Mr Happy
-
Chương 17
Anh đặt ly nước ép cam trước mặt cô, bản thân thì cầm ly nước ép táo ngồi xuống đối diện.
“Có ngon hay không thì tôi không biết, dù sao tôi vẫn thích cà phê cô pha hơn.”
Cô nhướn mày nhìn anh: “Anh có nịnh hơn nữa thì cũng không nhận được đặc quyền được tôi chuyên pha cà phê cho đâu.” Đặc quyền này hiện nay chỉ có vài người thân thiết với cô mới có mà thôi.
Anh giả bộ than thở: “Lại bị cô bắt thóp rồi. Vốn muốn tìm lời khen ngợi cô nhiều một chút mà.”
Cô cho anh một ánh mắt khinh bỉ: “Anh rảnh rỗi không có việc gì làm thì tự học cách pha đi, rồi sau này muốn uống lúc nào cũng có thể tự phục vụ. Dù sao anh cũng đang thất nghiệp mà. Nếu anh học tốt, đâu biết chừng tôi lại nhận anh làm nhân viên cho quán tôi.”
Anh cười nói: “Được cô chủ quán đảm bảo thế này thật vinh hạnh cho tôi. Nhưng tôi cũng có việc làm của mình rồi, đành phải khiến cô chủ thất vọng thôi.”
Trịnh Hoài Nhi nhìn anh đầy nghi ngờ: “Anh hết thất nghiệp rồi?”
Mai Thanh Vũ nhún hai vai: “Tôi vốn dĩ đâu có thất nghiệp.”
Cô tỏ vẻ không tin: “Lần trước anh nói đang thất nghiệp cơ mà. Tôi cũng đâu thấy anh đi làm.”
Anh nhớ lại câu nói đùa với cô hôm gặp nhau ở siêu thị.
“Tôi đùa cô thôi, cô tin thật sao? Tôi là người thiết kế nội thất, công ty có hợp đồng thì mới cần làm việc thường xuyên. Chúng tôi mới kết thúc một hợp đồng lớn nên được nghỉ ngơi vài ngày, mấy hôm nữa là tôi đi làm lại rồi.”
Trịnh Hoài Nhi vẫn ngờ vực: “Phải không?”
Anh cười, nhìn cô với ánh mắt tự cho là chân thành nhất, thuần khiết nhất.
“Tôi nói thật mà. Tôi cho cô xem thẻ nhân viên của tôi nhé?”
Cô xua tay: “Tôi xem làm gì, cũng đâu phải có hứng thú với việc làm của anh. Hơn nữa bằng đại học còn làm giả được, một cái thẻ nhân viên có thể chứng minh được gì.”
Mai Thanh Vũ dở khóc dở cười, thật hết nói nổi với cô nàng. Anh quyết định im lặng tìm chủ đề khác, nói thêm chắc chắn lại càng bị cô vùi dập thêm. Ngồi thêm một lúc nữa, Trịnh Hoài Nhi đứng dậy chuẩn bị về nhà mở quán.
“Happy cứ để lại đây nhé. Trưa nay tôi sẽ mang nó về cho cô.” Anh nói.
Cô gật đầu: “Để nó ở đây với Cappuccino cũng tốt, về quán lo khách đến tôi cũng không chơi với nó nhiều được, nó sẽ nhàm chán.”
Anh đứng dậy theo cô: “Tôi tiễn cô ra cửa.”
Ra đến cổng, Trịnh Hoài Nhi tạm biệt Mai Thanh Vũ trở về nhà.
Ba nhân viên đã đến quán làm việc được một lúc. Thấy Trịnh Hoài Nhi về, Tú Anh đi đến hỏi:
“Chị chủ hôm nay có tinh thần đi dạo sao?”
Trịnh Hoài Nhi vào quầy pha một ly sữa: “Đi dạo gì chứ, chị đi gặp bạn gái Happy.”
Ba nhân viên nghe thấy đều ngạc nhiên: “Happy có bạn gái rồi sao?”
Trịnh Hoài Nhi thở dài: “Không những có bạn gái, đến con cũng có luôn rồi.”
Cô kể lại mọi chuyện cho ba người nghe, ai nấy đều thổn thức không thôi.
“Happy thế mà đã sắp thành cha rồi.” Tú Anh nói xong quay ra nhìn Trịnh Hoài Nhi lắc đầu đầy thâm ý. Còn chị chủ thì mãi chẳng có một mảnh tình vắt vai.
Trịnh Hoài Nhi đoán được Tú Anh ám chỉ điều gì, cô cốc đầu cô nàng một cái rồi đi lên tầng trên. Đợi cô đi khuất, Bảo Anh nhỏ giọng nói:
“Anh chàng này cũng ghê thật đấy.”
Tú Anh thắc mắc: “Sao lại nói thế?”
Bảo Anh dùng ánh mắt như nhìn một đứa ngốc nhìn Tú Anh:
“Thế mà cũng không hiểu. Anh ta dụ dỗ chị chủ không thành, thế nên để mèo nhà anh ta đến dụ dỗ Happy nhà mình, ý đồ để chị chủ phải thường xuyên đến nhà anh ta. Hai người sớm chiều chung đụng, sau đó lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chị chủ chỉ có thể bị anh ta nắm trong lòng bàn tay.”
Tú Anh nhìn Bảo Anh đầy ngưỡng mộ: “Chuyện này mà cậu cũng đoán ra được.”
Bảo Anh đắc ý hất mặt lên: “Còn phải nói. Kinh nghiệm bao nhiêu năm đọc truyện trinh thám cũng không phải vô ích.”
“Tớ quyết định trở về sẽ đọc lại truyện Conan.” Tú Anh nói xong như nghĩ đến chuyện gì đó. “Biết được ý đồ của anh ta rồi. Chúng ta có nên nghĩ cách ngăn cản lại không? Không để cho anh ta đạt được mục đích đen tối.”
Bảo Anh trừng mắt với Tú Anh, sao cô nàng lại có thể ngốc đến thế.
“Tìm mãi mới có một người thuận mắt để ý đến chị chủ, hơn nữa chị chủ còn không chán ghét anh ta, cậu còn định ngăn cản cái gì. Phải thúc đẩy, thúc đẩy mạnh mẽ để chị chủ sớm tìm được mùa xuân của mình.”
Tú Anh gật đầu thật mạnh: “Đúng vậy. Mùa xuân của chị chủ sắp đến rồi. Không chừng rất nhanh thôi chúng ta sẽ có thêm một anh chủ đẹp trai rồi.”
“Có ngon hay không thì tôi không biết, dù sao tôi vẫn thích cà phê cô pha hơn.”
Cô nhướn mày nhìn anh: “Anh có nịnh hơn nữa thì cũng không nhận được đặc quyền được tôi chuyên pha cà phê cho đâu.” Đặc quyền này hiện nay chỉ có vài người thân thiết với cô mới có mà thôi.
Anh giả bộ than thở: “Lại bị cô bắt thóp rồi. Vốn muốn tìm lời khen ngợi cô nhiều một chút mà.”
Cô cho anh một ánh mắt khinh bỉ: “Anh rảnh rỗi không có việc gì làm thì tự học cách pha đi, rồi sau này muốn uống lúc nào cũng có thể tự phục vụ. Dù sao anh cũng đang thất nghiệp mà. Nếu anh học tốt, đâu biết chừng tôi lại nhận anh làm nhân viên cho quán tôi.”
Anh cười nói: “Được cô chủ quán đảm bảo thế này thật vinh hạnh cho tôi. Nhưng tôi cũng có việc làm của mình rồi, đành phải khiến cô chủ thất vọng thôi.”
Trịnh Hoài Nhi nhìn anh đầy nghi ngờ: “Anh hết thất nghiệp rồi?”
Mai Thanh Vũ nhún hai vai: “Tôi vốn dĩ đâu có thất nghiệp.”
Cô tỏ vẻ không tin: “Lần trước anh nói đang thất nghiệp cơ mà. Tôi cũng đâu thấy anh đi làm.”
Anh nhớ lại câu nói đùa với cô hôm gặp nhau ở siêu thị.
“Tôi đùa cô thôi, cô tin thật sao? Tôi là người thiết kế nội thất, công ty có hợp đồng thì mới cần làm việc thường xuyên. Chúng tôi mới kết thúc một hợp đồng lớn nên được nghỉ ngơi vài ngày, mấy hôm nữa là tôi đi làm lại rồi.”
Trịnh Hoài Nhi vẫn ngờ vực: “Phải không?”
Anh cười, nhìn cô với ánh mắt tự cho là chân thành nhất, thuần khiết nhất.
“Tôi nói thật mà. Tôi cho cô xem thẻ nhân viên của tôi nhé?”
Cô xua tay: “Tôi xem làm gì, cũng đâu phải có hứng thú với việc làm của anh. Hơn nữa bằng đại học còn làm giả được, một cái thẻ nhân viên có thể chứng minh được gì.”
Mai Thanh Vũ dở khóc dở cười, thật hết nói nổi với cô nàng. Anh quyết định im lặng tìm chủ đề khác, nói thêm chắc chắn lại càng bị cô vùi dập thêm. Ngồi thêm một lúc nữa, Trịnh Hoài Nhi đứng dậy chuẩn bị về nhà mở quán.
“Happy cứ để lại đây nhé. Trưa nay tôi sẽ mang nó về cho cô.” Anh nói.
Cô gật đầu: “Để nó ở đây với Cappuccino cũng tốt, về quán lo khách đến tôi cũng không chơi với nó nhiều được, nó sẽ nhàm chán.”
Anh đứng dậy theo cô: “Tôi tiễn cô ra cửa.”
Ra đến cổng, Trịnh Hoài Nhi tạm biệt Mai Thanh Vũ trở về nhà.
Ba nhân viên đã đến quán làm việc được một lúc. Thấy Trịnh Hoài Nhi về, Tú Anh đi đến hỏi:
“Chị chủ hôm nay có tinh thần đi dạo sao?”
Trịnh Hoài Nhi vào quầy pha một ly sữa: “Đi dạo gì chứ, chị đi gặp bạn gái Happy.”
Ba nhân viên nghe thấy đều ngạc nhiên: “Happy có bạn gái rồi sao?”
Trịnh Hoài Nhi thở dài: “Không những có bạn gái, đến con cũng có luôn rồi.”
Cô kể lại mọi chuyện cho ba người nghe, ai nấy đều thổn thức không thôi.
“Happy thế mà đã sắp thành cha rồi.” Tú Anh nói xong quay ra nhìn Trịnh Hoài Nhi lắc đầu đầy thâm ý. Còn chị chủ thì mãi chẳng có một mảnh tình vắt vai.
Trịnh Hoài Nhi đoán được Tú Anh ám chỉ điều gì, cô cốc đầu cô nàng một cái rồi đi lên tầng trên. Đợi cô đi khuất, Bảo Anh nhỏ giọng nói:
“Anh chàng này cũng ghê thật đấy.”
Tú Anh thắc mắc: “Sao lại nói thế?”
Bảo Anh dùng ánh mắt như nhìn một đứa ngốc nhìn Tú Anh:
“Thế mà cũng không hiểu. Anh ta dụ dỗ chị chủ không thành, thế nên để mèo nhà anh ta đến dụ dỗ Happy nhà mình, ý đồ để chị chủ phải thường xuyên đến nhà anh ta. Hai người sớm chiều chung đụng, sau đó lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chị chủ chỉ có thể bị anh ta nắm trong lòng bàn tay.”
Tú Anh nhìn Bảo Anh đầy ngưỡng mộ: “Chuyện này mà cậu cũng đoán ra được.”
Bảo Anh đắc ý hất mặt lên: “Còn phải nói. Kinh nghiệm bao nhiêu năm đọc truyện trinh thám cũng không phải vô ích.”
“Tớ quyết định trở về sẽ đọc lại truyện Conan.” Tú Anh nói xong như nghĩ đến chuyện gì đó. “Biết được ý đồ của anh ta rồi. Chúng ta có nên nghĩ cách ngăn cản lại không? Không để cho anh ta đạt được mục đích đen tối.”
Bảo Anh trừng mắt với Tú Anh, sao cô nàng lại có thể ngốc đến thế.
“Tìm mãi mới có một người thuận mắt để ý đến chị chủ, hơn nữa chị chủ còn không chán ghét anh ta, cậu còn định ngăn cản cái gì. Phải thúc đẩy, thúc đẩy mạnh mẽ để chị chủ sớm tìm được mùa xuân của mình.”
Tú Anh gật đầu thật mạnh: “Đúng vậy. Mùa xuân của chị chủ sắp đến rồi. Không chừng rất nhanh thôi chúng ta sẽ có thêm một anh chủ đẹp trai rồi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook