Mọt Sách Đua Xe
-
Chương 27-2: Kẻ khó ưa (2)
Chiều hôm đó, Bình An tìm đến địa chỉ mà Harry đã đưa cho. Bởi vì căn nhà của cậu ta tương đối nổi bật so với những nhà kế bên, cô hoàn toàn không gặp khó khăn gì để tìm ra nó.
"Vào đi"
Harry ra đón cô với khuôn mặt phờ phạc của người đang bị ốm nặng. Cô lặng lẽ đi theo cậu ta mà chẳng nói lời nào. Thậm chí là ngay cả khi được cậu mời ngồi xuống, uống trà, cô vẫn yên lặng như vậy. Thật không hiểu nổi cô gái này đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa. Chính bởi thế mà Harry bắt buộc phải lên tiếng trước.
"È hèm, cô gái, cô không định đến đây chỉ để ngắm chỗ tôi ở thôi chứ?"
Nghe câu nói này, Bình An mới bắt đầu chú ý đến người đối diện.
"A, xin lỗi. Tại vì ở đây có nhiều loại máy móc đặc biệt mà tôi mới chỉ thấy trong sách vở. Thật không ngờ anh cũng có hứng với những thứ như thế này"
"Không. Mấy thứ đó là của thằng bạn tôi. Đây là nhà của nó. Mà tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu chuyện chính sẽ tốt hơn"
Bình An cười cười, gãi gãi đầu đầy thân thiện.
"Ồ, vâng. Anh nói đi"
Nhìn cái thái độ của cô gái kia khiến Harry không khỏi nghi ngờ. Trước đây mỗi khi gặp cậu, cô ta đều chưng ra bộ mặt nghiêm nghị. Vậy mà lần này sao lại... Đã thế còn gọi là "anh" nữa (mặc dù vẫn xưng là tôi). Cô ta đang có âm mưu gì chăng? Nhưng dù thế nào thì người đang nắm đằng chuôi là cậu. Không cần lo lắng quá.
"Tôi mời cô đến hôm nay là có việc muốn nhờ. Thứ bảy tuần sau, tôi muốn cô cùng tôi đến một bữa tiệc. Dĩ nhiên là dưới thân phận của... một cô gái"
Nói xong câu này, Harry cũng thấy nóng nóng trong lòng. Đột nhiên lại đi đề nghị con nhà người ta như thế, đoán chừng cô ta sẽ phản ứng gay gắt lắm đây. Nhưng cậu cũng hết cách rồi. Nếu chỉ đơn thuần là cần một cô gái để đi đến đó thì cậu chỉ cần quơ đại là có ngay một dãy xếp hàng. Có điều, cô gái mà cậu cần lại phải có thân phận bí ẩn chút. Hơn nữa đầu óc phải linh hoạt chút. Suy đi tính lại, chỉ có cô ta là hợp nhất.
"Vậy tôi phải đến đó với thân phận gì? Chị gái? Em gái? Mẹ? Hay bạn gái?"
"Bạn gái"
"Anh có thể đảm bảo bí mật của tôi sẽ không bị lộ nếu như tôi đến đó chứ?"
"Chắc chắn"
Bình An đưa một tay lên chống cằm rồi nhìn Harry một lượt. Sau đó, cô đột nhiên nở một nụ cười thật tươi, ngả lưng ra thành ghế sofa.
"Được thôi. Tôi chấp nhận"
Câu trả lời này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của Harry. Cô ta thật sự dễ dàng đồng ý đến vậy sao? Lúc cậu đề nghị gặp mặt cũng cái phản ứng này. Không biết phải nói cô ta là dạng người dễ dãi hay kỳ quái nữa.
"Tuy nhiên tôi cũng có điều kiện"
Quả nhiên đúng như cậu nghĩ mà. Harry nhấp một ngụm trà rồi đáp.
"Nói đi"
"Hì, tôi muốn anh trở thành đội trưởng đội kỹ thuật tạm thời của Bolt. Đồng thời huấn luyện tôi đạt được chiến thắng trong mùa giải lên chuyên nghiệp sắp tới"
Harry nghe xong mà mém tý nữa là đánh rơi tách trà trên tay. Cô ta có biết mình vừa đề nghị điều gì hay không? Tuy nhiên, cậu vẫn tỏ vẻ bình thản, đáp.
"Chẳng phải Bolt đã có một đội trưởng rất cừ rồi sao? Và nếu tôi nhớ không nhầm thì cô còn một người nữa bên cạnh mà?"
"À. Đó là lý do vì sao tôi chỉ mời anh giữ chức tạm thời cho đến khi họ quay lại"
Nghe cô đáp vậy đủ để khiến cậu có một cơn tức nhẹ trong đầu.
"Ý cô tôi là người thay thế sao? Cô nghĩ điều gì sẽ làm tôi đồng ý chứ?"
Bình An mỉm cười rất đỗi "chân thật".
"Vì chuyện này chỉ có lợi cho mục đích của anh. Hơn nữa, tôi cho rằng, anh là người tốt"
Lần này thì cậu bị sốc hoàn toàn. Nghe cái cậu "anh là người tốt" thì cũng có chút vui vui. Tuy nhiên, câu trước của cô ta lại không ổn chút nào. Mục đích? Vậy chẳng lẽ cô ta đã biết mọi chuyện?
"Cô nói thế nghĩa là sao? Tôi có mục đích gì?"
"Chịu. Tôi đâu biết. Chỉ là đoán thế thôi. Nếu anh là kẻ thù của anh hai thì chắc chắn đã sớm dùng bí mật của tôi để hại Bolt rồi. Hơn nữa, lần này tôi đồng ý đi tới một bữa tiệc lạ hoắc với anh. Chẳng lẽ anh lại không có thành ý đáp trả sao? Đàn ông con trai gì mà... kỳ thế?"
Mi mắt của Harry khẽ giật lên tục.
"Thưa quý cô, cô giúp tôi và tôi sẽ giữ bí mật cho cô. Đó đã là một cuộc làm ăn sòng phẳng rồi"
Bình An nhún vai, lắc đầu.
"Đâu có được. Vì nếu anh không đồng ý làm đội trưởng đội kỹ thuật của tôi thì Bolt không thể thi đấu, tôi cũng không thể thắng. Vậy tôi còn đóng giả anh hai làm gì nữa?"
Thoáng ngẫm nghĩ đôi chút, cậu thấy việc này cũng không hẳn không có lợi gì. Hơn nữa, cô ta lại có thể phân tích tất cả lợi hại một cách chu đáo đến vậy, cậu cũng không thể tìm được một người thay thế tốt hơn để đến bữa tiệc đó.
"Hừm, được rồi. Nếu cô giúp được tôi trong bữa tiệc đó, tôi sẽ trở thành đôi trưởng của Bolt"
Bình An đứng dậy, vỗ tay, lại nở nụ cười niềm nở chết người.
"Ok. Vậy là đã thỏa thuận xong. Tôi sẽ làm một bản hợp đồng và sớm gửi cho anh"
Và cô nhẹ nhàng đến bên cạnh cậu, vỗ vai.
"Chóng khỏi bệnh nhá. Đội trưởng của tôi"
Cô gái này hôm nay khiến cậu lạnh cả sống lưng, có khi còn bệnh hơn ấy chứ, ở đó mà chóng khỏe. Nhưng kể ra thì cô ta càng lúc càng khiến cậu cảm thấy tò mò hơn.
Về phần Bình An, sau khi rời khỏi nhà Harry (chính xác là nhà bạn của Harry), cô cảm thấy rất vui và... nhẹ nhõm. Vui vì đã kéo được một kẻ biết bí mật của cô về làm đội trưởng của Bolt. Chuyện này quả là một mũi tên trúng hai đích. Nhẹ nhõm là bởi, trước lúc đến đây, cô đã tự mình dàn dựng gần một trăm tình huống để có thể giữ bình tĩnh đối phó với một người "nguy hiểm" và "khó ưa" như Harry. Thành quả chính là những gì cô đã đạt được ngày hôm nay. Chỉ có một điều làm cô băn khoăn thôi. Cái vụ làm bạn gái, chắc chỉ là vì cậu ta "ế" nên ngại với bạn bè mà nhờ đến cô, có phải không nhỉ?
"Vào đi"
Harry ra đón cô với khuôn mặt phờ phạc của người đang bị ốm nặng. Cô lặng lẽ đi theo cậu ta mà chẳng nói lời nào. Thậm chí là ngay cả khi được cậu mời ngồi xuống, uống trà, cô vẫn yên lặng như vậy. Thật không hiểu nổi cô gái này đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa. Chính bởi thế mà Harry bắt buộc phải lên tiếng trước.
"È hèm, cô gái, cô không định đến đây chỉ để ngắm chỗ tôi ở thôi chứ?"
Nghe câu nói này, Bình An mới bắt đầu chú ý đến người đối diện.
"A, xin lỗi. Tại vì ở đây có nhiều loại máy móc đặc biệt mà tôi mới chỉ thấy trong sách vở. Thật không ngờ anh cũng có hứng với những thứ như thế này"
"Không. Mấy thứ đó là của thằng bạn tôi. Đây là nhà của nó. Mà tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu chuyện chính sẽ tốt hơn"
Bình An cười cười, gãi gãi đầu đầy thân thiện.
"Ồ, vâng. Anh nói đi"
Nhìn cái thái độ của cô gái kia khiến Harry không khỏi nghi ngờ. Trước đây mỗi khi gặp cậu, cô ta đều chưng ra bộ mặt nghiêm nghị. Vậy mà lần này sao lại... Đã thế còn gọi là "anh" nữa (mặc dù vẫn xưng là tôi). Cô ta đang có âm mưu gì chăng? Nhưng dù thế nào thì người đang nắm đằng chuôi là cậu. Không cần lo lắng quá.
"Tôi mời cô đến hôm nay là có việc muốn nhờ. Thứ bảy tuần sau, tôi muốn cô cùng tôi đến một bữa tiệc. Dĩ nhiên là dưới thân phận của... một cô gái"
Nói xong câu này, Harry cũng thấy nóng nóng trong lòng. Đột nhiên lại đi đề nghị con nhà người ta như thế, đoán chừng cô ta sẽ phản ứng gay gắt lắm đây. Nhưng cậu cũng hết cách rồi. Nếu chỉ đơn thuần là cần một cô gái để đi đến đó thì cậu chỉ cần quơ đại là có ngay một dãy xếp hàng. Có điều, cô gái mà cậu cần lại phải có thân phận bí ẩn chút. Hơn nữa đầu óc phải linh hoạt chút. Suy đi tính lại, chỉ có cô ta là hợp nhất.
"Vậy tôi phải đến đó với thân phận gì? Chị gái? Em gái? Mẹ? Hay bạn gái?"
"Bạn gái"
"Anh có thể đảm bảo bí mật của tôi sẽ không bị lộ nếu như tôi đến đó chứ?"
"Chắc chắn"
Bình An đưa một tay lên chống cằm rồi nhìn Harry một lượt. Sau đó, cô đột nhiên nở một nụ cười thật tươi, ngả lưng ra thành ghế sofa.
"Được thôi. Tôi chấp nhận"
Câu trả lời này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của Harry. Cô ta thật sự dễ dàng đồng ý đến vậy sao? Lúc cậu đề nghị gặp mặt cũng cái phản ứng này. Không biết phải nói cô ta là dạng người dễ dãi hay kỳ quái nữa.
"Tuy nhiên tôi cũng có điều kiện"
Quả nhiên đúng như cậu nghĩ mà. Harry nhấp một ngụm trà rồi đáp.
"Nói đi"
"Hì, tôi muốn anh trở thành đội trưởng đội kỹ thuật tạm thời của Bolt. Đồng thời huấn luyện tôi đạt được chiến thắng trong mùa giải lên chuyên nghiệp sắp tới"
Harry nghe xong mà mém tý nữa là đánh rơi tách trà trên tay. Cô ta có biết mình vừa đề nghị điều gì hay không? Tuy nhiên, cậu vẫn tỏ vẻ bình thản, đáp.
"Chẳng phải Bolt đã có một đội trưởng rất cừ rồi sao? Và nếu tôi nhớ không nhầm thì cô còn một người nữa bên cạnh mà?"
"À. Đó là lý do vì sao tôi chỉ mời anh giữ chức tạm thời cho đến khi họ quay lại"
Nghe cô đáp vậy đủ để khiến cậu có một cơn tức nhẹ trong đầu.
"Ý cô tôi là người thay thế sao? Cô nghĩ điều gì sẽ làm tôi đồng ý chứ?"
Bình An mỉm cười rất đỗi "chân thật".
"Vì chuyện này chỉ có lợi cho mục đích của anh. Hơn nữa, tôi cho rằng, anh là người tốt"
Lần này thì cậu bị sốc hoàn toàn. Nghe cái cậu "anh là người tốt" thì cũng có chút vui vui. Tuy nhiên, câu trước của cô ta lại không ổn chút nào. Mục đích? Vậy chẳng lẽ cô ta đã biết mọi chuyện?
"Cô nói thế nghĩa là sao? Tôi có mục đích gì?"
"Chịu. Tôi đâu biết. Chỉ là đoán thế thôi. Nếu anh là kẻ thù của anh hai thì chắc chắn đã sớm dùng bí mật của tôi để hại Bolt rồi. Hơn nữa, lần này tôi đồng ý đi tới một bữa tiệc lạ hoắc với anh. Chẳng lẽ anh lại không có thành ý đáp trả sao? Đàn ông con trai gì mà... kỳ thế?"
Mi mắt của Harry khẽ giật lên tục.
"Thưa quý cô, cô giúp tôi và tôi sẽ giữ bí mật cho cô. Đó đã là một cuộc làm ăn sòng phẳng rồi"
Bình An nhún vai, lắc đầu.
"Đâu có được. Vì nếu anh không đồng ý làm đội trưởng đội kỹ thuật của tôi thì Bolt không thể thi đấu, tôi cũng không thể thắng. Vậy tôi còn đóng giả anh hai làm gì nữa?"
Thoáng ngẫm nghĩ đôi chút, cậu thấy việc này cũng không hẳn không có lợi gì. Hơn nữa, cô ta lại có thể phân tích tất cả lợi hại một cách chu đáo đến vậy, cậu cũng không thể tìm được một người thay thế tốt hơn để đến bữa tiệc đó.
"Hừm, được rồi. Nếu cô giúp được tôi trong bữa tiệc đó, tôi sẽ trở thành đôi trưởng của Bolt"
Bình An đứng dậy, vỗ tay, lại nở nụ cười niềm nở chết người.
"Ok. Vậy là đã thỏa thuận xong. Tôi sẽ làm một bản hợp đồng và sớm gửi cho anh"
Và cô nhẹ nhàng đến bên cạnh cậu, vỗ vai.
"Chóng khỏi bệnh nhá. Đội trưởng của tôi"
Cô gái này hôm nay khiến cậu lạnh cả sống lưng, có khi còn bệnh hơn ấy chứ, ở đó mà chóng khỏe. Nhưng kể ra thì cô ta càng lúc càng khiến cậu cảm thấy tò mò hơn.
Về phần Bình An, sau khi rời khỏi nhà Harry (chính xác là nhà bạn của Harry), cô cảm thấy rất vui và... nhẹ nhõm. Vui vì đã kéo được một kẻ biết bí mật của cô về làm đội trưởng của Bolt. Chuyện này quả là một mũi tên trúng hai đích. Nhẹ nhõm là bởi, trước lúc đến đây, cô đã tự mình dàn dựng gần một trăm tình huống để có thể giữ bình tĩnh đối phó với một người "nguy hiểm" và "khó ưa" như Harry. Thành quả chính là những gì cô đã đạt được ngày hôm nay. Chỉ có một điều làm cô băn khoăn thôi. Cái vụ làm bạn gái, chắc chỉ là vì cậu ta "ế" nên ngại với bạn bè mà nhờ đến cô, có phải không nhỉ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook