Một Túi Bánh Ngọt Nhỏ
-
Chương 1
Cuối cùng trận tuyết đầu tiên trong năm cũng đã tới.
Không giống trận tuyết đầu mùa năm ngoái, trận tuyết năm nay tới muộn nhưng cũng rất lớn.
Những bông tuyết rơi xuống, ở trong mắt những đứa trẻ, những bông tuyết nhỏ này là thứ thú vị nhất trong kỳ nghỉ lạnh giá và buồn tẻ này.
Nhưng ở trong mắt người lớn, nó lại không đơn thuần chỉ là để ngắm nhìn hay chơi đùa.
Tuyết đọng trên mặt đất càng nhiều, càng dễ trơn trượt, người đi trên đường nếu không cẩn thận sẽ bị trượt chân.
Hầu hết nhà cửa ở trấn Vũ đều là do mọi người tự xây dựng khi chuyển từ nhà cũ ở dưới chân núi về đây.
Nên nó không được thiết kế và quy hoạch một cách chuyên nghiệp mà đều là dựa vào sở thích cá nhân và được tham khảo kiến thức xây dựng từ mọi người.
Bởi vậy, trong trấn nhỏ như hộp diêm này dường như có thể thấy được mái nhà ở khắp mọi nơi.
Các thế hệ trước nói rằng, tuyết rơi bình thường sẽ đọng lại trên mái nhà, càng tích nhiều thì càng ngày càng nặng, quá nặng sẽ làm sập mái nhà.
Cũng bởi vì hai lý do trên, mỗi khi đến mùa tuyết rơi, công trình dọn tuyết này là việc khiến mọi người đau đầu nhất nhưng lại không thể không làm.
Sáu giờ mười ba phút.
Có lẽ là bị âm thanh ồn ào nhốn nháo bên ngoài quấy rầy, ổ chăn phình phình trên giường động động vài cái rồi lại thôi.
Tiếng ồn ào vẫn liên tục không ngừng, cô gái trên giường trở mình vài cái, dùng sức túm lấy một góc chăn rồi bọc mình kín mít lại, động tác rất lớn như là đang giận lẫy, lại như đang đấu tranh với tiếng ồn ào ở bên ngoài.
Âm thanh ríu rít vẫn không dừng lại.
Mấy phút trôi qua, cô gái cuối cùng cũng đầu hàng, lại muốn yên lặng nằm thêm một chút, rồi đột nhiên cô vùng dậy, bắt chéo chân lại ôm lấy chăn bông, cái miệng chu lên, ánh mắt thơ thẩn nhìn xuống sàn nhà.
Nhìn một lúc, cảm giác tức giận khi mới thức giấc cũng biến mất, cam chịu vươn tay nhấc chiếc đồng hồ báo thức trên bàn bên cạnh giường lên, mới 6 giờ 20 phút…
“Đáng ghét…Mới có 6 giờ 20, khó khăn lắm mới có kỳ nghỉ đông, …” Cô gái ở trên giường nhỏ giọng than thở, tuy rằng trong miệng oán giận, nhưng sự tò mò trong lòng đã sớm bị khơi dậy bởi những âm thanh ở bên ngoài, bình thường ở Vũ Trấn rất yên tĩnh, nhưng hôm nay làm sao lại náo nhiệt như vậy?
Không chịu được cám dỗ, Lục Dao vội vàng xốc chăn lên, giày cũng không mang, nhón mũi chân chạy nhanh qua cửa sổ bên cạnh, xoẹt một tiếng, kéo tấm rèm ra: “Oa! Tuyết rơi … ôi … lại phải cùng ba đi dọn tuyết…” Giọng nói vừa kích động lại mang theo u oán vang lên trong phòng.
Lục Dao xỏ dép lê rồi đi xuống dưới nhà, dù sao tuyết rơi cũng là chuyện rất đáng mong đợi, chuyện dọn tuyết gì đó cứ để sang một bên trước đã.
Lục Dao nghĩ vậy, bước nhanh ra cửa.
“Úi!” Cô vừa mới mở cửa ra lại ngay lập tức đóng sầm cửa lại, hít vào một hơi: “Thật lạnh, sơ ý quá…” Chuẩn bị tốt tâm lý, lần thứ hai đặt tay lên nắm cửa, lúc này cô đã có kinh nghiệm, không vội vàng như lúc nãy mà từ từ mở cửa ra.
Sau khi thích ứng với cái lạnh bên ngoài, Lục Dao chạy ra ngoài, bước xuống bậc thang đi ra ngoài chỗ đất trống.
Cô mặc áo ngủ hình con gấu đứng ở trong tuyết, nhìn chằm chằm đám trẻ con cãi nhau ầm ĩ đang chơi ném tuyết.
Đó chắc hẳn là đám đầu sỏ phá giấc ngủ của cô.
Mẹ Lục là giáo viên tiểu học, cho nên cả nhà Lục Dao đang ở trong chung cư dành cho giáo viên của trường học.
Bởi vì ở trong khuôn viên trường học, xung quanh có rất nhiều trẻ con.
Tuy rằng đã nghỉ đông, nhưng trẻ con các trường học lân cận đều thích tới sân vận động bên này chơi đuổi bắt, vì chỗ sân bãi rộng nên có thể thỏa sức vui chơi.
Lục Dao nhìn một hồi, không biết nghĩ đến điều gì đột nhiên vươn tay ra, bông tuyết rơi xuống tay cô, một bông rồi hai bông, không bao lâu trên tay Lục Dao xuất hiện một đôi bông tuyết nhỏ.
Cô dùng đôi tay bị lạnh đến đỏ ửng của mình đưa bông tuyết đến bên miệng, há miệng thật lớn, mở to đôi mắt, cau mày khó khăn nuốt bông tuyết xuống, sau đó thở ra một làn hơi trắng “Lạnh quá, không ngọt chút nào cả, quả nhiên tiểu thuyết đều lừa người.”
“Dao Dao! Mau tới mau tới! Hai ba con mình cùng nhau dọn tuyết, ba đã dọn được hơn một nửa rồi.
Mau…Ai da!” Lục Dao nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu nhìn lên mái nhà mình, thật trùng hợp lại thấy toàn bộ quá trình ba ba hưng phấn vẫy tay với cô lại không may trượt chân ngã trên nóc nhà.
Cô quay đầu lại, để cho ông ấy thấy cái ót của cô, rồi cười trộm một mình.
Ba Lục đáng thương vất vả bò dậy, nhìn thấy con gái còn chưa quay đầu lại, nghĩ thầm cô hẳn là không nhìn thấy mình, chắc chắn không thấy cảnh tượng vừa rồi.
Ba Lục lập tức vui vẻ trở lại, hướng về phía con gái đang ở phía dưới hô to: “Dao Dao! Ba ở trên này! Này! Đây! Ngay ở trên nóc nhà.
Con mau lên đây dọn tuyết với ba, trước đây con thích nhất là cùng đi theo ba dọn tuyết đấy!”.
Lục Dao cười cười quay đầu lại, đang định đồng ý với ba, liền nghe thấy tiếng mẹ Lục đang răn dạy ba mình: “Lục Nam Sơn! Bảo ông đừng vội dọn tuyết, đi giúp tôi lấy giáo án ở văn phòng về trước, tại sao ông lại không nghe vậy? Tuyết còn rơi mấy ngày nữa cơ mà, ông dọn một lúc rồi lại rơi.
Hơn 50 tuổi rồi, càng sống càng trẻ con! Lúc nào cũng thích làm trái ý tôi!” Mẹ Lục đứng ở cửa, ngẩng đầu lên mái nhà mắng ba Lục một hồi, rồi quay sang chỗ Lục Dao: “Con còn đứng ở đó cười cái gì? Ra ngoài cũng không biết đóng kín cửa lại, khí lạnh chui cả vào trong nhà, còn đang mở máy sưởi.
Mới sáng sớm chỉ mặc cái áo ngủ còn dám chạy ra ngoài, cảm lạnh rồi lại gây thêm phiền phức cho mẹ, con mau đi vào nhà cho mẹ! Hai ngày này phía trên muốn xuống dưới trường học thị sát, mẹ không có hơi mà chăm sóc hai ba con đâu!” Mẹ Lục đeo kính, dáng vẻ tao nhã, nhưng toàn bộ lời nói lại không nhã nhặn một chút nào.
Hai ba con ở bên ngoài dường như đã quen với bộ dáng này của mẹ Lục, hai người trao đổi ánh mắt, ăn ý bày ra mặt quỷ, cười cười một lúc, người trên mái nhà thì chạy xuống tầng, người ở bên ngoài cũng vội vàng đi vào trong.
Mới đi được hai bước, Lục Dao mới phát hiện trên tay vẫn cầm chỗ tuyết còn dư lại lúc nãy.
Cô quay đầu nhìn đám trẻ con đang chơi đùa, nặn nặn chỗ tuyết trong tay thành một quả cầu tuyết nhỏ, xoay người đi ra ngoài mấy bước.
“Vèo” một cái ném quả cầu tuyết trong tay về phía bọn trẻ.
Không nghiêng không lệch vừa đúng vào mông của đứa trẻ lớn nhất trong nhóm, đứa trẻ xấu hổ trở nên nóng nảy, nhưng mà không biết là ai ném, nên đuổi theo những đứa trẻ khác.
Bỏ chạy tán loạn.
Lục Dao “báo thù rửa hận” xong cười ha ha, đang định đi vào trong nhà, liền bắt gặp ánh mắt của mẹ Lục đang rửa rau ở bên cửa sổ.
Nhìn thấy ánh mắt nghiền ngẫm của mẹ Lục, Lục Dao biết nhất định mẹ mình đã nhìn thấy một màn kia.
Cô làm nũng, lè lưỡi nhìn về phía mẹ Lục, sau đó nhanh chân đi vào trong.
Mẹ Lục nhìn thấy bộ dáng trẻ con của con gái, cũng cười cười lắc đầu, tiếp tục sự nghiệp rửa rau.
Lục Dao vừa vào đến cửa liền đi thẳng vào trong phòng khách, trong lòng nghĩ chương trình của anh trai nhỏ cô yêu thích nhất đang phát lại.
Lúc đi ngang qua cầu thang, nhìn thấy ba Lục cầm chổi cùng hai túi tuyết từ phía trên đi xuống, vừa đi vừa nhỏ giọng gọi cô, Lục Dao thấy vậy liền dừng lại, chờ ở bên cạnh, ba giống như là có gì đó muốn nói riêng với cô?
“Lục Nam Sơn, nếu ông đã xuống dưới này rồi thì nhanh lại đây giúp tôi đánh trứng một chút, nồi rau bên này của tôi đun xong rồi!”
“A! Được! Tôi đi cất cái chổi một chút rồi qua, nhanh thôi!” Ba Lục ngoài miệng đáp ứng, gộp hai bước thành một từ trên lầu bước xuống, chạy nhanh đến chỗ bên cạnh Lục Dao, lén lút nói cho cô một tin tức: “Trường học của mẹ con gần đây nói là bên trên có nhân vật lớn nào đó muốn xuống thị sát, muốn sửa sang lại toàn bộ giáo án đã giảng dạy nhiều năm rồi, thật nhiều việc! Bà ấy đang phiền lòng, con cũng đừng chọc vào họng súng.
Trong khoảng thời gian này đừng chọc bà ấy, nếu không ba cũng không giúp được con đâu!”
“Lục Nam Sơn, ông còn không mau lại đây!”
“Tới đây!” Ba Lục vội vàng đáp lại, vứt cây chổi cùng hai cái túi sang một bên, “Nhớ kỹ nha con gái, đừng trách ba chưa tiết lộ tình báo cho con!”
Lục Dao nhìn bộ dáng luống cuống tay chân của ba còn không quên nhắc nhở cô liền cảm thấy buồn cười “Ba à, ba vẫn là nên lo lắng cho bản thân đi, con đi học suốt vừa mới nghỉ về nhà mấy ngày, mẹ không đến nỗi thấy con phiền đi, nhưng còn ba, mỗi ngày xuất hiện ở trước mặt bà ấy, hắc hắc……”
“Nha đầu thối, ba cũng vì tốt cho con thôi!” Ba Lục vừa lẩm bẩm vừa đi về phía phòng bếp.
Lục Dao thấy ba đi rồi, cũng lập tức xoay người đến phòng khách, ôm chặt điều khiển từ xa, vô cùng thỏa mãn mà tập trung tinh thần ngắm nhìn idol.
Dù sao lên cấp ba, thời gian có thể tự do xem anh trai nhỏ không còn nhiều nữa.
Nhưng mà chuyện sau đó đã chứng minh những lời Lục Dao vừa mới nói với ba có một nửa là sai……
Mỗi khi đến kỳ nghỉ, đặc biệt là các kỳ nghỉ dài như nghỉ đông và nghỉ hè, trên Weibo liền tràn ngập câu chuyện tiếu lâm về thái độ của baa mẹ khi bản thân về nhà nghỉ lễ.
Mới vừa về nhà một hai ngày, được coi là công chúa nhỏ, hoàng tử nhỏ mà sủng ái che chở, cái gì ăn ngon đều gắp cho con, qua kỳ hạn hai ngày, thái độ thay đổi 180°.
Các bà mẹ từ cái gì cũng tốt, trở nên yêu cầu nhiều hơn.
Không được chơi di động, phải luôn luôn mỉm cười, ngủ sớm dậy sớm, không được kén ăn, phải làm hết việc nhà, không có việc gì thì đọc sách, gọi là phải có mặt, mẹ giận thì phải quỳ, mẹ tiến thì phải lui.
Tất nhiên, là một học sinh cấp 3 sắp phải thi đại học, sáng sớm đã ôm TV không bỏ, hành động này khiến mẹ của học sinh cấp ba là cô giáo Từ vô cùng bất mãn.
Đặc biệt, cô giáo Từ, một người đang bị chuyện chỉnh đốn và cải cách giáo án bao năm qua làm phiền.
**
“Kế hoạch một ngày do thần linh quyết định hả bạn học Lục Dao, con đã nghỉ đông cuối cấp rồi, không bằng con ôm chân Phật, con nói xem Phật tổ có thể nhận ra con không? Con mỗi ngày đều nói cái gì idol, nếu mẹ là con, mẹ sẽ nỗ lực thêm một chút, thi đại học thành phố C, mỗi ngày ra cổng trường là có thể xem buổi biểu diễn, so với con ngồi ôm TV có tốt hơn không?”
Bữa sáng mới ăn được một nửa, đã nghe thấy cô giáo Từ thao thao bất tuyệt.
Ba Lục làm mặt quỷ với Lục Dao, vẻ mặt kiểu con nhìn đi, ba đã sớm nhắc nhở thái độ của con rồi, bên kia Lục Dao cúi đầu yên lặng mà bới cơm, không dám ngẩng đầu, khẩn trương mà đếm hạt cơm, hạt nào hạt đấy đếm rõ ràng rành mạch.
“Ăn xong cơm sáng rồi mau về phòng làm lại bài thi gì đó đi, buổi chiều nên đọc sách thì đọc sách, đừng để mẹ nhìn thấy con xem TV mà chảy nước miếng có biết không!” Cô giáo Từ ra lệnh.
Lục Dao nhỏ giọng đáp ứng, ăn xong hai miếng cơm cuối cùng rồi vội vàng buông chén đũa, chạy như bay về phòng.
Ba Lục ở bên cạnh đang vui sướng khi người gặp họa thì bị cô giáo Từ bắt lại: “Ông ăn xong rồi thì mau tới văn phòng của tôi lấy toàn bộ giáo án mấy năm nay về cho tôi, đừng cả ngày đến trước mặt con gái ríu rít quấy rầy nó học tập!” Ba Lục nghe tiếng lập tức câm miệng, ra cửa chấp hành nhiệm vụ của cô giáo Từ giao cho.
Trở về phòng, Lục Dao không giống ba Lục thành thành thật thật mà dựa theo chỉ thị của mẹ mà làm việc, tuy cô ngồi ở bàn học, nhưng trong tay lại cầm bút chì vẽ vào sổ tay nhỏ.
Lại nói tiếp cô giáo Từ kỳ thật cũng không phải một người phụ nữ cổ hủ, tư tưởng của bà rất cởi mở, rất nhiều chuyện đều nghĩ rất thoáng, điểm xuất phát của việc giáo dục con gái nghiêm khắc với ba mẹ nghiêm khắc có khác biệt rất lớn, bà không gia trưởng, hy vọng con cái có thể đạt tới thành tích cao như thế nào, bà chỉ là “Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy dỗ tới đó”, nói thẳng ra chính là, Lục Dao …… Tương đối thiếu quản giáo.
Tính ỷ lại của Lục Dao rất lớn, từ nhỏ đã không có chủ kiến gì, làm việc cũng đều là cọ tới cọ lui dây dưa dây cà, tính tích cực không cao, đầu óc lười suy nghĩ, đến tay chân cũng lười làm, khái quát đơn giản chính là lười.
Khi còn nhỏ, có một lần ghét bỏ mẹ Lục quản mình quá nhiều, cãi nhau với mẹ một trận, cô giáo Từ liền muốn giáo huấn cô một chút, hai ngày không để ý đến cô, quả nhiên không nổi một ngày, Lục Dao cúi đầu mà chạy đến trước mặt cô giáo Từ nhận sai, khóc lóc cầu xin cô giáo Từ quản mình, hóa ra tiểu nha đầu không ai đôn đốc, chuyện gì cũng làm không xong, ở trong trường học bị chủ nhiệm lớp phê bình một hồi.
Nếu cô giáo Từ mặc kệ cô, cô sẽ hoảng, không nghe vài tiếng mắng, trong lòng cô cũng cảm thấy không yên.
Sau khi Lục Dao kiên trì vẽ xong một đống phòng ở nhỏ rốt cuộc cũng buông bút vẽ trong tay xuống, lấy ra một quyển sách bài tập toán đã chờ thật lâu ở bên cạnh.
Cô nhìn chằm chằm đề bài một hồi lâu, lập tức cắn cắn đầu bút rồi quay bút, đến lần thứ sáu cây bút bị cô quăng trên mặt đất, suy nghĩ không biết bay tới nơi nào rốt cuộc thành công kéo lại.
Sau khi quỳ rạp trên mặt đất tìm bút một lúc, cô trở lại trước bàn, vỗ vỗ mặt, nhắc nhở chính mình phải tập trung làm bài, lúc này mới chính thức học tập.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook