Trong lúc Tô Hành đi cung Cảnh Nhân, Cao cô cô đã nói về Bích Châu cho Tiêu Quân Nhã.

Bà là lão nhân trong cung Phượng Tê, chưởng quản việc hoa cỏ, bình thường không làm ai chú ý.

Tiểu Toàn Tử là người đề cập đến bà cho nàng - một người không gây chú ý nhưng lại có nhãn thần trầm định và thấu hiểu làm cho không thể khinh thường.

Tiêu Quân Nhã cũng âm thầm lấy làm kỳ lạ, không ngờ trong cung Phượng Tê còn cất giấu một người như thế.

Bích Châu dĩ vãng là thuộc hạ dưới tay Cao cô cô cho nên bà quen ả; bà nhất ngũ nhất thập nói cho nàng, ngay cả việc nhà vua từng có hảo cảm với ả cũng nói.

Đến đây nàng mới hiểu vì sao Bích Châu có thái độ nhu mì khi gặp Tô Hành; thì ra chỉ là ả ta xuân thu đại mộng, cho rằng Tô Hành còn thích mình.

Có lẽ ả cũng không biết Thái hậu lợi dụng đi....!Nàng vẫn còn đang nghĩ đến Bích Châu thì bên ngoài thông báo nhà vua tới.
Tô Hành đầy mặt tiếu ý, không nhanh không chậm đi vào.

Y một tay nâng tay nàng, cười nói:
- Không phải đã nói nghi thức đều miễn sao.
Nàng cười.

Nụ cười không chạm đáy mắt.

Tô Hành nhìn thấy nàng có vẻ miễn cưỡng thì khựng lại.

Y cầm tay nàng dắt nàng vào nội điện.

Dịch và Trường Nhạc đã ngủ, y siết tay nàng đi tới bên giường lần lượt nhìn xem kỹ hai con rồi quay đầu, kề vào tai nàng thấp giọng nói:
- Được rồi, đừng buồn nữa.

Trẫm đã nói rõ với mẫu hậu.


Sau này mẫu hậu sẽ không làm khó nàng.
Nàng hơi giương mắt, mím môi, lại cúi đầu lẩm bẩm:
- Mẫu hậu nào có làm khó thần thiếp...!bệ hạ đa tâm...
Tô Hành cười, vươn tay ôm nàng vào lòng, - Trên mặt đều viết đầy chữ không vui, còn lừa trẫm?
Nàng tựa ở trong ngực y, cắn môi, hàm hồ nói:
- Mẫu hậu là người lớn, làm cái gì nói cái gì đều có đạo lý, ta không nên.

.

.
Nàng nói cực nhẹ, như là lầm bầm nhưng y vẫn nghe được.

Y vỗ vai nàng và nhẹ giọng nói:
- Nàng làm rất tốt, trẫm rất hài lòng.

Bất luận là Hoàng hậu hay một người thê tử, Quân Nhã đều phi thường xuất sắc.

Trẫm rất vui vì trời cao đã đem nàng cho trẫm.
Tiêu Quân Nhã kinh ngạc ngẩng đầu.

Tô Hành hướng nàng cười và lôi kéo nàng đi tới trước bàn trang điểm, y nhìn khắp bàn và kéo mấy ngăn kéo ra, cuối cùng tìm được phượng sai trân quý.

Y cầm giơ lên trước mặt nàng, nhỏ nhẹ nói:
- Quân Nhã; khi tặng nó cho nàng trẫm muốn nàng mang nó mỗi ngày, vậy nay có bao lâu nàng không mang rồi?
Nàng cau mày, - Phượng sai quá mức hoa lệ, mỗi ngày mang thì không tốt đâu.

Thái hậu nói rất đúng.

Thần thiếp là Hoàng hậu, há có thể xa xỉ? Vậy sẽ không tốt làm gương.


- Này phượng sai không chỉ nói lên lòng dạ thành khẩn của trẫm mà càng đại biểu cho tình yêu của trẫm đối nàng.

Là tâm ý của trượng phu đưa cho thê tử.

Không quan hệ xa xỉ.

Không quan hệ phượng nghi.

Nó chỉ là tâm ý trẫm.
Y đưa tay khoát lên vai Tiêu Quân Nhã, để cho nàng ngồi ở trước bàn trang điểm.

Nàng e lệ nhìn y trong gương một tay cầm phượng sai; một tay gỡ trang sức trên đầu nàng...!y chăm chú cầm phượng sai và sau vài lần thử tìm nơi thích hợp, cuối cùng là tìm được một chỗ nghiêng mà cắm vào.

Y cười thỏa mãn, nhìn lúm đồng tiền của người đẹp như hoa trong gương, y cúi đầu hôn lên má nàng, nhỏ giọng nói:
- Quân Nhã, trẫm thích nàng.
Tiêu Quân Nhã ngẩn ra rồi hoàn hồn; nàng bỗng quay đầu...!Tô Hành nhân cơ hội mà ôm lấy hàm dưới nàng và rồi hôn nàng thật sâu.

Y động tình...!nàng vốn còn trong sự ngỡ ngàng; nàng đưa tay khước từ y và nhìn giường, nghiêm túc nói:
- Bệ hạ, con còn đang ngủ.
Tô Hành cắn răng, cúi đầu mạnh mẽ hôn nàng tiếp mới sải bước đi ra ngoài.
Khi nàng còn đang phiền não thì không quá nửa khắc, Xuân Phân và Thanh Trúc cười mập mờ đi đến ôm Dịch và Trường Nhạc ôm đi.
Tô Hành đi vào lại, trong mắt toàn là ý tình và cười một cách không đứng đắn: - Được rồi, hiện tại không ai trở ngại chúng ta.
Nàng vẫn chưa hồi thần đã bị kéo lên làm cho ngồi vào trong lòng y.

Nàng kinh hãi thốt lên: - Bệ hạ, đang là ban ngày!
Y không để ý tới, đem nàng đặt ở trên giường mềm mại, tiện tay kéo luôn màn che xuống.

Từng món y phục cao quý được ném ra ngoài màn che; trang sức cũng thế; duy chỉ có phượng sai là được đặt ở đầu giường.


Y tựa như một người cấm dục thật lâu, nàng tức khắc bị cởi sạch bóng và nằm dưới người y.
Vừa kịch liệt vừa điên cuồng, nàng cảm giác mình như con thuyền nhỏ ngoài khơi xa mất kiểm soát bởi sóng biển dữ dội.
Qua một phen mây mưa, nàng vùi trong lòng y, mềm oặt như nước.

Tô Hành thích ý, một tay ôm eo nàng, một tay vuốt ve tóc nàng.

Nàng không dám nhúc nhích, chỉ yên lặng nhắm mắt nằm đó.

Ở việc phu thê y luôn là nhiệt tình như lửa, cho dù nàng dĩ vãng thất sủng y cũng có thể mang cho nàng vui vẻ như hủy thiên diệt địa, càng không cần nói đến nàng ngày nay thánh sủng không suy và y lại càng bỏ thêm công sức.

Nàng thấy có chút buồn cười.

Gần đây, có hơn nửa tháng y nghỉ lại cung Phượng Tê.

Đã có nhiều người ghen ghét rồi.

Có một vài khi đi thỉnh an Thái hậu còn bóng gió nói một hồi, mong muốn Thái hậu đứng ra nói vài lời.

Mà Thái hậu vừa mới khỏe nên cũng lười quản.

Song khi nàng tới thì cũng có nhắc.

Dĩ nhiên nàng cũng có nói lại với y nhưng y không hề lưu ý.

Hậu cung mưa móc cùng dính, hiện tại thì không có.

Mấy người có con đều là phi tần địa vị cao, với lại những đứa bé đang ở giai đoạn đáng yêu nhất cho nên Tô Hành qua lại nhìn xem bọn họ tự nhiên cũng nhiều.

Những người không có con như Triệu phi, Vạn sung nghi và Huệ tu dung thì có thể xưng là sủng phi.

Còn lại thì mỗi tháng y có thể đi xem bọn họ một lần đã là thiên đại ban ân.
Nàng nâng mặt nhìn y vẻ mười phần thích ý, hơi chút xê dịch mình ra bên ngoài nhưng lại bị y nắm trở về.

Nàng cứng ngắt, thôi không nhúc nhích thì nghe được tiếng cười khẽ không đứng đắn của y, nàng cắn môi nói:

- Bệ hạ...!ngài còn nhớ việc hôm qua thần thiếp nói?...
Y cau mày suy nghĩ ngày hôm trước nàng nói cái gì? Hình như đâu có gì đâu? Hôm trước không phải mình chỉ chơi đùa với hai con thôi sao? Y thật sự không nghĩ ra nàng đã nói gì với y; hi vọng là chuyện không quan trọng.
- ...!Bệ hạ...!mấy ngày nay ngài rất sủng thần thiếp, nhưng thần thiếp là Hoàng hậu, làm sao độc chiếm ngài sủng ái cho được?...!Cho nên, thần thiếp khẩn cầu ngài hậu cung mưa móc cùng dính....
- ...
- Như thế mới có thể tường hòa.

Độc sủng sẽ dẫn đến hậu cung mất cân đối, đó chính là lợi bất cập hại.
Nàng trịnh trọng thành khẩn nói nhưng y lại chỉ im lặng mà nghe.

Y lưu tâm nàng, gần đây có dấu hiệu độc sủng nhưng tiếc là nàng là một Hoàng hậu tốt, không phải họa quốc yêu hậu; càng không phải khuynh quốc sủng phi, y chuyên sủng gây ra phiền phức lớn cho nàng, nàng không muốn mình phiền toái; càng không làm phủ gia nhà mình phiền toái.

Y trầm tĩnh một lúc lâu mới hít vào một hơi rồi nói:
- Gần đây trẫm thích ở cùng nàng.

Những người khác trẫm không muốn nhìn.
- Ngài lại nói cái gì rồi?...!Mấy hôm nay các tỷ muội oán trách thần thiếp không ít đó.

Nếu ngài tiếp tục như vậy toàn cung phỏng chừng sẽ căm giận thần thiếp – Ngự sử nữa, hẳn là không thiếu khuyên giải, lại nói thần thiếp không đúng!
Y vuốt ve tóc nàng, - Trẫm là vua, muốn sủng ai là sủng! Ngược lại trẫm muốn nhìn xem ai dám nói cái gì?
Nàng không biết lời này có bao nhiêu là thật, mà lo nghĩ thì mệt, nàng muốn đi ngủ để kết thúc đề tài này bởi nàng sợ nếu càng ép thúc thì y không tiếp thu, ngược lại độc sủng nàng thật, cho nên cách tốt nhất là kết thúc sớm đề tài.

Y không phải hôn quân.

Nàng không phải họa quốc yêu hậu.

Trong lòng cả hai đều rõ ràng.
Nhìn nàng ngủ rồi, y phiền muộn thở một tiếng rồi cũng nhắm mắt.
Cho đến ngọ thiện, hai người mới thức dậy.
Dùng xong ngọ thiện, y thần thanh khí sảng trở về điện Trường Sinh.

Không lâu sau đó, Xuân Phân lên báo cho nàng: Lưu tiệp dư được ban chết ở lãnh cung.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương