Một Mối Tương Tư
-
Quyển 2 - Chương 14
Việc đầu tiên mà nàng nghĩ đến là quận vương phi không đồng ý với hôn sự này, bởi vì Linh Ngọc tiểu thư chuyển tới phủ thế tử ở, vốn là để chuẩn bị gả cho thế tử biểu ca. Người trong phủ đều biết, bây giờ chuyện thế tử muốn lấy người khác tạm thời không nhắc đến, nhưng bỗng dưng xuất hiện nhị công tử của thừa tướng, không chừng lại trái ý của quận vương phi.
“Không có gì, chỉ là với tuổi của Linh Ngọc thì không thể chần chừ nữa, hai nhà đã quyết định đầu năm sau sẽ cử hành hôn lễ, Thanh Thu…”
Vệ Minh cười có chút giễu cợt, mấy hôm trước hắn còn nói không thể đợi thêm nữa muốn lấy nàng, giờ lại nói tạm hoãn, chỉ vì phải đợi biểu muội thành thân xong, dường như có chút mâu thuẫn khó mà tự bào chữa.
Do dự một lát, hắn vẫn lên tiếng: “Hôn sự của chúng ta e rằng phải hoãn lại một thời gian”.
Vì việc Vệ Minh muốn lấy Thanh Thu, mà gần đây quan hệ giữa hắn và phủ quận vương rất căng thẳng. Cha mẹ mặc dù không tán thành nhưng cũng không dùng bất cứ thủ đoạn nào để ép hắn, chỉ nói mọi việc đều có thể thương lượng, nên cứ kéo dài việc thành thân của hắn không nhắc tới.
Tuổi của Linh Ngọc đúng là không còn nhỏ nữa, tổ chức hôn sự cho biểu muội trước cũng là hợp tình hợp lý. Huống hồ chỉ là tạm hoãn, chứ không phải hắn phụ bạc Thanh Thu, chuyện mà Vệ Minh đã quyết định làm thì không bao giờ thay đổi, nhưng liệu Thanh Thu có nghĩ ngợi không?
Thanh Thu nghe mà như thấy một việc chẳng liên quan đến mình vậy, cười khẽ đáp: “Đúng là nên làm thế, Tống công tử thỏa ước nguyện, Linh Ngọc tiểu thư tìm được đức lang quân như ý, đương nhiên phải chuẩn bị chu đáo cho họ mới phải”.
Dù gì nàng cũng đã chịu đựng tới tận bây giờ, không còn gì phải băn khoăn nữa, nhường người ta cũng là đúng thôi. Chỉ là đợi lâu như vậy, mối nhân duyên mà nàng đang chờ giống như một giấc mộng đẹp đầy hư ảo. Nàng thật sự có thể lấy hắn và trở thành thê tử, sống cả đời cả kiếp bên Vệ Minh ư?
Nàng không sao tin được rằng ngày ấy thật sự sẽ đến, mặc dù hỷ phục đang được may gấp, mặc dù Hồng Ngọc và Thanh Thư vẫn đang bận rộn chuẩn bị, nhưng nàng chỉ cưỡng ép mình chấp nhận rằng ngày đó sắp thành sự thật.
Quả nhiên, hôn lễ vốn được định tổ chức trước Tết giờ bị hoãn lại, còn hoãn tới bao giờ, nàng không đủ dũng khí để hỏi.
Và nếu nàng hỏi, hắn sẽ trả lời, rồi cũng vẫn phải đợi, vậy hà tất phải hỏi làm gì?
Vệ Minh sao lại không nhận ra sự không thoải mái trong lòng nàng, hắn muốn nắm lấy tay nàng nói gì đó, nhưng Thanh Thu lúc này đã cầm lại cuốn Kinh Thi, đánh dấu một trang trong sách, rồi đặt lại giá sách. Nàng vừa khoác thêm áo choàng bằng lông cừu, vừa làm như không có chuyện gì, nói: “Thiếp phải tới chúc mừng Linh Ngọc tiểu thư, sau đó sẽ đi dạo quanh phủ, cả ngày ngồi trong phòng xương cốt sắp rỉ tới nơi rồi”.
Nàng đi rồi, đi rất nhanh, trong không khí dường như vẫn phảng phất mùi hương trên cơ thể nàng, Vệ Minh ngồi xuống chiếc ghế mà Thanh Thu vừa ngồi, cảm nhận hơi ấm lưu lại trên thảm ghế. Nàng sợ lạnh, căn phòng ấm áp thế này vẫn phải trải thảm trên ghế ngồi, Thanh Thu nói thời tiết lạnh giá như vậy có đánh chết nàng cũng không muốn ra ngoài. Giờ nàng còn không phải nấu ăn nữa, những việc không cần thiết nàng cũng chẳng muốn làm.
Lẽ nào tất cả mọi thứ trong phòng này khiến nàng không thể chịu đựng thêm được nữa, thà ra ngoài chịu lạnh rét còn hơn? Vệ Minh không kìm được thở dài, đã qua Lạp Bát[4], sắp đến Tết, đợi xuân mới tiết trời ấm áp hoa nở, Linh Ngọc sẽ xuất giá, tất cả chỉ là tạm hoãn mà thôi.
[4] Lạp Bát là chỉ ngày thứ tám trong tháng Mười hai âm lịch (Ngày mùng Tám tháng Mười hai), còn gọi là Tết Lạp Bát. Đây là ngày Tết truyền thống của Trung Quốc, vào ngày này mọi người sẽ nấu và ăn cháo Lạp Bát.
Mọi động tĩnh ở phủ thế tử, quận vương phi đều nắm rất rõ, nhưng không ngờ đứa cháu gái từ trước tới nay vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời của mình cũng có lúc khiến bà phải lo lắng. Linh Ngọc lại dám nhiều lần qua lại với một nam tử, tâm đầu ý hợp, tự quyết định việc chung thân. Cho dù đối phương là nhị công tử của phủ thừa tướng, cho dù hôn sự này bà rất hài lòng, nhưng bà vẫn cảm thấy tức giận trước sự cả gan đó của Huống Linh Ngọc.
Vì vậy, sau khi cùng phủ thừa tướng quyết định ngày hôn sự xong chưa bao lâu, Huống Linh Ngọc bị quận vương phi triệu về. Trong mắt bà phàm những người tiếp xúc gần gũi với Thanh Thu đều chẳng ra gì. Nhất định là Thanh Thu bày mưu, làm hỏng kế hoạch tốt đẹp muốn thân càng thêm thân của bà.
Vốn quận vương phi cũng định gọi cả con trai về phủ quận vương, tránh xa Thanh Thu một chút, tách họ ra một thời gian xem sự việc có cơ hội xoay chuyển hay không.
Tết sắp đến, theo lý mà nói Vệ Minh chuyển về phủ quận vương ở một thời gian cũng là chuyện bình thường, gia đình đoàn tụ, cùng hưởng niềm vui. Không biết hắn nghĩ thế nào mà lại không về theo lời bà, khiến quận vương phi ngày nào cũng sai người sang mời từ sáng sớm, hắn sẽ về nán lại ở đó buổi sáng, nhưng dù muộn thế nào, Vệ Minh vẫn quay lại phủ thế tử.
Trong số người được quận vương phi sai sang phủ thế tử, cũng có mấy lần là Vệ quản gia đích thân tới. Ông không yên tâm về Thanh Thu, nhưng gặp nàng rồi cũng chẳng nói gì, chỉ trách mắng nàng mấy câu thay vợ, dặn nàng đến Tết phải về nhà.
Huống Linh Ngọc vừa đi, người duy nhất Thanh Thu có thể trò chuyện cũng chẳng còn nữa, ban ngày Vệ Minh không ở trong phủ, ngày nào nàng cũng ở lỳ trong phòng không đi đâu. Không phải nàng định trở thành một nữ tử oán giận, mặc dù nàng cảm thấy mình có quyền được hờn trách, chỉ vì nàng thực sự chẳng nghĩ ra việc gì để làm. Chỉ cần rời khỏi phòng nửa bước, là sẽ có mấy người theo sau ngay, Thanh Thu làm gì cũng không được tự do.
Đôi khi nàng cũng thấy vất vả thay cho thế tử, nên thật lòng khuyên hắn, nếu muộn quá không cần phải về nữa. Nàng đúng là nghĩ như thế, đêm đông giá lạnh đang ngủ say lại bị Vệ Minh đánh thức, hắn sợ mang theo khí lạnh vào phòng, còn đứng ở gian ngoài một lúc lâu mới vào trong.
Đến khi Thanh Thu biết việc này, nàng không sao chịu được, chỉ cần nghe thấy có động tĩnh là chủ động ngồi dậy đón hắn. Chẳng phải nàng tốt bụng gì, mà là không muốn bị người khác lườm nguýt.
Người lườm nàng đó không phải ai khác ngoài mấy đại a hoàn như Tử Liên, thời gian đầu khi quận vương phi đích thân chọn mấy nô tỳ cho phủ thế tử, đều là chuẩn bị để đợi sủng. Từ sau khi Thanh Thu chuyển về đây, phải hầu hạ nàng thì thôi không nói làm gì, nhưng giấc mộng được thế tử đoái hoài đến cũng trở nên xa vời, thất vọng rồi sinh ra bất mãn.
Nếu lần này thế tử về phủ quận vương sống, họ có thể được theo về bên đó hầu hạ hắn, nhưng tối nào thế tử cũng hồi phủ rất muộn. Họ phải thức nhiều đêm chờ hắn về hầu hạ, sự giày vò ấy thật khiến người ta không sao chịu đựng nổi, cho nên đều âm thầm bất mãn với Thanh Thu.
Vệ Minh lại hiểu sai thành ý của nàng, cảm giác áy náy vì bản thân thiếu nợ nàng quá nhiều, nghĩ ngợi thế nào ôm chặt Thanh Thu vào lòng cười trêu: “Thế sao được, nếu hằng đêm không có nàng nằm cạnh, ta lại chẳng thể ngủ ngon”.
Thanh Thu cười gượng một cái, chỉ thấy có chút bối rối. Trong lòng nàng luôn có một cảm giác nuối tiếc, đấy là không thể xuất giá khi đến tuổi cập kê. Bao nhiêu nữ tử đều tuân theo quy tắc, đến tuổi xuất giá thì xuất giá, tại sao nàng không phải là một người trong số bọn họ?
Giờ còn chưa được gả đi mà thân thể đã thuộc về thế tử, những tiếp xúc thân mật về da thịt khiến trái tim cơ thể nàng dần dần phụ thuộc vào hắn, đồng thời sự hổ thẹn trong lòng cũng khiến Thanh Thu cảm thấy vô cùng bất an.
Nàng vĩnh viễn không thể giống như tiểu thư họ Khang, đợi lệnh của cha mẹ chờ người mai mối, quang minh chính đại gả cho thế tử. Vào đêm tân hôn trao tấm thân trong trắng của mình cho phu quân, còn nàng giống như một nữ tử tùy tiện dễ dãi, bị người ta xì xào bàn tán, bị người ta xem thường.
Trước câu nói đùa của thế tử, nàng chỉ còn biết câm lặng.
Vệ Minh lại thở dài, hắn có cảm giác quan hệ của họ bây giờ khi nói chuyện càng lúc càng phải rón rén thận trọng, chỉ cần sơ suất cũng tạo thành hiểu lầm. Nghĩ một lúc lâu hắn mới nói: “Yên tâm, sau Tết một thời gian ngắn, sẽ tổ chức hôn sự của chúng ta”.
Đến bước này rồi, Thanh Thu cũng chẳng biết phải nói gì, dường như nàng đang toàn tâm toàn ý đợi thế tử thực hiện lời hứa thành thân với mình. Nếu không như vậy thì không được tính đã tu thành chính quả. Đương nhiên, sự chân thành của Vệ Minh là thật, một nam nhân như hắn nói được là làm được, tự có những điểm khiến người khác phải tin phải phục.
Hắn nói sẽ đối xử tốt với nàng càng khiến bản thân cảm thấy rõ ràng, đời này sẽ không còn người nào khác đối xử với mình như thế nữa. Chỉ có điều, mỗi lần ở một mình, Thanh Thu lại suy nghĩ lung tung, cảm thấy bản thân không nên, không xứng có được những thứ đó.
Ngày Tết đến gần, ai ai cũng vui mừng hoan hỷ, chuẩn bị đón người mới đến, còn nàng càng ngày càng ủ rũ âu sầu. Trong lòng nóng như có lửa đốt, Thanh Thu không thích ban ngày, chỉ mong ban đêm có thể dài hơn một chút, dường như nơi mà Vệ Minh đến không phải phủ quận vương, mà là một nơi nào khác.
Cuối cùng cũng có ngày, thế tử ra ngoài từ sáng sớm, cả đêm không về.
Thanh Thu đã sớm quen với việc đi ngủ sớm, đợi nửa đêm hắn về rồi trằn trọc một lúc lâu mới ngủ tiếp được, giờ không có ai quấy nhiễu, nàng ngủ một mạch tới gần sáng rồi không sao ngủ tiếp được. Bên cạnh không có ai, cũng không biết giờ là canh mấy, thế tử còn về nữa không? Nhất thời Thanh Thu cảm thấy hoang mang, giấc ngủ của nàng thì ra lại ngắn như thế, nàng nằm trên giường đợi đến khi trời hửng sáng, mới biết một đêm đã trôi qua.
Nàng ngồi dậy ôm chăn không biết nên làm gì, chính nàng khuyên Vệ Minh không cần phải về, nàng cũng cảm thấy hắn không về quấy rầy mọi người là việc tốt, đến đêm nay khi hắn không về, lòng nàng lại bất an. Chẳng qua thế tử về phủ quận vương, đấy cũng là nhà hắn, nàng không cần phải lo lắng, nghĩ thế Thanh Thu lại nằm xuống.
Nhưng cuối cùng nàng vẫn không ngủ lại được nữa, nằm trên giường trằn trọc, mãi mới đợi được tới khi trời sáng. Tiểu nha đầu vào hầu nàng rửa mặt, không thấy thế tử, cảm thấy rất lạ, nhưng chẳng dám nhiều lời. Cho đến khi Tử Liên và đám đại a hoàn lớn, bàn tán cả nửa ngày về việc đêm qua thế tử không về, họ suy đoán liệu có phải thế tử đã có niềm vui mới, liệu có phải Thanh Thu thất sủng rồi không.
Thanh Thu vẫn dùng cơm, chơi đàn, đọc sách, như bình thường, ghi lại cách làm những món ăn độc đáo mà mình có thể nghĩ ra. Đây là việc mà mấy ngày gần đây nàng thường làm, ghi chép, có lợi cho việc tĩnh tâm. Có thể chỉ một giây sau đó thế tử sẽ vén rèm bước vào, cười hỏi nàng rằng hôm nay có nghĩ ra món ăn nào không, sau đó nói tối qua có việc nên không về kịp.
Ừm, nhất định là như thế, nàng đã ngủ, thế tử vì quan tâm không muốn nàng bị người khác làm phiền nên mới không cho người truyền tin về. Đợi khi nào Vệ Minh về sẽ hỏi nàng có nhớ hắn không, Thanh Thu cũng sẽ thật thà trả lời: “Được ngủ thẳng một giấc tới sáng quả nhiên rất tuyệt”.
Nàng lặng lẽ tìm việc để giết thời gian, cho tới tận tối thế tử cũng chưa về.
Đêm đã khuya, Thanh Thu giữ lại một cây nến, ngẩn ngơ ngồi nhìn sáp nến chảy càng lúc càng nhiều, đốm lửa bập bùng cuối cùng cũng tắt dần tắt dần. Không ai nói cho nàng biết tại sao thế tử không về, cho dù hắn định ở lại ăn Tết ở quận vương phủ, thì cũng nên báo với nàng một tiếng chứ! Thanh Thu cắn môi ngồi trong bóng tối, bất động giống một pho tượng.
Nàng phải đi hỏi ai đây? Hồng Ngọc ư? Hôm nay Hồng Ngọc cũng có đến nhưng không nói với nàng câu nào, chỉ trách mắng bọn Tử Liên, đám người hầu nhân lúc chủ nhân vắng nhà, lại căng dây thừng trước cửa Giám Thiên các, chơi nhảy dây, rất vui. Điều này cũng khó trách, dù sao họ cũng chỉ là những nha đầu mười lăm mười sáu tuổi.
Có điều nhìn bộ dạng của họ, cũng biết thế tử sẽ không về ngay. Đến a hoàn cũng biết thế tử đi đâu, chỉ mình nàng không biết. Thanh Thu đột nhiên nhận ra bản thân thậm chí còn không bằng cả một a hoàn. Nàng không thể đi hỏi Hồng Ngọc, cũng không thể tìm Thanh Thư, lẽ nào tới phủ quận vương tìm ư?
Trướng buông giường lạnh, ôm áo không thể ngủ.
Hai câu thơ chua xót ấy vừa thoáng xuất hiện trong đầu Thanh Thu, nàng cảm thấy thật vô lý, ống sưởi dưới đất của Giám Thiên các lúc nào cũng hoạt động, trong phòng ấm áp như không khí mùa xuân, lấy đâu ra chút hơi lạnh. Nhất định là do trái tim nàng lạnh, thế tử bỏ mặc người trong phòng này một ngày một đêm, bảo nàng sao ngủ yên đây.
Lúc này mới là giờ Tuất ba khắc, Tử Liên và đám a hoàn đã ngủ từ lâu, xem ra tối nay thế tử không về. Trước kia vào giờ này, nàng chuẩn bị đốt thêm một lư hương nữa, cầm sách đọc, còn bây giờ nàng dùng tâm sự chất ngất trong lòng để giày vò bản thân, có phải vì nàng quá để ý? Những ngày sau còn dài, mới chỉ một ngày một đêm mà nàng đã không chịu đựng nổi, thì tương lai ân ái sớm đoạn, nàng sẽ có bao nhiêu trống trải? Nghĩ tới đây, Thanh Thu bất giác ngửa cổ cười khẽ một tiếng.
Trong bóng tối đột nhiên có người như hồn ma hỏi nàng: “Nàng cười gì thế?”.
Thanh Thu thất kinh, nhảy dựng lên hỗn loạn túm lấy một đồ vật chắc chắn trước người, còn chưa đợi nàng hét, thì ngọn nến đã tắt trong phòng đột nhiên được thắp sáng. Một người đứng cạnh giá nến, áo lông trắng như tuyết, đôi mắt thâm trầm, chính là Ninh Tư Bình xuất quỷ nhập thần.
“Không có gì, chỉ là với tuổi của Linh Ngọc thì không thể chần chừ nữa, hai nhà đã quyết định đầu năm sau sẽ cử hành hôn lễ, Thanh Thu…”
Vệ Minh cười có chút giễu cợt, mấy hôm trước hắn còn nói không thể đợi thêm nữa muốn lấy nàng, giờ lại nói tạm hoãn, chỉ vì phải đợi biểu muội thành thân xong, dường như có chút mâu thuẫn khó mà tự bào chữa.
Do dự một lát, hắn vẫn lên tiếng: “Hôn sự của chúng ta e rằng phải hoãn lại một thời gian”.
Vì việc Vệ Minh muốn lấy Thanh Thu, mà gần đây quan hệ giữa hắn và phủ quận vương rất căng thẳng. Cha mẹ mặc dù không tán thành nhưng cũng không dùng bất cứ thủ đoạn nào để ép hắn, chỉ nói mọi việc đều có thể thương lượng, nên cứ kéo dài việc thành thân của hắn không nhắc tới.
Tuổi của Linh Ngọc đúng là không còn nhỏ nữa, tổ chức hôn sự cho biểu muội trước cũng là hợp tình hợp lý. Huống hồ chỉ là tạm hoãn, chứ không phải hắn phụ bạc Thanh Thu, chuyện mà Vệ Minh đã quyết định làm thì không bao giờ thay đổi, nhưng liệu Thanh Thu có nghĩ ngợi không?
Thanh Thu nghe mà như thấy một việc chẳng liên quan đến mình vậy, cười khẽ đáp: “Đúng là nên làm thế, Tống công tử thỏa ước nguyện, Linh Ngọc tiểu thư tìm được đức lang quân như ý, đương nhiên phải chuẩn bị chu đáo cho họ mới phải”.
Dù gì nàng cũng đã chịu đựng tới tận bây giờ, không còn gì phải băn khoăn nữa, nhường người ta cũng là đúng thôi. Chỉ là đợi lâu như vậy, mối nhân duyên mà nàng đang chờ giống như một giấc mộng đẹp đầy hư ảo. Nàng thật sự có thể lấy hắn và trở thành thê tử, sống cả đời cả kiếp bên Vệ Minh ư?
Nàng không sao tin được rằng ngày ấy thật sự sẽ đến, mặc dù hỷ phục đang được may gấp, mặc dù Hồng Ngọc và Thanh Thư vẫn đang bận rộn chuẩn bị, nhưng nàng chỉ cưỡng ép mình chấp nhận rằng ngày đó sắp thành sự thật.
Quả nhiên, hôn lễ vốn được định tổ chức trước Tết giờ bị hoãn lại, còn hoãn tới bao giờ, nàng không đủ dũng khí để hỏi.
Và nếu nàng hỏi, hắn sẽ trả lời, rồi cũng vẫn phải đợi, vậy hà tất phải hỏi làm gì?
Vệ Minh sao lại không nhận ra sự không thoải mái trong lòng nàng, hắn muốn nắm lấy tay nàng nói gì đó, nhưng Thanh Thu lúc này đã cầm lại cuốn Kinh Thi, đánh dấu một trang trong sách, rồi đặt lại giá sách. Nàng vừa khoác thêm áo choàng bằng lông cừu, vừa làm như không có chuyện gì, nói: “Thiếp phải tới chúc mừng Linh Ngọc tiểu thư, sau đó sẽ đi dạo quanh phủ, cả ngày ngồi trong phòng xương cốt sắp rỉ tới nơi rồi”.
Nàng đi rồi, đi rất nhanh, trong không khí dường như vẫn phảng phất mùi hương trên cơ thể nàng, Vệ Minh ngồi xuống chiếc ghế mà Thanh Thu vừa ngồi, cảm nhận hơi ấm lưu lại trên thảm ghế. Nàng sợ lạnh, căn phòng ấm áp thế này vẫn phải trải thảm trên ghế ngồi, Thanh Thu nói thời tiết lạnh giá như vậy có đánh chết nàng cũng không muốn ra ngoài. Giờ nàng còn không phải nấu ăn nữa, những việc không cần thiết nàng cũng chẳng muốn làm.
Lẽ nào tất cả mọi thứ trong phòng này khiến nàng không thể chịu đựng thêm được nữa, thà ra ngoài chịu lạnh rét còn hơn? Vệ Minh không kìm được thở dài, đã qua Lạp Bát[4], sắp đến Tết, đợi xuân mới tiết trời ấm áp hoa nở, Linh Ngọc sẽ xuất giá, tất cả chỉ là tạm hoãn mà thôi.
[4] Lạp Bát là chỉ ngày thứ tám trong tháng Mười hai âm lịch (Ngày mùng Tám tháng Mười hai), còn gọi là Tết Lạp Bát. Đây là ngày Tết truyền thống của Trung Quốc, vào ngày này mọi người sẽ nấu và ăn cháo Lạp Bát.
Mọi động tĩnh ở phủ thế tử, quận vương phi đều nắm rất rõ, nhưng không ngờ đứa cháu gái từ trước tới nay vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời của mình cũng có lúc khiến bà phải lo lắng. Linh Ngọc lại dám nhiều lần qua lại với một nam tử, tâm đầu ý hợp, tự quyết định việc chung thân. Cho dù đối phương là nhị công tử của phủ thừa tướng, cho dù hôn sự này bà rất hài lòng, nhưng bà vẫn cảm thấy tức giận trước sự cả gan đó của Huống Linh Ngọc.
Vì vậy, sau khi cùng phủ thừa tướng quyết định ngày hôn sự xong chưa bao lâu, Huống Linh Ngọc bị quận vương phi triệu về. Trong mắt bà phàm những người tiếp xúc gần gũi với Thanh Thu đều chẳng ra gì. Nhất định là Thanh Thu bày mưu, làm hỏng kế hoạch tốt đẹp muốn thân càng thêm thân của bà.
Vốn quận vương phi cũng định gọi cả con trai về phủ quận vương, tránh xa Thanh Thu một chút, tách họ ra một thời gian xem sự việc có cơ hội xoay chuyển hay không.
Tết sắp đến, theo lý mà nói Vệ Minh chuyển về phủ quận vương ở một thời gian cũng là chuyện bình thường, gia đình đoàn tụ, cùng hưởng niềm vui. Không biết hắn nghĩ thế nào mà lại không về theo lời bà, khiến quận vương phi ngày nào cũng sai người sang mời từ sáng sớm, hắn sẽ về nán lại ở đó buổi sáng, nhưng dù muộn thế nào, Vệ Minh vẫn quay lại phủ thế tử.
Trong số người được quận vương phi sai sang phủ thế tử, cũng có mấy lần là Vệ quản gia đích thân tới. Ông không yên tâm về Thanh Thu, nhưng gặp nàng rồi cũng chẳng nói gì, chỉ trách mắng nàng mấy câu thay vợ, dặn nàng đến Tết phải về nhà.
Huống Linh Ngọc vừa đi, người duy nhất Thanh Thu có thể trò chuyện cũng chẳng còn nữa, ban ngày Vệ Minh không ở trong phủ, ngày nào nàng cũng ở lỳ trong phòng không đi đâu. Không phải nàng định trở thành một nữ tử oán giận, mặc dù nàng cảm thấy mình có quyền được hờn trách, chỉ vì nàng thực sự chẳng nghĩ ra việc gì để làm. Chỉ cần rời khỏi phòng nửa bước, là sẽ có mấy người theo sau ngay, Thanh Thu làm gì cũng không được tự do.
Đôi khi nàng cũng thấy vất vả thay cho thế tử, nên thật lòng khuyên hắn, nếu muộn quá không cần phải về nữa. Nàng đúng là nghĩ như thế, đêm đông giá lạnh đang ngủ say lại bị Vệ Minh đánh thức, hắn sợ mang theo khí lạnh vào phòng, còn đứng ở gian ngoài một lúc lâu mới vào trong.
Đến khi Thanh Thu biết việc này, nàng không sao chịu được, chỉ cần nghe thấy có động tĩnh là chủ động ngồi dậy đón hắn. Chẳng phải nàng tốt bụng gì, mà là không muốn bị người khác lườm nguýt.
Người lườm nàng đó không phải ai khác ngoài mấy đại a hoàn như Tử Liên, thời gian đầu khi quận vương phi đích thân chọn mấy nô tỳ cho phủ thế tử, đều là chuẩn bị để đợi sủng. Từ sau khi Thanh Thu chuyển về đây, phải hầu hạ nàng thì thôi không nói làm gì, nhưng giấc mộng được thế tử đoái hoài đến cũng trở nên xa vời, thất vọng rồi sinh ra bất mãn.
Nếu lần này thế tử về phủ quận vương sống, họ có thể được theo về bên đó hầu hạ hắn, nhưng tối nào thế tử cũng hồi phủ rất muộn. Họ phải thức nhiều đêm chờ hắn về hầu hạ, sự giày vò ấy thật khiến người ta không sao chịu đựng nổi, cho nên đều âm thầm bất mãn với Thanh Thu.
Vệ Minh lại hiểu sai thành ý của nàng, cảm giác áy náy vì bản thân thiếu nợ nàng quá nhiều, nghĩ ngợi thế nào ôm chặt Thanh Thu vào lòng cười trêu: “Thế sao được, nếu hằng đêm không có nàng nằm cạnh, ta lại chẳng thể ngủ ngon”.
Thanh Thu cười gượng một cái, chỉ thấy có chút bối rối. Trong lòng nàng luôn có một cảm giác nuối tiếc, đấy là không thể xuất giá khi đến tuổi cập kê. Bao nhiêu nữ tử đều tuân theo quy tắc, đến tuổi xuất giá thì xuất giá, tại sao nàng không phải là một người trong số bọn họ?
Giờ còn chưa được gả đi mà thân thể đã thuộc về thế tử, những tiếp xúc thân mật về da thịt khiến trái tim cơ thể nàng dần dần phụ thuộc vào hắn, đồng thời sự hổ thẹn trong lòng cũng khiến Thanh Thu cảm thấy vô cùng bất an.
Nàng vĩnh viễn không thể giống như tiểu thư họ Khang, đợi lệnh của cha mẹ chờ người mai mối, quang minh chính đại gả cho thế tử. Vào đêm tân hôn trao tấm thân trong trắng của mình cho phu quân, còn nàng giống như một nữ tử tùy tiện dễ dãi, bị người ta xì xào bàn tán, bị người ta xem thường.
Trước câu nói đùa của thế tử, nàng chỉ còn biết câm lặng.
Vệ Minh lại thở dài, hắn có cảm giác quan hệ của họ bây giờ khi nói chuyện càng lúc càng phải rón rén thận trọng, chỉ cần sơ suất cũng tạo thành hiểu lầm. Nghĩ một lúc lâu hắn mới nói: “Yên tâm, sau Tết một thời gian ngắn, sẽ tổ chức hôn sự của chúng ta”.
Đến bước này rồi, Thanh Thu cũng chẳng biết phải nói gì, dường như nàng đang toàn tâm toàn ý đợi thế tử thực hiện lời hứa thành thân với mình. Nếu không như vậy thì không được tính đã tu thành chính quả. Đương nhiên, sự chân thành của Vệ Minh là thật, một nam nhân như hắn nói được là làm được, tự có những điểm khiến người khác phải tin phải phục.
Hắn nói sẽ đối xử tốt với nàng càng khiến bản thân cảm thấy rõ ràng, đời này sẽ không còn người nào khác đối xử với mình như thế nữa. Chỉ có điều, mỗi lần ở một mình, Thanh Thu lại suy nghĩ lung tung, cảm thấy bản thân không nên, không xứng có được những thứ đó.
Ngày Tết đến gần, ai ai cũng vui mừng hoan hỷ, chuẩn bị đón người mới đến, còn nàng càng ngày càng ủ rũ âu sầu. Trong lòng nóng như có lửa đốt, Thanh Thu không thích ban ngày, chỉ mong ban đêm có thể dài hơn một chút, dường như nơi mà Vệ Minh đến không phải phủ quận vương, mà là một nơi nào khác.
Cuối cùng cũng có ngày, thế tử ra ngoài từ sáng sớm, cả đêm không về.
Thanh Thu đã sớm quen với việc đi ngủ sớm, đợi nửa đêm hắn về rồi trằn trọc một lúc lâu mới ngủ tiếp được, giờ không có ai quấy nhiễu, nàng ngủ một mạch tới gần sáng rồi không sao ngủ tiếp được. Bên cạnh không có ai, cũng không biết giờ là canh mấy, thế tử còn về nữa không? Nhất thời Thanh Thu cảm thấy hoang mang, giấc ngủ của nàng thì ra lại ngắn như thế, nàng nằm trên giường đợi đến khi trời hửng sáng, mới biết một đêm đã trôi qua.
Nàng ngồi dậy ôm chăn không biết nên làm gì, chính nàng khuyên Vệ Minh không cần phải về, nàng cũng cảm thấy hắn không về quấy rầy mọi người là việc tốt, đến đêm nay khi hắn không về, lòng nàng lại bất an. Chẳng qua thế tử về phủ quận vương, đấy cũng là nhà hắn, nàng không cần phải lo lắng, nghĩ thế Thanh Thu lại nằm xuống.
Nhưng cuối cùng nàng vẫn không ngủ lại được nữa, nằm trên giường trằn trọc, mãi mới đợi được tới khi trời sáng. Tiểu nha đầu vào hầu nàng rửa mặt, không thấy thế tử, cảm thấy rất lạ, nhưng chẳng dám nhiều lời. Cho đến khi Tử Liên và đám đại a hoàn lớn, bàn tán cả nửa ngày về việc đêm qua thế tử không về, họ suy đoán liệu có phải thế tử đã có niềm vui mới, liệu có phải Thanh Thu thất sủng rồi không.
Thanh Thu vẫn dùng cơm, chơi đàn, đọc sách, như bình thường, ghi lại cách làm những món ăn độc đáo mà mình có thể nghĩ ra. Đây là việc mà mấy ngày gần đây nàng thường làm, ghi chép, có lợi cho việc tĩnh tâm. Có thể chỉ một giây sau đó thế tử sẽ vén rèm bước vào, cười hỏi nàng rằng hôm nay có nghĩ ra món ăn nào không, sau đó nói tối qua có việc nên không về kịp.
Ừm, nhất định là như thế, nàng đã ngủ, thế tử vì quan tâm không muốn nàng bị người khác làm phiền nên mới không cho người truyền tin về. Đợi khi nào Vệ Minh về sẽ hỏi nàng có nhớ hắn không, Thanh Thu cũng sẽ thật thà trả lời: “Được ngủ thẳng một giấc tới sáng quả nhiên rất tuyệt”.
Nàng lặng lẽ tìm việc để giết thời gian, cho tới tận tối thế tử cũng chưa về.
Đêm đã khuya, Thanh Thu giữ lại một cây nến, ngẩn ngơ ngồi nhìn sáp nến chảy càng lúc càng nhiều, đốm lửa bập bùng cuối cùng cũng tắt dần tắt dần. Không ai nói cho nàng biết tại sao thế tử không về, cho dù hắn định ở lại ăn Tết ở quận vương phủ, thì cũng nên báo với nàng một tiếng chứ! Thanh Thu cắn môi ngồi trong bóng tối, bất động giống một pho tượng.
Nàng phải đi hỏi ai đây? Hồng Ngọc ư? Hôm nay Hồng Ngọc cũng có đến nhưng không nói với nàng câu nào, chỉ trách mắng bọn Tử Liên, đám người hầu nhân lúc chủ nhân vắng nhà, lại căng dây thừng trước cửa Giám Thiên các, chơi nhảy dây, rất vui. Điều này cũng khó trách, dù sao họ cũng chỉ là những nha đầu mười lăm mười sáu tuổi.
Có điều nhìn bộ dạng của họ, cũng biết thế tử sẽ không về ngay. Đến a hoàn cũng biết thế tử đi đâu, chỉ mình nàng không biết. Thanh Thu đột nhiên nhận ra bản thân thậm chí còn không bằng cả một a hoàn. Nàng không thể đi hỏi Hồng Ngọc, cũng không thể tìm Thanh Thư, lẽ nào tới phủ quận vương tìm ư?
Trướng buông giường lạnh, ôm áo không thể ngủ.
Hai câu thơ chua xót ấy vừa thoáng xuất hiện trong đầu Thanh Thu, nàng cảm thấy thật vô lý, ống sưởi dưới đất của Giám Thiên các lúc nào cũng hoạt động, trong phòng ấm áp như không khí mùa xuân, lấy đâu ra chút hơi lạnh. Nhất định là do trái tim nàng lạnh, thế tử bỏ mặc người trong phòng này một ngày một đêm, bảo nàng sao ngủ yên đây.
Lúc này mới là giờ Tuất ba khắc, Tử Liên và đám a hoàn đã ngủ từ lâu, xem ra tối nay thế tử không về. Trước kia vào giờ này, nàng chuẩn bị đốt thêm một lư hương nữa, cầm sách đọc, còn bây giờ nàng dùng tâm sự chất ngất trong lòng để giày vò bản thân, có phải vì nàng quá để ý? Những ngày sau còn dài, mới chỉ một ngày một đêm mà nàng đã không chịu đựng nổi, thì tương lai ân ái sớm đoạn, nàng sẽ có bao nhiêu trống trải? Nghĩ tới đây, Thanh Thu bất giác ngửa cổ cười khẽ một tiếng.
Trong bóng tối đột nhiên có người như hồn ma hỏi nàng: “Nàng cười gì thế?”.
Thanh Thu thất kinh, nhảy dựng lên hỗn loạn túm lấy một đồ vật chắc chắn trước người, còn chưa đợi nàng hét, thì ngọn nến đã tắt trong phòng đột nhiên được thắp sáng. Một người đứng cạnh giá nến, áo lông trắng như tuyết, đôi mắt thâm trầm, chính là Ninh Tư Bình xuất quỷ nhập thần.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook