Mr Happy
-
Chương 8
Mr Happy đến gần cô, chủ động chào hỏi.
“Cô chủ quán thật có nhã hứng, sáng sớm đã đi hái hoa rồi.”
Trịnh Hoài Nhi gật đầu: “Anh hôm nay đến thật sớm.”
Mr Happy theo cô bước vào quán: “Không sớm. Quán mở cửa được một lúc rồi mà.”
Trịnh Hoài Nhi nhìn đồng hồ treo trên tường, không nghĩ tới cô cắt vài cành hoa lại lâu đến vậy. Cô đặt giỏ hoa trên quầy rồi cầm lọ hoa bên cạnh đổ đi hoa cũ, cắm mấy cành hoa hồng mới vào lọ. Lọ hoa mới làm góc quầy tươi tắn lên hẳn.
Sau một loạt hành động, cô lúc này mới để ý thấy có đôi mắt đang dõi theo mình. Mr Happy chọn một bàn gần đó ngồi xuống, rất hứng thú nhìn cô chủ quán làm việc. Anh chống tay lên bàn, cằm đặt lên tay, cái đầu quay qua quay lại theo bóng dáng bận rộn của cô chủ quán.
Trịnh Hoài Nhi không hiểu có gì khiến anh chú ý như vậy, cô lên tiếng hỏi:
“Anh không gọi đồ uống sao?”
Mr Happy vẫn giữ nguyên tư thế trả lời cô: “Có chứ. Tôi muốn uống cappuccino.”
Trịnh Hoài Nhi hướng về phía Tú Anh gọi: “Tú Anh, làm một cốc cappuccin cho khách đi.” Sau đó nói với Mr Happy: “Anh phải thanh toán trước đã.”
Mr Happy đứng dậy: “Cô không pha cappuccino ư?”
Trịnh Hoài Nhi dọn dẹp cành lá vương trên quầy, cầm giỏ hoa định mang cắm vào lọ trên phòng mình, nghe thấy anh nói thế thì quay lại nhìn anh đầy quái lạ.
“Quán đã có người pha chế rồi, tại sao tôi phải làm?”
“Nhưng tôi thích uống cà phê do cô pha.” Anh nói một cách hiển nhiên.
“Quán chúng tôi không nhận pha chế theo yêu cầu.”
Trịnh Hoài Nhi mặc kệ anh chàng, cầm theo giỏ hoa đi lên tầng trên.
Mr Happy thở dài nhìn theo bước chân cô, cô thậm chí còn không quay đầu lại một cái. Anh tới quầy pha chế gọi một cốc trà sữa mang về. Lúc chờ nhân viên pha chế, anh chợt nhìn tới lọ hoa mới thay đặt trên bàn.
“Tôi có thể lấy một bông hoa ở đây được chứ? Hoa này đẹp quá.” Mr Happy hỏi Bảo Anh đang rảnh rỗi đứng sau quầy.
Cô nàng thấy anh đẹp trai hỏi mình thì nhiệt tình cười tươi: “Được chứ. Hoa này là chị chủ quán chúng tôi tự mình trồng, đặc biệt chọn những bông vừa đẹp vừa thơm mới hái.”
Anh nói tiếng cảm ơn, rút một bông nở to nhất trong lọ ra. Trà sữa được pha xong, anh một tay cầm hoa một tay cầm trà ra về.
Tú Anh ngó nhìn anh chàng rồi thì thầm bên tai Bảo Anh: “Tớ đã bảo mà, chắc chắn anh ta có ý với chị chủ nhà mình.”
Bảo Anh gật đầu đồng ý, ngó chừng bóng dáng khuất sau cánh cửa: “Tớ cũng thấy vậy. Nhưng cách anh chàng theo đuổi chị chủ thì không ổn lắm. Chị chủ đâu như những cô gái trẻ bây giờ, đâu chỉ vài lời ngon tiếng ngọt là gạt được tới tay. Hơn nữa EQ chị ấy đặc biệt thấp.”
Tú Anh thở dài: “Anh ta đẹp trai thế kia, nếu thành đôi với chị chủ thì thật tốt. Haiz, đến ngày tháng nào chị chủ nhà mình mới hết cô đơn lẻ bóng một mình chứ?”
Cô nàng vừa dứt lời thì nhận ngay cái cốc đầu từ Mai.
“Rảnh lắm hay sao mà tán chuyện linh tinh. Cẩn thận chị chủ nghe được lại đuổi việc hai đứa bây giờ.”
Tú Anh ấm ức xoa đầu: “Chị Mai, chị cứ cốc đầu em làm em bị ngu đi thì sao. Bọn em đây không phải là lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của chị chủ sao. Quán Happy mở lâu thế rồi cũng cần có một ông chủ tới thay đổi sinh khí chứ.”
Mai giơ tay lên định cốc cô nàng thêm cái nữa, cô nàng nhanh chóng ôm đầu chạy trốn ra phía xa. Bảo Anh khoanh tay đứng một bên cười trên nỗi đau của cô nàng.
“Cô chủ quán thật có nhã hứng, sáng sớm đã đi hái hoa rồi.”
Trịnh Hoài Nhi gật đầu: “Anh hôm nay đến thật sớm.”
Mr Happy theo cô bước vào quán: “Không sớm. Quán mở cửa được một lúc rồi mà.”
Trịnh Hoài Nhi nhìn đồng hồ treo trên tường, không nghĩ tới cô cắt vài cành hoa lại lâu đến vậy. Cô đặt giỏ hoa trên quầy rồi cầm lọ hoa bên cạnh đổ đi hoa cũ, cắm mấy cành hoa hồng mới vào lọ. Lọ hoa mới làm góc quầy tươi tắn lên hẳn.
Sau một loạt hành động, cô lúc này mới để ý thấy có đôi mắt đang dõi theo mình. Mr Happy chọn một bàn gần đó ngồi xuống, rất hứng thú nhìn cô chủ quán làm việc. Anh chống tay lên bàn, cằm đặt lên tay, cái đầu quay qua quay lại theo bóng dáng bận rộn của cô chủ quán.
Trịnh Hoài Nhi không hiểu có gì khiến anh chú ý như vậy, cô lên tiếng hỏi:
“Anh không gọi đồ uống sao?”
Mr Happy vẫn giữ nguyên tư thế trả lời cô: “Có chứ. Tôi muốn uống cappuccino.”
Trịnh Hoài Nhi hướng về phía Tú Anh gọi: “Tú Anh, làm một cốc cappuccin cho khách đi.” Sau đó nói với Mr Happy: “Anh phải thanh toán trước đã.”
Mr Happy đứng dậy: “Cô không pha cappuccino ư?”
Trịnh Hoài Nhi dọn dẹp cành lá vương trên quầy, cầm giỏ hoa định mang cắm vào lọ trên phòng mình, nghe thấy anh nói thế thì quay lại nhìn anh đầy quái lạ.
“Quán đã có người pha chế rồi, tại sao tôi phải làm?”
“Nhưng tôi thích uống cà phê do cô pha.” Anh nói một cách hiển nhiên.
“Quán chúng tôi không nhận pha chế theo yêu cầu.”
Trịnh Hoài Nhi mặc kệ anh chàng, cầm theo giỏ hoa đi lên tầng trên.
Mr Happy thở dài nhìn theo bước chân cô, cô thậm chí còn không quay đầu lại một cái. Anh tới quầy pha chế gọi một cốc trà sữa mang về. Lúc chờ nhân viên pha chế, anh chợt nhìn tới lọ hoa mới thay đặt trên bàn.
“Tôi có thể lấy một bông hoa ở đây được chứ? Hoa này đẹp quá.” Mr Happy hỏi Bảo Anh đang rảnh rỗi đứng sau quầy.
Cô nàng thấy anh đẹp trai hỏi mình thì nhiệt tình cười tươi: “Được chứ. Hoa này là chị chủ quán chúng tôi tự mình trồng, đặc biệt chọn những bông vừa đẹp vừa thơm mới hái.”
Anh nói tiếng cảm ơn, rút một bông nở to nhất trong lọ ra. Trà sữa được pha xong, anh một tay cầm hoa một tay cầm trà ra về.
Tú Anh ngó nhìn anh chàng rồi thì thầm bên tai Bảo Anh: “Tớ đã bảo mà, chắc chắn anh ta có ý với chị chủ nhà mình.”
Bảo Anh gật đầu đồng ý, ngó chừng bóng dáng khuất sau cánh cửa: “Tớ cũng thấy vậy. Nhưng cách anh chàng theo đuổi chị chủ thì không ổn lắm. Chị chủ đâu như những cô gái trẻ bây giờ, đâu chỉ vài lời ngon tiếng ngọt là gạt được tới tay. Hơn nữa EQ chị ấy đặc biệt thấp.”
Tú Anh thở dài: “Anh ta đẹp trai thế kia, nếu thành đôi với chị chủ thì thật tốt. Haiz, đến ngày tháng nào chị chủ nhà mình mới hết cô đơn lẻ bóng một mình chứ?”
Cô nàng vừa dứt lời thì nhận ngay cái cốc đầu từ Mai.
“Rảnh lắm hay sao mà tán chuyện linh tinh. Cẩn thận chị chủ nghe được lại đuổi việc hai đứa bây giờ.”
Tú Anh ấm ức xoa đầu: “Chị Mai, chị cứ cốc đầu em làm em bị ngu đi thì sao. Bọn em đây không phải là lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của chị chủ sao. Quán Happy mở lâu thế rồi cũng cần có một ông chủ tới thay đổi sinh khí chứ.”
Mai giơ tay lên định cốc cô nàng thêm cái nữa, cô nàng nhanh chóng ôm đầu chạy trốn ra phía xa. Bảo Anh khoanh tay đứng một bên cười trên nỗi đau của cô nàng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook