Một Tấc Tương Tư
-
Chương 64: Minh Muội Các
Lại qua dăm ba ngày nữa, cửa ải cuối năm càng lúc càng đến gần, tuyết tan là lúc trời rét buốt dị thường. Các bà chủ bận bịu giăng đèn kết hoa, chuẩn bị hàng Tết và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, phố phường rộn ràng chưa từng thấy, khắp nơi tràn ngập không khí lễ hội.
Phủ Tĩnh An Hầu vẫn yên tĩnh như thường, vợ chồng Tả Hầu mỗi người ở một nơi, nếu không có chuyện quan trọng thì tuyệt không lui tới. Thư phòng của Tả Hầu càng là cấm địa, dù là ai cũng không được tự ý ra vào, Tả Khuynh Hoài đã quen với việc đứng ngoài cửa xin gặp, “Phụ thân về rồi? Bộ Binh gửi công văn cho người, đúng lúc con nhìn thấy nên mang đến đây luôn.”
Tả Hầu lạnh nhạt liếc nhìn hắn, “Vào đi.”
Lúc này Tả Khuynh Hoài mới tiến vào trong, trình hộp đựng công văn lên sau đó bẩm báo vài vấn đề nan giải mà mình gặp phải gần đây.
Dù Tả Hầu nói ít nhưng câu chữ sắc bén cặn kẽ, một lời nói đúng trọng tâm, Tả Khuynh Hoài ghi nhớ tất cả.
Đến cuối câu chuyện, Tả Hầu nói chậm lại, “Vũ Lâm Vệ là thân vệ của Thiên tử, vừa đi lại trước mặt vua lại vừa làm việc chung với một đám công tử thế gia, con không thể vì chức quan thấp mà lười biếng. Mọi chuyện đều phải dốc sức hoàn thành, gặp gỡ đều có duyên phận, về lâu về dài chưa chắc đã thua kém Quang Lộc Huân.”
Tả Khuynh Hoài nghe ra ý an ủi, trong lòng cảm thấy ấm áp, hắn do dự một lát rồi nói, “Hôm nay con nhận được tin Đại ca gửi đến, huynh ấy muốn đi xa một thời gian nhưng chưa nói là đi đâu. Phụ thân xem có cần phái mấy thân vệ âm thầm đi theo không?”
Thấy Tả Hầu không nói lời nào, Tả Khuynh Hoài không nhịn được nói, “Lúc này Đại ca đi ra ngoài, chỉ e sẽ có người mượn cớ nói linh tinh.”
“Hoài nhi có lòng.” Tả Hầu lặng im một khắc, ông khẽ thở dài, “Không sao, việc này ta tự có sắp xếp.”
Chỉ một tiếng than khe khẽ đã khiến đáy lòng Tả Khuynh Hoài nổi lên gợn sóng, vừa cảm thấy đau đớn chua xót lại vừa hổ thẹn.
Trò chuyện xong Tả Khuynh Hoài lui ra ngoài.
Đã đến giờ ăn tối, nhà bếp bưng mấy món ăn đơn giản đến thư phòng của Tả Hầu. Xử lý xong công văn, Tả Hầu vừa đứng dậy thì phát hiện trong phòng có nhiều thêm một người. Là một nữ tử duyên dáng bịt khăn che mặt màu trắng, nàng đặt một vò rượu xuống bàn ăn.
Đôi mắt sâu và hàng mi dài đã tiết lộ thân phận của nàng, Tả Hầu nhìn nàng đáng giá, mày hơi nhăn lại.
“Chàng ấy bảo ta đưa hai món đồ này đến đây.” Hồ cơ gỡ tay nải xuống rồi tung tấm da sói trắng như tuyết ra vắt lên ghế.
Tấm da đẹp đẽ mịn màng, vừa mềm mại lại vừa ấm áp. Tả Hầu cầm lấy quan sát hồi lâu rồi liếc qua vò rượu, lông mày vô thức giãn ra, “Nó có nói gì không?”
Nàng lắc đầu.
Tả Hầu nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ, “Ngươi và nó quen biết bao lâu rồi?”
Nàng vốn định rời đi thì câu hỏi vang lên bất chợt khiến nàng ngừng bước, “Hơn một năm.”
Tả Hầu lại hỏi, “Ở trong mắt ngươi, nó là người như thế nào?”
Nàng không biết mình có nên trả lời hay không, do dự một hồi mới nói, “Rất tốt nhưng cũng dễ giận dỗi và khó nắm bắt.”
Xem ra đứa bé ấy không phải là người không để lộ buồn vui, Tả Hầu cảm thấy hơi bất ngờ, “Nó hay giận dỗi? Vì sao?”
“Ta không biết.” Nàng hơi do dự, nói ra điều mình cảm khó hiểu lâu nay, “Chàng đối với người khác rất tốt, chỉ là…”
Chỉ hay giận dỗi với nàng? Tả Hầu cảm thấy hơi ngạc nhiên, “Quen biết hơn một năm, ngươi vẫn không biết gì về nó?”
Tô Vân Lạc nghe ra ý trách cứ trong lời nói của đối phương, nhưng nàng không rõ nguyên do cũng không có ý định trả lời, giơ tay đẩy cửa sổ ra.
Một câu nói lạnh nhạt vang lên ở phía sau, “Ngươi có tính đến chuyện lâu dài với nó không?”
Nàng liếc nhìn ông bằng ánh mắt kỳ lạ, như thể ông đang nói mớ lúc ngủ mê rồi xoay người bay vút đi, thoáng chống đã không thấy tăm hơi.
Tả Hầu lặng im một lát rồi đột nhiên bật cười, cúi đầu khẽ vuốt ve vò rượu. Vò rượu màu xanh tròn trịa, men gốm mang theo nét cổ xưa, trên bình rượu dán một tờ giấy viết hai chữ vong ưu. Không biết ông nghĩ đến chuyện gì, đôi mắt phượng bỗng sinh ra xúc động, mơ hồ trở nên dịu dàng.
Tô Vân Lạc lặng lẽ quay về biệt viện bên bờ hồ Huyền Vũ, nàng nghe thấy tiếng sáo truyền đến từ phía xa xăm, nhìn lên lầu gác thấy một bóng người mặc áo xanh đang thổi sáo, nổi bật giữa trời chiều ảm đạm.
Nàng ngắm một lát rồi nhẹ nhàng lướt đến gần, chàng buông cây sáo ngắn xuống, kéo nàng vào lòng.
“Đã đưa qua rồi, hình như ông ấy hơi bất ngờ.” Tô Vân Lạc mở miệng nói.
Tả Khanh Từ không hỏi nhiều, “Lang Gia lạnh hơn Kim Lăng, ta đã chuẩn bị thêm hai chiếc áo lông cừu cho nàng, lát nữa nàng đi thử xem có vừa người không. Lần này chúng ta sẽ ăn Tết trên đường nên phải chuẩn bị đầy đủ đồ đạc.”
Nàng không có phản ứng gì, quần áo mới may gần đây còn nhiều hơn mười năm qua cộng lại, mỗi một bộ đều được chế tác tinh xảo, thêu hoa văn đẹp đẽ. Có lẽ mặc kiểu quần áo này mới thích hợp đi bên cạnh Tả Khanh Từ.
Chàng lấy một sợi dây tơ từ trong ngực ra đeo lên cổ nàng rồi nhét hạt châu vào trong vạt áo, “Tuy hơi chậm nhưng cuối cùng cũng sửa xong, dùng Uyển ti của đất Quý Sương, sẽ không dễ dàng bị đứt.”
Uyển ti là tơ tằm do một loại tằm kỳ lạ chỉ có ở vùng núi ở biên giới Quý Sương nhả ra, loại tằm này cho sản lượng rất ít, sợi tơ của chúng mảnh nhưng rất dẻo dai, đao kiếm tầm thường chém không đứt, hơn nữa nó còn có màu sắc rực rỡ nên vô cùng quý hiếm. Nàng nhìn sợi tơ cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng không dò hỏi. Chàng nhìn ra điều nàng đang tò mò, búng cái trán xinh xắn của nàng bảo, “Sợi tơ này vốn có màu vàng nhưng nàng ngại những thứ nổi bật dễ gây chú ý, nên ta bảo bọn họ nhuộm thành màu đen.
Đây có lẽ là sợi Uyển ti xấu nhất, nó cùng với Khước Tà Châu lạnh lẽo dán vào da thịt khiến nàng cảm thấy yên tâm lạ thường, nàng vô thức vuốt ve chúng.
Chàng nhìn nàng, mỉm cười hỏi, “Vân Lạc còn muốn gì nữa không?”
Nàng ngạc nhiên mở to mắt.
“Khước Tà Châu vốn là đồ của nàng, vật về với chủ cũ mà thôi, không thể xem là lễ vật. Năm mới sắp đến, nàng có thích món đồ nào không?” Chàng giải thích xong thì mỉm cười bảo, “Ta không thể biến ra Xích Nhãn Minh Đằng.”
Nàng phiêu bạt khắp nơi đã nhiều năm, thường xuyên phải né tránh đuổi bắt, mọi thứ đều không ở cạnh nàng quá lâu, nàng cũng chẳng mong ước thứ gì, “Không cần đâu, sợi tơ này rất quý, thế là đủ rồi.”
Chàng nhướng mày, chợt nghĩ đến một vấn đề, “Vân Lạc thường ăn Tết thế nào?”
Đối với nàng, ngày Tết ngoại trừ hơi bất tiện ra thì nó không khác gì ngày thường, câu trả lời của nàng tất nhiên chẳng thú vị, “Tìm một quán trọ tầm thường, chuẩn bị một ít màn thầu và dưa muối. Các cửa hàng đều nghỉ bán, ban ngày chiêng kêu trống gõ ầm ĩ, chỉ có ban đêm mới yên tĩnh đôi chút.”
Tả Khanh Từ nhìn nàng một lúc lâu rồi hỏi, “Ấn tượng về ngày Tết của nàng chỉ có thế?”
Nàng quả thật không nghĩ ra cái khác, cũng không tiếp lời chàng.
Chàng dịu dàng an ủi, “Không sao, Lang Gia có phong cảnh tuyệt đẹp, đợi đến đó chắc chắn nàng sẽ thích.”
Tả Khanh Từ thật sự rời đi, vào một đêm trước ngày Tết chàng lặng im không tiếng động rời khỏi Kim Lăng.
Không quá ba ngày chuyện này đã truyền khắp Kim Lăng, người đời đều biết con trưởng của Tĩnh An Hầu không xem bề trên ra gì, kiêu ngạo thành tính, không rành lễ pháp*, gợi ra vô số lời đồn. Chuyện cũ của phủ Tĩnh An Hầu cũng bị đào lên lần thứ hai, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất tháng Chạp.
Lễ pháp: kỷ cương, phép tắc của xã hội
Mặc kệ bên ngoài xôn xao, Tả Khanh Từ đã vứt bỏ mọi chuyện ở phía xa. Dưới màn trời tối tăm mờ mịt, xe ngựa dừng lại bên vách núi, cơn mưa phùn vừa mới tạnh, sương mù mờ mịt, núi xa trùng điệp, biển mây cuồn cuộn như ảo như thật, trông rực rỡ đồ sộ vô cùng.
Tả Khanh Từ đứng bên vách núi ngập mây khói, gió núi lướt qua vạt áo, bồng bềnh tựa thần tiên, “Chỗ Quận chúa chọn đúng là rất đẹp, cảnh trí nơi này có vài phần giống Thiên Đô Phong.”
Đứng bên cạnh chàng là Tô Vân Lạc khoác áo lông, hàng mi dài bị mưa bụi thấm ướt, đôi mắt nàng càng trở nên sâu thẳm, da thịt trắng nõn, sương trắng mênh mông vây quanh người, nhìn nàng giống như sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Tả Khanh Từ nhìn vào trong núi sâu, nơi đó xuất hiện chiếc bóng mơ hồ của những tòa nhà tinh xảo, “Viện ở chỗ kia được đặt tên là Minh Muội Các, Vân Lạc có biết xuất xứ của nó không?”
Vẻ mặt Tô Vân Lạc hơi biến đổi, Tả Khanh Từ mỉm cười sâu xa, “Minh Đạo nhược muội, Tiến Đạo nhược thối*, xuất phát từ Đạo Đức Kinh. Một nữ tử mà dùng tên các như vậy, quận chúa quả nhiên có phẩm vị bất phàm.”
Nhìn lướt qua bóng lâu, hai bên sườn núi trồng đầy hoa mai trắng, một mùi hương thơm mát thoang thoảng trong không khí khiến người ta nhớ đến nữ tử thanh nhã tài hoa ấy, cả hai đều mỹ lệ, ẩn mình trong núi sâu vắng vẻ tự nở tự tàn.
Dù ở đâu thì cái danh phủ Tĩnh An Hầu cũng vô cùng nổi tiếng, sau khi thông báo, quản gia của Nguyễn phủ lập tức cung kinh đón khách vào trong. Tuy Minh Muội Các gọi là các nhưng bên trong rộng lớn vô ngần, viện lạc u nhã tĩnh mịch, kiến trúc tinh tế, đồ dùng ở bên trong tuy không phải mới tinh nhưng đều là hàng thượng đẳng, không có nửa phần cố tình ra dáng. Nô bộc mà bọn họ gặp dọc đường cũng ăn mặc sạch sẽ, lúc gặp khách lễ phép mà không thấp hèn, cử chỉ trang nhã, đủ để thấy tu dưỡng của chủ nhân thế nào.
Quản gia chu đáo kính cẩn dâng trà hỏi thăm, nhưng khi bọn họ đề cập đến chuyện gặp mặt Quận chúa thì ông để lộ vẻ khó xử, cuối cùng mới nói ra chủ nhân bị nhiễm phong hàn, đau ốm hơn một tháng nay.
Dù Tô Vân Lạc không biết vì sao Tả Khanh Từ lại đến đây nhưng nàng có ấn tượng rất tốt với Quận chúa, nghe thấy chuyện này nàng vô thức hiện ra vẻ lo lắng. Tả Khanh Từ liếc nhìn nàng, ung dung trò chuyện với quản gia, không đến một khắc sau Thiến Ngân đã được gọi ra ngoài.
Quận chúa bệnh nặng lâu khỏi, Thiến Ngân lo lắng không thôi, nàng vừa chăm sóc vừa gác đêm, gương mặt xinh xắn gầy đi rất nhiều. Vừa nghe người hầu truyền báo, nàng vui mừng khôn xiết chạy đến ngay lập tức. Một là ở Phù Châu nàng đã tận mắt nhìn thấy y thuật của Tả công tử, hai là hắn qua lại thân thiết với Tô cô nương, nói không chừng có thể khuyên bảo chủ nhân vài câu.
Đến lúc gặp mặt Thiến Ngân càng vui vẻ hơn, nàng vừa liếc mắt đã nhận ra bóng dáng xinh đẹp ở sau lưng công tử phủ Tĩnh An Hầu. Nàng như gặp được cứu tinh, nói qua loa vài câu rồi vội vàng kéo Tô Vân Lạc đến khuê phòng của Quận chúa, bỏ lại công tử Hầu phủ cao quý ở phòng khách cho quản gia tiếp đón.
Nhìn thấy Quận chúa, Tô Vân lạc mới hiểu vì sao Thiến Ngân lại vội vàng đến thế.
Nguyễn Tĩnh Nghiên nằm trên giường thêu, gương mặt xinh đẹp xanh xao tiều tụy, dáng ngọc hao gầy, tinh thần suy nhược, vừa nhìn đã biết không còn sức sống.
Thiên Ngân khẽ gọi hai tiếng nhưng quận chúa không tỉnh lại, nàng hơi cuống lên, giải thích với Tô Vân Lạc, “Tiểu thư cứ mê man cả ngày, người thường xuyên nhớ đến Tô cô nương, cũng may Tô cô nương đã đến, chắc chắn tiểu thư sẽ rất vui.”
Tô Vân Lạc hơi ngỡ ngàng, nàng bị kéo đến đây mà chẳng rõ nguyên do, hơn nữa nàng không biết y thuật như Tả Khanh Từ nên không hiểu mình có thể làm gì cho nàng ấy. Thấy gương mặt Quận chúa xanh xao yếu ớt, Tô Vân Lạc chỉ có thể đỡ Quận chúa nằm dựa vào lòng mình, truyền chân khí ấm áp sang người nàng.
Một lúc lâu sau, hàng mi khép chặt bỗng rung rung, Lang Gia quận chúa từ từ mở mắt ra.
Thấy chủ nhân tỉnh lại, Thiến Ngân vui mừng bẩm báo ngay, “Tiểu thư, Tô cô nương đến rồi! Tả công tử dẫn nàng ấy đến!”
Ban đầu đôi mắt trong veo của Nguyễn Tĩnh Nghiên hơi hoảng hốt, dần dần nhìn thấy rõ người, mắt nàng ánh lên nét vui mừng, ngón tay thon dài hơi run rẩy, cố gắng kéo khăn che mặt màu trắng của Tô Vân Lạc xuống, “Quả nhiên là con.”
Lang Gia quận chúa thở dài, vui mừng khôn xiết đồng thời lại cảm thấy nhẹ nhõm, “Trời cao rủ lòng thương xót, cho ta được nhìn thấy người mình muốn gặp trước khi nhắm mắt xuôi tay.”
Tô Vân Lạc không hiểu Quận chúa nói vậy là có ý gì nhưng nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trên gương mặt nàng ấy, nàng bỗng cảm thấy đau lòng, “Quận chúa không nên buồn bã, Tả… chàng ấy cũng đến, chàng ở ngay bên ngoài, chắc chắn sẽ có biện pháp chữa khỏi cho quận chúa.”
Bàn tay ngọc ngà của Lang Gia quận chúa nắm chặt tay nàng, không cho Tô Vân Lạc rời đi, nàng thở gấp nói, “Không cần, để ta nhìn con.”
Sức lực của cổ tay nàng rất yếu, càng lộ rõ vẻ suy nhược yếu ớt, Tô Vân Lạc không đành lòng rút ra.
Ánh mắt của Nguyễn Tĩnh Nghiên ấm áp, dường như mang theo đau xót vô hạn, “Ta nghe Tả công tử nói, những năm qua con vẫn luôn sống một mình?”
Dường như Quận chúa chẳng hề quan tâm đến bệnh tình của mình, tất cả tâm trí của nàng ấy đều đặt trên người nàng khiến Tô Vân Lạc càng cảm thấy khó hiểu.
“Ta không biết… khó trách vừa nhìn thấy con liền cảm thấy hợp ý.” Trong giọng nói của Lang Gia quận chúa tràn ngập tự trách, nàng ấy vỗ nhẹ mặt nàng giống như đang đối xử một đứa bé ngây thơ, “Năm ấy chàng xảy ra chuyện, lòng ta rối bời nên đã quên mất chàng còn có một đệ tử, khiến con phải lênh đênh khắp chốn giang hồ, chịu khổ nhiều năm như thế.”
Tô Vân Lạc như bị sét đánh trúng, kinh sợ ngây người.
“Chàng ấy từng nhắc đến con với ta, nhưng lại không nói con xinh đẹp ngần này.” Giọng nói của Lang Gia quận chúa dịu dàng, vẻ mặt ấm áp đầy xúc động, “Chàng bảo con là đồ đệ ngoan nhất thiên hạ còn chàng lại là sư phụ không có trách nhiệm nhất trên đời, chàng thường xuyên cảm thấy áy náy với con.”
Tô Vân Lạc ngạc nhiên mở to mắt, nàng lặng người một lúc rồi mới khàn giọng hỏi, “Quận chúa quen biết sư phụ của ta?”
“Nếu không phải ông trời trêu ngươi thì có lẽ bây giờ con nên gọi ta là sư nương. Khi ấy chúng ta đã ước hẹn bên nhau đến bạc đầu, ta cứ ngỡ sẽ theo chàng đi đến tận chân trời…” Ánh mắt Nguyễn Tĩnh Nghiên trở nên mơ hồ, một lát sau nàng chua xót nói, “Thôi, chuyện đã qua nhiều năm, bây giờ có thể nhìn thấy đồ đệ của chàng, ta đã rất vui.”
Chuyện này khiến nàng kinh hãi không thôi, nhìn Lang Gia quận chúa Tô Vân Lạc bỗng nhớ đến những chuyện mình đã làm, nàng lập tức cảm thấy xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
“Trước kia ta rất muốn gặp con.” Nhìn ra Tô Vân Lạc mất tự nhiên, Nguyễn Tĩnh Nghiên dịu dàng nắm chặt tay nàng bảo, “Chàng ấy nói con là một đứa bé ngoan nhưng lòng người vẩn đục, chàng lại là nam tử, nếu dẫn con đi theo bên người ắt sẽ sinh ra lời đồn đại không hay, chuyện này không tốt cho con. Chàng đã định chờ sau khi hai chúng ta thành hôn sẽ dẫn con xuống núi.”
Đáy lòng Tô Vân Lạc bỗng cảm thấy ấm áp xen lẫn đau xót, hàng mi dài cụp xuống che khuất đôi mắt.
“Ta biết chàng đã đi nhưng lại không cam lòng, ta cãi lời huynh trưởng và người thân, cũng thẹn với bạn bè, bây giờ bị bệnh âu cũng là ý trời.” Gương mặt Nguyễn Tĩnh Nghiên tràn ngập buồn bã và mệt mỏi, tựa như một đóa hoa bay trong gió, “Những chuyện con làm quá nguy hiểm, ta sẽ viết một phong thư nhờ cậy huynh trưởng chăm sóc con. Bất kể có chuyện gì khó xử, nể mặt ta huynh ấy sẽ quan tâm vài phần.”
Tô Vân Lạc càng nghe càng sợ hãi, “Phong hàn chỉ là bệnh nhẹ, chàng ấy cũng ở… dốc lòng điều trị cho quận chúa, chắc chắn người sẽ khỏi bệnh.”
Lang Gia quận chúa cũng không tranh cãi, “Bé ngốc, con có bằng lòng gọi ta là sư nương không?”
Đôi mắt dịu dàng đong đầy mong đợi, Tô Vân Lạc bỗng cảm thấy đau xót vô ngần, một lúc lâu sau nàng trầm giọng gọi khẽ.
“Ta chưa chăm sóc con ngày nào, kỳ thật ta không nhận nổi tiếng gọi này của con, nhưng nhìn thấy con ta liền nhớ đến…” Nguyễn Tĩnh Nghiên rơi lệ lã chã, nghẹn ngào nói không nên lời. Cơ thể nàng vốn suy nhược, bị cảm xúc kích động hơi thở bỗng yếu đi, chợt hôn mê bất tỉnh.
Hết chương 64.
Chú thích:
Minh Đạo nhược muội, Tiến Đạo nhược thối là hai câu thơ nằm trong chương 41 (Đồng Dị) của Đạo Đức Kinh.
Trích nguyên chương 41:
Phiên âm:
1. Thượng sĩ văn Đạo, cần nhi hành chi. Trung sĩ văn Đạo, nhược tồn, nhược vong. Hạ sĩ văn Đạo, đại tiếu chi. Bất tiếu, bất túc dĩ vi Đạo.
2. Cố kiến ngôn hữu chi: Minh Đạo nhược muội. Tiến Đạo nhược thối. Di Đạo nhược lỗi. Thượng Đức nhược cốc. Đại bạch nhược nhục. Quảng đức nhược bất túc. Kiến đức nhược thâu. Chất chân nhược du.
3. Đại phương vô ngung; đại khí vãn thành; đại âm hi thanh; đại tượng vô hình. Đạo ẩn vô danh. Phù duy Đạo thiện thải thả thành.
Dịch xuôi:
1. Bậc học cao nghe đạo, cố gắng mà theo. Bậc học bình thường nghe Đạo như còn như mất. Bậc học thấp kém nghe Đạo, cả cười bỏ qua. Nếu không cười, không đủ gọi đó là Đạo.
2. Nên người xưa nói: Sáng về Đạo, dường tăm tối. Tiến về Đạo, nhường như thụt lùi. Ngang với Đạo, dường như cục cằn. Đức cao dường như hang suối. Thật trong trắng dường như bợn nhơ. Đức rồi rào dường như không đủ. Đức vững chắc dường như cẩu thả. Chất thực dường như biến đổi.
3. Hình vuông lớn không góc. Đồ dùng lớn lâu thành. Tiếng lớn nghe không thấy. Tượng lớn, không có hình. Đạo ẩn, không tên. Chỉ có Đạo, hay cho lại tác thành (muôn vật).
Dịch thơ:
1. Người thượng đẳng khi nghe biết Đạo,
Liền ân cần tiết tháo, khuôn theo.
Người thường biết đạo ít nhiều,
Nửa quên, nửa nhớ, ra chiều lửng lơ.
Người hèn kém hễ cho nghe Đạo,
Liền cười vang, chế nhạo giỡn chơi.
Đạo Trời ẩn áo, đầy vơi,
Không cười đâu thấy Đạo Trời huyền vi.
2. Lời xưa đã từng khi truyền tụng,
Biết Đạo thời như vụng như đần.
Tiến lên mà ngỡ lui chân,
Tới bên Đạo cả mà thân tưởng hèn.
Đức siêu việt thấp in thung lũng,
Đức cao dày tưởng những vô tài,
Thực chất tốt vẻ ngoài ngỡ kém,
3. Hình vuông to góc biến còn đâu,
Những đồ quí báu làm lâu,
Tiếng to dường sấm mà hầu vô thanh.
Tướng to mới vô hình vô ảnh,
Trời mênh mông yên tĩnh như không.
Đạo Trời tản mạn vô cùng,
Không làm mà vẫn thành công mới là.
(Nguồn: https://nhantu.net/TonGiao/DaoDucKinh/DDK41.htm)
Phủ Tĩnh An Hầu vẫn yên tĩnh như thường, vợ chồng Tả Hầu mỗi người ở một nơi, nếu không có chuyện quan trọng thì tuyệt không lui tới. Thư phòng của Tả Hầu càng là cấm địa, dù là ai cũng không được tự ý ra vào, Tả Khuynh Hoài đã quen với việc đứng ngoài cửa xin gặp, “Phụ thân về rồi? Bộ Binh gửi công văn cho người, đúng lúc con nhìn thấy nên mang đến đây luôn.”
Tả Hầu lạnh nhạt liếc nhìn hắn, “Vào đi.”
Lúc này Tả Khuynh Hoài mới tiến vào trong, trình hộp đựng công văn lên sau đó bẩm báo vài vấn đề nan giải mà mình gặp phải gần đây.
Dù Tả Hầu nói ít nhưng câu chữ sắc bén cặn kẽ, một lời nói đúng trọng tâm, Tả Khuynh Hoài ghi nhớ tất cả.
Đến cuối câu chuyện, Tả Hầu nói chậm lại, “Vũ Lâm Vệ là thân vệ của Thiên tử, vừa đi lại trước mặt vua lại vừa làm việc chung với một đám công tử thế gia, con không thể vì chức quan thấp mà lười biếng. Mọi chuyện đều phải dốc sức hoàn thành, gặp gỡ đều có duyên phận, về lâu về dài chưa chắc đã thua kém Quang Lộc Huân.”
Tả Khuynh Hoài nghe ra ý an ủi, trong lòng cảm thấy ấm áp, hắn do dự một lát rồi nói, “Hôm nay con nhận được tin Đại ca gửi đến, huynh ấy muốn đi xa một thời gian nhưng chưa nói là đi đâu. Phụ thân xem có cần phái mấy thân vệ âm thầm đi theo không?”
Thấy Tả Hầu không nói lời nào, Tả Khuynh Hoài không nhịn được nói, “Lúc này Đại ca đi ra ngoài, chỉ e sẽ có người mượn cớ nói linh tinh.”
“Hoài nhi có lòng.” Tả Hầu lặng im một khắc, ông khẽ thở dài, “Không sao, việc này ta tự có sắp xếp.”
Chỉ một tiếng than khe khẽ đã khiến đáy lòng Tả Khuynh Hoài nổi lên gợn sóng, vừa cảm thấy đau đớn chua xót lại vừa hổ thẹn.
Trò chuyện xong Tả Khuynh Hoài lui ra ngoài.
Đã đến giờ ăn tối, nhà bếp bưng mấy món ăn đơn giản đến thư phòng của Tả Hầu. Xử lý xong công văn, Tả Hầu vừa đứng dậy thì phát hiện trong phòng có nhiều thêm một người. Là một nữ tử duyên dáng bịt khăn che mặt màu trắng, nàng đặt một vò rượu xuống bàn ăn.
Đôi mắt sâu và hàng mi dài đã tiết lộ thân phận của nàng, Tả Hầu nhìn nàng đáng giá, mày hơi nhăn lại.
“Chàng ấy bảo ta đưa hai món đồ này đến đây.” Hồ cơ gỡ tay nải xuống rồi tung tấm da sói trắng như tuyết ra vắt lên ghế.
Tấm da đẹp đẽ mịn màng, vừa mềm mại lại vừa ấm áp. Tả Hầu cầm lấy quan sát hồi lâu rồi liếc qua vò rượu, lông mày vô thức giãn ra, “Nó có nói gì không?”
Nàng lắc đầu.
Tả Hầu nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ, “Ngươi và nó quen biết bao lâu rồi?”
Nàng vốn định rời đi thì câu hỏi vang lên bất chợt khiến nàng ngừng bước, “Hơn một năm.”
Tả Hầu lại hỏi, “Ở trong mắt ngươi, nó là người như thế nào?”
Nàng không biết mình có nên trả lời hay không, do dự một hồi mới nói, “Rất tốt nhưng cũng dễ giận dỗi và khó nắm bắt.”
Xem ra đứa bé ấy không phải là người không để lộ buồn vui, Tả Hầu cảm thấy hơi bất ngờ, “Nó hay giận dỗi? Vì sao?”
“Ta không biết.” Nàng hơi do dự, nói ra điều mình cảm khó hiểu lâu nay, “Chàng đối với người khác rất tốt, chỉ là…”
Chỉ hay giận dỗi với nàng? Tả Hầu cảm thấy hơi ngạc nhiên, “Quen biết hơn một năm, ngươi vẫn không biết gì về nó?”
Tô Vân Lạc nghe ra ý trách cứ trong lời nói của đối phương, nhưng nàng không rõ nguyên do cũng không có ý định trả lời, giơ tay đẩy cửa sổ ra.
Một câu nói lạnh nhạt vang lên ở phía sau, “Ngươi có tính đến chuyện lâu dài với nó không?”
Nàng liếc nhìn ông bằng ánh mắt kỳ lạ, như thể ông đang nói mớ lúc ngủ mê rồi xoay người bay vút đi, thoáng chống đã không thấy tăm hơi.
Tả Hầu lặng im một lát rồi đột nhiên bật cười, cúi đầu khẽ vuốt ve vò rượu. Vò rượu màu xanh tròn trịa, men gốm mang theo nét cổ xưa, trên bình rượu dán một tờ giấy viết hai chữ vong ưu. Không biết ông nghĩ đến chuyện gì, đôi mắt phượng bỗng sinh ra xúc động, mơ hồ trở nên dịu dàng.
Tô Vân Lạc lặng lẽ quay về biệt viện bên bờ hồ Huyền Vũ, nàng nghe thấy tiếng sáo truyền đến từ phía xa xăm, nhìn lên lầu gác thấy một bóng người mặc áo xanh đang thổi sáo, nổi bật giữa trời chiều ảm đạm.
Nàng ngắm một lát rồi nhẹ nhàng lướt đến gần, chàng buông cây sáo ngắn xuống, kéo nàng vào lòng.
“Đã đưa qua rồi, hình như ông ấy hơi bất ngờ.” Tô Vân Lạc mở miệng nói.
Tả Khanh Từ không hỏi nhiều, “Lang Gia lạnh hơn Kim Lăng, ta đã chuẩn bị thêm hai chiếc áo lông cừu cho nàng, lát nữa nàng đi thử xem có vừa người không. Lần này chúng ta sẽ ăn Tết trên đường nên phải chuẩn bị đầy đủ đồ đạc.”
Nàng không có phản ứng gì, quần áo mới may gần đây còn nhiều hơn mười năm qua cộng lại, mỗi một bộ đều được chế tác tinh xảo, thêu hoa văn đẹp đẽ. Có lẽ mặc kiểu quần áo này mới thích hợp đi bên cạnh Tả Khanh Từ.
Chàng lấy một sợi dây tơ từ trong ngực ra đeo lên cổ nàng rồi nhét hạt châu vào trong vạt áo, “Tuy hơi chậm nhưng cuối cùng cũng sửa xong, dùng Uyển ti của đất Quý Sương, sẽ không dễ dàng bị đứt.”
Uyển ti là tơ tằm do một loại tằm kỳ lạ chỉ có ở vùng núi ở biên giới Quý Sương nhả ra, loại tằm này cho sản lượng rất ít, sợi tơ của chúng mảnh nhưng rất dẻo dai, đao kiếm tầm thường chém không đứt, hơn nữa nó còn có màu sắc rực rỡ nên vô cùng quý hiếm. Nàng nhìn sợi tơ cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng không dò hỏi. Chàng nhìn ra điều nàng đang tò mò, búng cái trán xinh xắn của nàng bảo, “Sợi tơ này vốn có màu vàng nhưng nàng ngại những thứ nổi bật dễ gây chú ý, nên ta bảo bọn họ nhuộm thành màu đen.
Đây có lẽ là sợi Uyển ti xấu nhất, nó cùng với Khước Tà Châu lạnh lẽo dán vào da thịt khiến nàng cảm thấy yên tâm lạ thường, nàng vô thức vuốt ve chúng.
Chàng nhìn nàng, mỉm cười hỏi, “Vân Lạc còn muốn gì nữa không?”
Nàng ngạc nhiên mở to mắt.
“Khước Tà Châu vốn là đồ của nàng, vật về với chủ cũ mà thôi, không thể xem là lễ vật. Năm mới sắp đến, nàng có thích món đồ nào không?” Chàng giải thích xong thì mỉm cười bảo, “Ta không thể biến ra Xích Nhãn Minh Đằng.”
Nàng phiêu bạt khắp nơi đã nhiều năm, thường xuyên phải né tránh đuổi bắt, mọi thứ đều không ở cạnh nàng quá lâu, nàng cũng chẳng mong ước thứ gì, “Không cần đâu, sợi tơ này rất quý, thế là đủ rồi.”
Chàng nhướng mày, chợt nghĩ đến một vấn đề, “Vân Lạc thường ăn Tết thế nào?”
Đối với nàng, ngày Tết ngoại trừ hơi bất tiện ra thì nó không khác gì ngày thường, câu trả lời của nàng tất nhiên chẳng thú vị, “Tìm một quán trọ tầm thường, chuẩn bị một ít màn thầu và dưa muối. Các cửa hàng đều nghỉ bán, ban ngày chiêng kêu trống gõ ầm ĩ, chỉ có ban đêm mới yên tĩnh đôi chút.”
Tả Khanh Từ nhìn nàng một lúc lâu rồi hỏi, “Ấn tượng về ngày Tết của nàng chỉ có thế?”
Nàng quả thật không nghĩ ra cái khác, cũng không tiếp lời chàng.
Chàng dịu dàng an ủi, “Không sao, Lang Gia có phong cảnh tuyệt đẹp, đợi đến đó chắc chắn nàng sẽ thích.”
Tả Khanh Từ thật sự rời đi, vào một đêm trước ngày Tết chàng lặng im không tiếng động rời khỏi Kim Lăng.
Không quá ba ngày chuyện này đã truyền khắp Kim Lăng, người đời đều biết con trưởng của Tĩnh An Hầu không xem bề trên ra gì, kiêu ngạo thành tính, không rành lễ pháp*, gợi ra vô số lời đồn. Chuyện cũ của phủ Tĩnh An Hầu cũng bị đào lên lần thứ hai, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi nhất tháng Chạp.
Lễ pháp: kỷ cương, phép tắc của xã hội
Mặc kệ bên ngoài xôn xao, Tả Khanh Từ đã vứt bỏ mọi chuyện ở phía xa. Dưới màn trời tối tăm mờ mịt, xe ngựa dừng lại bên vách núi, cơn mưa phùn vừa mới tạnh, sương mù mờ mịt, núi xa trùng điệp, biển mây cuồn cuộn như ảo như thật, trông rực rỡ đồ sộ vô cùng.
Tả Khanh Từ đứng bên vách núi ngập mây khói, gió núi lướt qua vạt áo, bồng bềnh tựa thần tiên, “Chỗ Quận chúa chọn đúng là rất đẹp, cảnh trí nơi này có vài phần giống Thiên Đô Phong.”
Đứng bên cạnh chàng là Tô Vân Lạc khoác áo lông, hàng mi dài bị mưa bụi thấm ướt, đôi mắt nàng càng trở nên sâu thẳm, da thịt trắng nõn, sương trắng mênh mông vây quanh người, nhìn nàng giống như sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Tả Khanh Từ nhìn vào trong núi sâu, nơi đó xuất hiện chiếc bóng mơ hồ của những tòa nhà tinh xảo, “Viện ở chỗ kia được đặt tên là Minh Muội Các, Vân Lạc có biết xuất xứ của nó không?”
Vẻ mặt Tô Vân Lạc hơi biến đổi, Tả Khanh Từ mỉm cười sâu xa, “Minh Đạo nhược muội, Tiến Đạo nhược thối*, xuất phát từ Đạo Đức Kinh. Một nữ tử mà dùng tên các như vậy, quận chúa quả nhiên có phẩm vị bất phàm.”
Nhìn lướt qua bóng lâu, hai bên sườn núi trồng đầy hoa mai trắng, một mùi hương thơm mát thoang thoảng trong không khí khiến người ta nhớ đến nữ tử thanh nhã tài hoa ấy, cả hai đều mỹ lệ, ẩn mình trong núi sâu vắng vẻ tự nở tự tàn.
Dù ở đâu thì cái danh phủ Tĩnh An Hầu cũng vô cùng nổi tiếng, sau khi thông báo, quản gia của Nguyễn phủ lập tức cung kinh đón khách vào trong. Tuy Minh Muội Các gọi là các nhưng bên trong rộng lớn vô ngần, viện lạc u nhã tĩnh mịch, kiến trúc tinh tế, đồ dùng ở bên trong tuy không phải mới tinh nhưng đều là hàng thượng đẳng, không có nửa phần cố tình ra dáng. Nô bộc mà bọn họ gặp dọc đường cũng ăn mặc sạch sẽ, lúc gặp khách lễ phép mà không thấp hèn, cử chỉ trang nhã, đủ để thấy tu dưỡng của chủ nhân thế nào.
Quản gia chu đáo kính cẩn dâng trà hỏi thăm, nhưng khi bọn họ đề cập đến chuyện gặp mặt Quận chúa thì ông để lộ vẻ khó xử, cuối cùng mới nói ra chủ nhân bị nhiễm phong hàn, đau ốm hơn một tháng nay.
Dù Tô Vân Lạc không biết vì sao Tả Khanh Từ lại đến đây nhưng nàng có ấn tượng rất tốt với Quận chúa, nghe thấy chuyện này nàng vô thức hiện ra vẻ lo lắng. Tả Khanh Từ liếc nhìn nàng, ung dung trò chuyện với quản gia, không đến một khắc sau Thiến Ngân đã được gọi ra ngoài.
Quận chúa bệnh nặng lâu khỏi, Thiến Ngân lo lắng không thôi, nàng vừa chăm sóc vừa gác đêm, gương mặt xinh xắn gầy đi rất nhiều. Vừa nghe người hầu truyền báo, nàng vui mừng khôn xiết chạy đến ngay lập tức. Một là ở Phù Châu nàng đã tận mắt nhìn thấy y thuật của Tả công tử, hai là hắn qua lại thân thiết với Tô cô nương, nói không chừng có thể khuyên bảo chủ nhân vài câu.
Đến lúc gặp mặt Thiến Ngân càng vui vẻ hơn, nàng vừa liếc mắt đã nhận ra bóng dáng xinh đẹp ở sau lưng công tử phủ Tĩnh An Hầu. Nàng như gặp được cứu tinh, nói qua loa vài câu rồi vội vàng kéo Tô Vân Lạc đến khuê phòng của Quận chúa, bỏ lại công tử Hầu phủ cao quý ở phòng khách cho quản gia tiếp đón.
Nhìn thấy Quận chúa, Tô Vân lạc mới hiểu vì sao Thiến Ngân lại vội vàng đến thế.
Nguyễn Tĩnh Nghiên nằm trên giường thêu, gương mặt xinh đẹp xanh xao tiều tụy, dáng ngọc hao gầy, tinh thần suy nhược, vừa nhìn đã biết không còn sức sống.
Thiên Ngân khẽ gọi hai tiếng nhưng quận chúa không tỉnh lại, nàng hơi cuống lên, giải thích với Tô Vân Lạc, “Tiểu thư cứ mê man cả ngày, người thường xuyên nhớ đến Tô cô nương, cũng may Tô cô nương đã đến, chắc chắn tiểu thư sẽ rất vui.”
Tô Vân Lạc hơi ngỡ ngàng, nàng bị kéo đến đây mà chẳng rõ nguyên do, hơn nữa nàng không biết y thuật như Tả Khanh Từ nên không hiểu mình có thể làm gì cho nàng ấy. Thấy gương mặt Quận chúa xanh xao yếu ớt, Tô Vân Lạc chỉ có thể đỡ Quận chúa nằm dựa vào lòng mình, truyền chân khí ấm áp sang người nàng.
Một lúc lâu sau, hàng mi khép chặt bỗng rung rung, Lang Gia quận chúa từ từ mở mắt ra.
Thấy chủ nhân tỉnh lại, Thiến Ngân vui mừng bẩm báo ngay, “Tiểu thư, Tô cô nương đến rồi! Tả công tử dẫn nàng ấy đến!”
Ban đầu đôi mắt trong veo của Nguyễn Tĩnh Nghiên hơi hoảng hốt, dần dần nhìn thấy rõ người, mắt nàng ánh lên nét vui mừng, ngón tay thon dài hơi run rẩy, cố gắng kéo khăn che mặt màu trắng của Tô Vân Lạc xuống, “Quả nhiên là con.”
Lang Gia quận chúa thở dài, vui mừng khôn xiết đồng thời lại cảm thấy nhẹ nhõm, “Trời cao rủ lòng thương xót, cho ta được nhìn thấy người mình muốn gặp trước khi nhắm mắt xuôi tay.”
Tô Vân Lạc không hiểu Quận chúa nói vậy là có ý gì nhưng nhìn thấy vẻ tuyệt vọng trên gương mặt nàng ấy, nàng bỗng cảm thấy đau lòng, “Quận chúa không nên buồn bã, Tả… chàng ấy cũng đến, chàng ở ngay bên ngoài, chắc chắn sẽ có biện pháp chữa khỏi cho quận chúa.”
Bàn tay ngọc ngà của Lang Gia quận chúa nắm chặt tay nàng, không cho Tô Vân Lạc rời đi, nàng thở gấp nói, “Không cần, để ta nhìn con.”
Sức lực của cổ tay nàng rất yếu, càng lộ rõ vẻ suy nhược yếu ớt, Tô Vân Lạc không đành lòng rút ra.
Ánh mắt của Nguyễn Tĩnh Nghiên ấm áp, dường như mang theo đau xót vô hạn, “Ta nghe Tả công tử nói, những năm qua con vẫn luôn sống một mình?”
Dường như Quận chúa chẳng hề quan tâm đến bệnh tình của mình, tất cả tâm trí của nàng ấy đều đặt trên người nàng khiến Tô Vân Lạc càng cảm thấy khó hiểu.
“Ta không biết… khó trách vừa nhìn thấy con liền cảm thấy hợp ý.” Trong giọng nói của Lang Gia quận chúa tràn ngập tự trách, nàng ấy vỗ nhẹ mặt nàng giống như đang đối xử một đứa bé ngây thơ, “Năm ấy chàng xảy ra chuyện, lòng ta rối bời nên đã quên mất chàng còn có một đệ tử, khiến con phải lênh đênh khắp chốn giang hồ, chịu khổ nhiều năm như thế.”
Tô Vân Lạc như bị sét đánh trúng, kinh sợ ngây người.
“Chàng ấy từng nhắc đến con với ta, nhưng lại không nói con xinh đẹp ngần này.” Giọng nói của Lang Gia quận chúa dịu dàng, vẻ mặt ấm áp đầy xúc động, “Chàng bảo con là đồ đệ ngoan nhất thiên hạ còn chàng lại là sư phụ không có trách nhiệm nhất trên đời, chàng thường xuyên cảm thấy áy náy với con.”
Tô Vân Lạc ngạc nhiên mở to mắt, nàng lặng người một lúc rồi mới khàn giọng hỏi, “Quận chúa quen biết sư phụ của ta?”
“Nếu không phải ông trời trêu ngươi thì có lẽ bây giờ con nên gọi ta là sư nương. Khi ấy chúng ta đã ước hẹn bên nhau đến bạc đầu, ta cứ ngỡ sẽ theo chàng đi đến tận chân trời…” Ánh mắt Nguyễn Tĩnh Nghiên trở nên mơ hồ, một lát sau nàng chua xót nói, “Thôi, chuyện đã qua nhiều năm, bây giờ có thể nhìn thấy đồ đệ của chàng, ta đã rất vui.”
Chuyện này khiến nàng kinh hãi không thôi, nhìn Lang Gia quận chúa Tô Vân Lạc bỗng nhớ đến những chuyện mình đã làm, nàng lập tức cảm thấy xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
“Trước kia ta rất muốn gặp con.” Nhìn ra Tô Vân Lạc mất tự nhiên, Nguyễn Tĩnh Nghiên dịu dàng nắm chặt tay nàng bảo, “Chàng ấy nói con là một đứa bé ngoan nhưng lòng người vẩn đục, chàng lại là nam tử, nếu dẫn con đi theo bên người ắt sẽ sinh ra lời đồn đại không hay, chuyện này không tốt cho con. Chàng đã định chờ sau khi hai chúng ta thành hôn sẽ dẫn con xuống núi.”
Đáy lòng Tô Vân Lạc bỗng cảm thấy ấm áp xen lẫn đau xót, hàng mi dài cụp xuống che khuất đôi mắt.
“Ta biết chàng đã đi nhưng lại không cam lòng, ta cãi lời huynh trưởng và người thân, cũng thẹn với bạn bè, bây giờ bị bệnh âu cũng là ý trời.” Gương mặt Nguyễn Tĩnh Nghiên tràn ngập buồn bã và mệt mỏi, tựa như một đóa hoa bay trong gió, “Những chuyện con làm quá nguy hiểm, ta sẽ viết một phong thư nhờ cậy huynh trưởng chăm sóc con. Bất kể có chuyện gì khó xử, nể mặt ta huynh ấy sẽ quan tâm vài phần.”
Tô Vân Lạc càng nghe càng sợ hãi, “Phong hàn chỉ là bệnh nhẹ, chàng ấy cũng ở… dốc lòng điều trị cho quận chúa, chắc chắn người sẽ khỏi bệnh.”
Lang Gia quận chúa cũng không tranh cãi, “Bé ngốc, con có bằng lòng gọi ta là sư nương không?”
Đôi mắt dịu dàng đong đầy mong đợi, Tô Vân Lạc bỗng cảm thấy đau xót vô ngần, một lúc lâu sau nàng trầm giọng gọi khẽ.
“Ta chưa chăm sóc con ngày nào, kỳ thật ta không nhận nổi tiếng gọi này của con, nhưng nhìn thấy con ta liền nhớ đến…” Nguyễn Tĩnh Nghiên rơi lệ lã chã, nghẹn ngào nói không nên lời. Cơ thể nàng vốn suy nhược, bị cảm xúc kích động hơi thở bỗng yếu đi, chợt hôn mê bất tỉnh.
Hết chương 64.
Chú thích:
Minh Đạo nhược muội, Tiến Đạo nhược thối là hai câu thơ nằm trong chương 41 (Đồng Dị) của Đạo Đức Kinh.
Trích nguyên chương 41:
Phiên âm:
1. Thượng sĩ văn Đạo, cần nhi hành chi. Trung sĩ văn Đạo, nhược tồn, nhược vong. Hạ sĩ văn Đạo, đại tiếu chi. Bất tiếu, bất túc dĩ vi Đạo.
2. Cố kiến ngôn hữu chi: Minh Đạo nhược muội. Tiến Đạo nhược thối. Di Đạo nhược lỗi. Thượng Đức nhược cốc. Đại bạch nhược nhục. Quảng đức nhược bất túc. Kiến đức nhược thâu. Chất chân nhược du.
3. Đại phương vô ngung; đại khí vãn thành; đại âm hi thanh; đại tượng vô hình. Đạo ẩn vô danh. Phù duy Đạo thiện thải thả thành.
Dịch xuôi:
1. Bậc học cao nghe đạo, cố gắng mà theo. Bậc học bình thường nghe Đạo như còn như mất. Bậc học thấp kém nghe Đạo, cả cười bỏ qua. Nếu không cười, không đủ gọi đó là Đạo.
2. Nên người xưa nói: Sáng về Đạo, dường tăm tối. Tiến về Đạo, nhường như thụt lùi. Ngang với Đạo, dường như cục cằn. Đức cao dường như hang suối. Thật trong trắng dường như bợn nhơ. Đức rồi rào dường như không đủ. Đức vững chắc dường như cẩu thả. Chất thực dường như biến đổi.
3. Hình vuông lớn không góc. Đồ dùng lớn lâu thành. Tiếng lớn nghe không thấy. Tượng lớn, không có hình. Đạo ẩn, không tên. Chỉ có Đạo, hay cho lại tác thành (muôn vật).
Dịch thơ:
1. Người thượng đẳng khi nghe biết Đạo,
Liền ân cần tiết tháo, khuôn theo.
Người thường biết đạo ít nhiều,
Nửa quên, nửa nhớ, ra chiều lửng lơ.
Người hèn kém hễ cho nghe Đạo,
Liền cười vang, chế nhạo giỡn chơi.
Đạo Trời ẩn áo, đầy vơi,
Không cười đâu thấy Đạo Trời huyền vi.
2. Lời xưa đã từng khi truyền tụng,
Biết Đạo thời như vụng như đần.
Tiến lên mà ngỡ lui chân,
Tới bên Đạo cả mà thân tưởng hèn.
Đức siêu việt thấp in thung lũng,
Đức cao dày tưởng những vô tài,
Thực chất tốt vẻ ngoài ngỡ kém,
3. Hình vuông to góc biến còn đâu,
Những đồ quí báu làm lâu,
Tiếng to dường sấm mà hầu vô thanh.
Tướng to mới vô hình vô ảnh,
Trời mênh mông yên tĩnh như không.
Đạo Trời tản mạn vô cùng,
Không làm mà vẫn thành công mới là.
(Nguồn: https://nhantu.net/TonGiao/DaoDucKinh/DDK41.htm)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook