởng phòng Giang giương mắt cầu khẩn.
“Phạt nặng hay nhẹ cũng như thế, nếu để Giam đốc biết được thì sẽ bị đuổi việc ngay lập tức. Đáng ra họ nên thận trọng mới phải vị trí của họ biết bao người ngoài kia dòm ngó?” Trưởng phòng Giang thở dài lắc đầu, chị ấy đẩy tay Đường Tử Hân ra rồi vào văn phòng của mình.
Một lúc sau, tiếng gào thét thống giận của Trưởng phòng Giang đã vang ra tận bên ngoài khiến cho Đường Tử Hân giật mình một phen nhưng trái lại Lạc Nghiễn không quan tâm và đã chuyên tâm vào làm việc từ lúc nào.
“Tiền bối, trưởng phòng tức giận thì có sao không ạ?”
Lạc Nghiễn không nhìn người vừa lên tiếng, chỉ chăm chăm mắt vào tài liệu trên bàn nhưng vẫn gật đầu trả lời:“Ngày nào cũng như thế.”
“Ngày nào cũng như vậy sao?” Cô ngạc nhiên hỏi lớn nhưng phát hiện ra giọng mình thật kì cục liền che miệng chỉnh lại tông giọng.
Đường Tử Hân chẹp miệng sau đó ngẫm nghĩ, liệu anh chàng tiền bối này có biết mình chính là lí do mà hai người họ cắn xé nhau mỗi ngày?
“Nhân viên nữ của công ty này mà có đánh nhau thì suy ra tôi chính là nguyên nhân chính gốc nhất.” Lạc Nghiễn bình thản lên tiếng, trên tay anh còn đang quay tròn cây bút mực.
Đường Tử Hân cứng miệng, có chút chột dạ, anh tiền bối này không hề nhìn mặt cô mà biết cô đang ngẫm nghĩ gì, lại còn thản nhiên như vậy, chắc chắn là xem chuyện này là quá đỗi bình thường.
Lạc Nghiễn nâng mặt nhìn vẻ mặt có hơi ngây ngẩn của cô, khoé miệng kéo lên một đường cong:“Sự thật hiển nhiên là vậy, cô nghĩ cũng đừng nghĩ tôi tự cho mình là tâm điểm chú ý.”Đường Tử Hân gượng gạo nhoẻn miệng nhưng trong lòng đang không ngừng mỉa mai, cái kiểu cười đắc ý đó của anh ta rõ ràng là rất kiêu ngạo, thế nào lại bảo không tự cao đi?
“Cô tên gì? Tôi chỉ nghe qua hôm nay sẽ có thành viên mới.”
“Tôi là Đường Tử Hân, còn tiền bối là Lạc Nghiễn, điều này tôi biết rõ.”
Lạc Nghiễn gật gật đầu, thờ ơ nói ra:“Ừ, cũng không mấy ngạc nhiên.” Người đàn ông đứng dậy, dáng người cao và có chút gầy, anh tiến đến máy làm cafe tự động rồi nhìn cô hỏi:“Cafe?”
Cô lắc đầu:“Tôi không uống được, cho tôi một ly nước cam, cảm ơn.”
Lạc Nghiễn rất nhanh đưa cafe đến cho cô sau đó kéo ghế ra ngồi đối diện cô, anh nhìn thẳng vào mắt cô như đang dò xét:“Cô lên được mấy đội thì vào được đây?”
Anh hỏi như vậy cũng chỉ để biết thực lực của cô ra sao vì ở CAA có cách cải cách và đào thải nhân viên rất mới lạ, đạt được rất nhiều hiệu quả. Ở đây giống như một chuồng nuôi thú, ai thực sự có bản lĩnh thì sẽ ăn được nhiều và ngồi ở ghế cao, còn ai không có thực lực thì sẽ mãi mãi nằm ở đội có cũng như không ở cái công ty này, những nhân viên đó chỉ được đảm đương những dự án nhỏ, không kiếm được bao nhiêu. Cứ mỗi tháng công ty lại sàng lọc bằng cách đưa thêm người mới vào để cấu xé tranh giành lẫn nhau, ai thua thì phải rời khỏi và xuống một đội thấp hơn dựa theo khả năng của bản thân, còn ai có ý chí vươn lên, giành được nhiều dự án thì công ty sẽ không tiếc tặng cho một bộ bàn ghế ở nơi làm việc cao cấp nhất. Và càng ở vị trí cao thì càng phải cẩn trọng, ta sẽ không biết được thời huy hoàng của mình đến bao giờ thì hết, cũng không thể biết ai sẽ là người thay thế vị trí của mình. Đó mới chính là cuộc sống khắc nghiệt.
Đường Tử Hân ngơ ngác mất một lúc mới hiểu ra vấn đề mà anh đang nói đến, cô vô thức cười trừ:“Chẳng phải tôi có nói hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm ở đây sao?”
Ngụm cafe trong miệng của Lạc Nghiễn được anh nuốt xuống có vẻ khó khăn khi nghe thấy câu đó:“Ý cô là, vừa mới vào làm việc đã được xếp ngay vào nhóm A đội 1?”
Cô gật đầu rất thành thực, tay cầm ly nước có vẻ cứng nhắc:“Vâng, tôi là sinh viên của Bạch Tích.”
“Thật trùng hợp! Tôi cũng tốt nghiệp từ Bạch Tích.”
Đường Tử Hân mừng rỡ, như tìm được người quen nơi đất khách, cô quýnh quáng nói:“Ôh, vậy mong tiền bối giúp đỡ chỉ bảo ạ!”
“Được, trông cô rất có thành ý đấy.”
Trong văn phòng Trưởng phòng Giang thở hồng hộc, chỉ ngón tay vào hai cô gái đang đứng trước mặt:“Ngày mai không cần đến công ty nữa, hai người bị đình chỉ công tác trong một tháng!”
Lạc Chiết và Tô Ái Ái giật bắn người, nhăn mặt khóc không ra nước mắt:“Trưởng phòng, những lần trước chỉ có hai tuần thôi mà?”
“Hai người có biết vị khách hồi này là ai không? Thất lễ trước mặt ngài ấy chưa mất việc là may mắn lắm rồi!” Trưởng phòng Giang tức giận đùng đùng lập tức quát tháo.”Mà sao ngài ấy lại đến nhóm của ta làm gì vậy ạ?” Tô Ái Ái giương mắt lên hỏi, cố gắng làm cho bản thân giống một đứa bé nhất để tránh bị ăn mắng.
“Sắp tới công ty ngài ấy sẽ làm một sự án, đến nhóm của ta một chuyến để xem xét người sẽ đảm đương dự án lớn lần này.” Trưởng phòng Giang thở hắt ra một cái hạ mình ngồi xuống ghế, chị ấy cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ đang bùng cháy trong người.
Lạc Chiết ý tứ hỏi, trông rất dịu dàng trang nhã:“Chị Giang, ngài ấy có phải là Vương thiếu của Nghiêm Châu không?”
“Phải.”
Hai cô gái trẻ nghe vậy liền kinh hô lên một tiếng, còn tưởng mình đang nghe lầm. Tô Ái Ái nhớ lại cái cảnh tượng mình đang đánh nhau chí choé với Lạc Chiết, quần áo lôi thôi, đầu tóc rối rắm, đã thế lại còn bị cào đến toạc máu, ấy vậy là ngài Vương thiếu cao cao tại thượng thấy hết, cô còn nhớ rõ ánh mắt ngài ấy nhìn cô và Lạc Chiết rất khinh thường. Tô Ái Ái mếu máo trông đến thương, giờ nghĩ lại chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống.
Lạc Chiết cũng đang ngỡ ngàng không kém, chị ta cũng không ngừng lẩm bẩm:“Phải làm sao đây? Là Vương thiếu, là Vương thiếu đó!”
“Hai cô cứ chuẩn bị tinh thần nhận án tử đi, chắc chắn bây giờ Giám đốc cũng biết rồi, biết đường mà giữ mồm mép đừng có lua khua, bây giờ tôi đi nài nỉ Giám đốc cho hai cô đây.” Trưởng phòng Giang đứng dậy, kéo kéo vạt váy công sở màu trắng, cơn giận được kìm nén lại tận sâu trong người. Chị ấy đi vòng qua hai cô gái đi ra phía cửa. Tô Ái Ái với Lạc Chiết cũng rời đi theo.
“Ái Ái, không bị sao chứ?” Đường Tử Hân trông thấy sắc mặt u ám của Trưởng phòng Giang liền biết tình hình là Tô Ái Ái và Lạc Chiết mới bị ăn chửi no nê. Cô đưa tay chạm nhẹ lên cục máu đông trên môi Tô Ái Ái, cô ấy liền rít lên một tiếng tê tái.
“Trời ạ, thế này là để lại xẹo đó.”
Tô Ái Ái sờ sờ vào mấy vết thương hồng hồng trên mặt, oà khóc như trẻ con:“Tớ bị đình chỉ công tác trong một tháng lận, tháng này tớ nhịn đói mất huhu.”
Đường Tử Hân trông thấy bộ dạng đó của cô bạn đồng nghiệp liền phì cười, cô vỗ vỗ vai Tô Ái Ái an ủi:“Không sao, hoa nhỏ xinh đẹp sẽ mua cho cậu mì tôm mà.”
Bỗng nhiên Tô Ái Ái ngồi thụp xuống cạnh cô, vẻ mặt đáng thương khóc ròng rã cũng tức khắc biến mất:“Này này, tớ nói cái này cậu tuyệt đối đừng có mà giật mình nhé.” Đường Tử Hân gật đầu, Tô Ái Ái bắt đầu nói tiếp:“Người đàn ông lạ mặt vừa mới đến đây cậu có biết là ai không?”
Cô gái nghe được liền có chút chột dạ, sao lại không biết cơ chứ? Anh ta là người cùng chăn cùng gối với cô hằng đêm đấy! Nhưng để che giấu mối quan hệ của mình cô liền lắc đầu. Tô Ái Ái vẻ mặt rất nghiêm trọng đập vai cô một cái:“Là Vương thiếu, người điều hành Nghiêm Châu đó!”
Cô vô thức ngơ ngác, trên mặt không lấy một chút gì là bất ngờ, mặt lạnh cực kì. Đường Tử Hân nhìn Tô Ái Ái phản ứng thái quá liền nhíu mày, nhắc đến Vương thiếu là người người lại nể sợ như vậy sao?”Này, hoa nhỏ xinh đẹp, không nghe thấy gì à?”
“Nghe mà.”
“Là Vương thiếu đó!”
“Ừ, anh ta là Vương thiếu.” Đường Tử Hân ngu ngơ gật đầu, ngay sau đó liền bị Tô Ái Ái cốc cho một phát vào đầu, cô rên lên một tiếng liền chừng mắt:“Này, nhẹ tay thôi!”
“Hoa nhỏ ngốc nghếch, cậu không biết ngài ấy là ai phải không? Cậu vừa từ rừng rậm chuyển đến đây phải không?”
Đường Tử Hân xị mặt dẩu môi, Vương thiếu sao? Đúng rồi, là cái tên Vương Kiến Hạo khốn khiếp đó. Cô biết rõ chứ, chính là cái tên hay ném truyện của cô ra ngoài cửa sổ, cái tên mà lúc nào cũng bắt cô tắm chung, cái tên hay thả rông đi ngủ hại cô cứ quay tới quay lui liền động phải chỗ nhạy cảm đó, cô đã mất ngủ đến gần sáng.
“Biết, tớ biết chứ!” Đường Tử Hân gật đầu sau đó bồi thêm một câu khiến Tô Ái Ái sốc tận óc:“Có phải tên đàn ông khốn mạt nhất Trung Hoa không?”
“Cậu giả ngốc hay ngốc thật đấy?” Tô Ái Ái choáng váng đầu óc, cô ôm lấy chán lắc lắc đầu.
“Hoa nhỏ ngốc nghếch, có vẻ cậu bị thế giới bỏ quên quá lâu nên trời không sợ đất không sợ rồi.”
Đường Tử Hân nhoẻn miệng cười, đẩy Tô Ái Ái về bàn làm việc:“Trời không sập, đất không lở, sợ cái gì chứ?”
“Ừ, ừ, ừ, cậu cứ ở đấy dương dương tự đắc đi, có ngày đất lở không ai cứu cậu.”
Lạc Chiết cắm đầu vào màn hình vi tính nên không biết có một thân ảnh cao lớn đứng trước mặt mình từ bao giờ:“Lạc Chiết, tài liệu của dự án của công ty Môi giới Chấn Tinh mà tôi nhờ cô mấy ngày trước đâu rồi? Đã xong chưa?”
Lạc Chiết ngẩng mặt lên thấy Lạc Nghiễn đứng trước mặt mình thì ngượng ngập quay mặt đi nơi khác, cô ta ngập ngừng nói mà tay thì đang không ngừng lục tung túi xách:“Em, em... hình như đã quên ở nhà rồi, tiền bối đợi mai được chứ ạ? Em sẽ mang lên cho tiền bối.”
“Chẳng phải cô bị đình chỉ sao?” Lạc Nghiễn đặt trước mặt cô ta một ly cafe sữa.
Lạc Chiết cúi gằm mặt, bối rối như ăn phải xương cá mà mắc nghẹn ở cuống họng, một lúc sau cô ta mới lên tiếng:“Vâng, đúng là thế nhưng em chắc chắn sẽ mang lên, làm trễ nải thời gian của tiền bối em thật thấy có lỗi.”
“Cô đang xấu hổ sao?” Lạc Nghiễn cười đểu cáng rồi uống một ngụm cafe.
Hai bên má cô gái đỏ bừng bừng, rõ ràng là ngại đến mức muốn độn thổ nhưng vẫn lắc đầu lia lịa:“Em không có.”
Lạc Nghiễn gật đầu tỏ ý đã hiểu, anh vỗ vai cô ta hai cái rồi quay về bàn làm việc của mình nhưng vẫn không quên nhắc nhở cô một câu:“Nếu có đánh nhau vì tôi thì nhất định không được thua.”
Lạc Chiết ngơ ngác nhìn anh, cô bất giác đánh mắt xuống dưới, thấy ly cafe còn nóng đang ở trên bàn, trong lòng tràn ra biết bao cảm xúc bùi ngùi, và sự an ủi ấm áp thì cảm thấy mãnh liệt nhất.Tiếng chuông điện thoại reo lên khắp phòng, Đường Tử Hân phát hiện ra điện thoại của mình nên luống cuống nghe máy. Một giọng nói bá đạo quen thuộc đập vào màng nhĩ của cô:“Tan làm tôi đến đón em.”
Đường Tử Hân ngó dọc ngó ngang, chủ ý là xem có làm phiền đến ai không để chỉnh âm điệu đến mức hợp lí nhất, cô khẽ thì thào vào điện thoại:“Anh đừng có mà khùng điên! Anh có biết đây là công ty không? Nếu thấy tôi ngồi lên xe anh thì người ở công ty này bàn luận tôi ra cái thể thống gì?”
Bên kia không thèm nghe cô mắng mỏ mà lập tức dập máy.
Đường Tử Hân thầm mắng chửi người đàn ông phiền phức. Cô nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa là tan làm, chắc Vương Kiến Hạo cũng ở gần công ty, lái xe chạy đến cũng mất khoảng 20 phút. Cô đứng dậy thu dọn tài liệu rồi vào xin phép Trưởng phòng cho về sớm, thấy cô bảo là đau ở bên hông muốn về khám nên chị ấy lập tức cho cô về.
Rời khỏi phòng làm việc, bước chân Đường Tử Hân tập tễnh bước đi từ từ, tay cô chạm vào bên hông khẽ nhấn nhẹ một cái, cả cơ thể theo phản ứng run lên tê tái. Cô nhăn mặt, tay bám vào tường mới có thể vững vàng bước đi.
Lạc Nghiễn bất thình lình xuất hiện, đỡ lấy tay cô, giọng nói trầm khàn tỏ ra rất quan tâm:“Cô Đường, tôi nghĩ cô cần đi bệnh viện ngay lập tức.”
Đường Tử Hân đau đớn nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười rất khách khí, cô xua tay:“Tiền bối Lạc, cám ơn anh nhưng tôi không cần đến bệnh viện.”
“Cô đừng coi thường mấy vết thương như vậy, nếu cột sống của cô thực sự có vấn đề thì tôi đảm bảo cô sẽ phải đi như vậy đến già.”
Ấy, có phải đe doạ không đây?
Đôi mắt Đường Tử Hân nhìn người đàn ông trước mặt ngờ vực:“Nhưng anh không phải bác sĩ.”
“Đây chính là điều cơ bản, ai cũng biết chỉ mình cô không biết.” Lạc Nghiễn thắt chặt bàn tay, cả người cô cũng trụ hết vào lực tay của anh.
Đường Tử Hân đen mặt, bị anh nói đến cứng họng. Lại bị chơi cho một vố bị bảo là không hiểu biết rồi.
Lạc Nghiễn dìu cô xuống bãi đỗ, Đường Tử Hân không muốn đi nên nhất định không ngồi lên xe anh, cho đến khi tự tay anh nhấn cô vào xe cô mới chịu vào.
Cô nhìn đồng hồ, 20 phút, chắc chắn là Vương Kiến Hạo đã đến đây. Một chiếc Lykan Hypersport chạy ngang qua xe Lạc Nghiễn, Đường Tử Hân ngoái đầu nhìn theo chiếc xe màu xám tiến vào bãi đỗ, là Vương Kiến Hạo.
“Chiếc thể thao đó rất đẹp, cô muốn ngồi lên một lần sao?” Lạc Nghiễn cũng nhìn qua gương chiếu hậu theo hướng chiếc xe đó, anh lại nhìn qua gương mặt của cô.
“Phải, đi một lần cũng mãn nguyện lắm rồi.” Đường Tử Hân thôi không nhìn nữa, thực sự trong lòng cô đang vọng ra rất nhiều câu nói, xe này chỉ là một con xế hộp bình thường trong đám 'ngựa chiến' đắt đỏ của Vương Kiến Hạo thôi, cô đã ngồi lên rất nhiều em xe thể thao như thế, nói thật là cô cực kì ghét mùi của nó, đắt thì sao mà đẹp thì sao? Miễn là có mái che, có bốn bánh, chạy được là ok rồi, lại còn sắm sửa tốn tiền!Vương Kiến Hạo gọi cho cô, cô nghe máy, âm điệu rất bình thản:“Tôi rời công ty rồi.”
“Đang ở đâu?” Anh rất kiệm lời, hỏi đúng ý, không vòng vo ngoằn ngèo.
“Bệnh viện.” Cô cũng một lời đáng ngàn vàng.
“Sao đến đó?”
“Tôi bị trấn thương ở lưng.”
“Bao giờ về?” Âm điệu anh nghe trầm trầm tĩnh lặng, còn có chút ung dung lười biếng.
“Chưa biết, tôi sẽ tự bắt xe về, anh không cần chờ nữa.”
“Đi với ai?” Vương Kiến Hạo cứ thế hỏi liên tiếp như súng liên thanh.
Đường Tử Hân bất giác nhìn người đàn ông đang đứng cách đó không xa cũng đang nhìn cô chằm chằm. Nếu giờ cô mà trả lời cô đang ở cùng Lạc Nghiễn thì có trời chứng giám khi trở về anh chắc chắn sẽ hành hạ cô đến nơi đến chốn. Cô vô thức nhớ đến Tô Ái Ái, miệng lập tức nói ra tên của cô ấy.
“Tôi vừa thấy cô ta về rồi.” Vương Kiến Hạo nhẫn nại đáp lại cô.
Gương mặt cô gái thoáng chốc biến sắc, bao câu nói nghẹn lại trong họng. Trời đất, thế là tiêu tùng rồi.
Cô vỗ trán mình một cái rồi thở hắt ra một hơi, nói với anh:“Thôi được rồi, tôi đi với tiền bối Lạc.”
Bên kia giọng cười nguy hiểm của người đàn ông rất đậm, tựa như độc dược ngấm sau tận trong lỗ tai cô, nhức nhối đến đáng sợ:“Phòng của em có hai nam, bốn nữ, sao không phải là đi với một trong bốn nữ mà lại đi với một trong hai nam? Và người đàn ông đó chưa có vợ, chưa bạn gái và đặc biệt là trẻ trung thành đạt?”
Khoé miệng Đường Tử Hân méo xệch, hận không thể chắp tay quỳ gối dập đầu trước anh, tôn anh lên làm thần thánh thiêng liêng tận trời cao. Tại sao cái gì anh cũng biết kia chứ? Lại còn điều tra rõ ràng nguồn ngạnh đến cả thông tin đời tư cá nhân của Lạc Nghiễn, qua mặt anh đúng là chuyện bất khả thi.
Bây giờ cô không biết trả lời anh ra sao, đúng hơn là không biết giải thích thế nào, biết được sự tình khốn đốn như vậy thì có bị Lạc Nghiễn ép chết, cô cũng không bước lên xe anh ta.
“Trả lời.” Vương Kiến Hạo ra lệnh một cách băng lãnh.
“Được rồi, tôi sẽ về ngay lập tức, anh cũng không phải tìm, tôi sẽ tự bắt xe về.”
“Tại sao lại không cho tôi đón em?”
“Tôi và anh không nên xuất hiện cùng nhau ở nơi đông đúc, anh biết mối quan hệ của chúng ta ra sao không?”
“Tôi sẽ đến đó.” Anh không lằng nhằng, liền cúp máy.
Đường Tử Hân dửng dưng cất điện thoại đi, cũng chẳng có gì phải xoắn tít lên, ở Bắc Kinh này có bao nhiêu cái bệnh viện kia chứ, cô còn chưa nói cho anh biết là cô đang ở bệnh viện nào, chừ khi anh cài định vị trong điện thoại của cô mới có cơ hội tìm thấy.
Lạc Nghiễn đi đến, dìu lấy cánh tay cô:“Đi thôi, đến số của cô rồi.”
Sau một hồi kiểm tra bác sĩ kết luận cô bị trấn thương nhẹ ở phần mềm xương hông. Mảng da bị va chạm cũng tím ngắt lại, còn có vài đường gân xanh nổi lên.”Cám ơn vì đã đưa tôi đến bệnh viện.” Đường Tử Hân cúi đầu lịch sự với Lạc Nghiễn, trên khoé môi lộ rõ ý cười.
“Để tôi đưa cô về.” Lạc Nghiễn đưa cô ra khỏi bệnh viện.
Cô nhìn mấy xe taxi đậu bên đường, cô bắt xe về cũng được, không nên làm phiền thêm ai khác:“Taxi ở ngay kia, tôi tự về được, cám ơn.”
“Có được không?”
“Tôi không sao rồi, được mà, tiền bối cứ yên tâm.”
Nghe cô cứ khăng khăng như vậy, Lạc Nghiễn cũng không muốn ép cô, anh bắt taxi cho cô, cô ngồi lên taxi anh mới quay lại bãi đỗ xe.
Vương Kiến Hạo chạy xe đến bệnh viện, anh gọi điện cho cô mà cô cũng không nghe lấy một cuộc. Vẻ mặt anh u ám khó lường, thắt chặt chiếc điện thoại trong tay, ở cùng với anh khiến cô khó chịu như vậy? Ở cái thành phố này, phụ nữ xem việc ở cạnh anh chính là may mắn trời ban, vậy tại sao cô không chịu suy nghĩ như vậy thử một lần?
Anh để cho cô một lời nhắn sau đó ngồi vào xe nhưng lại không chạy đi.
Đường Tử Hân đang ngồi trên xe, đầu ong ong quay cuồng, ngày hôm nay đặc biệt mệt mỏi. Điện thoại trong túi nảy lên một âm điệu rồi tắt ngúm, cô mò tay vào rồi lấy ra, Vương Kiến Hạo nhắn cho cô một dòng tin nhắn cụt lủn:“Bệnh viện, đến đây!”
Dấu chấm than ở cuối câu kia đã làm cô giật nảy mình, chắc chắn người đàn ông này đang rất giận dữ. Cô nhìn lại điện thoại, thấy có gài vị trí định vị mà cô cũng không biết, vậy là cô đi đâu anh cũng nắm rõ. Đường Tử Hân gọi ngay vào số của anh, bên kia nghe máy, cô liền nói:“Tôi đang về Trấn Thuỷ, anh không cần đợi nữa.”
“Tôi bảo em đến bệnh viện, dù là về đến nhà cũng phải quay đầu xe lại.”
“Tôi không rảnh rỗi như vậy, anh bệnh thì tự khám đi, tôi đang rất mệt.” Giọng Đường Tử Hân rõ ràng là trầm đi, có chút mất hơi.
“Đến đây, tôi không cần biết em đang ở đâu!” Một tiếng gầm giận dữ của Vương Kiến Hạo truyền vào tai cô, sau đó anh ngắt máy.
Vương Kiến Hạo ngồi trong xe, đôi mắt phượng hoàng loé sáng như đôi mắt của sói. Anh mở cửa sổ, một tay cầm một điếu thuốc, tay kia thì bật lửa, mấy chốc từ miệng anh toả ra một làn khói trắng ma mị, làn khói ấy xoáy sâu như một đoá hoa mẫu đơn trắng đục.
Đường Tử Hân mệt nhọc cho từng muỗng cơm vào miệng, cơm hôm nay đặc biệt khó nuốt. Cô cũng chẳng buồn ăn nữa, lau miệng rồi quay ngoắt lên lầu. Một lúc sau, Tiêu Dữu rời đi, chỉ còn một mình cô bơ vơ trống trải ở lại biệt thự.
Trên chiếc giường KINGSIZE, cô ngả mình nằm xuống, Vương Kiến Hạo đã ở bên ngoài suốt hai tiếng rồi, trong lòng cô bỗng lan tràn lên nỗi ngờ vực khó hiểu, có khi nào anh vẫn ở bệnh viện chờ cô hay không? Không! Không! Nếu anh thực sự làm vậy thì ngày mai Bắc Kinh bị lũ cuốn đi mất.
Cứ thế đồng hồ chỉ điểm, đã ba giờ trôi qua, Vương Kiến Hạo vẫn chưa về, mà cô thì cứ trằn trọc mãi chưa ngủ được, đầu óc lại suy nghĩ miên man không dừng. Cô thực sự nghi ngờ quá rồi, có thể là cô đoán đúng, anh vẫn ở đó, theo tính cách của anh, chưa đạt được mục đích chắc chắn sẽ không từ bỏ.Đường Tử Hân không nhịn được nữa, lập tức bắt xe đến bệnh viện. Đến nơi cô gọi điện cho anh, anh bắt máy nhưng không nói gì, đáp lại cô chỉ là khoảng không vô định.
“Vương Kiến Hạo, anh đang ở đâu?”
“...”
“Tôi đến bệnh viện rồi, anh ở đâu?”
“...”
“Hay anh không ở đây?”
“Bãi đỗ.” Cuối cùng anh vẫn cho cô biết chỗ nên đến.
Đường Tử Hân chạy đến bãi đỗ, cô đảo mắt tìm và đúng thật có một chiếc Lykan Hypersport nổi bật đậu ở bên kia, cô tiến lại gần.
Tất cả cảm giác trống rỗng đổ dồn về trong lòng cô, anh vẫn đợi cô ở đây, hơn ba tiếng đồng hồ. Anh không gọi cô lấy một cuộc thúc giục, bắt cô tự mò đến tìm anh. Bây giờ cô mới nhận ra, đây giống một trò chơi ai kiên nhẫn hơn ai, cô đi tìm trước, cô thua anh rồi.
Vương Kiến Hạo từ trong xe nhìn người con gái bên ngoài không rời. Đối mặt với tấm kính một chiều, cô lại không hay biết cử động của anh ở bên trong, nhưng cô biết anh đang nhìn cô không rời.
Đường Tử Hân bất giác nhìn xuống nền đất, thấy bao là tàn tro của thuốc lá, chỉ cần nhìn chúng, cô đủ để biết anh đợi cô đã quá lâu rồi.
“Cộc, cộc.” Cô gõ hai cái vào cửa kính.
“Anh có gì muốn nói thì ra ngoài đi, chẳng phải anh khăng khăng muốn tôi đến đây?” Cô vừa nói vừa dí sát mặt vào tấm kính nhưng căn bản cô chẳng thấy gì ngoài màu đen kịt.
Bỗng tấm kính được mở ra, gương mặt của Đường Tử Hân cứ theo đà mà tiến về phía trước, mà người đàn ông trong xe lại cố tình quay mặt ra, mũi hai người chạm nhau, cô lập tức giật nảy mình lui về vài bước.
“Anh trêu tôi, xấu xa!” Đường Tử Hân cáu gắt phụng phịu hai má hồng hồng, bộ dạng nhìn thế nào cũng trông giống con nít đang hờn dỗi.
“Lên xe.” Đôi mắt phượng hoang của anh đặt trên người cô, chẳng lấy một tia dao động, chỉ toàn là tia rét lạnh.
Đường Tử Hân theo lời anh ngồi lên xe, dứt khoát nói một câu:“Anh có gì muốn nói thì nói đi.”
“Không có gì để nói.”
Mặt mũi cô méo xệch, chẳng tin vào tai mình nữa, ba tiếng là dài lắm đó nha, cô còn có thể làm bao chuyện đó! Đường Tử Hân mím môi sau đó hỏi tiếp:“Vậy anh bắt tôi ra đây làm gì?”
Ấy, chẳng lẽ anh đi khám bệnh rồi phát hiện bị bệnh hiểm nghèo, đau khổ quá rồi bắt cô ra đây để hành hạ phát tiết đấy chứ?
“Để dạy em một bài học.” Anh trầm trầm cất giọng.
Đường Tử Hân tức giận đùng đùng, anh đúng là đồ phiền phức, cô nghiến răng, lời nói ra là bao nhiêu bực tức:“Này, anh bị chạm dây ở đâu à? Đây là bệnh viện, tôi đưa anh đi khám.”
Lúc sau cô lại hậm hực bổ sung thêm một câu:“Biết thế tôi sẽ không mò đến.”
“Nhưng em vẫn đến.”
“Đồ điên!”
Vương Kiến Hạo cũng chẳng dễ chịu gì, trừng mắt nhìn sang:“Là phụ nữ, em bớt chửi bậy đi!”
Cô không nghe lời ngược lại còn ngông cổ chửi mắng như hận không thể lôi 18 đời tổ tông nhà anh lên trút giận:“Đồ khốn mạt, đồ chập mạch, đồ dở người, đồ thần kinh...!”
“Cộc!“...”Aaa.” Đường Tử Hân ôm lấy trán của mình, rên lên như bị bẻ gãy chân. Mẹ kiếp, anh chơi đểu cô, thừa lúc cô quên thắt đai an toàn liền nổ ga chạy thục đi.
Ngón tay Đường Tử Hân nhấn vào vết đâu trên trán, cô đau ớn đến mức cảm giác trên đó như lủng một cái lỗ thật sâu. Cô tính cách vốn cứng đầu, bướng bỉnh, mồm bắt đầu ngoác lên, lấy một hơi dài, lời tuôn ra như bắn súng liên thanh:“Tên khốn nạn! Anh đúng là tên điên! Đứt dây thần kinh mà không chịu đi khám! Khó ưa! Đáng ghét!...”
Kít...
“Cộc.” Cô lại quên thắt dây an toàn, lại bị ăn no đòn.
Đường Tử Hân tức đến độ không thể nhào qua bẻ gãy cổ Vương Kiến Hạo, cô không chửi mắng nữa, lập tức thắt đai vào, tránh trường hợp lại bị anh đâm lén.
“Chửi bậy rất sướng miệng nhưng đừng dựa vào mà chửi nhiều.” Vương Kiến Hạo không quan tâm cái trán của cô đã đổ máu hay chưa, tiếp tục cho xe chạy đi.
Chẳng mấy hồi mà cái trán của cô sưng vù lên như đắp một cục thịt hồng, cô cấp bách lấy gương soi thì hết hồn:“Mẹ ơi, trán của con! Ngày mai sao mà đi làm được đây?”
“Về sau đi làm thì ăn mặc bình thường thôi, cũng đừng trang điểm, người khác sẽ để ý, điều đó làm tôi rất khó chịu.”
Đường Tử Hân lập tức nhíu mày, hận không thể đập luôn cái gương trên tay vào mặt anh. Cô thành ra thế này lại còn cấm đoán cô, có phải là ghen rồi không?
Cô muốn cãi nhưng rồi lại thôi, cô sợ anh tức giận rồi đâm xe vào đâu đó thì chết cô. Vương Kiến Hạo thấy vẻ ngoan ngoãn của cô liền không giấu được nụ cười. Anh đưa tay qua, nắm chặt lấy bàn tay của cô, cô có chút giật mình nhưng không rút tay về, để mặc cho từng ngón tay anh chơi đùa ở lòng bàn tay cô.
Môi Vương Kiến Hạo mấp máy một câu, cô lập tức hoảng hốt quay sang nhìn, khó tin hỏi:“Anh vừa nói cái gì?”
“Từ ngày mai trở đi, em phải làm bạn gái tôi.”
----------HẾT CHƯƠNG 32----------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook